📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 79:




"Em không thấy cắn rứt lương tâm sao?" Giang Văn hỏi.

Lạc Tự rút tờ giấy ăn, thản nhiên lau vết trà bắn trên ống quần, mặt không chút cảm xúc: "Em và Địch Nhẫn Đông chẳng thân chẳng thích, không thù không bạn. Em cho Địch Nhẫn Đông thứ Địch Nhẫn Đông muốn, Địch Nhẫn Đông giúp em đạt mục đích, giao dịch sòng phẳng. Tại sao em phải cắn rứt?"

Giang Văn đáp: "Nhưng chị thì có!"

Kể từ ngày đầu gặp Tiểu Khâu, lương tâm của cô chưa một giây nào được yên.

.

Hồi cuối năm ngoái, tại nhà Tiểu Khâu, đó là lần đầu tiên Giang Văn gặp cô bé. Khi biết em gái Tiểu Khâu từng trải qua một ca phẫu thuật, cô hỏi: "Làm từ bao giờ?"

Tiểu Khâu đáp: "Bảy năm trước ạ."

Giang Văn nhíu mày: "Lúc đó em mới mười chín tuổi, công việc chưa ổn định, lấy đâu ra tiền gánh vác chi phí phẫu thuật?"

Tiểu Khâu: "Chị Đông lo liệu, chị ấy tìm bệnh viện cho luôn."

Giang Văn hỏi tiếp: "Cô chủ lo? Bao nhiêu?"

Tiểu Khâu ngập ngừng.

Giang Văn nghiêm mặt: "Mình thỏa thuận rồi, em không được giấu chị."

Tiểu Khâu nói: "Em biết, nhưng chuyện này liên quan đến việc riêng của chị Đông, chị ấy không muốn người ngoài hay biết."

Giang Văn khẳng định: "Chị lấy tư cách luật sư ra đảm bảo, bước ra khỏi cánh cửa này, chị sẽ giữ kín những chuyện không liên quan đến vụ án."

Tiểu Khâu do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Chị Đông không cho em tiền, chị ấy làm gì có nhiều đến thế. Nhưng chị ấy từng làm việc ở bệnh viện đó, có quen biết nên đi cửa sau tìm quỹ cứu trợ cho em."

Giang Văn nhíu mày, tim đập mạnh một nhịp: "Cô chủ từng là bác sĩ?"

Tiểu Khâu đáp: "Bây giờ vẫn vậy, mà chị ấy không còn làm ở bệnh viện lớn nữa."

Tiểu Khâu ôm đứa em gái đang trằn trọc trong lòng, kể tiếp: "Chị Đông giỏi lắm. Hệ lâm sàng tám năm, tốt nghiệp năm 23 tuổi là vào ngay bệnh viện hàng đầu cả nước. Em quen chị ấy từ năm chị 21, giáo sư hướng dẫn của chị là bác sĩ điều trị cho mẹ em. Mẹ em bị bệnh tim, bệnh di truyền sang cả con bé này."

Lòng Giang Văn lạnh lẽo. Cô hỏi, không cam lòng: "Vậy chuyên môn của cô chủ cũng liên quan đến tim mạch?"

Tiểu Khâu "vâng": "Ngoại tim mạch."

Đầu óc Giang Văn vang lên một tiếng oanh tạt.

Dân ngoại tim mạch. Vậy thì Địch Nhẫn Đông hiểu rõ hơn ai hết về căn bệnh của Kỷ Nghiên Thanh.

Vô tri mới có thể vô lo.

Đằng này biết tất, sao còn dám tiếp tục ở bên Kỷ Nghiên Thanh! Sao có thể chấp nhận sự thật và dàn xếp ổn thỏa mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn đến vậy!

Nhớ lại hình ảnh bình thản đến lạ lùng của Địch Nhẫn Đông đêm đó, Giang Văn cảm thấy sự lạnh lùng thấm vào tận xương tủy.

Tiểu Khâu không nhận ra, kể tiếp: "Lúc đó chị Đông chưa tốt nghiệp, đang theo giáo sư làm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của bệnh viện. Biết em không có tiền, ngày nào chị cũng mua cơm ở nhà ăn bệnh viện mang đến tận phòng bệnh. Chị Đông ít nói lại lạnh lùng. Hồi đó em còn nhỏ, mãi đến khi chị đưa cơm được một tuần mới dám lại gần bắt chuyện."

Giang Văn siết chặt lòng bàn tay, ép mình bình tĩnh: "Em nói gì?"

Tiểu Khâu: "Em hỏi chị tiền cơm hết bao nhiêu và tại sao lại giúp em."

Giang Văn: "Em ấy nói sao?"

Tiểu Khâu: "Chị ấy không nói gì, chị ấy bỏ đi."

Câu trả lời nằm trong dự liệu. Nhìn diện mạo đã đủ biết Địch Nhẫn Đông không phải loại người làm việc thiện rồi đi rêu rao.

