📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 39:




Tiếng vọng từ lồng ngực Địch Nhẫn Đông nóng rẫy, vang rền. Dư âm quyến luyến, dập dìu trêu ngươi tâm can, nhưng lạ ở chỗ lúc cất lên hay khi dứt tiếng lại dứt khoát, sắc sảo đến bất ngờ.

Kỷ Nghiễn Thanh vốn là người lão làng trên sân khấu, bạn diễn hay đối thủ cô chọn cũng toàn hàng khủng. Bản tính cô xưa nay mê mệt sự dứt khoát, ghét thói dây dưa rễ má. Nên là, chẳng lạ khi hồn vía cô bị âm thanh kia của Địch Nhẫn Đông bắt cóc. Nó luồn thẳng vào tai, k*ch th*ch khiến toàn thân cô run lên bần bật.

Cảm giác lạ lẫm hoàn toàn.

Kỷ Nghiễn Thanh sựng lại, lý trí tức tốc quay về: "Nghĩa gì đây?"

Địch Nhẫn Đông liếc vùng cổ đang gồng cứng của Kỷ Nghiễn Thanh, lùi một bước, dựa lưng vào cửa: "Nghĩa đen rành rành, chị thích nghe."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Mắt nào của cô thấy tôi thích?"

"Không thấy, cảm giác thôi," Địch Nhẫn Đông đáp, "Ban nãy chị run lẩy bẩy."

Bị bóc mẽ thêm lần nữa, mặt Kỷ Nghiễn Thanh sầm lại, mắt găm thẳng vào Địch Nhẫn Đông: "Phản ứng tự nhiên khi có người sáp lại gần."

"Phản ứng tự nhiên..."

Địch Nhẫn Đông nhấc tay, lướt ngang gò má Kỷ Nghiễn Thanh.

Mắt Kỷ Nghiễn Thanh liếc theo quán tính, lại thấy người kia thuận đà lướt qua, rồi lần mò trên vách tường.

"Tách."

Đèn lối huyền quan bật sáng.

Chưa kịp quen mắt, Kỷ Nghiễn Thanh nhắm nghiền, nghiêng đầu tránh.

Tích tắc một hai giây.

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Phản ứng tự nhiên mà tai đỏ lựng lên thế kia?"

Kỷ Nghiễn Thanh sựng lại, ngoảnh mặt: "Địch Nhẫn Đông, mò sang kiếm chuyện à?"

Dứt tiếng, ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh đụng độ Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông chẳng nhìn thẳng, mà rũ mi, liếc xéo vành tai đối phương, như kiểu đang soi mói tử huyệt.

Kỷ Nghiễn Thanh gườm gườm, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

Địch Nhẫn Đông dường như đánh hơi thấy biến, ngước mắt nhìn sang.

Kỷ Nghiễn Thanh thong dong tiến lại gần, đứng đó, hỏi: "Tai đỏ lắm sao?"

Không đỏ tí nào.

Nhưng muốn đạt được mục đích về sau, đành phải nói: "Đỏ."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Tối thế mà cũng thấy?"

Địch Nhẫn Đông: "Đoán mò. Đêm đó trong nhà tắm, lúc em bảo có thể thở gấp hơn, miệng chị chối, nhưng tim thì đập thình thịch. Cảm xúc kích động khiến tim đập nhanh, tai cũng bị kích kích, thế nào chả đỏ."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Nên hôm nay chơi trò ác hơn để kiểm chứng?"

Địch Nhẫn Đông nín thinh.

Im lặng xem như thừa nhận.

Lòng dạ Kỷ Nghiễn Thanh đang ấm ức, Địch Nhẫn Đông châm ngòi kiểu này, cơn tam bành bốc lên ngùn ngụt. Cô hừ một tiếng, cười như không, giơ tay bịt kín đôi mắt đen láy chuyên soi mói tâm can người khác, tay còn lại đỡ gáy, ngón cái ấn nhẹ vào cằm đối phương.

Địch Nhẫn Đông ngửa đầu, cần cổ lộ rõ đường gân tuyệt mỹ. Kỷ Nghiễn Thanh ngó lơ, nghiêng đầu ghé sát cổ, rít lên: "Tin tôi cắn đứt nó, cho nửa đời sau cô câm họng luôn không?"

Hàng mi Địch Nhẫn Đông run rẩy: "Không tin."

Kỷ Nghiễn Thanh sáp tới, há miệng. Địch Nhẫn Đông theo đà ngửa cổ, cổ họng bật ra âm thanh y hệt ban nãy.

Khác là độ chân thực và sự kìm nén bản năng ẩn sau sự chân thực ấy.

Âm thanh này mới đúng cốt cách Địch Nhẫn Đông, lúc vang lên mang theo độ rung tinh tế khó mà nhận biết.

Ngay dưới làn môi Kỷ Nghiễn Thanh.

Cô vô thức mím môi, đầu lưỡi quét qua yết hầu Địch Nhẫn Đông.

"Tách."

Huyền quan chìm vào màu đen kịt.

Tay Địch Nhẫn Đông vẫn dán chặt lên công tắc, chất giọng trầm khàn nhòe nhoẹt trong bóng tối: "Tiếp đi."

Tiếp gì?

Cắn hả?

Cắn nữa là đổ máu thật đó.

Địch Nhẫn Đông biết, vậy mà cứ thách thức cô làm tới.

Chán sống rồi?

Hay là... khao khát nhìn thấy cô sa ngã đến thế?

Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh đậu sau vành tai Địch Nhẫn Đông dần nguội lạnh.

Cô sa ngã, thì người ta mới danh chính ngôn thuận ngủ với cô.

Ra là thế.

Nằm mơ đi cưng.

Kỷ Nghiễn Thanh nghiến răng cắn phập một cái rõ đau, rồi bất thình lình chậm lại, môi lưỡi phối hợp nhịp nhàng, kiên nhẫn vờn lấy dây thần kinh của đối phương.

Cô chả tin Địch Nhẫn Đông nhịn nổi. Đêm mà chạm môi ở đây, cô đã chắc chắn.

Nhịn không được, thì thắng thua chưa biết về tay ai.

Tay trái Kỷ Nghiễn Thanh vẫn bịt kín mắt Địch Nhẫn Đông, thi thoảng hàng mi quét qua lòng bàn tay, nhẹ hều như gãi ngứa, cảm giác ấy truyền từ da thịt thẳng đến môi răng Kỷ Nghiễn Thanh. Mắt cô khép hờ, ánh nhìn trượt từ sau tai xuống bờ vai.

