Chị ngồi yên luôn?
Lại còn...
Hả?
Lê Tịnh nhìn sững, hét lớn trong lòng: "Trời đất ơi!"
Lúc cô chủ ngẩng đầu, đường nét kéo căng từ cằm đến cổ quá đỗi cuốn hút! Khi đáp trả, cằm còn nhúc nhích mạnh! Còn cái tay của chị Kỷ nữa! Day day cổ họng gì gì gì gì gì gì gì đó, quá đã!
Lê Tịnh cảm thấy mình sắp bốc hơi luôn.
Kỷ Nghiễn Thanh vẫn tiếp tục hâm nóng: "Cô chủ, lưỡi em khuấy mạnh quá, nhường chị coi."
Lê Tịnh giật mình, cắn chặt miệng.
Ơ, đâu! Hôn nhau mà lại bùng cháy đến mức đó sao?!
À.
Ông bà có câu, nhà cũ bắt lửa thì cháy đùng đùng.
Tay Lê Tịnh run lẩy bẩy, tim gan phèo phổi, đồ đạt trên tay lạch cạch rơi xuống đất, khiến Tiểu Đinh hoảng hốt chạy ra vì tưởng có chuyện.
Lê Tịnh cười gượng, hướng về phía Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông đang nhìn tới, giọng như bị bỏng: "Hai người hôn tiếp đi ạ, hôn đã đời thì báo em, em mang quần áo trang sức cho cô chủ."
Lê Tịnh dứt lời, chẳng thèm đếm xỉa đến đồ rơi dưới đất, đẩy Tiểu Đinh thẳng vào kho.
Tiểu Đinh mờ mịt: "Hôn gì? Ai hôn ai?"
Hồn vía Lê Tịnh rối bời nhưng phấn khích: "Hôn hít đó! Cô chủ mình và chị Kỷ hôn!"
Tiểu Đinh: "Em muốn coi."
Lê Tịnh: "Con nít con nôi coi gì!"
Lê Tịnh lôi Tiểu Đinh, người lớn hơn mình cả tháng, vào kho, khóa cửa lại.
Hai người, một ngồi một dựa bên lò sưởi im lặng khoảng ba, bốn giây, Kỷ Nghiễn Thanh mới quay đầu nhìn Địch Nhẫn Đông đang tựa lại vào ghế, hỏi: "Xử lý được chưa?"
Địch Nhẫn Đông: "Lê Tịnh thuộc loài cá vàng, lát ra là quên sạch."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Còn Tiểu Đinh?"
Địch Nhẫn Đông: "Trước khi đến đây là họa sĩ minh họa trên mạng, mấy cái ảnh fanart nó vẽ còn hot hơn cả mình."
Kỷ Nghiễn Thanh chấm ngón tay lên mép bàn hai lần, hỏi: "Em coi chưa?"
Địch Nhẫn Đông rũ mi nhìn Kỷ Nghiễn Thanh một cái, rồi lại vô cảm thu về: "Chưa."
"Thế sao em biết nó vẽ hot? Lại còn hơn cả mình?"
"Đoán đại."
"Lúc ở trên lầu chưa đủ hot à?"
"..."
"Hot đến thế rồi, muốn tới mức nào?"
"............"
Kỷ Nghiễn Thanh nhấc mũi giày lên, gõ nhẹ vào giày Địch Nhẫn Đông: "Xem rồi, đúng không?"
Địch Nhẫn Đông: "Không nhiều."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Có những gì?"
Địch Nhẫn Đông dựa đầu vào lưng ghế hai giây, nhắm mắt nói: "Thiên hình vạn trạng các kiểu tư thế, những tầm cao mà người thường không bao giờ với tới."
Kỷ Nghiễn Thanh nhếch mày, bỗng dưng nảy ra ý muốn xem. Mắt cô lướt nhanh qua môi Địch Nhẫn Đông, cô hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: "Còn hôn nữa không?"
Địch Nhẫn Đông: "Bên đón dâu."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Hả?"
Địch Nhẫn Đông: "Đã đến rồi."
Giời.
