Liễu Thư Hàm chưa bao giờ ngờ tới, người thốt ra lời chia lìa sau cùng lại chính là mình.
Hai chữ "chia tay" vừa rời môi, lồng ngực cô đã dâng lên một cơn đau xé tâm can. Cô phải cố hít sâu mấy hơi, tay siết chặt lấy ngực mới gượng dậy nổi. Thư Hàm cúi gằm mặt, chẳng còn đủ dũng khí để nhìn vào phản ứng của Trình Thu Diệc.
Trình Thu Diệc lặng người nhìn cô, đầu óc đau nhức âm ỉ. Ngay khoảnh khắc Thư Hàm bước vào cửa, dường như nàng đã linh cảm được cái kết cục này. Nàng nhắm mắt lại, dư vị ngọt lành của bát cháo trắng bỗng chốc hóa thành vị đắng chát lan tỏa đầu lưỡi. Hàng mi nàng khẽ rung động, một lúc sau mới mở mắt ra, đưa tay gạt đi vệt nước lạnh lẽo nơi khóe mắt. Nàng cố nặn ra một nụ cười nhu hòa: "Thư Hàm, ngày mai là Trung thu rồi."
Liễu Thư Hàm ngẩn người vài giây. Đúng rồi, ngày mai là Trung thu. Mọi năm cô thường đón tết cùng cha mẹ hoặc bù đầu vào tăng ca, xung quanh lúc nào cũng rộn ràng náo nhiệt. Năm nay cha mẹ đi du lịch xa, công ty cũng cho nghỉ lễ, cô bỗng chốc chẳng còn nơi nào để đi.
"Thư Hàm, chị muốn ăn bánh Trung thu."
Trình Thu Diệc vốn chẳng thích món này, Liễu Thư Hàm biết rõ. Khẩu vị của nàng luôn thanh đạm, những thứ quá ngọt hay quá mặn nàng đều không đụng tới, làm sao nàng có thể thích cái loại bánh đậm mùi đường muối như bánh Trung thu được.
"Em sẽ nhờ A Chí đặt cho chị hai hộp, ngày mai anh ấy sẽ mang tới."
"Chị muốn ăn bánh em làm kia." Trình Thu Diệc bướng bỉnh cố chấp, "Thư Hàm, chúng ta về nhà đi, về nhà tự tay làm bánh có được không?"
Liễu Thư Hàm lắc đầu, cười khổ: "Thu Diệc, em đi đây. Chị ở lại giữ gìn sức khỏe." Cô còn cả ngàn vạn lời muốn dặn dò: Lúc không có em, chị nhớ phải ăn uống đúng giờ; ngủ đừng quá muộn kẻo mắt lại sưng húp; có đi tiếp khách thì cũng uống ít rượu thôi, không tốt cho cơ thể chút nào, đừng cứ coi mình là người sắt như thế... Những lời ấy đã chực trào nơi đầu môi, nhưng rồi cô lại lặng lẽ nuốt ngược vào trong. Rồi Trình Thu Diệc sẽ tìm được một người khác có tư cách để nói những lời này, còn cô, có nói ra thì bao giờ chị chịu nghe theo đâu.
"Không được đi!" Trình Thu Diệc vùng tới nắm lấy cánh tay cô, "Thư Hàm, tại sao chứ?"
Nàng không hiểu nổi. Rõ ràng mới hôm trước thôi, thái độ của Thư Hàm đã bắt đầu dịu lại, vậy mà chỉ sau một ngày, lòng cô bỗng hóa đá cứng cỏi. Hai chữ chia tay thốt ra sao mà tuyệt tình đến thế, chẳng để lại lấy nửa phân cơ hội cứu vãn. Trình Thu Diệc muốn biết mình rốt cuộc đã phạm phải lỗi lầm tày đình gì để bị cô phán án tử hình ngay lập tức như vậy.
Liễu Thư Hàm quay lưng về phía nàng, cố ngước mặt lên trời, dùng sức chớp mắt để ép những giọt lệ nóng hổi chảy ngược vào trong. Cô nhẫn tâm gạt tay nàng ra: "Chẳng tại sao cả. Trình Thu Diệc, em không còn yêu chị nữa."
"Em nói dối!" Trình Thu Diệc gằn giọng, khẳng định chắc nịch với cái bóng lưng ấy: "Liễu Thư Hàm, em đang nói dối."
