📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 8:




​Chương 8: Khoai lang

​Đường Thiên Kỳ quay lại văn phòng, phát hiện trên bàn đặt một bó hồng trắng và một cành hoa màu hồng tím mà anh không biết tên.

​Anh cầm điện thoại lên chụp ảnh để tìm kiếm thông tin. Nó tên là Cẩm Quỳ, ngôn ngữ loài hoa là: “Đừng dỗi nữa”.

“…”

​Đường Thiên Kỳ mím môi, ngẩng đầu lên nhìn Hà Cạnh Văn từ xa.

​Đến nước này rồi mà vẫn còn muốn dỗ dành anh như dỗ trẻ con.

​Hai cành hoa theo lệ cũ bị tống vào bình, Đường Thiên Kỳ ngồi xuống nhắn tin cho Hứa Tuấn Minh: 【Lại đây một chút】

​Anh giao việc chiều nay đưa Lưu Duệ ra ngoài cho Hứa Tuấn Minh, bảo cậu ta chuyển lời lại.

“Ngày đầu tiên đã đưa cô ấy đi khảo sát công trình sao?” Hứa Tuấn Minh cũng rất khó hiểu.

​Đường Thiên Kỳ kẹp chiếc bút ký giữa hai ngón tay, thỉnh thoảng xoay một vòng, hồi lâu sau mới trả lời.

“Cậu tiếp xúc với cô ấy cả buổi sáng rồi, thấy sao?”

“Thì cũng thế thôi, sinh viên mới ra trường mà. Sáng nay còn hỏi em tại sao công ty lại phải chia bè kết phái, mọi người hòa thuận không tốt sao. Đúng là ngây ngô đến nực cười.”

​Nói đoạn, cậu ta bỗng ngẩn ra. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cây bút đang xoay không ngừng trong tay Đường Thiên Kỳ, nhớ lại cái đêm anh say xỉn, người anh gọi tên chính là Hà Cạnh Văn.

​Hứa Tuấn Minh hỏi với vẻ không chắc chắn: “Anh Kevin, anh không định nghĩ như thế chứ? Một khi anh và sếp Hà liên thủ, Chủ tịch chắc chắn sẽ chọn một người để khai đao, và người đó xác suất cao sẽ không phải là sếp Hà đâu.”

“Nghĩ nhiều quá rồi.” Đường Thiên Kỳ xì một tiếng, ném cây bút lại lên bàn, “Nơi hôm nay tôi đi tạm thời phải giữ bí mật. Cậu cũng nhắc nhở Lưu Duệ, cái miệng phải biết giữ kẽ.”

“Vâng, anh Kevin.”

​Buổi chiều, nếu không có Lưu Duệ đi cùng, Đường Thiên Kỳ thật sự sẽ nghi ngờ Hà Cạnh Văn muốn tìm một nơi hoang vắng không bóng người để xử lý mình.

​Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, lộ trình càng lúc càng rời xa thành phố, trong tầm mắt chỉ toàn một màu xanh rì. Ở Hong Kong, những khu vực nguyên sinh thế này cơ bản đều thuộc sở hữu tư nhân.

​Xe dừng lại ở lưng chừng núi, đoạn đường tiếp theo chỉ có thể đi bộ trên những bậc thang đá dốc đứng. Đường Thiên Kỳ thấy Lưu Duệ đeo chiếc túi nặng trịch leo trèo khá vất vả, liền đưa tay ra với cô.

​Lưu Duệ ngập ngừng: “Như vậy không tiện lắm đâu anh Kevin.”

Đường Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu, nén cơn giận vô cớ trong lòng xuống: “Tôi bảo cô đưa cái túi đây cho tôi.”

“Hì hì.” Lưu Duệ cười ngô nghê, tháo balo đưa qua: “Đa tạ anh.”

​Đường Thiên Kỳ một tay xách túi của cô, lẽo đẽo theo sau Hà Cạnh Văn từ xa, không nhịn được lầm bầm: “Tiếp xúc thân thể với tôi khó chấp nhận đến thế sao?”

