📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình Khó Khước! - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Chương 68:




Đưa Liễu Thư Hàm đi xong, Trình Thu Diệc chở Bác Minh về nhà thu dọn đồ đạc để cậu nhóc quay lại trường. Suốt quãng đường, Bác Minh cứ rầu rĩ không vui.

Về đến nhà, Bác Minh chỉ mải mê nhét quần áo vào ba lô, Thu Diệc cũng vào phòng thu xếp hành lý. Thư Hàm vừa mới đi, căn nhà dẫu vẫn thế nhưng cảm giác như bị rút đi cột trụ, trống rỗng và sụp đổ.

Trình Bác Minh mỗi tháng đến nhà Thu Diệc hai lần, không thể bắt cậu ta ngủ sofa mãi. Quãng thời gian trước Thu Diệc đã dọn dẹp thư phòng thành phòng ngủ cho cậu ta , rồi ngăn một góc nhỏ mười mét vuông ngoài ban công làm thư phòng mới.

Bác Minh nhét bài tập và quần áo đầy ắp ba lô, vẫn còn một quyển sách truyện muốn mang theo nhưng túi đã chật ních, cố mấy cũng không lọt. Cậu ta dứt khoát bỏ cuộc, ngồi phịch xuống giường, mở một trang sách và lấy ra một tấm ảnh.

Trong ảnh là một nữ sinh trung học mặc đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa sau gáy, để lộ vầng trán thanh tú và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Tấm hình dường như là ảnh chụp đời thường nhưng lại được phóng đại như ảnh thẻ, chỉ lấy từ vai trở lên. Cánh tay trái của cô gái dường như đang choàng qua vai một người khác, tư thế rõ ràng là chụp chung, nhưng trong ảnh chỉ thấy duy nhất mình cô.

"Tại sao cậu lại có ảnh của Thư Hàm?"

Bác Minh đang ngồi quay lưng ra cửa, mà Thu Diệc đi đứng lại không hề gây ra tiếng động, dép dẫm trên sàn nhà im lìm không nghe thấy phong thanh. Nàng định vào giục nó nhanh chân lên, nào ngờ lại bắt gặp nó đang cầm ảnh Thư Hàm ngắm nhìn đến mê mẩn.

Tấm ảnh này chính là do Thu Diệc chụp. Sau khi ra nước ngoài, chị mới phát hiện nó bị mất, tìm kiếm đến sứt đầu mẻ trán cũng không thấy, lúc đó nàng đã đau lòng rất lâu. Không ngờ nó lại nằm trong tay Bác Minh.

"Chị... chị vào đây làm gì! Sao không gõ cửa!" Bác Minh như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, mái tóc ngắn dựng đứng, nhe răng trợn mắt như một con thú nhỏ bị x*m ph*m l*nh th*.

Thu Diệc giật lấy tấm ảnh từ tay nó, khẽ vẫy vẫy trong không trung: "Tại sao cậu lại có ảnh của Thư Hàm?"

"Em nhặt được!" Bác Minh cãi chày cãi cối, "Mẹ em bảo rồi, đây là ông trời ban vợ cho em! Chị Thư Hàm sớm muộn gì cũng là vợ em thôi!"

Năm đó Thu Diệc tìm mãi không thấy tấm ảnh này, không phải nó mất mà là nàng hoàn toàn quên mang theo. Nó bị kẹp trong một cuốn sách và bị lãng quên suốt nhiều năm. Sau này, phòng ngủ của Thu Diệc trở thành cấm địa trong nhà họ Trình. Bác Minh lúc nhỏ ham chơi đã lẻn vào và tình cờ phát hiện ra tấm ảnh bị phủ bụi này.

Bác Minh từng mang ảnh đi hỏi Thẩm Văn Cầm xem người chị này là ai. Lúc đó cô ta đang bận bịu, thấy nó cầm ảnh con gái nên tiện miệng nói dối rằng đó là vợ tương lai của nó.

"Nhưng con đâu có quen chị này!"

