📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 64:




Chương 64: Vẽ nên tên anh

Chuyến bay lúc mười một giờ. Đường Thiên Kỳ chở Hà Cạnh Văn ra sân bay rồi quay về công ty là vừa kịp giờ làm. Hiếm khi hôm nay đường không kẹt xe, vậy mà anh lại lái chậm khác thường. Quãng đường nửa tiếng bị anh cố tình kéo dài thành gần một tiếng, hoàn toàn không giống phong cách luôn theo đuổi hiệu suất của Giám đốc Đường.

Xe vào bãi đỗ của nhà ga. Ở đây tất cả xe đều xếp hàng, dừng rồi đi ngay, giới hạn đỗ ba phút. Trước đây khi đi máy bay, Đường Thiên Kỳ luôn muốn mắng những người phía trước xuống xe mà chậm chạp, không hiểu người ta cần nhiều thời gian như vậy để làm gì. Giờ nhìn Hà Cạnh Văn tháo dây an toàn, anh đã hiểu.

“Đợi đã.”

Đường Thiên Kỳ lên tiếng ngăn động tác mở cửa xe của hắn, mở ngăn chứa đồ lấy ra một chiếc hộp nhỏ ném cho hắn.

“Trả anh.” Anh nói.

Là chiếc cà vạt anh từng đòi lại.

Lần đầu tặng, anh không biết tặng cà vạt cho đàn ông có ý nghĩa gì. Nhưng giờ anh biết rồi nên mới tặng lại lần thứ hai.

Hà Cạnh Văn nhìn món đồ trong hộp rất lâu. Ba phút đã trôi qua một nửa.

Bên ngoài, cảnh sát đang thúc xe phía trước rời đi. Đường Thiên Kỳ không muốn quan tâm nữa, lấy cà vạt ra nói: “Để em thắt cho anh.”

Anh nhanh chóng tháo chiếc cà vạt cũ của hắn, vòng tay ra sau ôm qua cổ hắn, vội vã kéo hai đầu cà vạt ra trước ngực.

Thời gian quá gấp, động tác cũng chẳng nhẹ nhàng. Anh thắt đại một nút đơn giản nhất, rồi siết chặt, cố định.

Chiếc cà vạt lụa vì dùng quá nhiều đã hơi xù mép. Nút thắt thì lệch lạc, nằm chỏng chơ trên cổ áo bị vò nhăn. Cảnh tượng này xuất hiện trên người vốn luôn chỉnh tề không tì vết như Hà Cạnh Văn quả thật có chút lạc quẻ.

Đường Thiên Kỳ nhìn mà cũng muốn bật cười, cuối cùng vẫn kiên nhẫn chỉnh lại một chút. Dù chưa thể gọi là đẹp, ít nhất cũng không đến mức ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Anh buông phần đuôi cà vạt xuống, khép hàng mi nói: “Đến nơi nhắn cho em.”

“Ừ.” Hà Cạnh Văn khẽ chạm lên mu bàn tay anh vài cái, “Nhớ chuyện anh nói.”

“Em biết rồi.” Đường Thiên Kỳ mở ghi chú trong điện thoại cho hắn xem. “Đều ghi lại hết rồi, đâu phải lần đầu gặp bão.”

Cảnh sát bắt đầu giục. Hà Cạnh Văn mở cửa xe. Ngay lúc một chân hắn vừa bước ra ngoài, Đường Thiên Kỳ kéo cà vạt của hắn, kéo người lại trước mặt mình, vô cùng nghiêm túc nói: “Em đợi anh về.”

Ánh mắt ấy như đang nói, lần này mà còn khiến em thất vọng nữa thì em thật sự sẽ giết người.

Hà Cạnh Văn mang tính trấn an mà khẽ cọ mu bàn tay anh, cuối cùng dặn dò: “Đừng uống rượu một mình.”

Đường Thiên Kỳ cũng không hiểu sao trong mắt hắn mình lại thành ra một kẻ nghiện rượu, cần phải nhắc đi nhắc lại mấy lần như vậy.

“Em biết rồi.”

Hắn vừa xuống xe, anh lập tức lái đi. Nhìn bóng dáng cao gầy thẳng tắp ấy trong gương chiếu hậu dần xa, anh mới phát hiện thì ra ba phút rơi vào đầu mình lại ngắn ngủi đến thế.

