📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 38:




"Binh!"

Lưng Địch Nhẫn Đông đập "rầm" vào dải phân cách.

Mấy thanh sắt ấy vốn dĩ dựng lên làm kiểng ngăn đường chứ nào có bắt vít xuống đất.

Địch Nhẫn Đông và dì Quách vừa được lôi về mất đà, kéo theo cả dãy rào đổ ập ra sau, thân thể nện xuống nền kim loại lạnh ngắt.

Cơn đau thấu xương ập tới, Địch Nhẫn Đông bặm môi, gượng dậy. Cô xốc dì Quách đang thất thần như người mất hồn lên lưng, nạt Tiểu Khâu đang hớt hải chạy tới: "Gom đồ đạc của dì Quách lại, trong đó có tấm hình chụp chung với con gái dì ấy."

Trong mắt Tiểu Khâu giờ độc mỗi hình bóng Địch Nhẫn Đông, tai điếc đặc trước mệnh lệnh, cứ nhào tới đòi xem thương tích.

Địch Nhẫn Đông gằn giọng: "Đi nhặt đồ."

Lời càng ngắn, sức nặng càng ngàn cân.

Tiểu Khâu khựng lại, cắn răng quay đầu đi lượm lặt.

Địch Nhẫn Đông luồn lách giữa dòng xe, cõng dì Quách vào lề đường.

Mấy tay cảnh sát chậm chân giờ mới ùa ra đỡ đần, theo sau là đôi vợ chồng luống tuổi, điệu bộ khúm núm, đích thị là cha mẹ nuôi của con gái dì Quách.

Dì Quách dựa người vào cô cảnh sát, mắt dại đi: "Sao nó nỡ không gặp tôi? Tôi là mẹ nó mà, tôi kiếm nó ròng rã tám năm trời, tám năm đó..."

"Tôi không tin!"

Dì Quách thét lên, xô ngã cô cảnh sát, toan lao ra giữa lộ lần nữa.

"Tôi phải đi tìm nó, tôi không tin nó không muốn gặp tôi! Là mấy người lật lọng, cấm cản nó!"

Cô cảnh sát đề phòng, nhanh tay lẹ mắt túm chặt lấy, quát lớn: "Bên đơn vị cho người đi đón rồi, sắp gặp được con dì đấy!"

Dì Quách như người điếc, điên cuồng chồm về phía trước, miệng lảm nhảm điệp khúc không tin.

Địch Nhẫn Đông đứng nhìn một chặp, tay giật phăng cái khăn len quấn cổ chìa cho Tiểu Khâu.

Tiểu Khâu chưng hửng: "Chị cứu người ta một mạng rồi còn chưa đủ sao!"

Địch Nhẫn Đông xoay sang, ánh mắt lẫn nét mặt phẳng lặng như tờ: "Cầm hay không?"

Tiểu Khâu bướng bỉnh lắc đầu.

Địch Nhẫn Đông vứt cái khăn xuống đất.

Cái khăn hôm nay Địch Nhẫn Đông quàng là do bác Lưu đan, màu đỏ chói lọi.

Ngày con gái dì Quách bị bắt cóc ngay tiệc thôi nôi cũng mặc bộ đồ đỏ rực. Màu ấy với dì Quách, lúc là tia hy vọng, khi lại là nhát dao đâm vào tim, tùy cảnh mà luận.

Tình thế trước mắt rành rành là vế sau, quàng khăn đỏ vào là hỏng.

Địch Nhẫn Đông sải bước nhanh về phía dì Quách.

Hồn vía dì Quách chưa kịp về xác, tay cào cấu lung tung vào mặt cô cảnh sát, móng tay cáu bẩn bấu vào da thịt, máu tươi rướm ra.

Anh cảnh sát bên cạnh thấy biến, rút còng số tám, tính trấn áp bằng vũ lực.

Địch Nhẫn Đông nhanh tay hơn một nhịp, tóm chặt cánh tay trái dì Quách, tay kia bóp vai, vận kình giật mạnh xuống dưới.

