Chương 60: Chuyện tình khiến lòng ngứa ngáy
Hà Cạnh Văn dự đoán rất chuẩn, trên đường về cơn mưa quả nhiên quay trở lại. Đường Thiên Kỳ che ô, chạm tay vào chiếc đồng hồ đeo tay trong túi quần tây.
Vốn dĩ anh đã định tối nay sẽ trả lại cho hắn, nhưng giờ thì đồng hồ chưa trả được, lại còn nợ thêm một chiếc ô.
Đường Thiên Kỳ tựa trán vào cán ô. Đến nước này, chính anh cũng không hiểu nổi mình muốn tìm một điểm dừng chân như thế nào cho mối quan hệ giữa hai người.
Vốn định tận dụng hai ngày nghỉ để suy nghĩ kỹ vấn đề này, nhưng có người căn bản không để anh được rảnh rỗi.
Bà Hoàng Mỹ Liên gọi một cuộc điện thoại nhất quyết đòi anh phải về nhà, nói rằng trong xóm vừa xảy ra một đại sự chấn động, lần này mà bỏ lỡ thì mười năm tới chắc cũng chẳng có cơ hội gặp lại.
Kết quả khi về đến nhà anh mới phát hiện bà thực sự không hề nói ngoa.
“Cường Thịt Lợn mà cũng lấy được vợ á?!” Đường Thiên Kỳ trợn tròn mắt lật sang trang thứ hai của thiệp mời, lập tức vỡ lẽ: “Hóa ra là Trân Bán Rau.”
Bà Hoàng Mỹ Liên rít một hơi thuốc rồi nói: “Chứ sao, hai đứa nó một đứa là ‘Thiên hậu cân điêu’, một đứa là ‘Vua thịt lợn bơm nước’, đúng là mạnh cường kết hợp. Ôi, cái phố này của mình đúng là có phúc rồi.”
Đường Thiên Kỳ ném tấm thiệp sang một bên, nhân cơ hội này mà nói giọng mỉa mai: “Nè, mẹ cũng thấy giờ toàn hạng người nào kết hôn rồi đó, sau này đừng có giục con nữa được không?”
Bà Hoàng Mỹ Liên cốc đầu anh một cái: “Mẹ là đang muốn khích tướng con đấy, cái thằng Cường Thịt Lợn trông như miếng sườn heo kia mà còn có vợ, con mà không tìm được ai hẹn hò thì đúng là còn tệ hơn cả nó!”
Đường Thiên Kỳ vừa né đòn vừa thầm nghĩ u ám, đâu phải anh không tìm được người, mà là cái người anh tìm được nếu nói tên ra chắc sẽ bị mẹ đánh chết mất.
Trong xóm cũng chẳng còn mấy hộ, đám cưới được tổ chức theo kiểu vừa long trọng lại vừa có chút cẩu thả. Hơn nữa, vì người lái xe gặp chuyện “tam gấp” mà cứ gấp đi gấp lại mãi, không tìm được thanh niên trai tráng nào khác để thay thế, Đường Thiên Kỳ đành phải tạm thời đóng vai tài xế xe hoa. Thực ra cũng chỉ chạy từ đầu phố Đông sang cuối phố Tây mà thôi, chẳng hiểu sao cứ phải bày vẽ nghi thức làm gì.
Cứ tưởng lái xe xong là được giải thoát, nào ngờ mẹ cô dâu lại kéo mẹ anh ra một góc, thần thần bí bí bàn bạc chuyện gì đó. Sau một hồi cả hai hớn hở ra mặt, bà Hoàng Mỹ Liên thông báo với anh: “Họ nhờ con vào giúp tân lang tân nương trấn giường’.”
Đường Thiên Kỳ cảm thấy thật khó hiểu: “Con sắp ba mươi rồi, đừng có đùa con chứ.”
Bà Hoàng Mỹ Liên chỉ tay một vòng trong nhà, toàn là mấy ông chú ông bác đã có tuổi, bà xòe tay hỏi: “Con trông chờ ai ở đây còn là trai tân hả?”
Mẹ cô dâu kéo tay anh nói đỡ: “Giúp một tay đi Kỳ Tử, lát nữa dì cho con phong bao lì xì lớn. Ở đây chỉ có mỗi con là còn chưa khui tem mà.”
