📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 47:




Một tay Kỷ Nghiễn Thanh chống tường, một tay siết eo Địch Nhẫn Đông. Đôi mắt màu nhạt hứng trọn ánh trời và bóng râm dưới mái hiên, mâu thuẫn đó khiến Kỷ Nghiên Thanh trông cực kỳ nguy hiểm.

Chân phải Địch Nhẫn Đông lùi về sau, đầu gối hơi chùng xuống: "Sao chị biết Tiểu Khâu ôm em?"

Kỷ Nghiễn Thanh hờ: "Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm."

"Chị thấy?"

"Không lẽ mơ thấy?"

Bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt trên eo Địch Nhẫn Đông, nhìn ai kia rũ mi theo thói quen: "Chị tìm em bàn chuyện gia đình A Vượng thôi, ai ngờ xuống xe thấy ngay cảnh tỏ tình sâu đậm như biển."

"Quen nhau mười mấy năm rồi phải không?" Bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh trượt lên Địch Nhẫn Đông, ấn vào chỗ trái tim: "Không có người ta trong lòng?"

Nhịp tim yếu ớt Địch Nhẫn Đông va vào lòng bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh qua lớp xương và áo, cô khép lòng bàn tay lại.

Cảm giác siết chặt thoáng qua đó quen thuộc đến kỳ lạ.

Địch Nhẫn Đông liếc qua tay Kỷ Nghiễn Thanh, không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược: "Hôm đó trên người chị nồng nặc mùi rượu, chị đi uống rượu hả?"

Chủ đề quay 360 độ, Kỷ Nghiễn Thanh ghé sát Địch Nhẫn Đông, hơi thở lơ lửng ngay trên môi: "Chị đang hỏi em."

Địch Nhẫn Đông "ừm", tự chủ: "Chị đi uống rượu vì thấy Tiểu Khâu ôm em."

Giọng Địch Nhẫn Đông trầm và thấp, mang theo uy thế bẩm sinh của một người phán xét. Sử dụng chất giọng đó để biến câu hỏi thành câu khẳng định, không cho người ta cơ hội chối từ. Vì đã phát triển đến mức này, thôi thì bớt phí thời gian cho những chuyện quá rõ ràng.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn thẳng vào Địch Nhẫn Đông, nói: "Chuẩn."

Gần như khi Kỷ Nghiễn Thanh vừa dứt, ánh mắt Địch Nhẫn Đông chuyển động, như một nét mực hắt lên, đôi đồng tử sẫm màu cô đọng và thẳm sâu. Khóe môi thường mím chặt hiện lên một đường cong khác lạ, nhạt, rất nhạt, không nhìn kỹ không thể nào thấy được. Nhưng tim Kỷ Nghiễn Thanh đập thịch vào lồng ngực.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy Địch Nhẫn Đông cười kể từ khi quen biết.

Thực chất, khoảng cách đến nụ cười còn  xa, chút ít độ cong thì sao mà đủ. Thêm vào đó, chút cong đó bị những đường nét góc cạnh của Địch Nhẫn Đông làm yếu đi, bị ánh mắt đen đặc tô điểm, nụ cười toát ra tính xâm lược mạnh mẽ, tràn đầy.

Suýt chút nữa là Kỷ Nghiễn Thanh bị cuốn vào. Sau đó, chậm rãi nhận ra nguyên nhân những thay đổi trên người Địch Nhẫn Đông, ánh mắt cô cực kỳ nguy hiểm, mang lời cảnh cáo.

Địch Nhẫn Đông giả mù, nhìn thẳng: "Chị Kỷ, chị quan tâm em nhiều hơn những gì chị tự nhận."

Rồi sao?

Do biết nên Địch Nhẫn Đông mới thay đổi ánh mắt, mới có ý cười ở khóe môi. Phản ứng ấy có thể gọi là hai người đang tiến về nhau.

