📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình Khó Khước! - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Chương 66:




Vào ngày Hứa Như Vân xuất viện, bà chủ động yêu cầu Liễu Thư Hàm đến đón.

Những ngày trước đó, Liễu Thư Hàm đã năm lần bảy lượt đến bệnh viện mà chẳng thể giáp mặt mẹ lấy một lần. Lần này bà đột ngột đổi ý, sự lạ lùng này khiến cô không khỏi bồn chồn. "Sự bất thường tất có uẩn khúc", Thư Hàm lo lắng không quyết, đành tìm Trình Thu Diệc để thương lượng đối sách.

"Thu Diệc, chị nói xem em có nên đi không?"

Hôm đó đúng vào ngày nghỉ của Thư Hàm, cô lười dậy sớm nấu nướng nên nhờ Thu Diệc xuống lầu chạy bộ sẵn tiện mua bữa sáng mang về. Vốn tính sợ lạnh, cô cứ vùi mình trong chăn chơi điện thoại, mãi đến hơn tám giờ khi Thu Diệc về tới nơi vẫn chưa chịu nhấc mình dậy.

Trình Bác Minh vừa tập xong, bụng đói cồn cào. Thấy Thu Diệc xách bánh bao, bánh màn thầu về, mắt cậu ta sáng rực như hổ đói vồ mồi. Nhưng chỉ với một cái lắc mình nhẹ nhàng, túi bánh trong tay Thu Diệc đã chuyển từ trái sang phải, khiến Bác Minh vồ hụt một cách đầy tức tối. Cậu ta không cam lòng, tiếp tục lao vào cướp, nhưng Thu Diệc chẳng cần di chuyển bước chân, chỉ nghiêng mình né tránh vài cái, đến góc túi bánh cậu cũng chẳng chạm tới được.

"Sư phụ, con đói chết mất, xin người hãy ban cho đồ nhi một miếng cơm đi..." Bác Minh ủ rũ đầu hàng, nhuệ khí buổi sáng sớm tan sạch sành sanh. Xem ra con đường đánh bại Trình Thu Diệc vẫn còn xa thăm thẳm.

Lúc này Thu Diệc mới đưa đồ ăn cho cậu ta, không quên dặn dò: "Để lại phần bánh bao tiểu lung và bánh xếp hấp, đó là của sư nương cậu."

Bác Minh vừa ăn như hùm như sói, vừa ngoan ngoãn chừa phần ra như lời dặn.

Trình Thu Diệc bước vào phòng ngủ, vừa hay nghe tiếng Thư Hàm lẩm bẩm: "Thu Diệc, chị bảo em có nên đi đón mẹ không?"

Thu Diệc cười hì hì, ngả người xuống giường, tựa đầu lên vai cô: "Đi chứ, nhất định phải đi."

"Ơ? Chẳng phải chị đi chạy bộ sao? Sao vẫn còn ở đây?"

Tiết trời đầu xuân còn khá lạnh, Thu Diệc vừa từ ngoài về nên đôi bàn tay lạnh ngắt. Nàng iền luồn tay vào chăn trêu chọc vào eo Thư Hàm: "Thư Hàm, em ngủ đến lú lẫn rồi à?"

"Á..." Liễu Thư Hàm hít một hơi lạnh, lăn tròn vào góc giường tránh né ma trảo của nàng, gắt nhẹ: "Trình Thu Diệc, lạnh chết mất!"

"Vậy thì mau dậy đi, chị mua bánh bao tiểu lung rồi, nguội là không ngon đâu."

Nghe đến món tủ, Thư Hàm mắt sáng rực, vội vàng bò dậy vệ sinh cá nhân. Tranh thủ lúc cô đang đánh răng, Thu Diệc tựa cửa hỏi vọng vào: "Thư Hàm, nãy em nói mẹ kêu em qua đón hả?"

Liễu Thư Hàm miệng đầy bọt kem đánh răng, ú ớ đáp: "Mẹ em xuất viện, bà bảo em qua đón."

"Thì đi đi, bà ấy vất vả lắm mới chịu gặp em, sao lại bỏ lỡ cơ hội này?"

Đánh răng rửa mặt xong, Thư Hàm mới nghiêm túc nói: "Chị không biết đâu, mẹ em tâm cơ lắm, em sợ bà ấy lại đang ủ mưu tính kế gì đó."