Địch Nhẫn Đông mặc chiếc áo len rộng thình thoàng, cổ khoét sâu, xương quai xanh lấp ló. Giao điểm giữa vai và cổ phẳng lì, không thấy khối cơ cầu vai thô kệch, duy lúc ngoảnh đầu bất chợt mới lộ ra đường gân căng cứng, gầy guộc mà dẻo dai, tràn trề mị lực và sức căng x*c th*t.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn trân trân mất vài giây, xong vươn tay kéo trễ cổ áo Địch Nhẫn Đông, hôn ngấu nghiến.

Địch Nhẫn Đông siết chặt tay, đáy mắt dâng lên màn sương ướt át nóng hổi, bao vây lấy lý trí, hun đúc cả cổ họng, cô gằn giọng trầm đục từ sâu bên trong: "Muốn làm gì em không?"

Lời vừa dứt, tay Kỷ Nghiễn Thanh đã nhanh như cắt luồn qua áo len, giật đi đồ lót bên trong. Thân thể Địch Nhẫn Đông căng cứng trong tích tắc.

Kỷ Nghiễn Thanh hôn ngược lại môi Địch Nhẫn Đông, từ mạnh bạo chuyển sang nhẹ nhàng, mổ từng cái lên khóe môi đang hé mở: "Cô chủ cảm giác thế nào?"

Đủ để sa lầy chưa? Đủ mất hết lý trí chưa? Đủ để cúi đầu nhận thua chưa?

Kỷ Nghiễn Thanh nóng lòng muốn nghe câu trả lời.

Địch Nhẫn Đông mấp máy môi: "Không cảm giác được gì."

Kỷ Nghiễn Thanh siết mạnh tay trong chớp mắt. Địch Nhẫn Đông theo bản năng cong người, nhưng bàn tay đang bịt mắt ghì chặt lại: "Thế này thì sao? Hay là... thế này?"

Kỷ Nghiễn Thanh hờ hững trêu đùa, hỏi tới: "Vẫn trơ ra à?"

Hơi thở Địch Nhẫn Đông đã loạn nhịp từ đời nào, vậy mà mở miệng giọng vẫn tỉnh cực kỳ: "Thần kinh chỗ này kém nhạy, đổi địa bàn khác thử."

Kỷ Nghiễn Thanh cười khẩy: "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh trượt xuống dưới, lướt qua eo, qua bụng, ung dung điều chỉnh, thăm dò dựa trên phản ứng của Địch Nhẫn Đông. Ngờ đâu, bản thân cô lại vô tình bị dẫn dắt theo nhịp điệu của người ta, lạc vào vùng cấm địa mà cô chẳng muốn chạm tới. Thế nên, ngay giây phút ngón tay chạm phải mảng ướt át, Kỷ Nghiễn Thanh rùng mình, hồn vía quay về, tức điên người toan rút tay lại.

Địch Nhẫn Đông đã liệu trước, chộp lấy cổ tay Kỷ Nghiễn Thanh: "Còn mỗi chỗ này thôi, không thử à?"

Thử là thua, không thử cũng là thua! Kỷ Nghiễn Thanh chọn cách chết chung. Nào ngờ, huyền quan bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Kỷ Nghiễn Thanh buông bàn tay đang che mắt Địch Nhẫn Đông, nhìn sâu vào đối phương: "Hóa ra cô cũng chưa từng để ai chạm vào."

Kết luận này hiển nhiên quá đỗi. Địch Nhẫn Đông trao cả nụ hôn đầu cho Kỷ Nghiễn Thanh, thì còn gì thuộc về người khác? Song, giữa việc ngầm hiểu và thốt nên lời, cảm giác ưu việt về tâm lý mang lại khác biệt một trời một vực.

Cơn giận trong Kỷ Nghiễn Thanh tự dưng nguội lạnh, thay vào đó là nét mặt khiêu khích, bàn tay cũng chẳng chịu nhún nhường.

Giọng Địch Nhẫn Đông gợn sóng: "Đợi chị."

Kỷ Nghiễn Thanh: "?"

Đợi gì?

Kỷ Nghiễn Thanh chưa từng nghe qua mấy lời đường mật sướt mướt, lời Địch Nhẫn Đông thốt ra cũng chẳng hoa mỹ, chẳng đẫm tình, họa chăng là bộc bạch trực diện. Vậy mà tim Kỷ Nghiễn Thanh bỗng hẫng một nhịp, thứ cảm xúc bí hiểm, lạ lẫm nảy nở trong lồng ngực, thoáng chốc đã dâng trào nơi cổ họng. Bị luồng cảm xúc cuồn cuộn ấy thúc ép, cô tiến lại gần Địch Nhẫn Đông, tay thuận đà lấn sâu vào trong, giữa hơi thở hừng hực của đối phương, chất vấn:

"Địch Nhẫn Đông, ngoài nhan sắc này ra, tôi còn điểm nào xứng đáng để cô làm nhiều đến thế?"

Nói đi, miễn Địch Nhẫn Đông đưa ra được một lý do vừa ý, cô sẽ cân nhắc rồi buông tha.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông cũng nhìn lại, ký ức trong đầu tua nhanh: sân khấu vắng lặng, bờ sông khuya, hội trường trường học, góc phố, bên ngoài cánh cửa và cả... vệ đường tuyết phủ trắng xóa... Cô trơ mắt nhìn chiếc xe màu trắng khuất dạng, muốn khóc mà lệ chẳng chịu tuôn.

Ngày hôm ấy lạnh thấu tâm can.

Cô trơ trọi một mình, tiễn đưa người duy nhất trên cõi đời thương yêu cô.

Tiễn người vào chốn lao tù tăm tối chẳng thấy ánh mặt trời, chôn vùi cả một kiếp người.

Vậy mà người ấy chẳng trách cô nửa lời, phút lâm chung tâm trí toàn lo nghĩ xem cô sống tiếp ra sao.

"Nhẫn Đông, con không thể sống bám vào cái tên của một người cả đời được, thương người ta thì tìm cách gặp đi con."

"Con đi rồi, mang theo bó bách hợp người ấy thích, nhưng người ấy có người khác rồi, con thấy họ hôn nhau."

"Vậy con tính sao? Mẹ đi rồi, con lại lủi thủi một mình."

"Con không biết nữa."

"Hay con thử đổi người khác xem, hôm qua cậu Lương..."

"Mẹ, con chỉ cần chị thôi."

Ánh mắt Địch Nhẫn Đông dao động dữ dội. Vết sẹo nơi cổ tay như bị rạch toạc lần nữa, cái lạnh buốt giá thoáng qua trong tích tắc. Bàn tay đang nắm cổ tay Kỷ Nghiễn Thanh buông lỏng, chuyển sang bóp chặt cằm đối phương, nghiêng đầu hôn.

