Trình Thu Diệc đưa Liễu Thư Hàm rời đi, Tần Giang cũng thức trắng một đêm không ngủ. Mãi đến tận khi trời sáng rõ, quản gia mới trở về. Tần Giang vội hỏi: "Thu Diệc về rồi chứ? Hai đứa nó có gặp chuyện gì không?"
"Liễu tiểu thư chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại ạ. Chỉ là..." Quản gia ngập ngừng nói nửa chừng.
"Nhưng sao?"
"Chỉ là lúc tôi nhìn thấy họ, tinh thần tiểu thư Thu Diệc có vẻ không được ổn định cho lắm."
Tần Giang thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, im lặng hồi lâu mới cất lời: "Ông nói xem, chuyện của Thu Diệc, có phải ta đã làm sai rồi không?" Tần Giang vốn dĩ giáo dục Trình Thu Diệc vô cùng nghiêm khắc, nhưng vì thâm tình với người mẹ quá cố của nàng, trong thâm tâm ông luôn xem nàng như con gái ruột. Để tránh điều tiếng, bề ngoài ông luôn giữ khoảng cách, nhưng bao năm qua quản gia là người hiểu rõ nhất tấm lòng mà ông dành cho nàng.
"Lão gia, ngài cũng chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi."
"Nếu Thu Diệc mang một đức lang quân như ý về ra mắt, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản nửa lời. Nhưng cái đứa nghịch đồ này... nó... nó lại dắt một người con gái về gặp ta. Làm vậy thì ta còn mặt mũi nào mà đi gặp mẹ nó dưới suối vàng đây?" Tần Giang cứ nghĩ đến chuyện này là khí huyết lại dâng trào. Trình Thu Diệc vốn luôn khiêm nhường, kính cẩn; nếu người nói ra câu yêu phụ nữ là Diệp Tịnh thì thầy còn có thể tiếp nhận, đằng này lại chính là nàng – đứa học trò luôn giữ đúng lễ nghĩa nhất.
"Lão gia." Quản gia cân nhắc một lát rồi khom người thưa: "Tôi xin mạo muội nói một câu, tiểu thư Thu Diệc lần này trở về, tính cách đã cởi mở hơn trước rất nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn ngày xưa."
"Những gì ông nói ta đều biết. Thu Diệc là một tay ta dạy dỗ nên người, tâm tư của nó thế nào lẽ nào ta lại không hay? Ta thấy rõ nó chân tâm thật lòng yêu mến Liễu Thư Hàm, chỉ là... ôi... thôi không nhắc đến nữa." Tần Giang mệt mỏi day day huyệt thái dương. Đứa trò cưng rời nhà bao năm vất vả mới quay về, kết quả lại nháo thành ra nông nỗi này, bảo ông sao không lo cho được.
"Lão gia, còn một việc nữa." Quản gia tiếp lời, "Tiểu thư Thu Diệc và tiểu thư A Tịnh dường như đang có xích mích."
"Chuyện này ta cũng đang định bảo ông đi điều tra. A Tịnh cứ dăm lần bảy lượt cố ý nhắc đến chuyện năm năm trước. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông hãy đi tra cho kỹ, tra thật tỉ mỉ, tuyệt đối không được để sót một chi tiết nào!"
. . .
Sau một ngày đêm vắt kiệt sức lực và tâm trí, Trình Thu Diệc và Liễu Thư Hàm chìm vào giấc ngủ mê mệt, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn từ bao giờ.
Liễu Thư Hàm là người mở mắt trước. Nhìn ra ngoài cửa sổ mịt mù, cô cứ ngỡ trời còn chưa sáng nên định rúc sâu vào lòng Trình Thu Diệc ngủ tiếp, nào ngờ chuông điện thoại chợt reo vang. Thấy Trình Thu Diệc khẽ nhíu mày vẻ bất an trong cơn mơ, cô vội vàng tắt tiếng rồi rón rén bước ra ban công mới dám gọi lại.
Người gọi đến là bà Hứa Như Vân – mẹ của cô: "Con gái à, ngủ chưa đấy?"
Liễu Thư Hàm ngáp một cái, uể oải đáp: "Dạ chưa, con cũng vừa mới tỉnh thôi."
"Vừa mới tỉnh? Giờ là mấy giờ rồi mà mới tỉnh? Thế đêm nay định thức trắng luôn hay sao?"
"Mẹ ơi, mẹ có việc gì không ạ?" Liễu Thư Hàm vội hỏi vào thẳng vấn đề. Cô quá hiểu tính mẹ mình, nếu không ngắt lời thì bà có thể huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời suốt cả tối không nghỉ.
"Cũng không có gì, mẹ hỏi xem Trung Thu tháng sau con có về không?"
"Chắc con không về được đâu mẹ, dịp đó công ty bận lắm." Liễu Thư Hàm thầm nghĩ, ngay cả việc mình có còn giữ được cái ghế ở công ty đó hay không hiện tại vẫn còn là một ẩn số.
"Thế à, vậy thì cha mẹ đi du lịch nhé? Đến lúc đó một mình ở lại đừng có mà khóc nhè đấy."
"Vâng vâng, cha mẹ cứ đi chơi cho thoải mái, đừng lo cho con."
Bà Hứa Như Vân bàn xong việc chính lại bắt đầu hỏi han tình hình công việc, rồi chẳng hiểu sao lại lái sang chuyện ông cậu hai, điệp khúc ấy cứ thế kéo dài mãi không dứt.
Trình Thu Diệc tỉnh giấc, cảm thấy vòng tay trống trải liền hốt hoảng nhìn quanh. Mãi đến khi thấy bóng dáng Liễu Thư Hàm ngoài ban công, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi chân trần bước tới, từ phía sau ôm lấy eo cô, tựa cằm lên vai rồi thì thầm: "Em dậy rồi à?"
Liễu Thư Hàm giật mình, vội vàng bịt chặt ống nghe điện thoại, làm khẩu hình miệng với chị: "Mẹ em!"