Nhưng, Giang Văn nghĩ mình đã hiểu tại sao Địch Nhẫn Đông lại giúp Tiểu Khâu,  vì lòng trắc ẩn, là sự đồng cảm của những người cùng chung cảnh ngộ. Ai cũng có cha, nhưng cuối cùng chỉ có mẹ lo, sống trong túng quẫn.

Tiểu Khâu nói: "Mẹ em nằm viện một tháng, ngày xuất viện chị Đông đã về trường, em không gặp được chị."

Tiểu Khâu ngỡ sau này chẳng còn dịp gặp lại. Trong đầu luôn hình dung cảnh Địch Nhẫn Đông tốt nghiệp, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng chữa bệnh cứu người. Địch Nhẫn Đông không hay cười, nhưng mang lại cảm giác tin cậy đến lạ lùng. Địch Nhẫn Đông làm bác sĩ chắc chắn sẽ rất giỏi và đầy trách nhiệm.

Tiểu Khâu luôn tưởng tượng về khung cảnh đó.

Thế nhưng ba năm sau, trong một lần đưa mẹ vào viện, Tiểu Khâu lại thấy Địch Nhẫn Đông mặc bộ đồ phẫu thuật, ngồi thụp bên chân tường với nét im lặng đến chết chóc.

Tiểu Khâu kể: "Người ở bệnh viện nói mẹ chị Đông mới mất. U sùi mạch máu tim, tuy bóc tách sạch sẽ nhưng vẫn không qua khỏi."

Họ còn nói đó là người thân duy nhất của Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông đi học, mẹ đi tù; Địch Nhẫn Đông tốt nghiệp, mẹ nhập viện.

Lúc nhập viện là giai đoạn cuối. Điều trị ròng rã nửa năm, nếm đủ mọi đắng cay. Ai cũng khuyên Địch Nhẫn Đông bỏ đi vì chữa chạy chẳng còn ý nghĩa, thôi thì bà sống nốt vài tháng vui vẻ. Nhưng cô vẫn chấp nhất, thực hiện ca phẫu thuật cuối như một canh bạc tất tay.

Tiểu Khâu nói: "Lúc đó chị Đông không ôn hòa như bây giờ. Đứng trước người thân duy nhất, chị cực đoan, phiến diện, không nghe ai khuyên can."

Cố chấp bắt mẹ phải kiên trì thêm chút nữa, ở lại bầu bạn với Địch Nhẫn Đông thêm chút nữa.

Mẹ thương, Địch Nhẫn Đông nói gì mẹ cũng nghe theo, kiên trì vì con đến giây phút cuối.

"Nhưng không trụ nổi, chị Đông như kẻ mất hồn." Mắt Tiểu Khâu đỏ hoe: "Chị học y vì mẹ. 15 tuổi đỗ đại học, 23 tuổi nhận bằng Tiến sĩ. Chị nỗ lực lớn thật nhanh như chạy đua với thời gian cũng vì mẹ. Kết quả ngày lành mới tới thì mẹ chị đi rồi. Cú sốc trí mạng."

Gặp người khác chắc đã suy sụp.

Thế mà, Địch Nhẫn Đông chỉ ngồi thụp bên chân tường vài tiếng, sau đó đứng dậy lo liệu hậu sự, xóa hộ khẩu, thu dọn mớ di vật ít ỏi đến đáng thương, rồi đến bệnh viện xin việc.

"Chị Đông xuất sắc lắm, lãnh đạo bệnh viện và thầy giáo khuyên chị nghĩ lại."

"Họ khoan dung thương xót, chị Đông tỉnh táo lạnh lùng."

Từ đầu đến cuối không nhắc một chữ "hận", nhưng ai cũng biết Địch Nhẫn Đông hận chính mình không nghe lời khuyên, hận mình dày vò mẹ đến phút cuối, khiến đời mẹ chưa hưởng được ngày bình yên.

Với lý do muốn dành thời gian bên mẹ, dù không nỡ nhưng bệnh viện cũng đành để Địch Nhẫn Đông rời đi. Nếu không, thứ họ trói buộc không còn là đạo đức nghề nghiệp, mà là mạng của Địch Nhẫn Đông.

"Nghỉ việc xong, chị mang tro cốt của mẹ đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp. Tình cờ đi ngang qua trấn mình, thấy người ở đây có tín ngưỡng lại gần thiên đường nên chọn dừng chân. Chị đặt mộ mẹ ở nghĩa trang công cộng, đêm ở lại Tàng Đông, ngày sang chỗ dì Hữu Hồng uống rượu."

"Chủ cũ của Tàng Đông khá xởi lởi. Ban đầu dì ấy để chị Đông ở miễn phí, sau đó nhượng lại luôn cửa hàng, mục đích muốn chị Đông có việc để làm, có thể từ từ sống lại."

"Thế mà, chưa đợi đến lúc thỏa thuận xong, chị Đông đã lên sườn núi."

