Chương 77: Đợi quá lâu
Hơn mười hai giờ trưa, vừa từ thôn Long Đàm đi công tác bên ngoài về, Lưu Duệ khoác vai Triệu Văn Khiêm lẩm bẩm: “Đói muốn xỉu luôn rồi, lát nữa em phải ăn cơm sườn heo, còn thêm một phần bánh mì nướng sữa đặc nữa. Còn anh thì sao, Khiêm Tử?”
Triệu Văn Khiêm dường như có tâm sự, giữa chân mày vương một đám mây u ám nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Giống em.”
Bước vào quán, tầng một gần như kín chỗ. Lưu Duệ chào hỏi đồng nghiệp xung quanh, đang định bước lên cầu thang thì Hứa Tuấn Minh đang ăn vội vàng ngăn lại: “Đừng lên!”
Hứa Tuấn Minh nhướng mày hai cái về phía trên, hạ giọng đầy thần bí: “Trên đó đang có bão cấp mười tám đấy, ai lên là chết chắc. Này, đồng nghiệp với nhau nên tôi mới nhắc, hai người có gan thì cứ thử lên xem.”
Lương Gia Minh không biết từ đâu chui ra, u ám bổ sung một câu: “Tin cậu ta đi.”
Cả phòng lập tức gật đầu lia lịa.
Tính phản nghịch của Lưu Duệ bị khơi lên thật, cô kéo Triệu Văn Khiêm: “Thử thì thử…”
Cô vừa bước lên hai bậc, trên đỉnh đầu bỗng có một ánh mắt sắc như dao phóng tới, lập tức lạnh toát từ đầu xuống chân như rơi vào hầm băng.
Triệu Văn Khiêm hỏi: “Sao vậy?”
Lưu Duệ lơ mơ đáp: “Hay là… mình ăn dưới lầu thôi, ờm, đông vui hơn.”
Chu Diệu Hoa mang đồ uống lên cho họ trước rồi lại bị chú Tường sai: “Lên xem thử đi Hoa Tử, sắp một giờ rồi, tụi nó như vậy ảnh hưởng việc làm ăn lắm.”
Chu Diệu Hoa nhăn nhó: “Ba còn không dám lên mà bảo con lên.”
“Đi đi, anh con không giận con đâu.”
Tuổi chạy việc vặt đúng là không tránh khỏi bị sai bảo, cậu ta đành bưng thêm ly trà sữa thứ hai đi lên lầu.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ trên đó đang phóng thích cơn bão cấp mười tám, nói chính xác hơn là một người phát, một người chống.
Chu Diệu Hoa đặt ly trà sữa trước mặt Đường Thiên Kỳ, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Có chuyện gì thì từ từ nói với nhau, chiến tranh lạnh hại tình cảm lắm đó.”
“Có đâu.” Đường Thiên Kỳ nhận ống hút, khuấy trong ly thủy tinh, kéo dài giọng, “Ai nói tôi đang chiến tranh lạnh với anh ta? Tôi chỉ không thích mở miệng nói chuyện thôi. Tôi thích để người ta tự đoán cơ.”
Hà Cạnh Văn bất lực: “TK, những gì nên nói anh đều nói với em rồi.”
“Anh nói rồi thì tôi nhất định phải chấp nhận sao? Chuyện lớn như vậy anh cũng không bàn với tôi, lần nào cũng tự quyết xong mới thông báo. Bây giờ đã thế này rồi, sau này nếu kết…”
Nói đến đây, Đường Thiên Kỳ đột nhiên im bặt.
Anh đứng dậy, nhẹ bước đến bên cầu thang, không ngoài dự đoán chạm phải hơn chục đôi mắt sáng rực đầy tò mò.
“Mấy người…”
Hứa Tuấn Minh đứng đầu cười gượng: “Khụ khụ, đi ngang qua thôi.”
Đường Thiên Kỳ trầm giọng tuyên bố tin dữ: “Tất cả các người, mỗi người một bản daily report trên năm trăm chữ, trước khi tan làm gửi cho tôi.”
