Kể từ khi từ thành phố Z trở về, thái độ của Liễu Thư Hàm đối với Trình Thu Diệc bỗng trở nên ân cần lạ thường. Nào bưng trà rót nước, nào giặt giũ nấu cơm, chuyện trong nhà cô nhất quyết không để nàng động tay vào nửa điểm, cứ như thể đang nâng niu một món bảo vật quý giá nhất trên đời. Thậm chí, ngay cả việc đánh răng vào sáng sớm, cô cũng chuẩn bị sẵn kem đánh răng trên bàn chải rồi đặt lên cốc súc miệng cho nàng. Nhưng điều khiến Trình Thu Diệc thấy lạ lẫm nhất chính là việc Liễu Thư Hàm bỗng dưng nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng quá mức; dù bị nàng trêu chọc đến mấy cô cũng cố nhịn mà không hề nổi cáu. Trình Thu Diệc bắt đầu thấy nhớ cái dáng vẻ bắng nhắng, hay lớn tiếng chí chóe của Liễu Thư Hàm khi xưa.
"Thu Diệc ơi, Thu Diệc?" Đúng bảy giờ rưỡi sáng, Liễu Thư Hàm đúng giờ gọi nàng dậy khi nàng còn đang say giấc nồng. "Thu Diệc dậy ăn sáng đi chị, hôm nay có món mì vằn thắn mà chị thích nhất đấy."
Trình Thu Diệc còn lười nhác cuộn mình trong chăn thêm vài vòng, lăn đến sát mép giường rồi vươn cánh tay dài ôm lấy eo Liễu Thư Hàm, lầm bầm: "Thư Hàm, ngủ với chị thêm chút nữa đi."
Liễu Thư Hàm khẽ vuốt lại mái tóc dài rối bời của nàng, nhỏ nhẹ nói: "Dậy ăn cơm thôi chị, ăn xong em còn phải đi làm."
Trình Thu Diệc bỗng mở choàng mắt, bất mãn đáp: "Sao lại đi làm nữa? Chẳng phải em bị đuổi việc rồi sao?"
"Phỉ phui cái miệng chị nhé!" Liễu Thư Hàm gỡ bàn tay đang quấn trên eo mình ra, "Công ty vẫn chưa có thông báo chính thức mà? Nhỡ đâu sếp đang vui vẻ nên không sa thải em thì sao?"
Trình Thu Diệc hất chăn bước xuống giường, tay vuốt lại mái tóc, miệng lẩm bẩm: "Chị thì chỉ mong hắn đuổi em ngay lập tức, như vậy ngày nào chị cũng được nhìn thấy em, thế có phải tốt không." nàng chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh, để lộ những đường cong thấp thoáng đầy quyến rũ.
Nếu là trước kia, chắc hẳn Liễu Thư Hàm đã ngượng chín cả mặt. Nhưng giờ đây, ở bên Trình Thu Diệc lâu ngày, da mặt cô cũng dày lên ít nhiều, thậm chí cô còn bạo dạn trêu chọc ngược lại: "Này, em thấy chị với em đều ăn cơm gạo như nhau, mà sao thịt thà của chị cứ chọn đúng chỗ đẹp mà mọc thế nhỉ?"
Trình Thu Diệc nắm lấy tay Liễu Thư Hàm, nheo mắt đe dọa: "Đồ đầu gỗ, em có tin là hôm nay chị sẽ cho em nghỉ làm luôn không?"
Liễu Thư Hàm rùng mình một cái, cười gượng gạo thu tay về: "Em... em chỉ là hâm mộ chút thôi mà."
Trình Thu Diệc thuận tay vỗ nhẹ vào mông cô một cái: "Tối về chị trị tội em sau."
"Chị...!" Liễu Thư Hàm định nổi cáu, nhưng rồi mắt đảo một vòng, đột nhiên lại cười rạng rỡ, "Mau ra ăn thôi chị, nguội mất lại không ngon."
"..." Trình Thu Diệc cảm thấy mình thực sự cần phải nói chuyện nghiêm túc với Liễu Thư Hàm một lần mới được.
Ăn sáng xong, Liễu Thư Hàm vừa chuẩn bị đồ đạc ra ngoài vừa không ngừng dặn dò đủ thứ: "Bữa trưa em nấu sẵn để trong tủ lạnh rồi, trưa chị nhớ mang ra hâm nóng nhé, đừng có suốt ngày gọi đồ ăn ngoài đấy, nghe chưa? Lúc em vắng nhà thì đừng bật điều hòa lạnh quá, nếu muốn ngủ trưa thì nhớ đắp chăn kẻo cảm lạnh. Bát đũa cứ để trong bồn rửa cho em, về em rửa, chị đừng..."