Ở đó, rạch cổ tay, muốn chết.

Đến tận bây giờ Tiểu Khâu vẫn không quên được cảnh tượng trên sườn núi: Địch Nhẫn Đông nằm mở mắt giữa trời tuyết, máu vùi trong tuyết trắng.

Địch Nhẫn Đông của ngày hôm đó bình thản đến mức khiến Tiểu Khâu kinh hoàng.

Tiểu Khâu đã tưởng Địch Nhẫn Đông không bao giờ có thể "sống lại", nhưng kỳ tích đã xảy ra.

Địch Nhẫn Đông nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, bảo quay lại bàn thêm về chuyện nghỉ việc. Địch Nhẫn Đông đi, lúc trở về như biến thành người khác. Địch Nhẫn Đông tiếp quản Tàng Đông, tuyển thêm người, kinh doanh cho đến tận bây giờ. Không những ổn định cuộc sống, Địch Nhẫn Đông còn giúp đỡ cả Lê Tịnh, Tiểu Đinh và những người khác.

Tiểu Khâu nói: "Vì chị Kỷ vô tình múa một điệu cho chị Đông xem. Điệu múa đó khiến chị nhớ mình vẫn còn thứ để bận lòng trên thế gian, rồi mới từ từ khỏe lại."

Nhưng chưa thực sự ổn.

Cái chết của mẹ, một cái chết tận cùng đau đớn, là nỗi hối hận Địch Nhẫn Đông vĩnh viễn không thể bù đắp. Nó tích tụ trong lòng mỗi ngày. Hình ảnh mẹ trút hơi thở cuối trên bàn mổ chưa từng phai nhạt.

Dần dà, khung cảnh đó trở thành rào cản tâm lý không thể bước qua. Tầm mắt chạm phải cơ thể người bị mổ phanh là muốn nôn mửa.

Địch Nhẫn Đông tránh.

Né tránh đồng nghĩa mặc kệ vấn đề tàn phá bản thân.

Về sau, Địch Nhẫn Đông còn chẳng nhìn nổi xác động vật máu thịt nhầy nhụa.

Vậy sao làm bác sĩ được?

Địch Nhẫn Đông là bác sĩ ngoại tim mạch.

Bản chất của bác sĩ ngoại khoa là chẩn đoán và phẫu thuật. Muốn đứng ở vị trí đó, nhát dao đầu tiên luôn là mổ bụng phanh ngực.

Tiểu Khâu kể rằng giáo viên hướng dẫn của chị Đông thấy tiếc nuối nhưng chẳng có cách nào hay hơn. Thế nên đành lùi, yêu cầu Địch Nhẫn Đông phải trở lại vào tháng Bảy, tháng Tám mỗi năm như duy trì và kết nối với giới chuyên môn. Bình thường Địch Nhẫn Đông không bỏ bê chuyên môn, vừa nghiên cứu bệnh địa phương, vừa khám bệnh cho dân trấn mình.

Địch Nhẫn Đông khám ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, ít người hay nên người ta không biết Địch Nhẫn Đông là bác sĩ. Mỗi lần đi mất hai ba ngày, băng qua vách đá, leo qua núi tuyết. Địch Nhẫn Đông đi qua nhiều nơi, cứu sống nhiều người.

Địch Nhẫn Đông bảo đó là tích đức hành thiện, giống việc đào người từ các kẽ nứt băng. Địch Nhẫn Đông nói mọi việc mình làm chủ yếu để bù đắp cho mẹ, hy vọng mẹ sống tốt ở thế giới bên kia. Đó là tư tâm của Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông chưa từng thừa nhận mình còn là bác sĩ. Người trong trấn không ai biết Địch Nhẫn Đông có thể chữa bệnh. Em gái em là trường hợp ngoại lệ được chăm sóc suốt bấy lâu.

Địch Nhẫn Đông vung tiền cho hai chị em, nợ ân tình người khác. Một người nữa là ông cụ bán hương trên phố cổ, lúc vợ ông không kịp đi cấp cứu, Địch Nhẫn Đông đã sang xem giúp.

Xong việc, Địch Nhẫn Đông cấm bất kỳ ai nhắc lại.

Chuyện cũ chưa bao giờ thực sự qua đi. Kỷ Nghiễn Thanh có sức ảnh hưởng quá lớn, nhờ đó Địch Nhẫn Đông mới có thể dựa vào và gượng dậy sống như người bình thường. Tiểu Khâu kết lời.

Giang Văn ngồi đối diện, mặt đóng băng, người u ám đáng sợ.

Lúc này Tiểu Khâu mới nhận ra Giang Văn đã im lặng quá lâu.

Tiểu Khâu gọi: "Chị Giang?"

Cơ mặt Giang Văn căng cứng, run rẩy: "Em nói, mẹ cô chủ bị bệnh gì?"

