📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 7:




Chương 7: The Fool

“Cô cứ ngồi đây nhé. Bên này là bộ phận thiết kế, đối diện là bộ phận kinh doanh. Căn phòng kia là của Tổng giám đốc Hà, còn phòng bên cạnh là của Giám đốc Kevin. Cô còn thắc mắc gì không?”

​Lưu Duệ dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính đen to bản: “Dạ, anh Tuấn Minh, còn chuyện ăn trưa ạ?”

“À đúng, suýt nữa thì quên nói với cô.” Hứa Tuấn Minh chỉ tay về phía chiếc bàn dài đặt ở khoảng trống trung tâm, “Bọn tôi thường gọi đồ về rồi ăn ở đó. Bên kinh doanh thì đặt cơm hộp đồng nhất, nếu cô muốn ăn chung với họ cũng được, nhưng tôi khuyên cô tốt nhất là đừng làm vậy.”

“Tại sao ạ?”

​Hứa Tuấn Minh ngước nhìn Đường Thiên Kỳ đang bận nghe điện thoại, hạ thấp giọng nói: “Tình hình công ty phức tạp hơn cô tưởng nhiều, cẩn thận kẻo đứng sai đội ngũ đấy.”

​Lưu Duệ chớp chớp đôi mắt tròn xoe: “Em chỉ làm việc thôi, không đứng về phe nào không được ạ?”

​Hứa Tuấn Minh nói giọng đầy tâm huyết: “Lưu à, đây là chốn công sở, không phải trường học. Nói sai một câu, đi lầm một bước là cô xong đời ngay. Đứng về phía bọn tôi ít nhất còn có anh Hào bảo vệ.”

“Anh Hào là…”

​Lời cô còn chưa dứt thì chính chủ đã xuất hiện.

“Sao sáng sớm tinh mơ mà mặt mũi ai nấy đều ủ rũ thế này, phấn chấn lên mà làm việc chứ. Đây là em nhỏ mới tới hả?”

​Tào Chấn Hào dừng bước trước mặt Lưu Duệ, tay xách ba ly trà sữa, cười híp mắt đưa một ly cho cô.

“Chào mừng cô gia nhập bộ phận thiết kế, ở đây cô có thể đạt được everything you desire, cố gắng làm việc nhé.”

​Lưu Duệ nhận lấy ly nước, cúi người thật sâu: “Em cảm ơn anh Hào ạ.”

​Đợi gã đi xa rồi, Hứa Tuấn Minh mới nói: “Thấy chưa, anh Hào là lãnh đạo có sức hút và thân thiện nhất công ty đấy. Dù giờ đã nghỉ việc nhưng anh ấy vẫn là lão đại của bộ phận thiết kế, đi theo anh ấy chắc chắn không sai đâu.”

​Lưu Duệ khẽ gật đầu, nhìn xuống ly trà sữa trong tay.

​Joey bên bộ phận kinh doanh vừa hay đang thống kê số lượng cơm hộp, thuận miệng hỏi Lưu Duệ: “Em có muốn ăn chung với bọn chị không?”

​Lưu Duệ đặt ly trà sữa xuống, mỉm cười với cô ấy: “Dạ có, cảm ơn chị Joey.”

​Hứa Tuấn Minh thở dài trong lòng, quay đầu nhìn về phía văn phòng Giám đốc ở góc đông nam.

​Tào Chấn Hào đã ở trong đó gần như cả buổi sáng. Kính cách âm quá tốt nên chẳng ai biết họ đang bàn bạc chuyện gì.

​Chỉ thấy đến giờ nghỉ trưa, cả hai cùng bước ra với vẻ mặt nặng nề. Đường Thiên Kỳ liếc thấy lính mới Lưu Duệ đang ngồi ăn trưa cùng phe kinh doanh trong phòng họp, không kìm được mà cười lạnh một tiếng.

​Tào Chấn Hào biết anh đang nghĩ gì: “Cứ để nó làm mấy việc vặt vãnh đi, hết thời gian thử việc lấy cớ không đạt yêu cầu rồi cho nghỉ là xong, chẳng việc gì phải tốn tâm tư cho một quân cờ cả. Đi thôi Kỳ Kỳ, sư phụ mời cậu đi ăn trưa.”

​Ngồi đối diện nhau trong nhà hàng Tây, Đường Thiên Kỳ đầy tâm sự, hết gập khăn ăn thành dải dài lại xếp thành hình tam giác.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, Evan đã ra chiêu rồi thì chúng ta cứ tùy cơ ứng biến thôi.”

“Tôi đang nghĩ, chúng ta nhất định phải đấu đến mức cá chết lưới rách sao?” Đường Thiên Kỳ cúi đầu, giọng rầu rĩ: “Tại sao không thể hợp tác chứ?”

“Cậu cũng thấy rồi đó, Evan lúc nào cũng nhanh hơn cậu một bước. Trong khi cậu còn đang đắn đo xem có nên ngồi ghế Tổng giám đốc hay không thì người ta đã chủ động đi ‘nịnh bợ’ Chủ tịch rồi.”

