Hắn bước tới, ánh mắt u tối khó đoán, kéo tay đặt lên bụng, từ từ dời xuống dưới, mắt không chớp lần nào.Mơ màng cúi đầu xuống, thị giác bị k*ch th*ch khiến đầu óc trống rỗng.
Như bị điện giật rút tay về, lại bị hắn ép chặt trở lại.Sau đó ký ức hoàn toàn… loạn cào cào.
Chuông báo thức vang lên.Nhắm mắt mò mẫm tắt đi, chỉ cảm thấy hôm nay mệt lạ, xoay người định ngủ tiếp.
Chậm rãi nhận ra có luồng hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt.Choàng mở mắt, thấy Giang Dĩ Hành ở ngay sát bên.
Hắn c** tr*n, vai rộng eo thon, đường cong cơ bắp hoàn hảo.Sợ tới mức bật dậy khỏi giường. Nhưng vừa nhúc nhích, cả người đau nhức, nhất là xương cụt như muốn gãy luôn.Hít vào một hơi lạnh. Ký ức mờ ám đêm qua ùa về.
Không ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy rồi.Mẹ nó!!
Trừng trừng nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của hắn, trong lòng phẫn nộ.Đồ đàn ông cặn bã dụ dỗ!
Hắn còn chưa tỉnh, phải chuồn lẹ mới được.Nhặt đống quần áo vương vãi dưới sàn, cố nhịn đau mà mặc vào.
Lết từng bước về ký túc xá, vừa tắm vừa chửi Giang Dĩ Hành.Trên người toàn dấu răng, đúng là chó đội lốt người mà!
Tắm xong nhẹ nhàng hết mức, mệt rã rời bò lên giường nằm sấp, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại lần nữa, thấy hắn đang ngồi chơi game với bạn cùng phòng là Hứa Lạc.Nhìn cái vẻ thần thanh khí sảng của hắn, nghĩ tới thân thể tàn tạ của mình… tức đến phát điên!
Cố nhịn đau bước xuống giường, Giang Dĩ Hành nghe thấy động liền chạy lại:“Dậy rồi à? Sao mặt mũi nhìn ghê thế?”Đưa tay định sờ trán.
Mặt dày thật đấy! Hất tay hắn ra, trừng mắt:“Tránh ra, đừng có động tay động chân.”
Vừa nói xong, chính tôi cũng khựng lại vì giọng khàn đặc.Hắn nhướn mày, cười khẽ hỏi:“Đêm qua em đi hát karaoke à? Giọng sao như bị xay nhuyễn vậy?”
Sửng sốt. Hắn… thật sự không nhớ gì hết?Không nhớ thì càng tốt.Đỡ phải giết người diệt khẩu.
Lười nói với hắn, đi vào nhà vệ sinh. Khi ra thì hắn đã đi rồi.
Hứa Lạc chỉ vào đồ trên bàn:“Giang học đệ để lại cho cậu đấy.”
Một chiếc áo khoác hoàn toàn mới, vẫn còn nguyên mác, y hệt cái áo hôm qua.Liếc nhìn, hình ảnh đêm qua thoáng chớp lên trong đầu.Cổ họng khô rát, rót ly nước, vừa ngồi xuống suýt gục luôn.
Phải mất một lúc mới điều chỉnh tư thế, cố thích nghi dần.Hứa Lạc thấy vậy, thấp giọng hỏi:“Cậu… bị gì à?”
Giật mình.Hứa Lạc ngập ngừng:“Trĩ tái phát hả?”
Gật đầu theo quán tính. Vì ngoài lý do đó ra, thật sự không biết giải thích sao về tình trạng hiện giờ.
Biết Giang Dĩ Hành vượt trội, nhưng không ngờ có ngày… cái thứ đó lại dùng lên người.Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy tim đập chân run.
Đúng lúc đó, Giang Dĩ Hành xách túi đồ bước vào:“Nè, cảm ơn em hôm qua đã đưa anh về.”
Trong túi là thuốc cảm, kẹo ngậm viêm họng đủ thứ.Không nhịn được, dò hỏi:“Anh còn nhớ chuyện tối qua không?”
Hắn nhướn mày, cười đùa:“Không phải… ngủ với em rồi đấy chứ?”
Suýt nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng, chột dạ quát:“Giang Dĩ Hành! Anh bị điên à?! Nói mấy câu kiểu gì thế hả?!”
Hắn như thở phào, vỗ ngực:“Thì ra không phải, hù chết anh. Dù sao anh cũng không có hứng với trai thẳng.”
Bật cười lạnh lẽo, khó chịu vô cùng.Hành vi của anh tối qua… không giống vậy chút nào đâu.
Lạnh giọng nói:“Nguyên tắc kiên định quá nhỉ. Vậy còn gì không?”“Hả?”“Anh làm tôi mất ngủ đấy.”“… Nhớ uống thuốc nhé.”
Giang Dĩ Hành chưa bao giờ giấu xu hướng giới tính của hắn.
Vừa khai giảng đại học không lâu, đã có một nữ sinh tới tỏ tình, kết quả bị từ chối thẳng thừng: “Không hợp giới tính.”
Tên Giang Dĩ Hành nhờ vậy mà chỉ sau một đêm leo thẳng lên top chủ đề hot nhất trường. Diễn đàn trường bàn tán sôi nổi, xây hẳn mấy tầng lầu, phần lớn là bình luận ác ý.
Hôm đó tôi về ký túc xá, đúng lúc thấy Dương Xương ở phòng bên đang chơi game cùng Hứa Lạc.
Dương Xương vừa thao tác vừa nói:“Trường mình có thằng công khai come out rồi đấy.”
Hứa Lạc hỏi bâng quơ:“Ai thế?”
“Giang Dĩ Hành, sinh viên năm nhất.”
Tôi khựng lại.
Hắn còn đang tiếp tục:“Con trai mà yêu con trai, không thấy ghê à? Đúng là b*nh h**n! Đã thế còn nuôi tóc dài nữa, như đàn bà ấy…”
Một thằng con trai lải nhải kiểu đó, thật ngứa tai.
Tôi đặt phần cơm mang về xuống.