Trình Thu Diệc hiểu ý, khẽ mỉm cười xin lỗi rồi im lặng tựa cằm lên vai cô, lắng nghe.
Nhưng tai bà Hứa Như Vân thính vô cùng, bà cảnh giác hỏi ngay: "Thư Hàm, ai vừa nói đấy?"
"Dạ... là... là một người bạn của con ạ..." Liễu Thư Hàm lắp bắp.
Đầu dây bên kia giọng bà Hứa bỗng cao vút lên: "Liễu Thư Hàm! Người khác mẹ không biết chứ con là do mẹ đẻ ra, mẹ lại không hiểu con sao? Cứ hễ nói dối là con lại nói lắp, khai mau, là ai?"
"Thật mà... đúng là bạn con mà!" Liễu Thư Hàm quýnh quáng như gà mắc tóc. Cô thừa biết tính mẹ, nếu để bà phát hiện ra điều gì, với cái tính hỏa bạo ấy, có khi bà lao qua đường dây điện thoại tới đây hỏi tội cô ngay lập tức.
Trình Thu Diệc trái lại vô cùng bình tĩnh. Nàng khéo léo cầm lấy điện thoại từ tay cô, dịu dàng nói với bà Hứa: "Cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Thư Hàm." Giọng của Trình Thu Diệc vừa điềm đạm vừa có một sức cuốn hút kỳ lạ khiến người nghe an lòng. Liễu Thư Hàm chỉ cần nghe giọng nàng là trái tim đang đập loạn nhịp bỗng chốc bình ổn lại.
Bà Hứa Như Vân vốn chỉ muốn dọa con gái một chút, không ngờ đúng là có bạn thật nên hơi ngượng ngùng: "Hóa ra là bạn của Thư Hàm à. Bác cứ tưởng cái con bé này nó lại định lừa bác cơ đấy."
Trình Thu Diệc cười đáp: "Dạ, hiện tại cháu và Thư Hàm đang ở chung một phòng ạ."
"À, hóa ra là vậy. Hiểu lầm, hiểu lầm quá. Con bé Thư Hàm nhà bác tật xấu nhiều lắm, có gì cháu bỏ qua cho nó nhé."
"Bác quá lời rồi ạ." Trình Thu Diệc đưa mắt nhìn Liễu Thư Hàm đầy thâm ý, "Thư Hàm là cô gái tốt nhất mà cháu từng gặp."
Liễu Thư Hàm đỏ bừng mặt, khẽ nhéo vào cánh tay nàng một cái. Lúc này mà nói mấy lời đó có hợp hoàn cảnh không cơ chứ? Chẳng may mẹ cô nhận ra điều gì thì sao?
Nhưng bà Hứa Như Vân chẳng mảy may nghi ngờ, nghe người ta khen con gái mình thì mừng còn chẳng kịp, bà cười hể hả: "Cháu nói đúng đấy! Không phải bác khoe đâu, chứ con bé Thư Hàm từ nhỏ đã ưu tú rồi. Cháu xem, mấy đứa con trai muốn theo đuổi nó giờ xếp hàng dài, sắp giẫm nát cả ngưỡng cửa nhà bác rồi kia kìa."
Trình Thu Diệc nheo mắt nhìn Liễu Thư Hàm đầy vẻ dò xét, nàng buông một câu đầy ẩn ý: "Dạ, thật thế sao bác..."
Bị ánh mắt nguy hiểm của nàngxoáy vào, Liễu Thư Hàm rùng mình một cái. Cô biết ngay là người mẹ vô tư của mình lại nổ quá đà rồi, bèn vội vàng giật lại điện thoại: "Mẹ ơi, muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi đi ạ, hôm khác con gọi lại cho mẹ nhé!" Nói rồi cô cúp máy cái rụp.
"Cái đó... là mẹ em nói quá lên thôi... chị đừng có tin..." Liễu Thư Hàm cười gượng gạo.
"Mẹ em bảo đàn ông theo đuổi em sắp giẫm nát ngưỡng cửa nhà rồi kia kìa." Trình Thu Diệc chậm rãi nhắc lại, giọng đầy vẻ hờn mát.
Liễu Thư Hàm chỉ muốn ngửa mặt lên trời than thở: Trời ơi mẹ ơi, mẹ đúng là mẹ ruột của con mà!
"Mẹ em nói nhảm đấy! Đàn ông nào chứ, em còn chẳng thấy mặt mũi ai bao giờ! Với lại..." Liễu Thư Hàm quay mặt đi, lý nhí đầy hờn dỗi, "Với lại em chỉ thích mình chị thôi, chẳng lẽ chị lại không biết..."
Trình Thu Diệc phì cười, chị siết chặt vòng eo cô: "Em nói gì cơ? Chị nghe không rõ."
Liễu Thư Hàm bực mình ghé sát tai chị hét lớn: "Em bảo là em chỉ thích mình chị thôi! Đời này em chỉ muốn sống với mỗi Trình Thu Diệc chị thôi! Được chưa hả?"
Trình Thu Diệc ôm tai giả vờ đau khổ: "Thư Hàm, em mà quát điếc tai chị thì sau này em chỉ có nước sống với một bà điếc cả đời thôi đấy."
Liễu Thư Hàm im lặng không nói nữa. Hai người cứ thế ôm nhau đứng lặng lẽ ngoài ban công một lúc lâu. Trình Thu Diệc bỗng cảm thán: "Cuộc sống bình yên thế này, thật tốt biết bao."
Liễu Thư Hàm ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi khẽ: "Chị... chị thực sự ổn rồi chứ?"
"Chị thì có chuyện gì được chứ? Đó đều là nợ cũ từ bao nhiêu năm trước rồi, sớm đã kết thúc từ lâu."
Nếu thực sự đã kết thúc, Trình Thu Diệc đã không đến mức suy sụp tinh thần chỉ vì một mảnh ký ức. Liễu Thư Hàm chưa từng trải qua nên không thể hoàn toàn đặt mình vào vị trí của nàng để thấu cảm hết những gì nàng đã chịu đựng, nhưng chỉ cần nhớ lại dáng vẻ của Trình Thu Diệc đêm qua, lòng cô lại thắt lên từng cơn đau xót.
