Chương 74: Thất bại
“Đồn cảnh sát đã xuất phát, Gia Minh cũng huy động toàn bộ người đi tìm rồi, em đừng lo quá.”
“Làm sao em không lo được? Lỡ cô ấy nghĩ quẩn…”
“Cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Tin cô ấy đi.”
Cúp máy, tâm trí Đường Thiên Kỳ vẫn không hề bình ổn dù đã được Hà Cạnh Văn an ủi. Anh tiếp tục lái xe vòng quanh thôn Long Đàm hết vòng này đến vòng khác để tìm.
Gió thổi rất mạnh, trông như sắp mưa, khắp nơi đều mang dấu hiệu của một cơn mưa núi sắp ập đến.
Đầu óc anh rối bời, không ngừng hối hận vì sao hôm nay lại đưa Lưu Duệ ra ngoài, vì sao lại để cô ở đó một mình. Cô lẻ loi nơi thành phố này, sống trong căn phòng chật chội tồi tàn nhất, gần như dốc hết trăm phần trăm nhiệt huyết cho công việc, vậy mà ngay trước thềm chuyển chính thức lại nhận được một thông báo không đạt, thậm chí trước đó còn từng được cấp trên hứa sẽ không vì chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến việc xét chính thức.
Trước mắt anh không ngừng tái hiện từng cảnh Kathy định nhảy lầu.
Khi ấy cô bị ông chủ vô lương tâm sa thải, tuyệt vọng mà đứng trên sân thượng. Đường Thiên Kỳ vẫn nhớ rõ dưới sự xúi giục của đám đông hiếu kỳ, cô đã bước nửa bàn chân ra ngoài. Chỉ cần chậm một bước thôi, anh đã phải trơ mắt nhìn một sinh mạng nữa biến mất trước mặt mình.
Bởi vì từng mất đi nên anh hiểu sinh mệnh mong manh đến mức nào. Có đôi khi chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
Trong trạng thái tinh thần căng như dây đàn, anh lục lại trong đầu tất cả những nơi Lưu Duệ có thể đến, cuối cùng khóa mục tiêu ở công trường dự án biệt thự.
Ý nghĩ vừa lóe lên, anh lập tức quay đầu xe chạy về hướng núi Nguyên Lãng, vừa đi vừa cầu mong có thể tìm thấy cô ở đó.
Điện thoại liên tục nhảy thông báo. Trong nhóm văn phòng, mỗi người một câu đang suy đoán tung tích của Lưu Duệ, không thiếu những lời nói mát kiểu “giới trẻ bây giờ tâm lý yếu đuối quá”. Đường Thiên Kỳ nhìn mà bực bội, giơ tay tắt luôn thông báo nhóm.
Gần như cùng lúc, tin nhắn của Hà Cạnh Văn cũng bật lên: 【Lái xe chú ý an toàn】
Đường Thiên Kỳ gửi lại tin nhắn thoại:
“Em không sao, em lo cho Leo hơn.”
Từ sau khi gửi tin nhắn kia, anh đã không liên lạc được với Triệu Văn Khiêm. Sợ cậu ta trong lúc mất bình tĩnh sẽ làm chuyện dại dột, Đường Thiên Kỳ đặc biệt nhờ A Minh lái xe chở cậu ta đi tìm người. Hai người họ đang cùng chạy về phía này.
Mưa đã bắt đầu rơi, đường núi trở nên lầy lội. Đường Thiên Kỳ chẳng còn tâm trí quan tâm bùn đất có bắn lên ống quần hay không, sải bước lớn leo lên những bậc thang dẫn lên núi.
Khu quy hoạch biệt thự quá rộng, lại thêm ban đêm tầm nhìn hạn chế, anh chỉ có thể giơ đèn pin điện thoại vừa đi vừa gọi tên Lưu Duệ. Ngay lúc càng tìm càng lạnh lòng, anh chợt cảm thấy có người khẽ chạm vào vai phải mình. Quay đầu lại, bao nhiêu lo lắng suốt cả tối bỗng biến thành một trận trách mắng.
“Con nhỏ khoai lang kia! Cô có biết cả thế giới đang đi tìm cô không hả?!”
Lưu Duệ bị quát đến run người, lắc lắc chiếc điện thoại, lí nhí nói: “Hết pin tắt máy rồi… Em đợi anh ở thôn Long Đàm lâu lắm, tưởng anh bận quá quên mất em nên bắt taxi đến đây tìm anh.”
Đường Thiên Kỳ hít sâu một hơi, càng quát lớn hơn: “Cô ngốc à? Biết bắt taxi tới tìm tôi sao không biết bắt taxi về nhà trước?”