"Rắc."

Cánh tay trật khớp lủng lẳng như muốn lìa khỏi vai. Cơn đau xé trời khiến dì đứng hình, đờ đẫn nhìn Địch Nhẫn Đông hồi lâu mới hoàn hồn, đôi môi nứt nẻ mấp máy, rồi òa khóc nức nở, gục vào người cô.

Hai anh cảnh sát đứng hình, mắt tròn mắt dẹt.

Địch Nhẫn Đông nói: "Tật trật khớp cũ."

Anh cảnh sát gắt: "Cô tháo khớp người ta ngọt xớt vậy hả?!" Giọng anh ta vang lên như tiếng quát.

Địch Nhẫn Đông liếc ngang, nín thinh.

Dì Quách kể cho Địch Nhẫn Đông nghe chuyện mình bị trật khớp. Tám năm ròng rã tìm con, tinh thần kiệt quệ, dễ phát điên, nói năng lung tung hoặc đờ đẫn như hôm nay. Nên dì dặn trước, hễ có biến thì làm đau cho dì tỉnh. Dì bảo giờ mình xấu xí già nua, nhưng phải giữ chút nhân dáng con người, kẻo con gái nhìn thấy lại chẳng dám nhận mẹ.

Hôm nay, Địch Nhẫn Đông y lời.

Xong việc, tay cô giữ khư khư cánh tay kia, n*n b*p bắp trên, chuyển xuống bắp dưới, từ từ nâng lên, xoay vào trong, cảm nhận tiếng xương khớp nảy nhẹ.

Địch Nhẫn Đông buông cánh tay đã về vị trí cũ, bảo: "Con gái dì tới rồi."

Dì Quách sững sờ, quay lại.

Một cô bé có nét giống dì ba phần đang đứng cạnh xe cảnh sát, mắt lấm lét, người căng như dây đàn.

Dì Quách vui mừng, nhào tới.

Con bé lùi lại theo phản xạ.

Phản ứng bản năng ấy giáng xuống đầu dì Quách như sét đánh ngang tai, khiến dì chết lặng tại chỗ.

Cô cảnh sát bước vội tới, vỗ về lưng cô bé: "Đừng sợ, mẹ ruột cháu đấy."

Con bé cắn chặt môi, im re.

Anh cảnh sát giục: "Vào trong trước đã."

Đám người lục tục kéo vào đồn.

Địch Nhẫn Đông liếc thấy Tiểu Khâu đã nhặt khăn lên, lẳng lặng đi chốt đoàn.

Mới vào cửa, anh cảnh sát đã lo toan sắp xếp để ba bên bốn bề ngồi xuống đối chất.

Địch Nhẫn Đông ngó sắc mặt trắng bệch của con bé, lên tiếng: "Để tôi nói chuyện với nó."

Măt anh cảnh sát lạnh tanh: "Việc này liên quan gì tới cô?"

Cô cảnh sát từng lấy lời khai Địch Nhẫn Đông hôm nọ nhanh nhảu đỡ lời: "Cô chủ đàng hoàng lắm, để thử xem sao."

Anh cảnh sát vặn: "Rành vụ hòa giải này à?"

Cô cảnh sát độp lại: "Tụi mình rành nè, mà nói muốn toạc mồm cả buổi sáng rồi nhưng có được gì đâu?"

Anh kia cứng họng, hất hàm bảo Địch Nhẫn Đông: "Theo tôi."

Vài phút sau, tại phòng họp.

Địch Nhẫn Đông với con gái dì Quách chia phe ngồi hai bên chiến tuyến. Kẻ thì tay chân lóng ngóng chẳng biết giấu đâu cho hết, người thì ngả lưng dựa ghế, mặt lạnh tanh.

"Sao không chịu gặp?" Địch Nhẫn Đông hỏi.

Con bé liếc nhanh một cái, môi run rẩy: "Không biết gặp làm sao."

"Mẹ ruột của em đó."

"Em biết, nhưng..."

