Chương 63: Hoàng hôn bên biển
Hôm qua nhân sự vắng mặt nghiêm trọng nên sáng nay họp giao ban và họp tháng gộp làm một. Đường Thiên Kỳ ôm laptop bước vào phòng họp, thấy Lương Gia Minh đang trên bục chỉnh thiết bị, còn Hà Cạnh Văn ngồi ở vị trí chủ tọa, chuẩn bị tài liệu.
Suốt một tháng trước hắn hầu như chẳng lộ diện ở công ty mấy lần, giờ cuối cùng cũng quay lại. Có người cần được nhắc nhở mạnh tay hơn, có việc cần nhấn mạnh định kỳ, nghĩ cũng biết hôm nay nội dung sẽ không ít.
Đường Thiên Kỳ ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi nhỏ: “Doanh thu tháng bảy, tháng tám có phải giảm nhiều so với năm ngoái không?”
Hà Cạnh Văn “ừ” một tiếng, mở bảng biểu cho anh xem: “17%.”
“Giảm nhiều vậy sao?” Đường Thiên Kỳ nhíu mày.
Năm nay công ty đẩy mạnh tuyển người hơn hẳn các năm trước. Nhân sự tăng mà doanh thu không những không tăng theo, còn sụt giảm. Ngay cả mùa cao điểm cũng cho ra con số thất vọng như thế này, đến cuối năm tiền thưởng chia lợi nhuận của Hà Cạnh Văn và phúc lợi của mọi người e rằng phải cắt ít nhất một nửa.
Nhưng hắn chỉ bình thản nói một câu: “Xu thế chung thôi.” Giọng điệu không gợn sóng.
Sự phồn vinh của Cảng Đảo vốn quá phụ thuộc vào hai ngành chủ lực là bất động sản và tài chính. Thế nhưng theo sự thay đổi của cục diện kinh tế toàn cầu, thời kỳ hưởng lợi đã qua, cái thời “vàng rơi khắp đất” giờ chỉ còn có thể hoài niệm trong phim truyền hình. Bốn năm trước, Trung Thiên đã ngửi thấy hướng gió này mà chuyển trụ sở về Hải Thị. Tình cảm sân nhà của Chủ tịch Dương chỉ là một phần nhỏ lý do; ai tinh ý đều nhìn ra, thời hoàng kim của chi nhánh đã sớm trở thành quá khứ, đi xuống là xu thế tất yếu.
Thời thế đổi thay không phải sức người có thể xoay chuyển. Con sóng vẫn tiến về phía trước, còn trên con thuyền cố chèo ngược dòng này người lại ngày một đông. Dù cố gắng đến đâu, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho con thuyền đứng yên giữa dòng nước xiết, đảm bảo không ai bị sóng gió cuốn đi mà thôi.
Đứng ở góc độ vĩ mô mà nhìn, thật khó để lạc quan. Đường Thiên Kỳ không muốn sáng sớm đã khiến mọi người ủ rũ như vậy. Nhân lúc phòng họp còn chưa đông đủ, anh lén khẽ cào vào lòng bàn tay Hà Cạnh Văn.
Tối qua anh truy hỏi thế nào hắn cũng không trả lời thêm, nên đành hỏi trực tiếp: “Em đáng ghét đến mức nào?”
Sợ Lương Gia Minh nghe thấy, anh ghé rất sát, hơi thở tinh quái phả bên tai hắn.
Hà Cạnh Văn bắt lấy bàn tay đang quấy rối kia, giấu xuống dưới bàn. Lời nói nghe như cảnh cáo nhưng lại có chút dung túng: “Giờ làm việc.”
Đường Thiên Kỳ lại cào lên mu bàn tay hắn, nghiêm mặt nói: “Cấp trên có ý kiến với em, không hỏi rõ trong giờ làm việc chẳng lẽ chiếm dụng private time của anh à? Chúng ta thân đến vậy sao?”
Cái miệng này xưa nay vẫn lanh lợi như thế. Hà Cạnh Văn không có ý tranh ngôi “vua ngụy biện chốn công sở” với anh, trực tiếp dùng hành động thay lời nói, đưa tay véo mạnh vào eo anh một cái.
Đường Thiên Kỳ không kịp đề phòng, trong phòng họp yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ bị kìm nén.
Hai người đồng loạt dừng tay nhìn về phía bục phát biểu, còn Lương Gia Minh thì giả vờ vừa mù vừa điếc, chăm chú chỉnh thiết bị đa phương tiện.