Kỷ Nghiễn Thanh thấy vui, nhưng nghĩ đến nguyên nhân khiến kết quả bị phơi bày, cô thấy tức: "Đúng thế, chị thật sự quan tâm em hơn chị tưởng, không biết từ lúc nào bắt đầu theo dõi em, hôm nay mắt không rời em nửa giây, còn em thì sao? Em đáp lại vì em muốn ngủ với chị, rồi em gài bẫy chị, em thả thính chị, nhưng em không từ chối tình cảm của Tiểu Khâu? Địch Nhẫn Đông..."

Nói được một nửa, Địch Nhẫn Đông ấn gáy hôn Kỷ Nghiên Thanh.

Khoảnh khắc Địch Nhẫn Đông tiến tới, luồng khí quá mạnh mẽ, đầu óc Kỷ Nghiễn Thanh trống rỗng, bản năng đưa lưỡi quấn lưỡi.

Nụ hôn chỉ mới nồng của Địch Nhẫn Đông mang mùi vị điên dại, thô bạo ép Kỷ Nghiễn Thanh há miệng, hôn thẳng vào sâu bên trong.

Khoảng bốn năm giây, thế mà Kỷ Nghiễn Thanh thấy khó thở, cổ họng vô thức phát ra tiếng rên khẽ.

Những âm thanh đó khiến Địch Nhẫn Đông càng thêm làm tới. Dường như thích nhìn Kỷ Nghiễn Thanh mất kiểm soát. Cô tóm chặt tóc sau gáy Kỷ Nghiễn Thanh, có cảm giác đau tinh tế mang lại phản xạ muốn dừng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Địch Nhẫn Đông không chút ngần ngại m*t lấy lưỡi Kỷ Nghiễn thanh.

Cảm giác mềm mại đến mức đứng không vững nhẹ nhàng lướt qua trên và dưới lưỡi với tốc độ chậm đến đáng sợ, mang theo áp lực thực sự, như một luồng ánh sáng chói lòa nổ tung trước mắt Kỷ Nghiễn Thanh. Cô đẩy bật Địch Nhẫn Đông trở lại tường, quẹt qua vệt nước đứt quãng vương trên cằm Địch Nhẫn Đông bằng ngón cái.

Mắt Kỷ Nghiễn Thanh đen sì, lạnh lẽo găm thẳng vào Địch Nhẫn Đông: "Đã không ưng rồi, tại sao không dứt khoát với người ta?"

Địch Nhẫn Đông hé môi, tựa mình vào tường, hơi thở gấp gáp như người vừa chạy thục mạng: "Chị... chị mới nhìn đoạn mở đầu thôi à?"

Lẽ nào chị đây còn phải ráng sức mà xem cho hết cái đoạn kết đẫm nước mắt?

Tim cô có phải sắc đá đâu? Lần đầu tiên đổ một người, sao có thể giữ được cái đầu tỉnh táo?

Cũng vì con người này, cô đã phải tống đi biết bao điếu thuốc, phải nuốt vào bao nhiêu giọt nước mắt cay. Giờ đây, nhớ lại cái cảnh ai kia nằm gọn trong vòng tay người khác mà chẳng hề ngó ngàng phản kháng, Kỷ Nghiên Thanh thấy máu trong người sôi lên sùng sục.

Cô là dân uống rượu,rượu chất chồng chất như núi  trong nhà , nhưng đã bao giờ phải mượn rượu giải sầu vì ai? Đằng này, có người hết lần này đến lần khác giăng bẫy lừa lọc cô. Giờ bị người ta l*t tr*n mọi mánh khóe rồi, ai kia vẫn đánh trống lảng, múa may quay cuồng chỉ để vui cái thân, mặc cho cô sống chết cũng không chịu cho trả lời rành mạch, thỏa đáng.

Được thôi.

Chiều tới bến.

Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt cổ tay Địch Nhẫn Đông, sải bước dài như nuốt trọn mặt đường, kéo người đến ven lộ. Mở cửa, lên xe, cô thúc ga chạy thẳng, nhằm hướng mặt trời sắp lặn rồi băng băng tiến tới.

