Kỷ Nghiễn Thanh nghi ngờ mình bị ảo giác.
Sợ?
Người mà hết lần này đến lần khác cứu cô, người khiến cô khát khao, nguyện sa vào tình yêu, hỏi cô sợ?
Chẳng lẽ cô thể hiện yếu đuối trong mối quan hệ, không xứng để Địch Nhẫn Đông tin tưởng, hay vì Địch Nhẫn Đông đã đóng đinh cô vào cái suy nghĩ hèn kém đó?
Sự phẫn nộ trên mặt Kỷ Nghiễn Thanh biến thành băng giá. Cô lạnh lẽo găm thẳng vào Địch Nhẫn Đông: "Em nhắc lại câu đó."
Địch Nhẫn Đông mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Kỷ Nghiễn Thanh hạ giọng, đầy uy h**p: "Địch Nhẫn Đông, em có tin chị dám tát em một phát không."
Chị nói xong, Địch Nhẫn Đông cảm thấy mặt mình bị một cú đấm vô hình, cơn đau lan thẳng từ má vào tim.
Cô sai rồi, vì mớ tự ti và sợ hãi chết tiệt mà không ai hay.
Địch Nhẫn Đông đứng chết trân tại chỗ, không thốt được nửa lời.
Kỷ Nghiễn Thanh lạnh tanh đến rùng rợn: "Người mới hôm trước thề thốt bỏ mạng mà hỏi chị sợ? Địch Nhẫn Đông, em coi chị là thứ gì?"
"Tránh ra!" Kỷ Nghiễn Thanh thét lạnh.
Cơ hàm bên mặt Địch Nhẫn Đông nhúc nhích, cứng nhắc không lên tiếng.
Kỷ Nghiễn Thanh vô cảm đối diện với Địch Nhẫn Đông.
Một lát sau, Địch Nhẫn Đông lùi sang một bên.
Ánh mắt lạnh lẽo của Kỷ Nghiễn Thanh găm vào Tiểu Khâu đang đứng phía sau cô: "Rìu."
Tiểu Khâu nhìn chằm chằm Kỷ Nghiễn Thanh - một người xa lạ. Phản ứng đầu tiên của là nghe lời, phản ứng thứ hai mới là phản đối. Tuy nhiên, chưa kịp nói, Kỷ Nghiễn Thanh giật rìu ra khỏi.
"Học theo ai thì thành người đó, giỏi đấy," Kỷ Nghiễn Thanh châm biếm, "Rồi không vào coi em gái?!"
Tiểu Khâu nhớ đến em gái, vắt chân chạy ngay vào nhà.
Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông, nụ cười trên môi cứng nhắc và lạnh lẽo vì giận dữ: "Sao nào, giỏi lắm cơ mà. Sao không vào xem tình hình ông gì đó trong nhà thế nào, để quyết định xem nên lấy bình chữa cháy đập cho chết, hay lấy rìu chém?"
Nói xong, Kỷ Nghiễn Thanh quay người lại, đứng trên cao nhìn xuống Khâu Minh Đức: "Ông là ai?"
Khi Kỷ Nghiễn Thanh lạnh mặt, trầm giọng, cô toát ra một sức ép kinh người, hoàn toàn khác với sự dã man, điên cuồng từ Địch Nhẫn Đông. Sức ép của Kỷ Nghiễn Thanh khiến người ta phát hoảng, còn sự tàn nhẫn của Đông khiến người ta khiếp sợ. Lúc này, tay cô lăm lăm chiếc rìu lưng gỉ nhưng lưỡi bén ngót, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với bề ngoài đoan trang của cô. Tuy nhiên, vì bất hợp lý nên mới có thể tạo ra khí chất nguy hiểm khiến người ta lạnh sống lưng, như thể ngay giây tiếp theo, cô sẽ ngẩng cao cái đầu quý phái và tặng ông một nhát rìu vào cổ, thanh lịch như đang cắt bít tết bằng dao.
Khâu Minh Đức ngoài mạnh trong yếu, hoảng loạn: "Khâu, Khâu Kỳ... ba nó."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Ủa, nó mồ côi mà, ông tính là ba kiểu gì?"
"Hồi trước khó khăn, không muốn nó chịu khổ nên bỏ ở quê, giờ đi đón nó."
"Đón mấy đứa?"
"..."
Kỷ Nghiễn Thanh xách rìu bước tới: "Một đứa? Nó đồng ý theo ông chưa?"
Khâu Minh Đức sợ hãi lùi lại.
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Chưa đồng ý, ông chạy đến đây làm gì? Định sử dụng vũ lực? Hay cướp?"