Đường Thiên Kỳ dùng tay mình khống chế bàn tay lần nào ra đòn cũng rất mạnh kia, kéo dài giọng tố cáo: “Đau lắm đó.”
Hà Cạnh Văn thản nhiên đáp: “Cấp trên có ý kiến với em, không tranh thủ giờ làm việc mà trả đũa, chẳng lẽ lại đi chiếm dụng private time của em? Thân đến vậy sao?”
Đường Thiên Kỳ “ồ” một tiếng đầy khinh bỉ: “Sao trước đây em không phát hiện anh ấu trĩ vậy nhỉ?”
Hà Cạnh Văn còn định nói gì đó thì cửa phòng họp bỗng bị đẩy mạnh ra. Hứa Tuấn Minh mặt mày phấn khích hét lên: “Đại ca, ba ngày không gặp—”
Hai người lúc này mới muộn màng buông tay, một người đỡ kính, một người sờ sau cổ.
Tài liệu rơi lả tả xuống đất. Trời như sập xuống đầu Hứa Tuấn Minh.
“Em chỉ nghỉ có một ngày thôi mà…”
Đường Thiên Kỳ hắng giọng, ngoài mạnh trong yếu quát cậu ta: “Xem kịch vui không? Mấy giờ rồi mà còn đứng đó, mau gọi mọi người vào họp đi.!”
Đúng mười giờ, toàn bộ những người không đi công tác đều có mặt đầy đủ. Hà Cạnh Văn đơn giản tổng kết tình hình kinh doanh trong hai tháng hỗn loạn vừa qua: nên khen thì khen, nên mắng thì mắng, ai cần tự kiểm điểm cũng lên bục tự quất roi một phen.
Cuối cùng vẫn là câu quen thuộc “Mọi người tiếp tục cố gắng” để khép lại, khống chế thời lượng cuộc họp gọn trong vòng một tiếng.
Hà Cạnh Văn khép laptop lại, đầu ngón tay gõ nhẹ trước mặt Đường Thiên Kỳ: “Có bổ sung gì không?”
“Có.” Đường Thiên Kỳ bật micro trước mặt mình. “Thiết bị mới chiều nay sẽ tới. Tôi biết lúc mọi người lập list đều điền theo tiêu chuẩn cao nhất, hy vọng mọi người cũng có thể tự yêu cầu bản thân theo đúng tiêu chuẩn đó. Có vài người bản vẽ kéo dài bao lâu rồi tôi không cần nhắc lại nữa. Giờ thiết bị đều đã update, không còn cớ gì để trì hoãn. Sau cuộc họp làm phiền gửi cho tôi một DDL chính xác.”
Nói xong anh tắt micro. Lương Gia Minh lập tức đứng dậy tuyên bố: “Tan họp.”
Chờ mọi người giải tán hết, Hà Cạnh Văn vừa thu dọn đồ vừa hỏi: “Nghe Joey nói em không đổi máy?”
“Chuyển file phiền lắm, máy em đâu phải không dùng được.”
Đường Thiên Kỳ cầm laptop đứng lên, đẩy ghế lại vào dưới bàn họp, mu bàn tay cố ý lướt qua hông hắn.
Anh để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý: “Cảm ơn ý tốt của sếp Hà.”
Mỗi lần họp xong, văn phòng đều chìm vào áp suất thấp. Bầu không khí nặng nề kéo dài đến tận giờ trà chiều, rồi bị một tin chấn động phá vỡ.
“Freyal đổi hướng rồi à?!”
Hứa Tuấn Minh ném một quả bom ngoài kia xong liền chạy thẳng vào phòng giám đốc báo cáo: “Anh Kevin, anh thấy chưa? Bão đổi hướng rồi, đi thẳng qua phía mình.”
Đường Thiên Kỳ ngẩng đầu khỏi màn hình, nhíu mày hỏi: “Ngày nào?”
Hứa Tuấn Minh cúi nhìn điện thoại: “Tối thứ bảy.”
Chẳng phải đúng ngày Hà Cạnh Văn bay sang Hải Thị công tác sao?
Anh gõ tên cơn bão vào trình duyệt để xem tin mới nhất. Cơn bão số 8 năm nay, Freyal, vốn chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới nên dự kiến chỉ sượt qua rìa cảng thị, giờ đổi thành đổ bộ trực tiếp. Sức gió vùng tâm bão có thể lên tới cấp 12, mạnh hơn hẳn mấy cơn trước, sức tàn phá cũng lớn hơn nhiều.