Không thèm nhìn lấy một lần, cô chủ lại trở thành cái đồ mở miệng là làm người ta bốc hỏa.
Kỷ Nghiễn Thanh xoay người đi dọn dẹp đồ trang điểm.
Lê Tịnh và Tiểu Đinh cũng nghe tiếng xe, hai người kéo cửa ra, thò đầu ra cửa quan sát.
Kỷ Nghiễn Thanh không ngẩng đầu, nói: "Hôn xong rồi, ra đi."
Lê Tịnh: "Nhanh thế ạ! Cô chủ em yếu vậy?"
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn: "Dạo này em sống sung sướng quá nhỉ?"
Lê Tịnh ngậm miệng, ôm đống đồ bị rơi đi tới.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn thấy bộ quần áo mới, tiện mồm hỏi: "Mặc cái này à?"
Lê Tịnh: "Chuẩn! Bác Lưu mua cho bà ấy đó!"
Kỷ Nghiễn Thanh lật nhanh qua loa, cô muốn giúp nữa, nói với Địch Nhẫn Đông: "Ngồi dậy."
Địch Nhẫn Đông ngồi dậy, liếc xéo Lê Tịnh một cái.
Lê Tịnh ngẩng mặt nhìn trời.
Địch Nhẫn Đông lười lên lầu, cô thay đồ ngay tại phòng Lê Tịnh và Tiểu Đinh.
Trang phục truyền thống cầu kỳ, Tiểu Đinh khéo léo và kiên nhẫn, nên xung phong vào giúp.
Vừa giúp vừa soi xét Địch Nhẫn Đông, ánh mắt cô tinh tường hơn cả tay.
Thay đồ xong, Địch Nhẫn Đông thỏi: "Muốn gì?"
Mặt Tiểu Đinh đỏ lựng, lời ra lí nhí như tiếng muỗi vo ve: "Cô chủ, có biết cách ngủ với người cùng giới, ồ, ừm, là, l*m t*nh với nhau không ạ?"
Tay Địch Nhẫn Đông đang chỉnh đai lưng khựng lại, cúi đầu săm soi Tiểu Đinh.
Mặt thì đỏ hơn mông khỉ, nhưng gan thì lớn hơn gan trời.
Tiểu Đinh nói: "Chị có cần em vẽ cho không? Em lắm lý thuyết về khoản này."
Địch Nhẫn Đông: "Không em."
Tiểu Đinh: "Vậy..."
"Cạch."
"Rầm!"
Tiểu Đinh nhìn cánh cửa Địch Nhẫn Đông kéo sập, hoảng hồn nói nốt câu cuối: "Chị không biết thì làm sao ngủ!"
Cô ở đây gần năm năm, chưa từng thấy cô chủ nắm tay ai, lấy đâu ra kinh nghiệm ngủ với người ta. Nhưng lúc nãy chị Kỷ hôn cô chủ, trông thật sự khao khát được ngủ chung.
Cô khá nhạy trong khoản quan sát ngôn ngữ cơ thể, không đời nào nhìn sai được.
Chị Kỷ muốn ngủ, cô chủ thì vô phương.
Chị Kỷ có cảm thấy chán chường, bỏ rơi cô chủ không?
Cô chủ khổ gần chết, cực lắm mới gặp được người tuyệt vời như chị Kỷ.
Tiểu Đinh dậm chân, lạc lõng đi ra ngoài.
Bên ngoài, Kỷ Nghiễn Thanh nghe tiếng đóng cửa "rầm", cô quay đầu nhìn, thấy Địch Nhẫn Đông trơ mặt, ngời sáng trong bộ trang phục truyền thống đầy ấn tượng. Dáng người cao gầy và khí chất lạnh lùng hợp với tông màu trắng xanh, khiến bộ đồ mùa đông cồng kềnh cũng trở nên phiêu diêu.
Mà cái hồn cốt này...
Kỷ Nghiễn Thanh cầm đôi hoa tai bác Lưu chuẩn bị cho Địch Nhẫn Đông, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Địch Nhẫn Đông: "Không có gì."