Trình Thu Diệc không phải là người mình đồng da sắt. Nàng cũng biết đau, biết rơi lệ, chỉ là nàng giỏi chịu đựng hơn người bình thường. Chuyện lớn đến nhường nào nàng cũng có thể giấu kín trong lòng, rồi lại vờ như chưa có gì xảy ra để cùng Liễu Thư Hàm đùa giỡn.
"Thu Diệc." Liễu Thư Hàm khẽ v**t v* gò má chị, "Sau này em sẽ bảo vệ chị, quyết không để ai bắt nạt chị nữa."
Trình Thu Diệc hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng: "Được."
Nàng không kể cho cô nghe về những đêm dài đằng đẵng bị ác mộng bủa vây, cũng không nói rằng kể từ khi trở về bên cô, những cơn ác mộng ấy đã dần tan biến.
Ác mộng dù tàn khốc đến đâu cũng sẽ có lúc bình minh thức giấc. Với Trình Thu Diệc, Liễu Thư Hàm chính là ánh rạng đông ấy.
"Mà này, em thực sự không muốn biết rốt cuộc chị có bị cô ta bắt nạt thật không sao?" Trình Thu Diệc bỗng nhướn mày hỏi.
"..." Liễu Thư Hàm nhất thời á khẩu.
Câu này bảo cô phải tiếp lời thế nào đây? Nói muốn biết thì chẳng hóa ra mình không tin tưởng nàng sao? Nói không muốn biết thì lại có vẻ như mình chẳng thèm quan tâm... Nhưng trời đất chứng giám, Liễu Thư Hàm thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề đó! Cô chỉ mải đau lòng cho nàng, tâm trí đâu mà quản đến những chuyện khác!
"Chị... chị muốn em trả lời thế nào đây?" Liễu Thư Hàm yếu ớt hỏi lại.
Trình Thu Diệc chỉ lắc đầu, ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng.
Rốt cuộc là có hay là không? Liễu Thư Hàm lại bắt đầu không yên lòng. Cứ khơi chuyện lên rồi bỏ lửng đó, trên đời này có ai như nàng không cơ chứ?
"Chị nói không có, em có tin không?"
"Tin chứ." Liễu Thư Hàm đáp như một lẽ đương nhiên. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi thành thật nói thêm: "Vấn đề này em thực sự chưa từng nghĩ tới, nhưng Thu Diệc này, em tin chị, tin tất cả những gì thuộc về chị."
Trình Thu Diệc khẽ thở dài: "Giờ em không nghĩ nhưng sau này chắc chắn sẽ nghĩ. Chi bằng cứ tháo gỡ nút thắt này sớm thì tốt hơn."
"Xì! Trình Thu Diệc, trong mắt chị em là loại người đó sao? Đêm nay em không thèm ngủ với chị nữa, chị ra sofa mà ngủ đi!"
Liễu Thư Hàm nói là làm, cô tống khứ Trình Thu Diệc ra sofa thật. Ngặt nỗi ban ngày cô đã ngủ quá nhiều, cộng thêm việc ánh mắt Trình Thu Diệc đêm nay cứ sáng quắc lên nhìn mình, khiến cô trằn trọc mãi chẳng yên.
"Thư Hàm ơi." Trình Thu Diệc nằm bò trên thành sofa gọi vọng vào.
"Đừng có hòng. Đã bảo ngủ sofa là ngủ sofa, không có nuông chiều gì hết."
"Em đói không?"
Liễu Thư Hàm dĩ nhiên là đói rồi. Một ngày một đêm không hạt cơm vào bụng, cô sắp lả đi vì đói, nhưng vì vẫn đang giận dỗi nên quyết không thể để mất thể diện. Cô quay lưng về phía nàng, trùm kín chăn: "Không đói!"
Trình Thu Diệc lững thững đi tới bên giường, ôm chầm lấy cả người lẫn chăn, nũng nịu: "Nhưng chị đói."
"Chị đói lắm rồi... Thư Hàm à, chị mà chết đói là em phải thủ tiết đấy..."
Liễu Thư Hàm bị nàng làm phiền đến phát bực, đành hất chăn ngồi dậy, cầm lấy quần áo sạch đi thẳng vào phòng tắm. Trình Thu Diệc ở phía sau khẽ nở nụ cười đắc ý.
. . .
Thành phố Z tuy không phồn hoa bằng thành phố C, nhịp sống cũng chẳng hối hả, nhưng người dân nơi đây vốn tính ham vui, nửa đêm rồi mà phố xá vẫn còn nhộn nhịp lắm. Trình Thu Diệc vốn không mặn mà với các món ăn vặt lề đường, nên Liễu Thư Hàm đặc biệt dẫn nàng đến một tiệm ăn khuya có tiếng ở trung tâm thành phố.
Liễu Thư Hàm vì quá đói nên ăn uống có phần vội vã, đến lúc no căng thì chỉ biết dựa lưng vào ghế mà thở, chẳng buồn nhấc chân. Nghỉ ngơi cả buổi mới hồi sức, Trình Thu Diệc sợ cô khó tiêu nên dắt cô đi dạo dọc theo phố đi bộ cho khuây khỏa.
Dòng người trên phố đi bộ đông đúc như nêm, Trình Thu Diệc cứ sợ lạc mất Liễu Thư Hàm nên tay nắm chặt chẳng rời. Ở ngay chính quê nhà mình, Liễu Thư Hàm bỗng đâm ra có tật giật mình, cứ lo bị người quen nhận ra nên mắt cứ láo liên nhìn quanh. Thấy chẳng ai để tâm đến mình, cô mới thở phào, ngoan ngoãn để nàng dắt đi.