Giữa tiếng kêu than vang trời, tổ buôn chuyện giải tán tại chỗ.
Đường Thiên Kỳ quay sang Hà Cạnh Văn: “Ở đây đông người phức tạp, ra xe anh đi.”
Hai người một trước một sau. Lúc đầu bước chân còn khá trầm ổn điềm tĩnh, đến tầng hầm thì càng lúc càng gấp gáp.
Hà Cạnh Văn vừa tới bên xe, còn chưa kịp mở cửa đã bị Đường Thiên Kỳ túm lấy cà vạt kéo xuống, hung hăng hôn tới.
Hắn không vội phản công, một tay đỡ lấy eo anh, bị động đáp lại. Sự nóng nảy bất an của Đường Thiên Kỳ lan tràn giữa môi và môi, dù đòi hỏi bao nhiêu cũng thấy không đủ. Rất nhanh anh đã mở cửa xe, đẩy hắn vào ghế sau rồi chính mình cũng đè lên.
Cửa xe đóng lại, âm thanh quấn quýt trong không gian chật hẹp trở nên đặc biệt rõ ràng. Cho đến khi cả hai gần như mất khống chế, Đường Thiên Kỳ mới buông hắn ra, tựa lưng vào ghế th* d*c.
Hà Cạnh Văn lấy khăn tay lau khóe môi cho anh, gấp lại cẩn thận nhét vào túi trong áo vest, hạ giọng dỗ dành: “Đừng giận nữa.”
“Em rất giận.” Đường Thiên Kỳ trừng hắn đầy hờn trách, “Em giận anh vì đã làm cho em nhiều như vậy. Sau này mỗi lần nghĩ lại, dù có tức đến đâu em cũng không nỡ trút lên anh được nữa. Sao anh ngốc thế? Lỡ như em không có cảm giác với anh thì sao? Lỡ như em thật sự chỉ xem anh là sư huynh thì sao?”
Hà Cạnh Văn bóp lấy má anh, nghiêm túc nói: “Anh yêu em không phải để đổi lấy việc em yêu lại anh.”
“TK, anh chỉ mong em giữ được tình yêu với thế giới này, với lý tưởng của mình. Nếu còn dư ra chút nào, chia cho anh một ít là đủ rồi.”
Nghe hắn nói những lời nặng nhẹ chẳng màng như vậy, Đường Thiên Kỳ càng tức hơn, nhưng không phải tức hắn, mà là tức chính mình. Có những chuyện ấy đặt ở đó, dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng trở nên quá đỗi nhỏ bé.
Thảo nào Hà Cạnh Văn luôn nghi ngờ anh chỉ là vui chơi qua đường.
Đường Thiên Kỳ tự giận mình, anh ngồi d*ng ch*n lên đùi hắn, vòng tay ôm cổ hắn, giọng trầm xuống: “Được rồi, em thừa nhận, anh đúng là vĩ đại thật. Đời này chắc em không thoát khỏi sự quản giáo của anh đâu. Sau này anh muốn làm gì em cũng được, không dùng bao cũng được, không keep được cũng được.”
Anh lại ghé sát tai hắn, nói thêm một câu còn quá đáng hơn.
Hà Cạnh Văn ngẩng đầu hôn anh một cái, hỏi: “Tối nay thử không?”
“Để tối rồi nói.”
Đường Thiên Kỳ thở dài, vai xụ xuống, vừa chỉnh lại cà vạt cho hắn vừa nói: “Có một chuyện em phải nói rõ. Hà Cạnh Văn, anh chưa từng bị em xếp sau bất cứ điều gì.”
“Với em mà nói, dù là thế giới này hay lý tưởng, tất cả đều tồn tại vì có anh.”
Nói xong anh liền cúi đầu, có chút ngại ngùng không dám nhìn phản ứng của hắn.
Kết quả Hà Cạnh Văn chẳng có phản ứng gì.
Đường Thiên Kỳ đợi đến mức sắp thẹn quá hóa giận, Hà Cạnh Văn đột nhiên bật điều hòa trong xe, lạnh lùng ra lệnh: “Thử ngay bây giờ.”