Sự chủ động bất ngờ khiến đầu óc Kỷ Nghiễn Thanh trống rỗng trong giây lát. Cô bị ép chặt vào tường, nụ hôn nơi môi lưỡi vừa hoang dại vừa điên cuồng, sâu hoắm như muốn nuốt chửng cô, nhưng nó không vắng bóng cái cảm xúc nồng nàn khiến tim cô đập loạn...

Kỷ Nghiễn Thanh tỉnh, đôi mắt trầm tĩnh tối sầm nhìn Địch Nhẫn Đông.

Đến cái cớ "đi một bước tính một bước" qua loa lấy lệ cũng lười tìm?

Gấp gáp, vồ vập đến độ này sao?

Được thôi.

Tốc độ và biên độ nơi bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh mang theo phẫn nộ cùng sự lạnh lẽo. Tay kia chạm vào dưới cổ Địch Nhẫn Đông, cảm nhận nhịp tim đối phương dội qua gân cốt đập vào ngón tay mình, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nặng nề...

Hết cảm xúc.

Địch Nhẫn Đông đứng sững, mở mắt nhìn Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh gằn từng tiếng: "Thích thì lừa, thích thì vờn, hứng lên thì đòi ngủ. Cô chủ, cô coi tôi là gì vậy?"

Kỷ Nghiễn Thanh lùi một bước, mở toang cửa, đứng giữa luồng sáng nhìn Địch Nhẫn Đông đang chìm trong bóng tối: "Đừng đợi tôi phải mời."

Áo Địch Nhẫn Đông còn xộc xệch, hơi thở gấp gáp. Cô nhắm mắt trước ánh nhìn lạnh lẽo của Kỷ Nghiễn Thanh, rồi thẳng người bước ra ngoài.

Kỷ Nghiễn Thanh lạnh mặt chờ người khuất bóng mới đóng cửa, tay nắm chặt chốt cửa đứng trân trân.

...Cô đâu muốn đối xử tệ bạc với người từng năm lần bảy lượt giúp đỡ, cứu mạng, chở che mình.

Ví thử Địch Nhẫn Đông chẳng làm gì cho cô, có khi lần trước ở đây, cô đã thuận nước đẩy thuyền cho xong chuyện, hôm sau ai đi đường nấy, lúc chia tay chẳng vương vấn chút gì, dứt khoát gọn gàng. Cô vốn chẳng phải hạng người hiền lương thục đức, cô dư sức làm được chuyện đó.

Thế mà, Địch Nhẫn Đông lại cứ tốt với cô, từng chút một tựa chiếc búa, gõ vỡ lớp vỏ băng giá xám xịt bao bọc trái tim, khiến cô vô thức ngả về phía người ta.

Cô bị Địch Nhẫn Đông dồn ép phải tiến về phía trước quá nhiều lần. Tại cầu thang bệnh viện, giây phút mọi chuyện phơi bày, ngoài cơn giận dữ, cô lại thấy nhẹ gánh phần nào. Cô hiểu ý nghĩa của nó, bằng không Địch Nhẫn Đông đâu chỉ lãnh trọn mỗi cái tát cỏn con và món nợ này cô cũng chẳng đời nào dùng cách sáp lại gần hay hôn hít để thanh toán.

Nhưng tính khí cô xấu tệ, lòng dạ hẹp hòi, lại hay so đo tính toán.

Nếu Địch Nhẫn Đông không nói ra được điểm nào tốt đẹp ở cô, thì thà rằng sau khi thanh toán xong nợ nần, cô lùi về làm bạn bè xã giao, hoặc quay về vạch xuất phát cho rảnh nợ.

Cô tội nghiệp lắm, chưa từng được ai yêu thương thật lòng.

Cô từng dốc hết lòng hết dạ yêu hai người, cuối cùng bị cả hai phản bội.

Nên lần này, cô buộc phải đặt bản thân lên trên hết. Được thì tới, không được thì tuyệt tình, chẳng lưu luyến.

"Cạch!"

Kỷ Nghiễn Thanh vặn chốt khóa an toàn, sải bước đến bên giường, ngã người nằm ngửa.

Lúc chạm vào Địch Nhẫn Đông, cô đã nhập tâm lúc nào chẳng hay, cảm xúc cuộn trào chưa từng có giờ đây ứ đọng trong cơ thể. Cô cao ngạo chẳng thèm tự giải quyết, nắm chặt tay nằm trơ ra, đợi đến khi tiếng bước chân trên lầu tắt hẳn nơi mép giường mới chịu dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Đồng hồ đã điểm quá mười một giờ đêm.

Địch Nhẫn Đông đứng chôn chân trước tủ chín ngăn ngót nghét nửa tiếng, tay lật khung ảnh đang úp sấp trên mặt tủ lên. Nhìn người mẹ bạc trắng mái đầu dù mới bốn mươi bốn tuổi, cô thầm thì:

"Mẹ, con có thể kể cho chị nghe chuyện Địch Nhẫn Đông năm mười bốn tuổi suýt thành kẻ giết người không ạ?"

Trưa hôm sau, Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông kẻ trước người sau xuống lầu.

Thấy Địch Nhẫn Đông, Kỷ Nghiễn Thanh không thèm trêu chọc như hai hôm trước, cũng chẳng nói nửa lời, lẳng lặng nhường đường cho người ta tới bên bếp lò.

Bữa cơm sau đó, Địch Nhẫn Đông ăn trong bếp, Kỷ Nghiễn Thanh ngồi ngoài bàn.

Hai giờ rưỡi chiều, Địch Nhẫn Đông nai nịt gọn gàng, tay cầm chìa khóa mô tô đứng ngay cửa. Kỷ Nghiễn Thanh coi như không, đeo găng tay, bước thẳng vào cơn gió lớn.

Hôm nay tuyết tạnh, trời lại trở chứng rét buốt hơn xưa.

Sang ngày tuyết rơi lại, nhiệt độ cũng chẳng buồn nhích lên chút nào.

Tại trung tâm, A Vượng thay đồ như mọi khi, đứng nép một góc khởi động giãn cơ.

Kỷ Nghiễn Thanh chỉnh xong dàn loa, nghiêng đầu, vô tình đụng phải vệt tím bầm nơi cổ áo sau của A Vượng. Mắt cô nheo lại, sải bước thật nhanh tới vạch cổ áo con bé.

Tấm lưng ngang dọc chằng chịt toàn những lằn roi tím tái.

"Chuyện gì đây?" Giọng Kỷ Nghiễn Thanh lạnh tanh, u ám.