Tiểu Khâu đáp: "U sùi mạch máu tim."

Giang Văn bẻ gãy bút ghi âm trong tay. Trời mới biết cô đã giữ bình tĩnh thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện sau đó và làm sao để giả vờ như không có chuyện gì mà thăm dò Địch Nhẫn Đông.

"Em gái Tiểu Khâu từng phẫu thuật một lần rồi?"

"Em tìm bệnh viện?"

"Em lo tiền?"

Cô khao khát nhìn thấy sự sợ hãi từ Địch Nhẫn Đông, khao khát tìm ra một khe hở. Như vậy cô mới có lý do thuyết phục Địch Nhẫn Đông từ bỏ.

Cùng một sự việc, cùng một quá trình, có lẽ là cùng một kết cục. Bắt một người trải qua điều đó lần thứ hai, bằng cách tỉnh táo nhất, nhìn thấu tận đáy vực thẳm. Điều này quá đỗi tàn nhẫn.

Thế nhưng Địch Nhẫn Đông đối diện với lời thăm dò nửa thật nửa giả kia bằng thái độ bình thản vô cùng.

Giang Văn nuốt ngược những lời nghẹn ứ nơi cổ họng vào trong. Cho đến đêm ấy, men rượu ngấm vào máu, lúc Địch Nhẫn Đông làm thủ tục nhận phòng và đưa cô lên lầu, cô quyết định thất hứa với Tiểu Khâu. Cô không thể nhẫn nhịn thêm, thốt ra từng chữ với Địch Nhẫn Đông:

"Em cố chấp với mẹ. Thế mà em buông xuôi với Kỷ Nghiễn Thanh. Địch Nhẫn Đông, em không thể nhảy từ cực đoan này sang cực đoan khác như thế! Nhỡ không cứu được thì sao? Nhỡ kết quả khác thì sao? Nếu phán đoán sai lần nữa, sao em chịu được?"

Địch Nhẫn Đông dừng lại việc đặt hành lý giúp Giang Văn.

Giang Văn nói: "Địch Nhẫn Đông, đừng như vậy. Em là bác sĩ, chưa đến giây cuối cùng, thì em là người không được phép từ bỏ nhất. Thử lại một lần nữa, được không?"

Địch Nhẫn Đông đứng im. Thời gian dường như ngưng đọng. Lát sau, cô buông hành lý, quay đầu hỏi: "Nhỡ không sống nổi đến tháng Năm thì sao?"

Giang Văn ngẩn người: "Tháng Năm thì có chuyện gì?"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Em hứa tháng Năm đưa chị ấy đi sông băng. Chị ấy đang dựng một vở ca vũ kịch. Trong đó có một màn, có lẽ là màn quan trọng nhất, liên quan đến sông băng, liên quan đến em. Nó đánh dấu việc chị ấy quyết định tiếp tục múa, bắt đầu một cuộc đời mới. Màn này rất quan trọng. Nhưng nhỡ đâu, nhỡ Nghiễn Thanh không sống nổi đến tháng Năm thì sao?"

... Thì sẽ nuối tiếc cho đến tận lúc nhắm mắt.

Giang Văn run rẩy, đứng không vững nổi.

Địch Nhẫn Đông nói: "Em không phải người thật sự chẳng biết sợ là gì."

"Em còn mỗi chị ấy thôi."

"Em có thể đứng đây nói chuyện bình thường với chị sau khi tự rạch một nhát vào mình, vì còn chị ấy để nhớ nhung, để gặp mặt."

"Em có mỗi chút hy vọng mong manh này, em không dám cược."

"Luật sư Giang, chị rủ lòng thương em với, được không?"

Giang Văn câm nín.

Địch Nhẫn Đông tiếp lời: "Mùa xuân tới, em sẽ đưa chị ấy về. Trước lúc đó, em vẫn giữ nguyên câu cũ, chị  phải vui vẻ, muốn gì có nấy, phải viên mãn."

Giang Văn: "Nhưng em ấy không đi sông băng nổi! Mùa này không đi được!"

Địch Nhẫn Đông: "Chị ấy không cần đi."

Giang Văn: "Không đi thì viên mãn kiểu gì?"

Địch Nhẫn Đông quay người bước về phía cửa: "Đó là việc của em."

.

Đêm đó, sau khi Địch Nhẫn Đông rời đi, Giang Văn tự hỏi vô số lần: Tại sao số mệnh Địch Nhẫn Đông bạc bẽo đến thế? Dường như chuyện nào cũng đối đầu với Địch Nhẫn Đông.

Giang Văn vô số lần tự sỉ vả mình uống say rồi lỡ lời, nói chuyện của Kỷ Nghiễn Thanh cho Địch Nhẫn Đông biết quá sớm.

Kể từ ngày ấy, lương tâm cô chưa một khắc nào yên ổn.

