Chiều hôm đó, Kỷ Nghiễn Thanh bắt đầu bận rộn. Không phải gói đồ hay lên kế hoạch đi hẹn hò. Cô bận ngồi quanh bếp lửa nói chuyện với Lê Tịnh và Tiểu Đinh - người vừa được Hữu Hồng thay về từ bệnh viện.
Cô chủ nào đó không biết họ nói gì. Mỗi lần đi ngang qua, Lê Tịnh và Tiểu Đinh ngồi thẳng lên liền, phòng cô như phòng trộm.
Tối, Kỷ Nghiễn Thanh không cho Địch Nhẫn Đông cơ hội hỏi han. Thay vào đó là mải mê nhắn tin.
Địch Nhẫn Đông vô tình liếc màn hình, thấy ảnh đại diện người đối thoại, giống hệt chị Nhậm ở tiệm tạp hóa.
Họ nhắn tin đến gần mười giờ mới dừng.
Kỷ Nghiễn Thanh vội vã tắm rửa, dưỡng da. Xong xuôi đã là nửa đêm. Hết giờ làm thêm gì.
Cảm xúc đã mở lối bị dồn nén, cơ thể kề sát cứ liên tục tạo ra khát khao.
Sáng hôm sau, trời chưa sáng, Kỷ Nghiễn Thanh gạt tay Địch Nhẫn Đông đang ôm mình ra, xoay người hôn, lột quần áo. Cô sử dụng cách đơn giản và mãnh liệt nhất để giải tỏa khao khát suốt một đêm.
Kỷ Nghiễn Thanh không nghỉ mà đi ngay, lúc đó trời mới hửng sáng. Địch Nhẫn Đông th* d*c, cổ họng khô khốc, hỏi: "Đi đâu sớm thế?"
Kỷ Nghiễn Thanh lấy ngón cái xoa nhẹ vết đỏ còn hằn trên đầu gối Địch Nhẫn Đông, nói: "Giải quyết chuyện riêng."
Địch Nhẫn Đông: "Chuyện riêng gì?"
Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày: "Mới yêu mấy ngày đã quản lý rồi cơ đấy?"
Kỷ Nghiễn Thanh lấy ngón cái đẩy nhẹ, rồi thuận thế nắm lấy đầu gối Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông liếc nhìn, chân chống trên giường nhích nhẹ lên.
Kỷ Nghiễn Thanh thấy thế, hiểu. Cô chống tay xuống giường, nghiêng người ghé sát Địch Nhẫn Đông: "Quỳ thích thật đó, mai tiếp."
Nói xong, Kỷ Nghiễn Thanh rời tay, cúi người hôn lên đầu gối Địch Nhẫn Đông.
Kỷ Nghiễn Thanh ăn sáng xong là rời đi ngay, mang theo Tiểu Đinh, hai người vội vã.
Địch Nhẫn Đông tựa vào cửa nhìn Kỷ Nghiễn Thanh lái xe. Chị không chào hỏi, không thèm nhìn cô một cái.
Địch Nhẫn Đông tựa ở cửa một lát, rồi quay đầu nhìn Lê Tịnh đang giấu đầu hở đuôi sau quầy.
Lê Tịnh: "Chị đừng nhìn em, em không biết gì hết!"
Chiều hôm đó, Lê Tịnh bắt đầu liên tục chạy giữa Tàng Đông và tiệm tạp hóa của chị Nhậm. Mỗi lần về lại mang theo mấy món đồ bọc trong giấy da bò, giấu vào phòng Kỷ Nghiễn Thanh.
Qua ngày hôm sau, Lê Tịnh chuyển sang dùng xe ba gác chở đồ về.
Địch Nhẫn Đông rảnh rỗi, tự giác uống thuốc, rồi đứng dậy đi về phía chiếc xe ba gác.
Lê Tịnh há miệng hét: "Ê ê ê! Sao mà chị tò mò thế! Đồ của chị Kỷ mà, đừng có xem, đi ra, đi ra đi!"
Lê Tịnh đẩy nhưng không nhúc nhích, còn bị ánh mắt đen lạnh của chị chủ dọa lạnh sống lưng, vội vàng kêu dì Ngô ra giúp.
Địch Nhẫn Đông nhìn hai người đi vào đi ra, rồi ngước nhìn chỗ đậu xe trống của Kỷ Nghiễn Thanh, cảm thấy như bị cô lập.