A Vượng nhàn nhạt, như buông xuôi: "Cha kiếm mối gả chồng, em lắc đầu, nên vớ lấy thanh củi đang cháy quật em."

"Không biết đường đánh lại à?"

"Em không dám, gan đâu mà đánh lại, chả biết chống trả làm sao."

"Thế là trân mình ra chịu trận?!"

Móng tay Kỷ Nghiễn Thanh bấm sâu vào lòng bàn tay. Trong đầu hiện về hình ảnh Kỷ Nghiễn Thanh thuở bé đứng chôn chân, hứng chịu từng nhát thắt lưng áo gió quất vào da thịt.

Cái thắt lưng dẫu không hằn lên màu tím bầm nhức mắt như trên da thịt A Vượng, nhưng đau thấu trời xanh, đau đến độ tê liệt, cho đến hôm nay cô mới tỉnh và bật ra tiếng rên.

"Đi thay đồ." Kỷ Nghiễn Thanh ra lệnh.

A Vượng ngẩng đầu: "Thay đồ gì ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Tới đây mặc sao thì thay lại y vậy."

A Vượng sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu: "Cô... cô bỏ em ạ? Người nhà đài sắp xuống rồi, em buộc phải đậu, cô Kỷ, em phải đậu! Cô dạy em thêm mấy bữa nữa! Em van cô!"

Tiếng van lơn của A Vượng cứ thế nối đuôi nhau, nức nở.

Mặt Kỷ Nghiễn Thanh lạnh như tiền.

Nhảy múa.

Kẻ thì bị giam hãm trong cái lồng ấy cả kiếp chẳng thoát, người lại bán sống bán chết đòi chui vào.

Nó thực sự cứu rỗi được mạng người à?

... Họa chăng là có.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn A Vượng: "Trình độ em bây giờ, hôm tuyển cứ diễn như thường là đậu rồi, chẳng việc gì phải vội vàng sống chết trong hai hôm nay."

Nước mắt A Vượng tuôn như mưa: "Thật ạ cô?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Thật. Giờ theo cô đi viện, tới hôm đó lành được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cố đừng để mấy vết thương làm hại bản thân em, ảnh hưởng chuyện thi cử."

Môi A Vượng tím tái, run rẩy liên hồi, cô bé nhào tới ôm chầm lấy Kỷ Nghiễn Thanh, òa khóc nức nở.

Kỷ Nghiễn Thanh đứng lặng, bàn tay buông thõng bên hông siết nhẹ, rồi đưa lên xoa đầu A Vượng. Hệt như ảo vọng năm nào, thèm khát có người cũng vỗ về mình như thế.

Tại bệnh viện, thương tích của A Vượng nhẹ hơn Kỷ Nghiễn Thanh dự liệu. Chắc ông cha còn kiêng dè chuyện nhà đài tuyển người nên chưa dám ra đòn hiểm.

Kỷ Nghiễn Thanh lấy thuốc xong, gọi chiếc xe lam bên đường, đưa cô bé về Tàng Đông.

Trời còn sớm, A Vượng về nhà cũng cắm mặt làm lụng, thôi thì ghé Tàng Đông sưởi ấm, nhờ bác Lưu nấu chút gì lót dạ.

Lê Tịnh đang tất bật, thấy Kỷ Nghiễn Thanh trở về thì ngạc nhiên: "Chị Kỷ, nay sao về sớm thế?"

Thấy A Vượng mắt đỏ hoe lầm lũi theo sau, Lê Tịnh hiểu ý, cười xòa: "Hai người tìm chỗ ngồi trước đi, em qua liền!"

Kỷ Nghiễn Thanh ừ hữ, dẫn A Vượng vào trong.

Tới bên bếp lò, tay định kéo ghế cho con bé bỗng khựng lại. Cô sững sờ nhận ra, thói quen chẳng màng bàn ghế sang trọng mà chỉ thích quanh quẩn bên bếp lò đã ngấm vào máu từ bao giờ.

Chẳng những tâm tư, mà hành vi cử chỉ cũng âm thầm ngả theo Địch Nhẫn Đông trong vô thức.

Cảm xúc bức bối cuộn trào, song vướng mặt A Vượng nên cô đành kìm nén xuống đáy lòng.

Thoáng chốc, Lê Tịnh xách ấm nước tới: "Chị Kỷ, ngồi thôi hay ăn chút gì ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Kêu bác Lưu làm phần y hệt lần trước A Vượng ăn."

A Vượng xua tay rối rít: "Dạ thôi, em ăn cơm trưa rồi."

Lê Tịnh cười: "Bác Lưu đang bận tối mắt, đợi rảnh tay nấu xong cũng ngót nghét giờ cơm chiều, uống nước cầm hơi trước đi."

Lê Tịnh rót nước xong, xách ấm tính đi.

Kỷ Nghiễn Thanh buột miệng: "Cô chủ đâu?"

Lê Tịnh: "Qua chỗ Tiểu Khâu rồi, mới đi ạ."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Sang đó làm gì?"

Lê Tịnh ngẫm nghĩ, lẩm bẩm: "Không lái xe nên em nghĩ là đi chơi, em gái Tiểu Khâu êm chuyện rồi, chắc không phải đi thăm bệnh đâu ạ."

"Chắc qua tâm sự với Tiểu Khâu." Lê Tịnh bĩu môi, giọng chua loét: "Họ quen nhau ngót nghét chục năm trời, thân thiết gớm."

Kỷ Nghiễn Thanh nâng ly trà, im lặng.

Thảo nào Địch Nhẫn Đông cứ ỡm ờ với tình cảm Tiểu Khâu, không nhận cũng chẳng từ, vì tình cái nghĩa rành rành ra đó.

Hừ.

Bàn về khoản mê hoặc lòng người thì ai qua mặt nổi cô chủ Tàng Đông? Già trẻ lớn bé, chẳng ai thoát khỏi tay cô ta.

Mặt Kỷ Nghiễn Thanh lạnh tanh dằn ly trà xuống mặt lò, tính đứng dậy lên lầu.

Khóe mắt liếc thấy A Vượng, cô sựng lại, quay đầu nhìn.

A Vượng ngồi co ro, tay bó gối, nhìn bề ngoài thì sóng yên biển lặng, mà nước mắt đang tuôn lã chã như chuỗi ngọc đứt dây. Có lẽ bản thân con bé cũng chẳng hay biết, mắt nhìn xuống đất thất thần, hồn xiêu phách lạc.

Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày.

Tinh thần A Vượng sụp đổ rồi. Tối nay về lỡ ba giở chứng, hay mai mốt lôi ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết nữa, thì chắc chẳng gồng nổi tới ngày nhà đài xuống.

Phải giải quyết dứt điểm.