Trình Thu Diệc cảm thấy đau cả đầu, nàngday day thái dương ngắt lời: "Thư Hàm, dạo này em làm sao thế?"
"Làm sao là làm sao?" Liễu Thư Hàm vừa xỏ giày vừa hỏi.
"Sao tự nhiên lại chu đáo, tỉ mỉ lạ thường thế này?"
"Chị nói gì lạ vậy?" Ánh mắt Liễu Thư Hàm thoáng chút bối rối, "Em tốt với chị chẳng lẽ không được sao? Thôi không có chuyện gì thì em đi đây, tối gặp nhé."
Trình Thu Diệc nhanh chân lẹ tay, ngay khi Liễu Thư Hàm vừa mở cửa, nàng đã kịp chặn lại. Cánh cửa vừa hé mở đã bị nàng đóng sầm một cái thật mạnh. Nàng dồn Liễu Thư Hàm vào góc tường, cúi người ghé sát mặt cô: "Liễu Thư Hàm, hôm nay em không khai báo thành khẩn thì đừng hòng bước chân ra khỏi cái cửa này."
"Khai... khai báo cái gì cơ?" Trình Thu Diệc khi nghiêm nghị trông rất uy quyền, khiến khí thế của Liễu Thư Hàm vô thức xẹp xuống vài phần.
"Trong lòng em tự hiểu rõ." Trình Thu Diệc hạ giọng, khẽ thở dài, "Thư Hàm, rốt cuộc là có chuyện gì? Giữa hai chúng ta còn điều gì không thể nói thẳng với nhau sao?"
"Thì cũng chẳng có gì đâu..." Liễu Thư Hàm lúng túng vò đầu bứt tai, "Chỉ là... Thu Diệc ơi, trước đây em đối xử với chị tệ lắm đúng không?"
Trình Thu Diệc cảm thấy trên đời này chẳng còn ai đối xử tốt với mình hơn cô nữa, thật không hiểu nổi cô lại nghe được những lời ra tiếng vào từ ai. Nàng gõ nhẹ lên đầu cô, buồn cười hỏi: "Cái đồ đầu gỗ này lại suy diễn lung tung cái gì đấy? Đang yên đang lành sao lại nói mấy lời như thế?"
Liễu Thư Hàm bị gõ đau liền ôm đầu bĩu môi, vẻ mặt đầy uất ức: "Lần trước em đã thề trước mộ mẹ chị rồi, là em phải đối xử với chị thật tốt, chăm sóc chị thật chu đáo, không để chị phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa."
"Mà trước kia em đúng là không tốt với chị thật, cứ hở ra là hung dữ với chị, lại còn làm chị buồn lòng." Cô nói giọng lí nhí đầy áy náy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Trình Thu Diệc nhìn Liễu Thư Hàm hồi lâu, rồi gục đầu vào vai cô mà bật cười thành tiếng. Nàng không biết kiếp trước mình đã tích đức gì mà kiếp này lại gặp được một cô gái chân thành đến ngốc nghếch như thế. Cô nàng ngây ngô này cũng may là gặp được nàng, chứ nhỡ gặp phải hạng phong lưu lăng nhăng thì chắc chắn sẽ bị lừa gạt, đến lúc đó nàng có hối hận cả đời cũng không kịp.
"Thư Hàm, em như thế này đã là tốt lắm rồi." Trình Thu Diệc nâng cằm cô lên, "Chị chỉ thích cái vẻ hung dữ hay cãi cọ của em thôi, chứ hai đứa bên nhau mà ngày nào cũng nhẹ nhàng khách sáo thì còn gì là thú vị? Vả lại em làm chị buồn lòng lúc nào cơ chứ? Đồ ngốc này, suốt ngày chỉ giỏi nghĩ ngợi đâu đâu."
"Nhưng mà... ngay cả việc dẫn chị về gặp cha mẹ em mà em còn không dám. Sư phụ chị nói đúng, đời người dài như thế, em mà không tốt với chị, nhỡ chị bỏ em đi mất thì sao?"
"Đừng nghe ông già đó nói nhảm, sư phụ chị cả đời cô độc, kinh nghiệm yêu đương làm sao bì được với chị? Chị thấy thầy đúng là chỉ giỏi làm loạn thêm thôi."
"Thôi đi, ai là người yêu của chị cơ?" Liễu Thư Hàm đỏ mặt, "Tốt với chị mà chị còn không muốn. Mau tránh ra cho em đi làm, muộn rồi."
"Tuân lệnh, 'lão bà' đại nhân!"
