📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 59:




Chương 59: Tản bộ trong mưa

​Gió mùa Tây Nam thổi từ đại dương vào tháng tám mang theo hơi nước nóng ẩm không ngừng đổ vào hòn đảo này. Gặp đúng lúc những dãy núi nhấp nhô chắn lối, hơi ẩm ngưng tụ thành những đám mây u ám bao phủ lên toàn bộ thành phố, tựa như trái tim bị thắt chặt, ép ra thành những hạt mưa.

​Vành ô hơi nghiêng về phía bên trái, những giọt nước trên mặt ô hội tụ thành dòng chảy xuống. Ngay trước khi bả vai Đường Thiên Kỳ sắp bị ướt, một bàn tay đã ôm lấy eo anh, kéo nhẹ sang bên phải. Chủ nhân của bàn tay ấy thấp giọng nói: “Cẩn thận.”

​Nhưng cái chạm ấy nhanh chóng rời đi, hai người lại nới rộng khoảng cách.

​Đường Thiên Kỳ đi ở phía bên trong con đường, nhìn mặt đường đang gợn lên những vòng sóng nước, cuối cùng cũng nghĩ ra lời mở đầu.

​“Chuyện của hai người họ, anh dự định xử lý thế nào?”

​Hà Cạnh Văn hỏi ngược lại: “Thái độ của em thì sao?”

​Đường Thiên Kỳ siết chặt bàn tay trái, trả lời hắn: “Tôi không muốn cấp dưới của mình cũng giống như tôi.”

​Đôi giày da trong tầm mắt theo đó mà khựng lại.

​Độ ẩm không khí quá lớn khiến tâm trạng con người cũng trở nên ướt át. Đường Thiên Kỳ nghĩ đến những lời Chủ tịch Dương từng nói với mình, “đừng tiếp tục làm lỡ dở nhau nữa”, không hiểu sao lại nảy sinh h*m m**n mãnh liệt là phải giành lấy quyền tự do yêu đương cho cấp dưới của mình.

​Anh ngẩng đầu nhìn Hà Cạnh Văn, trong mắt mang theo mười vạn phần nghiêm túc và chấp nhất: “Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, không ai có quyền hay lý do gì để hạn chế hai người trưởng thành qua lại với nhau cả. Bản thân quy định này đã tước đoạt tự do ý chí của nhân viên.”

​Thấy Hà Cạnh Văn không nói gì, anh dịu giọng lại, tiếp tục: “Ở lứa tuổi này, thường xuyên được tôi sắp xếp làm việc cùng nhau, nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nếu nhất định phải phân chia trách nhiệm, ít nhất tôi cũng chiếm 10%, muốn phạt thì phạt cả tôi luôn đi.”

​Chiếc ô nhích về phía trước vài phân, Hà Cạnh Văn cũng bắt đầu cất bước trở lại. Đường Thiên Kỳ đi theo, trong bản hòa tấu lách tách của tiếng mưa và tiếng gió, nhịp bước của hai người dần trở nên đồng điệu.

​Hà Cạnh Văn không lập tức cho anh câu trả lời mà chuyển sang một chủ đề khác.

​“Khi con người ở trong môi trường căng thẳng, áp lực cao, rất dễ nảy sinh ảo giác về tình yêu với người bên cạnh, tâm lý học gọi đó là ‘hiệu ứng cầu treo’.”

​Đường Thiên Kỳ trầm giọng hỏi: “Anh muốn diễn đạt điều gì?”

​Cảm xúc của Hà Cạnh Văn không chút gợn sóng, hắn bình thản giải thích: “Ở nơi làm việc, hiện tượng này rất phổ biến. Đặc biệt là khi Lưu Duệ mới đến không được đồng nghiệp chấp nhận, chỉ có Leo giúp đỡ và ở bên cô ấy. Thời gian dài sinh ra tâm lý ỷ lại, tôi không nghĩ đó là tình yêu.”