Trưa, Lê Tịnh cắn đầu bút gục sau quầy tính sổ tháng 12. Địch Nhẫn Đông rảnh, duỗi chân ngồi bên bếp lò đếm số lần lửa than nổ lách tách.
Đếm đến lần thứ tám, hai người lạ bước vào.
Lê Tịnh hạ bút, hăng hái hỏi: "Chào quý khách, ăn cơm hay ở trọ ạ?"
Hai người coi như không nghe, nhìn quanh một lượt.
Người cao nói: "Môi trường tệ thế này, không thể nào ở đây được."
Người thấp: "Tụi mình lượn hết cả phố rồi, mỗi chỗ này tạm coi là sạch sẽ."
Người cao suy nghĩ, hỏi Lê Tịnh: "Ở đây có người nào là vũ công không?"
Lê Tịnh giật mình, giả vờ bình tĩnh nói: "Bên tôi không hỏi nghề nghiệp của khách."
Người thấp: "Ngoại hình thì nhớ chứ? Chỗ này đâu có nhiều khách, ở lâu kiểu gì cũng phải nhớ."
Lê Tịnh cười nhẹ, lòng mắng thầm. Không có nhiều khách gì?! Tại kén chọn, không phải khách nào cũng nhận!
Người thấp nói: "Cao 1m73, nặng chưa đến 47kg, rất đẹp, thích mặc đồ sáng màu."
Lê Tịnh: "Không ấn tượng."
Người cao: "Nghĩ lại xem."
Lê Tịnh: "Thật sự không có."
Người thấp bực bội: "Chưa nghĩ đã biết không có?"
Bị lật tẩy, Lê Tịnh đau đầu.
Nhìn là biết không phải dạng tốt lành, tìm chị Kỷ chắc chắn không có chuyện hay.
Làm sao đây?!
Lòng Lê Tịnh nóng như lửa đốt. Chưa kịp nghĩ tiếp, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Địch Nhẫn Đông bước đến, đứng sau quầy đối diện hai người: "Ở trọ thì đưa chứng minh thư, ăn cơm thì tìm chỗ ngồi. Không ở không ăn thì rẽ trái ra cửa."
Không biểu cảm, chỉ ngước mắt thôi cũng toát ra sự lạnh lẽo. Còn đút hai tay vào túi, ánh mắt lạnh lùng. Hai người kia thấy mà hoảng.
Người thấp kéo áo người cao. Người cao bình tĩnh nói: "Ăn cơm."
Địch Nhẫn Đông: "Đầu bếp có việc nhà rồi, không rảnh."
Người cao khó chịu: "Thế thì ở trọ."
Địch Nhẫn Đông: "Hết phòng."
Người cao kinh ngạc: "Hết phòng sao không treo bảng?!"
Địch Nhẫn Đông: "Vùng sâu vùng xa, không có thứ đó."
Người cao: "Ê...!"
Người thấp vội kéo người cao, nói nhỏ: "Thôi đi, đi thôi. Người ở đây thô lỗ quá, nhìn là muốn đánh người."
Lê Tịnh: "Nói ai?"
Địch Nhẫn Đông: "Chị."
Địch Nhẫn Đông vẫn rũ mi. Nói xong thì ngước mắt lên. Ánh mắt lạnh buốt và sắc lẹm của cô chậm rãi chiếu thẳng vào họ. Hai người hoảng hồn, vội vàng kéo nhau rời khỏi Tàng Đông.
Lê Tịnh thò đầu nhìn ra ngoài: "Cái thứ gì đâu! Nói chuyện chẳng ra hồn!"
Lê Tịnh lải nhải, rồi quay sang hỏi: "Này Địch Nhẫn Đông, chị nghĩ tụi nó tìm Kỷ Nghiễn Thanh làm gì?"
Địch Nhẫn Đông: "Không biết."
Lê Tịnh: "Không biết mà chị đuổi người ta?"
Địch Nhẫn Đông: "Hay em gọi qua ăn Tết chung?"
Lê Tịnh: "Thôi đi, nhìn cái mặt là biết đồ khó ưa."
Lê Tịnh dán mắt nhìn Địch Nhẫn Đông chạm vào điện thoại, rồi đặt màn hình ngửa ra quầy.