Đến khi chiếc xe đỗ ở nơi đồng không mông quạnh, đất trời hoang vu không một bóng người, Kỷ Nghiễn Thanh đạp phanh, sang số, kéo tay phanh. Sau đó, cô lách mình từ ghế lái, trèo sang ghế phụ. Cô đẩy ghế của Đông lùi hết cỡ, rồi gạt phăng một chân ai kia ra, quỳ nửa gối bên đùi. Tay nắm, kìm cằm, chiếc lưỡi nhanh như cắt xộc thẳng vào khoang miệng đang bị ép phải hé mở.

Trong khoang xe chật hẹp vang lên những tiếng m*t mát, nuốt chửng đến độ ngọn núi tuyết hùng vĩ ngoài kia cũng phải tái sắc, lu mờ.

Kỷ Nghiễn Thanh mò mẫm tìm kiếm khăn giấy ướt trong hộc chứa đồ giữa hai ghế, lau khô tay. Bàn tay mang theo hơi lạnh ẩm ướt đó chẳng hề ngập ngừng, thế thẳng tiến, đàng hoàng đi sâu vào trong...

Địch Nhẫn Đông chấn động, vội vã nắm chặt lấy cổ tay Kỷ Nghiễn Thanh.

"Đẹp mà."

"Tôi trang điểm cho ai kia rạng rỡ thế này, rồi tình địch của tôi khen là xinh đấy."

Kỷ Nghiễn Thanh hờ, giọng nói róc rách như rượu quý: "Được đó, nhưng lát nữa đây, em còn có thể xinh hơn."

Địch Nhẫn Đông ngước mặt lên, nhắm nghiền đôi mắt, phải mất một lúc dài mới có thể thốt nên lời: "Mình có thể đạp lên ghế được không ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Cứ đạp đi."

Địch Nhẫn Đông nghênh ngang đưa một chân lên, gác lên mép ghế. Đầu gối chếch ra ngoài, khoảng không gian mà Kỷ Nghiễn Thanh có thể chiếm lĩnh được nhân đôi. Cô chẳng hề ngại ngần mà khai thác triệt để. Nhìn hàng mi Đông đang run rẩy, bất lực không kìm nén, thủ thỉ: "Địch Nhẫn Đông, em bẩm sinh là thích khiêu chiến người khác như thế này rồi sao?"

Bàn tay còn lại của Đông hờ hững đặt lên đầu gối, chậm rãi vài giây, đáp lời: "Cũng cũng đó."

Kỷ Nghiễn Thanh giễu cợt: "Thế này nhé, Địch Nhẫn Đông, nếu em đủ máu liều thì từ giờ tới cuối ngày đừng trả lời chị gì cả!'"

Vừa dứt lời, bàn tay đang đặt trên đầu gối của Đông siết chặt, ngón cái ghì chết lên khớp xương.

Vỏn vẹn chừng vài mươi giây, đầu gối Đông theo bản năng muốn co lại đã chạm phải cánh tay Kỷ Nghiễn Thanh, nhưng cô lấy khuỷu tay kiên quyết gạt ra.

Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu hôn lên khóe môi đang căng thẳng của Địch Nhẫn Đông, cười nhẹ bên nào: "Cô chủ thích bầu không khí hôm nay nhỉ. Vậy chị đâu thể phá hỏng cuộc vui."

Kỷ Nghiễn Thanh ngừng lại giây lát, rồi chủ động nhập thêm ngón trỏ vào. Con ngươi Địch Nhẫn Đông rung lên, màu mực đậm đặc hòa tan dần từng chút một trong ánh nắng đang xuyên vào xe.

Địch Nhẫn Đông mở to mắt, cô có thể nhìn thấy quá trình màu mực ấy tan biến, hơn thế còn nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Ngay trước khi chìm hẳn vào một màu vàng rực phủ kín, bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô bất chợt nâng lên, hết sức kéo cơ thể Kỷ Nghiễn Thanh áp chặt vào lòng mình, rồi kề sát tai chị thì thầm: "Đã từ chối rồi."