Đã bao nhiêu năm Liễu Thư Hàm lủi thủi một mình, công việc thì vất vả cực nhọc, hiếm khi nào cô có được giây phút nhàn nhã dạo phố thế này, lại còn là cùng người mình yêu, cảm giác thư thái không sao tả xiết. Vết thương ở chân cô vẫn chưa lành hẳn nên Trình Thu Diệc không dám để cô đi bộ quá nhiều, nàng tìm một tiệm đồ ngọt để cả hai cùng nghỉ chân. Vừa ngồi xuống, ánh mắt Trình Thu Diệc đã dán chặt vào một sạp hàng nhỏ ngoài phố.
"Sao thế chị?" Liễu Thư Hàm tò mò nhìn theo.
Đó là một sạp bán vòng tay kết bằng dây chỉ, màu sắc rực rỡ thu hút không ít các cô gái trẻ. Liễu Thư Hàm bật cười trêu chọc: "Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích mấy thứ lặt vặt này?"
"Em đợi chị một chút." Trình Thu Diệc bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, đứng trước sạp hàng chọn lấy một chiếc vòng màu trắng rồi trả tiền quay lại.
"Đưa tay đây." Trình Thu Diệc nói với cô.
"Làm gì thế ạ?" Liễu Thư Hàm đưa tay ra.
Trình Thu Diệc trịnh trọng đeo chiếc vòng vào cổ tay cô, dịu dàng bảo: "Kiểu vòng tay thế này, năm nào mẹ chị còn sống cũng đều tết cho chị một chiếc, nói là để trừ tà giải hạn, cầu cho một năm bình an. Thư Hàm, chị không hy vọng em phải chịu thêm bất cứ vết thương nào nữa, lại càng không muốn em vì chị mà bị thương."
"Bị thương là chuyện rủi ro thôi mà, một chiếc vòng chỉ thì làm sao có tác dụng gì được."
"Chị không mong nó tạo ra phép màu, chị chỉ muốn mỗi khi em nhìn thấy chiếc vòng này, em sẽ tự nhắc nhở bản thân phải vạn sự cẩn trọng, biết cách tự bảo vệ lấy mình."
Liễu Thư Hàm ngậm ống hút, khẽ nói: "Chị đừng chỉ có biết nói em, chính chị cũng vậy đấy. Gặp chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến em một chút, biết chưa?"
"Tuân lệnh!" Trình Thu Diệc vờ như cung kính chắp tay trước mặt cô, "Tiểu nhân nhất định sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ này thật tốt để còn hầu hạ đại nhân dài dài."
Trêu đùa xong, nàng bỗng nghiêm sắc mặt nói tiếp: "Lần này về đây, mọi chuyện khác đều là phụ, chị muốn đưa em đi gặp mẹ chị một lần."
"Nhưng bác gái, chẳng phải bác đã..."
"Mẹ chị được an táng tại nghĩa trang của nhà ngoại Chu gia ở thành phố Z này." Trình Thu Diệc cười chua chát, "Cả đời bà làm trâu làm ngựa cho nhà họ Trình, đến lúc chết lại bị họ xua đuổi khỏi cửa."
Chuyện của nhà họ Trình vốn là nỗi đau mà Liễu Thư Hàm thấy mình không tiện đào sâu, cô đành chuyển hướng: "Nếu bác gái biết chị tìm một người phụ nữ để chung sống cả đời, chắc bác sẽ khó lòng chấp nhận được."
Trình Thu Diệc lắc đầu: "Ngày xưa mẹ lo lắng nhất là chị sẽ cô độc đến già. Giờ chị tìm được người bầu bạn suốt đời, chắc chắn bà sẽ vui lắm."
"Thật sao?" Liễu Thư Hàm tròn mắt ngạc nhiên, "Mẹ chị lo xa quá vậy? Lúc chị còn nhỏ xíu mà bác đã lo chuyện này rồi sao? Mẹ em hồi em mười mấy tuổi chỉ dọa là nếu em dám yêu đương sớm thì bà sẽ đánh gãy chân em đấy!"
"Từ nhỏ tính cách chị đã lập dị, bà có lo lắng như vậy cũng không lạ."
"Bác quả là thâm mưu viễn lự. Nhưng giờ thì bác yên tâm được rồi, có em ở đây, chị sẽ không bao giờ phải chịu cảnh cô độc đến già đáng thương như thế đâu." Liễu Thư Hàm vỗ vai nàng đầy đắc ý, "Tội nghiệp quá, đừng khóc nha, sau này 'tỷ tỷ' sẽ thương chị."
Trình Thu Diệc phì cười, gạt tay cô ra: "Thôi đi cô nương, bớt diễn lại cho tôi nhờ."
Hai người dạo thêm một lúc rồi dừng chân trước một rạp chiếu phim.
"Thư Hàm, em còn nhớ lần đó chúng mình xem phim không thành không?"
Dĩ nhiên là Liễu Thư Hàm nhớ, chính ngày hôm đó Trình Thu Diệc đã ngỏ lời muốn ở bên cô. Ngày trọng đại như thế, có đánh chết cô cũng chẳng thể quên.
"Thư Hàm, mình vào xem phim đi?" Trình Thu Diệc hào hứng đề nghị.
Liễu Thư Hàm cũng thấy xao động, lần trước lỗi hẹn buổi phim đó vẫn luôn là một niềm nuối tiếc trong lòng cô.
Suất chiếu muộn không có nhiều lựa chọn, cả hai đều không phải người hâm mộ giới minh tinh nên chọn đại một bộ phim rồi vào rạp. Trong phòng chiếu vắng vẻ, chỉ lưa thưa đôi ba cặp tình nhân ngồi ở hàng ghế sau cùng thì thầm to nhỏ. Trình Thu Diệc và cô cũng chọn một góc khuất để ngồi. Còn mười phút nữa phim mới bắt đầu, Liễu Thư Hàm rảnh rỗi bèn lôi điện thoại ra lướt Weibo.
Cô đã lâu không đăng nhập vào tài khoản phụ, cứ ngỡ người bạn mạng có tên "Một tảng đá" sẽ gửi cho mình hằng hà sa số tin nhắn, nào ngờ chẳng có lấy một lời nào.