Đứng trước những ánh mắt mong đợi của mọi người, Đường Thiên Kỳ lẳng lặng mím môi, xấu hổ cúi đầu.
Cả căn phòng cũng im lặng theo sự im lặng của anh.
Bà Hoàng Mỹ Liên cười khan một tiếng, lấy lý do tuổi anh xung khắc với cô dâu chú rể để lôi anh đi trước. Đến chỗ không người, bà châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi từ từ nhả khói, tay chống khuỷu tay nhìn anh chằm chằm từ trên xuống dưới vài lượt, rồi lạnh giọng hỏi: “Khui rồi à?”
Đường Thiên Kỳ tuy hơi chột dạ nhưng vẫn cố lên giọng: “Con nói lại lần nữa, con sắp ba mươi rồi.”
“Ồ, con hay thật đấy, nhìn bề ngoài thì thanh thuần trong sáng, không ngờ…” Bà Hoàng Mỹ Liên nói được nửa chừng đột nhiên nheo mắt lại, “Có dùng biện pháp an toàn không? Có làm bậy bạ không đấy? Hay là do áp lực công việc lớn quá nên con đi gọi—”
“Mẹ nghĩ nhiều quá rồi.” Đường Thiên Kỳ cao giọng ngắt lời, ngăn bà thốt ra cái từ ngữ không văn minh phía sau, “Yêu đương đàng hoàng, tiếp xúc hợp pháp.”
Sắc mặt bà Hoàng Mỹ Liên lập tức dịu lại, nháy mắt ra hiệu với anh: “Định khi nào thì dắt về nhà cho mẹ xem mặt đây?”
Đường Thiên Kỳ khựng lại một lát mới mở miệng, giọng trầm hẳn xuống vài tông.
“Chia tay rồi.”
Thấy anh rũ mắt, vẻ mặt rệu rã, bà Hoàng Mỹ Liên ném cho anh một điếu thuốc: “Sao thế, bị người ta đá à?”
“Tất nhiên là con đá người ta rồi.”
“À, con đúng là đồ tồi, phát sinh quan hệ rồi mà không định chịu trách nhiệm với người ta hả?”
“Là người ta không cần con chịu trách nhiệm.” Đường Thiên Kỳ châm thuốc, cụp mắt nói, “Mẹ ạ, con nghĩ sau này con sẽ không gặp được ai khiến con ưng ý đến thế nữa đâu.”
Bà Hoàng Mỹ Liên vỗ vỗ vào lưng anh: “Lần trước mẹ đã nghi rồi, ban ngày không đi làm, ban đêm lại một mình ngồi trên sân thượng ngẩn người, cả người cứ như mất hồn ấy, quả nhiên là có chuyện. Thật không biết nên nói con là kẻ si tình hay là thằng dở người nữa.”
Đường Thiên Kỳ chấn kinh: “Rõ ràng đến thế sao?”
“Chứ sao, con chỉ thiếu nước viết mấy chữ ‘Tôi thất tình rồi’ lên mặt thôi.”
“Nhưng mà con vận đỏ rồi đó trai đẹp.” Bà Hoàng Mỹ Liên bỗng chuyển tông, “Tại hạ đã khổ công nghiên cứu vấn đề tình cảm nam nữ nhiều năm, gần đây mới đúc kết được một câu vàng ngọc.”
Bà chìa tay ra: “Nể tình đôi ta quen biết đã lâu, thu con hai trăm tệ phí chỉ điểm mê tân.”
Đường Thiên Kỳ rút ví, lấy hết tiền mặt bên trong đưa cho bà: “Cung kính lắng nghe.”
Bà Hoàng Mỹ Liên đút tiền vào túi đầy mùi đồng chì, nhưng trong mắt lại tràn ngập chất thơ và phương xa, vẻ mặt cao thâm khó lường nói: “Tình yêu ấy mà, chính là chín phần đắng một phần ngọt. Nếu con cảm thấy một phần ngọt kia có thể khỏa lấp được chín phần đắng, vậy thì cứ bịt mũi mà uống hết đi. Kết thúc.”
Đường Thiên Kỳ suy ngẫm một hồi, càng nghĩ càng thấy lỗ: “Biết thế con thà đi xem phim tâm lý cẩu huyết còn hơn, hai trăm tệ còn có cả bắp rang mà ăn. Trả tiền lại cho con!”