“Liên hệ anh Gia Lương, bảo các dự án đang thi công dừng lại trước thứ năm. Thời gian khởi công lại chờ thông báo sau.”
“Rõ.”
Đợi Hứa Tuấn Minh ra ngoài, anh suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại mở khung chat với Hà Cạnh Văn. Không ngờ đối phương đã nhắn trước: 【Anh thấy rồi】
Đường Thiên Kỳ hỏi: 【Anh vẫn đi chứ?】
Hà Cạnh Văn trả lời: 【8:00p.m. × 9:00a.m. √】
Đường Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chất đầy lưu luyến và lo lắng.
Bão vốn là thứ khó lường, chẳng ai dám chắc có đến sớm hay muộn, hay lại đổi hướng lần nữa. Anh không muốn hỏi kiểu non nớt như “Có thể đừng đi không?”, chỉ khuyên: 【Nếu đi thì đi sớm】
Rõ ràng hắn đang nhìn điện thoại, vậy mà chậm chạp không trả lời.
Đường Thiên Kỳ lại nhắn: 【Có việc em sẽ xử lý giúp anh】
Tin nhắn hiển thị đã đọc. Anh thấy Lương Gia Minh bước vào phòng hắn, không biết nói gì đó mà sắc mặt Hà Cạnh Văn hơi trầm xuống. Đợi Lương Gia Minh đi ra, anh mới nhận được hồi âm: 【Đổi sang thứ năm】
Đường Thiên Kỳ gửi lại một biểu tượng “OK”, nhưng trong lòng lại chẳng hề OK chút nào.
Thứ năm đi, thứ hai tuần sau về, lại năm ngày.
Anh khó khăn lắm mới bẩy ra được một khe hở nhỏ. Với tốc độ trở mặt nhanh như lật sách của tên khốn Hà Cạnh Văn này, biết đâu quay về lại đẩy anh ra xa ngàn dặm.
Thái độ lúc nóng lúc lạnh của hắn còn khó đoán hơn cả bão. Anh có thể cảm nhận rõ ràng, trong mối quan hệ này hắn vẫn giữ lại cho mình rất nhiều, thậm chí có thể nói phần giữ lại chiếm đến 99%, thứ lộ ra chỉ là một góc của tảng băng. Còn phần chìm dưới mặt nước, hiện tại Đường Thiên Kỳ chưa có đủ tự tin để chạm tới.
Họ trông có vẻ thân mật, nhưng thực ra chẳng ai dám bước ra khỏi vùng an toàn nửa bước. Vì đã từng đứt gãy hai lần, mức độ mong manh của mối quan hệ này thậm chí còn không bằng lần đầu họ ở bên nhau.
Đường Thiên Kỳ chỉ có thể từng chút một mở rộng ranh giới của vùng an toàn ấy.
Anh nhắn: 【Tan làm hẹn hò nhé, tranh thủ trước khi bão tới】
Địa điểm hẹn được chọn là một công viên ven biển vắng người. Từ công ty lái xe đến mất nửa tiếng. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn tránh tai mắt. Ngay cả bản thân Đường Thiên Kỳ cũng không dám đối diện với sự thật rằng mình đang mặt dày bám riết lấy Hà Cạnh Văn. Nếu bị người trong công ty phát hiện, chắc anh còn muốn nhảy xuống biển hơn cả lúc thấy đoạn video mình say rượu làm loạn.
Hà Cạnh Văn lái xe chở anh. Có lẽ nhận ra tâm trạng anh không tốt, hắn hỏi: “Hôm nay report đâu?”
Không có ai hưởng ứng thì nhiệt huyết ba phút của Đường Thiên Kỳ cũng chẳng duy trì nổi. Viết được một ngày đã lười, anh uể oải đáp: “Nhiều lắm cũng chỉ được một câu well done, tính ra hiệu suất quá thấp, không đáng tốn sức.”
Hà Cạnh Văn đang đỗ xe, thuận miệng nói: “Đến cả well done em cũng không có.”
Đường Thiên Kỳ bật cười vì hắn vô sỉ: “Hà Cạnh Văn, em phát hiện anh rất giỏi đổi trắng thay đen. Anh tự tắt video nhanh như vậy, em còn chưa kịp nói gì.”
Xe dừng hẳn. Hà Cạnh Văn nghiêng người ghé sát tai anh thì thầm.
Đường Thiên Kỳ khẽ nhướng đuôi mày, ánh mắt lành lạnh nhìn hắn: “Là vậy sao.”