Quả nhiên tình ảo chẳng bền lâu! Liễu Thư Hàm cứ ngỡ mình và "Một tảng đá" nói chuyện khá hợp gu, nên khi thấy đối phương im hơi lặng tiếng, cô không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như mỗi lần cô đăng ảnh Trình Thu Diệc thì người đó mới mò vào tán gẫu vài câu.
Nghĩ đến đây cô bỗng thấy hậm hực: Đồ không biết xấu hổ, biết rõ Trình Thu Diệc là hoa đã có chủ mà còn dám mơ tưởng sao! Thế là Liễu Thư Hàm bèn nắm chặt lấy tay Trình Thu Diệc, loay hoay tạo dáng một hồi rồi chụp một tấm ảnh mà cô cho là ám muội và nghệ thuật nhất để đăng lên.
"Đi xem phim cùng chị đẹp, thật là mong chờ quá đi! #Love #Photo"
Cô vừa nhấn nút đăng xong, điện thoại của Trình Thu Diệc ở bên cạnh bỗng vang lên tiếng thông báo. Trình Thu Diệc vốn cài chế độ "Quan tâm đặc biệt" với tài khoản của Liễu Thư Hàm, mục đích không gì khác ngoài việc nắm bắt mọi biến động xung quanh cô ngay lập tức.
Trình Thu Diệc vừa lướt thấy bài đăng trên Weibo của Liễu Thư Hàm đã không nhịn được mà bật cười. Chẳng trách lúc nãy cô cứ nắm tay chị rồi loay hoay tạo dáng mãi, hóa ra là để chuẩn bị cho màn khoe khoang này. Trình Thu Diệc tiện tay nhấn nút "thích", rồi để lại một dòng bình luận:
"Đồ đầu gỗ, nửa đêm nửa hôm khoe tình cảm là phạm pháp đấy nhé."
Nhìn xem! Đây chẳng phải là sự đố kỵ rành rành sao? Liễu Thư Hàm càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình: cái tài khoản "Một tảng đá" này nhất định là đang tơ tưởng đến Trình Thu Diệc. Càng nghĩ cô càng thấy tức mình, và rồi... cô thẳng tay cho đối phương vào danh sách đen.
Trình Thu Diệc để lại bình luận xong thì vẫn thản nhiên ngồi đợi phản hồi. Đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, nàng cứ ngỡ cô không để ý, đang định vào bình luận thêm câu nữa thì kết quả hiện ra...
"Xin lỗi, do đối phương cài đặt nên bạn không thể để lại bình luận."
"..." Trình Thu Diệc nhìn Liễu Thư Hàm với ánh mắt đầy oán trách.
Lại chặn? Lại chặn nữa rồi! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi không biết? Đang trò chuyện bình thường, sao nói chặn là chặn ngay được cơ chứ?
Liễu Thư Hàm sau khi thanh trừng xong thì lòng dạ khoan khoái hẳn. Cô thở phào một hơi rồi thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế đệm êm ái, bất chợt bị ánh mắt của Trình Thu Diệc trong bóng tối làm cho giật mình: "Chị nhìn em trân trân thế làm gì?"
"Không có gì." Trình Thu Diệc mặt không cảm xúc quay đi, "Tấm ảnh lúc nãy em đăng lên rồi à?"
"Dĩ nhiên rồi!" Liễu Thư Hàm đắc ý vô cùng, "Ngày nào cũng phải nhìn thiên hạ phát cơm chó, em mà không khoe một chút thì người ta lại tưởng em là kiếp độc thân bền vững mất."
Cho nên em khoe xong là sẽ lôi người ta vào danh sách đen ngay đúng không?
"Có ai phản hồi gì không?"
"Có chứ!" Liễu Thư Hàm ngồi thẳng dậy, hào hứng kể, "Có cái người lạ hoắc này đáng ghét cực kỳ, cứ hễ em đăng ảnh chị là cô ta lại nhảy vào bắt chuyện, chắc chắn là có ý đồ không chính đáng với chị rồi! Em vừa chặn cô ta xong, hả lòng hả dạ thật!"
Trình Thu Diệc suýt chút nữa thì bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Ai bảo lần nào em đăng Weibo cũng lấy ảnh chị làm mồi nhử cơ chứ? Chuyện này mà cũng đổ lỗi cho chị được sao? Trình Thu Diệc thực sự muốn bổ đầu Liễu Thư Hàm ra xem cấu tạo mạch não của cô rốt cuộc là kiểu gì.
"Thôi không nhắc đến người đó nữa, phim bắt đầu rồi, xem phim đi chị."
Trình Thu Diệc nén một bụng tâm sự, chỉ đành thôi không nói nữa.
Dạo gần đây loại phim thanh xuân học đường đang rất thịnh hành. Nội dung phim vẫn theo lối mòn cũ kỹ, diễn xuất của diễn viên cũng chẳng mấy ấn tượng. Trình Thu Diệc kiên nhẫn xem được nửa giờ thì bắt đầu nản, nàng dứt khoát mượn chút ánh sáng từ màn hình để nhìn chăm chằm vào khuôn mặt của Liễu Thư Hàm.
Liễu Thư Hàm theo dõi rất say sưa, đôi mắt chẳng thèm chớp lấy một cái. Biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng sống động, vui buồn đều cuốn theo từng tình tiết trong phim. Chỉ cần nhìn mặt cô thôi là người ta cũng đủ đoán được nội dung phim đến tám chín phần. Trong vòng bạn bè của Trình Thu Diệc, ngoại trừ Liễu Thư Hàm ra thì ai chẳng là hạng cáo già? Cái kiểu vui buồn hờn giận đều bày hết ra mặt như cô, về cơ bản là sẽ bị loại từ vòng gửi xe. Duy chỉ có một Liễu Thư Hàm, dám mở toang trái tim mình trước mặt Trình Thu Diệc chẳng chút giữ kẽ, ngốc nghếch đến mức chẳng sợ bị người ta lừa gạt.
Phim đến đoạn cao trào, hai nhân vật chính phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Nước mắt Liễu Thư Hàm bắt đầu trào ra, Trình Thu Diệc bỗng cuống cuồng, sao mà lại khóc thật thế này?
