Chương 73: Thăng chức
Hiện tại Đường Thiên Kỳ gần như đã nắm được quy luật, hễ Hà Cạnh Văn xuất hiện ở đâu thì Tào Chấn Hào nhất định cũng có mặt ở đó, mà ngược lại cũng vậy. Hai người họ đấu đá đến mức không ai nhường ai, quấn lấy nhau không dứt.
Kéo theo đó là những đợt điều động nhân sự liên tiếp ở trụ sở chính. Hôm nay người này thăng chức, ngày mai kẻ kia giáng chức, cục diện ngày càng rối ren khó lường. Đường Thiên Kỳ chỉ lờ mờ nhận ra thế lực cũ do Tào Chấn Hào đứng đầu đang từng chút một suy yếu.
Nếu cứ tiếp tục thế này, Chủ tịch Dương thật sự sẽ một tay che trời. Huống hồ bà ta còn xem Hà Cạnh Văn như người thừa kế mà bồi dưỡng, khiến Đường Thiên Kỳ thỉnh thoảng cũng không khỏi lo lắng cho tương lai của hai người họ.
Nhưng Hà Cạnh Văn đã nói hắn sẽ có cách, vậy nên anh bằng lòng tin hắn.
So với trụ sở chính đầy sóng gió, chi nhánh ở Cảng Thị, nơi “trời cao hoàng đế xa” lại yên bình lạ thường.
Hai vị sếp lớn một nam một bắc cãi qua cãi lại, đến cuối cùng lại cãi tới tận trên giường. Hiện tại chuyện chăn gối hòa hợp, tình cảm ổn định, mỗi ngày đều có một cuộc gọi video cố định để “chỉ đạo” lẫn nhau. Bầu không khí vốn căng như dây đàn giữa hai phe trong văn phòng cũng tự nhiên bước vào kỳ trăng mật. Thêm vào đó, từ khi Tường Ký khai trương, số người đặt cơm hộp ngày càng ít, đến Joey cũng lười chẳng buồn thống kê nữa. Quán trà trực tiếp lột xác thành nhà ăn riêng của văn phòng họ. Cứ đến giờ nghỉ trưa là trong ngoài trên dưới đều tràn ngập không khí hòa thuận thân ái.
Lý Gia Lương giữa chừng quay về đóng quân hai ngày cũng phải cảm thán: “Kevin à, sư huynh của cậu quả thật không nhìn lầm người.”
Đường Thiên Kỳ ăn hết phần bông cải xanh trong đĩa, đặt nĩa xuống, ngoài mặt như oán trách nhưng thực chất là đang tự khen mình: “Giờ công ty gần như một tay tôi quản hết, tốt nhất là anh ấy nên giao luôn tiền lương cho tôi.”
Lý Gia Lương cười sảng khoái: “Xem tình hình này thì năm nay chắc chắn cậu sẽ được thăng chức, không cần vội.”
Ai ngờ nói gì trúng nấy. Trưa hôm sau còn chưa hết giờ nghỉ, phòng nhân sự đã truyền ra một tin vui.
Đường Thiên Kỳ được thăng chức.
Từ Giám đốc Thiết kế lên thành Giám đốc. Nhìn qua tưởng chừng chỉ bỏ đi hai chữ, nhưng thực tế là trở thành Phó tổng danh chính ngôn thuận của công ty. Từ nay các loại văn kiện đều không cần Tổng giám đốc ký duyệt nữa, thực sự nắm trong tay quyền sinh sát.
Đồng thời cấp bậc cũng nhảy vọt lên M5, chỉ thấp hơn Hà Cạnh Văn một bậc.
Mọi người đều cho rằng đó là nhờ anh thể hiện xuất sắc trong buổi báo cáo giữa năm trước đó. Chỉ có Đường Thiên Kỳ tự mình biết rõ—
Đó là lời hứa tăng lương của Hà Cạnh Văn sau trận mưa hôm ấy.
Hắn thật sự đã làm được.