Kỷ Nghiễn Thanh xoay người bước ra cửa, đứng đợi ở trạm xe buýt một lát rồi vẫy tay đón xe. Khéo sao lại trúng ngay chuyến xe cô đi hồi ngày thứ hai mới tới chốn này.

Bác tài nhận ra cô ngay, vội lấy tay che miệng thùng tiền: "Con là khách trọ Tàng Đông, khỏi bỏ tiền."

Kỷ Nghiễn Thanh mấp máy môi: "Cảm ơn bác."

Cô nhìn quanh xe, rồi chọn hàng ghế đầu ngồi xuống.

"Khách của Tàng Đông".

Không biết Địch Nhẫn Đông lừa phỉnh biết bao người, dụ dỗ cô biết bao lần bằng câu này.

Vậy mà nghe xong, phản ứng đầu tiên của cô lại là hãnh diện vì được hưởng ké hào quang.

Một người quen ban phát hào quang cho thiên hạ nương nhờ, chưa từng tơ tưởng chuyện dựa dẫm ai, nay lại bắt đầu biết mượn danh tiếng kẻ khác, là sao đây?

Kỷ Nghiễn Thanh uất ức vò đầu bứt tai, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đi chậm ngót nghét nửa tiếng mới tới tiệm Tiểu Khâu.

Cô bước vào, thấy Tiểu Khâu ôm chầm Địch Nhẫn Đông nói: "Chị Đông, em thích chị."

Địch Nhẫn Đông tựa lưng gác chân vào vách tường, bàn tay nằm yên trong túi, không kéo Tiểu Khâu ra, cũng không ôm lại.

Tiểu Khâu gục đầu lên vai Địch Nhẫn Đông khóc nức nở.

Gió lạnh luồn dọc theo chân tường, làm vai Địch Nhẫn Đông lạnh buốt. Và cái lạnh lẽo ấy chẳng thể nào chuyển hóa thành cái ôm để sưởi ấm đôi bên, bởi thế dù Tiểu Khâu có khóc đến sụp đổ, Địch Nhẫn Đông tuyệt đối không cho bất kỳ lời nói hay động chạm an ủi nào.

Vì nó khiến người ta thêm ảo tưởng mà thôi.

Ngót nghét hai mươi phút sau, mắt Tiểu Khâu mắt buông Địch Nhẫn Đông ra, nói: "Chị Đông, vì em tốt nghiệp cấp hai, không có học vấn nên chị không thích? Chị tài giỏi như thế, lại làm ở..."

"Tiểu Khâu," Địch Nhẫn Đông cắt lời, "Không dính dáng gì đến chuyện đó."

Tiểu Khâu: "Vì sao?"

Địch Nhẫn Đông: "Vì chị trao lòng chị cho người khác lâu rồi."

Tiểu Khâu: "Chị ta gần giết chị đó!"

Địch Nhẫn Đông: "Chị nói rồi, chị lên sông băng là vì tật xấu của chị. Có dính dáng đến chị ấy, nhưng không phải nguyên nhân căn cốt."

Tiểu Khâu cứng họng, bất mãn cắn răng: "Vì người ta cứu mạng chị, nên chị trao lòng cho người ta?"

Địch Nhẫn Đông: "Ừ."

Tiểu Khâu: "Vậy chị cũng cứu mạng em gái em, sao em không được thích chị?"

Địch Nhẫn Đông nói rành rọt: "Một, chị cứu em em, chị không cứu em. Hai, chị không cấm em thích chị, chị chỉ nói chị không chấp nhận bất kỳ ai ngoại trừ chị ấy."

Địch Nhẫn Đông dứt khoát, không chừa đường lui.

Sắc mặt Tiểu Khâu tái nhợt, thoáng tuyệt vọng: "Không có chút cơ hội nào luôn?"

Địch Nhẫn Đông: "Hoàn toàn không."

Tay chân Tiểu Khâu mềm nhũn, nhìn Địch Nhẫn Đông, môi run lẩy bẩy: "Mười bốn năm trời cũng không?"

Địch Nhẫn Đông: "Trước khi chị trả lời câu đó, em nói chị nghe tại sao ban đầu em thích chị?"

"Tiểu Khâu, nghe rõ, chị hỏi lúc ban đầu."

Tiểu Khâu hoảng loạn, ngoảnh mặt tránh ánh mắt Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông: "Không dám nói?"

Tiểu Khâu siết chặt bàn tay mềm nhũn, giây lát, ngẩng đầu bướng bỉnh: "Không có gì không dám! Em muốn báo đáp ơn nghĩa thôi! Chị mới về đây, ngày nào em thấy chị cũng uống rượu, ngồi thẫn thờ trên sườn đồi. Em sợ có ngày không nhìn thấy, chị lại gục ngã giữa trời tuyết, tay đầy máu, giống hệt cái ngày em tìm thấy chị! Chị Đông..."

Nước mắt Tiểu Khâu tuôn ra: "Năm mười hai tuổi, em cùng quẫn giữa thành phố lớn, được chị cưu mang. Năm mười lăm tuổi quay lại, chị hãy còn ở đó. Chị cho mẹ em sống thêm ba năm, cho em gái em sống tới tận bây giờ. Ơn nghĩa lớn nhường đó, em không thể không cảm kích chị, nhưng lúc ấy không một xu dính túi, nên em không trả nổi."

"Vậy em đâu lấy thân báo đáp chị được."

"...Sau này không còn là thế."

Tiểu Khâu cúi mặt, nước mắt lăn dài. "Những chuyện tốt đẹp ấy như thuốc độc ngấm ngầm, từ cảm kích đến yêu thương chị."

Địch Nhẫn Đông im lặng, rất lâu sau, mới đáp: "Lần đầu mình gặp nhau, em biết rõ chị có người trong lòng rồi. Tại sao phải làm như thế?"

Tiểu Khâu: "Hai người không cùng một đẳng cấp."

Lời Tiểu Khâu buộc ra khỏi miệng, cô nhận ra mình lỡ lời, cuống cuồng xin lỗi: "Em xin lỗi! Chị Đông, em..."

Địch Nhẫn Đông: "Không có gì phải xin lỗi, em nói đúng. Lúc đó chị và chị ấy không cùng đẳng cấp thật. Chị ấy là hình ảnh treo, áp phích, còn chị là đồ nghèo rớt mồng tơi, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, túi rỗng không. Sau này, tí nữa là có thể thành đôi, giờ lại phân ly mỗi người một nẻo. Nhưng nó có nghĩa lý gì? Chị ấy đã ở trong tim chị, chết cũng không phai."