Hiện tại, cô nhìn trân trân vào Lạc Tự đang bình chân như vại, cơn giận trào dâng như sóng gầm thác đổ: "Em cho chúng tôi biết chuyện của Kỷ Nghiễn Thanh, nhưng em giấu nhẹm một nửa! Em an bài tất cả chúng tôi vào ván cờ của em, em từng hỏi qua ý kiến chúng tôi chưa?! Em đặt cược cả mạng sống Địch Nhẫn Đông, từng hỏi Kỷ Nghiễn Thanh chưa?! Em lấy người Kỷ Nghiễn Thanh yêu để đổi lấy chính Kỷ Nghiễn Thanh, em từng nghĩ xem Nghiễn Thanh có đồng ý hay không?!"

"Lạc Tự, em biến thành đồ tàn độc, ích kỷ thế này từ bao giờ?" Giọng Giang Văn run rẩy.

Lạc Tự đáp: "Không biến đổi. Em vốn thế."

Giang Văn giễu cợt: "Tôi bắt đầu nghi ngờ em từng yêu Kỷ Nghiễn Thanh hay chưa."

Yêu, không thể tàn nhẫn đến mức này.

Lạc Tự nói: "Chưa từng. Đã yêu, không ai dâng người mình thương cho kẻ khác."

Giang Văn trợn mắt: "Không yêu, sao bên cạnh Nghiễn Thanh bấy nhiêu năm? Sao giờ còn dày công như thế?"

Lạc Tự: "Cảm kích."

Giang Văn gằn giọng: "Giỏi. Quá giỏi. Sống đến tuổi này, lần đầu tôi thấy ai đó trả ơn bằng cách đâm nát ruột gan người ta. Lạc Tự, cố ích kỷ và tàn độc như thế mãi đi em."

Giang Văn quay người, khựng lại.

"Kỷ Nghiễn Thanh..."

Ôn Yểu mới rõ sự tình, nghe thấy cái tên đó thì ngẩng đầu nhìn ra cửa, mặt trắng bệch.

Riêng Lạc Tự vẫn ngồi vững.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn xoáy vào Lạc Tự, từng bước tiến lại gần: "Cảm thấy mình vĩ đại lắm sao? Tôi có nên cảm ơn chị vì đã nhọc lòng suy tính cho tôi không?"

Kỷ Nghiễn Thanh cầm tách trà trước mặt Lạc Tự, lắc nhẹ: "Nếu không có Địch Nhẫn Đông, nếu em ấy không yêu tôi, nếu chị không an bài để tôi yêu em ấy, có lẽ tôi sẽ cảm ơn chị thật. Tiếc là, không có nếu như."

Kỷ Nghiễn Thanh giơ tay, kiên nhẫn như đang rót rượu, đổ từng chút nước trà từ đỉnh đầu Lạc Tự xuống: "Nghĩ xem, yêu Địch Nhẫn Đông rồi, tôi còn mỗi em ấy. Vậy mà chị lấy em ấy đi đổi chác, vì chút lòng cảm kích tôi chẳng hề màng tới. Lạc Tự, tôi chưa từng hận ai như chị. Với Kỷ Viễn Lâm, tôi còn có thể bình thản, còn chị..."

Nước trà cạn sạch. Kỷ Nghiễn Thanh đặt tách xuống, bóp mặt Lạc Tự nhấc lên: "Đáng lẽ năm đó tôi nên để chị chết cóng ngoài đường, xong lấy tro cốt rải sạch."

"Ha."

Kỷ Nghiễn Thanh cười nhạt, mắt tối tăm không chút ánh sáng: "Tôi cần tro cốt chị làm gì? Chị là cái thá gì. Ngoài đường thiếu gì chó hoang chờ gặm xương, rỉa thịt chị."

Kỷ Nghiễn Thanh cười lạnh, thong thả nhả chữ: "Chị chỉ xứng làm mồi cho lũ đó thôi."

Dứt lời, Kỷ Nghiễn Thanh buông tay, tỉ mỉ lau sạch vết trà trên tay, cao ngạo ngẩng đầu như lúc ban đầu. Giọng cô lạnh lẽo, chậm rãi: "Tôi từng nói rồi đúng không? Đời này đừng để tôi thấy mặt hai người lần nữa. Nếu không, những gì tôi từng cho đi, tôi bắt các người phải nôn ra cả vốn lẫn lời, từng thứ một."

"Giang Văn." Kỷ Nghiễn Thanh gọi.

Giang Văn vẫn chấn động trước sự xuất hiện của Kỷ Nghiễn Thanh, đầu óc rối bời. Nghe tiếng gọi, cô bấm vào lòng bàn tay để tỉnh táo lại.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Những gì họ tự kiếm, em không lấy một xu. Những gì em cho, họ phải trả lại từng đồng. Nếu ngày nào đó em đi không về nữa thì phải để hết đồ của em lại cho cô chủ của em."