Tin nhắn chúc mừng cũng đến rất nhanh: 【Chúc mừng】
Cả văn phòng hoặc là giả vờ, hoặc là thật lòng mà bày tỏ niềm vui. Nhưng bản thân Đường Thiên Kỳ chỉ vui trong chốc lát ngắn ngủi, rất nhanh cảm giác bất ngờ đã bị nỗi lo thay thế.
Anh vội hỏi Hà Cạnh Văn: 【Anh đã dùng cái gì để đổi với Chủ tịch Dương?】
Mụ đàn bà lắm chuyện ấy đối với anh chẳng khác gì mẹ chồng ác độc với con dâu, lúc nào cũng đề phòng anh dụ dỗ “người thừa kế vàng” của bà ta ra ngoài tự lập. Muốn bà ta đồng ý cho anh thăng chức, Hà Cạnh Văn chắc chắn đã phải trả giá không nhỏ.
Nhưng hắn chỉ đáp: 【Chuyện nhỏ thôi, dỗ em vui mà】
Tim Đường Thiên Kỳ khẽ run lên.
Ngay sau đó, Joey lớn tiếng tuyên bố: “Sếp Hà mời mọi người trà chiều!”
“Yeah! Cảm ơn sếp Hà!”
“Sếp Hà vạn tuế!”
“Khoan đã.” Có người nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, nhỏ giọng thắc mắc, “Sao Kevin thăng chức mà người đãi khách lại là sếp Hà?”
Đường Thiên Kỳ bưng ly trà sữa, âm u xuất hiện sau lưng người đó: “Bớt nhiều chuyện lại.”
Vì thế, giờ trà chiều hôm nay trở nên yên tĩnh đến kì lạ.
Hơn chục ánh mắt hóng hớt nhìn nhau, muốn nói gì đó mà lại không dám. Ai nấy đều có cảm giác “hình như mình vừa biết một tin chấn động” xen lẫn hoang mang và phấn khích.
Thời khắc then chốt vẫn phải nhờ Lương Gia Minh cứu nguy. Cậu ta hắng giọng, tung ra thông tin đã nhịn rất lâu chỉ chờ lúc này phát huy tác dụng: “Là dự án mới của sếp Hà trúng thầu.”
“À ra vậy.”
“Tôi còn tưởng… khụ khụ, dọa chết tôi.”
Mọi người lập tức tản ra với vẻ mặt cụt hứng, chẳng biết đang thất vọng điều gì.
Đường Thiên Kỳ lười để ý bọn họ, quay về văn phòng riêng. Khóe mắt anh thoáng thấy hai người nào đó đang yêu đương cuồng nhiệt hôm nay lại ngồi ở chỗ làm, cổ cứng đờ không nhúc nhích. Là người từng trải, sao anh có thể không nhìn ra chuyện gì.
Vì thế anh nhắn vào nhóm dự án Nông trại thôn Long Đàm: 【Chiều nay có ai muốn đi không?】
Lưu Duệ và Triệu Văn Khiêm gần như cùng lúc trả lời: 【Tôi】
Một lát sau, Triệu Văn Khiêm thu hồi tin nhắn.
Đường Thiên Kỳ quay đầu nhìn hai người đang chiến tranh lạnh, khẽ nhướn mày.
Lưu Duệ vẫn thích ngồi ghế sau như mọi khi, chỉ là hôm nay từ lúc lên xe đến khi rời khỏi tầng hầm, cô không nói một lời. Đường Thiên Kỳ không chỉ vui vẻ làm tài xế, còn nhìn qua gương chiếu hậu với ánh mắt quan tâm: “Sao vậy, môi chu ra như cá trê thế kia.”
Lưu Duệ vốn không muốn đem chuyện tình cảm cá nhân vào chốn công sở, nhưng bị hỏi cũng không nhịn được: “Em phát hiện ra mấy người thật sự rất thích chuyện bé xé ra to. Em chỉ tiện mắt nhìn xem anh ta đang nhắn tin cho ai, vậy mà phản ứng dữ dội bảo em không tôn trọng anh ta, xâm phạm quyền riêng tư.”
