📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 54:




Địch Nhẫn Đông làm gì cũng dứt khoát. Gác mái tĩnh mịch dưới ánh tuyết. Địch Nhẫn Đông đặt trán lên mu bàn tay, tay kia siết chặt tay Kỷ Nghiễn Thanh. Cô ngước nhìn rồi hỏi: "Bắt buộc phải giấu?"

Kỷ Nghiễn Thanh cúi hôn vai sau Địch Nhẫn Đông, đầu óc mê man: "Giấu gì?"

Địch Nhẫn Đông mở mắt rồi lại nhắm ngay: "Bất ngờ chị cho em."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Bắt buộc phải giấu."

Địch Nhẫn Đông: "Vì..."

Giọng nghẹn lại, còn mỗi hơi thở thưa thớt.

Kỷ Nghiễn Thanh nghe hiểu. Nụ hôn lướt từ vai sau đến tai Địch Nhẫn Đông: "Quay mặt qua đây."

Địch Nhẫn Đông nghiêng mặt về phía Kỷ Nghiễn Thanh.

Cô hôn lên khóe môi khẽ hở của Địch Nhẫn Đông, giọng thì thầm, trầm thấp hơn cả đêm đen: "Chỉ giấu lần này thôi."

Địch Nhẫn Đông: "Không cần mà..."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Cần, rất cần."

Kỷ Nghiễn Thanh rút tay, vòng qua ôm vai Địch Nhẫn Đông, giữ chặt, lấy lại tất cả năng lượng để đẩy nhanh đêm xuống: "Tình yêu là có qua có lại. Em em để chị theo đuổi em, thế thì mới là công bằng."

Địch Nhẫn Đông nhắm chặt mắt, giọng như bị ép ra khỏi cổ họng: "Không cần đâu..."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Không do em quyết định. Giờ em cũng không nói được. Nhẫn Đông, tận hưởng đi."

Kỷ Nghiễn Thanh rất ít khi gọi tên Địch Nhẫn Đông như thế. Sự thân mật xa lạ đó gây chấn động từ tai đến tận đầu ngón chân.

Đầu gối Địch Nhẫn Đông bắt đầu chao đảo. Kỷ Nghiễn Thanh đỡ xuống, tay rời đi nhưng siết nhẹ eo, rồi vòng ra sau: "Nhẫn Đông, thật ra có rất nhiều thế, nhưng em có biết tại sao chị thích tư thế này không?"

Tần suất đứt quãng trong giọng Địch Nhẫn Đông trở nên dữ dội hơn lúc nãy. Cô hỏi: "Vì... sao?"

Kỷ Nghiễn Thanh cười, hôn lên vai sau Địch Nhẫn Đông: "Chị mê mẩn sức mạnh lưng và chân em khi em gồng người. Em không biết giọng em và cách kiềm chế của em lúc đó quyến rũ cỡ nào, còn chị nhìn rõ từng đường gân, cơ bắp chuyển động. Kinh ngạc."

Sự kích động của Kỷ Nghiễn Thanh lan từ lời nói sang hành động. Cô nhấc môi khỏi vai, say đắm nhìn xương vai mạnh mẽ của Địch Nhẫn Đông: "Một người hoang dã, một người toàn năng như thế, lại đang nằm trong tay chị, do chị nắm giữ. Nhẫn Đông, em có hiểu cảm giác đó không?"

Địch Nhẫn Đông cũng hiểu. Cô từng cảm nhận điều đó từ Kỷ Nghiễn Thanh, như tiếng gào thét của biển cả, vĩ đại mà mềm dẻo, mang theo mâu thuẫn cực mạnh, khiến người ta mê mẩn ngay cái nhìn đầu tiên. Đêm nay, thứ điên cuồng đó thuộc về Kỷ Nghiễn Thanh.

.