Nhắc đến Địch Nhẫn Đông, gương mặt Kỷ Nghiễn Thanh bỗng hiện nụ cười. Giọng nói dịu dàng, mềm mỏng, tràn ngập dung túng và yêu thương đậm đặc: "Em ấy phải nuôi một quán trọ, thi thoảng lên sông băng nhặt vài người về, xong mua mộ chôn cất. Em ấy không có tiền. Em cho."

Giang Văn nghẹn đắng, bụng đầy tâm sự muốn cứu vãn nhưng rồi chỉ thốt ra nổi một câu: "Được, chị làm ngay."

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày cười, quay người đi.

Đi được nửa mét, cô ngoảnh lại nhìn Lạc Tự: "Tôi cũng từng nói, ngày nào Địch Nhẫn Đông còn gặp chuyện vì chị, tôi bắt chị phải chôn cùng. Lúc tôi còn sống, em ấy ở bên tôi, ổn, không sao. Tôi chết rồi, chị vẫn sống, tôi không cách nào đảm bảo Địch Nhẫn Đông có gặp nguy hiểm vì chị hay không. Việc này làm tôi khó xử quá."

"Hay là..."

Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại, nụ cười rực rỡ vô cùng: "Chết chung không?"

Giang Văn nổi da gà: "Kỷ Nghiễn Thanh, đừng làm liều!"

Kỷ Nghiễn Thanh bật cười, nhìn Giang Văn: "Nói chơi thôi, căng thẳng dữ."

Trái tim Giang Văn treo ngược lên cổ họng.

Sự bình thản của Kỷ Nghiễn Thanh hoàn toàn khác Địch Nhẫn Đông. Một người rõ ràng đang tự làm khổ chính mình, còn người kia...

Như sắp kéo cuộc đời bất công tan xương nát thịt với mình.

Giang Văn chết lặng, nhìn theo bóng lưng Kỷ Nghiễn Thanh. Hồi lâu sau, cô tỉnh, đuổi theo: "Xin lỗi."

Kỷ Nghiễn Thanh chuẩn bị mở cửa xe, nghe vậy dừng bước. Gương mặt vẫn vẹn nguyên nụ cười không tì vết: "Chị có gì phải xin lỗi? Chị toàn tâm toàn ý với cô chủ của em, luôn luôn giúp đỡ. Không có chị, cô chủ đơn độc biết bao? Em ấy giỏi nhẫn nhịn. Ngay cả khi chung chăn gối mỗi ngày, em còn không biết em ấy nghĩ gì. Cho nên, Giang Văn..."

"Cảm ơn chị, chân thành đấy." Kỷ Nghiễn Thanh nhìn thẳng Giang Văn, trịnh trọng: "Cảm ơn chị không để em ấy đơn độc trên đoạn đường này."

Hốc mắt Giang Văn đỏ hoe, hổ thẹn đến mức không còn mặt mũi. Cô thực sự muốn tát mình một cái: "Chị uống say làm hỏng việc, chị hấp tấp mở lời."

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi: "Em ấy trách chị sao?"

Giang Văn cứng họng.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Em ấy cũng sẽ cảm ơn chị như em. Vậy tại sao chị lại nói xin lỗi?"

Kỷ Nghiễn Thanh mở cửa lên xe, chớp mắt biến mất trong sương tuyết.

Giang Văn đứng sững. Đầu óc lặp đi lặp lại những suy đoán. Hai người lý trí đến cực hạn lại có thể phát điên như nhau, một khi bị dồn vào đường cùng sẽ ra sao?

Chẳng đoán nổi kết quả.

Nhưng chắc chắn, đó sẽ là một hồi phong ba cuộn sóng, dữ dội đến tận cùng trời cuối đất.

Trong quán trà, Ôn Yểu nhìn Lạc Tự, oán hận: "Em từng ngỡ chị yêu cô Kỷ, mới tìm mọi cách ép cô Kỷ đi, để cô Kỷ sống cuộc đời riêng. Em từng ngỡ chị bất chấp chứng sốc độ cao, đưa cô Kỷ đến đây, rồi buông lời cạn tình qua điện thoại, mong cô Kỷ dứt khoát vứt bỏ quá khứ. Em từng ngỡ chị dằn vặt khôn nguôi khi bắt cô Kỷ từ bỏ tình yêu, lại còn mang danh ngoại tình. Em từng ngỡ khi cô Kỷ yêu người khác, tiếp tục nhảy múa vì người đó, chị sẽ ghen tị đến tim như dao cắt. Em cứ ngỡ chị mới là người khổ nhất..."

"Ở bệnh viện, chị nói không yêu cô Kỷ. Tại đây, luật sư Giang lại nói chị kéo cô Kỷ và người kia vào chung một vũng lầy trần gian."

"Chị không yêu cô Kỷ, vậy cô Kỷ còn mỗi mỗi chút tình si của người kia dành cho mình. Thế mà chị lại lấy nó ra làm mồi nhử để dẫn dụ cô Kỷ."

