📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình Khó Khước! - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Chương 67:




Phòng bệnh của Hứa Như Vân nằm ở một góc hành lang tĩnh lặng. Tầng này vốn ít phòng, ngoài bác sĩ và y tá thỉnh thoảng ghé qua thăm khám thì hiếm khi thấy bóng người, không gian lúc nào cũng vắng lặng, thinh khiết.

Cạnh phòng bệnh là một gian nghỉ ngơi nhỏ, bên trong có đủ giường tầng, bàn ghế và tủ kệ dành cho người nhà bệnh nhân lưu trú. Mấy ngày nay, Liễu Sâm vẫn túc trực tại đây.

Hứa Như Vân gọi Liễu Thư Hàm vào nói chuyện riêng, e là còn lâu mới ra được. Tiết trời đầu xuân vốn ẩm lạnh, Liễu Sâm lại bị viêm khớp mãn tính, không thể đứng lâu, Trình Thu Diệc bèn đỡ ông vào gian nghỉ bên cạnh ngồi chờ cho ấm chân.

"Thu Diệc này, mấy ngày nay chú dì làm phiền cháu nhiều quá, vất vả cho cháu rồi." Liễu Sâm cầm bình thủy đặt dưới chân, chậm rãi rót cho Thu Diệc chén nước nóng.

"Nếu không phải vì cháu, dì cũng không đến mức phải vào đây chịu tội. Chú ạ, người phải nói lời xin lỗi chính là cháu mới đúng."

Liễu Sâm một tay chống đầu gối, một tay đỡ thắt lưng, cử chỉ chậm chạp và cứng nhắc như thước phim quay chậm khi ông ngồi xuống ghế. Ông kéo ngăn bàn, thận trọng lấy ra một cuốn album dày cộm, nhuốm màu thời gian.

Đó là cuốn album từ thế kỷ trước, bọc bìa da bò màu xanh quân đội đã sờn cũ. Trên bìa dập dòng chữ mạ vàng "Kỷ niệm ngày nhà giáo", qua bao năm tháng, lớp nhũ vàng đã bong tróc gần hết, chỉ còn lại chút sắc kim u ám, hoen gỉ đọng trong những kẽ chữ lõm sâu. Nhìn vào những góc bìa mòn vẹt, lộ ra cả lớp xơ trắng, đủ biết chủ nhân của nó thường xuyên lật giở nâng niu đến nhường nào.

Liễu Sâm nâng niu cuốn album cũ như một báu vật vô giá. Ông dùng tay áo lau đi lau lại mặt bàn vài lần mới dám đặt nó xuống, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ dọc mép bìa rồi mới chậm rãi mở ra.

"Cuốn album này, chú bắt đầu gom góp từ khi Thư Hàm mới lọt lòng, thấm thoắt đã gần hai mươi sáu năm rồi." Liễu Sâm lật trang bìa da bò, để lộ ra trang đầu tiên.

Đó là một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng. Trong ảnh là ba người: đôi vợ chồng trẻ ngồi sát bên nhau, người vợ khẽ tựa vào vai chồng, cười e thẹn; người chồng ôm trong lòng một đứa bé còn quấn tã, miệng cười rộng đến tận mang tai, đôi mắt híp lại một đường đầy vẻ ngờ nghệch.

Trình Thu Diệc bị tấm ảnh thu hút, chị đứng sau lưng Liễu Sâm chăm chú quan sát. Dù đứng cách một khoảng ngắn, chị vẫn nhìn rõ từng chi tiết trong hình.

Hóa ra đây là Liễu Thư Hàm lúc còn thơ bé.

Cô bé đội chiếc mũ len sờn màu, người tròn vo như quả bóng nhỏ, bàn tay bé xíu đang nghịch ngợm túm lấy tai cha. Đôi mắt ấy thừa hưởng từ mẹ, tròn xoe và đen lánh; khuôn miệng thì giống hệt cha, đang cười toe toét dù chẳng tìm thấy chiếc răng nào.