Khách Đầy.
Hai chữ đỏ chói lớn tướng chạy liên tục trên màn hình.
Lê Tịnh: "Còn làm ăn được không hả?"
Lê Tịnh thấy Địch Nhẫn Đông không muốn kinh doanh.
Địch Nhẫn Đông ngồi tựa như thần giữ cửa, khách đến thì ngước nhìn. Khách vừa mắt thì đá chân Lê Tịnh ra tiếp. Khách không ưa thì nhếch cằm, chỉ vào màn hình bảo tự hiểu.
Lê Tịnh trơ mắt nhìn hai gã to con bị Địch Nhẫn Đông dọa chạy mất, thật không thể tin nổi.
Tình trạng đó kéo dài ba ngày. Địch Nhẫn Đông mới cất điện thoại.
Địch Nhẫn Đông nói: "Thời gian đủ cho ai muốn tìm mò đến rồi. Không đến, sau này thì không cần đến."
Lê Tịnh mãi mới hiểu, giơ ngón cái lên cho Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông quấn khăn quàng cổ đi ra.
Lê Tịnh: "Chị đi đâu?"
Địch Nhẫn Đông liếc Lê Tịnh: "Sao em tò mò thế?"
Lê Tịnh: "Trời ơi, sao Kỷ Nghiễn Thanh lại mê cái người hẹp hòi như chị được! Suy thoái thị giác hay biến chất nhân tính đây!"
Lê Tịnh xua tay: "Thôi kệ. Cũng có thể là con kiến trên chảo nóng sắp bị nướng cháy rồi, hahaha!"
Địch Nhẫn Đông ngoái đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ xem có nên tuyển lại nhân viên tiếp tân không.
Ba ngày qua, Kỷ Nghiễn Thanh và Tiểu Đinh sớm đi tối về, rất bận.
Về quán, họ ăn uống vội vàng rồi vào phòng Kỷ Nghiễn Thanh.
Đến nửa đêm, Tiểu Đinh xuống, Kỷ Nghiễn Thanh lên gác tìm Địch Nhẫn Đông.
Chị hôn Địch Nhẫn Đông ở cửa, trên tường, trên giường, trong nhà vệ sinh... bất cứ đâu Địch Nhẫn Đông đang đứng. Sau đó, chị đi tắm rửa sạch sẽ, lên giường nói "ôm chị", rồi gối đầu lên tay Địch Nhẫn Đông và ngủ ngay.
Ba ngày, họ nói chưa đầy một trăm câu, và chuyện "mai quỳ tiếp" cũng không xảy ra. Mối quan hệ của họ chẳng dính dáng gì đến yêu đương kiểu thông thường.
Địch Nhẫn Đông co chân ngồi tựa gần cầu thang, lấy điện thoại ra tìm kiếm.
"Thời gian nồng nhiệt của tình yêu là bao lâu?"
"Thời gian nồng nhiệt của tình yêu đồng tính là bao lâu?"
Kết quả mơ hồ. Địch Nhẫn Đông ngừng vài giây, thêm từ khóa:
"Thời gian nồng nhiệt của tình yêu với chị gái đồng tính là bao lâu?"
Không có kết quả nào tương ứng. Địch Nhẫn Đông xóa lịch sử, nhét điện thoại vào túi, rồi kéo khăn quàng quay về.
Mới đến Tàng Đông, Kỷ Nghiễn Thanh và Tiểu Đinh cũng vừa về. Kỷ Nghiễn Thanh đang nói chuyện bỗng dừng lại, giả vờ cầm cốc uống nước. Địch Nhẫn Đông liếc Kỷ Nghiễn Thanh, bước tới ngồi cạnh chị.
Địch Nhẫn Đông nói: "Hôm nay về sớm ạ."
Tiểu Đinh đã tránh. Kỷ Nghiễn Thanh cầm cốc nói: "Cũng khá sớm. Em đi đâu?"
Địch Nhẫn Đông: "Ra chợ coi sửa chữa."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Xong chưa?"
Địch Nhẫn Đông: "Gần rồi."
Sau đó, cuộc đối thoại chấm dứt, không khí lại im lặng. Địch Nhẫn Đông đút tay vào túi, chân trái đạp lên đế bếp lò, một lát sau hỏi: "Chị đói không?"