Nghe vậy, Đường Thiên Kỳ nhớ tới một thảm án liên quan đến việc lén xem điện thoại, lúng túng nói: “Cô nương à, kiểm tra điện thoại thật sự rất dễ xảy ra chuyện đó.”
“Ha, em biết ngay mà.” Lưu Duệ khoanh tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trở nên có phần gay gắt. “Đàn ông đúng là đoàn kết thật, ngay cả lời lẽ cũng giống nhau. Trong lòng không có gì mờ ám thì sợ kiểm tra ra chuyện gì? Cái gọi là tôn trọng chỉ là cái cớ thôi.”
Đường Thiên Kỳ – người từng là “nạn nhân” của việc kiểm tra điện thoại – vô tội bị vạ lây theo “đồng loại”. May mà dạo này tâm trạng anh khá tốt, không định so đo với cô.
Anh nhìn gương chiếu hậu khi rẽ xe, khuyên nhủ: “Mỗi người đều có điều mình để ý. Có mâu thuẫn thì nói chuyện nhiều hơn, đừng suốt ngày chiến tranh lạnh, ngoài làm tổn thương tình cảm ra thì chẳng được gì.”
Lưu Duệ biết vừa rồi mình hơi quá lời vì nóng giận, hạ giọng than phiền: “Là anh ta không chịu giao tiếp, cứng như khúc gỗ, cứ cãi nhau là im lặng.”
Đường Thiên Kỳ khẽ bật ra một tiếng cười như có như không, rồi hào phóng chia sẻ lời vàng ý ngọc mà anh đã tốn không ít tiền mới lĩnh hội được: “Tình yêu vốn dĩ chín phần là khổ, một phần là ngọt. Chỉ cần cô thấy vị ngọt đủ lấn át vị đắng thì cứ bịt mũi mà nuốt xuống.”
“Đương nhiên em hiểu đạo lý đó.” Lưu Duệ nhíu mày, “Nhưng chuyện này khác mà. Hai người cứ giấu giấu giếm giếm nhau như vậy, thật sự có thể lâu dài sao?”
Đường Thiên Kỳ dừng xe trước đèn đỏ, đáp: “Tôi không biết.”
Anh không có nỗi lo kiểu “đối phương không cho xem điện thoại”. Thực ra từ lúc nào không hay, điện thoại của Hà Cạnh Văn đã mặc anh xem tùy ý, dĩ nhiên chỉ là chiếc dùng cho việc riêng.
Còn trong công việc, giữa họ chưa bao giờ có thể hoàn toàn công khai minh bạch. Nhiều chuyện đến giờ không phải đã nói trắng ra, mà là đã tự nghĩ thông. So với thắng thua, quan trọng hơn là được ở lại bên cạnh đối phương.
Trong xe im lặng hơn mười phút. Lưu Duệ lấy hết can đảm hỏi: “Kevin, mọi người đều nói em với A Khiêm chỉ có một người qua được thử việc, có thật không?”
“Đừng nghe bọn họ đồn nhảm. Qua được thử việc hay không chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm cá nhân, chỉ dựa vào biểu hiện của cô thôi.”
“Em bắt đầu thấy yêu đương ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của mình rồi.” Lưu Duệ thở dài buồn bã.
Đèn đỏ chuyển xanh, Đường Thiên Kỳ nhấn ga: “Không phải yêu đương ảnh hưởng, mà là cãi nhau ảnh hưởng. Giờ đang là giai đoạn đánh giá quan trọng của hai người, làm hòa sớm đi rồi tiếp tục tập trung vào công việc.”
Lưu Duệ úp mặt vào cửa kính xe than vãn: “Nhưng em không muốn là người cúi đầu trước, mất mặt lắm.”
“Thứ nhất, khi yêu thì sĩ diện không phải quan trọng nhất.”