​Người cầm ô tâm không tĩnh, tay cũng không vững, một giọt mưa rơi xuống vai Đường Thiên Kỳ.

​Anh lùi lại vài bước, chủ động rời khỏi tán ô đang che mưa chắn gió cho mình.

​“Dựa vào đâu mà anh nghĩ mình có thể thấu hiểu tâm tư của tất cả mọi người chứ.” Cổ họng anh khô khốc, giọng nói khàn đi, năm ngón tay càng lúc càng siết chặt, “Chẳng lẽ chỉ dựa vào suy đoán chủ quan của anh mà có thể phủ nhận tình cảm của người khác sao? Là ỷ lại hay là thích, tự bản thân họ là người rõ nhất, không đến lượt anh định nghĩa thay.”

​Hà Cạnh Văn xoay người lại, đưa ô l*n đ*nh đầu anh, một lần nữa che chắn cơn mưa ảm đạm đang trút xuống người anh, còn bản thân hắn lại cô độc đứng dưới làn mưa.

​Hắn nói: “Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu ấy đau khổ.”

​Hai người cứ thế lặng lẽ đối kháng trong mưa, ngoài mặt bình lặng nhưng bên trong sóng cuộn mãnh liệt.

​Gương mặt Đường Thiên Kỳ sa sầm, anh hất văng chiếc ô trước mặt ra.

​“Vậy thì thà rằng anh trực tiếp từ bỏ đi, cứ mặc kệ cho cậu ấy tự sinh tự diệt, vĩnh viễn đừng quản nữa, như vậy sẽ không còn ai phải ‘tự chuốc khổ vào thân’ nữa.”

​Anh lách mạnh qua vai Hà Cạnh Văn để rời đi, bước chân mỗi lúc một dồn dập. Sợ rằng những lời vừa rồi chưa đủ để bản thân dứt khoát, anh lại quay đầu chỉ tay vào hắn buông lời tuyệt tình: “Anh chết cũng không được đi theo tôi. Anh mà dám theo tôi một bước, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

​Áp suất thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở, Đường Thiên Kỳ ôm lấy ngực. Cảm giác buồn nôn quen thuộc kia lại ập đến, anh không muốn thất thố vào lúc này, cố mạng ức chế những cơn co thắt liên hồi của dạ dày.

​Một luồng gió quen thuộc ùa tới, xoa dịu đi những khó chịu trong anh.

​Anh cụp mắt nhìn thanh socola hạt trong lòng bàn tay đối phương, đó là đặc sản của Indonesia. Những lời cay nghiệt định nói ra bỗng chốc bị chặn đứng lại.

​“Mua cho em đấy.”

Lồng ngực Hà Cạnh Văn phập phồng rõ rệt, hắn khẽ buông một tiếng thở dài bất lực.

​Đường Thiên Kỳ đón lấy thanh socola, bĩu môi nói một câu: “Cảm ơn.”

​“Mưa nặng hạt rồi.” Đường Thiên Kỳ chủ động bước vào dưới tán ô của đối phương, “Đưa tôi về nhà đi.”

​Lần này Hà Cạnh Văn đổi sang cầm ô bằng tay phải. Trong lúc sóng bước, mu bàn tay của hai người vô tình chạm vào nhau, khoảng cách thi thoảng lại nới rộng rồi dần dần xích lại gần.

​Đường Thiên Kỳ đột nhiên lên tiếng: “Đưa điện thoại của anh cho tôi.”

​Hà Cạnh Văn chẳng hỏi câu nào đã đưa máy qua, là chiếc điện thoại cá nhân.

​Mật khẩu vẫn chưa thay đổi, Đường Thiên Kỳ mở khóa rồi thao tác một hồi xong mới trả lại, cũng chẳng buồn giải thích gì về hành động đó.

​Quãng đường một cây số quá ngắn, chẳng mấy chốc đã đi hết.

​Hà Cạnh Văn tiễn anh đến tận dưới lầu, dặn dò: “Đừng ăn nhiều quá.”