Kỷ Nghiễn Thanh suýt bật cười thành tiếng.
Cô chủ tìm chuyện để giao tiếp à? Nhịn giỏi thật. Đổi lại là cô, sau khi người ta nói dẫn đi yêu đương rồi lờ đi, cô thực sự không thể chịu nổi, phải hỏi cho ra lẽ.
Thế mà cô chủ nhịn được bốn ngày rưỡi rồi đấy. Trông đáng thương thật, nhưng muốn làm tốt việc phải chuẩn bị kỹ. Cô cần thêm thời gian.
Kỷ Nghiễn Thanh bình thản hắng giọng: "Đói."
Địch Nhẫn Đông đứng dậy: "Em bảo bác Lưu nấu cơm."
Kỷ Nghiễn Thanh khẽ đáp, nhìn Địch Nhẫn Đông vào bếp. Xong, tiếng cười thoát ra khỏi cổ họng. Chỉ cần nhìn thấy Địch Nhẫn Đông bước qua bếp lò, tình yêu đã dâng lên như muốn tràn ra khỏi mắt. Bốn ngày qua, Kỷ Nghiễn Thanh cũng cuống vì đây là lần đầu yêu, nhất là với cô chủ chủ động đến không ngờ kia.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn bếp lò, tự nhủ, tối nay có nên an ủi ai kia chút không? Thực chất, là để an ủi chính mình. Khả năng tự kiềm chế của cô kém xa Địch Nhẫn Đông.
Ăn cơm xong, Kỷ Nghiễn Thanh và Tiểu Đinh lên lầu.
Mới đứng dậy, Địch Nhẫn Đông đã nắm tay lại. Kỷ Nghiễn Thanh và Tiểu Đinh đồng thời quay đầu. Kỷ Nghiễn Thanh hỏi: "Cô chủ cần gì?"
Địch Nhẫn Đông ngước nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, mím môi: "Không cần gì, hỏi một câu."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Câu gì?"
Địch Nhẫn Đông: "Tối nay có rảnh yêu đương với em chút không?"
Tim Kỷ Nghiễn Thanh đập thình thịch, suýt thì ôm Địch Nhẫn Đông hôn lấy hôn để ngay trước mặt khách.
Cô chủ không biết sức hấp dẫn của mình, hay không biết Kỷ Nghiễn Thanh kiềm chế kém? Quyến rũ thế này muốn mạng người ta sao? Muốn mạng cũng phải xong việc đã. Kỷ Nghiễn Thanh cắn răng, nuốt ngược cảm xúc vào, bình thản nói: "Để mấy hôm nữa, chị còn bận."
Địch Nhẫn Đông tựa vào ghế, nhìn Kỷ Nghiễn Thanh hai giây, nói: "Đang chuẩn bị bất ngờ cho em à?"
Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày: "Đoán được cũng cấm nói."
Địch Nhẫn Đông: "Phí giữ bí mật."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Bao nhiêu?"
Địch Nhẫn Đông: "Bốn giây."
Kỷ Nghiễn Thanh: "???"
Tiền mà tính bằng giây à?
Địch Nhẫn Đông duỗi tay không nói gì. Kỷ Nghiễn Thanh cười: "Nhiêu đó thôi?"
Địch Nhẫn Đông giữ im lặng. Kỷ Nghiễn Thanh nắm tay Địch Nhẫn Đông, mười ngón đan chặt, bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt đối phương, bốn giây cũng dài vô tận.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn xuống người đang ngồi trước mặt mình, tim đập dồn dập như trống trận.
Kết thúc, tuy luyến tiếc mà vẫn rời tay, xoa nhẹ khớp ngón trỏ Địch Nhẫn Đông: "Đi."
Địch Nhẫn Đông: "Ừm."
Kỷ Nghiễn Thanh và Tiểu Đinh lên lầu.
Mới vào phòng, Tiểu Đinh xoa tay, ý tứ nói: "Chị Kỷ, Địch Nhẫn Đông chưa yêu bao giờ. Mình làm thế có hơi bắt nạt không? Chị ấy ít khi nói mình muốn gì, mà hồi nãy nói ra, chắc chắn là rất rất muốn yêu đương với chị."