“Thứ hai…” Đường Thiên Kỳ ngẩng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, “Cô đoán xem vì sao hôm nay tôi lại đưa mình cô ra ngoài?”
Lưu Duệ chợt hiểu ra, hít sâu một hơi đầy vẻ khoa trương.
“Kevin, anh đúng là thâm hiểm!”
Đường Thiên Kỳ thầm nghĩ, còn không phải học từ ai đó sao.
Quả nhiên, vừa đến thôn Long Đàm, điện thoại kiểm tra giờ giấc của Triệu Văn Khiêm đã gọi tới. Lưu Duệ lén lút chạy sang một bên nghe máy. Nhìn sắc mặt từ u ám chuyển sang rạng rỡ là biết đã được dỗ dành xong.
Đường Thiên Kỳ dựa vào cửa xe hút thuốc, nhìn mà muốn bật cười.
Đối phó với kiểu có miệng mà không biết nói như vậy, không cho chút k*ch th*ch thì không được.
Anh vừa đỗ xe bên đường không lâu, A Tể cũng lạch bạch chạy về phía anh. Chỉ còn vài bước nữa thì đột nhiên khựng lại, lúng túng chỉnh lại mái tóc và cổ áo dính bụi.
Đường Thiên Kỳ lập tức dập thuốc, xua tan khói rồi lấy từ trong xe ra một túi đồ lớn, toàn bộ đều là đồ anh cất giữ riêng. Trong đó có một chiếc hộp gỗ tinh xảo bọc vải hoa, là kẹo hổ phách thủ công vị hoa anh đào phiên bản giới hạn mà Hà Cạnh Văn mua cho anh trong chuyến công tác Nhật Bản trước khi họ chia tay. Chính anh còn chưa nỡ ăn, vẫn cất trong tủ lạnh nhỏ ở văn phòng.
A Tể vui đến mức khoa tay múa chân, nhảy nhót xoay mấy vòng liền.
Đường Thiên Kỳ không nhịn được trêu ai đó từ xa: “Khả năng biểu đạt của nhóc còn mạnh hơn khối người biết nói đấy.”
Được khen, cậu nhóc càng phấn khích, ôm chặt chiếc hộp gỗ vào ngực, dùng ánh mắt hỏi có phải tặng cho mình không.
“Cái này là ông chú bốn mắt kia tặng anh. Giờ anh không được ăn đường, cho nhóc đó.”
Anh giúp tháo sợi dây thắt nơ, khoảnh khắc mở nắp hộp, hương hoa hòa cùng vị ngọt lan tỏa. Chính giữa đặt một chiếc bùa hộ mệnh màu vàng óng.
Trên đó thêu bốn chữ:
【Tâm tưởng sự thành】
A Tể nhận được quà thì vui lắm rồi, cũng chẳng để ý lá bùa hộ mệnh đã bị lấy đi. Cậu cẩn thận dùng chiếc nĩa nhỏ đi kèm xiên lên một viên kẹo màu hồng nhạt, óng ánh như đá quý. Hai răng cửa cắn xuống một góc nhỏ xíu, ngậm trong miệng mà không nỡ nuốt.
Thấy cậu nhóc cười đến cong cả mắt, Đường Thiên Kỳ cũng bị lây theo, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng.
“Ăn kẹo vui lắm phải không? Nhưng một lần không được ăn nhiều quá đâu, không thì sẽ giống anh, phải vất vả cai đường như thế này.”
Nghe vậy, cậu nhóc lại xiên thêm một viên khác đưa đến bên miệng anh. Đường Thiên Kỳ xua tay: “Cảm ơn nhóc nhé.”
“Anh không cần dựa vào đường để dỗ mình vui nữa rồi.”
Đã hẹn với Lưu Duệ bảy giờ đến đón, Đường Thiên Kỳ ngồi lại vào xe, vẫy tay chào A Tể rồi mới lấy ra lá bùa hộ mệnh kia.