"Đây gọi là cảm kích?"

"Đây là vong ân bội nghĩa, là hạng máu lạnh vô tình!"

Ôn Yểu cười nhạt: "Nhờ phúc của chị, giờ em cũng hóa thành loại người đó rồi."

Ôn Yểu xách túi, sải bước đi.

Lạc Tự vẫn vắt chân, tựa lưng vào ghế.

Khách trong quán trà đến rồi đi, thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Song cô chẳng dời người nửa phân. Tâm trí cô trôi về buổi sớm sau ngày Địch Nhẫn Đông đưa Kỷ Nghiễn Thanh về lại quê nhà. Cô và Địch Nhẫn Đông đối mặt dưới cột đèn vẫn còn sáng, một cuộc đối thoại giữa hai kẻ thông minh đến tột cùng.

.

Địch Nhẫn Đông: "Chị tung video của blogger du lịch à?"

Lạc Tự: "Phải."

Địch Nhẫn Đông: "Chị chắc chắn Kỷ Nghiễn Thanh sẽ dấn thân vào?"

Lạc Tự: "Không đi, tôi còn hàng nghìn cách khác."

Ngày đó Địch Nhẫn Đông thức trắng đêm, mắt vằn tia máu. Cô tựa người vào cột đèn, ngước nhìn ô cửa kính sát đất trên tầng cao: "Chị đã điều tra tôi thì phải biết tính tình tôi chẳng tốt lành gì. Chị ấy không đời nào vừa nhìn đã ưng tôi."

Lạc Tự đáp: "Kỷ Nghiễn Thanh sẽ yêu ngay từ cái liếc mắt đó."

"Nhưng rồi bắt mình phải kiềm chế, nhẫn nại. Bởi vì yêu, nên không nỡ làm khó. Có điều, nếu phát hiện đối phương đơn độc, thì sẽ mất kiểm soát và tìm cách tiếp cận."

"Địch Nhẫn Đông, thế gian này nếu còn ai có thể khiến trái tim Kỷ Nghiễn Thanh gợn sóng, người đó buộc phải là cô."

"Bởi vì cái đáy của tôi quá thấp, yêu một người là bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt?"

"Vì cần một người đủ điên để ép mình tiến về phía trước, bước ra khỏi tro tàn."

Địch Nhẫn Đông chẳng rõ Lạc Tự khen hay hạ thấp mình. Cô thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng Lạc Tự: "Một khi Kỷ Nghiễn Thanh bắt đầu bước về phía tôi, chị sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa."

Lạc Tự đáp: "Không yêu thì cần cơ hội làm gì?"

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Vì không yêu, nên mới nỡ dùng cách dứt khoát nhất để đâm sâu vào lòng người ta?"

Lạc Tự: "Dây dưa chỉ lãng phí thời gian."

Địch Nhẫn Đông: "Nhưng chị ấy đang bệnh. Chị không sợ sự dứt khoát này là lưỡi dao hai lưỡi sao?"

Lạc Tự nhìn thẳng vào mắt Địch Nhẫn Đông. Ánh nắng ban mai rạng rỡ nhưng không chút hơi ấm. Cô nói: "Kỷ Nghiễn Thanh không yêu tôi. Kiếm có sắc bén đến đâu thì cắt thành vết thương ngoài da thôi, chẳng thể chạm đến gân cốt."

Địch Nhẫn Đông lặng thinh, nhìn xoáy vào Lạc Tự.

Hồi lâu sau, Địch Nhẫn Đông dời mắt, nhìn về phía ô cửa kính đang ngập trong nắng sớm: "Chị giống tôi, sành sỏi việc dối lừa."

.

Lạc Tự cúi đầu nhìn vết trà đã khô trên ống quần, lần đầu thừa nhận, phải, cô nói dối. Kỷ Nghiễn Thanh không yêu cô, nhưng cô yêu Kỷ Nghiễn Thanh.

Bao nhiêu người ngoài kia, mỗi Địch Nhẫn Đông vốn chẳng thân thiết gì lại nhìn thấu, rồi nói trắng ra với cô: "Khoảnh khắc chị đẩy chị ấy về phía tôi, chị vĩnh viễn không còn cơ hội quay đầu."

Lạc Tự biết.

Do cô do dự, cô lãng phí gần hai mươi năm ròng rã.

Ngày được Kỷ Nghiễn Thanh nhặt về, cô không chút ký ức về quá khứ, ngay cả tên mình là gì cũng chẳng hay.

Cái tên Lạc Tự là do Kỷ Nghiễn Thanh đặt. Kỷ Nghiễn Thanh lật một trang từ điển tìm họ, lật thêm trang nữa tìm tên. Thế là cô có một chốn về, một thân phận. Ngày tháng sau đó luôn ở bên cạnh người đã ban cho mình tất cả, nhận ơn huệ, hưởng chở che, yêu người ấy là lẽ thường tình.