Sau đó, mọi thứ căng lên dữ dội, rồi từ từ tĩnh lặng.

Kỷ Nghiễn Thanh cúi sát người xuống, ghé bên mặt Địch Nhẫn Đông, thưởng thức mấy chữ đó.

"Tại sao không từ chối?"

"Tiểu Khâu chưa mở lời, em không có lý do gì để can thiệp."

"Chuyện ủ ê hơn chục năm trời, tại sao lại bỗng dưng ngỏ lời với em?"

"Sợ."

"Sợ gì?"

"Chị."

Câu trả lời của Địch Nhẫn Đông như đã chuẩn bị sẵn trong lòng, vụt ra khỏi miệng, khiến Kỷ Nghiễn Thanh bị sượng. Sau đó, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Đông đang phủ một lớp sương mờ, hỏi: "Sao sợ chị?"

Địch Nhẫn Đông: "Em nói em thích chị."

Ngày trở về từ sông băng, người duy nhất ở lại căn gác chăm sóc Địch Nhẫn Đông chỉ có Tiểu Khâu.

Tiểu Khâu thẳng tính lại còn ưu ái Địch Nhẫn Đông Đông, thấy cô đến sức để thay đồ cũng không còn, Tiểu Khâu  không thể bình tĩnh nổi.

"Tại sao chị tự dưng bỏ lên sông băng như thế!" Tiểu Khâu đứng án ngay cửa phòng tắm.

Địch Nhẫn Đông mới cố cởi được cái áo len, cô gần như kiệt sức. Cô cong người dựa vào tường, thở hổn hển từng đợt, không trả lời Tiểu Khâu nổi.

Tiểu Khâu cuống lên, lời lẽ mất kiểm soát: "Chị lại muốn buông xuôi nữa rồi đúng không?!"

"Phải không?"

Tiểu Khâu đấm mạnh một cái vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt: "Lần này không lấy dao tự rạch trên sườn núi, mà là chạy thẳng lên sông băng, không ai biết đúng không?!"

Địch Nhẫn Đông muốn nói không, nhưng cổ họng cứ nghẹt lại vì th* d*c chẳng thể phát ra tiếng nào. Cô chống tay lên đầu gối, cô muốn đứng dậy để tiếp tục thay đồ.

Chỉ cần thay được bộ đồ rồi ngả lưng, cô sẽ gượng lại được đôi chút.

Thế nhưng, cơ thể mới cựa quậy, đất trời đã quay cuồng, cô ngã rầm xuống sàn, bất tỉnh nhân sự trong chốc lát.

Khoảng hơn mười phút sau, cô mới tỉnh lại.

Tiểu Khâu đứng bên mép giường, hai mắt đỏ hoe.

"Chị Đông..."

"Đã mười một năm rồi, nợ nần gì thì chị cũng phải trả xong chứ?"

"Dù chị không nghĩ cho bản thân, thì phải nghĩ cho em"

Tiểu Khâu ngập ngừng, cắn chặt răng rồi nói: "Em, Lê Tịnh, Tiểu Đinh... chị là người kéo đời bọn em về. Thế mà cuối cùng chị lại không bước qua được, bọn em phải thế nào? Bọn em phải làm gì đây..."

"Tiểu Khâu," Địch Nhẫn Đông ngắt lời, giọng khàn đến mức gần như không thể phát ra tiếng, "Chị không định làm gì cả."

Tiểu Khâu: "Thế thì tại sao chị lại bỏ lên sông băng?!"

Địch Nhẫn Đông mím chặt môi, không muốn phơi bày những chuyện vô định ra cho ai thấy.

Mà Tiểu Khâu thì bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào cô, một hai đòi cô trả lời.

Sau một hồi đối chọi, Địch Nhẫn Đông thành thật đáp: "Chị gặp được người đó rồi."