Khâu Minh Đức: "Cô đừng lại gần!"
Kỷ Nghiễn Thanh đứng lại, mặt không chút biến sắc, giọng nói vẫn lạnh lùng như lúc bắt đầu: "Tôi không có gì, được cái nhiều tiền, nhiều thời gian, nhiều quan hệ. Ông muốn thử kiện cáo gì không? Coi coi Khâu Kỳ bị buộc theo ông, hay ông bị buộc cấp dưỡng hàng tháng và chi phí chữa bệnh cho con bé trong nhà."
Khâu Minh Đức lạnh sống lưng, giọng run rẩy: "Chuyện nhà tôi, liên quan gì đến cô"
"Bị lây bệnh từ đồ vô lương tâm nào đó, thích lo chuyện bao đồng."
"Không xen vào chuyện nhà người khác được đâu."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Đúng."
Kỷ Nghiễn Thanh chuyển rìu sang tay trái, móc điện thoại từ túi ra: "Để gọi 110 cho, cảnh sát sẽ nói cho ông biết tội bỏ rơi con bệnh thì bị tù bao nhiêu năm."
"Tít."
Tiếng nhấn phím đầu tiên vang lên.
"À này, lúc ông bỏ rơi Tiểu Khâu, nó đã đủ tuổi chưa? Nếu chưa, tội ông càng nặng."
Tiếng nhấn phím thứ hai vang lên.
Khâu Minh Đức vội vàng bò dậy rồi chạy trốn.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn bóng lưng ghê tởm của Khâu Minh Đức, ánh mắt chìm sâu xuống đáy vực.
Cùng lúc đó, điện thoại được kết nối. Giọng một người con gái quen thuộc vang lên từ tai nghe: "Cô Kỷ, lâu rồi không gặp, có gì mới không?"
Kỷ Nghiễn Thanh áp điện thoại vào tai, trầm giọng: "Giang Văn, điều luật về tội bỏ rơi người thân, thuộc chưa?"
Giang Văn: "Thuộc nằm lòng."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Giúp em thắng vụ này."
"Yêu cầu."
"Bắt ngồi tù. Ngồi càng lâu càng tốt."
Giang Văn: "Đã rõ. Lát nữa gửi thông tin liên lạc của nguyên đơn, tìm hiểu tình hình trước."
Kỷ Nghiễn Thanh không có số điện thoại của Tiểu Khâu. Nhưng nghĩ đến Địch Nhẫn Đông, cô giận ngay: "Mai đưa. Tối nay đi tính nợ đã."
Giang Văn vào văn phòng luật sư là quen Kỷ Nghiễn Thanh, đến nay đã hơn hai mươi năm. Đây là lần đầu tiên cô nghe Kỷ Nghiễn Thanh nói bằng giọng "nghiến răng nghiến lợi". Giọng nói quá dữ dội, hoàn toàn phá vỡ hình tượng.
Giang Văn im lặng hai giây, nói: "Hơn một tháng không gặp, em khác rồi. Thứ gì ở nơi đó đã thay đổi em?"
Kỷ Nghiễn Thanh quay người nhìn về phía căn nhà cũ kỹ, lần này thật sự căm phẫn đến từng chữ: "Một thứ khốn nạn yêu em bằng cả mạng sống nhưng không dám tin em!"
Khoảng hơn hai mươi phút trước, tại gác mái của Địch Nhẫn Đông.
Bác Lưu có dấu hiệu tránh, không muốn nói về Địch Nhẫn Đông.
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Con và Địch Nhẫn Đông đang hẹn hò. Con không phải người ngoài. Hơn nữa..."
Kỷ Nghiễn Thanh giơ bức ảnh trong tay: "Ảnh, dây chuyền mang hình ảnh cá nhân, vé xem biểu diễn của con. Ngăn kéo toàn đồ liên quan đến con. Con có quyền biết lý do."
Thái độ Kỷ Nghiễn Thanh sắc lạnh, dứt khoát.
Bác Lưu thấy không thoát được, do dự rồi bước tới. Bác nhìn bức ảnh: "Con bé sinh ra thiếu may mắn. Vì thân con gái, hồi nhỏ chịu khổ vô kể. Nhưng tính nó thì con thấy rồi, cứng đầu cứng cổ. Đấu đá với những người khinh miệt nó, hồi bé lấy đâu ra ngày nào yên ổn?"
Mỗi câu đó thôi đã khiến Kỷ Nghiễn Thanh nghẹn lại, siết chặt bức ảnh đến nhàu nát.