Tiểu Khâu không tin nổi, nhìn Địch Nhẫn Đông trân trân, cắn chặt răng, chẳng rõ là đau đớn hay phẫn nộ. Khi Địch Nhẫn Đông quay lưng toan bước đi, cô không hét lên: "Vậy chị ta thương chị không?!"

Bước chân Địch Nhẫn Đông khựng lại, cô nhớ tới sự né tránh và lạnh nhạt của Kỷ Nghiễn Thanh hai hôm nay. Chị dường như đang thu hồi lại tất cả cảm xúc rồi.

Tiểu Khâu thấy Địch Nhẫn Đông do dự, nói: "Thương em, chị bỏ cuộc đi!"

Địch Nhẫn Đông cúi nhẹ đầu, đoạn ngẩng lên nhìn thẳng con đường phía trước: "Không bỏ cuộc."

Dứt lời, Địch Nhẫn Đông kéo khăn quàng cổ lên, rời khỏi tiệm Tiểu Khâu, cô đi không ngừng nghỉ, suy nghĩ miên man từ lúc trời chạng vạng đến khi màn đêm bao phủ, rồi đẩy cánh cửa kính lớp múa.

Cô lễ tân ngẩn người, hỏi: "Chị Đông, sao nay chị qua đây?"

Địch Nhẫn Đông: "Đón người."

Cô lễ tân: "Cô Kỷ đưa A Vượng đi từ ba giờ chiều rồi, chị không biết sao?"

Địch Nhẫn Đông: "Đi đâu?"

Cô lễ tân lắc đầu: "Mặt mày lúc đó ghê lắm."

Địch Nhẫn Đông "ừ", quay ra. Đi được nửa đường, cô dừng lại, móc điện thoại gọi voice chat qua Wechat cho Kỷ Nghiễn Thanh vì chưa có số điện thoại.

Âm thanh khô khan báo hiệu vang lên hết lần này đến lần khác, rồi chuyển sang thông báo đối phương không mang theo điện thoại.

Địch Nhẫn Đông gác máy, gọi lại.

Lần thứ hai cũng kết nối, nhưng bên kia chỉ có tiếng Kỷ Nghiễn Thanh ho khù khụ, thoi thóp.

Địch Nhẫn Đông dừng lại giữa tuyết: "Ở đâu rồi?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Ho... Quán... Khụ khụ... Quán..."

"Dọn đường lẹ lên! Quán cơm thím Hữu Hồng cháy rồi, lính cứu hỏa sắp tới, phải dọn chỗ cho xe vào! Nhanh lên!"

Có người đứng đầu chợ la lớn.

Gió lạnh ùa vào, Địch Nhẫn Đông siết chặt điện thoại: "Ráng gồng năm phút, tối đa năm phút thôi. Chị nghe không? Kỷ Nghiễn Thanh, đợi em đúng năm phút."

Trong thoáng chốc, Địch Nhẫn Đông đã lao vào giữa chợ.

Đường đi chật ních người. Địch Nhẫn Đông vớ đại xô nước đá dội thẳng lên đầu, sải chân vọt vào trong.

Có người túm lấy cô, hét lên: "Điên rồi! Bếp là nơi cháy, bình ga, bột mì, dầu, rượu chất đầy! Chui vào là nộp mạng!"

Địch Nhẫn Đông quay đầu, đôi mắt đen thẳm ánh lên sự điên dại đến đáng sợ: "Mạng tôi nằm ngay trong đó."

Người nọ sững sờ, tay buông lỏng, trân mắt nhìn Địch Nhẫn Đông đâm đầu vào biển lửa.

Bên trong khu vực cháy, Kỷ Nghiễn Thanh đang co rúm sát chân tường, ôm chủ quán đã hôn mê. Ý thức Kỷ Nghiễn Thanh vô cùng yếu ớt, nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức, cô thực sự ngất lịm trong khói độc.

Âm thanh của Địch Nhẫn Đông, cũng như con người, tràn đầy cảm giác an toàn.

Kỷ Nghiễn Thanh co quắp, chậm rãi nhớ về ảo ảnh năm xưa nơi đường ray, ngày cô gái ấy túm lấy áo khoác màu trắng, sải bước ra khỏi màn tuyết đến với mình. Nét mặt bình thản, bước đi vững vàng, chẳng màng phong tuyết điên cuồng gào thét, ánh mắt đen láy thẳng nhìn về một hướng duy nhất, hướng cô đang đứng.

"Ha, khụ khụ khụ..."

Ngay lúc đó là thích người ta rồi. Song cô quá kiêu ngạo, tính nết lại hách dịch, không muốn thừa nhận.

Bây giờ thì thừa nhận, thừa nhận một cách trơ trẽn và cố chấp, lại nhất quyết đòi một câu chân tình từ người ta.

Kỷ Nghiễn Thanh không nhịn được cười, nhưng khói độc cuộn trào khiến cô ho đến xé lòng.

Sau khi hắng giọng, cô lấy miếng giẻ ướt duy nhất - giẻ bà chủ quán rửa nồi, cẩn thận đắp lại lên miệng và mũi bà chủ, tại ho quá mạnh làm giẻ bị xê dịch.

Kỷ Nghiễn Thanh nằm xuống, tai văng vẳng lời Địch Nhẫn Đông.

Năm phút...

Chưa từ chối Tiểu Khâu mà, sao lại bảo cô đợi năm phút?

Kỷ Nghiễn Thanh nhớ lại cảnh tượng ấy, tim chợt đau nhói dữ dội, chẳng rõ là do khói hun, hay do ghen tuông, hay chỉ là, buồn khổ thôi.

Chắc đau lòng và buồn bã.

Bằng không, sao cô lại vồ vập lên chiếc xe buýt đầu tiên mình thấy, lạnh mặt ngồi xe tới chợ, đứng thất thần một lát rồi nhớ ra quán này là quán rượu truyền thống, nên nông nỗi quyết định vào làm mấy ly.

Quán vắng hoe, bà chủ quán định đóng cửa.

Thấy Kỷ Nghiễn Thanh, bà khựng lại: "Ăn cơm hả?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Uống rượu."

Bà chủ nhìn cô hai giây, nhường cửa: "Vào đi."

Bà chủ quán hâm rượu cho Kỷ Nghiễn Thanh, ngồi xuống cạnh bên, hỏi: "Không vui à?"

Kỷ Nghiễn Thanh cười lắc đầu, hỏi ngược lại: "Chị không vui gì sao?"

Bà chủ đáp cộc: "Chị thì làm sao?"

Kỷ Nghiễn Thanh ngó sang mặt bà chủ: "Mấy hôm trước trông không ổn, nay sắc máu trên mặt bay đi đâu mất."