​Tim Đường Thiên Kỳ lại nhói lên từng cơn. Thực ra vị trí Tổng giám đốc anh chẳng màng, chỉ cần Hà Cạnh Văn mở lời là anh sẽ nhường ngay, anh vốn dĩ không hề muốn đấu đá quyền lực với hắn.

“Kỳ Kỳ.” Tào Chấn Hào bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, gương mặt vốn luôn tươi cười bỗng trở nên nghiêm nghị, “Cậu ta không còn là sư huynh của cậu nữa rồi.”

“TK.”

​Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đường Thiên Kỳ giật mình quay đầu, va phải ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ sau lớp kính cận của Hà Cạnh Văn.

​Anh không biết nên đối mặt với hắn bằng tâm trạng nào, chỉ thu hồi tầm mắt, nhấp một ngụm trà chanh đá mà không nói lời nào.

​Tào Chấn Hào đã nhanh chóng chuyển sang gương mặt niềm nở: “Trùng hợp quá A Văn, cậu cũng tới đây ăn cơm sao?”

“Ừm.” Hà Cạnh Văn tiến đến bên cạnh Đường Thiên Kỳ, khẽ cúi người: “Tiện cho tôi xin thêm một bộ dao nĩa chứ?”

​Đường Thiên Kỳ nhích người vào phía trong, nhường chỗ cho hắn nhưng vẫn không thèm nhìn lấy một cái.

​Tào Chấn Hào giơ tay: “Làm ơn cho thêm một bộ đồ ăn, cảm ơn.”

​Sự xuất hiện của Hà Cạnh Văn đã phá vỡ bầu không khí vốn đang hòa hợp của hai thầy trò. Suốt một lúc lâu không ai lên tiếng, mãi đến khi món khai vị được dọn lên, Tào Chấn Hào mới lên tiếng phá tan sự im lặng: “Cá hồi xông khói ở đây ngon lắm, nếm thử đi.”

Hà Cạnh Văn chẳng buồn đụng tới dao nĩa, ngược lại quay sang hỏi Đường Thiên Kỳ: “Cuộc họp sáng nay lại nổi cáu à?”

“Sếp Hà đúng là có tai mắt khắp nơi, chuyện gì cũng không qua nổi mắt anh.”

“Gia Minh kể tôi nghe. Không hài lòng với sắp xếp của tôi sao?”

​Đường Thiên Kỳ dùng dĩa đâm liên tiếp vào miếng cá hồi nhỏ xíu trong đĩa, hận không thể đâm chết nó cho rảnh nợ. Rõ ràng mọi bước đi của anh đều nằm gọn trong tính toán của sếp Hà, giờ hắn còn giả nhân giả nghĩa hỏi han cái gì?

​Anh đã chuẩn bị sẵn một tràng những lời mỉa mai cay độc, nhưng định mở miệng thì bị Tào Chấn Hào ngắt lời. Gã dùng đốt ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, nhắc nhở: “Kỳ Kỳ, đừng có nghịch thức ăn.”

​Những lời định nói bị nghẹn ứ lại trong cổ họng, bầu không khí một lần nữa trở nên ngột ngạt, cho đến khi kết thúc bữa ăn cũng chẳng ai buồn lên tiếng thêm.

​Hà Cạnh Văn đi thanh toán rồi quay lại bàn nói với Đường Thiên Kỳ: “Chiều nay đi ra ngoài với tôi một chuyến, mang theo cả Lưu Duệ nữa.”

“Anh định làm…”

​Lời chưa dứt, Đường Thiên Kỳ suýt chút nữa thì thốt ra tiếng r*n r*. Dưới gầm bàn, phần eo nhạy cảm của anh bị Hà Cạnh Văn thản nhiên chọc một cái, ngước mắt lên lại va phải ánh mắt sâu thẳm của hắn.

​Anh bực bội đáp: “Biết rồi.”

“Chiều nay tôi còn có việc, không ngồi cùng hai người được lâu.” Tào Chấn Hào cầm lấy cặp công tác, lúc đi ngang qua Hà Cạnh Văn liền buông một câu, “A Văn, có những chuyện đừng làm quá tuyệt tình. Tuy tôi không còn ở công ty, nhưng sẽ luôn đứng sau lưng Kỳ Tử.”

​Hà Cạnh Văn bình thản đáp trả: “Chỉ có mấy cô nàng thắt bím mới suốt ngày bám đuôi người khác thôi, anh Hào.”

​Đường Thiên Kỳ ngồi xe Tào Chấn Hào tới nên giờ chỉ đành đi nhờ xe Hà Cạnh Văn về công ty, suốt quãng đường cả hai đều im lặng.

​Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng rồi lại cảm thấy chẳng có gì đáng để hỏi. Chính anh là kẻ khờ khạo đã nhường lại chiếc ghế Tổng giám đốc, giờ lâm vào cảnh bị động cũng là do anh tự làm tự chịu.

“Chiều nay đi xem vị trí xây biệt thự, ở trên núi Nguyên Lãng.” Hà Cạnh Văn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở trong xe.