​“Biết rồi.”

​Những lời cần nói cũng đã nói xong, nhưng cả hai vẫn đứng sững tại chỗ, không ai rời đi.

​Sau một hồi lâu ấp ủ, Đường Thiên Kỳ là người phá vỡ thế bế tắc trước: “Lần trước cũng ở chỗ này, tôi đã nói những lời rất quá đáng. Lúc đó đầu óc tôi bị chập mạch, xin lỗi.”

​Tâm trạng Hà Cạnh Văn có chút chùng xuống: “Tôi đã nói rồi, người cần phản tỉnh không phải là em.”

​“Tôi đương nhiên không cần phản tỉnh gì cả, chỉ là có vài chuyện cần làm rõ thôi.” Anh dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, “Chiếc máy Switch anh tặng, thực ra tôi rất thích. Có thể trả lại cho tôi được không?”

​Anh đã không nhìn thấy, ngay khoảnh khắc ấy, mây tan mưa tạnh, ánh trăng mờ nhạt bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên.

​Hà Cạnh Văn im lặng một lúc lâu mới đáp: “Thứ hai đi làm, tôi sẽ mang cho em.”

​“Ừm, cảm ơn.”

​Đường Thiên Kỳ lại hỏi: “Anh về bằng gì?”

​“Tàu điện ngầm.”

​“Trạm tàu điện ngầm gần nhà tôi không dễ tìm lắm đâu, để tôi hảo tâm tiễn anh một đoạn vậy.”

​Giờ lại thành anh đi tiễn Hà Cạnh Văn. May mà mưa đã dứt, đường không còn quá khó đi, nhưng Đường Thiên Kỳ lại mượn cớ đường ướt trơn trượt để bước đi chậm chạp.

​Thế nhưng năm trăm mét lại đến nhanh hơn một cây số rất nhiều, nhanh đến mức khiến người ta muốn phát hỏa.

​Trước lúc chia tay, Hà Cạnh Văn chủ động thông báo: “Cuối tuần tới tôi phải đi Hải Thị.”

​Đường Thiên Kỳ lạnh giọng hỏi: “Lại đi gặp mụ đàn bà đáng ghét kia à?”

​Hà Cạnh Văn bị anh làm cho bật cười: “Không phải, là chuyện khác.”

​“Lần nào anh đi công tác cũng mất mấy ngày, việc ở công ty đều dồn hết lên đầu tôi.” Đường Thiên Kỳ bất mãn tố khổ, “Cứ đà này, tốt nhất là anh nên chia một nửa tiền thưởng cuối năm cho tôi đi.”

​Khóe môi Hà Cạnh Văn thoáng hiện ý cười nhàn nhạt, giọng nói rất nhẹ: “Tăng lương cho em, được không?”

​“Hai người có đi tàu điện ngầm không hả? Không đi thì đừng có đứng chắn đường chứ.” Một người qua đường liếc xéo hai người họ.

​Hà Cạnh Văn theo bản năng ôm lấy eo anh kéo sang một bên, rồi lại nhanh chóng rụt tay về.

​“Chuyện của bọn Leo, trong lòng tôi đã có tính toán.”

​Gương mặt Đường Thiên Kỳ lộ vẻ lo lắng: “Anh định phạt bọn họ thật à?”

​“Tôi tôn trọng ý kiến của em.” Hà Cạnh Văn nói, “Người khác không có tư cách định nghĩa tình cảm của họ. Quy định cấm yêu đương nơi công sở này cũng đến lúc nên cân nhắc bãi bỏ rồi.”

​Đường Thiên Kỳ khẽ nhếch môi, châm chọc: “Hiếm khi thấy sếp Hà cũng chịu lắng nghe ý kiến của tôi một lần nhỉ.”

Hà Cạnh Văn không nói thêm nữa, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Thiên Kỳ rằng mình phải đi rồi, nếu không sẽ không kịp chuyến tàu cuối.