Giờ nghỉ trưa bất kì lúc nào cũng có người đi ngang qua, Đường Thiên Kỳ không dám làm ra động tác quá mạnh, cuối cùng vẫn bị Hà Cạnh Văn trêu đến toát cả mồ hôi.
Chiếc xe đáng thương vừa mới bảo dưỡng xong lại sắp phải đem đi rửa, lần này chắc còn phải trả thêm tiền.
Anh mềm nhũn tựa vào ghế, châm một điếu thuốc, nhìn Hà Cạnh Văn ra cốp xe lấy khăn sạch và quần áo, lúc này mới hiểu vì sao hắn luôn chuẩn bị sẵn những thứ đó.
“Sau này anh định ra ngoài mở công ty à?” Đợi hắn quay lại xe, Đường Thiên Kỳ vừa mặc quần áo vừa hỏi.
Hà Cạnh Văn rút điếu thuốc anh mới hút dở, ngậm vào miệng mình, nói: “Đợi sắp xếp xong chuyện bên này đã.”
Đường Thiên Kỳ có chút lo lắng: “Chẳng phải anh ký thỏa thuận cạnh tranh hai năm rồi sao? Bây giờ cả ngành nửa sống nửa chết, hai năm nữa khó nói sẽ như thế nào. Với lại Chủ tịch Dương thù dai như vậy, lỡ bà ta muốn đuổi cùng giết tận…”
Hà Cạnh Văn nói: “Anh có cách, yên tâm.”
“Thật ra em không nỡ để anh đi.” Đường Thiên Kỳ giúp hắn thắt lại cà vạt, tâm trạng chùng xuống.
Dù biết với năng lực của Hà Cạnh Văn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra ngoài tự lập, nhưng ngày ấy đến quá nhanh. Nghĩ đến sau này không thể vừa ngẩng đầu đã thấy người mình thích, cũng không còn ai dẫn dắt, chống lưng cho mình, sự tự tin khi làm việc của anh cũng vơi đi vài phần.
Hà Cạnh Văn cọ nhẹ mũi vào mũi anh: “Chỉ cần còn làm chung thì luôn có xung đột lợi ích, Chủ tịch Dương cũng không dung được chúng ta. Anh rời đi mới là tốt nhất.”
Đường Thiên Kỳ đương nhiên hiểu rõ những bất lợi của tình cảm nơi công sở. Không cần nói xa, Lưu Duệ chẳng phải vì công khai tình cảm quá phô trương nên mới bị Tào Chấn Hào để ý sao. Dù anh không tán đồng quan điểm cực đoan rằng nơi làm việc không thể có bất kỳ chút tình cảm nào, nhưng cũng phải thừa nhận, yêu đương quá mức nhất định sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Vì vậy cách xử lý tốt nhất chính là phát triển riêng, công tư phân minh.
Im lặng một lúc, Đường Thiên Kỳ trầm giọng hỏi: “Nhất định phải giữ lại anh ta sao?”
Vốn dĩ sau trận cãi vã lớn hôm qua anh đã chuẩn bị tinh thần sư đồ trở mặt. Nhưng những gì vô tình nghe được hôm nay lại khiến cảm nhận của anh về Tào Chấn Hào trở nên phức tạp hơn. Nghĩ đến tương lai còn phải cùng làm việc nhiều năm nữa, trong lòng anh khó tránh khỏi có chút kháng cự.
Hà Cạnh Văn nhẹ nhàng xoa mu bàn tay anh trấn an: “Đây là cách tốt nhất để duy trì cân bằng. Không có anh ta, anh vừa rời đi Chủ tịch Dương sẽ lập tức ra tay với em. Huống hồ anh cũng không hoàn toàn tin tưởng anh Gia Lương.”
Có tiền lệ phản bội, cho dù bây giờ có tỏ ra thuần lương vô hại đến đâu vẫn khiến người ta dè chừng, không dám hoàn toàn tin dùng. Nhưng có Tào Chấn Hào ở đó thì khác.