Trình Thu Diệc bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán bóng loáng vừa lau khô của cô: "Bác gái nhiều tâm cơ thế, sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái khờ khạo như em được nhỉ?"

"Chị đi đi! Em không khờ như vợ chị đâu!" Liễu Thư Hàm lườm nàng một cái.

Thu Diệc thu lại vẻ cợt nhả, chân thành nói: "Đi đi, dù có là Hồng Môn Yến thì em cũng phải đến. Bà dù sao cũng là mẹ em mà."

"Cũng đúng." Liễu Thư Hàm gật đầu, thầm nghĩ chẳng biết nãy giờ mình còn đắn đo chuyện gì nữa.

Trên bàn ăn sáng, Trình Bác Minh tỏ ra cực kỳ ân cần với Liễu Thư Hàm. Nó thao thao bất tuyệt báo cáo tình hình học tập: nào là Toán, Văn, Anh đều đạt điểm A+, rồi việc nó tham gia đội thiếu niên tiền phong ở trường, rồi cả những món võ công mà sư phụ truyền dạy... Nó đang nói say sưa thì bị Thu Diệc dùng đũa gõ nhẹ một cái: "Ăn không nói, ngủ không lời. Thầy cô không dạy cậu điều đó sao?"

Bác Minh xoa xoa mu bàn tay bị đỏ, ấm ức im lặng, nhưng đôi tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho Thư Hàm.

Sống chung với Trình Bác Minh một thời gian, Liễu Thư Hàm vẫn thấy thật kỳ diệu. Cô vốn chẳng quen biết gì cái thằng nhóc mập mạp này, vậy mà sao hễ gặp cô là nó lại ân cần, săn đón đến lạ lùng.

Bây giờ Bác Minh vẫn còn hơi mập, nhưng có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi cái danh xưng "tiểu béo" sẽ chẳng còn phù hợp với nó nữa. Trẻ con ở tuổi dậy thì có tố chất thật tốt, vóc dáng bắt đầu cao vọt lên thì tự nhiên người sẽ gầy đi.

Khi mặt nó thanh thoát lại, đôi mắt ấy càng lúc càng giống Trình Thu Diệc, còn đường nét gương mặt lại mang hơi hướm của Thẩm Văn Cầm nhiều hơn. Ngoài đôi mắt ra, mọi thứ khác đều khác biệt một trời một vực với Thu Diệc, điều này làm Liễu Thư Hàm thấy nhẹ lòng hẳn. Cô thực sự không muốn phải đối diện với một phiên bản nam của Trình Thu Diệc, nhất là khi mẹ cậu ta từng có ý định làm hại hai người.

Sau bữa sáng, Bác Minh được phép xem tivi hai tiếng. Cậu ta đang mải mê với chương trình hoạt hình buổi sáng, thấy Thu Diệc và Thư Hàm chuẩn bị ra ngoài thì vội đứng dậy: "Chị Thư Hàm, chị đi đâu đấy?"

"Mẹ chị ốm, chị phải đi thăm bà." Thư Hàm đáp.

"Nhưng mà... chị đã hứa hôm nay sẽ phụ đạo bài tập cho em mà!" Lời hứa này là kết quả của màn nhõng nhẽo hai tuần trước, khi Bác Minh dùng kết quả xuất sắc ba môn học để đổi lấy. Liễu Thư Hàm vốn là người giữ lời, sao có thể nuốt lời được?

Nhưng chuyện mẹ Thư Hàm bị bệnh dường như cũng rất hệ trọng. Sau một hồi đắn đo, Bác Minh quả quyết: "Chị Thư Hàm, em cũng muốn đi cùng!"

"Không được đi." Trình Thu Diệc bỏ một phiếu phủ quyết ngay lập tức.

Liễu Thư Hàm ngẫm lại lời hứa với cậu ta, người lớn nói mà không giữ lời thì trẻ con sẽ học theo thói xấu. Bác Minh khó khăn lắm mới uốn nắn được một chút, cô không muốn làm gương xấu cho nó. Thế là cô đồng ý: "Vậy thì đi thôi, càng đông càng náo nhiệt."

Ở nhà, Liễu Thư Hàm nắm quyền biểu quyết tuyệt đối. Cô đã đồng ý thì Thu Diệc cũng đành chịu thua. Bác Minh reo hò ầm ĩ: "Tuyệt quá! Chị Thư Hàm là số một!"

"Trở về?" Liễu Thư Hàm ngẩn người, mặt đầy vẻ mờ mịt.

