Chương 76: Ván cờ hoàn hảo
Sườn núi từng cây cối um tùm nay đã được san phẳng thành một khoảng đất rộng. Ở phía xa, người ta đang dựng những dãy lán tạm cho công nhân nghỉ ngơi. Đường Thiên Kỳ không khỏi cảm thán: “Thời gian trôi nhanh thật.”
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên được Hà Cạnh Văn đưa tới đây khảo sát hiện trường. Khi ấy hai người vừa chia tay chưa lâu, lại vì chuyện tranh chấp với bộ phận thu mua mà cãi nhau một trận long trời lở đất. Giờ thì cảnh còn người mất, bọn họ đã làm hòa, nhưng người trở mặt với anh lại thành Tào Chấn Hào.
Lý Gia Lương đi sau lưng anh, trêu chọc: “Biết không Kevin, khi một người bắt đầu than thở thời gian trôi nhanh chứng tỏ người đó không còn trẻ nữa.”
Đường Thiên Kỳ đưa mắt nhìn xa xăm, ngắm những tòa cao ốc san sát bên kia bờ biển, thở dài: “Ừ, đều là những kẻ sắp bị thời đại đào thải rồi.”
“Thật ra cũng không cần nghĩ nhiều vậy đâu.” Lý Gia Lương rút thước dây ra bắt đầu làm việc, hờ hững nói, “Những người như chúng ta không thể cản nổi bánh xe lịch sử lăn về phía trước. Làm được ngày nào hay ngày đó, còn tương lai à—”
Anh ta đứng thẳng người, mỉm cười nhàn nhạt với anh: “Hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi, hay là nghĩ xem trưa nay ăn gì trước đi?”
Đường Thiên Kỳ cũng bật cười theo, thuận miệng đáp: “Gà rán ăn kèm cơm cà ri thế nào?”
“Lại đồ chiên nữa à? Cẩn thận để sư huynh của cậu biết được lại nổi giận đấy.”
Đường Thiên Kỳ khẽ hừ một tiếng: “Anh ta không dám đâu.”
Ở một phía khác, trong phòng họp công ty, bầu không khí lại không hề thư thả như vậy.
Hôm qua vừa xảy ra chuyện như thế, sáng sớm nay bộ phận thiết kế lại vô cớ sa thải thêm ba người. Người tinh ý đều nhìn ra được công ty thật sự sắp thay máu.
Chủ đề cuộc họp vẫn xoay quanh vấn đề tồn đọng lâu nay: chức năng giữa các phòng ban chồng chéo hỗn loạn. Hà Cạnh Văn tuy không chỉ mặt gọi tên, nhưng câu “một số người đã rời khỏi vị trí công tác mà vẫn tham gia quyết sách của công ty” ám chỉ quá rõ ràng, căn bản chẳng thể là ai khác.
Tào Chấn Hào ngồi ở cuối bàn dài, suốt buổi mặt mày u ám.
Bao năm lão luyện mưu sâu kế hiểm, vậy mà lại thua một kẻ hậu sinh mới vào đời. Nay gã không chỉ thất thế ở tổng bộ mà thế lực bên chi nhánh cũng dần bị tháo gỡ, làm sao còn giữ nổi sắc mặt dễ coi.
Chưa kể đến cuối cuộc họp, Hà Cạnh Văn còn cố ý nói với Lưu Duệ: “Chúc mừng chuyển chính thức.”
Lưu Duệ đứng dậy cúi người: “Cảm ơn sếp Hà, cảm ơn mọi người.”
Giữa những lời chúc mừng rộn ràng chỉ thiếu đúng một người tham dự, Lương Gia Minh dõng dạc tuyên bố: “Tan họp.”
“Đến phòng tôi.” Hà Cạnh Văn lướt ngang qua Tào Chấn Hào, ngón trỏ khẽ gõ hai cái trước mặt gã không hề dành cho gã lấy một ánh nhìn.
Tổng giám đốc mới gọi tổng giám đốc cũ vào nói chuyện, mùi hóng hớt lập tức lan ra khắp nơi. Thế nhưng hôm nay nhóm chat trái cây lại im ắng khác thường, hiếm thấy vô cùng.