Lái được chừng năm sáu cây số, anh chạm vào vật nặng trong túi mới nhớ ra, chỉ lo trả cà vạt, lại quên trả đồng hồ.

Nếu đã là ý trời vậy thôi khỏi trả nữa. Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh tháo đồng hồ của mình xuống, đeo chiếc của hắn lên, chụp một tấm ảnh cổ tay rồi đăng lên vòng bạn bè với mục đích vừa khiêu khích vừa tuyên bố chủ quyền.

Đến công ty vừa kịp 8 giờ 55. Trong thang máy gặp Hứa Tuấn Minh, cậu ta lén lút liếc anh từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vị trí trọng điểm.

“Lần trước anh tìm cái đồng hồ này hả, anh Kevin?”

Đường Thiên Kỳ giơ tay lắc lắc, “Ừ.”

Hứa Tuấn Minh ngạc nhiên: “Lâu vậy rồi mà vẫn tìm lại được? Tìm kiểu gì thế?”

“Thật ra chưa từng mất.” Đường Thiên Kỳ cúi nhìn cổ tay mình, khóe môi thoáng ý cười. “Là tôi hậu đậu thôi.”

Trong không khí phảng phất mùi hóng hớt. Hứa Tuấn Minh mang vẻ mặt nhiều chuyện hỏi: “Anh với sếp Hà không lẽ…”

Cửa thang máy mở. Đường Thiên Kỳ đút tay vào túi quần, thong thả bước ra ngoài, ném lại một câu nhàn nhạt: “Cậu thấy gì thì là vậy đó.”

Buổi chiều Triệu Văn Khiêm và Lưu Duệ phải đi thôn Long Đàm. Đường Thiên Kỳ cũng tiện đường ghé qua dự án biệt thự xem tình hình nên chở họ đi cùng.

Xe còn chưa tới nơi, từ xa đã thấy A Tể đứng ở đầu thôn, vẻ mặt buồn bã như đang chờ ai đó. Đường Thiên Kỳ quay đầu hỏi Lưu Duệ: “Thằng nhóc biết hôm nay chúng ta tới à?”

“Chắc không đâu. Trong thôn không ai chơi với nó, hình như ngày nào nó cũng đứng đây chờ.”

Nhìn dáng người gầy nhỏ khô khốc đang ngồi xổm dưới đất, trong lòng Đường Thiên Kỳ dâng lên một cảm xúc khó tả. Đáng tiếc lục tung cả xe cũng chỉ tìm được hộp dầu xanh lần trước tiện tay bỏ vào ngăn chứa đồ.

Anh cầm cái hộp tròn nhỏ ấy, hỏi một câu mà chính mình cũng thấy ngớ ngẩn: “Trẻ con có thích cái này không?”

“Chắc dùng được? Cái này còn tốt hơn tuýp lần trước em đưa anh đó, chỉ là khó mua lắm.”

Vừa nói xong, hai người đàn ông trong xe đều khựng lại.

Đường Thiên Kỳ ngạc nhiên: “Không phải cô đưa à?”

“Không phải, em đưa anh là loại như thế này cơ.” Cô dùng tay ra hiệu.

Triệu Văn Khiêm bỗng ho khan một tiếng, đề nghị: “Hay là mình xuống làm việc trước đi?”

Lưu Duệ như chợt hiểu ra, khoanh tay chất vấn anh ta: “A Khiêm, thuốc em để lại cho anh Kevin, không phải anh lấy đi đó chứ?”

Triệu Văn Khiêm: “…”

Nhìn bộ dạng chết cũng không chịu nói của cậu ta, Đường Thiên Kỳ biết ngay, được rồi, lại thêm một ông vua ghen thầm nữa.

Hai người bắt đầu tranh luận về chủ đề “có nên ghen vô cớ hay không”. Đường Thiên Kỳ lười tham gia cũng lười nghe, cất kỹ cái hộp nhỏ lại, trong lòng bỗng nhớ đến một vị “vua ghen thầm” khác.