Tiền đã vào túi bà Hoàng thì đừng hòng có đường ra. Để giảm thiểu tổn thất, Đường Thiên Kỳ nhân cơ hội này lót đường cho việc công khai xu hướng tính dục: “Nếu cả đời này con không định kết hôn, mẹ có ép con uống nước bùa không?”
Bà Hoàng Mỹ Liên hớn hở đếm tiền: “Dĩ nhiên là không.”
Đường Thiên Kỳ vừa thấy an ủi một chút, cảm thấy tiền bỏ ra cũng đáng, lại nghe bà bổ sung: “Nước bùa là pháp khí của ba con, còn mẹ á, tôi chỉ dùng thánh giá quất con thôi.”
“…”
Tóm lại là cuối tuần cũng trôi qua một cách mơ hồ, chưa bao giờ Đường Thiên Kỳ lại mong ngóng ngày thứ hai đến thế. Anh dậy thật sớm, cứ tưởng mình sẽ là người đầu tiên đến công ty, nào ngờ vừa đẩy cửa vào đã bị dọa cho hét toáng lên.
“Jason?” Sau khi xác nhận cái sinh vật đang gục trên bàn, trông giống con người mà chẳng ra hình người kia là Trần Tử Tuấn, Đường Thiên Kỳ dè dặt tiến lại gần: “Sao thế?”
Trần Tử Tuấn ngẩng cái đầu rối như tổ quạ lên, đôi mắt đỏ ngầu, vẫn cố nặn ra nụ cười chào hỏi: “Chào buổi sáng, anh Kevin.”
“Cậu đừng nói là cả đêm không về nhé?”
Cậu ta cười khổ mấy tiếng, chậm chạp giơ hai ngón tay ra: “Hai đêm rồi.”
“Cậu đúng là…”
Đường Thiên Kỳ cũng từng kinh qua giai đoạn này nên không khỏi mủi lòng: “Cho cậu nghỉ một ngày, về nhà ngủ đẫy mắt rồi hãy đi làm lại.”
Trần Tử Tuấn đập trán xuống bàn phím, suy sụp nói: “Không được đâu, trời sáng rồi, bản vẽ vẫn chưa xong, đợi anh Evan đến là em tiêu đời.”
“Nghỉ đi.” Đường Thiên Kỳ vỗ vỗ lên bờ vai gầy gò của cậu ta, “Công việc có quan trọng đến mấy cũng không bằng sức khỏe. Cậu còn trẻ thế này, cứ vắt kiệt sức lực thì qua tuổi hai lăm sẽ khổ lắm đấy.”
Trần Tử Tuấn tội nghiệp hỏi: “Vậy nhỡ anh Evan hỏi thì sao?”
“Tôi là đại ca của cậu, hắn có muốn mắng thì cứ mắng tôi.”
Trần Tử Tuấn cảm ơn rối rít, rồi lại như một hồn ma vật vờ trôi đi mất. Đường Thiên Kỳ hơi lo cậu ta sẽ gặp chuyện trên đường, nhưng sực nhớ ra ngày nào cậu ta cũng có người đưa đón tận nơi nên mới yên tâm phần nào.
Vừa tiễn cậu ta vào thang máy, quay đầu lại Đường Thiên Kỳ lại bị dọa cho hết hồn lần thứ hai.
“Anh là ma à?” Vừa hoàn hồn là anh mắng ngay, “Lần nào cũng lặng lẽ xuất hiện sau lưng người ta.”
Hà Cạnh Văn đưa qua một cái hộp, mở ra xem, đúng là món đồ anh muốn.
“Ô của anh tôi quên mang rồi, lần sau trả.” Đường Thiên Kỳ không định giải thích việc tự ý dời deadline cho Trần Tử Tuấn, cứ thế không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về phía văn phòng mình.
Anh ngồi xuống sau bàn làm việc, theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía góc chéo đối diện. Cứ nghĩ tầm mắt sẽ lại rơi vào khoảng không, nhưng lần này, ánh mắt anh đã được đối phương đón lấy.
Nơi đó không còn trống trải nữa, Hà Cạnh Văn cũng đang nhìn anh.