Vô thức, Thu Diệc đưa ngón tay chạm khẽ lên lớp nilon bọc ảnh, như muốn chạm vào đôi má bánh bao phúng phính của cô bé con ngày ấy, như thể làm vậy là có thể cảm nhận được cái xúc cảm mềm mại như thạch của cái hình hài bé nhỏ kia.

"Đẹp quá chú ạ." Nàng khẽ thốt lên.

Ánh mắt Thu Diệc lúc này long lanh gợn sóng, tựa như mặt hồ mùa xuân ấm áp khi có cơn gió nhẹ thoảng qua.

Liễu Sâm tiếp tục lật trang. Đây là lúc Thư Hàm mọc chiếc răng đầu tiên, đây là bước đi đầu đời, lần đầu đến trường, lần đầu nhận bông hoa điểm mười, lần đầu đứng trên sân khấu biểu diễn... Có biết bao cái "lần đầu tiên" trong cuộc đời Liễu Thư Hàm mà Thu Diệc không kịp tham dự, tất thảy đều được lưu giữ vẹn nguyên trong này.

Trang cuối cùng là tấm ảnh Thư Hàm ôm cha mẹ vào dịp Tết vừa qua. Đó là tấm hình gần nhất, một Liễu Thư Hàm mà Thu Diệc thân thuộc đến từng hơi thở. Nụ cười của cô vẫn luôn có sức lay động mãnh liệt, khiến Thu Diệc không tự chủ được mà mỉm cười theo.

Từ một đứa trẻ bập bẹ tập nói đến khi trở thành một thiếu nữ duyên dáng như hiện tại là hành trình của hai mươi sáu năm ròng rã. Vậy mà lật hết cuốn album này chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Trong ảnh, Hứa Như Vân và Liễu Sâm từ đôi vợ chồng trẻ phơi phới thanh xuân đã dần trở thành những ông già bà lão tóc bạc da mồi, đuôi mắt hằn sâu nếp nhăn, nhưng từng bước trưởng thành của con gái thì họ đều thuộc nằm lòng.

Đây thực sự là bảo vật gia truyền. Với Liễu Sâm và Hứa Như Vân, Liễu Thư Hàm chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho họ.

Trình Thu Diệc lặng người.

Lần đầu tiên nàng thấu hiểu tình yêu cha mẹ dành cho con cái có thể vụn vặt và bền bỉ đến thế nào. Nó tích lũy qua từng hào, từng ly, nhẹ như lông hồng mà cũng nặng tựa Thái Sơn.

"Cháu xin lỗi." Thu Diệc trầm giọng, "Cháu thực sự xin lỗi."

Ngoài lời xin lỗi, nàng chẳng còn biết nói gì hơn. Những câu thề non hẹn biển trước đó bỗng chốc trở nên trống rỗng đến nực cười. Thu Diệc bắt đầu dao động, nàng không biết liệu việc mình mạnh mẽ giành lấy một đứa con từ tay cha mẹ cô có phải là điều đúng đắn hay không.

Liễu Sâm khép cuốn album lại, ông lại dùng tay chống gối, tay đỡ lưng để đứng dậy. Ông đứng thẳng người, trịnh trọng nhìn vào mắt Thu Diệc: "Chú cho cháu xem những thứ này không phải để nhận một câu xin lỗi."

Trình Thu Diệc hiểu ý ông. Ông muốn nàng rời xa Thư Hàm, để cô được sống một cuộc đời bình thường theo quan niệm của ông bà.

Dẫu Liễu Sâm có bao dung rộng lượng đến đâu, Thư Hàm vẫn là con gái ông. Ông không thể chấp nhận việc con mình bị người đời gọi là đồng tính, càng không thể yên lòng khi thấy cô ở bên một người phụ nữ khác – một mối quan hệ mà pháp luật không có bất kỳ rào cản hay sự bảo vệ nào để giữ cho Thư Hàm khỏi tổn thương.

Trình Thu Diệc không thể hứa hẹn điều đó, nàng chỉ biết tiếp tục im lặng.

"Mấy ngày nay chú và dì đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Bàn đi tính lại, rốt cuộc cũng không biết thế nào mới thực sự là tốt cho con bé." Liễu Sâm chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới bên bệ cửa sổ, tay vẫn ôm khư khư cuốn album.