Bác Lưu thở dài, giọng đau xót: "Hồi con bé tuổi ăn tuổi lớn, ăn được một bữa cải thìa đã là kỳ tích rồi. Mẹ con bé lén tìm đất hoang trồng cải, mỗi ngày lặn lội mấy cây số để hái một tí về trộn cho con bé ăn."
Kỷ Nghiễn Thanh rùng mình, không dám tưởng tượng được cái cảnh tăm tối, khốn cùng đó.
Ngay ngày đầu gặp, cô đã nghe Địch Nhẫn Đông nói về cải thìa. Sau đó ở đồn cảnh sát, ăn cơm, vẫn chọn cải thìa.
Cô nghĩ tại thích nên ăn nhiều, nhưng nào ngờ đó lại là tình yêu khắc cốt ghi tâm đến nhường này.
Bác Lưu nói: "Năm mười bốn tuổi, Địch Nhẫn Đông có được ảnh con. Lúc đó con bé..."
Bác Lưu dừng một lát, rồi nói: "Thảm thương lắm."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Thảm thương thế nào?"
Bác Lưu: "Ba mất, mẹ bị người ta lôi đi, vì cuộc sống, năm đó con bé khổ đến mức ngay cả cải thìa còn không có mà ăn."
Thế không phải là mất sạch sao?
Mới 14 tuổi...
Tay Kỷ Nghiễn Thanh run lên bần bật, cô nghe thấy giọng mình khản đặc hỏi: "Em ấy lấy được bức ảnh này bằng cách nào?"
Năm Địch Nhẫn Đông 14 tuổi, Kỷ Nghiễn Thanh mới chỉ 16, danh tiếng chưa đủ lớn để ảnh phổ biến khắp nơi.
Bác Lưu nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, nói: "Tâm tính cô Kỷ tốt, từng quyên góp băng vệ sinh cho các nữ sinh ở trường Địch Nhẫn Đông học. Bức ảnh được gửi kèm chung với số băng vệ sinh đó.Giờ không đáng gì, nhưng với Địch Nhẫn Đông lúc đó thì cực kỳ quan trọng. Nó giúp cô bé Nhẫn Đông đỡ phải đến kỳ là nghỉ học, nhốt mình trong nhà, không cần bóp bụng tiền ăn để mua băng vệ sinh, nhịn đói mấy bữa liền."
Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ.
Ngày Khúc Sa cưới, Địch Nhẫn Đông nói trên xe là vì bản thân từng khó, biết cảm giác cơm bữa nay lo bữa mai là gì. Kỷ Nghiễn Thanh không có kinh nghiệm về sự khốn cùng đó, nên không hình dung được cụ thể. Vì thế, tuy thương xót, hành động của cô cũng chỉ là muốn nuôi Địch Nhẫn Đông, không hơn.
Bây giờ...
Tay Kỷ Nghiễn Thanh mềm nhũn, suýt không nắm nổi bức ảnh nhẹ tênh.
Bác Lưu nói: "Có thể nói, năm Địch Nhẫn Đông 14 tuổi là nhìn bức ảnh của cô Kỷ để sống qua ngày. Con bé chỉ nhớ con, nên mấy năm sau thi đậu đại học, con bé chọn trường ở chỗ con để tìm con."
Bác Lưu cười một tiếng, làm giọng điệu bớt nặng nề: "Mà sao gặp được người thật, nhưng cô Kỷ cô nổi tiếng, năm 17 tuổi đã khắp nơi có poster, nên con bé dễ tìm lắm. Con bé lang thang ngoài phố là có thể thấy con. Có con đồng hành khi học hành, có tiền học bổng và tiền làm thêm từ việc hỗ trợ sinh viên nghèo của con để ăn, nên cuộc sống dần tốt lên."
Choang!
Kỷ Nghiễn Thanh cuối cùng vẫn không thể giữ nổi bức ảnh, trơ mắt nhìn nó chao đảo rồi rơi xuống sàn.
Bác Lưu hoảng hốt cúi xuống nhặt.
Bác nhìn thấy sợi dây chuyền và cuống vé bên cạnh giường, ngập ngừng một chút. Bác nhặt bức ảnh lên, phủi sạch rồi đặt lại vào ngăn kéo. Bác quay sang nhìn sợi dây chuyền, nói: "Sợi dây này là Địch Nhẫn Đông đi đến chỗ con năm thứ hai. Con bé làm công suốt cả mùa đông, gom góp mãi mới mua được với giá cắt cổ từ mấy fan cũ của con."
Thân hình Kỷ Nghiễn Thanh chao đảo, theo phản xạ muốn bấu víu vào tường, nhưng không chạm được gì.