“Taxi đắt lắm… em sợ không được thanh toán lại…”
Đường Thiên Kỳ tức đến mức hoa cả mắt.
Những người khác vẫn còn đang sốt ruột tìm kiếm, trước hết anh báo bình an cho tất cả rồi mới dần dần bình tĩnh lại. Thấy cô cúi đầu, nước mắt lưng tròng như sắp rơi.
“Được rồi, vừa nãy tôi hơi quá, xin lỗi cô.” Giọng anh dịu xuống, lấy khăn tay mang theo đưa cho cô. “Đừng khóc nữa cô nương à. Lát Leo thấy lại tưởng tôi làm gì cô.”
Không ai an ủi thì còn chịu được, vừa được dỗ một câu Lưu Duệ lập tức vỡ òa, há miệng khóc lớn.
“Em biết em ngốc, không thông minh, không hiểu sự đời… nhưng em thật sự rất yêu công việc này. Có thể cho em thêm một cơ hội không, Kevin? Giảm lương, kéo dài thử việc cũng được.”
Đường Thiên Kỳ vẫn không kìm được cái miệng cay nghiệt của mình, buột miệng châm chọc: “Có bao nhiêu tiền đâu mà giảm nữa, giảm xong cô khỏi ăn cơm luôn à? Cô bị điên hả?”
Cô lập tức khóc to hơn cả mưa. Đường Thiên Kỳ trêu xong lại không biết dỗ, chỉ đành khô khan giải thích: “Email đó không phải tôi gửi cho cô. Có người vào văn phòng tôi, tự ý động vào đồ của tôi. Báo cáo đánh giá của cô tôi còn chưa bắt đầu viết.”
“Được rồi, giờ tôi thông báo trước cho cô, Lưu Duệ, cô đã chính thức vượt qua thử việc, trở thành nhân viên chính thức của Trung Thiên. Được chưa?”
Ban đầu anh định dùng một văn bản trang trọng hơn để thông báo cho cô. Dù sao lúc mới vào làm, vì vấn đề thân phận cô đã chịu không ít ánh mắt lạnh nhạt. Nếu Đường Thiên Kỳ không kịp tỉnh ngộ giữa chừng, cộng thêm biểu hiện của cô đủ xuất sắc, rất có thể cô đã sớm trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu quyền lực, bị một tờ thư khuyên nghỉ việc tùy tiện đuổi đi. Nhưng tình huống khẩn cấp, anh cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến nghi thức gì nữa, chỉ có thể giữa cảnh hỗn loạn này mà nói miệng cho cô biết.
Lưu Duệ dần dần ngừng khóc, nức nở hỏi:
“Thật… thật không?”
“Thật.”
Thế là cô vừa khóc vừa cười, trông còn thảm hơn lúc chỉ khóc.
Cuối cùng cũng xả hết tủi thân, Lưu Duệ mới nhớ đến việc chính.
“À đúng rồi Kevin, thật ra em tới đây còn có chuyện khác.”
Cô đi đến bên cây đa mà bà Trương đòi để lại, nghiêm túc nói: “Lúc khảo sát ở thôn Long Đàm em có học thêm chút kiến thức về trồng cây. Loại như cây đa rễ phát triển mạnh, nếu đất bị dịch chuyển thì hướng thân cây cũng sẽ thay đổi. Trước bão lần trước em từng đo đạc ở đây, vừa rồi lại đo thêm lần nữa, hình như thật sự có biến động.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Đường Thiên Kỳ thật sự không nỡ đả kích tinh thần làm việc tận tâm của cô, nhưng anh vẫn phải nói:
“Có khi nào tất cả thực vật sống đều sẽ hướng về phía có ánh sáng mà phát triển không?”
Lưu Duệ sững người, sau đó trên mặt dần hiện ra nụ cười ngượng ngùng.
“Hì hì… em quên mất.”
Đường Thiên Kỳ khen ngợi thái độ làm việc cẩn trọng của cô rồi nói: “Về đi, Leo vì cô mà sắp phát điên rồi.”
Lưu Duệ cúi người thật sâu. “Xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng.”
Đường Thiên Kỳ thở dài: “Cô không sao là tốt rồi.”