Cả ngày hôm sau, Kỷ Nghiễn Thanh và Tiểu Đinh ở lì trong phòng, chỉ ra ngoài lúc ăn uống. Hai ngày tiếp theo cũng vậy. Chiều hôm trước khởi hành đi Táo Lâm, Địch Nhẫn Đông về từ chợ để thu dọn hành lý. Đồ đạc của cô khá ít, nửa tiếng là xong. Nhìn đồ đạc của Kỷ Nghiễn Thanh chất đống, cô tựa vào tường nhìn một lát, rồi gọi điện cho Kỷ Nghiễn Thanh.

Địch Nhẫn Đông tắt điện thoại. Sáng mai, năm giờ họ phải rời thị trấn đi Táo Lâm, nên tối nay không có nhiều thời gian thu dọn.

Suy nghĩ một lát, Địch Nhẫn Đông xuống lầu gõ cửa phòng Kỷ Nghiễn Thanh. "Cốc cốc."

Giọng Tiểu Đinh vọng ra: "Ra liền."

Cửa mở ra. Địch Nhẫn Đông nhìn vào: "Chị ấy không có trong phòng à?"

Tiểu Đinh: "Vâng! Chị ấy đi Sơn Dương Lĩnh rồi. Chị Kỷ bảo bảy giờ em đến bờ sông dưới chân Sơn Dương Lĩnh tìm chị ấy!"

Địch Nhẫn Đông thôi nhìn Tiểu Đinh.

Tiểu Đinh hào hứng: "Bây giờ mới năm giờ rưỡi. Chị đợi một tiếng rồi hãy đi, đừng đi sớm, chị Kỷ chưa chuẩn bị xong!"

Địch Nhẫn Đông: "Chị ấy chuẩn bị gì?"

Tiểu Đinh bí hiểm lắc đầu: "Đến đó chị sẽ biết."

Địch Nhẫn Đông im lặng nửa giây, hỏi: "Bây giờ chị vào phòng chị ấy được chưa?"

Tiểu Đinh gãi cổ, tiếp tục lắc đầu: "Không được. Chưa dọn gì hết, chị Kỷ nói nào đi Sơn Dương Lĩnh về rồi mới được giải cấm."

Địch Nhẫn Đông đứng yên, ánh mắt đen sâu khiến Tiểu Đinh hoảng. Một lát sau, Địch Nhẫn Đông "Ừm", rồi quay người đi.

Tiểu Đinh thở phào, vội khóa cửa rồi chạy xuống lầu.

Địch Nhẫn Đông đợi đúng một tiếng, không hơn không kém một phút, rồi cầm chìa khóa xe đi về phía Sơn Dương Lĩnh.

Con đường đi đến Sơn Dương Lĩnh vẫn khó đi như mọi khi. Địch Nhẫn Đông không quan tâm, tay trái giữ vô lăng, khuỷu tay phải tì lên hộp đựng đồ, cơ thể lún vào ghế, rung lắc theo những ổ gà. Cô quen thuộc con đường này như lòng bàn tay. Bình thường chỉ mất hai mươi phút. Hôm nay, đáng lẽ có thể nhanh hơn, nhưng vì lời dặn của Tiểu Đinh, cô buộc phải giảm tốc độ, đi chậm hơn cả xe máy.

Dưới chân Sơn Dương Lĩnh là con sông chảy dài xuyên qua thị trấn, dựa lưng vào núi, rất hoang lạnh. Mùa đông, nơi đây gió lớn thổi liên hồi.

Địch Nhẫn Đông đậu xe bên đường, tắt máy, quấn khăn đi bộ về phía bờ sông.

Bảy giờ, trời đã tối đen, tầm nhìn chưa tới mười mét.

Địch Nhẫn Đông nhìn dọc bờ sông, chỉ thấy một mảng đen đặc. Gió lớn cuốn theo hơi tuyết, không thấy bóng Kỷ Nghiễn Thanh đâu.