Con bé ngập ngừng, đáy mắt ầng ậng nước.

Địch Nhẫn Đông dấn tới: "Nhưng gì?"

Con bé vò nát vạt áo, lí nhí: "Em quên rồi. Giờ em có mẹ, mẹ tốt với em lắm."

"Được hai người cưng chiều không sướng hơn à?"

"Em, em..."

Con bé cúi gằm mặt, thút thít.

Địch Nhẫn Đông nói: "Thêm một người dưng tự nhiên tốt với mình vô điều kiện, có ai bắt em phải chọn bên nào bỏ bên nào đâu mà khó xử?"

Nước mắt con bé lã chã rơi.

Giấy ăn ngay trên bàn, Địch Nhẫn Đông không buồn đưa, cô ngồi trơ ra đó dựa lưng vào ghế, mặc kệ ánh đèn máy chiếu chưa tắt rọi vào mắt, đau nhức.

Phòng họp chìm vào thinh lặng.

Hồi lâu, giọng Địch Nhẫn Đông cất lên:

"Em có biết cảnh đời không em, mẹ em như nào không?"

Con bé co rúm người, ngước mắt nhìn đầy khó hiểu.

Địch Nhẫn Đông nói:

"Là trăm sự nhờ thân, uất ức thì nuốt ngược vào trong, muốn khóc phải ráng nín, đau đớn tự cắn răng, thương tích ráng gồng. Vui vẻ lắm thì chỉ là lúc ăn mì lùa vội vài đũa cho xong bữa, ngày tư ngày tết thì trong phòng độc mỗi tiếng tivi làm bạn. Rõ ràng có chỗ chui ra chui vào, người dưng kẻ lạ vây quanh mà luôn ngỡ mình trôi sông lạc chợ, bước chân ra đi chẳng buồn về. Và mẹ em không thèm quan tâm lần đi này liệu còn đường về hay không..."

Tay phải Địch Nhẫn Đông đặt trên tay vịn siết chặt một cái, xong buông thõng:

"Áp lực nặng tựa đá tảng, nó chồng chất từng hòn, đợi tới ngày gồng hết nổi, muốn chết quách cho xong cũng chẳng có ai níu lại."

Giọng Địch Nhẫn Đông nhẹ tênh mà giáng xuống tựa sấm rền.

Mặt con bé cắt không còn giọt máu.

Địch Nhẫn Đông nhìn, mắt chẳng gợn sóng: "Sợ chưa? Sợ sao không chớp lấy cơ hội kiếm cho mình tấm khiên che chắn gấp đôi?"

Môi con bé run bần bật, òa khóc nức nở.

Địch Nhẫn Đông ngồi thẳng dậy, đẩy hộp khăn giấy tới trước mặt con bé: "Mẹ kiếm em ròng rã tám năm, thương em hơn bất cứ ai trên cõi đời này."

Con bé nghẹn ngào, nói chẳng thành câu: "Em... em không thể... vì sợ hãi... mà đi nhận lại mẹ."

Địch Nhẫn Đông: "Vậy thì thương người thương ta."

Con bé: "Nhưng mà... em thật sự... không nhớ... mẹ... một chút... cũng không nhớ."

Địch Nhẫn Đông chốt: "Vì quên sạch nên mới phải cho người ta cơ hội. Mẹ khắc cốt ghi tâm ký ức về em, em cho mẹ cơ hội, mẹ mới có đường nhắc cho em nhớ mẹ là ai."

Con bé như tỉnh khỏi mộng, gục xuống bàn khóc nấc lên từng hồi.

Địch Nhẫn Đông đứng như trời trồng, mắt nhìn trân trân. Vết sẹo cũ xấu xí năm xưa nơi cổ tay phải bỗng dưng giở chứng, đau nhức từng hồi.

Lúc Địch Nhẫn Đông bước ra khỏi đồn, Tiểu Khâu đứng chôn chân giữa trời tuyết. Trong lòng ôm khăn len, đầu với vai phủ trắng xóa một màu tuyết.