Trình Thu Diệc trong lòng thực sự không muốn Thư Hàm phải làm cái nghề giao hàng vất vả mà thu nhập chẳng thấm tháp gì này. Nhưng ngặt nỗi Liễu Thư Hàm vốn tính thật thà, cô nhất quyết không chịu làm kẻ ăn không ngồi rồi, vả lại cô cũng thực lòng yêu thích công việc này, nên Trình Thu Diệc đành chiều theo ý cô.
Chỉ là nhìn cô ngày ngày dầm mưa dãi nắng thực sự quá xót xa, Trình Thu Diệc khẽ trầm ngâm, rồi cầm điện thoại lên gọi một cuộc gọi.
"Alo, xin hỏi đây có phải là Lý tổng của công ty hậu cần HT không ạ? Tôi là Trình Thu Diệc... Vâng, có chút việc riêng muốn nhờ cậy ông một chút..."
. . .
Liễu Thư Hàm vừa bước chân vào công ty đã nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn mình có gì đó rất lạ. Cô bắt đầu lo sốt vó: thôi xong, phen này e là mất việc thật rồi. Sau khi quẹt thẻ, cô lủi thủi đi về phía kho hàng. Mấy anh em giao hàng vừa thấy cô đều kinh ngạc thốt lên: "Thư Hàm? Sao em vẫn còn ở đây?"
Liễu Thư Hàm cứ ngỡ họ đã biết chuyện cô bị sa thải, bèn rầu rĩ cúi đầu: "Vâng, em đến dọn đồ đây, xong xuôi là em đi ngay." Cô tiện tay ném chiếc ba lô xuống đất, bắt đầu thu dọn cốc nước, áo khoác và mấy món đồ lặt vặt. Dẫu sao cũng là nơi gắn bó gần một năm trời, trong lòng cô không khỏi dâng lên niềm luyến tiếc.
Mấy anh em thấy biểu cảm trên mặt Liễu Thư Hàm không đúng thì đều nghệch mặt ra. Lạ thật, thăng chức mà sao cái mặt lại sưng sỉa như đưa đám thế kia?
"Thư Hàm, em bị làm sao thế? Lên làm Giám đốc mà không vui à?" Anh Vương, người vốn hay đùa giỡn với cô nhất, tò mò hỏi.
"Anh cứ đùa, bị đuổi việc thì vui thế nào được?" Liễu Thư Hàm đáp xong mới bàng hoàng ngẩng đầu, "Anh Vương, anh vừa nói gì cơ? Giám đốc gì?"
"Thì đấy!" Anh Vương ngơ ngác, "Em không biết thật à? Lão Trương Giám đốc cũ bị đuổi rồi. Sếp tổng bảo năm vừa qua thành tích của em rất xuất sắc, lại còn lên tivi mấy lần giúp công ty vang danh, nên đặc cách thăng em lên làm Giám đốc."
"Thật sao?" Liễu Thư Hàm vẫn đầy nghi hoặc. Cái sự đặc cách này nghe cứ sai sai thế nào ấy, để một đứa mới tốt nghiệp cấp ba như cô lên làm Giám đốc thì có tin được không?
"Xì, dĩ nhiên là thật! Không tin em cứ đi mà hỏi sếp!"
"Thôi đừng đùa, sếp tổng đời nào lại rảnh rỗi chạy đến cái chi nhánh nhỏ xíu này của mình chứ?"
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Liễu Thư Hàm vừa thu dọn đồ đạc xong thì điện thoại của sếp tổng gọi tới: "Liễu Thư Hàm đấy à? Này, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở nhé! Giờ đã là Giám đốc Liễu rồi thì phải cố gắng mà làm, tranh thủ đưa HT Hậu cần của chúng ta lên một tầm cao mới! Thế nhé, bận thì cứ làm đi, tôi cúp máy đây."
Liễu Thư Hàm đứng đờ người tại chỗ, không dám tin vào tai mình. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như trong phim thế này, thực sự đã vận vào người cô sao?
Thế nhưng, suốt cả buổi sáng ngồi trong văn phòng Giám đốc, Liễu Thư Hàm lại như ngồi trên đống lửa. Dù Giám đốc Trương cũ tính tình khó ưa, hay hách dịch, nhưng năng lực của ông ta là điều không ai bàn cãi; dẫu sao người ta cũng là thạc sĩ chính quy, điểm nào chẳng hơn đứt cô? Chưa nói gì xa xôi, chỉ nhìn cái xấp báo cáo với đống số liệu nhảy múa loạn xạ trên bàn thôi đã đủ khiến cô nhức đầu sổ mũi, rồi còn đống văn kiện chờ ký tên dày đặc chữ là chữ, cô nhìn qua đã thấy nản.