Nhưng không dám lại gần.

Trong đầu cô thi thoảng hiện lên bóng hình mờ ảo. Có người thường về muộn, cần được thắp đèn chờ; có người mồ hôi đầm đìa, cần được đưa nước; có người suy sụp bật khóc, cần được vỗ về...

Cái bóng đó gần như trùng khớp với Kỷ Nghiễn Thanh. Kỷ Nghiễn Thanh thường về muộn vì biểu diễn, thường đẫm mồ hôi vì tập luyện, đôi khi vỡ vụn vì áp lực...

Hình như bên cạnh Kỷ Nghiễn Thanh luôn có một người bầu bạn, toàn tâm toàn ý thắp đèn, đưa nước, dỗ dành.

Đó cũng là thứ mơ hồ hiện ra trong trí não Lạc Tự.

Cô lo sợ Kỷ Nghiễn Thanh đang trong một mối quan hệ, hoặc đã từng có một đoạn tình cảm.

Nỗi lo đó khiến cô không dám chủ động, chẳng dám lên tiếng, lần nào cũng đợi Kỷ Nghiễn Thanh tìm đến, rồi từ cử chỉ, phản ứng của người nọ mà chắt lọc từng manh mối về "người kia".

Nhiều năm sau, khi chắc chắn bên cạnh Kỷ Nghiễn Thanh không có ai, khi muốn giành lấy, cô bỗng nhận ra quan hệ của cả hai đã rơi vào ngõ cụt. Cô bỏ lỡ cơ hội khiến Kỷ Nghiễn Thanh yêu mình mất rồi.

Cô hối hận, nhưng vô phương cứu chữa.

Kỷ Nghiễn Thanh không phải kiểu người sẽ ngoảnh đầu lại, càng không cho kẻ chẳng biết trân trọng cơ hội thứ hai.

Vậy thôi để Kỷ Nghiễn Thanh yêu người khác, tự cho chính mình một cơ hội thứ hai.

Địch Nhẫn Đông là "cơ hội thứ hai" mà cô chọn cho Kỷ Nghiễn Thanh.

Địch Nhẫn Đông lọt vào tầm mắt cô sau vụ hỏa hoạn bảy năm trước. Hành vi kỳ quặc, cố chấp đến mức phi lý. Vì có vết xe đổ từ vụ cháy, nên cô bắt buộc điều tra và hành động ngay trong ngày.

Kết quả ngoài dự tính. Sự cố chấp của Địch Nhẫn Đông chẳng mang lại nguy hiểm gì cho Kỷ Nghiễn Thanh, nhưng với cô, đó là cả một bầu trời khủng hoảng.

Cô ghi tạc cái tên đó vào lòng, lúc nào cũng cảnh giác.

Bảy năm sau, cô chẳng chút do dự đẩy Địch Nhẫn Đông ra trước đầu sóng ngọn gió.

Còn với Kỷ Nghiễn Thanh, tuy nói không yêu là đáng hận, nhưng bớt được hàng nghìn phần rắc rối. Đã tiễn đi rồi, thì nên tiễn cho thật dứt khoát, để Kỷ Nghiễn Thanh không thấy gánh nặng, có thể yêu người khác.

Có điều...

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm.

Đêm theo chân đưa Kỷ Nghiễn Thanh đến tận tay Địch Nhẫn Đông, Lạc Tự từng vô số lần muốn tiến đến gõ cánh cửa kia, mang người về lại bên mình.

Ôn Yểu nhắc cô không còn cơ hội. Chứng cao huyết áp cũng chẳng cho cô cơ hội. Lúc ngất đi rồi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Ôn Yểu đưa cô về căn nhà nơi cô và Kỷ Nghiễn Thanh từng gắn bó suốt mười mấy năm trời. Đứng giữa phòng khách trống huếch trống hoác, cô do dự, rồi quẩn quanh. Cuối cùng, cô nhận ra mình chẳng còn cách nào ngoài việc bám theo kế hoạch, gọi cho Kỷ Nghiễn Thanh một cuộc điện thoại, buông những lời vong ân bội nghĩa để Kỷ Nghiễn Thanh hoàn toàn thất vọng về mình, để Kỷ Nghiễn Thanh phải dời tầm mắt sang một người khác.

...

Giang Văn nói đúng, cô độc ác.

Cô còn gộp bản thân vào kế hoạch thì sao không ác?

Và kết quả không sai biệt là bao.

"Đi thôi."

Lạc Tự đứng dậy, nói với trợ lý ngồi đợi bàn bên suốt cả buổi chiều.

Trợ lý vội vàng đáp lời rồi theo sau. Cô bàng hoàng nhìn chủ tịch luôn đoàng hoàng, lạnh lùng nay đầu tóc mình mẩy đầy vết bẩn. Đôi bàn tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, chặt đến mức khớp xương trắng bệch, run rẩy không ngừng, như hoàn toàn mất kiểm soát.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)