“Không phải đâu anh Kevin, người ta còn chưa yêu đương bao giờ mà, lần đầu nắm tay lại là với sếp mình thì chẳng phải đời em thê thảm quá sao?”

​Đường Thiên Kỳ im lặng.

​Vì lần đầu nắm tay của anh đúng là với sếp mình, đúng là thê thảm thật.

​Hà Cạnh Văn đã đi xa đến mức không còn thấy bóng dáng. Đường lên núi thênh thang, Lưu Duệ rảnh rỗi nên tán dóc với anh đủ chuyện trên trời dưới đất: “Mà anh Kevin này, anh đẹp trai thế mà chưa chịu kết hôn sớm vậy, lạ thật đấy.”

​Đường Thiên Kỳ đáp: “Anh Evan của cô còn đẹp trai hơn tôi đấy thôi, anh ta chẳng phải cũng đang là lính phòng không sao.”

“Hả?” Lưu Duệ lộ vẻ nghi hoặc: “Sếp Hà cũng độc thân ạ? Wow, phong thái anh ấy đậm chất người đã có gia đình mà, em cứ tưởng anh ấy yên bề gia thất từ lâu rồi.”

​Đường Thiên Kỳ không kìm được mà nhặt ra một từ đặc biệt chướng tai: “Phong thái của người đã có gia đình?”

“Đúng thế, đúng thế, toàn thân anh ấy như viết chữ ‘đã kết hôn miễn làm phiền’ ấy. Trưa nay em còn bắt gặp anh ấy xách hoa vào công ty, hóa ra không phải tặng vợ ạ?”

​Đường Thiên Kỳ suýt thì sặc nước bọt, thầm nghĩ phải nhắc nhở Hà Cạnh Văn hành sự kín kẽ một chút, nếu không đến một lính mới ngày đầu đi làm còn nhìn ra manh mối, thì quan hệ giữa hai người lộ ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

​Leo thêm mười phút bậc thang nữa thì cũng tới nơi. Không biết chủ nhân của căn biệt thự này là ai, nhưng Đường Thiên Kỳ phải công nhận gu thẩm mỹ của người đó rất tốt.

​Tuy là vùng ngoại ô nhưng địa thế cực kỳ đắc địa, lưng tựa núi mặt hướng biển, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu xanh mướt mát. Sống ở nơi thế này e là tuổi thọ cũng tăng thêm được vài ba năm.

​Lưu Duệ đã tự giác đặt máy móc xuống bắt đầu đo đạc, tư thế trông cũng ra dáng lắm. Tuy nhiên Đường Thiên Kỳ không kỳ vọng gì nhiều ở cô: thứ nhất, lập trường của cô chưa rõ ràng; thứ hai, địa hình phức tạp thế này không phải một lính mới có thể xử lý được, chẳng qua đưa đi cho biết mùi đời thôi.

​Anh không để tâm đến bên đó nữa, quay sang hỏi Hà Cạnh Văn về chi tiết dự án: “Dự kiến diện tích chiếm đất bao nhiêu bộ vuông?”

​Hà Cạnh Văn chậm rãi thốt ra một con số: “Ba nghìn.”

​Bàn tay đang gõ máy của Đường Thiên Kỳ khựng lại.

“Làm sao mà lo được giấy phép thế?”

​Anh cứ ngỡ cùng lắm chỉ là kiểu nhà thôn dã vài trăm bộ vuông thôi.

​Lưu Duệ đã đi ra xa, Hà Cạnh Văn tiến lại gần anh hơn, gần như nửa thân người đã dán sát vào nhau.

​Hơi ấm truyền qua hai lớp vải sơ mi vẫn rất rõ rệt, bên tai vang lên lời thì thầm khẽ khàng:

“TK, em nghĩ tại sao tôi lại muốn đích thân em ra tay?”

​Tim Đường Thiên Kỳ đập nhanh liên hồi, nhịp thở cũng loạn nhịp.

​Anh nghe Hà Cạnh Văn nói tiếp: “Chủ sở hữu của dự án này là bà Trương.”

“Có lẽ em không biết bà ấy là ai, nhưng chắc chắn em biết chồng bà ấy, Trương Triều Sinh.”

​Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai vừa mới nghỉ hưu.

​Đó là mối quan hệ mà bất kỳ ai trong ngành xây dựng cũng muốn quỵ lụy để leo lên.

​Hà Cạnh Văn dứt lời, Đường Thiên Kỳ thậm chí không còn nhớ mình đã hoàn thành việc thu thập thông tin sau đó như thế nào. Trong đại não chỉ còn lại hai luồng suy nghĩ luân phiên hiện ra:

—— Anh ta chỉ đang vừa đấm vừa xoa, cho một cái tát rồi cho một viên kẹo thôi.

—— Anh ta thực sự mong mình tốt hơn.

​Đường Thiên Kỳ càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng khổ sở, thà rằng tập trung làm việc, không nghĩ nữa.

​Anh đi một vòng khảo sát, phát hiện quy mô dự án lần này tuy không bằng các tòa nhà hay bảo tàng lớn mà anh từng thiết kế, nhưng độ khó vẫn không hề thấp. Vị trí nằm ở lưng chừng núi, cây cối rậm rạp, đây là một thách thức không nhỏ cho việc làm móng ban đầu, đặc biệt là Hong Kong nằm trong vành đai bão ven biển, phải thiết kế cấu trúc công trình thật chặt chẽ để đảm bảo an toàn.

“Báo cáo khảo sát địa chất và đánh giá an toàn đâu?” Anh hỏi Hà Cạnh Văn.

​Hà Cạnh Văn gửi cả hai tài liệu qua cho anh, trang cuối viết bằng tiếng Anh “Đạt yêu cầu”, đã đóng dấu của các cơ quan liên quan.

​Đường Thiên Kỳ lật lại trang đầu, xem xét từng câu từng chữ, chợt nghe Hà Cạnh Văn hỏi: “Tối nay có một bữa tiệc, đi cùng tôi nhé?”

​Nghĩ đến việc sáng nay Trần Tử Tuấn nói tối nay có tiệc sinh nhật cậu ta, Đường Thiên Kỳ định mở miệng từ chối thì từ xa vang lên một tiếng kêu thất thanh ngắt quãng cuộc đối thoại của hai người.

​Là tiếng của Lưu Duệ. Không kịp nghĩ nhiều, Đường Thiên Kỳ cất điện thoại chạy về hướng tiếng vang.

​Khi tìm thấy cô, cô đang nằm sấp một cách thảm hại trên sườn dốc, mái tóc ngắn chạm vai dính đầy cỏ khô, tay phải vẫn nắm chặt lấy chiếc máy toàn đạc sắp đổ.

“Em không sao, cứu nó trước đã.” Lưu Duệ đau đến hít hà nhưng tay nhất quyết không buông.

“Đồ ngốc này!”

​Mắng thì mắng, Đường Thiên Kỳ vẫn ba chân bốn cẳng chạy tới, giữ vững máy móc trước, đang định trượt xuống thảm cỏ để đỡ cô dậy thì đã bị nẫng tay trên.

​Hà Cạnh Văn đỡ Lưu Duệ ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh, hỏi: “Có chóng mặt không?”

​Lưu Duệ lắc đầu: “Dạ không. Em không sao đâu sếp Hà, chỉ là trượt chân một cái thôi.”

​Kết quả là lời vừa dứt, cô kéo ống quần jean lên, ở bắp chân lộ ra một mảng trầy xước lớn đỏ hỏn.

​Đường Thiên Kỳ xoa thái dương: “Tôi nói này, rốt cuộc cô học trắc địa làm cái quái gì không biết.”

“Đó là ước mơ của em mà.” Lưu Duệ cúi đầu cuộn ống quần lên, “Góp một phần sức lực để người dân Hong Kong có thể live better.”

​Đường Thiên Kỳ sững người, ánh mắt vô thức chuyển dời sang Hà Cạnh Văn.

​Lời này, trước đây anh đã từng nói y hệt với Hà Cạnh Văn, không biết anh ta còn nhớ không.