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông, nhìn Tiểu Đinh bước ra sau, cảm xúc còn trầm uất hơn. Cô siết nhẹ đôi hoa tai, hỏi: "Có xỏ lỗ tai không?"
Địch Nhẫn Đông lặng đi, mở lời với gương trơ như tượng, nhưng giọng hơi trầm: "Hồi nhỏ em lấy kim chọc hai lỗ, lâu không đeo rồi, không biết còn đeo được không."
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn góc nghiêng của Địch Nhẫn Đông, nhíu mày, nói: "Xinh quá chừng rồi, làm nữa chắc lố hơn cô dâu, thôi đừng đeo."
Kỷ Nghiễn Thanh thuận tay mở hộp trang điểm, quăng đôi hoa tai vào.
Một tiếng động rất khẽ, nhưng khi rơi vào lòng Địch Nhẫn Đông, giống như một đốm lửa trôi trên đại dương, cháy rực và nóng bỏng.
Kỷ Nghiễn Thanh đặt xong hoa tai thì đi nói chuyện với dì Ngô và Hồng Hồng mới dậy. Địch Nhẫn Đông nhìn chị trong im lặng, nói với Lê Tịnh và Tiểu Đinh: "Đi thôi."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị cũng đi."
Địch Nhẫn Đông đáp lại ánh mắt chị, nói: "Em đi xe hoa, chị đưa Lê Tịnh và Tiểu Đinh đi."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Dì Ngô với mọi người thì sao?"
Dì Ngô nói: "Giữ quán."
Đang nói chuyện, dì Ngô móc một phong bao lì xì, đưa cho Kỷ Nghiễn Thanh: "Hôm nay Địch Nhẫn Đông nhiều việc, nhờ cô Kỷ vậy."
Kỷ Nghiễn Thanh nhận: "Chắc chắn sẽ trao tận tay."
Dì Ngô: "Giời ơi, được rồi, đi đi. Trời còn chưa sáng, lái xe chậm thôi."
Kỷ Nghiễn Thanh lên tiếng đáp, xoay người bước ra. Địch Nhẫn Đông đã ra ngoài nổ máy xe.
Phong bao lì xì trong tay Kỷ Nghiễn Thanh chạm vào ống quần, cô gọi "Tiểu Đinh".
Tiểu Đinh dừng lại chờ cô: "Sao ạ?"
Kỷ Nghiễn Thanh hất cằm chỉ ra cửa: "Cô chủ của em làm sao thế? Thay đồ có mấy phút, tự nhiên trong chán chường ghê?"
Mặt Tiểu Đinh đỏ bừng, lắp bắp mãi mới ra lời: "Không, không có gì ạ."
"Thật không có gì?"
"Không ạ."
Kỷ Nghiễn Thanh im lặng, đôi mắt nhạt màu ghim chặt Tiểu Đinh.
Tiểu Đinh không chịu nổi, nói thật nhanh: "Cô chủ em chưa từng yêu ai, không có kinh nghiệm, chị Kỷ đừng chê cô chủ em! Cô chủ em khổ lắm rồi!"
Tiểu Đinh nói xong thì chạy mất, bỏ lại Kỷ Nghiễn Thanh với ánh mắt dịu đi đôi chút.
Được làm người yêu đầu tiên của ai đó, vui gần chết, sao phải chê?
Nhớ lại câu "khổ" cuối cùng của Tiểu Đinh và cảnh cô bé kéo áo Lê Tịnh, ngăn cản việc hỏi chuyện riêng của Địch Nhẫn Đông hôm cô để A Vượng nhảy múa trước quán, Kỷ Nghiễn Thanh siết phong bì, đút vào túi.
Có lẽ Tiểu Đinh biết một số chuyện của Địch Nhẫn Đông và những chuyện đó là thứ mà cô bé nói rằng "khổ".
.
Lúc đến nhà bác Lưu, thì nghi thức cầu phúc đưa dâu đang được chủ trì.
Giờ chưa đến lượt Địch Nhẫn Đông làm, cô khoanh tay dựa vào tường, lười biếng chẳng thèm để ý ai.
Kỷ Nghiễn Thanh chưa từng thấy lễ cưới truyền thống của địa phương, cô say mê theo dõi.