Trên đường xuống núi, họ gặp Hứa Tuấn Minh và Triệu Văn Khiêm đang chạy tới. Vừa hay Đường Thiên Kỳ còn phải về công ty tăng ca nên để Lưu Duệ sang xe họ. Chưa bao lâu đã nhận được tin nhắn của A Minh: 【Cứu mạng đại ca ơi, hai vợ chồng này làm em chói mắt sắp mù luôn rồi】
Đường Thiên Kỳ đang chờ đèn đỏ, hứng thú trả lời: 【Chẳng phải cậu từng yêu 99 lần sao, tình thánh mà, cảnh này cũng không chịu nổi à?】
A Minh: 【99 lần bị phát thẻ người tốt thì có phần em. Em chịu hết nổi rồi, bị anh với sếp Hà làm chói mắt còn chưa đủ, giờ lại thêm cặp này, đời đúng là vô vọng, haiz!】
Đèn xanh sắp bật, Đường Thiên Kỳ bật cười, thuận miệng an ủi một câu rồi cất điện thoại, tập trung lái xe.
Trước khi lái vào tầng hầm và xuống xe, anh nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn nhắn cho Alex hỏi: 【Lưu Duệ nói cô ấy thấy cây đa ở biệt thự Nguyên Lãng có gì đó không ổn. Lúc cậu đo đạc có để ý không?】
Alex: “Anh lo về độ an toàn của tầng đá à?”
Đường Thiên Kỳ: “Có một chút.”
Alex kiên nhẫn giải thích: “Hướng sinh trưởng của một cây đơn lẻ chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, không thể dùng làm chỉ số đánh giá rủi ro địa chất. Dựa trên vài lần khảo sát và các báo cáo lịch sử trước đây, địa chất ngọn núi đó khá ổn định, xác suất xảy ra sự cố gần như bằng 0.”
Nghe vậy, Đường Thiên Kỳ cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng Alex lại nhắc tới chuyện khác: “Lưu Duệ đã vào nhóm đó rồi, vừa nãy.”
Anh khẽ khựng lại, hỏi: “Cô ấy tự xin vào à?”
Alex: “Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mấy hôm nay trong nhóm rất náo nhiệt, chủ đề đều xoay quanh anh. Nhiều hơn thì tôi không tiện nói.”
Biết Alex làm nội gián lâu nay áp lực tinh thần rất lớn, Đường Thiên Kỳ không hỏi thêm. Anh theo bản năng đưa ngón cái chạm nhẹ vào môi, trầm ngâm suy nghĩ.
Vừa mới được nhận chính thức đã vội vàng gia nhập nhóm chuyên than phiền sếp… Lẽ nào lại thêm một ảnh hậu nữa?
Có phải ảnh hậu hay không anh không biết, nhưng khi lên lầu, người anh gặp trước lại là ảnh đế.
“Sư phụ.”
Dù thế nào, anh vẫn gọi gã như vậy.
Tào Chấn Hào đang ngồi ở vị trí của anh, nghịch con dấu giám đốc vừa được đóng xong. Trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, chỉ là sau bao nhiêu lần đấu đá ngấm ngầm, nụ cười ấy giờ nhìn thế nào cũng thấy thêm vài phần âm trầm.
“Kỳ Kỳ, cậu càng lúc càng không nghe lời.” Gã thở dài.
Đường Thiên Kỳ đóng cửa kính sau lưng, sắc mặt không đổi: “Tôi nghĩ mình có quyền quyết định người dưới quyền nên đi hay ở.”
“Có phải cậu đã quên lời tôi nói rồi không?” Tào Chấn Hào chậm rãi đứng dậy, nụ cười dần tắt. “Ngày đó chính cậu tìm tôi cầu cứu, nói Evan cướp đồ của cậu, còn cài người bên cạnh cậu. Tôi sắp xếp cho con gặp Chủ tịch Dương, dạy cậu cách ứng phó. Bây giờ người ta chỉ làm loạn một chút, rơi vài giọt nước mắt là cậu lại mềm lòng?”
Gã bước tới trước mặt anh, hơi cúi người ép sát: “Hay là cậu muốn lợi dụng hai người mới kia để phá bỏ quy định cấm yêu đương trong văn phòng, dọn đường cho cậu và Evan công khai hẹn hò?”
Đường Thiên Kỳ không thể tin nổi: “Sư phụ đang nói gì vậy?”
Tào Chấn Hào cười lạnh, trong mắt ánh lên cảm xúc phức tạp hơn: “Vì sao tôi dạy cậu hết lần này đến lần khác mà cậu vẫn không học được cách tàn nhẫn? Cậu nghĩ chốn công sở là nơi để nói chuyện tình cảm sao? Hôm nay cậu bảo vệ cô ta, biết đâu ngày mai cô ta sẽ đâm cậu một nhát. Cậu tưởng Evan là người tốt à? Tưởng Lý Gia Lương nhìn bề ngoài chính trực thì thật sự chính trực sao? Tôi thật sự không hiểu vì sao ăn bao nhiêu thiệt thòi rồi mà cậu vẫn ngây thơ ngu ngốc như vậy!”