Bác Lưu nói: "Con bé tài giỏi đến mức 15 tuổi đã đỗ đại học. Nhưng vì sợi dây này, nó chấp nhận làm công với chỉ một phần ba lương người ta, bất chấp chủ kị người chưa thành niên. Nó biết sợi dây chẳng đáng đồng nào, vẫn để người ta hét giá lên tận trời!"
Kỷ Nghiễn Thanh tim như chết lặng, tựa người vào tủ, gần như sụp đổ: "Tại sao nhất định phải mua nó?"
Không thiết kế, không chính hãng, đeo vào mùa đông thì lạnh buốt! Có ích gì?
Bác Lưu nói: "Muốn ngày nào cũng được nhìn thấy con. Con bé bị cấm theo đuổi thần tượng vì là sinh viên nghèo. Con bé muốn kiếm tiền, không thể để ảnh con lộ ra ngoài. Không thấy ảnh, thì nó phải tự nhịn không nhìn. Vòng cổ thì khác! Nó giấu bên trong, ai dám kéo áo nó ra xem? Thế là nó được đeo con bên mình suốt!"
Bác Lưu xoa xoa sợi dây chuyền cũ, an ủi: "Mấy đứa bạn cùng phòng tốt bụng, không mách giáo viên. Nếu không, con bé bị cắt suất sinh viên nghèo rồi."
"Cắt cũng chẳng sao, con bé không cần lộc trời. Số tiền đó, nó tự kiếm được."
"Tại con bé muốn có được tấm bằng chứng nhận học bổng sinh viên nghèo có chữ ký của cô Kỷ."
"Hàng năm, nó đạt thành tích Thủ khoa để lên lễ đường nhận học bổng con phát, nhìn thấy tên con và tên mình viết trên cùng một tờ giấy, cảm giác đó khiến nó thấy mình đang tiến lại gần con hơn."
Bụng Kỷ Nghiễn Thanh trống rỗng và quặn thắt vì khó chịu, mỗi lần dâng lên là một cơn buồn nôn cực mạnh. Cô cố gắng nén, tựa lưng thẳng vào tủ chín ngăn: "Con nhớ không nhầm, học bổng sinh viên nghèo con trao mỗi học kỳ là 2000 tệ. Nếu tiết kiệm, số tiền đó đáng lẽ đã đủ để mua sợi dây chuyền rồi."
Như thế thì không cần mang danh vị thành niên để bị người ta chèn ép vô cớ?
Bác Lưu cười: "Lấy tiền con cho để mua đồ của con, con bé không làm được chuyện đó."
Kỷ Nghiễn Thanh: "..."
Cũng phải, Địch Nhẫn Đông cái tính đó...
Đôi khi thật ngốc nghếch.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn chồng cuống vé gần bốn mươi tấm xếp không vững bên giường, ngực nhói đau, căng như sắp nổ tung.
Năm đó cô hủy diễn, người đứng chờ ở cổng nhà hát thật sự là Địch Nhẫn Đông.
Trên ba tấm vé đó, em ghi: Năm nay không gặp được chị.
Từng nét bút một, khi viết những dòng đó, lòng con đã đau đến nhường nào?
Bác Lưu nói: "Dính đến chuyện của con là mất hết khôn ngoan. Nó biết con có người yêu từ lâu, nhưng vẫn không nhịn được, nhớ con, năm nào cũng đi xem con."
Kỷ Nghiễn Thanh như bị sét đánh, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, có mấy giây hoàn toàn không nghe thấy lời Bác Lưu, cũng không biết mình có mở miệng ra không. Khi tiếng ù qua đi, giọng run rẩy: "Em ấy biết bằng cách nào? Biết từ bao giờ?"
Bác Lưu ngẫm nghĩ một lát: "Khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi gì đó. Lúc đó đã tốt nghiệp, công việc cũng khá ổn, mới dám đi tìm con tỏ tình, kết quả..."
Bác Lưu thở dài, nói: "Nó thấy con và người yêu hôn nhau bên xe."
Mặt Kỷ Nghiễn Thanh không còn giọt máu, há hốc miệng, đáy mắt đỏ hoe.
Lần đầu gặp.
Lần đầu tiên.
Nhìn thấy cô hôn người khác...
Địch Nhẫn Đông đã quay đi như thế nào? Sau đó em làm thế nào để gặp chị qua từng năm như vậy?
Em không đau sao?