Kỷ Nghiễn Thanh lấy khuỷu tay chạm nhẹ vào Địch Nhẫn Đông đang nhắm mắt, hỏi: "Ở đây không đón dâu bằng ngựa à?"
Địch Nhẫn Đông suýt thiếp đi, phản ứng hơi chậm, đợi cô xâu chuỗi được câu hỏi của Kỷ Nghiễn Thanh, Lê Tịnh đã chen vào: "Nhà chồng Khúc Sa cách hơn trăm cây số, cưỡi ngựa đi về thì hoa vàng nát trên cỏ xanh. Giờ đón dâu, giờ cô dâu vào nhà chồng toàn được bói toán kỹ rồi, không sai dịch được."
Kỷ Nghiễn Thanh "ừ", ghé sát Địch Nhẫn Đông, hỏi nhỏ: "Tối qua không ngủ ngon?"
Địch Nhẫn Đông: "Không ngủ."
Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày.
Địch Nhẫn Đông nói: "Hôm nay nhiều việc, ghi nhớ quy trình."
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông, xê dịch sang một bên, đứng sau c, nói nhỏ: "Dựa vào chị ngủ đi. Lát nữa có người tìm, chị gọi em."
Kỷ Nghiễn Thanh bước sát, để Địch Nhẫn Đông dễ dàng tựa vào, cơ thể cô động đậy sẽ tình chạm vào lưng Địch Nhẫn Đông.
Mi mắt Địch Nhẫn Đông rung rung, rồi dựa về sau. Chỉ dựa người, đầu vẫn tựa vào tường.
Kỷ Nghiễn Thanh nhấc nhẹ vai: "Dựa thì dựa cho đàng hoàng."
Địch Nhẫn Đông liếc về phía khóe mắt Kỷ Nghiễn Thanh, rồi gối đầu vào.
Hai người đứng quá gần, chiều cao không chênh nhau nhiều, nên mặt Địch Nhẫn Đông áp sát vào cổ Kỷ Nghiễn Thanh.
Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu nhìn xuống, một lúc lâu sau, cô tháo găng tay ra, che đi phần môi và cằm của Địch Nhẫn Đông.
Cô chủ xinh quá, người ta nhìn, là cô thấy mình bị thiệt.
.
Nghi thức đưa dâu ngắn gọn, kết thúc sau chừng hai mươi phút. Khúc Sa vừa khóc vừa bước ra.
Không cần Kỷ Nghiễn Thanh gọi, nghe tiếng đã thẳng người dậy, Địch Nhẫn Đông nói: "Đường khó đi, lái xe chậm thôi."
Địch Nhẫn Đông ngủ hai mươi phút, không thấy khá hơn mấy, giọng còn khàn hơn.
Kỷ Nghiễn Thanh chộp lấy cổ tay Địch Nhẫn Đông, hỏi: "Em gắng gượng được không?"
Địch Nhẫn Đông: "Ừm, có thể ngủ thêm hơn hai tiếng trên xe."
Kỷ Nghiễn Thanh nhanh tay nhét hai thanh sô cô la vào tay Địch Nhẫn Đông: "Chị bảo Lê Tịnh xin của bác Lưu, ngon dở gì cũng cắn bừa đi."
Hồi trước, Kỷ Nghiễn Thanh không quan tâm, tới hôm qua nghe Địch Nhẫn Đông còn uống thuốc, cô mới nhận ra tinh thần đối phương không ổn. Hôm nay lại càng tiều tụy như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào, kiểu dựa vào là ngủ ngay.
Cô không rõ hai mươi phút và hai thanh sô cô la có tác dụng bao nhiêu, nhưng có còn hơn không.
Địch Nhẫn Đông siết thanh sô cô la vẫn còn hơi ấm từ tay chị, nói: "Không có túi, không nhét vào được."
Kỷ Nghiễn Thanh rũ mắt, không nói.
Kỷ Nghiễn Thanh cầm thanh sô cô la, bóc một miếng nhét thẳng vào miệng Địch Nhẫn Đông, xong xuôi vò giấy bạc lại, lạnh lùng ra lệnh: "Nuốt đi."