Anh đặt nó trên đầu ngón tay, chăm chú ngắm nhìn. Một ý nghĩ dần dần hình thành trong đầu.
Dù đã xác nhận được tâm ý của Hà Cạnh Văn dành cho mình, nhưng anh lại bắt đầu tò mò, rốt cuộc tình cảm ấy nảy sinh từ khi nào, và vì cơ duyên gì.
Anh biết hồi đại học Hà Cạnh Văn đã có vô số người theo đuổi. Sau buổi diễn thuyết “Thanh niên xuất sắc” gây tiếng vang, dù đã tốt nghiệp hắn vẫn vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng người được thầm mến nhất của khoa. Cũng chỉ có mình anh mặt dày đến mức như kẻ si tình, cứ thế đuổi theo, bám lấy hắn suốt tám năm trời.
Đường Thiên Kỳ lần theo mốc thời gian mà suy nghĩ. Khi mới quen Hà Cạnh Văn, tính cách hắn còn trầm hơn bây giờ, ít nói hơn nữa, đến mức khiến người vốn không nhiều lời như anh cũng trở thành kẻ lắm miệng. Vậy chắc chắn không thể là giai đoạn đó.
Sau này khi Hà Cạnh Văn mới bước chân vào môi trường công sở, bận đến mức không có lấy một phút rảnh rỗi, tần suất gặp mặt giữa họ cũng giảm hẳn. Nhiều nhất chỉ là mỗi tối thứ sáu hắn dành ra một tiếng ăn tối cùng anh, tiền bạc vẫn chia đôi, quan hệ vẫn nằm trong khuôn khổ qua lại bình thường giữa sư huynh sư đệ.
Khoảng thời gian Đường Thiên Kỳ mới vào Trung Thiên thì càng không cần nhắc tới. Chỉ vì một bản đánh giá phỏng vấn bị chấm D-, anh đơn phương chiến tranh lạnh với Hà Cạnh Văn gần nửa năm, từ chối mọi sự giúp đỡ của hắn, thậm chí còn vì tức giận mà nhận Tào Chấn Hào làm sư phụ ngay trước mặt hắn. Nghĩ kỹ lại, khả năng cao cũng không phải giai đoạn đó.
Về sau nữa, vì hợp tác dự án mà họ trở thành cộng sự tin cậy nhất của nhau, quan hệ mới dịu lại một thời gian. Đó có lẽ là quãng thời gian ngọt ngào nhất trong suốt hành trình đơn phương của Đường Thiên Kỳ. Mỗi ngày mở mắt ra, điều anh mong đợi nhất là được đến công ty gặp hắn. Giữa chốn công sở đầy mưu toan, họ cùng tiến cùng lùi, liên thủ dựng nên từng tòa cao ốc.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau vụ án gian lận thu mua, giữa họ lại một lần nữa xuất hiện khủng hoảng niềm tin, dần dần đứng về hai phía đối lập. Mâu thuẫn tích tụ ngày một nhiều, tình cảm bị Đường Thiên Kỳ dồn nén đến mức không thể kiềm chế thêm. Dưới sự kích động của Trần Tử Tuấn, anh đã kéo hắn lên giường.
Giờ đây Đường Thiên Kỳ đã biết, đêm đó đều do cả hai ấp ủ từ lâu, nửa đẩy nửa thuận theo. Vì thế thật sự rất khó xác định rốt cuộc Hà Cạnh Văn bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh từ khi nào.
Anh treo lá bùa hộ mệnh lên xe, quyết định đợi Hà Cạnh Văn xử lý xong việc bên kia trở về sẽ cưỡi lên người hắn mà tra hỏi cho rõ ràng.
Bản vẽ biệt thự đã được phê duyệt, vật liệu và đội thi công cũng bắt đầu lần lượt vào công trường. Trước mắt đây là dự án quan trọng nhất trong tay Đường Thiên Kỳ, từng khâu anh đều phải đích thân giám sát.