Thấy Địch Nhẫn Đông, Tiểu Khâu theo bản năng xấn tới một bước, rồi bất thình lình khựng lại.

Cái phản ứng ấy xa lạ, chẳng ăn nhập gì với tính nết gai góc thường ngày của cô.

Địch Nhẫn Đông soi xét một hồi, rồi bước tới lấy lại khăn.

Không vương một hạt tuyết.

Cô cúi đầu quàng khăn, hỏi: "Đói bụng chưa?"

Tiểu Khâu ngớ người: "Đói."

Địch Nhẫn Đông: "Cầm lái đi, dẫn em đi chỗ quen ăn món tủ."

Tiểu Khâu: "Dạ."

Địch Nhẫn Đông không gọi nhiều, nhưng toàn món khoái khẩu của Tiểu Khâu, mặn và cay xè. Địch Nhẫn Đông kỵ cay, lùa xong bát mì rồi ngồi thẫn thờ đối diện.

"Chị Đông, chị muốn nói gì với em ạ?" Tiểu Khâu lên tiếng.

Địch Nhẫn Đông: "Muốn nghe à?"

Tay cầm đũa của Tiểu Khâu siết chặt: "Em thừa biết chị định nói gì, nhưng hôm nay chắc không lọt tai nổi, dời bữa khác đi?"

Địch Nhẫn Đông: "Dời tới ngày nào?"

Tiểu Khâu: "Ngày mốt đi, tròn mười bốn năm chị em mình quen biết."

Địch Nhẫn Đông thẫn thờ.

Tiểu Khâu, Tân Minh Tuyên, dì Quách và cô.

Nhắc tới thời gian là tính bằng năm, ngỡ đâu năm tháng trôi qua tựa cái búng tay, nhưng kỳ thực là hơn ba trăm ngày đằng đẵng, hơn ba mươi triệu giây dằng dặc.

Ví thử lòng người đổi thay chỉ trong tích tắc, thì trái tim các cô đã phập phồng chìm nổi hơn ba mươi triệu lần, nếm đủ phong ba, tới giờ mới gắng gượng được chút bình an giả tạo.

Địch Nhẫn Đông: "Được, ngày mốt nói chuyện."

Tiểu Khâu: "Dạ."

Địch Nhẫn Đông: "Ăn lẹ đi, lát nữa thả chị qua bệnh viện huyện."

Tiểu Khâu: "Chị đau người hả? Lúc cứu dì Quách bị va đập sao? Có gì không?"

Địch Nhẫn Đông: "Không phải chị. Đi thăm một người bạn."

Tiểu Khâu thở phào, bưng bát lùa lấy lùa để.

Địch Nhẫn Đông với tay lấy bình trà, định châm thêm nước cho Tiểu Khâu.

Thấy cổ tay run lẩy bẩy không kiểm soát, cô khựng lại một nhịp, đổi sang tay trái.

Ba giờ chiều, bệnh viện huyện.

Địch Nhẫn Đông hàn huyên đôi câu, người nọ viện cớ đi mua cơm chiều cho Tân Minh Tuyên, nhường chỗ cho hai người tâm sự.

Cả hai kiệm lời, câu chuyện như nhát gừng, câu được câu chăng.

Bóng chiều sập xuống, đèn đường vừa lên, Tân Minh Tuyên hỏi vọng sang: "Không ổn à?"

Địch Nhẫn Đông dựa người bên song cửa: "Đâu có."

Tân Minh Tuyên vặn: "Không có mà mặt mũi cứ thẫn thờ như mất sổ gạo thế."

Địch Nhẫn Đông nín thinh một chốc, đáp: "Nhớ lại chuyện cũ tí thôi."

"Chuyện gì?"

Địch Nhẫn Đông hồi tưởng cảnh dì Quách suýt bị xe cán nát, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời: "Em đã trân mắt đứng nhìn mẹ em chết."

Tim Tân Minh Tuyên hẫng một nhịp: "Em cố gắng hết sức rồi."