"Đó là duyên phận ông trời ban cho, Bác Minh còn nhỏ, lớn lên sẽ biết. Đi chơi đi." Thẩm Văn Cầm đã đuổi khéo nó như thế.

Bác Minh chẳng hiểu duyên phận là gì, nhưng mẹ đã nói là vợ thì chắc chắn là đúng, vì mẹ chẳng bao giờ nói dối nó cả. Nó cứ thế ngày ngắm đêm nhìn tấm ảnh "vợ" này, càng nhìn càng thấy thân thuộc, càng thấy xinh đẹp.

Trước đây Liễu Thư Hàm vẫn luôn thắc mắc, vì sao cô và Trình Bác Minh chỉ mới gặp nhau vài lần mà thằng nhóc lại ân cần với mình đến thế. Người thấu tỏ chân tướng này trước nhất, hóa ra lại là Trình Thu Diệc.

Nghe xong câu chuyện kỳ quặc của Trình Bác Minh, Thu Diệc chẳng biết nên khóc hay cười: "Đúng là duyên trời định thật, nhưng đáng tiếc ông trời không cho em ấy làm vợ cậu, mà để em ấy làm vợ tôi, tức là sư nương của cậu đấy."

"Hừ, ai bảo sư nương thì không thể gả cho đồ đệ?"

"Thằng nhóc thối này, cậu đúng là đại nghịch bất đạo! Mau lăn ra đây cho tôi, về trường học ngay."

Trình Thu Diệc cảm thấy góc áo mình bị níu lại, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là bàn tay múp míp của Trình Bác Minh đang kéo lấy mình.

"Sư phụ, sau này chị nhất định phải đối xử thật tốt, thật tốt với sư nương đấy."

Trình Thu Diệc vỗ nhẹ vào đầu nó một cái: "Hết chuyện nói à, việc này còn cần cậu dạy tôi chắc?"

Nhìn tấm ảnh trên tay, Thu Diệc ngắm nghía một hồi rồi trả lại cho Bác Minh. Nàng nhớ lại hoàn cảnh lúc chụp tấm hình này, vừa thấy lúng túng lại vừa thấy ngọt ngào.

Khi đó trường tổ chức đi dã ngoại, Trình Thu Diệc muốn chụp cho Liễu Thư Hàm một tấm ảnh riêng. Thời ấy, máy ảnh là một thứ đồ chơi xa xỉ đầy sức hút, các bạn học khác cứ tranh nhau lọt vào khung hình. Kết quả là đi ròng rã cả ngày trời mà chẳng chụp được tấm nào chỉ có mình Thư Hàm. Chẳng còn cách nào khác, Thu Diệc đành phải dùng chút tiểu xảo lúc bấm máy để cho ra đời một tấm ảnh chẳng giống ai như thế này.

Lúc ảnh rửa xong, Liễu Thư Hàm đã trêu chọc Thu Diệc một trận ra trò: "Thu Diệc ơi, em cứ tưởng chị tài giỏi thế nào, hóa ra trình độ chụp ảnh cũng chỉ đến thế thôi sao?"

Ngày ấy da mặt Thu Diệc chưa tu luyện đến mức tường đồng vách sắt như bây giờ. Chỉ một câu nói của Thư Hàm đã khiến nàng lúng túng đỏ bừng mặt, nàng giật lấy tấm ảnh rồi hờn dỗi: "Không thích thì trả đây cho chị."

"Thích mà, thích mà! Thu Diệc chị đừng hiểu lầm! Em thích tấm ảnh này lắm! Thật sự rất thích..." Da mặt Thư Hàm vốn còn mỏng hơn, cô cứ nhìn chằm chằm vào vành tai đang đỏ rực của Thu Diệc, nhìn một hồi rồi mặt chính mình cũng đỏ lây.

Có người bạn học đi ngang qua, thấy dáng vẻ của hai người thì liền trêu chọc: "Hai cậu làm gì thế? Hai khuôn mặt đỏ bừng lên cả rồi, ai không biết lại tưởng hai người đang tỏ tình với nhau đấy."