“Sau này Jason quản thiết kế, chị gái cậu ta rất cưng em trai nên sẽ giúp kiểm soát chặt khâu thu mua, không ai dám giở trò nữa.”
“Lý Gia Lương nhiều kinh nghiệm, tiếp tục quản công trình, kiềm chế lẫn nhau với Tào Chấn Hào.”
“Tào Chấn Hào tuy thâm hiểm nhưng năng lực mạnh, chỉ cần không vượt khỏi tầm kiểm soát, có vài việc có thể mắt nhắm mắt mở. Sau khi anh đi, mảng kinh doanh sẽ giao lại cho anh ta. Trong công ty hiện vẫn còn thế lực cũ của anh ta, em phải cẩn thận đề phòng.”
Đường Thiên Kỳ tiếp lời: “Em biết, cái nhóm chat đó chứ gì. Hôm qua em đã xử lý rồi.”
Hà Cạnh Văn vuốt lại tóc mái cho anh, cười khen: “Thông minh lắm.”
“Thật ra em thấy trong nhóm không chỉ có thế lực của anh ta, có thể còn bên thứ ba đục nước béo cò, nên tạm thời chưa ép họ giải tán, muốn quan sát thêm một thời gian.”
“Quản lý công ty là vậy, phải giả điếc làm ngơ, án binh bất động, tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấu đường đi nước bước của mình.”
Hà Cạnh Văn còn muốn dặn dò thêm điều gì đó, Đường Thiên Kỳ lập tức dùng nụ hôn chặn miệng hắn, áp sát môi hắn nói: “Được rồi, anh đã làm nhiều lắm rồi. Con đường phía trước đến lượt em tự mình đi.”
Họ lại trao nhau một nụ hôn triền miên sau cuộc h**n **, nhưng Đường Thiên Kỳ vẫn cảm thấy mình cho đi bao nhiêu cũng không đủ.
Anh có chút ảo não nói: “Em đúng là ngu hết thuốc chữa. Chỉ bị người ta khích vài câu đã hiểu lầm quan hệ giữa anh với Jason, tưởng anh bồi dưỡng cậu ta để thay thế em, chưa làm rõ gì đã đòi chia tay anh. Hôm đó em còn nói ‘ngủ chán rồi muốn đổi người’, có phải làm anh tổn thương lắm không?”
Hà Cạnh Văn không muốn nói mấy câu kiểu “thật ra anh không để trong lòng”, nghe đã thấy giả tạo, nhưng cũng không muốn Đường Thiên Kỳ tự trách, đành nói: “Chúng ta đều có trách nhiệm.”
Đường Thiên Kỳ không nên nghĩ lên giường là có thể giải quyết vấn đề, Hà Cạnh Văn không nên biết rõ là sai mà vẫn nửa đẩy nửa thuận, sau đó càng không nên vội vàng đòi danh phận.
Chính vì cả hai đều làm sai việc vào sai thời điểm mới dẫn đến bao nhiêu giằng co và đau khổ vốn có thể tránh được.
Nhưng Đường Thiên Kỳ lại nói: “Em thừa nhận là sai thời điểm, nhưng em phải sửa anh một câu, chuyện đó chỉ cần làm mà thấy sướng thì chính là đúng.”
Hà Cạnh Văn bóp nhẹ một chỗ nào đó, hỏi: “Vậy vừa nãy chúng ta có phải rất đúng không?”
“Đương nhiên.”
Nói rồi anh nổi lên ý xấu, ghé sát tai Hà Cạnh Văn, giọng trầm khàn: “Sếp Hà đúng là kỹ thuật cao siêu, làm em ngủ thế nào cũng không chán.”
Hết giờ nghỉ trưa, hai người mặt mày trầm lặng trở về phòng làm việc của mình. Chỉ là mùi nước hoa giống hệt nhau trên người họ ít nhiều mang theo chút ý vị che đậy lộ liễu.