Chỉ có vài ánh mắt tò mò thỉnh thoảng liếc về phía văn phòng tổng giám đốc, tiếc rằng mọi tin tức đều bị rèm chớp khép kín chặn lại. Hà Cạnh Văn đóng cửa sau lưng, nói với người tới: “Mời ngồi.” Rồi hắn cầm điện thoại lên dặn: “Gia Minh, tạm thời tắt camera bên này.”
Tào Chấn Hào hất cằm về phía hắn, giọng đầy mỉa mai: “Chuẩn bị thanh toán con chó nhà có tang như tôi thế nào? Nói nghe thử đi, ‘song hoa hồng côn’.”
Hà Cạnh Văn ngồi xuống phía bên kia bàn làm việc.
Hắn không vội trả lời, trái lại còn thong thả lật xem tài liệu. Cho đến khi màn ra oai đã đủ, cảm xúc bất an của người đối diện lộ rõ, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
“Nhận thua rồi?”
“Tiếp tục giãy giụa có ích gì?” Tào Chấn Hào cười khẩy, ngả lưng ra sau ghế, vuốt mớ tóc hoa râm ra sau đầu. “Tuổi này rồi đấu không nổi nữa. Tôi đâu có dư tinh lực như mụ già đó, một ngày làm hơn chục tiếng, lúc nào cũng giám sát từng người bên cạnh, tối còn có thể tranh thủ đi ăn khuya.”
Dường như nghĩ đến điều gì, gã bỗng ngồi thẳng dậy, nhướng mày hỏi: “Thật ra tôi vẫn tò mò, rốt cuộc cậu có từng mời bà ta ăn khuya không? Nói thật đi, tôi đảm bảo không kể cho Kỳ Tử.”
Hà Cạnh Văn không có hứng thú thỏa mãn sự tò mò đó. Hắn khép tài liệu lại, trong ánh mắt lạnh nhạt dần dần phủ lên một tầng tức giận.
“Dù anh có hận bà ta thế nào cũng không nên động đến Đường Thiên Kỳ.”
“Sao, đau lòng à?”
Tào Chấn Hào lại ngả người ra sau, ngửa đầu nhìn trần nhà, nét mặt không rõ là cười nhạt hay chua chát.
“Cậu biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi đang nghĩ mấy năm trước sao lại nhìn nhầm, cho rằng tính cách cậu âm thầm, chẳng có uy h**p gì. Ngay cả việc cậu lén tiếp xúc với Chủ tịch Dương tôi cũng chẳng để tâm. Đến lúc nhận ra nuôi hổ trong nhà thì đã muộn.”
Khi đó, nhờ bàn tay của Chủ tịch Dương, Hà Cạnh Văn đã đứng vững trong tầng lớp cao tầng của tập đoàn, nắm trong tay thế lực đủ lớn để đối chọi với gã.
“Vậy anh có biết vì sao bà ta nâng đỡ tôi để đánh sập anh không?” Hà Cạnh Văn hỏi.
Tào Chấn Hào nhìn hắn một cái, ngay trước mặt hắn tắt nguồn điện thoại của mình rồi đặt úp lên bàn, đồng thời giơ tay ra hiệu.
Đợi đến khi Hà Cạnh Văn cũng tắt cả hai chiếc điện thoại đặt lên bàn, gã mới tiếp lời.
“Vì tôi biết quá nhiều chuyện xấu của bà ta. Từ xưa đến nay, loại khai quốc công thần như tôi luôn là kẻ đầu tiên bị giết sau khi tân hoàng đăng cơ. Huống chi trên danh nghĩa tôi còn là người của ông chồng yểu mệnh kia của bà ta, xuống tay dễ biết bao. Lúc bà ta tìm tôi, sắp xếp tôi sang dưới tay Chủ tịch Nghiêm làm nội gián, tôi đã đoán sẽ có ngày này. Chỉ là bà ta tuyệt tình hơn tôi nghĩ, vừa lên nắm quyền đã vịn cớ thị trường bất động sản Hồng Thị suy thoái, một tay dời đô, từ quan trung ương giáng tôi xuống làm quan địa phương. Tôi bán mạng cho bà ta hơn mười năm, cuối cùng chỉ được một chi nhánh nát bét lỗ triền miên. Là cậu, cậu có cam tâm không, Evan?”