Vừa nghĩ đến, điện thoại đã nhận được tin nhắn của người kia: 【Bên này đang mưa】

Đường Thiên Kỳ hỏi: 【Anh mang ô chưa】

Hà Cạnh Văn: 【Anh không nhớ em có trả cho anh】

Anh không nhịn được bật cười khe khẽ với màn hình, ngẩng lên thì thấy có người tới, lập tức thu lại sắc mặt.

“Lục Gia.” Đường Thiên Kỳ nở nụ cười giả lả chào.

Đối phương dùng sự nhiệt tình để che giấu chột dạ: “Đến sớm vậy à? Vừa hay giết con gà làm món bạch thiết kê cho mấy cậu tạ lỗi. Lần trước chai rượu đó tôi cũng đâu biết độ cồn cao vậy đâu mà.”

Lưu Duệ u oán nói: “Lục Gia còn dám nhắc tới rượu à? Lần trước chính vì uống rượu bên đó mà anh Kevin suýt nữa mất mặt trước sếp Hà.”

Đường Thiên Kỳ ôm trán: “Cảm ơn cô đã giúp tôi nhớ lại mấy chuyện đó.”

A Tể vui vẻ chạy lại. Đường Thiên Kỳ lúc này mới phát hiện hôm nay quần áo cậu bé tuy cũ nhưng sạch sẽ, khuôn mặt vốn hay lấm bụi cũng được rửa tinh tươm, rõ ràng đã cẩn thận chỉnh tề rồi.

Lưu Duệ và Triệu Văn Khiêm đi làm việc, Đường Thiên Kỳ rảnh rỗi ngồi xổm xuống hỏi A Tể: “Gần đây có chăm chỉ học viết chữ không?”

A Tể gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Đường Thiên Kỳ đoán: “Ý em là có học, nhưng không có ai dạy?”

Lần đầu tiên có người có thể giao tiếp với mình không chút trở ngại, A Tể hưng phấn nhảy bật lên, nhìn quanh rồi nhặt một cành cây thẳng, cẩn thận từng nét viết xuống đất chữ “Kỳ”.

Đường Thiên Kỳ hơi kinh ngạc. Anh chưa từng nói cho A Tể biết tên mình, ai lại rảnh rỗi dạy cậu bé chữ này?

“Là chị bên kia dạy em à?”

A Tể lắc đầu, rồi viết thêm một chữ bên cạnh.

Chữ này thì Đường Thiên Kỳ quá quen thuộc.

Anh cụp mắt, ánh nhìn chậm rãi phác theo từng nét của chữ “Văn”, cố nén cảm giác cay nơi khóe mắt, rồi ngẩng đầu nói với A Tể: “Anh dạy em phát âm nhé.”

Anh đặt tay A Tể lên yết hầu mình, từng chữ một đọc chậm rãi, nghiêm túc đến lạ.

“Hà — Cạnh — Văn.”

“Đường — Thiên — Kỳ.”

“Cảm nhận được không?”

A Tể đặt tay lên cổ mình, bắt chước tần suất rung và khẩu hình của anh, cố gắng mở to miệng phát ra âm thanh, nhưng chỉ có thể bật ra những tiếng “ưm ưm a a” mơ hồ.

“Thôi vậy.” Đường Thiên Kỳ thở dài, “Anh cũng không phải giáo viên chuyên nghiệp, đợi có cơ hội sẽ giúp em liên hệ trường đặc biệt.”

Vừa nghe tới hai chữ “trường học”, A Tể bỗng bịt tai hét lên, phản ứng căng thẳng rất mạnh.

Đường Thiên Kỳ xoa xoa má cậu bé trấn an, nhẹ giọng nói: “Anh cũng giống em, không hòa nhập được với tập thể, luôn bị đẩy ra ngoài. Nhưng con người phải học cách tìm sức mạnh từ bên trong. Khi em đủ mạnh, người khác nói gì cũng không quan trọng.”

A Tể nhìn anh với vẻ nửa hiểu nửa không, chậm rãi buông tay xuống, rồi lại viết hai chữ cái xuống đất.

Hai chữ cái mà mỗi lần Hà Cạnh Văn dùng giọng trầm thấp đọc lên, đều khiến tim anh khẽ run.

Đường Thiên Kỳ nín thở nhìn một lúc, hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói cho anh biết đúng không?”