Lương Gia Minh vào đưa tài liệu, thấy sếp của mình không giấu nổi vẻ xuân phong đắc ý, không khỏi lo lắng nhắc: “Sếp Hà, đoạn camera trong phòng anh hôm đó đã khôi phục xong rồi, anh thật sự không xem qua một chút sao? Lỡ như sếp Đường thật sự thả con cáo già vào động tay động chân…”
Hà Cạnh Văn ngắt lời: “Không cần.”
Trước khi Lương Gia Minh lui ra, hắn hỏi thêm chuyện khác: “Tài liệu đó đã sao lưu chưa?”
“Đã scan và lưu vào server mã hóa, lúc nào cũng đề phòng lão cáo già lật mặt.”
Ở lại tăng ca với Đường Thiên Kỳ đến mười giờ, Hà Cạnh Văn tiện thể xử lý luôn vài việc chuẩn bị cho công ty mới, ngẩng đầu lên thấy anh vẫn chưa có ý định rời đi.
Nhắn tin giục xong, hắn lấy từ trên bàn tập hồ sơ A. Bên trong là bảng đánh giá hiệu suất hàng tháng của Đường Thiên Kỳ từ khi chuyển chính thức đến nay. Hắn đã lật từ trang đầu tiên không biết bao nhiêu lần, ký ức cũng theo đó mà quay ngược.
Mới vào nghề, Đường Thiên Kỳ vì gây họa mà bị Tào Chấn Hào mặt sắt vô tư trừ sạch điểm hiệu suất, cầm bảng chạy đến trước mặt hắn than thở gọi sư huynh: “Tháng này lại phải sang nhà chú hàng xóm ăn ké rồi, đúng là khóc không ra nước mắt.”
Đường Thiên Kỳ là người yêu cầu rất cao với bản thân. Sau đó số lần gây họa dần về không, dự án tham gia ngày càng nhiều. Có tháng lần đầu tiên biểu hiện xuất sắc được cộng điểm thưởng, anh đắc ý khoe với hắn: “Bây giờ anh Kevin cũng là người có tiền thưởng rồi nhé. Tôi mời anh ăn trưa được không? Cơm bò hầm ở quán chú kia ngon lắm.”
Lật tiếp về sau, điểm số ngày càng cao. Đường Thiên Kỳ đã trưởng thành thành một trưởng bộ phận thiết kế có thể tự mình đảm đương mọi việc, nhưng càng lúc càng không muốn thân cận với hắn, ánh mắt nhìn hắn cũng đầy cảnh giác và phòng bị.
Từ lúc đó, Hà Cạnh Văn đã ý thức được nơi công sở không phải mảnh đất nuôi dưỡng tình cảm. Hắn mượn thân phận của mình trói Đường Thiên Kỳ bên cạnh, giờ lại phải nghĩ cách rút lui.
Vì vậy mấy trang cuối cùng, chữ ký ở góc phải bên dưới đã từ Tào Chấn Hào đổi thành Hà Cạnh Văn.
Sau này sẽ đổi thành chính Đường Thiên Kỳ.
Hồ sơ lật đến trang trắng. Dù tháng chín còn chưa quá nửa, hắn vẫn rút một tờ bắt đầu chấm điểm cho biểu hiện tháng này của Đường Thiên Kỳ.
Cơ hội như thế này không còn nhiều nữa. Bốn năm trôi qua, Đường Thiên Kỳ sắp hoàn hảo tốt nghiệp dưới tay hắn.
Chấm điểm xong, hắn như thường lệ cất bảng vào hồ sơ, rồi theo thói quen lật đến trang cuối cùng, hô hấp chợt khựng lại.
Trên tờ giấy đã ngả vàng có thêm một dòng chữ mới.
Sao hắn lại có thể nghĩ rằng cái tên nhóc Đường Thiên Kỳ vào phòng mình mà có thể ngoan ngoãn không động vào thứ gì chứ.
Lục đồ hắn thì thôi, còn cố tình để lại dấu vết phạm tội.