​Nhìn tình hình hiện tại, một sếp Hà đã trở thành thương nhân thực thụ có lẽ đã quên rồi, anh ta không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ hỏi Lưu Duệ: “Xong việc chưa?”

​Lưu Duệ gật đầu: “Dạ đo đạc xong hết rồi sếp Hà, nãy em định chụp ảnh kỷ niệm lần đầu ra ngoài làm việc nên mới trượt chân tí ạ, hì hì.”

​Vậy mà còn cười được, Đường Thiên Kỳ lạnh lùng chế nhạo: “Đúng là đồ khoai lang.”

​Sườn núi dốc thế kia, không bị lăn nhào xuống dưới hay va đầu vào đâu đã là vạn hạnh, nhưng Đường Thiên Kỳ nghĩ, biết đâu va đầu vào lại lấy độc trị độc, khiến cái đứa ngốc nghếch này thông minh ra được tí.

​Mặt trời dần xuống thấp, đã đến lúc thu quân về. Đường Thiên Kỳ thu dọn máy móc nhét vào ba lô của cô. Lưu Duệ tự thấy mình đã ổn hơn nhiều, kết quả vừa đứng dậy đã đau đến mức ngồi bệt lại chỗ cũ.

​Thấy vậy, Đường Thiên Kỳ ném túi cho Hà Cạnh Văn, đưa tay về phía Lưu Duệ nói: “Để tôi cõng cô cho, dù gì cũng là cấp trên của cô.”

Vẻ mặt ​Lưu Duệ đầy sự từ chối: “Em chưa yêu đương lần nào đâu anh Kevin ơi.”

​Đường Thiên Kỳ suýt thì cười vì cái sự kỳ quặc của cô nàng này: “Thế cô chọn đi, muốn đau đến ngất xỉu, hay là trao first hug cho tôi?”

​Dứt lời, Lưu Duệ vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ thật. Hà Cạnh Văn không đủ kiên nhẫn đợi hai người họ tấu hài, ném túi lại cho Đường Thiên Kỳ, bảo: “Để tôi cõng.”

Kết quả là khi Hà Cạnh Văn cõng, cô nàng chẳng thèm thốt ra câu “em chưa yêu đương bao giờ” nữa. Đường Thiên Kỳ thầm đảo mắt khinh bỉ, ngốc thì ngốc thật đấy nhưng cũng biết tự tìm phúc lợi cho mình quá nhỉ, chắc là chê vai anh không rộng bằng Hà Cạnh Văn, nằm không thoải mái chứ gì.

​Quay lại xe, Hà Cạnh Văn hỏi Lưu Duệ: “Em ở đâu?”

“Dạ, khu Huỳnh Tâm.”

​Nghe cái tên quen thuộc, tim Đường Thiên Kỳ khẽ thắt lại, nhịp thở vô thức chậm dần.

​Anh từng sống ở đó hơn một năm, môi trường vừa tồi tệ vừa chật hẹp, đặt xong cái giường chưa đầy một mét là xoay người cũng khó. Nhưng bù lại tiền thuê rất rẻ, lại gần công ty, anh còn quen biết cả gia đình chú Tường ở đó, trải qua một quãng thời gian tuy nghèo khó nhưng vô cùng sung túc về tinh thần.

​Hà Cạnh Văn không bật định vị, chiếc xe lướt đi trong tĩnh lặng.

​Đường Thiên Kỳ nghe tiếng đầu Lưu Duệ tựa vào kính xe đập “cộp cộp”, quay sang thì thấy cô nàng đã nhắm tịt mắt, không biết là ngủ quên hay là bị đập đến ngất đi rồi.

“TK.” Hà Cạnh Văn nhìn anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt mang ý hỏi thăm.

​Đường Thiên Kỳ khoanh tay, giọng điệu không mấy thiện cảm: “Buổi tối là thời gian riêng tư của tôi.”

“Không thể dành cho tôi sao?”

​Một câu nói suýt chút nữa khiến Đường Thiên Kỳ dựng tóc gáy. Anh quay sang xác nhận xem Lưu Duệ đã ngủ thật chưa, thấy cô thở đều mới tạm yên tâm, nhưng vẫn chưa dám buông lỏng hoàn toàn, có những người ngủ say vẫn nghe được người khác nói chuyện như thường.

