Trong thành phố, Mùng Bảy tháng Giêng đã nhạt bớt phong vị Tết, Mười Lăm trôi qua là coi như kỳ nghỉ lễ chính thức khép lại. Vậy mà Hứa Như Vân vẫn ở lại thành phố C đến tận ngày Mười Bảy, Mười Tám vẫn chưa có ý định về lại thành phố Z, mặc cho Liễu Sâm điện thoại thúc giục năm lần bảy lượt.
Đây là lần thứ ba Liễu Sâm gọi điện hối bà về, đúng lúc bà đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho hai đứa trẻ. Bà đang làm món cá hấp cùng vài món tủ, chỉ cần ngửi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ gian bếp cũng đủ khiến người ta thèm thuồng.
Cứ ở miết nhà con gái mãi là sao? Đến người hiền lành như Liễu Sâm cũng bắt đầu nổi cáu: "Đồng chí Tiểu Hứa, tôi mặc kệ bà ở thành phố C còn bận công vụ gì, mau mau hồi cung cho tôi!"
"Gớm chưa lão Liễu, ông được lắm, dạo này tính khí tăng trưởng nhỉ? Tôi cứ không về đấy, ông làm gì được nào?" Hứa Như Vân vốn được Liễu Sâm cưng như trứng mỏng mấy chục năm nay, tính nết của ông nhà mình bà nắm rõ trong lòng bàn tay.
Liễu Sâm nhìn bó hồng rực rỡ vừa mới đặt trên bàn trà, sắc mặt chuyển từ đỏ sang tím, cuối cùng giận dỗi quát: "Thế thì... thế thì bà đừng có về nữa!"
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày Lễ Tình Nhân. Khổ thân lão Liễu cả đời lầm lì ít nói, khó khăn lắm mới nghe lời con gái xúi giục lãng mạn một phen, ai ngờ phu nhân nhà mình chẳng chút cảm kích, trong mắt chỉ có cô con gái rượu, nào còn chỗ cho người chồng này nữa.
Hứa Như Vân nghe giọng điệu lão nhà mình thấy không ổn, biết hũ nút đã thực sự nổi giận, liền mau chóng cười híp mắt dỗ dành: "Ông nó ơi, đừng giận mà, tôi ở lại cũng là vì lo cho cái Hàm thôi." Bà dòm trước ngó sau, vẻ mặt nghiêm trọng hạ thấp giọng vào ống nghe: "Lần trước Nhị thẩm nói với tôi là cái Hàm có đối tượng, nghe như thật ấy, em gái ông cũng phụ họa theo. Tôi thấy dạo này biểu hiện của nó đúng là giống như đang yêu đương. Chuyện trọng đại như thế tôi phải ở lại trấn giữ chứ, không tìm được đứa nào như ba nó thì cũng không được kém quá nhiều, lỡ để người ta lừa mất thì sao!"
Bà vừa khéo tìm lý do, lại vừa tiện thể khen ngợi chồng một câu khiến mây đen trên mặt Liễu Sâm tan đi không ít, giọng cũng dịu lại: "Cũng phải trấn giữ, tìm đứa nào tốt một chút để tương lai mình còn yên tâm. Nhưng bà cũng không thể ở mãi đấy được, tóm lại bao giờ về thì cho cái hẹn chính xác đi!"
"Thứ Hai tuần sau, nhất định thứ Hai tuần sau tôi về!"
Hứa Như Vân vui vẻ cúp máy, mở nắp nồi kiểm tra xem cá đã chín chưa, rồi nghĩ đến lão chồng già mà khẽ ngân nga cười thầm.
Hứa Như Vân lần đầu đến thành phố C, Liễu Thư Hàm lại bận rộn công việc không có thời gian, mấy ngày qua toàn là Trình Thu Diệc dẫn bà đi tham quan hết thảy các thắng cảnh lớn nhỏ. Bà đi theo Thu Diệc cười nói hớn hở, nhìn Thu Diệc bà còn thấy quý hơn cả con gái ruột, khiến Thư Hàm không ít lần ghen tị ra mặt.