Đó là phần kết hắn đã định sẵn nhiều năm trước cho kế hoạch của mình. Nếu giữa chừng không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn ấy, hắn sẽ làm đúng như trên tờ giấy viết —
【9.22 Cầu hôn】
Mà phía dưới có thêm một dòng mới:
【8.25 What are you waiting for!!!】
Ngón tay Hà Cạnh Văn run lên không ngừng, miễn cưỡng gõ vài chữ gửi cho Lương Gia Minh: 【Gửi video cho tôi】
Rất nhanh hắn đã nhận được. Trong video, Đường Thiên Kỳ hẳn là tìm cớ gì đó để Tào Chấn Hào đứng chờ ngoài cửa, còn mình thì cầm mấy tập tài liệu không quan trọng giả vờ tìm kiếm. Khoảng mười mấy phút sau, anh vô tình phát hiện “hồ sơ trưởng thành” này cùng kế hoạch cầu hôn của Hà Cạnh Văn, cố nén khóe môi nhếch lên, vội vàng cầm bút ký viết thêm một dòng, sau đó đi ra nói với Tào Chấn Hào là không tìm thấy gì, tùy tiện đuổi gã đi.
Video kết thúc, màn hình điện thoại dừng lại ở màu đen rất lâu.
Hối hận và áy náy từ nơi ngực lan ra thành những sợi tơ dày đặc quấn chặt lấy toàn thân hắn, lồng ngực nghẹn đến mức gần như không thở nổi.
Sao hắn có thể nghĩ Đường Thiên Kỳ không nghe lọt lời mình, thậm chí còn hay nổi giận vì anh bướng bỉnh, chê tính tình anh kém, dùng giọng điệu lạnh lùng ép anh phục tùng.
Rõ ràng ngoan như vậy.
Chỉ vì hắn thuận miệng nói một câu “tạm thời đừng trở mặt với sư phụ”, Đường Thiên Kỳ liền ghi nhớ trong lòng, trong khi đã rất phản cảm với Tào Chấn Hào vẫn cố gắng xoay xở chu toàn với gã.
Tự hỏi lòng mình, khoảnh khắc nhìn thấy hai người họ cùng xuất hiện trong khung hình camera, trong đầu Hà Cạnh Văn quả thật đã lóe lên một tia nghi ngờ. Thậm chí không dám xem camera cũng là vì sợ sẽ thật sự nhìn thấy điều gì đó.
Nhưng con heo ngốc ấy lại hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều đó.
Chỉ vì hai chữ mơ hồ kia, Đường Thiên Kỳ có thể gác lại toàn bộ tủi thân và tổn thương từng chịu trước đó, trong khi còn chẳng rõ vị trí cụ thể của hắn ở đâu, vẫn bất chấp đội bão đi xe suốt tám tiếng để tìm hắn.
Hà Cạnh Văn nhìn dòng chữ toát lên vẻ nôn nóng ấy, nơi lồng ngực nóng rát đến run rẩy.
Chấp niệm của hắn quá sâu. Vì chuẩn bị món quà này mà bỏ gốc lấy ngọn, xem nhẹ những cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch, luôn cho rằng những tổn thương ấy sau này có thể từ từ bù đắp.
Chỉ duy nhất một điều hắn chưa từng nghĩ tới, nếu Đường Thiên Kỳ cũng có tình cảm với hắn thì những tổn thương ấy có phải sẽ nhân đôi hay không.
Đêm Đường Thiên Kỳ nói chia tay, hắn vậy mà thật sự tin rằng mình bị xem như một món đồ chơi t*nh d*c đã chơi chán thì vứt bỏ. Trong trạng thái đau đớn tột cùng, hắn quay lưng rời đi, thậm chí còn chưa kịp dỗ dành con heo nhỏ phải chịu ấm ức lớn đến thế.
Hắn vẫn luôn vô độ đòi hỏi thời gian từ Đường Thiên Kỳ, phiền não vì anh không đủ kiên nhẫn với mình, nhưng chưa từng tự hỏi—
Là hắn đã để Đường Thiên Kỳ chờ đợi quá lâu.