​Đường Thiên Kỳ khoanh tay cười lạnh: “Đích thân phái đi đày ở tận cái xóm hẻo lánh xa xôi đó, sếp Hà đúng là phí tâm rồi.”

​Hà Cạnh Văn khẽ nhíu mày, hắn không muốn cãi nhau với anh trên đường đi, liền chuyển chủ đề: “Lưu Duệ thế nào?”

“Không biết, tôi giao cho A Minh dắt rồi.”

​Hà Cạnh Văn một tay giữ vô lăng, tay trái khẽ búng nhẹ vào trán anh một cái, chẳng đợi anh kịp phản kháng đã ra lệnh: “Tự mình dắt đi.”

​Đường Thiên Kỳ thực sự sắp phát điên vì cái vẻ đương nhiên của hắn. Lợi dụng lòng tin của anh để tính kế còn chưa đủ, giờ còn ép anh phải chủ động bước vào cái bẫy đã giăng sẵn.

“Xem bản lĩnh của cô ta tới đâu đã.” Đường Thiên Kỳ lạnh lùng đáp lại.

​Xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, Hà Cạnh Văn quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.

“TK, em phải học cách tự gây dựng thế lực cho mình.”

​Đường Thiên Kỳ hừ lạnh cười nhạo: “Sếp Hà sáng nay vừa gọt bớt vây cánh của tôi, giờ lại vô duyên vô cớ nhét cho tôi một đứa lính mới vừa ra trường, ép tôi phải đào tạo nó. Có phải sau này tôi làm gì cũng phải nghe theo sắp xếp của anh không?”

​Chiếc xe lại khởi động, Hà Cạnh Văn im lặng hồi lâu không nói gì thêm.

​Hắn dĩ nhiên là hết đường chối cãi. Hắn tưởng rằng vẫn có thể dựa vào danh nghĩa sư huynh để ngồi mát ăn bát vàng trên đầu anh sao? Tiếc là Đường Thiên Kỳ đã mắc lừa một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu.

“Cô ấy là đàn em khóa dưới của em.” Đợi xe dừng hẳn trước cổng tòa nhà Trung Thiên, Hà Cạnh Văn mới mở lời lại, “Tôi đã chọn lựa rất kỹ, chuyên ngành Trắc địa không có nhiều nữ, cô ấy lại là người rất chịu khó.”

​Trong lòng Đường Thiên Kỳ vốn đang kìm nén một ngọn lửa. Anh chưa bao giờ hy vọng Hà Cạnh Văn vì mối quan hệ đặc biệt giữa họ mà thiên vị hay trao cho anh tài nguyên gì, thực tế anh cũng khinh thường điều đó. Nhưng anh không thể chấp nhận việc mình bị đối xử như một quân cờ có thể tùy ý điều khiển.

​Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà bùng nổ: “Người anh chọn thì tôi nhất định phải dùng sao? Cho hỏi anh là vị nào vậy? Sếp Hà, chẳng qua tôi chỉ bị anh đè vài lần thôi, mà anh thực sự tưởng rằng chuyện gì tôi cũng phải nghe anh à?”

Giọng của Hà Cạnh Văn lạnh đi vài phần: “Vậy em muốn nghe lời ai?”

“Tóm lại không phải anh. Anh lúc nào cũng tỏ vẻ muốn tốt cho tôi, nhưng rốt cuộc là thật lòng giúp đỡ hay là đang muốn hại tôi, ai mà biết được?”

“Em nghĩ tôi muốn hại em sao?” Hà Cạnh Văn tháo kính xuống, cười một cách giễu cợt, “Tôi vốn luôn cho rằng em rất thông minh, TK. Xem ra tôi nhìn lầm người rồi.”

“Anh bớt dùng kế khích tướng đi. Chốn công sở không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, đó chính là điều anh dạy tôi vào ngày đầu đi làm.”

“Điều đó không bao gồm tôi. Em bắt buộc phải nghe lời tôi.”

“Dựa vào cái gì?”

​Đang tranh cãi giữa chừng, cả hai đột nhiên im bặt. Họ nhận ra mình đang ở trong một tư thế cực kỳ ám muội. Cả nửa thân trên của Hà Cạnh Văn gần như đã đè ép lên người Đường Thiên Kỳ.

​Kính xe không thể che chắn hoàn toàn tình hình bên trong, mà lúc này lại đang là giờ nghỉ trưa, người qua kẻ lại tấp nập.

​Hà Cạnh Văn ngồi thẳng dậy, cố kìm nén cơn giận, trầm giọng nói: “Vì tôi là cấp trên của em.”

“Đá lớn đè chết cua”, Đường Thiên Kỳ “xì” một tiếng, gương mặt tràn đầy vẻ không phục.

“Sau này tôi sẽ không gọi anh là sư huynh nữa.”

​Nếu Hà Cạnh Văn đã ra tay với anh trước, anh cũng chẳng cần phải cố chấp giữ chút tình xưa nghĩa cũ làm gì.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)