Bước chân Thư Hàm hơi khựng lại, nhưng cô không quay đầu mà bước nhanh hơn về phía cửa phòng bệnh. Trình Thu Diệc cuống cuồng, nàng tự tay rút phắt cây kim truyền dịch, những giọt máu đỏ tươi như hạt đậu trào ra nơi mu bàn tay. Nàng lao tới chặn cửa trước khi cô kịp bước ra ngoài: "Liễu Thư Hàm, em từng hứa sẽ cùng chị đi đến đầu bạc răng long, em quên rồi sao?"
"Em không làm được." Hai tay Thư Hàm siết chặt thành nắm đấm, "Trình Thu Diệc, em không làm được nữa. Ở bên chị mệt mỏi quá. 'Đầu bạc răng long' là một quãng đường quá dài, em thấy chẳng vui chút nào cả, em không làm nổi."
"Không, em gạt chị, tất cả đều là giả dối... Em gạt chị!" Trình Thu Diệc bám chặt lấy vai cô, "Thư Hàm, chuyện của A Anh là chị sai rồi, là chị không đúng, nhưng chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Em cho chị một cơ hội nữa có được không?"
Đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Trình Thu Diệc hoảng loạn, nàng chẳng màng gì nữa mà kéo cô vào lòng, lắp bắp xin lỗi: "Thư Hàm, là do chị không nghĩ đến cảm nhận của em, là chị tự cao tự đại, là chị khiến em phải khổ sở..."
"Thư Hàm, chị không chia tay đâu. Chị không thể sống thiếu em được..." nàng áp mặt vào má cô thì thầm run rẩy, "Em đi rồi, chị biết phải làm sao đây..." Trình Thu Diệc đã dốc hết tâm tư để quét sạch mọi chướng ngại trên con đường tương lai của hai người, giờ đã đến bước cuối cùng, Thư Hàm lại chẳng cần nàng nữa, vậy thì tất cả những nỗ lực bấy lâu nay còn ý nghĩa gì đâu?
"Không có em, chị phải làm sao bây giờ?"
Sống mũi Liễu Thư Hàm cay xè, bàn tay cô nhấc lên giữa không trung, chỉ muốn ôm chầm lấy nàng mà nói rằng: Em lừa chị đấy, em vẫn còn yêu chị lắm, chúng mình sẽ mãi bên nhau đến già... Thế nhưng, cánh tay vừa đưa lên được một nửa lại từ từ buông thõng xuống.
Cô tựa vào lồng ngực nàng, hít sâu một hơi để tham luyến chút hơi ấm cuối cùng, rồi dứt khoát đẩy chị ra: "Trình Thu Diệc, cảm ơn chị. Tạm biệt."
Trình Thu Diệc cứ thế trân trối nhìn người mà mình thề thốt sẽ bảo vệ cả đời đẩy vòng tay mình ra, bước đi những bước kiên định rồi khuất dần.
Nàng tựa vào cánh cửa, đôi chân khuỵu xuống, cả người co lại thành một nhúm nhỏ đơn độc. Cả đời này Trình Thu Diệc chẳng có gì trong tay, chỉ có được một Liễu Thư Hàm, vậy mà giờ đây đến cả Thư Hàm cũng bỏ rơi nàng. Rõ ràng là muốn dành tất thảy những gì tốt đẹp nhất cho cô, vì sao cuối cùng lại thành ra nông nỗi này?
Trình Thu Diệc chưa từng dốc lòng yêu ai đến thế. Nàng yêu cô theo cách riêng của mình, hận không thể dâng trọn trái tim ra cho cô, vậy mà người ta chỉ để lại một câu: "Cảm ơn chị, tạm biệt."
Thư Hàm, phải yêu em thế nào mới là đúng đây? Em dạy chị có được không?
Liễu Thư Hàm đứng bên vạch đường, ngơ ngác chẳng biết đi về đâu. Thành phố này rộng lớn nhường này, nhưng ngoài nơi có Trình Thu Diệc ra, cô dường như chẳng còn chốn dung thân.
Cô bấm máy gọi cho mẹ. Giọng bà Hứa Như Vân oang oang từ đầu dây bên kia: "Cái con ranh kia, cuối cùng cũng nhớ tới bà già này rồi đấy à?" Nghe thấy cái giọng điệu thân thuộc ấy, nước mắt Thư Hàm rốt cuộc không kìm được mà tuôn rơi. Cô nghẹn ngào: "Mẹ ơi..." Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, tay không ngừng quẹt nước mắt nhưng chúng cứ thế trào ra mỗi lúc một nhiều.