Tiểu Khâu ngỡ ngàng: "Ai?"

Địch Nhẫn Đông: "Em biết rõ."

Tiểu Khâu mặt trắng bệch: "Đang ở đâu?"

Địch Nhẫn Đông: "Dưới lầu. Chị cố tình để chị ấy ở dưới phòng chị."

Địch Nhẫn Đông nói: "Hồi xưa chị ấy có người yêu là chị đã thích rồi. Bây giờ không có ai, chị lại càng say mê hơn."

Địch Nhẫn Đông gạt đi những kích động mà cái tên "Lạc Tự" mang lại, cô tìm đến căn nguyên của vấn đề: "Nhưng em nhìn tình cảnh chị đi, chị có điểm nào là xứng đáng với chị ấy không? Chị mâu thuẫn, chị nổi điên, nhưng chị không trút lửa giận vào chị ấy được, vì vậy chị đã lên sông băng. Ở đó không có ai, chị có thể bình tĩnh để suy nghĩ xem, bước tiếp theo phải làm gì."

Môi Tiểu Khâu run rẩy, cố gắng lắm mới thốt được một chút âm thanh: "Làm gì?"

Địch Nhẫn Đông nói: "Chị ấy đã đặt chân đến đây, thì không thể nào ra đi mà không mang theo gì, cũng không để lại gì hết."

Địch Nhẫn Đông chủ động giản lược đoạn đối thoại trong căn gác xép, chỉ giữ lại và nói với Kỷ Nghiễn Thanh vỏn vẹn một câu: "Em thích chị."

Từ "Chị là khách trọ" đến những mánh khóe mập mờ, đến những lần đánh lạc hướng câu chuyện và giờ là khẳng định rành mạch: "Em thích chị."

Kỷ Nghiễn Thanh lắng nghe. Nhịp tim hỗn loạn bởi bầu không khí nồng nàn trong xe, bỗng chốc vọt lên đến cực điểm.

Tính cách Địch Nhẫn Đông không hợp với việc tỏ tình. Dường như chuyện tình của em luôn theo hướng im lặng, không lời, chẳng cần bất cứ lời lẽ hoa mỹ nào tô vẽ. Vì thế, Kỷ Nghiễn Thanh theo cho rằng câu nói về mặt trời mọc hay lặn ở cổng nhà hát là toàn bộ khả năng ngôn ngữ mà em có.

Thế nhưng, "Em thích chị" nằm ngoài dự đoán của Kỷ Nghiễn Thanh.

Cách em dùng từ thật thẳng như ruột ngựa, nói ra lại rất dứt khoát. Giữa lúc lửa giận của Kỷ Nghiễn Thanh đang leo thang, tích tụ lâu ngày, em tỏ tình, khiến cô chới với như vừa vấp ngã, rơi thẳng vào cánh đồng mùa xuân, nơi có hoa thơm nở rộ, hồ nước xanh biếc và muôn vàn tinh tú trên trời.

Kỷ Nghiễn Thanh găm mắt nhìn Địch Nhẫn Đông không chớp: "Nói lại lần nữa."

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu: "Em thích chị."

Kỷ Nghiễn Thanh liếc nhanh qua cổ Địch Nhẫn Đông đang đỏ ửng như dự đoán, rồi dùng tay gạt mặt về phía mình: "Nói tiếp."

Máu huyết đã bừng bừng lan tràn qua vành tai, nhưng mặt Địch Nhẫn Đông bình tĩnh: "Em thích chị."

Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh vẫn đang ấn sâu bên trong run rẩy, khoảnh khắc đó, mắt cô cay xè vì xúc động. Cô cố nén cảm xúc lại, nhìn Địch Nhẫn Đông đang mím môi vì sự rung động vừa rồi và nói: "Em là người đầu tiên nói thích chị đấy."

Từ "thích" là từ rất đỗi hạn hẹp để chỉ tình yêu.