​Anh đè thấp giọng hết mức có thể: “Anh có thể đợi củ khoai này xuống xe rồi hãy nói không?”

​Hà Cạnh Văn khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.

​Cũng may là Lưu Duệ ngủ say như chết, xe đến tận nơi vẫn không tỉnh. Đường Thiên Kỳ dùng điện thoại chọc chọc vào tay cô: “Này, định ngủ qua đêm ở đây luôn à?”

​Lưu Duệ giật mình tỉnh giấc, người vẫn còn mơ màng: “Hả? Đến đâu rồi ạ?”

​Hà Cạnh Văn đáp: “Bệnh viện khu Huỳnh Tâm.”

​Joey đã đợi sẵn ở cổng từ lâu, thấy xe của Hà Cạnh Văn là chạy tới ngay, gõ gõ vào cửa kính. Cô giúp Lưu Duệ mở cửa xe: “Để chị dìu em, cẩn thận nhé.”

“Giao người cho cô đấy.”

“Không vấn đề gì, sếp Hà cứ đi làm việc của mình đi ạ.”

​Trên xe chỉ còn lại Đường Thiên Kỳ và Hà Cạnh Văn, không khí lại trở nên ngượng ngùng.

“Chuyện lúc nãy thì sao?” Hà Cạnh Văn tiếp tục đòi câu trả lời.

​Đường Thiên Kỳ thực sự không muốn tham gia tiệc sinh nhật của thái tử gia, nhưng hôm nay Hà Cạnh Văn đã nể mặt anh như vậy, anh mà còn không biết điều thì quá thiếu chín chắn.

​Thế là anh đành bất lực nói: “Để tôi về nhà thay bộ đồ đã chứ?”

​Lăn lộn trên núi cả buổi chiều, áo sơ mi vừa nhăn vừa bẩn, anh không muốn bộ dạng lôi thôi lếch thếch này đi chúc thọ đối thủ tiềm năng của mình.

​Hà Cạnh Văn dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối.

​Ban đầu Đường Thiên Kỳ định để hắn đợi dưới lầu, mình sẽ giải quyết nhanh gọn rồi xuống ngay, nhưng lại nghĩ đằng nào cũng phải c** đ*, hay là tranh thủ tắm luôn cho xong, thế là buột miệng nói thẳng: “Tôi đi tắm chút, anh có muốn lên ngồi một lát không?”

​Vừa dứt lời, anh rơi vào một sự im lặng chết chóc.

​Ngôn ngữ đúng là một môn nghệ thuật, ngay cả khi anh đảo thứ tự hai câu này lại thì cũng không gây liên tưởng đến thế.

​Không ngoài dự đoán, Hà Cạnh Văn nhướng mày: “TK, em đang mời gọi tôi sao?”

​Đường Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu, làm tư thế đầu hàng, nặn ra một câu: “Đợi tôi ở đây.”

​Dù về lý thuyết, hiện tại anh và Hà Cạnh Văn có thể lên giường với nhau, nhưng Đường Thiên Kỳ không muốn làm chuyện đó vào lúc này. Anh không thể làm được kiểu tự hy sinh như Hà Cạnh Văn, rõ ràng không yêu nhưng diễn kịch lại quá đạt.

​Ngược lại hoàn toàn, rõ ràng là rất yêu, nhưng Đường Thiên Kỳ lại phải diễn cảnh mình không thoải mái, không thích, không chìm đắm.

​Diễn kịch với Hà Cạnh Văn chắc là chuyện cơm bữa, còn với Đường Thiên Kỳ thì khó hơn lên trời. Những lúc tình nồng nhất, anh phải cắn chặt môi dưới hoặc cắn vào vai Hà Cạnh Văn mới ngăn nổi tâm sự khỏi thốt ra thành lời.

​Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Đường Thiên Kỳ đã dọn dẹp xong bản thân lẫn tâm trạng, chuẩn bị vào phòng thay đồ chọn một bộ âu phục tương đối trang trọng. Vừa đẩy cửa phòng tắm ra, anh lại nghe thấy hai chữ cái khiến cơ thể mình run lên một cái.