Biết làm sao bây giờ? Chẳng còn cách nào khác, cô đành cầu cứu Trình Thu Diệc.
"Thu Diệc ơi..."
"Thư Hàm đấy à? Sao thế em? Không bị sa thải đấy chứ?" Trình Thu Diệc dường như đang tập yoga ở nhà, nghe rõ cả tiếng nhạc thiền du dương ở đầu dây bên kia.
"Dạ không." Liễu Thư Hàm thở dài thườn thượt, "Em... em lên làm Giám đốc rồi..."
Trình Thu Diệc bật cười rạng rỡ: "Lên chức Giám đốc mà sao giọng như đưa đám thế kia? Chị còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm."
"Nhưng mà... nhưng mà..."
"Thôi không nhưng nhị gì hết, cứ làm cho tốt đi. Tan làm về sớm nhé, chúng mình sẽ ăn mừng một trận thật hoành tráng." Nói đoạn, Trình Thu Diệc dứt khoát cúp máy. nàngbuông điện thoại, hoàn thành nhịp thở cuối cùng nhưng trong lòng lại thấy hơi chột dạ. Đã hứa là không lừa dối cô, làm thế này liệu có ổn không nhỉ?
Nhưng mà em có hiểu gì đâu... Liễu Thư Hàm nghe tiếng tút dài trong điện thoại mà dở khóc dở cười.
Vốn dĩ ở công ty Liễu Thư Hàm có nhân duyên rất tốt, nên khi thấy cô thăng quan tiến chức, mọi người đều xúm lại chúc mừng, nhất quyết đòi cô mời khách một bữa. Liễu Thư Hàm không từ chối được tấm chân tình của anh em nên đành chiều theo ý mọi người.
Vì vẫn lo lắng cho Trình Thu Diệc ở nhà, cô đặc biệt gọi điện báo một tiếng, kết quả là bị đám đồng nghiệp trêu cho đỏ mặt.
"Ái chà, Thư Hàm nhà mình đang yêu rồi đúng không?"
"Nhìn cái mặt hồng hào rạng rỡ thế kia, lại còn hay xin nghỉ nữa, chắc chắn là đang chìm đắm trong mật ngọt với bạn trai rồi."
"Sáng nay trong văn phòng mọi người không thấy đâu, gọi điện cho 'nhà' mà cười ngọt ngào đến mức tôi nhìn còn thấy sến, chậc chậc..."
Liễu Thư Hàm cười mắng: "Mấy người mà còn hóng hớt nữa là tự về nhà mà ăn cơm hộp nhé, em không bao đâu đấy!"
Nói thì nói vậy, nhưng nhìn gương mặt tươi như hoa của cô, ai nấy đều biết phán đoán của mình trúng phóc đến tám chín phần. Tiếng cười nói rôm rả cứ thế vang động cả đoạn đường đi đến quán ăn.
Về phần Trình Thu Diệc, vì không yên tâm để Liễu Thư Hàm đi một mình, nàng lặng lẽ hỏi địa chỉ rồi lái xe đến cửa quán chờ sẵn. Nàng đậu xe ở lối đi bộ đối diện quán ăn của nhóm Liễu Thư Hàm. Khu vực này toàn những nhà hàng sang trọng, xe cộ qua lại tấp nập nên sự xuất hiện của chiếc xe cũng không mấy ai để ý. Thế nhưng chỉ một lát sau, một người phụ nữ với vóc dáng uyển chuyển tiến lại gần, gõ nhẹ vào cửa kính xe của nàng.
Trình Thu Diệc hạ kính xe xuống. Người phụ nữ nọ cúi người, hai tay tì lên thành cửa, buông lời trêu chọc: "Người đẹp ơi, 'sinh viên' chính hiệu đây, có muốn thử không?" Cô nàng để mái tóc dài màu nâu uốn lượn sóng, tô son đỏ đậm, trông quả thực rất có nét của một cô gái phong trần.
Trình Thu Diệc liếc mắt nhìn cô ta một cái, day day trán đáp: "Bớt nói nhảm đi, lên xe."
"Chỉ mới một năm không gặp mà cậu đối xử với tớ càng lúc càng lạnh nhạt thế." Người phụ nữ vừa lắc đầu than vãn vừa bước lên xe, không quên gửi cho Trình Thu Diệc một cái hôn gió.
Trình Thu Diệc khẽ bật cười: "A Anh, tớ nhớ lần trước ở chỗ Diệp Tịnh, cậu còn dõng dạc bảo tớ biến đi cho khuất mắt cơ mà."