Bận rộn đến hơn tám giờ tối, anh ngồi lại vào xe, bỗng thấy có gì đó không ổn.
Hình như thiếu mất thứ gì đó.
Mãi đến khi lái xe ngang qua thôn Long Đàm anh mới sực nhớ ra mình đã hẹn bảy giờ đến đón Lưu Duệ về, vậy mà lại quên mất cô!
Đường Thiên Kỳ vội vàng dừng xe quay đầu trở lại thôn Long Đàm. Từ xa đã thấy A Tể ôm chiếc hộp gỗ chạy về phía anh, miệng “ưm ưm a a” không ngừng, thần sắc vừa căng thẳng vừa hoảng hốt. Anh còn tưởng kẹo mình tặng cậu bị đổ, xuống xe an ủi: “Không sao đâu, lần sau anh mang cho nhóc nữa nhé?”
Cậu nhóc lắc đầu thật mạnh, chỉ về băng ghế sau xe rồi dùng tay vẽ hai vòng tròn trước mắt.
Đường Thiên Kỳ đoán: “Nhóc muốn nói chị đi cùng anh lúc chiều?”
Cậu kích động gật đầu.
Anh nhíu mày hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
Cậu nhóc làm động tác khóc lớn rồi đột nhiên chạy ra mấy bước, lại quay trở về, mặt đầy lo lắng.
Khi Đường Thiên Kỳ còn đang đoán xem cậu muốn diễn đạt điều gì, điện thoại đã nhận được tin nhắn của Triệu Văn Khiêm trước: 【Kevin, là tôi tỏ tình với cô ấy trước. Nếu muốn sa thải thì sa thải tôi, chuyện này không liên quan đến cô ấy】
Đường Thiên Kỳ thấy khó hiểu, cố kiềm chế trả lời: 【Rốt cuộc ai đang lan truyền tin tôi muốn sa thải cô ấy? Tôi còn chưa bắt đầu viết bản đánh giá của cô ấy】
Triệu Văn Khiêm gửi tới một ảnh chụp màn hình.
Chắc là Lưu Duệ gửi cho cậu ta. Một email điện tử, trên đó nổi bật hai chữ “Not passed”, phía dưới đóng con dấu “Giám đốc” vừa được làm trong chiều nay.
Đồng tử Đường Thiên Kỳ co rút.
Con dấu đó căn bản không phải do anh đóng.
Mật mã cửa văn phòng anh vừa thay, đến cả A Minh còn chưa biết. Hiện tại ngoài anh và Hà Cạnh Văn, chỉ còn một người có thể quét vân tay vào trong.
Anh đè nén cơn giận trong lòng, trước tiên trấn an Triệu Văn Khiêm: 【Email này không phải tôi gửi cho cô ấy, có người giở trò. Lát nữa tôi sẽ giải thích với cô ấy, hai người đừng căng thẳng】
Nhưng Triệu Văn Khiêm đáp: 【Tôi không liên lạc được với cô ấy nữa, nãy giờ cứ tưởng là mất sóng】
Cậu ta chưa nói hết câu, Đường Thiên Kỳ cũng hiểu. Anh còn nhận được tin nhắn của Triệu Văn Khiêm, sao có thể là mất sóng.
Anh lập tức gọi cho Lưu Duệ, hệ thống báo máy đã tắt nguồn. Lại nhớ đến những động tác vừa rồi của A Tể…
Đường Thiên Kỳ ngồi xổm xuống hỏi: “Có phải nhóc muốn nói cô ấy đã khóc ở đây rất lâu, sau đó chạy đi mất không?”
Thấy anh cuối cùng cũng hiểu, cậu nhóc điên cuồng gật đầu.
Đường Thiên Kỳ chỉ cảm thấy tay chân tê dại, đầu óc choáng váng.
Ở nơi rừng núi hoang vu này, bất cứ lúc nào cũng có thể mất sóng, anh đã làm lạc mất Lưu Duệ!