"Thư Hàm, con sao thế?" Bà Hứa nhận ra điều bất thường, cuống quýt an ủi: "Ngoan nào con gái, đừng khóc. Đứa nào bắt nạt con cứ nói, mẹ xử nó cho! Đừng khóc mà con, nghe mẹ không?" Bà khuyên mãi không được liền gọi với vào trong: "Ông nó ơi, con gái mình bị người ta bắt nạt rồi! Ông mau ra đây!"
Liễu Thư Hàm, mày phải mạnh mẽ lên chút chứ, chẳng qua là chia tay thôi mà, khóc lóc cái gì. Trên đời này người ta bỏ nhau đầy ra đấy, đừng khóc nữa. Cô ngồi thụp xuống ven đường, tự đánh vào mặt mình một bạt tai thật mạnh: "Liễu Thư Hàm, không được khóc..."
Giọng ông Liễu Sâm vang lên trong điện thoại: "Thư Hàm, có uất ức gì cứ nói với bố mẹ, đừng có giữ trong lòng một mình, nghe con?"
Liễu Thư Hàm lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng nức nở, một lát sau mới nói được thành câu: "Bố, mẹ, con nhớ nhà lắm..."
"Vậy thì về thôi con." Ông Liễu thở dài, "Ngày mai là Trung thu rồi, trăng tròn người đoàn viên. Về nhà đi con."
Trăng tròn người đoàn viên. Nhưng còn Trình Thu Diệc, chị ấy sẽ đoàn viên cùng ai đây?
Liễu Thư Hàm đặt vé xe về quê, nhưng trước đó cô vẫn ghé qua nhà Trình Thu Diệc một lần cuối. Cô định dọn đồ đạc của mình đi, nhưng lục tìm một vòng mới nhận ra chẳng có gì để mang theo. Quần áo của cô từ trong ra ngoài đều đã được nàng thay mới hết từ hồi nàng nổi cơn ghen lần trước. Đứng trước tủ đồ ngập tràn những bộ trang phục mang phong cách hoàn toàn khác hẳn với mình ngày xưa, Thư Hàm thẩn thờ hồi lâu rồi lặng lẽ khép cửa tủ lại.
Sau đó, cô khom người, từ dưới gầm giường cẩn thận kéo ra một chiếc rương nhỏ. Đây là kho báu cô đã gom góp suốt mười mấy năm qua, lâu rồi chưa được mang ra ánh sáng nên nắp rương đã phủ một lớp bụi dày. Liễu Thư Hàm nhẹ tay lau sạch vết bụi mờ, rồi từ trong túi chiếc áo khoác phao màu trắng treo nơi góc tủ, cô lấy ra một chiếc chìa khóa bé xíu, mở chiếc ổ khóa nhỏ trên thùng.
Đập vào mắt đầu tiên là mấy bộ nội y được may thêu tinh xảo. Nhớ lại thuở mới vừa mặn nồng với Trình Thu Diệc, cô bất giác mỉm cười ý nhị, rồi khẽ lắc đầu, đem mấy món đồ đó đặt lại vào tủ quần áo của nàng.
Có lẽ, đã đến lúc phải đi thật rồi. Liễu Thư Hàm ôm chiếc rương nhỏ đứng nơi cửa nhìn lại căn nhà một lần cuối. Cô chợt nhớ đến lời Trình Thu Diệc nói ở bệnh viện rằng nàng muốn ăn bánh Trung thu. Thế là, cô đặt chiếc rương xuống, lẳng lặng bước vào bếp, bày bột mì, nhân đậu và trứng muối ra bắt đầu bận rộn.
Làm bánh Trung thu truyền thống vốn rất kỳ công và tốn thời gian, nên Liễu Thư Hàm chỉ đơn giản làm mấy chiếc bánh dẻo lạnh. Gọi là bánh Trung thu cho sang, chứ cô không có khuôn đúc nên nặn ra toàn những hình thù xiêu vẹo, cái thì vuông vức quá đà, cái lại méo mó, nhìn chẳng giống hình dạng chiếc bánh bình thường là bao.
Thu Diệc, xin lỗi chị. Liễu Thư Hàm tháo chiếc chìa khóa nhà ra, đặt lặng lẽ lên kệ ở lối vào.
Em vẫn còn yêu chị, nhưng em không còn đủ can đảm để ở bên chị nữa.