Tâm trí Địch Nhẫn Đông quay về mùa đông năm cô 24 tuổi. Năm đó, ngồi bên bờ sông phương Nam, sông không đóng băng, cô thấy Kỷ Nghiễn Thanh say rượu nhảy múa. Điệu múa Ngựa Hoang Giữa Gió Lớn, tự do và phóng khoáng. Từ cuồng nhiệt đến tan biến, rồi sức sống vô tận bùng lên. Vết thương trên cổ tay cô không còn đau nữa. Cô chính thức chấp nhận sự thật rằng cô mất mẹ và sống cô độc, bắt đầu mối tình thầm lặng kéo dài mười một năm với Kỷ Nghiễn Thanh.

Hôm nay, cô lại đứng bên bờ sông, tâm trạng hoàn toàn khác. Mất đi sự mơ hồ về sự sống, cơ thể tràn đầy sức sống và tình yêu nồng nhiệt. Địch Nhẫn Đông bước lên mặt sông đóng băng, gió lùa cô về phía trước.

Sau vài chục mét, bóng Kỷ Nghiễn Thanh mờ ảo hiện ra giữa màn tuyết. Chị lấy mặt băng vô tận làm sân khấu, tóc tung bay, bước chân thanh thoát, như được gió đẩy đến bên Địch Nhẫn Đông. Chị nâng niu khuôn mặt cô, xuyên qua thời gian, xót xa nhìn Đông tuổi 14. Chị bao bọc cô vào lòng, tay vuốt tóc, áp cô vào cổ mình. Trao hơi ấm, trao sự che chở vô tận, vượt qua mùa đông khắc nghiệt với cô, đón nắng xuân, hưởng nắng hè.

Rồi chị rời đi, dứt khoát, chị bước lên bục cao của riêng mình, đón lấy thời kỳ vinh quang tuổi 17. Chị múa trong tự tin, kiêu hãnh giữa pháo tay và biển hoa. Dịu dàng, kiên cường, quyến rũ, cao quý, thanh tao... Chị dùng cơ thể linh hoạt kể hết bi hoan ly hợp của nhân gian và vần xoay của tự nhiên. Kết thúc, ánh mắt chị dừng lại ở một người, nhìn cô, nhận ra cô, nhớ cô bé 15 tuổi, rồi tiến lại gần cô gái 16, 17 tuổi, nâng cằm cô lên thật cao, khoe sự ưu tú của cô với thế gian, kéo cô vào sự theo đuổi cuồng nhiệt của mình.

Truy đuổi qua ranh giới tuổi trưởng thành.

"Cạch." Bật lửa búng lên không trung, dừng lại thoáng chốc, rồi rơi xuống. Lửa bùng lên dữ dội ngay khi nó chạm vào đống củi khô, cháy rực như đêm đông giữa cuồng phong.

Kỷ Nghiễn Thanh bước từng bước qua ánh lửa, đứng trước mặt Địch Nhẫn Đông và nói: "Chào em, chị là Kỷ Nghiễn Thanh, yêu chị không?"

Địch Nhẫn Đông đứng bất động. Mùi xăng dầu lan tỏa trong không khí, nhưng không khó ngửi. Đây là lần thứ hai Kỷ Nghiễn Thanh dành riêng cho cô một điệu nhảy. Khác với lần xem trộm trước, hôm nay, cô là trung tâm của vũ điệu. Mọi cảm xúc, ánh mắt, động tác của chị hướng về cô. Không cần tỏ bày, cô đã hiểu hết mọi thứ.

Lửa nhảy múa điên cuồng trong mắt, như một con đường dài vô tận. Con đường trước đây lạnh lẽo, chỉ có căn nhà đất bơ vơ bị tuyết vùi. Và Kỷ Nghiễn Thanh sắp đặt lại tất cả với năm phút. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Lồng ngực Địch Nhẫn Đông căng tức, tim đập dồn như muốn nhảy ra ngoài, đầu óc trống rỗng, không tìm ra cách nào để giải tỏa. Cô muốn khom lưng, nhưng cuối cùng đứng thẳng người, tay siết khớp ngón trỏ, nói: "Yêu."