Miệng Địch Nhẫn Đông ngọt đến ngấy, đèn dầu khẽ rung rung gương mặt. Cô nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, nói: "Ừm."
Địch Nhẫn Đông uể oải, việc ăn uống cũng chậm chạp. Khoảng hai phút sau, cô vớ chai sữa nóng đặt trên lò, tu nửa chai rồi nói: "Đi thôi."
Kỷ Nghiễn Thanh lên tiếng, nhìn Địch Nhẫn Đông lên xe hoa.
Xe hoa ngay lăn bánh. Nhóm Kỷ Nghiễn Thanh đi theo sau.
Hôm nay trời quang mây tạnh, trăng sao và vầng dương ẩn hiện đồng hành cùng nhau.
Mới ra khỏi làng, Lê Tịnh hạ cửa kính, vẫy tay điên cuồng ra ngoài: "Tiểu Khâu! Tiểu Khâu..."
Tiểu Khâu lái thẳng từ nhà ra, đạp ga cho xe chạy ngang hàng, liếc vào trong xe, hỏi: "Chị Đông đâu?"
Lê Tịnh: "Đưa dâu, ngồi xe hoa."
Tiểu Khâu: "Đuổi theo đây."
Tiểu Khâu dứt lời, đạp ga vượt qua họ.
Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh gõ nhẹ hai cái lên vô lăng, vẫn giữ tốc độ ổn định.
Hai tiếng rưỡi sau, đoàn đón dâu cũng đến làng nhà trai. Ở cổng làng có người canh chờ rượu mừng, ai uống được thì uống, đi thêm một đoạn là tới nơi. Nhà trai sẵn sàng, cô dâu bước bước chân đầu tiên lên tấm nệm, dưới chân là họa tiết cát tường truyền đời trên mảnh đất này.
Nghi thức nhập môn sau lặp lại, dài dòng, người lại đông, Kỷ Nghiễn Thanh mất dần hứng thú. Cô nhàn rỗi đứng ngoài đám đông. Lúc ngẫu nhiên ngước mắt, cô thấy Địch Nhẫn Đông nổi bật giữa đám đông. Em đứng cạnh cô dâu, không quá xa cũng không quá gần, thái độ không dính dáng gì đến hai chữ "nhiệt tình", nhưng em không qua loa. Phản ứng em nhanh nhẹ, rành mạch và cảm xúc ổn định. Mọi tình huống phát sinh được em xử lý gọn gàng. Cô đúng kiểu người mà Lê Tịnh từng nói: Gánh được mọi chuyện.
Một Địch Nhẫn Đông như thế, thì khó lòng không khiến người ta phải ngoái nhìn.
Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh phóng khoáng, dán vào Địch Nhẫn Đông một lúc, rồi cô sải bước đi ra ngoài.
Khi quay lại, cô có thêm một chiếc máy ảnh. Cô chợt nhớ trong cốp xe có, may nữa là pin còn đầy.
Kỷ Nghiễn Thanh mở máy ảnh, ống kính lấy nét, Địch Nhẫn Đông đã nằm ở trung tâm khung hình, ung dung tự tại, bình thản vững vàng. Lúc ngước mắt lên, giống như màn đêm thăm thẳm từ bốn phía vây hãm, thai nghén một ngọn lửa đen lớn.
Hạt giống lửa nào sẽ khiến Địch Nhẫn Đông bùng cháy?
Là cô chăng?
Tay Kỷ Nghiễn Thanh chợt rung, mặt Lê Tịnh thoáng qua trước ống kính, tiêu điểm bị nhòe đi.
Kỷ Nghiễn Thanh hạ máy ảnh xuống.
Lê Tịnh kéo Tiểu Đinh, phấn khích nói: "Chị Kỷ, chị chụp cho em với Tiểu Đinh vài tấm được không ạ? Lâu rồi bọn em mới được thả!"
Trong khoảnh khắc chớp mắt, Kỷ Nghiễn Thanh lướt mắt qua Địch Nhẫn Đông trước, rồi mới chĩa ống kính về phía Lê Tịnh: "Được chứ."