Nhưng đối với một người từ nhỏ đã lớn lên với những câu tự vấn: "Phải chăng mình không ngoan, không nghe lời, không đẹp, không thông minh, nên mẹ mới bỏ đi, nên ba mới thay đổi tính nết, không còn ôm mình, không còn cười với mình nữa?", thì tiếng "thích" ấy đủ sức lấp đầy phần lớn những vết nứt trong lòng Kỷ Nghiễn Thanh.

Cô muốn nghe nữa: "Cô chủ, tiếp đi."

Địch Nhẫn Đông: "Em thích chị."

Lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

Kỷ Nghiễn Thanh đáp lại Địch Nhẫn Đông bằng hành động mềm mỏng, triền miên nhất, đồng thời kiểm soát tinh tế điểm giới hạn để kéo dài thời gian đủ lâu, cho đến khi chắc chắn rằng cả hai đã thỏa mãn mới để mọi thứ ập đến như một cơn sóng thần, mãnh liệt và dữ dội. Sau đó, khoang xe chìm vào tĩnh lặng kéo dài.

Kỷ Nghiễn Thanh hạ nhẹ ghế, đè người ngồi lên đùi Địch Nhẫn Đông, rồi chồm tới nằm rạp trên người. Đầu ngón tay miết nhẹ lên cổ Địch Nhẫn Đông: "Tại sao Tiểu Khâu lại thích em?"

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Địch Nhẫn Đông động đậy. Cô tóm gọn câu chuyện: "Mấy năm trước lên phố giải quyết công việc, em gặp Tiểu Khâu, đang làm bảo vệ khách sạn. Lúc đó em ấy vừa tròn tuổi thành niên, bên cạnh là đứa em gái tiêu tiền như nước, cơm ăn áo mặc là vấn đề. Nên thôi em dẫn về, mở cho một tiệm sửa xe. Ban đầu Tiểu Khâu khá biết ơn em."

Kỷ Nghiễn Thanh cười nhẹ: "Tấm lòng Bồ Tát, phổ độ chúng sinh."

Địch Nhẫn Đông im lặng hai giây, mở mắt: "Không phải."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Ừm?"

Địch Nhẫn Đông: "Em từng khó khăn, hiểu rõ cái cảm giác cơm bữa nay lo bữa mai là như thế nào. Sau khi mẹ đi, em cũng bơ vơ chẳng khác gì Tiểu Khâu. Em tử tế vì sự đồng cảm sâu sắc, em xem Tiểu Khâu là em gái ruột."

Lời thổ lộ bất ngờ Kỷ Nghiễn Thanh chưa kịp bình tĩnh. Ngón tay níu lấy cổ Đông hồi lâu mới di chuyển xuống. Một cánh tay ôm chặt lấy eo, cánh tay kia nhẹ nhàng vuốt lên sống lưng, năm ngón tay xoè ra, một phần ôm lấy gáy, một phần nâng đỡ đầu. Bằng một động tác tràn đầy sự yêu thương, cô siết chặt Địch Nhẫn Đông vào lòng, nói: "Chị Kỷ của em đây chỉ là một vũ công, tiền bạc không gọi là dư dả, nhưng với thói quen chi tiêu của em, nửa đời sau có nằm dài không làm gì, vẫn sống sung túc."

Kỷ Nghiễn Thanh tính nói câu "Chị nuôi em," nhưng nó chẹn cứng nơi cổ họng. Cô thấy từ "nuôi" thật thiếu tinh tế với Địch Nhẫn Đông.

Người gì mà bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, trong lúc khốn khó vẫn giúp nhiều người đến thế.

Em giống như con ngựa hoang cô gặp lần đầu, lao đi giữa bão tuyết, em cô độc, nhưng em chứa đựng một sức mạnh kinh hồn.

Kỷ Nghiễn Thanh vùi Địch Nhẫn Đông vào lòng, nói: "Cô chủ, sau buổi sáng này, em phải biết rằng chị là chỗ dựa vững chắc của em."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)