Kỷ Nghiễn Thanh cười không thành tiếng, nhìn quà đang làm dở: "Chị biết. Nhưng những gì chị cho em ấy và em ấy cho chị quá chênh lệch. Chị muốn chuẩn bị thật kỹ rồi mới yêu. Chị muốn nhìn Địch Nhẫn Đông cười to ơi là to."
Nụ cười thật sự, cười thật lớn.
Tiểu Đinh nhớ từ lúc quen Địch Nhẫn Đông chưa thấy chị cười to bao giờ, mắt đỏ hoe: "Địch Nhẫn Đông giờ hạnh phúc lắm."
Kỷ Nghiễn Thanh cười nhẹ, nhìn Tiểu Đinh: "Cô chủ hạnh phúc, còn em thì sao?"
Tiểu Đinh sững lại: "Em thì sao?"
Kỷ Nghiễn Thanh: "Không muốn làm họa sĩ nữa?"
Tiểu Đinh mặt tái mét, giọng run: "Không muốn."
Kỷ Nghiễn Thanh ngồi xuống, nhìn bản phác thảo dở dang: "Tiểu Đinh, đó không phải lỗi của em, em đâu cần trốn tránh. Em tài năng đến thế. Chị nhìn mấy bản nháp, mà tưởng tượng rằng: Chị đã trải qua tuổi 14 của Địch Nhẫn Đông, rồi năm 15 tuổi gặp em ấy ngoài phố, trao trao học bổng năm 16, 17 tuổi cho em ấy, đợi em ấy trưởng thành, bước đến trước mặt em ấy nói: Em, chị là hàng xóm nhà bên, yêu chị không?"
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Tiểu Đinh, tranh của em có cốt truyện rất mạnh, không nên bỏ cuộc như thế."
Mắt Tiểu Đinh đỏ hoe: "Em biết em làm được, nhưng tin đồn trên mạng ghê quá."
Kỷ Nghiễn Thanh cười: "Có Địch Nhẫn Đông ở đây, em sợ gì? Dù trời sập, cô chủ cũng giơ tay đỡ cho, không để em bị thương. Đó là bản chất của cô chủ."
Tiểu Đinh thút thít, rớt nước mắt: "Nhưng chị Kỷ sẽ đau lòng."
Kỷ Nghiễn Thanh sững người, rồi cười vang: "Đúng, chị đau. Nên em tự làm đi, đừng để người yêu chị phải chịu đựng vì em."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Làm việc đi."
Tiểu Đinh chùi nước mắt bước tới, quay lưng lại.
Kỷ Nghiễn Thanh bỗng nhiên hỏi: "Còn giữ fanart không?"
Tiểu Đinh: "... Hả?"
Kỷ Nghiễn Thanh: "Em nói chị bắt nạt Địch Nhẫn Đông còn gì. Chị học thêm để dỗ chị chủ em."
Tiểu Đinh: "............ Hả??"
Kỷ Nghiễn Thanh: "Khó à?"
Tiểu Đinh mặt đỏ bừng nói: "Cũng không khó, nhưng Địch Nhẫn Đông không làm được."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Không được?"
Tiểu Đinh nói lí nhí như muỗi kêu: "Khớp của chị ấy không đủ mềm."
Kỷ Nghiễn Thanh gõ ngón tay trên bàn: "Thế em thấy chị đủ không?"
Tiểu Đinh sẵn sàng nổ tung: "Xong mấy bản vẽ này là em tìm."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Cảm ơn."
Mặt Tiểu Đinh nóng ran.
Kỷ Nghiễn Thanh tắm rửa xong lên gác lúc mười một giờ. Đèn trong ngoài vẫn sáng. Địch Nhẫn Đông, người đợi cô mỗi đêm, đã ngủ trước, nằm nghiêng về phía cô.
Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, vén chăn lên giường: "Ngủ rồi à?"
Địch Nhẫn Đông giơ tay ôm Kỷ Nghiễn Thanh: "Ừm."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Mộng du?"
Địch Nhẫn Đông: "Ừm."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Vậy lát nữa chị làm gì em, sáng mai em cũng không nhớ?"
Địch Nhẫn Đông động đậy mi, mở mắt: "Chị muốn làm gì?"
Kỷ Nghiễn Thanh thò tay khỏi chăn, đặt quần áo lên gối: "Muốn tiếp tục chuyện "mai tiếp" chưa làm xong."
________
Dịch mà ngại hết cả mèo.