Đường Thiên Kỳ nhìn thẳng vào Tào Chấn Hào, im lặng rất lâu.
“Tôi không rõ giữa anh và anh Gia Lương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh kiêng kỵ việc nói tình cảm nơi công sở như vậy. Nhưng tôi chỉ tin một điều—”
Ánh mắt Tào Chấn Hào lóe lên một tia u ám.
Đường Thiên Kỳ nói: “Nếu sống trên đời mà phải lúc nào cũng đề phòng từng người bên cạnh thì đó là một sự thất bại.”
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Tào Chấn Hào là người bại trận trước. Gã cúi đầu, hai vai run lên, từ cổ họng bật ra chuỗi tiếng cười bị lồng ngực đè nén, dần dần biến thành thứ cười trầm khàn quái dị.
“Cậu đã biết tôi lợi dụng cậu rồi, vậy mà vẫn có thể nói ra những lời như thế?”
“Vì tôi không tin tất cả từ đầu đến cuối đều là giả dối.”
Sống mũi Đường Thiên Kỳ cay xè, giọng nói cũng gần như lạc đi: “Tôi đúng là ngu ngốc, ngây thơ. Nhưng tôi không tin những việc anh đã làm cho tôi suốt bao năm qua đều là giả. Khi tôi bị làm khó, anh vì giúp tôi giải vây mà bỏ mất một dự án mấy chục triệu. Có lần tôi ốm, anh đang công tác nước ngoài cũng bay về trong đêm để thăm tôi. Sư phụ à, nếu anh chỉ muốn nuôi dưỡng một con rối ngoan ngoãn, vậy tại sao phải làm đến mức đó?”
“Đừng nói nữa!”
Tào Chấn Hào quát lớn một tiếng, quay lưng bước đi mấy bước xa, chính gã cũng không rõ mình đang tức giận vì điều gì.
Gã nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, dằn ép những cảm xúc cuộn trào nơi lồng ngực hết lần này đến lần khác, rồi giữa khoảng lặng nặng nề buông ra một quả bom.
“Cậu có biết bảng đánh giá D- đó là do tôi chấm không?”
Vừa dứt lời, Tào Chấn Hào lập tức quay đầu lại, bắt trọn vẻ sững sờ trong mắt Đường Thiên Kỳ. Dường như gã tìm được từ đó một thứ kh*** c*m méo mó pha lẫn nhẹ nhõm. Nụ cười lại hiện lên trên mặt, giọng nói càng lúc càng nhẹ tênh: “Lúc cậu phỏng vấn, tôi căn bản chẳng coi trọng cậu, tiện tay cho cậu D-. Đoán xem sau đó xảy ra chuyện gì? Tôi vô tình thấy Evan chấm cho cậu A+. Ngay cả tên âm trầm đó còn đánh giá cao một người, tự nhiên tôi cũng thấy hứng thú. Thế là tôi tráo bảng đánh giá của hai người, để cậu tưởng là tôi coi trọng cậu.”
Gã bước nặng nề đến trước mặt Đường Thiên Kỳ, hạ thấp giọng cười hỏi: “Thế nào hả Kỳ Kỳ? Biết suốt bao năm hiểu lầm giữa cậu và vị sư huynh cậu yêu quý đều do tôi gây ra, có hận tôi không? Còn tin trên đời này có chân tình nữa không, nam chính phim truyền cảm hứng?”
Hô hấp Đường Thiên Kỳ trở nên dồn dập, hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
Sự thật đến muộn như vậy, thà rằng đừng biết.
Nếu đây chỉ là chuyện giữa anh và Hà Cạnh Văn, anh còn có thể tự thuyết phục mình rằng hôm phỏng vấn anh đã thể hiện không tốt, Hà Cạnh Văn chỉ nghiêm khắc làm đúng bổn phận. Nhưng anh không thể chấp nhận việc quãng thời gian đó anh lạnh nhạt, thậm chí buông lời cay nghiệt với Hà Cạnh Văn, lại xuất phát từ một hiểu lầm do người khác cố ý tạo ra.
Giọng Đường Thiên Kỳ khàn đặc, từng chữ như nện thẳng vào tim người nghe.
“Tôi thật sự cảm thấy… người đang đứng trước mặt tôi bây giờ hoàn toàn không phải sư phụ của tôi.”
“Đó là vì cậu chưa từng thực sự biết tôi!”
Tào Chấn Hào gần như gào lên, mất hết phong độ.