"Trình Thu Diệc, không biết còn tưởng chị đang tán tỉnh mẹ em đấy. Nay leo núi mai dạo hồ, sao chẳng bao giờ thấy chị để tâm đến em như thế?"
Trình Thu Diệc kêu oan thấu trời: "Liễu đại nhân của tôi ơi, lần nào rủ đi chơi em chẳng bày ra một đống việc? Sao... sao giờ lỗi lại tại chị hết thế này? Với lại..." Thu Diệc ôm chầm lấy Thư Hàm, răng cửa khẽ day nhẹ vành tai tròn trịa của cô: "Không dốc lòng lấy lòng nhạc mẫu tương lai, sao bác gái yên tâm giao em cho chị đây?"
Hai người đang đứng ngay trước cửa nhà, Thư Hàm bị hành động đột ngột của Thu Diệc làm cho giật mình, nắm đấm thụi nhẹ vào vai nàng: "Buông ra, lỡ mẹ em thấy thì sao."
Thu Diệc đã ăn chay bao nhiêu ngày rồi, nàng ôm siết eo Thư Hàm áp sát vào tường, hôn một nụ hôn thật sâu cho bõ ghét: "Aizz... Nhạc mẫu đại nhân cũng thật là, cứ thế này chắc chị đi tu mất thôi."
Thư Hàm cười trêu: "Chị mà vào chùa chắc sư thái đuổi thẳng cổ, lục căn không tịnh thì tu hành cái nỗi gì?"
Cái lưỡi ướt át của Thu Diệc khẽ lướt qua vành tai Thư Hàm, hơi nóng làm đỏ rực một bên gò má cô: "Mỹ nhân trong lòng, chị không tin có vị sư thái nào lục căn thanh tịnh mà vẫn có thể ngồi yên không loạn."
Hứa Như Vân vừa chưng xong đĩa cá, nghe mùi cá nồng nặc sợ hai đứa nhỏ không chịu được, bà liền gom túi rác trong bếp định mang đi vứt, vừa mở cửa ra đã đứng hình ngay tại chỗ.
Chỉ thấy Trình Thu Diệc và Liễu Thư Hàm đang đứng nép vào góc hành lang, ôm ấp nhau thành một khối. Tóc dài của Thu Diệc che khuất tầm nhìn nên bà không thấy rõ hai người đang làm gì, nhưng dù là làm gì đi nữa, hai cô con gái lớn mà cứ thế này, lỡ ai đi qua nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?
"Hai đứa làm cái gì đấy?"
Cả Thu Diệc và Thư Hàm cứng đờ người. Thư Hàm hoảng hốt nhìn Thu Diệc, dùng khẩu hình liên tục hỏi phải làm sao, Thu Diệc khẽ đảo mắt trấn tĩnh lại, không tiếng động đáp lại: "Cứ chết cũng không nhận."
Nàng vuốt lại vài sợi tóc mai bị xô lệch của Thư Hàm, chậm rãi dắt cô bước tới cửa, cười tự nhiên: "Dì ơi, dì định đi đâu ạ?"
"Cá chín rồi, túi rác này hơi tanh nên dì mang vứt." Hứa Như Vân ngờ vực đánh mắt nhìn hai người từ đầu đến chân một lượt, "Về đến nhà rồi sao không vào? Cá vừa ra lò ăn nóng mới ngon."
"Mắt Thư Hàm bị dính bụi, cháu đang giúp em ấy thổi ạ." Thu Diệc cười nhận lấy túi rác trong tay bà, "Tiện đường để hai đứa cháu đi vứt luôn, dì đỡ phải thay giày." nàng định cùng Thư Hàm xoay người đi thì bị Hứa Như Vân gọi giật lại.
"Vứt rác thì một người đi là được rồi. Thu Diệc, phiền cháu nhé. Còn Thư Hàm, con vào đây với mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi."
Thư Hàm vân vê gấu áo, do dự nhìn Thu Diệc.