Địch Nhẫn Đông "ừ": "Em hối hận mãi chuyện mình đã cố gắng hết sức. Giá như em buông tay, có khi mẹ sẽ ra đi nhẹ nhàng hơn."

"Nhẫn Đông!"

Địch Nhẫn Đông tiếp lời: "Em là thứ ích kỷ và đáng sợ, xưa đối với mẹ thế nào, nay đối với chị ấy như thế."

Tân Minh Tuyên khựng lại: "Hai người sao rồi?"

"Em ngửa bài rồi, em cũng biết chị ấy thích em."

"Được quá rồi còn gì?"

"Khởi đầu từ đó thì tốt, nhưng trước đó em lỡ đụng chạm người ta, xong xuôi lại còn nổi đóa trước, rắp tâm trả đũa, nên cứ vờn người ta, dồn ép người ta. Giờ chị ấy biết hết rồi, đang giận tím mặt."

"Tình cảm đâu phải ép là được."

"Biết chứ, hai bữa nay đang ráng chiều chuộng, lấy lòng đây."

"Em mà biết làm trò đó à?"

"Biết chết liền."

Hở ra là chọc điên người ta trong vô thức.

Không chọc điên thì phận làm chân sai vặt, tiền bạc chẳng có, đào đâu ra đồ xịn mà cung phụng.

Cứ đà này thì dậm chân tại chỗ mãi thôi.

Địch Nhẫn Đông thu mắt về, nhìn Tân Minh Tuyên: "Chị rành vụ này không? Rành thì bày em với."

Tân Minh Tuyên đáp: "Chị mà rành thì đâu có vất vưởng mười mấy năm nay, đến cái bóng người ta còn tìm chưa ra."

Phòng bệnh bỗng dưng im lặng.

Lát sau, Địch Nhẫn Đông lên tiếng: "Chị nói coi, giờ lôi chị ta lên giường liệu có giải quyết được vấn đề không? Lúc hỏi chị ta muốn nghe em thở gấp không, rõ ràng tim chị ấy đập lệch nhịp. Chị ấy muốn nghe chết đi được, mà bày đặt chê nhạt nhẽo, nên em mới thử chiêu khác."

Địch Nhẫn Đông nuốt khan, nhìn Tân Minh Tuyên tỉnh bơ: "Giọng em trầm, nên tiếng lúc lâm trận chắc cũng cuốn."

Mặt Tân Minh Tuyên lạnh tanh: "Chị có ngủ với ai bao giờ đâu, không biết, không rành, đừng hỏi, đừng có chọc chị điên lên."

Địch Nhẫn Đông "ừ", lầm bầm: "Em thích chị ấy, chị ấy cũng ưng em, chuyện lên giường là sớm muộn."

Thế nên lúc Kỷ Nghiễn Thanh bảo "ngày rộng tháng dài", cô đinh ninh là nên mưa dầm thấm lâu, hoặc ít nhất đợi người ta vờn cô cho đã, xả hết cục tức.

Điệu nhảy vai kề vai.

Những buổi tối đưa đón.

Nụ hôn đứt đoạn giữa chừng.

Ngón tay chạm vào hàng mi và nhịp tim bị trêu đùa lên xuống.

Cái tai nghe cố tình đeo chung.

Màn ăn "canh bế môn" sập cửa ngay trước mũi.

Kỷ Nghiễn Thanh chưa vờn được mấy bận, cũng chưa chơi cú nào ra trò, lẽ ra cô nên phối hợp diễn tiếp, đợi tới lúc nước chảy thành sông.

Nhưng giây phút thấy xe lao thẳng vào dif Quách, cô lại trộm nghĩ: Nếu số phận sẵn chết giữa mùa xuân, thì cớ sao không thử chiếm đoạt người ngay giữa mùa đông?

Mùa xuân núi cao nước ấm, hoa nở tưng bừng, hợp để yêu đương thề hẹn. Nhưng đời lấy đâu ra lắm thiên thời địa lợi nhân hòa đến thế, tất thảy chỉ là ăn may mà thôi.