"Thư Hàm? Thư Hàm ơi, đừng khóc mà." Trình Thu Diệc không mang theo khăn giấy, bèn lấy ống tay áo lau nước mắt cho cô. Ai ngờ càng lau cô lại càng khóc dữ hơn, nàng đành phải kéo cô vào lòng vỗ về: "Được rồi, được rồi, trên phim đều là giả cả thôi, đừng khóc nữa, nhé?"
Liễu Thư Hàm sụt sịt, vừa thổn thức vừa trách móc: "Sao chị lại lãnh cảm thế hả? Họ... họ sắp phải xa nhau rồi... thảm quá đi mất... Thu Diệc ơi, ngộ nhỡ một ngày em và chị cũng phải xa nhau... thì biết làm sao?"
"Không có đâu, chị đi đâu cũng sẽ mang em theo, chúng mình vĩnh viễn không rời xa nhau." Trình Thu Diệc bắt đầu hối hận. Đang yên đang lành nửa đêm không ngủ lại đi xem phim làm gì, chẳng thấy lãng mạn đâu, chỉ tổ làm người ta khóc sướt mướt.
"Thật không chị?" Liễu Thư Hàm dần bình tâm lại, cô ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, đôi tay vẫn còn quệt nước mắt, chóp mũi đỏ ửng trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương.
"Thật mà." Trình Thu Diệc thấy cô lem luốc nước mắt nước mũi thì không khỏi xót xa, "Đừng khóc nữa, khóc nữa là khản cả cổ đấy, chị đi mua cho em chai nước nhé."
"Không cho chị đi!" Liễu Thư Hàm ngăn chị lại, "Vừa mới nói vĩnh viễn không rời xa em xong mà giờ đã muốn chạy đi rồi... Em biết ngay mà... chị chẳng phải hạng tốt lành gì..." Nước mắt cô vừa mới ngừng rơi lại bắt đầu trực trào.
Trình Thu Diệc vừa dỗ dành vừa nghiệm ra một chân lý: Khi phụ nữ đang khóc thì tuyệt đối đừng có giảng đạo lý, cứ ôm chặt lấy cô ấy là được.
Cái cảnh sinh ly tử biệt đáng ghét kia cuối cùng cũng kết thúc, tâm trạng Liễu Thư Hàm dần ổn định lại. Cô vẫn còn sụt sịt nhưng ánh mắt lại dán chặt vào màn hình. Trình Thu Diệc khẽ thở dài, lặng lẽ lẻn ra ngoài mua nước và khăn giấy.
"Tuyệt quá Thu Diệc ơi, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau rồi!" Chứng kiến cái kết viên mãn của đôi chính, Liễu Thư Hàm phấn khích quay sang chia sẻ với nàng, nào ngờ chiếc ghế bên cạnh trống không. Cô định quay lại xem nốt những giây cuối cùng của bộ phim thì bỗng nhiên điện thoại của Trình Thu Diệc sáng lên.
Đó là một thông báo từ Weibo. Liễu Thư Hàm không biết Trình Thu Diệc cũng dùng ứng dụng này, bèn tò mò cầm lấy điện thoại của nàng để xem tên tài khoản là gì, định bụng lúc về sẽ nhấn theo dõi. Thế rồi, cô chết lặng khi nhìn thấy một cái tên vô cùng quen thuộc.
Một tảng đá.
Hóa ra nói đi nói lại bấy lâu nay, Trình Thu Diệc chính là cái người tên "Một tảng đá" kia! Thế mà Liễu Thư Hàm cứ ngỡ "tảng đá" này đang tơ tưởng gì đến Trình Thu Diệc, nào ngờ đối phương rõ ràng ngay từ đầu đã nhắm thẳng vào cô – Liễu Thư Hàm rồi!
Đúng lúc này, Trình Thu Diệc mua đồ xong xuôi quay trở lại, vừa vặn thấy Liễu Thư Hàm đang cầm điện thoại của mình, đôi mày nhướn lên nhìn nàng đầy dò xét, bộ dạng như muốn nói "khôn hồn thì khai mau để được khoan hồng".
"Chị tự thú, chị khai báo hết." Trình Thu Diệc biết rõ không thể giấu giếm được nữa, bèn thành thật đầu hàng.
Phim đã tan màn, Liễu Thư Hàm chẳng nói chẳng rằng bước thẳng ra ngoài, Trình Thu Diệc thì tiu nghỉu, lủi thủi theo sau như đứa trẻ mắc lỗi.
Mãi đến khi về tới khách sạn, cửa vừa đóng lại, Liễu Thư Hàm mới thong thả ngồi xuống sofa, vắt chéo chân rồi hất cằm về phía Trình Thu Diệc, ra dáng một nữ vương đầy quyền lực: "Nói đi, em đang nghe đây."
Cái bộ dạng lên mặt lên mày này của cô khiến Trình Thu Diệc chỉ muốn lao tới thu phục ngay lập tức. Nàng nở nụ cười nịnh nọt, sáp lại gần định ôm lấy cô thì bị một tiếng quát làm cho giật mình: "Ai cho phép chị táy máy tay chân? Nghiêm túc chút đi! Khai báo thành khẩn vào!"
Trình Thu Diệc sợ tới mức vội vàng ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt lên bụng, thiếu điều muốn viết ba chữ "Chị sai rồi" lên mặt.
"Chị cũng đâu có cố ý lừa em, chẳng qua lúc đầu chị chưa chắc chắn em có thích chị không, nên mới định tìm cách tiếp cận để... dò hỏi chút thôi..."
"Thế cái đống tài khoản phụ chuyên đi nhấn 'thích' cho em bấy lâu nay cũng là chị đúng không?"
Thấy Trình Thu Diệc im lặng không dám hé răng, Liễu Thư Hàm lại quát lên: "Nói!"