"Còn đứng ngây ra đấy làm gì, vào đi chứ." Hứa Như Vân lại giục.
Thu Diệc trao cho Thư Hàm một ánh mắt trấn an: "Thư Hàm, dì nói đúng đấy, em vào trước đi."
Hứa Như Vân suy đi tính lại, tuy bảo bạn thân thiết với nhau cũng chẳng có gì sai, nhưng nhìn cách Thư Hàm và Thu Diệc ở chung dạo gần đây, bà luôn thấy có vấn đề. Dù là bạn tốt đến mấy thì hai đứa này cũng thân mật quá mức quy định.
Chẳng hạn như lần trước hai đứa đứng rửa bát, mà đứng sát rạt như dính thành một người, không biết là đang rửa bát hay đang xoa tay nhau nữa. Rồi lần trước nữa, Thu Diệc đang đánh răng trong phòng tắm, con gái bà xông vào hôn chụt một cái lên mặt nàng. Cái quan hệ quỷ dị này, bảo là bạn thân thì bà không tin nổi.
Nhưng nếu nói con gái bà và Thu Diệc có quan hệ đó, Hứa Như Vân vẫn cứ đánh chết không tin. Bà từng thấy những người như vậy trên tivi, thậm chí họ hàng xa cũng có một người, bao nhiêu năm qua ấn tượng của bà về đồng tính luyến ái luôn là nam không ra nam, nữ không ra nữ. Con gái bà thì khỏi nói, từ nhỏ đã thích búp bê đồ chơi, đúng chuẩn con gái; còn Thu Diệc tuy chững chạc hơn nhưng hằng ngày ăn mặc xinh đẹp, đầy quyến rũ, một cô gái như thế biết bao chàng trai muốn rước về nhà, sao có thể là... hạng người đó được?
Cũng may là Thư Hàm đã có bạn trai, Hứa Như Vân thấy an tâm hẳn, trái tim đang đập loạn cũng bình tĩnh lại đôi chút: "Thư Hàm này, bao giờ thì mang cái cậu đó về cho mẹ xem mặt đây?"
Thư Hàm còn đang nặn óc tìm cách đối phó với mẹ, nghe vậy liền ngẩn ra: "Cậu nào ạ?"
"Nhị thẩm của con nói hết cho mẹ rồi, bà ấy bảo con đã có bạn trai, thế mà con vẫn còn định giấu mẹ sao?" Hứa Như Vân kéo Thư Hàm ngồi xuống cạnh mình, giọng bà vừa trách móc vừa vỗ về: "Thư Hàm này, mẹ đâu phải hạng người cổ hủ gì. Cái cậu đó ra sao thì con cứ nói thực cho mẹ biết đi. Mẹ cũng chẳng có ý tứ gì khác, chỉ muốn xem xem cậu chàng nhà ai mà tốt phước đến thế, lại được con gái mẹ để mắt tới."
Vừa hay lúc này, Trình Thu Diệc đi vứt rác trở về. Nàng vừa bước vào cửa đã nghe thấy hai chữ "cậu chàng", nụ cười trên môi bỗng có chút gượng gạo: "Mọi người đang tán chuyện gì mà rôm rả thế ạ? Cậu chàng nào thế?"
Liễu Thư Hàm như vớ được chiếc phao cứu sinh, cô cuống cuồng định chạy về phía Thu Diệc nhưng đã bị mẹ nhanh tay giữ chặt lấy cổ tay, lôi lại.
Bà Hứa nhất quyết ấn Thư Hàm ngồi im bên cạnh mình, rồi nhìn Thu Diệc, nửa thật nửa đùa nói: "Thu Diệc này, cái Hàm nó lén lút quen bạn trai mà giấu dì kỹ quá, ngay cả Nhị thẩm của nó cũng biết rồi mà nó tuyệt nhiên chẳng hé răng với dì lấy một lời. Cháu xem, chuyện vui thế này có gì mà phải giấu giếm chứ?"