"Về thành phố Z."

"Con không về đâu!" Cảm xúc của Liễu Thư Hàm lập tức bùng nổ, "Mẹ, tại sao mẹ cứ nhất quyết không chịu cho con và Thu Diệc một cơ hội chứ?"

Hứa Như Vân khinh bỉ khoanh tay cười nhạo: "Cơ hội gì? Hai đứa bây giờ bao nhiêu tuổi? Biết thế nào là yêu không? Mới ngoài hai mươi đã mở miệng nói chuyện cả đời, hai đứa đã tính xem 'cả đời' đó dài bao nhiêu chưa?"

"Có hiểu hay không trong lòng con tự rõ, chẳng lẽ con cứ lấy đại một người đàn ông rồi sống hết đời, dù cho con có căm ghét người ta đến cực điểm, thì đó mới gọi là đúng đắn sao?"

"Mẹ không quan tâm, tóm lại vé mẹ đã mua xong rồi, con muốn đi cũng phải đi, mà không muốn cũng phải đi."

"Con nhất định không đi!"

Bầu không khí rơi vào thế giằng co căng thẳng, đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh khẽ hé mở một khe nhỏ, một cái đầu tròn xoe lén lút thò vào.

Trình Thu Diệc vừa đi trao đổi chuyện chính sự với Liễu Sâm, Trình Bác Minh rảnh rỗi không có việc gì làm nên định lẻn vào tìm Liễu Thư Hàm chơi. Nào ngờ vừa thò đầu vào đã bị dọa cho khiếp vía. Cái này... mối quan hệ giữa chị Thư Hàm và mẹ chị ấy... dùng từ ngữ mà nó mới học được thì đúng là "giương cung bạt kiếm".

"Chị... chị Thư Hàm..." Trình Bác Minh khúm núm bước vào, tay cầm một tờ bài thi, "Thầy giáo bảo cần phụ huynh ký tên ạ..."

"Sư phụ cậu đâu?" Liễu Thư Hàm hỏi.

"Sư phụ đang bận nói chuyện với bác trai ạ."

"Vào đi."

Trình Bác Minh nếu gạt bỏ chuyện nhân phẩm sang một bên thì vẻ ngoài vẫn rất được lòng người. Một cậu nhóc trắng trẻo, mập mạp, tuy cân nặng có hơi quá khổ nhưng trong mắt thế hệ trước thì đó gọi là "kháu khỉnh". Người già vốn yêu trẻ con, thái độ của bà Hứa cũng dịu đi đôi chút: "Thư Hàm, đứa nhỏ này là ai?"

"Thưa bác, cháu là Trình Bác Minh, là bạn của chị Thư Hàm ạ." Bác Minh ngoan ngoãn đứng trước mặt Hứa Như Vân đáp lời. Nó vẫn chưa đến tuổi vỡ giọng, tiếng nói vẫn còn trong trẻo, lúc cười hai khối thịt trên má nheo lại một chỗ trông rất vui mắt.

"Cậu bé là em cùng cha khác mẹ với Trình Thu Diệc." Liễu Thư Hàm bổ sung thêm.

Nghe đến bốn chữ "cùng cha khác mẹ", Hứa Như Vân thoáng kinh ngạc, nhưng rồi nghĩ lại chuyện Thu Diệc nói mẹ mất sớm, bà cũng thấy hợp tình hợp lý.

Những ngày qua, Trình Bác Minh được rèn luyện kỹ năng dỗ dành và nịnh nọt bên cạnh Liễu Thư Hàm, giờ đây nó đem hết vốn liếng ra áp dụng với bà Hứa. Chẳng mấy chốc, bà đã bị nó dỗ cho vui vẻ hẳn lên. Thư Hàm thấy mình chẳng chen ngang được lời nào, đành hậm hực ra ngoài tìm ba và Thu Diệc.

"Đứa nhỏ ngoan, cháu lễ phép thế này, chắc hẳn mẹ cháu ở nhà cũng tự hào lắm." Hứa Như Vân xoa xoa cái đầu tròn trĩnh của nó, bùi ngùi cảm thán.

"Mẹ cháu... bà ấy là người xấu." Ánh mắt Bác Minh bỗng tối sầm lại, "Bà ấy bị các chú cảnh sát bắt đi tù rồi, không về được nữa."