"Là... là chị..." Trình Thu Diệc chưa bao giờ thấy mặt Liễu Thư Hàm lạnh tanh như thế, nghĩ bụng phen này cô giận thật rồi, nàng vội vàng rối rít xin lỗi: "Thư Hàm, chị sai rồi, là chị không tốt, chị không nên lừa em. Chị bảo đảm đây là lần duy nhất, sau này... không không không, tuyệt đối không có sau này! Em tha thứ cho chị lần này nhé? Thư Hàm? Thư Hàm ơi, em đừng dọa chị mà..." Chị cuống quýt đến mức suýt nữa thì quỳ xuống chân cô.
Nhìn Trình Thu Diệc bày ra bộ dạng vợ hiền dâu thảo, Liễu Thư Hàm thầm đắc ý trong lòng. Cuối cùng cô không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, cô ôm bụng ngã lăn ra sofa, cười đến mức run cả người.
"Ha ha ha... Trình Thu Diệc ơi là Trình Thu Diệc... Chị cũng có ngày này sao... Buồn cười quá... Em đau bụng chết mất..."
Trình Thu Diệc bấy giờ mới nhận ra mình bị trêu chọc, nàng lập tức đè lên người Liễu Thư Hàm, nhe răng cười một cách đầy nguy hiểm: "Giỏi lắm đồ đầu gỗ, gan em to thật đấy, dám dọa cả chị cơ à."
"Đáng đời chị!" Liễu Thư Hàm lém lỉnh đưa tay v**t v* gương mặt mịn màng của Trình Thu Diệc, "Ai bảo chị lừa em trước? Coi như chúng ta hòa nhau."
Trình Thu Diệc khẽ cắn lên chóp mũi cô, thầm thì: "Em bảo hòa là hòa sao? Mặt mũi của chị biết để đâu đây? Không được, hôm nay chị phải phạt em cho ra trò mới được." Nói rồi, bàn tay nàng đã luồn vào trong lớp áo của Liễu Thư Hàm.
"Trình Thu Diệc này."
"Hửm?"
"Cái bộ dạng làm lưu manh của chị trông cũng đẹp mắt lắm đấy."
Quả nhiên, ở cạnh lưu manh lâu ngày thì sẽ bị lây bệnh lúc nào không hay.
. . .
Họ Chu vốn là một vọng tộc có tiếng tại thành phố Z, sở hữu cả một khu nghĩa trang riêng biệt. Thuở trước, nơi này luôn có người canh gác cẩn mật suốt ngày đêm, nhưng kể từ khi Chu gia sa sút, nghĩa trang cũng theo đó mà trở nên hoang lạnh, tiêu điều.
Đứng trước cổng nghĩa trang với cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ, Liễu Thư Hàm bỗng thấy sống lưng lạnh toát, cô theo bản năng rụt cổ lại, xích gần về phía chị.
"Đừng sợ, có chị đây rồi." Trình Thu Diệc nắm lấy tay cô vỗ về.
"Ai... ai thèm sợ chứ?" Liễu Thư Hàm vẫn cố cứng miệng.
Trình Thu Diệc khẽ cười, dắt cô bước vào bên trong. Nghĩa trang giờ đây chỉ còn một ông lão tóc hoa râm trông nom. Ông vốn là quản gia cũ của Chu gia, vì được chủ đối đãi tử tế nên khi gia tộc phân tán, ông đã chủ động xin ở lại giữ vườn. Thực ra nơi âm u đầy bia mộ này cũng chẳng có vật gì đáng giá để trộm cắp, nhưng ông lão muốn tận chút tâm lực cuối cùng, nên chẳng ai ngăn cản.
Chào hỏi ông lão xong, Trình Thu Diệc dẫn Liễu Thư Hàm đi sâu vào trong. Vì chỉ mới đến đây một lần duy nhất nên nàng không nhớ rõ vị trí, đành phải nương theo thứ tự bối phận mà tìm kiếm, cuối cùng cũng dừng chân trước một ngôi mộ bằng đá giản dị.
Khác với những ngôi mộ xung quanh cỏ dại mọc lút đầu, mộ của mẹ chị lại rất sạch sẽ, minh chứng cho việc thường xuyên có người đến chăm nom. Trên mộ còn bày vài bó hoa tươi, tuy đã hơi héo rũ nhưng rõ ràng là mới được đặt cách đây không lâu. Trình Thu Diệc thầm đoán có lẽ ông ngoại vẫn luôn nhớ thương con gái nên thường xuyên ghé thăm, nàng không quá ngạc nhiên, lẳng lặng đặt bó hoa của mình và Thư Hàm lên.
Trên bia đá là tấm di ảnh của một người phụ nữ còn khá trẻ. Liễu Thư Hàm nhìn kỹ bức ảnh, lòng trào lên niềm xót xa cho Trình Thu Diệc. Nếu mẹ nàng không ra đi sớm như vậy, có lẽ những năm tháng sau này của nàng đã không phải trải qua gian khó đến thế.
"Mẹ, con đến thăm mẹ đây." Trình Thu Diệc quỳ xuống trước mộ, thành kính dập đầu ba cái. Liễu Thư Hàm cũng lặng lẽ quỳ theo, cô không dám nói gì nhiều, sợ làm phiền sự thanh tịnh của người đã khuất.
"Bao nhiêu năm rồi con mới lại đến thăm mẹ, mong mẹ đừng trách." Trình Thu Diệc cười tự giễu, "Tiếc là con gái mẹ lăn lộn bao năm vẫn chẳng làm nên trò trống gì, nếu mẹ còn sống, chắc cũng bị con làm cho tức chết mất thôi."
"Nhưng mẹ cũng đừng lo con phải cô độc cả đời. Con rể thì không có rồi, nhưng con mang 'con dâu' đến cho mẹ đây..." nàng nắm chặt lấy tay cô, "Đây là Liễu Thư Hàm, đời này con có em ấy bên cạnh là đủ rồi."
Liễu Thư Hàm cũng ngập ngừng phụ họa: "Bác ơi, con là Liễu Thư Hàm... Con đã thích Thu Diệc từ hồi cấp ba rồi. Bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ thay bác chăm sóc chị ấy thật tốt, để chị ấy được ăn no mặc ấm, có một mái ấm gia đình, quyết không để chị ấy phải chịu thêm uất ức nào nữa."