Bác Lưu: "Nói con bé nhát gan, thì nó nhát thật, giấu con trong lòng bao nhiêu năm không dám lên tiếng; nói gan con bé to, thì đúng là to. Thích một người đã có chủ, nhưng dám thích cả đời. Ai giới thiệu người yêu, là từ chối."
Kỷ Nghiễn Thanh không đứng vững nữa, tấm lưng thẳng tắp kia chầm chậm cong xuống, cuối cùng chống tay vào đầu gối, bất động.
Cuộc điện thoại giữa cô và Lạc Tự.
"Tôi đã nói rồi, tôi không hứng thú với chuyện của chị. Chị dứt khoát với người kia hay không cam tâm muốn quay lại, chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Mà tại mắt không mù, tai không điếc, tình cờ đi ngang qua đây thôi."
Ngoài cửa quán ăn.
"Chị từng nói, chỉ trong hai tháng này, nước sông không phạm nước giếng."
Đêm ở đường ray.
"Sao chị sợ phải qua lại với tôi? Có ai cần gì từ chị đâu."
"Tôi chẳng là ai cả."
Lúc từ trung tâm kiểm soát dịch bệnh về.
"Đúng, tôi là người đồng tính, nhưng không phải cứ là đàn bà thì tôi sẽ muốn làm gì với họ."
Khoảnh khắc Kỷ Nghiễn Thanh chớp mắt, nước mắt rơi mạnh xuống sàn nhà.
Địch Nhẫn Đông nói như nào thế và cô nghe nó kiểu gì?
Đồ dối trá!
Hết lần này đến lần khác lấy cớ "chị là khách trọ" ra che chắn, sau lưng tìm mọi cách bảo vệ danh dự, bảo vệ sự an toàn của chị.
Muốn điên à?
Kỷ Nghiễn Thanh lợi dụng tình yêu của người ta để bắt nạt, tát vào mặt, sao lúc đó không điên đi?
Cô đề nghị làm bạn bè, sao không điên?
Lúc xông vào đám cháy cứu cô, sao cô không điên?
Lúc cô gọi tên Lạc Tự, sao cũng không điên?
Điên rồi.
Vì vậy em chạy lên sông băng để kết liễu cuộc đời.
Em điên từ lâu rồi.
Như lần ở bên đường ray, em muốn đâm chết tên trộm. Hay có lẽ, em điên ngay từ lúc tiêm thuốc hạ sốt cho cô, nên em bất chấp xông vào ấn chặt cô, sợ cô thật sự bị sốt đến chết như lời Lê Tịnh nói...
Người Kỷ Nghiễn Thanh lạnh buốt, cổ họng như bị băng giá bịt kín, từng cơn...
Bác Lưu thấy Kỷ Nghiễn Thanh như thế, vô cùng lo: "Cô Kỷ, con có sao không?"
Kỷ Nghiễn Thanh lắc đầu, giọng nói khô khốc: "Vậy bác biết con là ai lâu rồi?"
Mặt Bác Lưu hoảng hốt, giải thích: "Con bé bắt bác giấu, không có ý xấu đâu!"
Kỷ Nghiễn Thanh cười khẩy: "Hờ."
Không có ý xấu thật.
Em giấu mọi thứ trong lòng, nhường nhịn cô từng li từng tí, thực sự là Bồ Tát sống chuyển kiếp.
Bác Lưu thấy Kỷ Nghiễn Thanh cứ nhìn mình, nên càng thêm rối rít: "Con bé nó sợ con tưởng bệnh, nên mới bắt bác giả vờ không biết con."
Kỷ Nghiễn Thanh im lặng.
Từ năm 14 tuổi cho đến bây giờ.
Em yêu một người mà em người chưa từng gặp, một người đã có bạn gái.
Em đâu có bệnh, em là đồ ngốc, là đồ điên, em là người khắc ba chữ "Địch Nhẫn Đông" vào tim cô bằng dao sắc, vậy mà dám giả vờ như không có chuyện gì!
Kỷ Nghiễn Thanh vồ lấy chìa khóa xe trên tủ chín ngăn rồi bước thẳng ra ngoài.
Kỷ Nghiễn Thanh nghĩ hôm nay phải dạy cho cái người câm lặng kia một bài học, nếu không cô đây viết ngược tên mình. Ai ngờ, khi nhấn ga hết cỡ đuổi tới nơi, lại thấy cảnh Địch Nhẫn Đông chặn rìu và giơ bình chữa cháy trong tay.
Khoảnh khắc đó, tim cô suýt nổ tung, sợ hãi quấn cơ thể chặt cứng.