​Hà Cạnh Văn xuất hiện trong gương như một bóng ma, tay còn xách theo một bộ lễ phục.

​Đường Thiên Kỳ im lặng siết chặt vạt áo choàng tắm, lạnh nhạt nói: “Ngày mai tôi sẽ đổi mật khẩu.”

​Hà Cạnh Văn tựa nửa người vào khung cửa, dáng vẻ như đã quá quen thuộc: “210716, hay là 230415?”

​Đường Thiên Kỳ giật lấy cái móc áo từ tay hắn, không muốn tiếp lời.

​Ngặt nỗi Hà Cạnh Văn không chịu buông tha, ngón tay chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào thắt lưng anh từ phía sau, khẽ kéo một cái, dây buộc áo choàng tuột ra. Thân hình gầy gò cao ráo ấy phơi bày không chút che giấu trong gương, phản chiếu vào đáy mắt hắn.

​Làn da trắng ngần khẽ run lên theo từng nhịp thở.

“Em đang căng thẳng sao?” Hà Cạnh Văn ghé sát tai anh hỏi.

​Đường Thiên Kỳ cố nén nhịp tim loạn lạc, chỉ đáp lại bốn chữ: “Nhanh gọn lẹ đi.”

​Nhưng ngoài dự đoán, Hà Cạnh Văn không hề làm gì anh cả.

​Chiếc áo choàng tắm trượt xuống, chiếc sơ mi đã được là phẳng phiu, mang theo hương thơm thanh mát của đại dương nhanh chóng được khoác lên người anh. Hà Cạnh Văn đứng trước gương, từ tốn cài từng chiếc cúc áo từ dưới lên trên, che đi khung cảnh xuân sắc.

“Có dùng kẹp sơ mi không?” Hà Cạnh Văn lại hỏi.

“Tùy anh.”

​Đường Thiên Kỳ thốt ra xong mới nhận ra mình lại lỡ lời. Cách ăn mặc của anh, tại sao lại phải tùy vào sở thích của Hà Cạnh Văn?

​Cái sở thích quái đản của người này anh biết rõ nhất. Trước khi chia tay, hắn rất thích giúp Đường Thiên Kỳ mặc đủ bộ âu phục, bao gồm cả kẹp sơ mi và kẹp tất, rồi lại đứng trước gương cởi bỏ từng món một.

​Đường Thiên Kỳ từng ngượng ngùng hỏi hắn: “Tại sao cứ phải đứng trước gương?”

​Câu trả lời của hắn là: “Vì muốn nhìn eo em, nhưng cũng tham lam muốn nhìn cả mặt em nữa.”

​Chẳng biết phải trải qua bao nhiêu chuyện mới hình thành nên cái thói quen xấu xa đến thế.

​Bây giờ là mặc vào chứ không phải cởi ra, nhưng quá trình này vẫn khiến Đường Thiên Kỳ khó nhịn. Anh cũng là đàn ông, bị người mình thầm yêu m*n tr*n thế này mà không có phản ứng mới là vấn đề.

​Hà Cạnh Văn lại như không thấy gì, giúp anh chỉnh đốn tất cả, biểu cảm lại quay về vẻ điềm nhiên như không.

“Đi thôi, không nên đến muộn quá lâu.”

​Hắn chỉ để lại cho Đường Thiên Kỳ một bóng lưng lạnh lùng.

​Đường Thiên Kỳ thực sự muốn cứ thế mà gục xuống tường. Một nỗi ngứa ngáy lan tỏa khắp toàn thân, nhưng anh không tìm ra mầm bệnh, cũng chẳng gãi đúng chỗ ngứa được.

​Cái thằng khốn Hà Cạnh Văn này tốt nhất là nên biến đi cho khuất mắt, còn hơn là cứ trưng ra cái bộ mặt vô tội nhất thế gian rồi đâm sầm vào trái tim anh, khiến anh mỗi lần hạ quyết tâm từ bỏ lại không nỡ rời xa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)