“Cho nên anh nhân lúc chưa bị tước binh quyền trong bữa tiệc rượu, mặc sức vơ vét tiền bạc, lại nuôi sẵn dê thế tội cho mình, để lỡ chuyện bại lộ cũng còn đường lui.”
Hà Cạnh Văn đứng dậy, bước đến trước mặt gã, từ trên cao nhìn xuống đầy áp lực.
“Đầu năm anh làm giả bệnh án để từ chức, định đẩy Đường Thiên Kỳ lên làm con rối, kết quả bị tôi giành trước một bước. Sau đó tôi và cậu ấy đi lại gần gũi, anh sợ chúng tôi liên thủ nên sai Jason châm ngòi ly gián. Chuyện bộ phận thu mua vốn là lời cảnh cáo tôi dành cho anh, lại bị anh khích bác thành tôi cướp đồ của cậu ấy. Biết rõ thời gian đó Chủ tịch Dương đang chú ý đến cậu ấy, ông vẫn dẫn cậu ấy tới văn phòng hội đồng quản trị lộ mặt.”
“Không sai.” Tào Chấn Hào dang tay, thản nhiên cười lớn. “Mọi chuyện xấu xa đều do tôi làm. Nói thẳng đi, cậu định xử tôi thế nào?”
Nhưng Hà Cạnh Văn không để cơn giận tiếp tục bùng lên.
Hắn quay lưng lại, giọng bình tĩnh đến mức toát ra hàn ý: “Anh thất bại, không phải vì anh xấu.”
Tào Chấn Hào khựng lại trong thoáng chốc.
Hà Cạnh Văn nói: “Mà là vì anh chưa đủ xấu.”
Ánh nắng tháng chín tuy không còn gay gắt nhưng quay lưng về phía mặt trời mà làm việc vẫn toát đầy mồ hôi. Đường Thiên Kỳ vặn nắp chai nước suối, uống một hơi dài rồi đứng thẳng dậy nói với Lý Gia Lương: “Nghỉ một lát đi.”
Hai người kéo ghế gấp ngồi dưới mái che. Lý Gia Lương chỉ về phía xa: “Thêm ba ngày nữa là nhân sự cơ bản đã đủ.”
“Case lần này rất quan trọng, đừng thuê ngoài.”
“Biết rồi, toàn bộ đều là người của Trung Thiên.”
Hai người nhìn công nhân lên xuống núi vận chuyển vật liệu một lúc, Đường Thiên Kỳ bỗng hỏi: “Anh Gia Lương, rốt cuộc vì sao sư phụ tôi lại kiêng kỵ việc nói chuyện tình cảm nơi công sở đến vậy?”
Bàn tay đang vặn nắp chai của Lý Gia Lương khựng lại, rồi anh ta mỉm cười điềm nhiên.
“Biết ngay hôm nay cậu rủ tôi ra đây là để hỏi mấy chuyện này.”
“Bây giờ tôi rất rối.” Đường Thiên Kỳ cúi mắt, nhìn mũi giày dính bụi. “Tôi thật sự không phân biệt nổi một kẻ độc tài thao túng cuộc đời người khác với một sư phụ luôn chăm sóc tôi từng chút một, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh ta.”
Lý Gia Lương ngửa đầu uống một ngụm nước đá lớn, nhưng giọng nói lại khô khốc.
“Anh ta vốn có thể mãi là một người tốt. Là tôi bị người ta xúi giục, không cưỡng nổi cám dỗ. Là tôi có lỗi với anh ta.”