Trình Thu Diệc chẳng biết mình đã ngồi tựa lưng vào cánh cửa bao lâu, mãi cho đến khi y tá vào kiểm tra phòng mới phát hiện ra nàng, cùng với dây truyền dịch đã bị rút ra tự bao giờ. Cô y tá vì nể sợ thân phận của nàng nên chẳng dám lớn tiếng trách mắng, chỉ dám bóng gió oán giận vài câu, nhưng Trình Thu Diệc vẫn cứ để ngoài tai như người mất hồn.
Đêm khuya, Viên Anh lén ghé thăm bệnh viện, thông báo với nàng rằng mọi kế hoạch đều đang diễn ra rất thuận lợi, ngày mai Diệp Tịnh và Trình thị sẽ cùng lúc sụp đổ. Thế nhưng Trình Thu Diệc lúc này chẳng còn bận tâm xem ai sẽ là kẻ tàn đời trước, nàng chỉ thấy những gì mình đã làm thật vô nghĩa, thậm chí còn khiến nàng đánh mất đi người quan trọng nhất trong đời.
"Thu Diệc, cậu sao thế này?" Viên Anh nghi hoặc hỏi.
"A Anh, tớ thất tình rồi." Trình Thu Diệc thẫn thờ nghịch chiếc điện thoại trên tay. Khóa màn hình, rồi lại mở khóa, gương mặt Liễu Thư Hàm chiếm trọn không gian hiển thị với đôi mắt tròn xoe đầy tình ý đang nhìn nàng trân trối. "A Anh ơi, Thư Hàm không cần tớ nữa rồi, tớ phải làm sao đây?"
Vẻ mặt Trình Thu Diệc lúc này đầy hoang mang, nàng hệt như một đứa trẻ mất đi chỗ dựa, bất lực đến đáng thương.
Viên Anh nhớ lại lần đầu gặp nàng, nàng cũng từng như thế này.
Hai người họ quen nhau trong cùng một bệnh viện, đều là những bệnh nhân trầm cảm nặng, chẳng thấy chút hy vọng nào trong việc điều trị. Thế rồi họ trở thành bạn, rồi cả hai đều hồi phục một cách kỳ diệu. Ngày đó, Trình Thu Diệc đã thú nhận với cô rằng nàng thích phụ nữ, rằng nàng là người đồng tính. Khi nói ra điều đó, nàng đã nhìn Viên Anh bằng ánh mắt thấp thỏm, lo âu và run rẩy y hệt như bây giờ.
Viên Anh lớn hơn Thu Diệc vài tuổi, cô ngồi cạnh nàng nơi góc tường, xoa đầu nàng rồi kể về quá khứ của chính mình. Cô cũng từng yêu say đắm một người phụ nữ, nhưng rồi người đó đã phản bội cô.
"Sau đó thì sao?" Lúc ấy Thu Diệc đã hỏi như vậy.
Viên Anh châm một điếu thuốc, nhả khói rồi hờ hững đáp: "Sau đó cô ấy chết rồi." Cô đưa bao thuốc về phía Thu Diệc: "Làm một điếu không?"
Trình Thu Diệc từ chối: "Tớ bỏ rồi."
Viên Anh cứ thế đóng vai một người đứng ngoài cuộc, từng chút một chứng kiến và thấu hiểu tình yêu của Trình Thu Diệc. Tình yêu ấy suýt chút nữa đã khiến Viên Anh tin rằng, trên đời này thực sự có thứ gọi là chân tình. Nhưng xem ra đến cuối cùng, nó vẫn chẳng tồn tại.
Viên Anh ngồi xuống cạnh nàng, giống như rất nhiều năm về trước, chỉ có điều lần này thiếu đi khói thuốc vì bệnh viện cấm lửa. Cô định nói với Thu Diệc rằng ái tình là thứ hư ảo, chỉ có mấy cô nàng mới lớn mới tin vào trò đó.
Nhưng lời ra khỏi miệng lại là: "Nếu cô ấy không cần cậu nữa, cậu hãy giành cô ấy về đi."
Viên Anh thực sự hâm mộ Trình Thu Diệc, hâm mộ cái tuổi này rồi mà nàng vẫn còn giữ niềm tin vào tình yêu. Cô thường nghĩ, nếu ngày ấy cô và Hà Mặc Thiên không bước đến cái kết cục kia, liệu giờ đây cô có còn ngây thơ được như Thu Diệc không? Hay nói đúng hơn là Thu Diệc đã quá may mắn khi gặp được một Liễu Thư Hàm còn ngây ngô hơn cả chính mình.