Vớt vát được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Như kiểu chuyện hai người đang "cảm nắng" nhau lúc này.

Ngoài khung cửa, trời đất đã tối đen như mực.

Địch Nhẫn Đông dựa lưng một chốc, bảo: "Em về đây."

Tân Minh Tuyên bị chọc tới tức ngực, nghe vậy đáp giọng cứng ngắc: "Đừng có vác mặt tới nữa."

Địch Nhẫn Đông thuận nước đẩy thuyền: "Cũng phải, dạo này tinh thần xuống cấp quá."

Nghe câu này, Tân Minh Tuyên mới nhớ vụ Địch Nhẫn Đông nhập viện, nhíu mày vặn hỏi: "Sao tự dưng dở chứng mò lên sông băng? Mọi năm toàn tháng Năm, tháng Sáu trời ấm tuyết tan mới đi mà?"

Địch Nhẫn Đông: "Lý do giống vụ chị bị thương thôi, hơi hoảng."

Tân Minh Huyên khựng lại, cõi lòng chua xót dâng lên nỗi đau âm ỉ.

Địch Nhẫn Đông tiếp: "Đi rồi mới vỡ lẽ, cuống cuồng cũng chẳng giải quyết được gốc rễ vấn đề, còn làm người xung quanh lo sốt vó."

Tân Minh Tuyên chậm rãi đáp: "Sau này sẽ ráng bình tĩnh."

Người vừa dạy đời người ta - Địch Nhẫn Đông lại rũ mắt nhìn cổ tay mình, thầm tính toán: Chị Kỷ còn tính giận dỗi bao lâu nữa đây? Dứt điểm ngay tối nay được không?

Tám giờ bốn mươi tối.

Kỷ Nghiễn Thanh lội bộ từ trung tâm về, thấy một chiếc xe lù lù trước cửa, máy chưa tắt.

Kỷ Nghiễn Thanh liếc sơ, rảo bước về phía cửa chính.

Lại gần, ánh đèn bão xuyên qua kính xe, rọi rõ khung cảnh bên trong. Địch Nhẫn Đông ngả ghế phụ ngủ say sưa, Tiểu Khâu ngồi bên cạnh, nhìn chằm chặp không chớp mắt, ánh nhìn pha trộn giữa sự si mê cuồng nhiệt và nỗi rụt rè sợ sệt.

Kỷ Nghiễn Thanh chẳng thấy chuyện Tiểu Khâu thầm thương trộm nhớ ai đó là sai, tuổi hai mươi phơi phới yêu đương là lẽ thường tình. Nhưng, Địch Nhẫn Đông biết mọi chuyện mà cứ trơ thây ra không hành động, đồ khốn nạn.

Hừ.

Hồi trước còn bày đặt thả thính vờn cô.

Kỷ Nghiễn Thanh hờ lạnh, muốn sử dụng ánh mắt băm vằm cái đồ khốn nạn đó ra trăm mảnh.

Chẳng biết trên đời có cái gọi là thần giao cách cảm hay không.

Ngay giây thứ năm ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh đậu lại trên mặt Địch Nhẫn Đông, người trong xe mở bừng mắt. Hai ánh nhìn chạm nhau trong tích tắc, rồi Địch Nhẫn Đông ngồi dậy.

Địch Nhẫn Đông ngó đồng hồ, đẩy cửa bước xuống: "Về nhà muốn làm gì thì làm, miễn em với em gái thấy ổn. Còn mấy ca khó quá, xử không nổi thì gọi chị."

Tiểu Khâu mới nhớ tới người khách không mời đang chễm chệ ở nhà, siết chặt vô lăng: "Em cân được!"

Địch Nhẫn Đông nhìn Tiểu Khâu một cái, sập cửa xe.

Địch Nhẫn Đông dõi mắt theo xe Tiểu Khâu khuất bóng rồi mới bước vào quán. Lê Tịnh đang bưng mâm cơm phần riêng cho hai người ra.