“Hai mươi năm trước, Lý Gia Lương vì danh lợi mà không màng tình nghĩa huynh đệ, đâm anh một nhát, lợi dụng anh để được Chủ tịch Nghiêm trọng dụng. Sau đó Chủ tịch Dương chìa cành ô-liu cho anh, hứa rằng chỉ cần bà ta lên nắm quyền thành công sẽ giúp anh báo thù.” (Hà Cạnh Văn)
“Cho nên, chuyện làm giả ở bộ phận thu mua nói cho cùng là ân oán riêng giữa tôi và anh Hào. Cậu với Evan chỉ là vô tội bị cuốn vào.” (Lý Gia Lương)
“Anh lợi dụng tay Đường Thiên Kỳ làm chuyện đó, vừa báo được thù, vừa hạn chế được hành động của tôi. Chỉ là chính anh cũng không ngờ mình lại nảy sinh tình cảm với con dê thế tội nên cứ chần chừ mãi đến khi Lý Gia Lương về nước cũng không nỡ xuống tay.” (Hà Cạnh Văn)
“Tôi về nước là vì đã nghĩ thông. Nhân do tôi gieo, không có lý nào để hai sư huynh đệ các cậu gánh hậu quả. Tôi biết sau khi tôi đi, không còn ai kìm được anh Hào, anh ta sẽ ngày càng cực đoan. Chủ tịch Dương tuyệt đối không dung nổi anh ta, nên tôi phải quay về, phải ngăn anh ta tiếp tục sai lầm.” (Lý Gia Lương)
Đường Thiên Kỳ không nhịn được hỏi: “Những năm đó anh chịu bao khổ sở ở nước ngoài, còn mang tiếng xấu lớn như vậy, lẽ nào anh không hận anh ta chút nào sao?”
Lý Gia Lương cười trầm, nhặt một viên đá nhỏ ném về phía xa, nhìn nó lăn xuống sườn núi.
“Giữa tôi và sư huynh… nói hận cũng không hẳn.”
Không khí lặng đi rất lâu.
Tào Chấn Hào siết chặt hai nắm đấm, khớp tay kêu răng rắc đến rợn người, nghiến răng chửi: “Lý Gia Lương, cái đồ chó hạ tiện, sao không chết quách ở nước ngoài đi…”
“Cho dù không có anh ta, anh nghĩ Chủ tịch Dương sẽ tha cho anh sao? Từ xưa đến nay có mấy quyền thần rút lui toàn thân?”
“Tôi vốn có thể!” Tào Chấn Hào bật dậy gầm lên, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát.
“Đều tại Đường Thiên Kỳ, đều tại thằng nhóc chết tiệt đó! Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, cười híp mắt gọi tôi là sư phụ. Tôi cũng là con người, tim tôi cũng bằng thịt, cậu bảo tôi làm sao xuống tay? Nói đi Evan, đến loài máu lạnh như cậu cũng không xuống tay nổi, tôi làm sao xuống tay?!”
“Xin lỗi, tôi khác anh.” Hà Cạnh Văn không hề vòng vo, thẳng thắn thừa nhận. “Tôi yêu em ấy. Từ đầu đến giờ mọi thứ tôi làm đều là trải đường cho em ấy. Tôi không muốn em ấy đi vào vết xe đổ của anh. Tôi muốn em ấy đứng ở vị trí cao nhất vẫn có thể giữ được bản tâm, làm điều mình thích.”
Tào Chấn Hào sững sờ, gần như không dám tin.
“Trong cờ vua có một quy tắc gọi là ‘nhập thành’. Bây giờ thế cờ đã bày xong, chỉ còn chờ mỗi quân cờ đứng vào đúng vị trí của mình.”
Hà Cạnh Văn đưa tay ra trước Tào Chấn Hào.
“Anh Hào, nếu chúng ta có chung một kẻ địch, chi bằng hợp tác?”
“Cậu… có ý gì?”
“Tôi thường nói với Đường Thiên Kỳ rằng ‘một nhà độc đại dễ công cao chấn chủ, kiềm chế lẫn nhau mới là đạo sinh tồn.’”