Cô không dám tưởng tượng cái giá phải trả nếu Địch Nhẫn Đông làm gì. Chỉ có hình ảnh Trần Cách khốn khổ sau khi mất Đàm Tinh xẹt qua đầu. Cô sững sờ, rồi chấp nhận tình yêu điên cuồng đó.
Kỷ Nghiễn Thanh quá thiếu tình yêu.
Mà Địch Nhẫn Đông lại quá rộng lượng.
Em tuyệt vời như thế? Còn gì để cô tiếc, để cô không đánh đổi, không làm hết mọi thứ cho em?
Ha.
Chỉ một đoạn đối thoại ngắn, song cô tự nguyện mất hết lý trí vì một người.
Thế mà người này lại nghĩ gì?
Nghĩ cô sợ.
Giỏi.
Kỷ Nghiễn Thanh lạnh lùng nhìn Địch Nhẫn Đông bước ra khỏi nhà, nhắn Giang Văn "làm gấp" rồi cúp máy: "Em có gì muốn nói với chị không?"
Đôi môi mỏng của Địch Nhẫn Đông động đậy: "Em không tính đánh chết ông đó."
Kỷ Nghiễn Thanh chấp nhận, hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
Địch Nhẫn Đông: "Em xin lỗi."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Giải thích."
Địch Nhẫn Đông mím môi, chìm vào im lặng. Sự tĩnh lặng lan rộng, như muốn nuốt chửng cả bầu trời không lối thoát.
Kỷ Nghiễn Thanh cười lạnh: "Địch Nhẫn Đông, giỏi thì giữ cái bộ xương cứng đó cho đến cuối."
Dứt lời, Kỷ Nghiễn Thanh quay người rời đi không chút do dự.
Địch Nhẫn Đông nhìn theo bóng lưng giận dữ của chị. Có vài giây, cổ họng cô muốn thốt ra lời, nhưng cuối cùng cô lại thôi, lấy chiếc điện thoại đã rung từ lâu trong túi ra.
"Bác Lưu."
Bác Lưu thở dài: "Cô Kỷ thấy hết mấy thứ trong ngăn kéo của con rồi."
Địch Nhẫn Đông nắm chặt điện thoại: "Chị hỏi rồi ạ?"
Bác Lưu: "Hỏi rồi. Bác chỉ nói những chuyện liên quan đến mấy món đồ đó, không nhắc gì thêm."
Địch Nhẫn Đông: "... Vâng."
Bác Lưu do dự, sau một hồi lâu nói: "Bác thấy cô Kỷ thích con lắm, con có nên nói nhiều hơn không? Con cứ nghĩ chuyện đó là lỗi của mình, nhưng trong mắt người ngoài như bác, con chỉ là bị dồn đến đường cùng, hết cách rồi."
Điện thoại im lặng. Bác Lưu bất lực: "Các bác, các chị thương con còn không kịp, sao mà sợ con."
Bàn tay Địch Nhẫn Đông buông thõng bên người run lên, từ từ co lại. Cô nhớ về những ngày tháng tăm tối năm 14 tuổi.
"Cô giáo, em không muốn ngồi chung với Địch Nhẫn Đông."
"Sao thế? Em ấy học giỏi mà, em ấy kèm em."
"Em... ba em nói nó từng ngủ với ông già, bệnh truyền nhiễm, nó giết người..."
"Nó chỉ có một mình, không tiền, nó chẳng làm ruộng, nó lấy gì mà ăn?"
"Thịt người."
"Gì?!"
"Suỵt, nó đến rồi! Đừng nhìn thẳng vào nó!"
"Mày đừng, đừng lại gần!"
"Rơi bút này."
"Không phải! Đừng lại gần!"
"A!"
"Cút khỏi làng!"
"Cút đi!"
Những ký ức lạnh lẽo dồn dập đâm vào tâm trí Địch Nhẫn Đông. Tiếng trẻ con hét thất thanh khi thấy cô, những hòn đá ném vào người và đốm lửa bị nhét qua khe cửa nhà lúc nửa đêm.
Tuổi 14 của cô đã trải qua như thế, bị người đời ghét bỏ, khiến người khác khiếp sợ.
Những giọng nói giận dữ, run rẩy đó là vết sẹo không thể xóa nhòa. Nó không còn đau, nhưng nó vĩnh viễn ở đó. Cô muốn sống yên ổn thì cô phải giấu giếm, vì sợ người ta thấy, vì sợ ai đó khiếp sợ mình.
Cô không phải thần thánh toàn năng, cũng chẳng tốt đẹp như ai nghĩ.
Đôi khi cô hèn mọn như bụi bám trên tấm áp phích. Gió thổi qua là cô mất cơ hội bám trụ.