Kỷ Nghiễn Thanh bật cười, đưa tay hất hết tóc mái ra sau: "Trực tiếp nói dẫn em đi yêu đương và hỏi ngược lại em có muốn yêu đương không, khác biệt thật đấy. Giờ tim chị đập nhanh quá, giọng chị có run không?"

Địch Nhẫn Đông nói: "Có."

Giọng rất rõ, nhưng gió làm loạn nhịp, không phù hợp với sự kiêu hãnh của Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh cười đậm hơn: "Run mới tốt đó. Theo đuổi người ta phải có cảm giác hồi hộp, nhất là lúc chờ câu trả lời."

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Ngẩng đầu nhìn về phía trước."

Địch Nhẫn Đông đang nhìn tóc Kỷ Nghiễn Thanh, dừng lại, ngước mắt lên.

Lửa trên mặt băng đang cháy, biến bầu trời tối đen thành màu đỏ rực.

Kỷ Nghiễn Thanh nói giữa tiếng lửa nổ: "Em thấy không, mùa đông vẫn có thể cháy."

Hơn thế còn dữ dội hơn mùa hè.

Kỷ Nghiễn Thanh vươn tay ôm Địch Nhẫn Đông. Một tay ngang qua eo, một tay vỗ nhẹ vai đang run rẩy của em: "Mọi thứ qua rồi. Tuổi 14, 15, 16... Nhẫn Đông, mùa đông của em đã cháy lên rồi."

Nhà cửa đổ nát sẽ được tái tạo trong lửa.

Cải thìa cũng mọc lại từ tro tàn.

Họ sẽ yêu nhau trước khi bình minh đến và đêm đen không còn dài và cô độc.

Địch Nhẫn Đông không còn nghe thấy tiếng gió, chỉ có lửa nhảy múa, làm đau mắt cô. Cô tĩnh lặng nhìn, chớp mắt, tầm nhìn càng mờ. "Đây là bất ngờ chị dành cho em?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Một nửa thôi."

Địch Nhẫn Đông: "Nửa còn lại là gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh kéo Địch Nhẫn Đông vào bờ, nhặt một vật bọc giấy da bò đưa cho: "Đây là nửa còn lại."

"Gì ạ?"

"Mở ra xem rồi biết."

Giấy da bò bọc kỹ. Địch Nhẫn Đông bóc hết lớp này đến lớp khác, mới thấy một cuốn album ảnh. Bìa album là cảnh hai người một xe một ngựa hôn nhau dưới ánh hoàng hôn ở chân núi.

Địch Nhẫn Đông cúi nhìn, lâu không động đậy. Cô nhét lớp giấy bọc vào túi, nuốt nước bọt: "Hôm đó không có ai chụp ảnh em và chị."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Nhưng chị nhớ lại được. Có người nhớ rõ, có người vẽ chính xác, không có gì là không ghi lại được."

Địch Nhẫn Đông sững sờ, mới nhận ra bức trên bìa không phải là ảnh chụp, mà là tranh vẽ tay giống hệt ảnh.

Địch Nhẫn Đông bỗng nhớ đến Tiểu Đinh ngày ngày cùng Kỷ Nghiễn Thanh sớm đi tối về. Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Tiểu Đinh ở đây xem chị biên đạo, nắm bắt những khoảnh khắc đầy cảm xúc nhất để vẽ lại. Về Tàng Đông, chị và em ấy cùng chỉnh sửa chi tiết, rồi in thành ảnh."

Hầu hết các cảnh trong album là do Kỷ Nghiễn Thanh tưởng tượng.