“Anh Kevin, không ngờ anh giỏi dỗ trẻ con vậy đó.” Lưu Duệ chạy lại lấy dụng cụ đo đạc, tiện miệng trêu một câu rồi định đi.

Đường Thiên Kỳ đứng dậy, lạnh lùng nói: “Đứng lại.”

Anh cầm lấy cành cây thẳng trong tay A Tể, chặn trước mặt Lưu Duệ, hạ giọng uy h**p: “Tối hôm đó có chuyện gì giấu tôi? Khai thật, không thì tôi bỏ hai người lại đây, tự lái xe về.”

A Tể cũng hùa theo, giậm chân dữ dằn.

Lưu Duệ cười gượng: “Có chuyện gì đâu mà giấu anh…”

“Tôi còn chưa nói là tối nào. Hai người tự bảo trọng.”

Đường Thiên Kỳ làm bộ quay đi. Lưu Duệ vội vàng giữ anh lại, mặt mếu máo: “Em đã hứa với sếp Hà không được nói mà, đừng ép em anh Kevin.”

Anh biết ngay lại là trò của cái tên họ Hà kia, liền hỏi thẳng: “Sau khi tôi say, có phải tôi đã nói gì với anh ấy không?”

Lưu Duệ bịt tai, nhắm mắt, nói to: “Em không thể nói cho anh biết là sau khi hút thuốc quay lại, anh cứ nói với anh ấy ‘tôi ghét anh’, ‘trên đời này tôi hận nhất là anh’ các kiểu, cũng không thể nói anh mắng anh ấy, bảo anh ấy cút xa đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Rồi đó, em chẳng nói gì hết đâu, hai người có cãi nhau em cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Lúc này Đường Thiên Kỳ hiểu hết.

Vì sao đêm đó Hà Cạnh Văn lại vội vàng rời đi, vì sao vừa quay lại công ty ngày thứ hai đã lập tức đi công tác, hóa ra đều vì anh say rượu ăn nói không kiểm soát, nói ra bao nhiêu lời tổn thương như vậy!

Thảo nào lần anh phát điên trước đó, phản ứng đầu tiên của Hà Cạnh Văn là hỏi anh có phải lại uống rượu không, thì ra đã có tiền án.

“Anh Kevin… anh không sao chứ?”

Thấy tấm lưng luôn thẳng tắp của anh dần khom xuống, dáng vẻ sa sút, Lưu Duệ không khỏi lo lắng.

Đường Thiên Kỳ khàn giọng: “Không sao, cô đi làm việc đi.”

Đợi Lưu Duệ đi xa, anh miễn cưỡng đè nén cảm xúc, nghẹn ngào hỏi A Tể: “Những chữ này có phải tối hôm đó, sau khi Hà Cạnh Văn rời khỏi nhà Lục Gia, anh ấy dạy em viết không?”

A Tể gật đầu.

“Anh ấy có phải ở đây… rất lâu không?”

Lần này A Tể không chỉ gật đầu, mà còn chỉ vào mắt Đường Thiên Kỳ.

Anh lấy điện thoại soi thấy đôi mắt mình đỏ hoe, hỏi: “Lúc đó anh ấy cũng giống anh bây giờ sao?”

Trong mắt A Tể đầy lo lắng, nhưng vẫn do dự gật đầu.

Đường Thiên Kỳ gần như không dám tin mình đã làm những gì.

Chính anh tự tay đẩy Hà Cạnh Văn ra xa, cuối cùng lại trách hắn vì sao không chịu bước lại gần. Mấy ngày đó anh cũng không rõ mình rốt cuộc muốn gì, lúc thì trêu ghẹo, lúc lại nói lời cay nghiệt. Anh không dám nghĩ lại khi ấy Hà Cạnh Văn mang tâm trạng thế nào mà tự đày mình ra nước ngoài, rồi lại mang tâm trạng thế nào vì một câu nói của anh mà vội vàng quay về, kết quả vừa gặp mặt lại cãi nhau.

Những lời Hà Cạnh Văn nói trong văn phòng buổi chiều hôm đó, nào chỉ là bị k*ch th*ch, rõ ràng là sắp bị ép đến phát điên.

Giờ Đường Thiên Kỳ cũng sắp phát điên rồi. Anh muốn gặp Hà Cạnh Văn, điên cuồng muốn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)