Ông cố gắng đứng thẳng lưng nhưng dáng người vẫn lộ rõ vẻ lom khom, đầu gối cũng hơi khuỵu xuống đầy mệt mỏi. Ngoài cửa sổ là một gốc cổ thụ già nua, giữa cái lạnh đầu xuân, cành lá vẫn khẳng khiu, trơ trụi như những cánh tay khô héo vươn lên giữa tầng không.

Không khí trong căn phòng bỗng chốc lặng xuống. Liễu Sâm chắp tay đứng lặng bên cửa sổ, không rõ đang trầm tư điều gì.

Vài phút trôi qua, ông xoay người lại đối diện với Trình Thu Diệc, trịnh trọng nâng niu cuốn album cũ trong tay trao cho nàng.

"Chú với dì cả đời nghèo khó, chẳng có vật gì giá trị. Cuốn album này, coi như là chút của hồi môn chú dành cho con bé."

Chuyện gì thế này?

Trình Thu Diệc không tin nổi vào tai mình. Nàng run rẩy đưa hai tay đón lấy cuốn album, cả cánh tay và bả vai đều không ngừng run lên bần bật: "Chú... chú..."

"Ngày hôm nay... chú chính thức giao Thư Hàm lại cho cháu." Liễu Sâm quay lưng đi, vội vàng lấy tay áo quệt ngang khóe mắt. Ông bật ra vài tiếng cười khan trong lồng ngực: "Cái Hàm nhà này bị chú với dì Tiểu Hứa chiều hư rồi, Thu Diệc à, sau này cháu hãy nhường nhịn nó một chút."

"Chú ơi..."

"Thôi không nói nữa, dây dưa thêm lại chẳng kịp chuyến tàu. Đi, đưa dì con về thôi."

Liễu Sâm luôn nhanh hơn Thu Diệc một bước, ông kéo cửa bước đi trước. Khi cánh cửa khép lại, Thu Diệc lại thấy ông lặng lẽ giơ tay áo lên một lần nữa.

"Chú ơi!" Thu Diệc gọi giật lại bóng lưng Liễu Sâm phía trước, "Cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với Thư Hàm."

Còn tốt hơn cả cách chú dì đã yêu thương em ấy.

Liễu Sâm khẽ gật đầu một cái thật khó nhận ra, rồi rảo bước tiến về phía phòng bệnh.

"Thu Diệc? Chị với ba em nói chuyện xong rồi à?" Liễu Thư Hàm bưng chén nước đi tới. Lúc nãy cô vì giận dỗi mà chạy ra ngoài, loanh quanh hết cả tầng lầu chẳng biết đi đâu, vừa quay lại thì gặp Thu Diệc. Cô hớn hở sán lại gần hỏi thăm: "Này, hai người nói gì mà lâu thế?"

Ánh mắt Thu Diệc nhìn cô đầy phức tạp, khiến Thư Hàm giật mình hốt hoảng: "Không lẽ... ba em cũng không đồng ý sao?"

Thu Diệc nắm lấy bàn tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình: "Thư Hàm, sau này hai đứa mình phải thật lòng hiếu kính chú dì, chúng ta cùng nhau làm việc đó."

"Ơ..." Thư Hàm ngơ ngác như kẻ mù đi đêm, nhưng thấy vẻ mặt trịnh trọng của Thu Diệc, cô cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Trong phòng bệnh, Hứa Như Vân đang cùng Trình Bác Minh nói chuyện phiếm cho khuây khỏa. Một người thì lải nhải, một đứa thì dẻo mồm, cả hai tán chuyện rôm rả còn náo nhiệt hơn cả bên ngoài.

"Tiểu Hứa, đi thôi, muộn là không kịp tàu đâu." Liễu Sâm xách vali ở góc tường giục bà.

"Ông nói chuyện với con bé xong rồi à?" Hứa Như Vân hỏi.

Liễu Sâm gật đầu: "Hai đứa nó đều là những đứa trẻ ngoan, bà cứ yên tâm đi."