Người bạn qua đường ấy có lẽ cả đời cũng chẳng ngờ được, một câu nói đùa bâng quơ của mình lại có thể trở thành sự thật.

...

Đêm ấy, Liễu Thư Hàm trằn trọc không sao chợp mắt được, cứ nằm dài trên giường mà thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Ban ngày lúc còn ở trên tàu, mẹ cô – bà Hứa Như Vân – đã trực tiếp nhảy vọt qua giai đoạn cấm đoán chia tay để tiến thẳng vào một chủ đề nặng đô hơn nhiều: "Thế bao giờ thì định cưới?". Liễu Thư Hàm nghe mà tim gan cứ thế run bắn lên.

"Mẹ, mẹ nói gì thế ạ? Mẹ... mẹ đừng có dọa con..." Cô run rẩy hỏi lại.

"Sao? Hai đứa chưa muốn cưới à?" Sắc mặt Hứa Như Vân lập tức trầm xuống, "Mẹ đã nói gì nào? Thanh niên các con bây giờ thật thiếu trách nhiệm. Yêu đương mà không tính chuyện kết hôn thì chẳng khác gì..."

"Khoan đã!" Thư Hàm vội day day huyệt thái dương để ngắt lời bài thuyết giảng sắp tuôn ra của mẹ, "Mẹ ơi, hôm qua mẹ còn sống chết không đồng ý, sao hôm nay đã... Mẹ có đúng là mẹ con không đấy?"

"Cái con bé này, con nói năng với mẹ thế à? Mẹ bảo cho mà biết, chuyện hôn lễ Trình Thu Diệc đã đồng ý cả rồi, con không có quyền có ý kiến ở đây đâu!"

Thế là câu chuyện cứ thế được định đoạt.

Bà Hứa cả đời vốn dĩ cường thế, có lỡ sai cũng chỉ lẳng lặng mà sửa, ngoài miệng thì lúc nào cũng cứng như thép nguội. Bà đã nói đến nước này, nghĩa là bà đã hoàn toàn nhượng bộ.

Liễu Thư Hàm không giấu nổi niềm vui sướng, cứ lăn lộn mãi trên giường, chỉ muốn lập tức đem tin mừng này báo cho Thu Diệc. Nhưng rồi cô chợt nghĩ lại, chắc chắn Trình Thu Diệc đã biết từ lâu rồi, hai người họ hẳn đã ngấm ngầm thông đồng với nhau, chỉ có mỗi cô là bị cho ra rìa!

"Khá khen cho chị, Trình Thu Diệc, chị giỏi lắm." Thư Hàm vừa nghiến răng kèn kẹt vừa lẩm bẩm.

Cô cứ để tâm trí bay bổng như thế cho đến tận ba giờ sáng, đôi mắt vẫn mở thao láo như chuông đồng. Đúng lúc ấy, điện thoại khẽ rung lên tin nhắn từ Thu Diệc:

[Chị đang ở dưới lầu nhà em.]

Thư Hàm vứt điện thoại sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy vội xuống nhà.

Khu tập thể nhà cô đã có tuổi, cây cối trong sân mọc um tùm. Giữa đêm khuya, ánh đèn đường le lói bị những tán lá rậm rạp che khuất, khiến không gian tối đen như hũ nút.

Chiếc xe của Trình Thu Diệc lặng lẽ đỗ bên lề đường. Nàng nghiêng người tựa vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, thấy Thư Hàm chạy xuống liền đưa tay vén tóc đầy vẻ phong tình. Đáng tiếc là trong bóng tối mịt mùng, Thư Hàm chẳng nhìn thấy vẻ quyến rũ đó đâu, chỉ thấy bóng nàng đang loay hoay giương nanh múa vuốt bên đường.

"Nửa đêm nửa hôm còn chạy cao tốc, chị chán sống rồi à!" Vừa đến gần, Thư Hàm đã mắng xối xả khiến Thu Diệc nghệt mặt ra vì ngơ ngác.