Hà Cạnh Văn thu tay lại, chỉnh cổ tay áo, để lộ chiếc đồng hồ nơi cổ tay. “Chốn công sở không ai có thể mãi chiến thắng, cho nên ván cờ tôi muốn đi là một ván hòa.”
Kỵ sĩ linh hoạt xảo quyệt – Tào Chấn Hào.
Tượng vụng về nhưng thân phận lại mang lợi thế lớn – Trần Tử Tuấn.
Hậu cần mẫn tận tụy – Lý Gia Lương.
Ba bên bổ trợ lẫn nhau, lại kiềm chế lẫn nhau, tạo nên một cục diện nhìn thì nguy hiểm nhưng thực chất cân bằng, vừa xóa bỏ nghi kỵ của Chủ tịch Dương, vừa khiến bà ta không còn bất kỳ khe hở nào để nhúng tay.
Đó chính là ván hòa hoàn hảo mà Hà Cạnh Văn dày công mưu tính suốt nhiều năm.
“Nói thẳng ra, nếu không vì Đường Thiên Kỳ ở đây, tôi vốn chẳng buồn quan tâm đến đống rác rưởi của Trung Thiên. Cùng anh đấu qua lại chẳng qua để anh biết tôi có vốn liếng đấu với anh. Nếu không tôi đã sớm đổi chiến trường rồi.”
Trong lồng ngực Tào Chấn Hào bật ra một tiếng cười trầm, rồi gã ngửa đầu cười lớn.
“Evan, tôi thật sự đã quá xem thường cậu.”
Hà Cạnh Văn lười nói thêm, dứt khoát hỏi: “Anh tự chọn đi. Từ chức ở tổng bộ, về chi nhánh an hưởng tuổi già, hay tiếp tục sống kiểu hôm nay không biết ngày mai thế này?”
Tào Chấn Hào ngã phịch xuống ghế, lấy tay che mặt, chìm vào suy nghĩ rất lâu.
Từ bỏ sao? Đấu đá nửa đời người, cuối cùng kết thúc trong cảnh chật vật thế này, từ nay trở thành một quân cờ dùng để kiềm chế lẫn nhau, còn phải tiếp tục làm việc cùng Lý Gia Lương.
Không từ bỏ thì còn có thể thế nào?
Hà Cạnh Văn từng bước bày mưu, đã tìm cho mỗi người một kết cục hoàn hảo đến mức không thể từ chối, còn gì đáng để phản kháng?
“Cậu tin chắc Kỳ Kỳ không động vào tập tài liệu đó sao?” Tào Chấn Hào cố giãy giụa lần cuối.
Hà Cạnh Văn không hề do dự lấy một giây: “Tôi tin em ấy.”
“Tôi không ngờ cậu nghiêm túc với nó đến vậy.” Tào Chấn Hào chậm rãi buông tay, nhìn xuống đất, giọng chua chát. “Có lẽ cậu cũng không tưởng tượng được, tôi gần năm mươi tuổi rồi, bán mạng cho Chủ tịch Dương nửa đời người, cuối cùng rơi vào cảnh không vợ không con, không thân không thích. Mỗi ngày mở mắt ra, không phải lo người này hại mình thì cũng sợ người kia tính kế. Chỉ có lúc ở bên Kỳ Kỳ tôi mới cảm thấy được chút thả lỏng.”
“Ác giả ác báo, bệnh án đó không phải giả đâu, Evan. Tôi thật sự mắc Alzheimer rồi, bác sĩ nói cùng lắm còn tỉnh táo được mười năm nữa.”
Gã cười khổ mấy tiếng rồi thở ra một hơi dài nhất, cũng là nhẹ nhõm nhất trong đời.
“Tôi nhận thua.”
Hà Cạnh Văn mở ngăn kéo, tập tài liệu kia quả nhiên vẫn nằm yên ổn bên trong. Hắn không kiểm tra xem có bị động tay động chân hay không, không chút do dự thả thẳng vào máy hủy giấy.
“Đây là lá bài tẩy của tôi, coi như quà gặp mặt.”