"Vậy thì được, đi thôi đi thôi, chứ nhìn hai đứa nó suốt ngày trước mặt làm tôi thấy phiền lòng." Hứa Như Vân khoác túi thuốc nhỏ lên vai, không quên dặn dò đồng minh nhỏ mới quen: "Bác Minh này, nếu Trình Thu Diệc dám bắt nạt chị Thư Hàm, cháu nhất định phải báo cho thẩm thẩm biết, rõ chưa?"

Trình Bác Minh vỗ ngực cam đoan: "Thẩm thẩm cứ yên tâm, có cháu ở đây rồi!"

Trình Thu Diệc và Liễu Thư Hàm đứng ngoài cửa chờ sẵn. Vừa thấy bà Hứa bước ra, Thư Hàm đã vội nấp sau lưng Thu Diệc, vẻ mặt đầy thấp thỏm.

"Đồ đạc thu dọn xong chưa? Mau theo mẹ về quê." Hứa Như Vân lạnh lùng nói.

"Con không về đâu!" Thư Hàm nép hẳn sau lưng Thu Diệc, chỉ ló đầu ra phản kháng yếu ớt: "Con không về..."

Nào ngờ, Thu Diệc lại kéo cô ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thư Hàm, em về đi."

"Chị!" Thư Hàm hậm hừ hất tay Thu Diệc ra, "Thu Diệc, sao ngay cả chị cũng bắt em về? Chị đứng phe nào vậy hả?"

"Dĩ nhiên là đứng phe em rồi!" Thu Diệc ghé sát tai cô thì thầm: "Thư Hàm, em cứ về đi, chị cũng sẽ về theo."

"Chị nói gì cơ?"

"Chị nói là chị cũng về..."

Bà Hứa thấy chướng mắt, khẽ đằng hắng: "Được rồi đấy, làm trò thế đủ rồi, mau đi thôi."

Chuyện này là thế nào nhỉ? Liễu Thư Hàm hoàn toàn mông muội.

Vì còn có cậu nhóc Bác Minh, Thu Diệc đưa cả ba người ra ga tàu trước, rồi mới quay lại đưa Bác Minh về trường.

"Khoan đã! Không lẽ chị liên minh với ba mẹ em để lừa em về sao?" Thư Hàm nghi thần nghi quỷ hỏi: "Rồi sau đó chị biến mất giữa biển người mênh mông như mấy bộ phim truyền hình hay chiếu ấy!"

Thu Diệc gõ nhẹ vào đầu cô một cái: "Bảo em bớt xem phim thôi mà không nghe!"

"Em yên tâm đi, đã nói là sẽ đi tìm em thì nhất định chị sẽ đến. Dù em có ở chân trời góc biển, chị cũng sẽ tìm cho bằng được."

"Thật không?" Thư Hàm vẫn chưa yên lòng.

"Thật mà."

Thư Hàm lưu luyến theo cha mẹ bước lên tàu, cứ đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn lại, vẻ mặt đầy sự quyến luyến không rời.

Trên tàu, Hứa Như Vân đột nhiên hỏi: "Bao giờ thì con với Trình Thu Diệc kết hôn?"

"Kết hôn? Kết cái gì mà kết ạ?" Thư Hàm cảm thấy mình chắc chắn bị lỗ đen hút vào một thế giới song song nào đó rồi, nếu không thì sao chỉ chớp mắt một cái, thế giới đã xoay chuyển chóng mặt thế này?

"Hai đứa đã quyết định ở bên nhau thì cũng nên định ngày đi chứ. Tuy không lĩnh được bằng chứng nhận, nhưng hình thức cưới xin thì vẫn phải có chứ? Chẳng lẽ cứ để danh không chính, ngôn không thuận mà chung sống như thế mãi à?"

"Mẹ nói là..."

"Mẹ với ba con đã mong chờ ngày được dự đám cưới của con từ lâu lắm rồi. Liễu Thư Hàm, con đừng có ý định lừa gạt mẹ chuyện này."

Không phải chứ, ai đó làm ơn giải thích giúp tôi chuyện gì đang xảy ra với!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)