Mà cơ hội này, là tất cả những gì cô có. Cô không mạo hiểm được.
...
Địch Nhẫn Đông cúi đầu nhìn cổ tay phải ẩn dưới tay áo, một lúc lâu mới nói: "Để con suy nghĩ."
Bác Lưu: "Haizz, con, thôi đi. Cô Kỷ đi tìm con rồi đó. Bác thấy con bé lái xe nhanh lắm, lát nữa gặp, nói chuyện tử tế vào, đừng để cô Kỷ lo thêm. Lái xe thế nguy hiểm lắm."
Địch Nhẫn Đông sững sờ, sải bước đi về phía đường cái.
Đoạn đường mười mấy phút, cô cũng như Kỷ Nghiễn Thanh, chỉ mất bảy, tám phút để quay về.
Thế nhưng không đuổi kịp chị.
Địch Nhẫn Đông chạy thẳng đến cửa phòng Kỷ Nghiễn Thanh, mím môi hoãn lại hơi thở dồn dập. Cô bấm ngón tay, giơ tay lên gõ cửa.
"Cốc cốc."
"Cốc cốc."
Không có tiếng động nào từ bên trong.
Địch Nhẫn Đông cảm thấy cả hai chân mình hẫng xuống, rơi tự do. Cô lại giơ tay gõ lần thứ ba, không có phép màu nào xảy ra.
Địch Nhẫn Đông đứng bất động.
Đứng đến khi chân bắt đầu tê dại, cô mới gõ lần thứ tư.
"..."
Địch Nhẫn Đông quay người đi lên gác.
Chiếc đèn ngoài cửa gác mái sáng suốt bốn mùa.
Địch Nhẫn Đông chợt nhớ, lúc tay còn chưa kịp móc chìa khóa: Cô bỏ đi ngay sau khi nhận điện thoại của Tiểu Khâu, chìa khóa còn trên đầu tủ cạnh giường.
Cô đinh ninh sẽ quay lại ngay, vả lại chưa kịp đóng chặt ngăn kéo.
Bước chân Địch Nhẫn Đông nhúc nhích, muốn quay lại gõ cửa Kỷ Nghiễn Thanh một lần nữa.
Mắt cô chưa kịp dời khỏi cánh cửa, thì có cạch vang lên từ ổ khóa, khuôn mặt Kỷ Nghiễn Thanh xuất hiện sau cửa: "Đi đâu đấy?"
Tim Địch Nhẫn Đông, giống như đêm gặp chị lần đầu, đêm cô đẩy cửa đã thấy Kỷ Nghiễn Thanh đứng bên quầy, như sống lại, đập mạnh, đập nhanh vào lồng ngực.
"Tìm chị.''
Kỷ Nghiễn Thanh cười lạnh: "Chị sợ em mà, em tìm chị làm gì? Nhỡ bị doạ chết trong quán trọ của em, sao em làm ăn nữa?"
Ánh mắt Địch Nhẫn Đông sâu thẳm nhưng không còn bình tĩnh, cô há miệng định nói.
Kỷ Nghiễn Thanh không muốn nghe biện hộ gì cả. Tính tình cô nóng nảy, cô sẽ tát người ta thật. Vì vậy, thấy nét mặt Địch Nhẫn Đông vẫn bình thản như cũ, lửa trong lòng cô lại bùng lên. Trước khi Địch Nhẫn Đông kịp mở lời, Kỷ Nghiễn Thanh đã kéo vào trong, xé toang quần áo, đẩy xuống giường, sử dụng những nụ hôn mạnh bạo, nặng nề tấn công vào nơi Địch Nhẫn Đông không có kinh nghiệm. Và, chưa đến nửa phút, Địch Nhẫn Đông đã run rẩy, siết chặt chăn.
Kỷ Nghiễn Thanh không cho một giây nào để phản ứng. Ngón tay cô được ngâm trong nước nóng lúc tắm đang đi sâu vào, nhìn Địch Nhẫn Đông mím chặt môi.
Kỷ Nghiễn Thanh hằn học bóp lấy mặt Địch Nhẫn Đông, không cho nhịn.
"Chị sợ em à?"
"Sợ em vắt óc ra để tốt với chị? Sợ em bỏ mạng cứu chị? Sợ em lúc nào cũng đề phòng, không để chị chết vì sốt, không để Trần Cách trở thành cơn ác mộng của chị? Hay sợ em yêu chị quá nhiều?!"
Kỷ Nghiễn Thanh chất vấn, không thèm cho Địch Nhẫn Đông một giây để thở.