Lê Tịnh kéo Tiểu Đinh tạo dáng. Lê Tịnh thích mấy chỗ vui, tìm chỗ nào đông người chen vào.
"Chị Kỷ, chỗ này!"
Lê Tịnh vẫy tay về phía Kỷ Nghiễn Thanh. Kỷ Nghiễn Thanh qua ống kính, nhẹ nhàng tìm thấy Lê Tịnh và Tiểu Đinh.
Chụp xong một chỗ lại đi check-in địa điểm tiếp theo.
Năng lượng của Lê Tịnh tương xứng với cái tính dễ bốc hỏa, bắn hơn hai mươi tấm ảnh mới hớn hở chạy tới, muốn xem kết quả.
"Chị Kỷ, chị Kỷ? Em lên hình đẹp không?!" Lê Tịnh hỏi mà mặt hớn mày hở.
Kỷ Nghiễn Thanh thoát khỏi chế độ xem ảnh, nói: "Tạm ổn."
Lê Tịnh: "Quá đã! Về gửi em nhé! Em phải rửa ra treo đầu giường mới được!"
Tiểu Đinh: "Treo đầu giường, mở mắt ra là thấy, hơi rợn người không?"
Lê Tịnh: "Mặt của mình thì có gì mà rợn! Không chỉ treo, mà phóng to rồi treo! Ha ha ha!"
Nghi thức kết thúc, nhóm người đổ về phía gian trong, xem lễ vật.
Lê Tịnh cũng kéo Tiểu Đinh chen mình vào đám đông. Mỗi Kỷ Nghiễn Thanh đứng yên bất động. Chờ tất cả mọi người đi khuất, cô mở lại chế độ xem ảnh.
Từ cuối lên đầu, rồi lại quay ngược lại.
"Giời..."
Kỷ Nghiễn Thanh cười nhẹ, nhìn vào bức ảnh chỉ có gương mặt Địch Nhẫn Đông là sống động, rõ nét.
Ống kính bắt trọn Tiểu Đinh và Lê Tịnh trong hơn hai mươi bức ảnh, nhưng điểm lấy nét cuối cùng là gương mặt Địch Nhẫn Đông.
Thật ra Kỷ Nghiễn Thanh làm nó trong vô thức, nên có lẽ nó sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt.
Kỷ Nghiễn Thanh ngước nhìn khoảng trống nơi cánh cổng, bỗng nhớ lại hai câu hỏi bản thân mình đêm qua.
Cô bắt đầu quan sát người khác từ khi nào?
Cô bắt đầu quan tâm đến người bên cạnh từ khi nào?
Phải chăng, từ khoảnh khắc chạm mặt Địch Nhẫn Đông, mọi xúc cảm bắt đầu tích tụ và dồn nén đến tận bây giờ? Vì trong tim xuất hiện một bóng hình, nên ánh mắt cô mãi chẳng thể dứt dù một nhịp. Giữa sự lạnh lùng với cả vạn vật và ánh nhìn si mê níu giữ một người, khoảng cách diệu kỳ ấy, chỉ vừa đủ cho một Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông, Địch Nhẫn Đông, những suy nghĩ xoay vần trong tâm trí Kỷ Nghiễn Thanh chưa từng lạc khỏi cái tên đó.
Sao chưa thấy chán nhỉ?
Lòng Kỷ Nghiễn Thanh yếu mềm đi một thớ, cô khẽ cười: "Đẹp người."
Và tốt cốt.
Kỷ Nghiễn Thanh vén rèm bước vào nhà. Nhà trai đang làm lễ trao tặng lễ vật cho cô dâu và đoàn đưa dâu. Địch Nhẫn Đông cũng ở đó. Vì quá cao, khi có người đến, Địch Nhẫn Đông phải hạ thấp mình, cúi nhẹ đầu. Địch Nhẫn Đông không thích kiểu cúi đó, hoặc nói là không quen, nhưng lại làm cực kỳ tốt, không phản kháng, không bực dọc.
Sự đối lập đó là cái chất nhân hậu nằm sâu trong cốt cách.