Đường Thiên Kỳ tìm thấy cái tên quen thuộc trong danh sách liên lạc mới thêm, gửi tin nhắn đi: 【Hóa ra ghế của anh không mọc gai nhỉ】
Hà Cạnh Văn: 【Sao lại nói vậy?】
Đường Thiên Kỳ: 【Cũng gần một tháng rồi sếp Hà có ngồi vào đó đâu】
Qua khóe mắt, anh thấy Hà Cạnh Văn nhìn màn hình điện thoại khẽ cười một tiếng, chắc hẳn là kiểu cười khẽ trong lồng ngực, nếu không sao thanh âm ấy lại như gãi nhẹ vào lòng anh, khiến anh thấy ngứa ngáy thế này.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, máy tính cũng rất nể mặt khi hoàn thành mượt mà công đoạn kết xuất cuối cùng. Anh xuất bản vẽ rồi tải lên nhóm dự án biệt thự. Thấy Hà Cạnh Văn là người đầu tiên hiển thị “đã đọc”, dù chưa biết bà Trương có đột ngột đổi ý hay không, tâm trạng anh vẫn trở nên tốt lạ thường.
Thời gian chầm chậm trôi qua trong không gian yên tĩnh của hai người. Gần đến chín giờ, nhân viên bắt đầu lục tục đến làm việc, có điều Đường Thiên Kỳ liếc mắt nhìn qua, tỉ lệ chấm công dường như không cao lắm.
Nếu chỉ có đám hoa quả đi trễ thì còn dễ hiểu, vấn đề là bộ phận kinh doanh và bộ phận kỹ thuật cũng chỉ có lèo tèo vài người. Đường Thiên Kỳ trao đổi ánh mắt với người kia, dùng ánh mắt để biểu đạt sự thắc mắc.
Đến cả Hứa Tuấn Minh cũng chưa thấy đâu. Đợi thêm vài phút, cuối cùng Đường Thiên Kỳ cũng đợi được một người để hỏi chuyện.
“Khoai Lang.” Anh gọi với theo Lưu Duệ khi cô vừa bước vào văn phòng định đi về chỗ ngồi, “Vào đây một chút.”
Cô và Triệu Văn Khiêm cùng đến, người sau cũng bị sếp của mình gọi đi. Hai bên đều không cố ý kéo rèm che tầm mắt, kiểu tách ra nói chuyện thế này, ai nhìn vào cũng biết là sắp bàn về chuyện gì rồi.
“Ngồi đi, nói về chuyện của cô với Leo một chút.” Đường Thiên Kỳ hất cằm về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Lưu Duệ vẫn còn đeo túi chéo, lo lắng đến mức cứ bứt rứt cái móc treo xấu xí trên túi, mấp máy môi gọi một tiếng: “Lão đại.”
“Giờ mới biết gọi lão đại à?” Ánh mắt Đường Thiên Kỳ thoáng vẻ lạnh lùng, “Yêu đương thì giấu tôi, có chuyện mới nhớ đến tôi.”
Lưu Duệ kéo ghế ngồi xuống, rụt cổ lại hết mức có thể: “Em đâu có cố ý giấu anh, chỉ là chưa kịp báo cho anh thôi mà.”
Nghĩ một hồi, cô vội vàng bổ sung: “Là chuyện sau khi từ thôn Long Đàm về, em cũng không ngờ anh ấy lại đột ngột tỏ tình với em…”
Hóa ra là do chính tay Đường Thiên Kỳ vun vén.
Thấy mặt cô ửng hồng, mang theo vẻ khờ khạo đặc trưng của người đang chìm đắm trong tình yêu, trong lòng anh bỗng bùng lên một ngọn lửa vô danh.
“Không ai muốn nghe cô chia sẻ kinh nghiệm yêu đương đâu nhé?”
Lưu Duệ cười đầy chột dạ, rồi cẩn thận thăm dò: “Hôm đó sau khi anh đi cùng sếp Hà, hai người đã nói gì thế?”
“Tất nhiên là cãi nhau một trận tơi bời, tôi phải dùng lý lẽ thuyết phục mãi hắn mới chịu nhắm mắt làm ngơ đấy, định cảm ơn tôi thế nào đây?”
“Thật ạ?” Lưu Duệ đứng bật dậy chắp tay vái chào, “Anh Kevin, anh đúng là quá nghĩa khí, hay là em mời anh trà chiều một tháng nhé?”