Nhỏ tuổi đã thiếu vắng tình mẹ, Hứa Như Vân càng thấy thương xót hơn: "Không sao đâu, mẹ chỉ là nhất thời phạm lỗi thôi, bà ấy đi cải tạo để trở thành người tốt mà. Sau này về rồi bà ấy vẫn là mẹ tốt của cháu. Cháu cứ ngoan ngoãn sống với ba, chờ bà ấy về nhé."

"Ba cháu cũng chết rồi." Bác Minh đưa tay quẹt giọt nước mắt nơi khóe mắt, "Cháu không còn ba nữa."

"Vậy giờ cháu sống với ai?" Hứa Như Vân thầm nghĩ nhà họ Trình này chẳng biết đã tạo nghiệp gì mà lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, bao nhiêu báo ứng lại đổ hết lên đầu một đứa trẻ thế này.

"Cháu sống với Trình Thu Diệc." Nghĩ một lát, nó bổ sung thêm: "Và cả chị Thư Hàm nữa ạ."

"Haiz..." Hứa Như Vân thở dài, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Trình Bác Minh lau khô nước mắt, suy nghĩ hồi lâu mới lấy hết can đảm nói tiếp: "Dì ơi, dì đừng mang chị Thư Hàm đi có được không? Trình Thu Diệc... chị ấy tuy hằng ngày hay dữ dằn, nhưng thực chất chị ấy là người tốt."

Hứa Như Vân nghe vậy thì thầm nghĩ, tuy là cùng cha khác mẹ, huyết thống chỉ một nửa nhưng tình chị em giữa họ quả thực rất sâu đậm. Bà cười nhạt, mỉa mai: "Nó là chị cháu, dĩ nhiên cháu phải nói tốt cho nó rồi."

Thực tế, về xu hướng tính dục của Liễu Thư Hàm, sau vài ngày được Liễu Sâm khuyên nhủ, bà Hứa cũng đã phần nào chấp nhận. Duy chỉ có Trình Thu Diệc... nhìn qua đã thấy cô không phải hạng người tầm thường. Con gái bà thì vốn ngây thơ, nếu Thu Diệc chỉ là chơi đùa qua đường, e là Liễu Thư Hàm bị người ta bán đi còn hớn hở giúp người ta đếm tiền.

"Mẹ cháu trước đây... người ta hay gọi là hồ ly tinh." Bác Minh cúi đầu, vân vê móng tay, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Cháu cứ ngỡ mẹ cháu là người tốt, sau này cháu mới biết bà ấy là người xấu. Bà ấy đã cướp mất gia đình của chị Trình Thu Diệc, còn hại chết mẹ của chị ấy, rồi đuổi chị ấy đi."

Bác Minh nhớ lại cuối năm ngoái, khi nó rốt cuộc cũng được vào thăm Thẩm Văn Cầm một lần. Lần đó, Trình Thu Diệc không hỏi gì, và nó cũng chẳng nói gì. Thẩm Văn Cầm trông như một kẻ điên hoàn toàn, tinh thần kích động, cô ta chỉ gào thét bảo nó phải g**t ch*t Thu Diệc, trù ẻo Thu Diệc không được chết tử tế.

"Thuốc của Chu Cốc Huệ là do mẹ xúi giục Trình Thiên Hoành hạ vào đấy. Bác Minh, con trai ngoan của mẹ, mẹ chính là kẻ thù giết mẹ của nó, nó sẽ không bao giờ tha cho con đâu! Tiên hạ thủ vi cường, con nhất định phải g**t ch*t nó!"

Nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn của Thẩm Văn Cầm, Bác Minh giật mình bừng tỉnh. Nó khẩn khoản cầu xin bà Hứa: "Thẩm thẩm, tuy rằng cháu cũng muốn lấy chị Thư Hàm làm vợ, nhưng Trình Thu Diệc thực sự đối xử với chị ấy rất tốt. Thẩm thẩm, dì tác thành cho hai ngươì họ ở bên nhau đi mà."

"Thẩm thẩm, nếu dì không yên tâm, cháu sẽ giúp dì trông chừng Trình Thu Diệc. Nếu chị ấy dám bắt nạt chị Thư Hàm, cháu nhất định sẽ cho chị ấy một trận!" Bác Minh vung vẩy cái nắm đấm nhỏ múp míp của mình, thề thốt đầy quả quyết.

Hứa Như Vân bật cười thành tiếng: "Cháu mà đòi lấy chị Thư Hàm làm vợ à? Đời này e là cháu đợi không nổi đâu."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)