Cô muốn đồ câm phải lên tiếng!
Âm thanh thôi cũng được.
Nếu không, bàn tay đang bóp mặt Địch Nhẫn Đông, thật sự có thể bóp luôn cổ Địch Nhẫn Đông.
"Địch Nhẫn Đông, từ năm 14 tuổi đến giờ, em biết rõ em đã làm gì vì chị và sau khi chị đến, em lại làm gì với chị."
"Em hiểu mà?"
"Và giờ chị cũng hiểu."
"Thế mà em dám hỏi chị có sợ em không?"
"Trong lòng em, chị thật sự là đồ vô trách nhiệm, chỉ biết tận hưởng mà không biết cho đi sao?"
"Không phải..."
"Thế thì là gì?" Kỷ Nghiễn Thanh trừng phạt, lại một lần nữa không để Địch Nhẫn Đông bình tĩnh, cô áp đầu gối Địch Nhẫn Đông lên ngực mình. Chậm rãi nhưng đầy uy h**p, bắt buộc đối phương tiếp tục nói.
Mắt Địch Nhẫn Đông nóng rát vì xúc động, giọng khàn: "Em giữ chị trong lòng lâu lắm rồi... Bỗng dưng chị bước vào..."
Địch Nhẫn Đông giật mạnh tay chị đang ấn trên đầu gối, mi run rẩy.
Kỷ Nghiễn Thanh: "Nói tiếp!"
Địch Nhẫn Đông hít một hơi đứt quãng: "Em không biết cách để buông chị đi."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị nói chị đi à?"
Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại.
Thời đi học, cô cũng là người thông minh, giỏi làm đọc hiểu.
Lời của Địch Nhẫn Đông, nếu nói thẳng ra, thì liên quan đến chữ "sợ", nhưng không phải sợ cô sợ em, mà là sợ em sẽ khiến cô phải sợ.
Em còn ngờ vực.
Nhưng khi đặt vào tiền đề "Em giữ chị trong lòng lâu lắm rồi", Kỷ Nghiễn Thanh chỉ thấy một đứa ngốc không biết cúi đầu, một người muốn quỳ gối trước mặt cô.
Kỷ Nghiễn Thanh quặn thắt lòng, khóe mắt ướt đẫm.
Một người ngang ngược đến thế...
"Địch Nhẫn Đông, vài gói băng vệ sinh thôi, có đáng để em như vậy không?"
Bàn tay phải Địch Nhẫn Đông nắm chặt trên chăn. Hơi thở dồn dập khiến cổ họng cô gần như không phát ra tiếng: "Hơn thế nữa."
Kỷ Nghiễn Thanh không nghe rõ, cúi sát xuống, hỏi: "Gì?"
Hơi thở Địch Nhẫn Đông quá loạn, cô nhắm mắt nghiêng đầu một lát, rồi quay lại nói: "Nó còn là than sưởi, là cơm ăn giúp em sống sót qua mùa đông năm 14 tuổi."
Không có những thứ đó, cô không thể thi đậu đại học, không thể đợi mẹ trở về, không thể đưa tiễn mẹ đoạn đường cuối, không thể rạch cổ tay rồi gặp được mẹ và bình an trở lại nhân gian.
Khởi đầu có thể là một cơ duyên.
Tuy nhiên, không có khởi đầu, làm gì có ngày sau.
Đã bắt đầu thì không thể tan biến, nên đánh chồng chất theo thời gian.
Địch Nhẫn Đông nói: "Cơn tuyết năm 14 tuổi lớn đến mức làm sập rất nhà, em ở trong số đó. Không có chị, em không sống nổi."
Kỷ Nghiễn Thanh: "!"
Kỷ Nghiễn Thanh há miệng, đau lòng đến mức gần như nghẹt thở.
Tuổi 14 của em không nơi nương tựa, chỉ có mỗi một bức ảnh của cô. Em ôm khư khư, tìm cô, đợi cô, em thấy cô hôn người khác.
Khổ không?
Nhưng em chưa từng oán than, em chỉ mất bình tĩnh, lo trước lo sau sợ cô sẽ sợ em.
Đời Kỷ Nghiễn Thanh chưa từng được ai ưu ái đến mức này...
Nước mắt Kỷ Nghiễn Thanh lăn dài, rơi xuống môi Địch Nhẫn Đông. Cô buông chân Địch Nhẫn Đông ra, lấy ngón tay ướt át nâng mặt đối phương lên, nói từng chữ: "Địch Nhẫn Đông, tại sao phải sợ? Chị yêu em rồi, đời này chị đi đâu được nữa?"