Đôi mắt đục ngầu của Tào Chấn Hào khẽ run lên. “Tôi chắn ngang giữa cậu và Kỳ Kỳ bao nhiêu năm như vậy, cậu không oán tôi chút nào sao?”
Hà Cạnh Văn thoáng nở một nụ cười nhạt.
“Ngược lại, tôi phải cảm ơn anh, anh Hào.”
“Trong lúc tôi chưa đủ mạnh, đúng là anh đã bảo vệ em ấy rất tốt.”
Tào Chấn Hào nhất thời không biết nên nói gì.
Đấu qua đấu lại, cuối cùng lại phải mượn tay kẻ địch để bảo toàn cho mình.
Gã vẫn chưa yên tâm, hỏi: “Cậu chắc chắn vạn vô nhất thất chứ?”
“Đợi vài ngày nữa khi công ty mới của tôi chuẩn bị xong, tôi sẽ đi gặp Chủ tịch Dương đàm phán.”
Nhắc đến cái tên ấy, trong mắt Tào Chấn Hào lại bùng lên hận ý, nhưng rất nhanh đã lắng xuống.
“Tôi tốn nửa đời người cũng không tìm được cách thoát khỏi sự khống chế của bà ta, vậy mà cậu tìm được.”
Hà Cạnh Văn đáp: “Là vì anh quá đa nghi, không tin người, cũng không biết dùng người.”
“Cậu thì gan thật đấy, đến loại người như tôi cũng dám dùng. Cậu quên trong tay tôi vẫn nắm mạch sống của cậu sao?”
Đáp lại gã là sự im lặng.
Vụ tham ô ở bộ phận thu mua vẫn luôn là cái gai cắm trong tim Hà Cạnh Văn và Đường Thiên Kỳ. Đến tận hôm nay, cả hai vẫn liều mạng tìm cách bọc nó lại từng lớp một, giả vờ như nó chưa từng tồn tại.
Nhưng dù bọc dày đến đâu, nó cũng không tự dưng biến mất.
Trước khi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, Tào Chấn Hào trầm ngâm rất lâu, như hạ quyết tâm gì đó, nói: “Hay là tôi cũng lật một lá bài cho cậu xem.”
Gã quay đầu lại, treo lên gương mặt nụ cười quen thuộc.
“Cậu và Kỳ Kỳ yêu đương, nhược điểm lớn như vậy cũng bị tôi nắm trong tay. Tôi hoàn toàn có thể kéo nó chết chung để trả thù cậu lần cuối, biết vì sao tôi không làm thế không?”
“Vì tay nó sạch sẽ. Theo mọi nghĩa.”
Lần này đến lượt Hà Cạnh Văn sững lại.
Tào Chấn Hào rất hài lòng với phản ứng ấy, như cuối cùng cũng gỡ lại được một ván: “Không ngờ đúng không? Hai người các cậu đều bị tôi đùa giỡn, cuối cùng kẻ thắng lớn vẫn là tôi. Bảng BOM đó, trước khi nộp vào hệ thống một giây cuối cùng đã bị tôi chặn lại. Tôi tự làm lại một bản khác rồi nộp lên. Từ đầu đến cuối Đường Thiên Kỳ không hề tham gia bất kỳ khâu nào.”
Ông ta cúi đầu thở dài, vẻ mặt đầy vẻ hối hận. “Tôi nuôi sẵn một con dê thế tội, đến lúc cần dùng lại không nỡ giết. Tôi còn mắng nó ngu, thật ra kẻ ngu nhất là tôi.”
Hà Cạnh Văn không hề nghi ngờ tính chân thật của những lời này, cũng không muốn nghi ngờ.
Đó là bức tường dày nhất và khó vượt qua nhất giữa hắn và Đường Thiên Kỳ. Ngày đêm hắn đều cầu mong chuyện ấy chưa từng xảy ra. Giờ Tào Chấn Hào chủ động nói rõ, niềm vui sướng khi biết được sự thật khiến hắn thậm chí có thể tạm thời bỏ qua những tổn thương gã từng gây cho Đường Thiên Kỳ.