Bà chủ xoa mạnh mặt, hỏi: "Bây giờ thì sao?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Tâm sự lộ thiên rồi."

Bà chủ cười nhạt: "Phải rồi."

Bà chủ lật thêm cái ly, rót cho mình chút rượu, nốc vài ngụm: "Hôm nay là ngày giỗ con gái chị."

Kỷ Nghiễn Thanh đang nhấp rượu, khựng lại, đặt ly xuống: "Thành thật xin lỗi."

Bà chủ lắc đầu: "Chuyện mấy năm về trước thôi, chả có gì phải kiêng kị."

Bà chủ chủ động kể: "Con gái chị làm bác sĩ thôn. Hôm đó tuyết lớn, nó bụng mang dạ chửa mà ráng đi đỡ đẻ cho người ta, đường khó đi, trượt chân rơi xuống. Nhẫn Đông và công an, đội cứu hộ tìm kiếm ròng rã mấy ngày mới vớt lên, lúc mang về, con bé chưa nhắm mắt."

Rượu trong ly bà chủ sóng sánh, Kỷ Nghiễn Thanh nắm cổ tay run rẩy của bà.

Bà chủ cười chua chát: "Không sao, xót xa cho con chị mấy giờ cuối đời. Tới hơi thở cuối cùng vẫn tận tâm cứu người, nhưng con bé chết không nhắm mắt. Ông trời, nói cho cùng là công bằng hay bất công? Nói bất công thì ông trời lại để con chị sống được người ta trọng vọng, chết chẳng cô quạnh. Mà nói công bằng thì lại chẳng cho người tốt được trường thọ. Haiz, khó hiểu."

Bà chủ nốc cạn ly rượu, gạt nước mắt: "Uống suông dễ say, chị đi làm chút đồ nhắm."

Kỷ Nghiễn Thanh muốn nói thôi, nhưng chưa kịp mở lời thì bà chủ đã lủi thủi đi mất, dáng đi loạng choạng. Kỷ Nghiễn Thanh muốn hỏi lại chẳng dám, đành vò võ ngồi đó uống rượu.

Men rượu thấm vào người, ý thức Kỷ Nghiễn Thanh dần mụ mị.

Khi cô nhớ tới bà chủ quán, người phụ nữ đã vào bếp ngót nghét một tiếng đồng hồ. Bếp hướng ra sân sau, quạt hút mùi hút hết khói độc sang bên đó, nên quán khó ngửi thấy, vả lại bếp xa sảnh, tiếng động bị át đi. Thế nên khi Kỷ Nghiễn Thanh bẽn lẽn lần mò đến nơi, lửa đã bốc cháy dữ dội, rượu không ngừng nổ tung, lửa càng lúc càng hung tàn.

Bà chủ ngất lịm bên bệ bếp, áo quần bén lửa.

Kỷ Nghiễn Thanh lấy khăn ướt trên bếp, băng miệng mũi cho bà chủ, kéo người sát tường đi lui.

Rút được nửa đường, xà nhà bị cháy bỗng sập xuống, đè lên tủ bếp, khiến tủ bếp nghiêng ngả. Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại, nhớ lại động tác Địch Nhẫn Đông kéo cô ra khỏi đường ray, cô tức thì giậm chân lên túi bột mì bên cạnh, hai tay túm chặt áo bà chủ, giật mạnh ra sau.

Bà chủ thoát nạn, chân Kỷ Nghiễn Thanh thì bị kẹt cứng bên dưới. Cô không thể nhúc nhích, không thoát ra được, thầm nghĩ phen này đành chịu chết.

..Cô chỉ biết chờ đợi, tâm trạng vẫn giữ được bình tĩnh như lần gặp hỏa hoạn ở khách sạn trước.

Còn về tâm thế...

Lần trước, cô nghĩ: Chết là một sự giải thoát.

Lần này, cô nghĩ: Nếu cô chết, Địch Nhẫn Đông có buồn không.

Nực cười.

Không chấp nhận sự chủ động của người ta, nhưng không cam lòng để người ta quên mình.

Loại người như cô... đáng đời không được ai yêu thương...

Kỷ Nghiễn Thanh ho khù khụ, ý thức ngày càng lu mờ.

Ngay trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, có luồng khí lạnh ập vào mũi.

Kỷ Nghiễn Thanh run rẩy mí mắt, khó nhọc mở một khe hẹp.

Địch Nhẫn Đông xé đôi khăn quàng cổ ướt sũng, một nửa đưa cho cô, một nửa giữ lại. Địch Nhẫn Đông đang cố gắng đẩy tủ bếp kẹt chân Kỷ Nghiễn Thanh.

Tủ làm bằng gỗ đặc, vô cùng nặng, khó mà nhúc nhích.

Khi Địch Nhẫn Đông ghì vai vào tủ, hơi nóng bốc lên gặp nước lạnh, phát ra tiếng "xèo xèo" chói tai. Địch Nhẫn Đông bất chấp, cố đẩy lên, nhưng tủ vẫn chỉ xê dịch được đôi chút.

Cơ thể mới hồi phục, không mạnh như xưa.

Nhưng dường như rất mạnh.

Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ, kinh ngạc nhìn. Khi nhận ra, bàn tay nặng trịch gần như không nhấc nổi đã vươn dọc theo sàn, kéo nhẹ ống quần Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông khựng lại, cô nhanh chóng lùi về phía Kỷ Nghiễn Thanh, quỳ xuống, siết chặt cổ tay Kỷ Nghiễn Thanh.

Trong lửa cháy và khói mù mịt, ánh mắt giao nhau ấy không thể thấy rõ gì, ý thức Kỷ Nghiễn Thanh giờ đây cũng không còn minh mẫn.

Nhưng khung cảnh mập mờ kia đã xóa nhòa mọi ranh giới tính toán trong lòng cô, khiến những gì cô thấy và cảm nhận được lúc này, chỉ còn là một người đang bất chấp tính mạng vì mình.

Thật sự, chỉ vì cô.

Thứ mà trước đây cô chưa từng có, nhưng sau khi gặp người này thì lại xuất hiện nhan nhản.

Mắt Kỷ Nghiễn Thanh cay xè vì khói. Cô không thể nói thành lời, ngón tay co lại chỉ về phía bà chủ quán, người dễ cứu hơn.

Địch Nhẫn Đông hiểu.

Không chút do dự, Địch Nhẫn Đông đỡ bà chủ quán dậy, dựa bà vào người mình, tay kia ôm chặt vai Kỷ Nghiễn Thanh: "Đợi em hai phút nữa!"

Nói xong, Địch Nhẫn Đông ôm bà chủ quán lao ra ngoài. Phía sau là những tiếng đổ vỡ liên tục, nhưng không thể quay đầu.