​“Sau này mỗi ngày tôi sẽ gửi báo cáo công việc cho anh.” Đường Thiên Kỳ tranh thủ chút thời gian cuối cùng để nói với hắn, “Anh phải viết nhận xét cho tôi, mỗi ngày.”

​Ánh mắt Hà Cạnh Văn trầm xuống đôi chút, hắn nhìn sâu vào mắt anh rất lâu.

​Trong đôi đồng tử nhạt màu ấy, hắn nhìn thấy sự kỳ vọng không nên có cùng những lời ướm hỏi đầy dè dặt. Điều đó khiến hắn không cách nào từ chối, nhưng lại không thể không suy nghĩ rằng liệu sự nuông chiều mang tính giai đoạn này có đang làm hại anh hay không.

​Một người vốn dĩ làm bất cứ việc gì cũng quyết đoán đến mức gần như lạnh lùng, lại chỉ duy nhất đối với người trước mặt này là do dự, thiếu quyết đoán, cứ mãi không nỡ nhẫn tâm cũng chẳng thể buông tay.

​“Được.”

​Hắn nghe thấy chính mình trả lời như vậy.

​Việc đồng ý vô điều kiện mọi yêu cầu của Đường Thiên Kỳ dường như đã trở thành một phản xạ có điều kiện, tốc độ phản ứng của nó nhanh hơn nhiều so với sự cân nhắc của đại não.

​Lời đã nói ra thì không thể hối hận, huống hồ hắn nhìn thấy trong mắt Đường Thiên Kỳ hiện lên ý cười đã lâu không gặp, nên cũng chẳng muốn rút lời.

​Hắn vẫn đưa chiếc ô cho anh: “Một lát nữa chắc là còn mưa đấy.”

​Đường Thiên Kỳ nhận lấy ô, nói: “Thứ hai trả anh.”

​“TK.” Hà Cạnh Văn định giơ tay lên rồi lại hạ xuống, mọi tâm tư cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, “Tôi không muốn nói những lời này vào lúc này, nhưng mà…”

​“Em còn nhớ không, tính ra chúng ta đã chia tay hai lần rồi.”

​Hắn có thể cảm nhận được ngay khi câu nói này thốt ra, tâm trạng Đường Thiên Kỳ rõ ràng tệ đi trông thấy. Nhưng với tư cách là người lớn tuổi hơn, hắn buộc phải thực hiện nghĩa vụ nhắc nhở.

​Đã chia tay hai lần, nghĩa là họ đã từng cố gắng thu lại những chiếc gai nhọn để ôm lấy đối phương, nhưng cả hai lần đều kết thúc trong thất bại.

​Hắn không thể lợi dụng thân phận để thản nhiên tận hưởng sự ỷ lại của Đường Thiên Kỳ, rồi tự lừa dối bản thân rằng đó là tình yêu. Để rồi khi không nhận được sự phản hồi tương xứng, hắn lại để mặc cho nỗi bất an và lo âu của mình đâm nát anh hết lần này đến lần khác; đợi đến khi anh lành sẹo quên đau, chủ động chạy đến làm hòa thì mọi chuyện lại bước vào một vòng lặp mới.

​Đó không gọi là nuông chiều, mà gọi là hèn hạ.

​“Anh nghĩ nhiều quá rồi.” Đường Thiên Kỳ không bao giờ chịu yếu thế, lập tức phản đòn, “Tôi chỉ không muốn chúng ta làm căng quá, ảnh hưởng đến công việc thôi.”

​Đầu ngón tay đang buông thõng của Hà Cạnh Văn khẽ run lên.

​Rõ ràng biết anh đang nói dối, nhưng lại không thể vạch trần.

​Hắn cố tình lờ đi sự thất vọng trong mắt Đường Thiên Kỳ, thuận theo lời anh: “Xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều quá.”

​Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hắn chỉ để lại cho Đường Thiên Kỳ một bóng lưng lạnh lùng, nghiêm nghị.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)