Cô cười ngốc quá, làm Đường Thiên Kỳ cũng bất giác mỉm cười theo, nhưng anh vẫn thu lại vẻ mặt, tạt một gáo nước lạnh: “Đừng vội mừng sớm.”
“Cô có biết vì sao trước đây công ty luôn cấm yêu đương công sở không?”
Nụ cười trên môi Lưu Duệ dần nhạt đi theo câu nói của anh.
Đường Thiên Kỳ không muốn đả kích cô, nhưng chính anh đã chịu không ít khổ sở vì chuyện này nên không tránh khỏi muốn nhắc nhở người đi sau.
Anh nói: “Cho dù công ty có nới lỏng quy định, các người cũng mới chỉ giải quyết được vấn đề đơn giản nhất thôi. Càng về sau chuyện sẽ càng nhiều và phức tạp. Chỉ cần còn làm việc chung, các người sẽ không cách nào tránh khỏi việc mang mâu thuẫn trong công việc vào tình cảm, và ngược lại, trạng thái công việc của cô cũng sẽ bị tình cảm ảnh hưởng.”
Anh thấy Lưu Duệ rơi vào trầm mặc.
Đường Thiên Kỳ không có h*m m**n kiểm soát đời tư của người khác quá mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên anh can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cấp dưới. Một phần là vì đồng cảm, phần khác là vì anh không muốn một cổ phiếu tiềm năng như Lưu Duệ lại bị chuyện tình cảm làm vướng chân.
“Nếu một ngày nào đó, lợi ích của cô và Leo xung đột, cô sẽ chọn thế nào?” Anh hỏi.
“Em sẽ không vì tình cảm mà từ bỏ cơ hội thăng tiến đâu.” Lưu Duệ khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra sự sắc sảo chưa từng thấy, “Em thực sự thích anh ấy, nhưng không có nghĩa là em sẽ nhường cơ hội cho anh ấy.”
Đường Thiên Kỳ dừng lại nhìn cô một lát, khẽ hừ một tiếng rồi cúi đầu xuống.
“Cô còn giỏi hơn tôi nhiều.”
Lưu Duệ vừa ra ngoài thì bên phía Triệu Văn Khiêm cũng vừa kết thúc. Cặp đôi trẻ như vừa sống sót sau tai nạn, có bao nhiêu chuyện muốn nói với nhau, vừa ngồi xuống là gõ phím lạch cạch liên hồi. Bên này tiếng bàn phím vừa dứt thì bên kia lại vang lên, mãi mới yên tĩnh lại được thì nhìn qua, cả hai đều nhe răng cười ngốc nghếch, sợ người ta không biết là hai người có vấn đề.
Đường Thiên Kỳ chống cằm nhìn một hồi mới nhớ ra mình quên hỏi mọi người đi đâu hết rồi. Anh cầm điện thoại lên mách lẻo với Hà Cạnh Văn: 【Nhân viên của anh bỏ việc tập thể kìa.】
Hà Cạnh Văn trả lời rất nhanh: 【Đều đang ở nhà】
Đường Thiên Kỳ: 【Đình công biểu tình à?】
Hà Cạnh Văn: 【Sức khỏe không tốt. Món bít tết hôm thứ sáu có vấn đề】
Đường Thiên Kỳ không hiểu: 【Thịt bò chín tái còn ăn được mà, nấu kiểu gì mà hạ gục được nhiều người thế?】
Hà Cạnh Văn: 【Tôi cũng tò mò, để khi nào rảnh phải thỉnh giáo cậu Minh một chút】
Đường Thiên Kỳ day day chân mày, biết ngay là đồ ăn mà qua tay cái thằng nhóc đó thì tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện mà.
Anh trả lời: 【May mà tôi chẳng bao giờ ăn linh tinh đồ người ngoài nấu】
Tin nhắn này vừa gửi đi, phía Hà Cạnh Văn lại hiện lên dòng chữ “đang nhập văn bản…”.
Anh khó hiểu quay đầu nhìn sang, không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không, nhưng dường như chân mày Hà Cạnh Văn đã giãn ra, ngay cả khóe môi cũng nhếch lên một góc 0.5 độ đầy khả nghi.