Gã không còn kiên nhẫn chờ Đường Thiên Kỳ tiêu hóa tất cả, thu lại cơn giận vô danh, trầm giọng nói: “Đừng ngốc nghếch nữa. Thương trường không phải phim thần tượng, nói vài câu cảm động sẽ chẳng khiến ai nương tay với cậu. Năm đó tôi còn ngu ngốc ngây thơ hơn cậu, kết cục chính là rơi vào tình cảnh hôm nay. Chủ tịch Dương không dung tôi, tập đoàn không còn chỗ cho tôi, ngay cả cậu cũng không chịu nghe lời tôi.”
“Cậu nghĩ Evan đang phong quang lắm sao, đứng cùng phe với cậu ta là an toàn sao? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu ta nâng đỡ cậu lên vị trí này cũng chẳng khác gì những gì tôi từng làm với cậu. Tất cả chúng ta đều chỉ là con rối trong tay người nắm quyền, ai cũng đang tìm kẻ thế mạng cho mình mà thôi.”
Đường Thiên Kỳ trầm giọng đáp: “Dù vậy tôi cũng sẽ không tùy tiện đùa giỡn cuộc đời người khác.”
Thấy anh cứng đầu không lay chuyển, Tào Chấn Hào cười lạnh: “Hết cứu nổi rồi.”
Gã nhân chuyện của Lưu Duệ mà làm lớn chuyện vốn là để xé toang lớp mặt nạ. Đã không cùng đường thì chẳng còn gì để nói. Từ nay nếu còn giao tranh, hai người sẽ hoàn toàn đứng ở hai đầu chiến tuyến. Có lẽ mối quan hệ như vậy trái lại có thể khiến cả hai bên sư đồ đã giả vờ khách sáo quá lâu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Đường Thiên Kỳ.” Tào Chấn Hào đặt tay lên tay nắm cửa, trước khi đi còn ngoái lại nhìn sâu vào mắt anh, “Trước khi gặp cậu, tôi chưa từng cảm thấy mình là kẻ thất bại.”
Cánh cửa kính khép lại, không gian rơi vào tĩnh lặng vô hạn. Đường Thiên Kỳ đứng đó rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lượng thông tin lớn đến mức vượt khỏi khả năng chịu đựng của não bộ. Đến lúc này anh đã không còn phân biệt nổi đâu là thật tâm, đâu là giả ý.
Anh cầm điện thoại nhắn cho Alex: “Chụp màn hình tin Lưu Duệ vào nhóm gửi cho tôi, làm phiền cậu.”
Alex do dự một lúc mới gửi sang một tấm ảnh. Quả nhiên, vừa vào nhóm đã có mấy loại trái cây bàn tán về chuyện ban nãy.
Nho: “Thằng Trà Sữa lại bỏ một cô gái như A Lưu ở thôn Long Đàm, quá đáng thật.”
Ổi: “Đúng đó, nếu không thì đâu ra mấy chuyện phía sau.”
Chuối: “Chỉ mình tôi thấy anh ta vốn muốn đuổi A Lưu, xảy ra chuyện rồi mới đổ vấy cho anh Hào sao…?”
Bình thường Lưu Duệ ngốc nghếch là thế, gặp chuyện này lại hiếm khi khôn ra một lần. Cô chỉ chào hỏi một câu rồi lặn mất tăm, không tham gia vào những lời dẫn dắt đầy ám chỉ đó.
Đường Thiên Kỳ lưu lại bức ảnh, nhắn cho HRS: “Ngày mai đi làm sắp xếp Ryan, Lucas và Jimmy phỏng vấn nghỉ việc. Lý do để họ tự nghĩ. Không phục thì bảo họ tìm tôi.”
Làm xong mọi việc, anh đặt điện thoại xuống, ngả lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ngay trước khi cảm xúc kịp rơi vào cực đoan, có người gõ nhẹ hai tiếng lên cửa kính. Anh còn tưởng Tào Chấn Hào quay lại, tim đập mạnh một nhịp.
Nhưng cửa mở ra, theo làn gió nhẹ ùa vào là mùi cỏ cây quen thuộc.
Hà Cạnh Văn từ nơi xa ngàn dặm đã kịp trở về.
Đường Thiên Kỳ bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ, nghe hắn nói: “Kỳ Kỳ, anh đến muộn rồi.”
“Không muộn.” Đường Thiên Kỳ vòng tay ôm lại, vùi mặt vào hõm cổ hắn, cuối cùng cũng tìm được cảm giác bình yên đã lâu không có.
“Anh à, không muộn chút nào.”