Kỷ Nghiễn Thanh thấy tò mò, thứ gì đã khắc tạc nên bề ngoài cứng rắn và những chuyện khốn khổ mà Tiểu Đinh nói là sao.
Nghi thức trao lễ kết thúc, cô dâu chú rể được đưa vào phòng. Ai thích vui thì xúm vào trêu, ai không thích thì tụ tập bên ngoài ăn uống vui chơi.
Còn Địch Nhẫn Đông thì miệt mài lo toan.
Kỷ Nghiễn Thanh rảnh, cầm máy ảnh đi chụp bù cho Lê Tịnh và Tiểu Đinh. Cô không bận tâm Lê Tịnh sẽ làm ầm lên khi biết sự thật về những bức ảnh trước, tại là cơ hội hiếm có, nếu không chụp được ảnh đẹp thì sau này nghĩ lại sẽ là một thiếu sót đáng tiếc. Trông mọi người khá thân với Khúc Sa, thôi thì giữ vài kỷ niệm đẹp.
Hôm nay A Vượng cũng có mặt. Tin tức được đài truyền hình cấp tỉnh tuyển chọn đã lan nhanh, có người thúc giục nhảy múa, A Vượng hơi ngượng rồi làm theo. Căn phòng nhỏ bé chật ních người, A Vượng xoay mình, bật nhảy một cách thuần thục, dễ dàng.
Khúc Sa nhìn sự tự tin ấy, nước mắt không sao kìm được.
A Vượng nhảy xong, vội vã tìm Khúc Sa. Hai người ngồi nép vào góc nhà, quay lưng lại với đám đông.
"Chị A Vượng, chị sắp thoát khỏi nơi này rồi nhỉ?"
"Chị không rõ, nhưng thật lòng muốn đi."
"Thích thật, đi rồi thì không phải nghe lời gia đình, lấy chồng sớm, sinh con cho người đàn ông chưa kịp nhớ mặt, chôn vùi đời mình với bếp núc, giặt giũ trong một gia đình xa lạ."
"Em đừng nghĩ vậy. Nhà mẹ em chọn điều kiện khá, người ta cũng tử tế. Đám cưới em linh đình thế nào, vì ba mẹ thương em mới muốn em yên bề gia thất, không như chị, ba chị chỉ muốn bán chị để đổi tiền thách cưới thôi. "
"Thì sao, cả đời vẫn quay cuồng với xoong nồi, với chồng con thôi."
"Khúc Sa..."
Khúc Sa nắm tay A Vượng, ngưỡng vọng nói: "Chị A Vượng, chị giỏi thật, chị lên tới đài tỉnh rồi."
A Vượng lắc đầu: "Tại chị may, gặp được chị Đông và chị Kỷ."
Nước mắt Khúc Sa vừa tạnh lại rơi: "Ước gì ở đây có thêm nhiều người như chị Đông và cô Kỷ. Hồi nhỏ em cũng mê nhảy múa."
A Vượng không giỏi an ủi, cũng chẳng biết nói gì trước những lời giả định. A Vượng lúng túng lấy tay áo lau nước mắt cho Khúc Sa.
Bên khung cửa, Kỷ Nghiễn Thanh đã đứng lặng một lúc, quấn dây máy ảnh quanh cổ tay, lắng nghe tất cả.
Rồi ánh mắt thu vào bóng dáng quen thuộc bước vào, Kỷ Nghiễn Thanh cười, máy ảnh đã nhằm sẵn về phía người kia: "Cô chủ, nhìn chị."
Địch Nhẫn Đông vô thức ngước nhìn.
"Tách."
Ánh dương xuyên qua cửa sổ, rải vàng lên Địch Nhẫn Đông.
Ánh sáng chiếu thẳng làm Địch Nhẫn Đông khó chịu nhắm mắt, nghiêng đầu rồi cất bước đi.
Nửa đường, cô bất ngờ bị gọi.
Đôi mắt sâu thẳm của Địch Nhẫn Đông hướng về Kỷ Nghiễn Thanh.