Trình Thu Diệc khẽ mỉm cười, nàng nhìn sâu vào di ảnh rồi nói tiếp: "Mẹ thấy đấy, Thư Hàm là con gái, con biết mẹ sẽ khó mà tin được con có thể cùng một người phụ nữ đi hết cuộc đời... Lần trước con thưa chuyện với sư phụ, kết quả là bị thầy đuổi khỏi sư môn rồi."
Liễu Thư Hàm bàng hoàng: "Cái gì? Thu Diệc, chuyện lớn như vậy sao chị không nói với em?"
Trình Thu Diệc vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô trấn an, rồi lại hướng về phía bia mộ: "Nhưng chỉ khi ở bên Thư Hàm, con mới thực sự thấy hạnh phúc. Mẹ ơi, từ nhỏ con luôn nghe lời mẹ, lần này xin mẹ hãy để con được tùy hứng một lần, được sống trọn đời bên người con thương."
Vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên một tiếng thở dài thườn thượt. Trình Thu Diệc cảnh giác quay đầu lại, kinh ngạc nhận ra đó chính là Tần Giang.
"Sư phụ? Sao thầy lại ở đây?"
Tần Giang đỡ cả hai đứng dậy, rồi đón lấy bó hoa từ tay người quản gia phía sau, đặt lên mộ mẹ nàng: "Ta đến cũng một lúc rồi."
"Thầy... thầy thường xuyên đến thăm mẹ con sao?" Trình Thu Diệc sửng sốt.
Tần Giang chắp tay đứng lặng trước bia mộ hồi lâu: "Người già rồi, chẳng có việc gì làm nên đành tìm mẹ con để ôn chuyện cũ. Mười năm nay ta vẫn thường lui tới làm bạn với cô ấy cho đỡ quạnh hiu."
Trình Thu Diệc cúi đầu hổ thẹn: "Là con bất hiếu, bao năm qua không đến thăm mẹ, cũng không làm tròn bổn phận đạo trò bên cạnh thầy."
"Con có nỗi khổ riêng, ta không trách."
Im lặng một lát, Tần Giang chuyển ánh mắt sang cô gái bên cạnh: "Thư Hàm, ta dù sao cũng đã dạy dỗ con mấy năm, coi như có chút tình thầy trò. Hôm nay trước mộ mẹ của Thu Diệc, ta muốn hỏi con vài lời, con phải trả lời thật lòng."
Liễu Thư Hàm không ngờ mình bị điểm danh, cô luống cuống đáp: "Thưa thầy, thầy cứ hỏi ạ."
"Thu Diệc nói nó thật tâm muốn ở bên con, vậy còn con? Con có sẵn lòng cùng nó đi đến cuối cuộc đời không?"
"Tâm ý của con cũng như chị ấy. Chỉ cần Thu Diệc không chê bỏ, con nguyện sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ chị ấy."
Tần Giang cười nhạt: "Lời chót lưỡi đầu môi thì ai cũng nói được. Những người trẻ như các con cứ mở miệng ra là nói chuyện 'cả đời', nhưng các con đã lớn chừng nào đâu mà biết được cái 'cả đời' đó dài đến nhường nào."
"Con nói muốn ở bên Thu Diệc, vậy còn gia đình con thì sao? Cha mẹ con liệu có đồng ý không?"
Liễu Thư Hàm nghẹn lời. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa dám đưa Trình Thu Diệc về ra mắt, câu hỏi này cô thực sự không có câu trả lời.
"Nếu họ tìm mọi cách chia rẽ, con sẽ tính sao? Nếu Thu Diệc và cha mẹ chỉ được chọn một, con sẽ chọn thế nào?"
"Đủ rồi ạ!" Trình Thu Diệc cắt ngang những câu hỏi dồn dập của sư phụ, "Thầy ơi, những rào cản đó con và Thư Hàm sẽ dần khắc phục, không dám làm phiền thầy bận tâm."
Tần Giang bày ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy", ông lắc đầu cười khổ: "Giới trẻ các con... đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ..."
Trình Thu Diệc cảm thấy phiền lòng vì sự can thiệp của sư phụ nên vội vàng dắt Thư Hàm cáo từ rời đi trước.
"Huệ nhi, cô xem, tính tình Thu Diệc sao mà giống cô đến thế." Tần Giang ngồi xuống bên cạnh bia mộ, khẽ ho vài tiếng, "Cô đừng trách ta cố ý làm khó nó. Ta biết Thu Diệc yêu con bé đó, nhưng chúng vẫn còn non nớt quá, ta chỉ sợ Thu Diệc lại phải chịu thiệt thòi."
"Thu Diệc cũng như cô năm xưa, một khi đã yêu là bất chấp tất cả, yêu đến tan xương nát thịt. Ta thực sự sợ nó sẽ dẫm vào vết xe đổ của cô, nhìn lầm người, yêu sai người."
"Huệ nhi, nếu ngày ấy cô theo ta..."
Tần Giang không nói tiếp nữa. Ông để quản gia đỡ dậy, hai người chậm chạp bước ra ngoài.
"Lão gia, con cháu tự có phúc của con cháu. Tiểu thư Thu Diệc vốn thông tuệ hơn người, ngài lo lắng quá rồi."
"Cả đời ta không con cái, luôn coi Thu Diệc như con gái ruột mà nuôi nấng. Nó là giọt máu duy nhất của Huệ nhi, ta không lo cho nó thì lo cho ai?" Tần Giang cười cay đắng, "Kiếp người sống là để lo toan. Nếu sự lo lắng của ta có thể giúp Thu Diệc tìm được một người thực lòng yêu thương nó, thì cũng đáng lắm."
"Còn cô bé Liễu Thư Hàm đó..."
"Thư Hàm là đóa hoa lớn lên trong lồng kính, chưa từng nếm trải phong sương. Thu Diệc ở bên con bé, e là không được ai che chở, mà chính nó lại phải gồng mình lên để bảo vệ người khác. Không ổn... thật sự không ổn chút nào..."