Địch Nhẫn Đông lật sang trang thứ hai là biết ngay, vì dòng thời gian ghi năm 1995, cô 14 tuổi, bước ra từ ngôi nhà đất sụp dưới tuyết, đối diện với Kỷ Nghiễn Thanh 37 tuổi. Kỷ Nghiễn Thanh đưa tay về phía cô, vẫy cô bước tới.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Vũ đạo là ký ức thoáng qua, ảnh chụp mới là vĩnh cửu. Chị đã tặng em khoảnh khắc, giờ phải tặng em vĩnh hằng."

Địch Nhẫn Đông: "Dòng thời gian bị đảo lộn rồi."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Cố ý đấy. Mười mấy tuổi còn chưa lo nổi thân mình, thì làm sao mà bảo vệ em? Tuy chị nói chị ổn, nhưng chị không thích bản thân trước tuổi 37. Tuổi 37 là bước ngoặt cuộc đời chị. Có người chia sẻ quá khứ tăm tối với chị, khiến chị mở lòng, chị mới nhẹ nhõm và có đủ sức mạnh để yêu thương, che chở, đồng hành cùng em từ bé đến lớn."

Địch Nhẫn Đông lật từng trang. Mối giao tình tuổi thiếu niên chưa từng tồn tại, nhưng như đã khắc sâu trong tâm trí cô, rõ ràng như lời Kỷ Nghiễn Thanh kể.

Cô đang được lấp đầy bằng những ký ức được kiến tạo.

Trang cuối cùng là Địch Nhẫn Đông năm 1999 - 18 tuổi dạo phố, Kỷ Nghiễn Thanh bước ra từ poster. Địch Nhẫn Đông đứng yên, như lạc vào thế giới đảo ngược, ngước lên hỏi người đang theo mình: "Sao chị đi theo em?"

Kỷ Nghiễn Thanh cười: "Muốn nụ hôn đầu, lần yêu đầu, tình yêu đầu tiên của em."

Vừa dứt lời, Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu hôn Địch Nhẫn Đông, hơi thở quấn quýt trong đêm rực lửa, điên cuồng và mê loạn. Họ hôn nhau từ biển lửa cho đến khi mọi thứ xung quanh chìm vào lạnh lẽo. Họ mang khát vọng dâng trào trở về gác mái để tiếp tục bùng cháy.

Kỷ Nghiễn Thanh ngửa người nhìn Địch Nhẫn Đông vẫn quỳ nhưng không nhìn thấy lưng em, giọng vỡ vụn: "Nhẫn Đông, chậm thôi..."

Địch Nhẫn Đông đồng ý, tuy vậy, ngay sau đó siết lấy cổ chân trái Kỷ Nghiễn Thanh đang đặt bên hông mình. Cô nhấc vai lên, tay trượt xuống đỡ đầu gối cong cong của chị, sử dụng cơ thể áp chặt cả chân trái chị xuống, phơi bày nét đẹp ướt át, run rẩy của chị trọn vẹn trước mắt mình.

Sáng hôm sau, Kỷ Nghiễn Thanh mệt rã rời, không nhớ nổi mình đã tỉnh dậy và ra khỏi phòng bằng cách nào. Mãi đến nửa đường cô mới uể oải ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông đang lái xe: "Cô chủ, em thật sự quá mãnh liệt."

Xong xuôi gần mười hai giờ đêm, em còn xuống tầng ba dọn hành lý cho cô, em ngủ chưa đầy ba tiếng đã thức dậy giúp cô vệ sinh cá nhân và mặc đồ. Sau đó, em bế cô đi sao? Kỷ Nghiễn Thanh không nhớ nổi.

Kỷ Nghiễn Thanh ngồi thẳng dậy hoãn một lát, nói: "Em nghỉ đi, chị lái."

Địch Nhẫn Đông: "Thôi."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Em không mệt à?"

Địch Nhẫn Đông: "Cũng tạm."

Kỷ Nghiễn Thanh thì không ổn, chớp mắt một cái là lại muốn ngủ.