Bà lại bồi thêm một câu như đang răn dạy: "Con người ta suy cho cùng cũng phải kết hôn, sinh con đẻ cái thì mới thành một gia đình trọn vẹn được. Cháu nhìn xem, trên tivi thỉnh thoảng cứ chiếu mấy chuyện nam yêu nam, nữ yêu nữ, cái đó sao gọi là tình yêu được? Chẳng qua chỉ là ham hố chút của lạ nhất thời thôi! Làm thế là không có trách nhiệm với bản thân, cũng chẳng có trách nhiệm với gia đình! Thu Diệc, cháu thấy dì nói có đúng không?"
Trình Thu Diệc còn chưa kịp phản ứng, Thư Hàm đã không kìm được mà nổi đóa: "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy chứ!?"
Thu Diệc khẽ trao cho Thư Hàm một ánh mắt, ra hiệu cho cô phải giữ bình tĩnh.
"Mẹ nói gì sai à? Mẹ chẳng qua chỉ muốn gặp mặt bạn trai con một lần thôi mà. Làm mẹ ai chẳng mong con gái mình có một chốn đi về tốt đẹp, Thu Diệc nhỉ?"
Thu Diệc khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi nàng bỗng nhuốm màu bi thương: "Dì ơi, mẹ cháu đã qua đời mười một năm rồi ạ."
Hứa Như Vân bỗng khựng lại. Bà vốn chẳng có ý xấu gì, chỉ là trong lúc hùng hổ ép con gái mà vô tình chạm vào nỗi đau của Thu Diệc. Bà vốn là người phụ nữ chân chất, hay tính toán chi ly nhưng cũng đầy lòng trắc ẩn. Thấy mình lỡ lời làm tổn thương đứa trẻ ngoan mà mình vốn yêu thích, bà bỗng trở nên lúng túng: "Thu Diệc, dì xin lỗi... dì... dì không cố ý..."
Thu Diệc lắc đầu nhè nhẹ: "Không sao đâu dì. Lúc sinh thời, mẹ cháu cũng luôn mong cháu có được một chốn bình yên để nương tựa."
Nàng trong lòng vốn luôn gọi mẹ mình là "mẫu thân", sự tôn kính thì có thừa nhưng lại thiếu đi phần gần gũi. Đây là lần đầu tiên chị gọi một tiếng "mẹ", lại là trong lúc đang nhắc về bà với một người mẹ khác.
Nỗi lo lắng của Hứa Như Vân dành cho Thư Hàm, nàng hoàn toàn thấu hiểu. Trên đời này, có người mẹ nào lại không mong điều tốt nhất cho con mình cơ chứ? Ngay cả người lạnh lùng như mẫu thân nàng trước đây cũng hằng mong nàng tìm được một người thật lòng yêu thương.
Thấu hiểu là thế, nhưng Thu Diệc tuyệt đối không thể tác thành cho tâm nguyện ấy của bà. Liễu Thư Hàm đời này chỉ có thể là của nàng, bất luận là ai cũng đừng hòng cướp cô đi mất.
Nghe Thu Diệc nói vậy, Hứa Như Vân bùi ngùi gật đầu: "Đúng thế, lòng mẹ trong thiên hạ đều giống nhau cả thôi..."
Bà còn đang định cảm thán thêm vài câu thì Liễu Thư Hàm bỗng lặng lẽ quỳ xuống sàn nhà: "Mẹ, con là đứa con bất hiếu, con có lỗi với mẹ."
"Thư Hàm? Con làm cái gì thế này? Mau đứng lên, đứng lên ngay!" Hứa Như Vân hốt hoảng định kéo con gái dậy, nào ngờ Trình Thu Diệc cũng lặng lẽ quỳ xuống sóng đôi bên cạnh Thư Hàm.
"Dì ơi, cháu muốn được sống bên Thư Hàm suốt đời. Cháu yêu cô ấy."
Ngón tay Thu Diệc khẽ chạm vào lòng bàn tay Thư Hàm, rồi hai bàn tay ấy đan chặt lấy nhau, không rời.