"Chị... chị chỉ là không đợi thêm được nữa..." Thu Diệc lúng túng gãi đầu. Sao thực tế lại chẳng giống phim ảnh chút nào thế này? Chẳng phải lúc này nên là màn ôm nhau khóc lóc cảm động rồi tâm tình thủ thỉ sao? "Thư Hàm, em chẳng diễn đúng kịch bản gì cả..."

Thư Hàm chẳng buồn đôi co với nàng, vội vàng dắt người lẻn vào nhà.

Chiếc giường của Thư Hàm không lớn, một người nằm thì thênh thang nhưng hai người lại có chút chật chội. Giường kê sát góc tường, mà bên kia bức tường chính là phòng ngủ của cha mẹ cô.

Nửa đêm trước còn trằn trọc cô đơn, giờ đây hai người lại chung một gối. Nỗi thao thức tan biến, nhường chỗ cho sự thỏa mãn ngập tràn. Thư Hàm khẽ thở phào: "Cuối cùng thì chúng mình cũng hết khổ rồi, Thu Diệc ơi."

"Nhờ chú và dì rộng lượng thôi, nếu không chẳng biết bao giờ mới có được ngày này."

Cũng có thể là cả đời này chẳng bao giờ chờ được.

"Thu Diệc, chị đã dùng cách gì mà thuyết phục được ba mẹ em thế? Đỉnh thật đấy!" Thư Hàm xoay người lại, đôi mắt sáng rực nhìn Thu Diệc.

Thu Diệc cũng nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Họ nằm chung một gối, khoảng cách giữa hai gương mặt chưa đầy một centimet. Gần đến mức đôi mắt viễn thị của Thu Diệc lại không nhìn rõ, khiến hình bóng Thư Hàm trước mắt nàng bỗng trở nên mờ ảo, lung linh.

"Thư Hàm, chị thật sự ngưỡng mộ em vì có một người cha tuyệt vời."

Chỉ một câu nói ấy thôi, dường như đã giải thích được tất cả.

Thư Hàm luồn tay vào trong chăn, mười ngón tay đan chặt lấy tay Thu Diệc: "Từ nay về sau, ông cũng là cha của chị."

Bàn tay Thu Diệc khẽ cử động. Thư Hàm cảm thấy một vật gì đó lành lạnh vừa được lồng vào ngón tay mình. Cô đưa tay ra ngoài chăn, giơ lên cao, nương theo ánh đèn ngủ mờ ảo mà nhìn kỹ.

Trên ngón giữa tay trái là một vòng kim loại màu bạc mảnh mai, bên trên chạm khắc những hoa văn chìm đầy nhã nhặn, điểm xuyết một viên pha lê trong suốt đang phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Lần đầu tiên trong đời đeo nhẫn, Thư Hàm cứ giơ tay ngẩn ngơ như thế, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

"Thư Hàm, kết hôn với chị nhé."

Trước khi gặp lại Thu Diệc, Liễu Thư Hàm từng nghĩ kết cục của mình sẽ là cô độc đến già. Cô không thích đàn ông, cũng chẳng thể yêu ai khác ngoài Trình Thu Diệc. Kết cục tốt nhất của cuộc đời này là lẻ bóng một mình, hoặc là vì không chịu nổi áp lực từ cha mẹ mà nhắm mắt đưa chân lấy một người mình không hề có tình cảm.

Chắc hẳn kiếp trước cô đã tích đức rất nhiều, nên kiếp này bao nhiêu may mắn mới đổ hết lên đầu cô như thế.

Thư Hàm cứ nhìn chằm chằm vào viên đá nhỏ bé ấy, ánh sáng từ nó phản chiếu khiến mắt cô cay xè.

"Trình Thu Diệc, em muốn khóc quá." Cô khẽ nói.

Thu Diệc giơ tay phải lên, kéo bàn tay trái đang giơ cao của Thư Hàm xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

"Vậy thì cứ khóc đi em."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)