Cô muốn quay lại trong hai phút, thì phải dốc toàn bộ sức lực chạy về phía trước.

Kỷ Nghiễn Thanh thầm đếm thời gian, lòng nghĩ: Nếu mình chết, Địch Nhẫn Đông sẽ đau lắm.

Cô cảm nhận được từ cái nắm tay ngắn ngủi nhưng siết chặt đến tận xương tủy ban nãy.

Rõ ràng, tường tận.

Máy hút khói đã bị cháy đứt dây, ngừng hoạt động. Nhà bếp mù mịt khói, mỗi ngọn lửa đỏ rực là không ngừng bùng lên.

Lửa càng lúc càng cao.

Bình rượu dưới chân tường nổ tung, lửa bám vào Kỷ Nghiễn Thanh.

Cùng lúc đó, cô được chiếc áo khoác ướt sũng nước của Địch Nhẫn Đông bao bọc.

Địch Nhẫn Đông đỡ Kỷ Nghiễn Thanh tựa vào tường, rồi xoay người lấy cái kích nhỏ dưới chân, đặt dưới tủ bếp, cô đạp mạnh cố định, xong quay lại nói với Kỷ Nghiễn Thanh: "Tủ bếp sắp cháy đứt rồi, khi kích nâng lên nó sẽ không chịu nổi trong không trung, chị phải canh chuẩn và rút chân ra."

Vì lỡ nhịp, tủ gỗ đặc gãy đôi sẽ đập thẳng vào chân Kỷ Nghiễn Thanh. Địch Nhẫn Đông biết rõ, nhưng cô không một chút do dự, không hề ủy mị. Kỷ Nghiễn Thanh cũng biết, chỉ đáp gọn: "Lên."

Địch Nhẫn Đông làm.

Khoảnh khắc chiếc tủ sụp đổ ầm ầm, Địch Nhẫn Đông ôm xốc Kỷ Nghiễn Thanh mới rút chân ra, sải bước vọt thẳng ra ngoài. Lửa dữ truy đuổi sát gót, kèm theo tiếng gầm lớn rung động.

Tiếng nổ lớn chấn động khiến tai Kỷ Nghiễn Thanh ù đi, nhưng cô không cảm nhận được bất kỳ va chạm nào, hệt như lần hỏa hoạn ở khách sạn năm xưa. Cô không thể mở mắt, bàn tay đặt trước ngực Địch Nhẫn Đông cầm chặt vạt áo người ta.

Bên ngoài, xe cứu hỏa và xe cấp cứu đã kéo đến.

Địch Nhẫn Đông trao Kỷ Nghiễn Thanh cho đội y tế, nói vắn tắt tình hình, rồi lùi về một góc. Cô ướt sũng nhưng sắc mặt bình thản, như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhận áo khoác khô từ người quen mà không vội vã. Nhưng vài giây sau, cô còng lưng gập người, hai tay chống đầu gối, hơi thở cuống cuồng như thể vừa chạy xuyên qua vạn dặm sinh tử.

Kỷ Nghiễn Thanh không quá nguy kịch, chủ yếu là hít phải khói độc. Sau khi được hô hấp nhân tạo và thở oxy, cô tỉnh lại.

Tỉnh giấc, cô không thấy Địch Nhẫn Đông, Kỷ Nghiễn Thanh hỏi cô y tá: "Người cứu tôi đâu?"

Cô y tá sững lại: "À, cô nói cô chủ trọ hả, về quán rồi. Vì cứu hai người, lần đầu dội cả thùng nước lạnh lên người, lần sau ngâm mình trong bể nước rồi mới xông vào. Trời lạnh, gió lớn thế, nếu cô chủ ở đây nữa thì sẽ đông cứng mất."

Kỷ Nghiễn Thanh thờ ơ đáp lời, mắt dán chặt lên đèn trần, lặng thinh thẫn thờ. Mất một lúc lâu, cô tháo mặt nạ oxy, ngồi bật dậy: "Tôi không sao nữa, cảm ơn."

Cô y tá mới can ngăn, Kỷ Nghiễn Thanh đã cúi người xuống xe.

Kỷ Nghiễn Thanh bước ra lề đường, trả cho bác tài xe ba gác đang hóng chuyện 100, yêu cầu chở cô về Tàng Đông nhanh hết mức. Bác tài mừng rỡ, vặn ga hết cỡ.

Mới tới nơi, Lê Tịnh đội mũ chạy ra.

Thấy cô ngay lề đường, Lê Tịnh ngỡ ngàng, tưởng mình nhìn nhầm.

Cho tới khi Kỷ Nghiễn Thanh lên tiếng: "Cô chủ em đâu?"

Lê Tịnh không hiểu tình hình.

Bà kia nói chị Kỷ ngất xỉu rồi mà, sao giờ tỉnh bơ vậy?

Không phải! Tinh thần chị Kỷ rõ ràng bạc nhược, áo quần cũng lem luốc bẩn thỉu!

Lê Tịnh vội vã đưa tay toan đỡ Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh chủ động tránh, hỏi gằn: "Cô chủ em đâu?"

Lê Tịnh ngớ người: "Trong phòng mà."

Kỷ Nghiễn Thanh "ừ" một tiếng lạnh lùng, bước lên lầu, gõ cửa, không ai hồi đáp, chỉ có hai dấu chân ướt sũng in trên sàn thềm báo cho cô biết, Địch Nhẫn Đông thực sự đã trở về.

Kỷ Nghiễn Thanh dừng hai giây,mở cửa.

Địch Nhẫn Đông quên khóa cửa thật, đủ biết vội vã đến đâu, và rét buốt đến mức nào.

Kỷ Nghiễn Thanh đẩy cửa bước vào, khóa trái lại, đứng trước cửa phòng tắm nghe tiếng nước róc rách một lát rồi mở tung cửa.

Địch Nhẫn Đông đang ngâm mình dưới vòi sen nước nóng, sửng sốt.

Qua hai ba giây, cô mới sực nhớ ra, tính vơ lấy khăn tắm, định tắt vòi sen.

Kỷ Nghiễn Thanh nhanh như cắt đưa tay mở lại vòi nước nóng, xả thẳng lên tấm thân đang tái xanh của Địch Nhẫn Đông, tay kia siết chặt lấy bàn tay đối phương vừa sờ tới khăn, nói: "Địch Nhẫn Đông, trả lời tôi một câu hỏi."

Địch Nhẫn Đông co nhẹ ngón tay: "Câu gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Cô muốn ngủ, ngủ kiểu tình một đêm, là một đoạn đường, hay là cả một đời?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)