Do bếp đã tắt lửa, bác Lưu đi vắng chỉ ủ ấm bằng nước nóng, Lê Tịnh sờ thấy nguội ngắt, nên đậy nắp lò lại, đặt mâm cơm lên trên hâm nóng.

Địch Nhẫn Đông kéo ghế ngồi xuống, đối diện là Kỷ Nghiễn Thanh. Hai người lại mặt đối mặt bên bếp lửa, giống như đêm đầu tiên gặp gỡ.

Lê Tịnh ở dưới hì hục chêm củi, thổi lửa phù phù.

Đợi không khí nóng lên, Lê Tịnh mới ngồi thẳng dậy, hỏi Địch Nhẫn Đông: "Nay lên huyện chi vậy?"

Địch Nhẫn Đông tóm tắt ngắn gọn chuyện dì Quách.

Lê Tịnh thở dài: "Cũng chẳng trách con bé được, lần đầu gặp mặt làm gì có tình cảm, chuyện thường tình thôi."

Địch Nhẫn Đông nín thinh.

Lê Tịnh ngồi chống cằm một lúc, chân bị nướng nóng quá chịu hết thấu, lén chuồn ra quầy.

Kỷ Nghiễn Thanh cũng trụ hết nổi cái nhiệt độ đó. Cô dời ghế lùi lại, ngồi nghiêng người, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn: "Cô chủ, mới gặp lần đầu vô cảm là chuyện thường tình? Thế hồi đó cô nghĩ gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi bóng gió, Địch Nhẫn Đông nghe là thủng. Cô nuốt trôi miếng cơm, đáp: "Đẹp."

Kỷ Nghiễn Thanh liếc xéo: "Đồ nông cạn."

Dứt lời, ngón tay đang gõ bàn khựng lại.

Cái đẹp mã bên ngoài, giữ được mấy hồi, sâu sắc được bao nhiêu?

Lỡ mai này cô già nua xấu xí, Địch Nhẫn Đông có chán chường không?

Hay chỉ cần đợi người khác xuất hiện là thay lòng?

Thứ gọi là ngủ, chủ yếu là h*m m**n x*c th*t thôi sao?

Kỷ Nghiễn Thanh ấn mạnh đầu ngón tay xuống mặt bàn nóng rực, rồi thu tay về, đứng dậy bỏ đi.

Địch Nhẫn Đông nhìn theo bóng lưng Kỷ Nghiễn thanh, vết sẹo cũ xấu xí nơi cổ tay lại nhói lên từng cơn.

Nghe tiếng đũa rớt "cạch", Lê Tịnh ngó đầu vào: "Sao vậy?"

Địch Nhẫn Đông: "Hỏi chị à?"

Lê Tịnh: "Em không dám."

Địch Nhẫn Đông: "Cái lò này để sưởi ấm, chứ không phải để nướng thịt."

Lê Tịnh bĩu môi, ngồi thụt lại.

Địch Nhẫn Đông nắn nắn cổ tay vài cái, nhặt đũa lên lùa cơm tiếp.

Một tiếng sau Địch Nhẫn Đông mới mò lên lầu.

Ngang qua phòng Kỷ Nghiễn Thanh, cô dừng lại hồi lâu.

"Cốc cốc."

Trong phòng vọng ra: "Ai đó?"

Địch Nhẫn Đông: "Em."

Im lìm một lúc, cửa mới mở.

Kỷ Nghiễn Thanh đã rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ, đứng dưới ánh đèn hỏi: "Sao?"

Địch Nhẫn Đông: "Muốn nghe chút âm thanh có nét riêng không?"

Câu này nghe quen tai, nhưng lòng Kỷ Nghiễn Thanh đang bực, không thèm bận tâm, khoanh tay hỏi lại: "Âm thanh gì?"

Địch Nhẫn Đông bước vào phòng, trở tay sập cửa. Giữa màn đêm đen kịt, cô ghé sát tai Kỷ Nghiễn Thanh, hé môi, buông một tiếng r*n r* nỉ non, quấn quýt khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)