Kỷ Nghiễn Thanh hếch cằm, ý bảo đi làm việc. Sự giao tiếp không lời giữa hai người xuyên qua đám đông, xuyên qua tiếng rượu tiếng ca, không chần chừ hay vương vấn dây dưa.
Song việc quay lưng dứt khoát của Địch Nhẫn Đông chưa chắc đã không hạ gục trái tim ai đó.
Mỗi người một gu.
Và Kỷ Nghiên Thanh bị cuốn bởi cái tính vừa điên vừa ngông, không dây dưa lằng nhằng của Địch Nhẫn Đông. Gần đây, cô còn có khám phá mới.
Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh lướt qua cổ hay ửng đỏ của Địch Nhẫn Đông, cô chụp vài tấm ảnh lưng, rồi xách máy ảnh đi ra ngoài.
Cát vàng tuyết trắng trải dài vô tận, những khối băng sừng sững nơi xa xăm, bí ẩn và ngoạn mục.
Kỷ Nghiễn Thanh đứng giữa cơn gió lớn ngắm nhìn, dần dà thất thần.
Không biết đã qua bao lâu, giọng Tiểu Khâu vọng ra từ cửa:
"Chị Đông, hôm nay chị đẹp lắm."
Kỷ Nghiễn Thanh chớp mắt, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay.
Địch Nhẫn Đông hỏi: "Đi chưa?"
Tiểu Khâu: "Chưa. Muốn dẫn em đi."
"Dẫn một mình em?"
"Ừm."
"Em gái em thì sao?"
"Tự sinh tự diệt."
"Em đồng ý?"
"Dễ gì."
"Không dễ thì giải quyết cho nhanh, ngày nào cũng sống trong lo sợ thì khổ em gái em."
"Em biết."
Địch Nhẫn Đông dường như định đi, Tiểu Khâu vội vã gọi: "Chị Đông!" Rồi im lặng vài giây, nói khẽ: "Xin lỗi, làm chị phiền lòng rồi."
Địch Nhẫn Đông nhạt giọng "ừm", xong không còn nghe thấy tiếng ai nói nữa.
Chỉ có tiếng chân ngày càng rõ.
Chưa đầy hai ba giây, có người bước ra từ trong nhà, sải bước đi thẳng.
Kỷ Nghiễn Thanh cười nhẹ: "Cô chủ, vội thế, tìm gì đấy?"
Địch Nhẫn Đông dừng lại, quay đầu thấy Kỷ Nghiễn Thanh đứng ngay bên bức tường.
Nền đất vàng thô ráp tương phản với chiếc áo khoác màu trắng trà tinh xảo của chị.
Địch Nhẫn Đông bước tới, hỏi: "Chị ăn gì chưa?"
Kỷ Nghiễn Thanh: "Toàn thịt cá dầu mỡ, không nuốt nổi."
Địch Nhẫn Đông nói: "Gà nấu nồi đá ổn đó, nếu chị muốn, em múc cho chị một bát."
Kỷ Nghiễn Thanh nhếch mày cười: "Sao trước đây chị không thấy cô chủ biết chiều chuộng người ta thế nhỉ? Mới học à?"
Địch Nhẫn Đông im lặng, nhìn cô, Kỷ Nghiễn Thanh hiểu rõ hơn bao giờ hết.
Càng hiểu rõ, cô càng muốn biết liệu Địch Nhẫn Đông có dành cái sự tốt đẹp của mình cho ai khác không.
Kỷ Nghiễn Thanh kéo Địch Nhẫn Đông đến một góc khuất chín mươi độ, đẩy vào tường, hỏi: "Tiểu Khâu thích em?"
Địch Nhẫn Đông l**m môi khô vì cả sáng chưa chạm nước: "Ừm."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Em không thích người ta."
Câu khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Địch Nhẫn Đông vẫn một chữ: "Ừm."
Kỷ Nghiễn Thanh lạnh mặt, bước chân phải lên, dẫm vào g*** h** ch*n Địch Nhẫn Đông, đầu gối thẳng thừng ép mở chân ra, áp sát: "Vậy lúc người ta ôm em, tại sao em không đẩy ra?"