Chiều muộn, mặt trời thấp dần bên bãi biển, mặt nước in ánh trời. Nếu không có những tòa cao ốc phía xa vừa lên đèn, gần như chẳng phân biệt nổi mảng đỏ rực kia là đang lên hay đang lặn. Hai người ngồi trên mỏm đá ven bờ, bên tai là tiếng sóng, bên cạnh là người mình thương. Đường Thiên Kỳ bỗng thấy thời gian cũng không còn đáng sợ đến thế.
Anh vô thức nhích lại gần một chút, vai chạm vai, nhưng vẫn thấy chưa đủ gần.
“Hà Cạnh Văn.”
Anh nhìn mặt biển đỏ rực mà mở lời, lại không biết nên nói gì tiếp.
Có thể thích em thêm một chút không.
Có thể đừng để em phải đoán tới đoán lui nữa không.
Nhưng cuối cùng anh chỉ nói: “Đừng mệt như vậy nữa, để em san sẻ với anh nhiều hơn.”
Rất lâu không có câu trả lời. Trái tim nóng bỏng của anh cũng theo hoàng hôn chìm xuống, cả mặt biển hóa thành một mảng xanh đậm đến nghẹt thở.
“Có phải em vẫn luôn là gánh nặng của anh không.”
Bão còn chưa tới, nhưng gió biển đã không nhẹ. Gió thổi làm một cái đầu khẽ tựa lên vai anh.
Anh quay sang nhìn, phát hiện Hà Cạnh Văn không biết từ lúc nào đã ngủ mất.
Mệt đến mức này sao? Chỉ rảnh được một lát cũng có thể ngủ gật, tối qua chắc chắn lại làm việc rất khuya.
Đường Thiên Kỳ dùng tay còn lại cẩn thận tháo kính cho hắn, ánh mắt không kìm được mà lưu luyến trên gương mặt ấy.
Ánh hoàng hôn làm dịu đi những đường nét cứng rắn. Khi không còn gọng kính che chắn, ánh nhìn dừng lại trên đôi mắt đang nhắm kia, Đường Thiên Kỳ mới phát hiện thì ra lúc hắn nhắm mắt, hàng mi lại dài đến vậy.
Anh nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc hắn, thấy mí mắt hắn khẽ run.
“Kỳ Kỳ…” Hà Cạnh Văn lẩm bẩm trong mơ, “Đừng ghét anh.”
“Anh có thể ghét em, dựa vào đâu không cho em ghét anh.”
Đường Thiên Kỳ tiện tay nhặt một viên đá nhỏ ném vào con sóng trắng xóa, “Với lại, Hà Cạnh Văn, đây là lần diễn tệ nhất của anh đó.”
Người bên cạnh không dám cử động nữa, mắt nhắm chặt hơn, thậm chí có chút buông xuôi.
Giọng Đường Thiên Kỳ trầm xuống: “Anh còn muốn treo em bao lâu? Nhìn em thành ra thế này khiến anh có cảm giác đại thắng sao?”
“Em đã nhận thua rồi, anh còn cố chấp cái gì nữa?”
Anh biết hỏi ra cũng chẳng nhận được đáp án, chỉ càng khiến mình thua thêm thảm hại.
“Về thôi.”
Trời đã tối hẳn, Hà Cạnh Văn mới mở mắt.
Hắn đưa tay chạm tới bên má Đường Thiên Kỳ, kìm nén mà khẽ véo vành tai anh. Trong đôi mắt sâu hơn cả biển kia là cơn bão gần như không kìm nổi.
“Anh chưa từng muốn phân thắng thua với em.” Hắn nhìn chằm chằm vào môi anh, yết hầu khẽ động. “Cho em năm ngày cuối cùng để bình tĩnh. Đợi anh về, nếu suy nghĩ của em vẫn không đổi…”
Một con sóng lớn ập tới, nước biển làm ướt giày cả hai, nhưng chẳng ai để ý.
Đường Thiên Kỳ cọ má vào đầu ngón tay hắn: “Hy vọng em sẽ nghe được điều mình muốn.”
Hà Cạnh Văn thuận thế nâng mặt anh lên, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới anh: “Em phải nghĩ cho kỹ. Có những thứ một khi dính vào thì không dễ dứt ra đâu.”
Đường Thiên Kỳ đeo lại kính cho hắn, rồi kéo tay hắn in xuống lòng bàn tay một nụ hôn khẽ. Trong đôi mắt nhạt màu lại bùng lên khát khao nóng bỏng.
“Anh à, đừng để em thất vọng nữa.”