Chỉ có một điều hắn vẫn không hiểu.
“Rốt cuộc em ấy bắt đầu nghi ngờ anh từ khi nào?”
Nếu Đường Thiên Kỳ không tự mình ngộ ra tất cả, theo kế hoạch ban đầu của Hà Cạnh Văn, Tào Chấn Hào từ đầu đến cuối vẫn sẽ là một sư phụ tốt trong lòng anh.
Dù hắn đã nghiêm túc tự kiểm điểm, nhận ra việc tước đoạt quyền được biết của anh là tàn nhẫn và thiếu tôn trọng, hắn vẫn tò mò rốt cuộc sơ hở nằm ở đâu.
Tào Chấn Hào đáp: “Chuyện này tôi cũng không rõ. Evan, tin hay không tùy cậu, có một khoảng thời gian tôi thật sự diễn đến mức tự lừa được chính mình.”
Nếu Đường Thiên Kỳ cả đời không tỉnh ra, gã cũng định giả vờ ngủ cả đời.
Hà Cạnh Văn không trả lời, cầm điện thoại trên bàn lên mở nguồn lại.
Trong nháy mắt, nhóm chat văn phòng nhảy tin nhắn, là Joey gửi.
【Trưa nay sếp Đường mời khách, mọi người có thể tan làm sớm một tiếng】
Tim hắn đập mạnh một nhịp.
Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Đường Thiên Kỳ đứng ở cửa, một tay chống lên khung cửa, gương mặt phủ đầy bóng tối.
“Tôi đã cố ý điều hết mọi người đi.” Đường Thiên Kỳ cười lạnh, “Đoán ngay hai người có chuyện mờ ám.”
“Hai vị đấu đá cung tâm đến mức xuất thần nhập hóa, vậy mà quên mất trong cung đấu, chiêu quan trọng nhất gọi là ‘nghe lén’ sao?”
Hà Cạnh Văn im lặng chốc lát rồi hỏi: “Là lần ở bệnh viện sao?”
Đường Thiên Kỳ không trả lời trực tiếp, ánh mắt chuyển sang Tào Chấn Hào.
“Tiếc là chiêu này tôi dùng quá muộn. Lần trước chỉ nghe lén được câu cuối cùng của hai người. Tôi nghĩ rất lâu, ‘Anh buông tha Đường Thiên Kỳ, anh ta sẽ buông tha anh’ rốt cuộc là ý gì. Tuy không đoán ra hai người giấu tôi chuyện gì, nhưng dựa vào câu đó cũng đủ để biết sư phụ yêu quý của tôi có vấn đề.”
Vì vậy quãng thời gian đó anh mới xin nghỉ tạm thời, không chỉ để chữa lành vết thương tình cảm mà còn để tiêu hóa chuyện Tào Chấn Hào không thật lòng với mình như anh từng nghĩ. Cuối cùng khi điều chỉnh được cảm xúc, trở lại công ty, anh lập tức thoát khỏi sự khống chế, nâng đỡ Lý Gia Lương lên vị trí cao hơn, bồi dưỡng thế lực cho bản thân.
Tào Chấn Hào chần chừ hỏi: “Chuyện hôm nay… cậu nghe được bao nhiêu?”
Đường Thiên Kỳ nhún vai, cười châm chọc: “Hôm nay thì may mắn hơn, nghe từ đầu đến cuối. Hai người đúng là cao thủ so chiêu, tính toán thằng khoai lang như tôi rõ ràng từng li từng tí.”
Anh lạnh lùng liếc xéo Hà Cạnh Văn một cái rồi như một cơn gió sải bước rời đi.
Hai người còn lại đứng đó đều thấy đau đầu.
Tào Chấn Hào day trán: “Thằng nhóc chết tiệt này, có lúc thông minh đến mức khiến người ta phiền lòng.”
Hà Cạnh Văn: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Còn không mau đuổi theo.” Tào Chấn Hào chủ động bước ra ngoài, không nhịn được mắng một câu, “Đồ gay b**n th**, còn dám động vào đồ đệ của tôi.”