Kỷ Nghiễn Thanh buồn ngủ nói: "Đừng cố gồng."

Địch Nhẫn Đông: "Ừm, nếu không lái được, thì em tấp vào lề."

Kỷ Nghiễn Thanh một lúc lâu mới đáp lời, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai người ăn tối tại sân bay Táo Lâm, rồi vào cổng VIP lên máy bay. Kỷ Nghiễn Thanh gọi cốc nước ép cho Địch Nhẫn Đông, nói: "Thay dép rồi ngủ một lát."

Địch Nhẫn Đông "Ừm", cúi xuống thay dép đi trong máy bay.

Kỷ Nghiễn Thanh đã ngủ đủ trên xe, giờ thong thả uống cà phê, nhìn Địch Nhẫn Đông.

Ánh mắt chị quá thẳng thắn và nồng nhiệt. Địch Nhẫn Đông thay giày xong hỏi: "Nhìn em làm gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Xuống máy bay là cách xa mấy tiếng, nhìn trước."

Địch Nhẫn Đông: "Sao phải cách xa?"

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, không trả lời, hất cằm về phía ghế: "Ngủ."

Địch Nhẫn Đông nhìn chị một lát, rồi ngả lưng vào ghế. Kỷ Nghiễn Thanh điều chỉnh lưng ghế cho Địch Nhẫn Đông , rồi kéo chăn qua vai em.

Địch Nhẫn Đông ngủ thiếp đi chỉ sau một hai phút.

Tỉnh lại là lúc máy bay bắt đầu hạ cánh. Cảm giác mất trọng lượng khiến Địch Nhẫn Đông mím môi, mở mắt.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Tỉnh rồi."

Địch Nhẫn Đông: "Ừm."

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Ra khỏi sân bay, chị với em đi riêng."

Địch Nhẫn Đông khựng lại, quay sang nhìn Kỷ Nghiễn Thanh. Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Chị xếp rồi. Tài xế biết đưa em đi đâu."

Địch Nhẫn Đông: "Còn chị?"

Kỷ Nghiễn Thanh cong môi đỏ: "Bí mật."

Địch Nhẫn Đông đi trong bí mật, xuyên qua mấy con phố vừa quen vừa lạ, cô không biết mình đã đi bao xa. Cho đến khi cô bình tĩnh lại, thì đứng trước cổng kiểm vé của nhà hát. Nhân viên mỉm cười: "Thưa quý khách, xin mời kiểm tra vé."

Địch Nhẫn Đông sững sờ một thoáng: "Xin lỗi, đi nhầm."

Cô từng đến vô số lần. Cô quen thuộc mọi góc cạnh của nó.

Nhân viên vội vàng lớn tiếng: "Hôm nay có vở diễn chị muốn xem đấy ạ. Chị thử tìm vé trong túi xem?"

Địch Nhẫn Đông dừng chân, tay siết vali rồi nhả ra, thò vào túi.

... Thật sự có vé.

Địch Nhẫn Đông lờ mờ nhận ra Kỷ Nghiễn Thanh muốn làm gì, rút tấm vé ra.

Vũ kịch "Ngựa Hoang Giữa Gió Lớn"

Ngày: 08-08-2009

Khu vực: Tầng 1

Thời gian: 19:30 Thứ Sáu

Hàng: 1

Ghế: 1

Thông tin vé giống hệt tấm vé đầu tiên mà Kỷ Nghiễn Thanh hủy vào bảy năm trước, ngay cả hoa văn nền cũng không sai một ly.

Khác là tấm vé bảy năm trước là vé máy, còn tấm này là vé vẽ tay. Ở khoảng trống có nét chữ của Kỷ Nghiễn Thanh:

"Đến từ bạn gái của em năm 2016. Vinh dự được mời em và Kỷ Nghiễn Thanh của năm 2009 làm quen."

________

Cô Kỷ ơiiiiiiiiii

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)