Editor: SKZ.Felix
Chương 101
Giọng nói của Tây Thi khựng lại một chút nhưng rồi anh vẫn tiếp tục nói chuyện bình thường. Ánh mắt cũng rất tự nhiên mà dời khỏi người Diệp Tử Tấn.
Trong lúc huấn luyện, chỉ cần điều kiện cho phép, ánh mắt của Diệp Tử Tấn sẽ luôn dán chặt vào Tây Thi. Cậu rất dễ dàng nhận ra sự khác thường của anh. Dù thực hiện bất cứ động tác nào, cơ thể anh đều có vẻ hơi cứng nhắc.
Diệp Tử Tấn có chút lo lắng.
Chẳng lẽ hôm qua sau khi mình rời đi, Tây Thi đã gặp chuyện gì đó hoặc bị thương rồi sao?
Cho nên sau buổi huấn luyện lần này, thay vì về ký túc xá sắc thuốc như mọi khi, Diệp Tử Tấn lại chủ động chạy đến bên cạnh Tây Thi rồi theo anh về phòng.
"Có phải anh cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Cậu hỏi.
Vừa nói, cậu vừa ghé sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào không khí. Tây Thi cứng người, theo phản xạ lùi lại một bước lạnh nhạt đáp: "Không có."
Diệp Tử Tấn lập tức nắm lấy cổ tay anh, cảm nhận được sự cứng đờ của đối phương, trong lòng không khỏi tự trách. Cậu vội vàng bổ sung: "Em chỉ bắt mạch cho anh, kiểm tra xem tình trạng sức khỏe thế nào thôi."
Cậu thật sự không có ý đồ chiếm tiện nghi gì hết. Cậu thề!
Ngoại trừ nhịp tim hơi nhanh một chút ra, Diệp Tử Tấn không phát hiện điều gì bất thường cả. Nhịp tim tăng nhanh cũng dễ lý giải thôi, vừa huấn luyện xong mà, tần suất tim đập nhanh hơn bình thường là chuyện có thể lý giải được.
Dù vậy, cậu vẫn chưa yên tâm lắm. Cậu hỏi thêm vài câu về cảm giác trong lúc huấn luyện nhưng Tây Thi chỉ đơn giản đáp rằng không có gì khác thường.
Diệp Tử Tấn dù còn nghi ngờ, nhưng cũng tạm thở phào nhẹ nhõm. Cậu chào Tây Thi một tiếng rồi mới trở về ký túc xá sắc thuốc.
Dù rất muốn dành nhiều thời gian bên Tây Thi hơn sau khi đã suy nghĩ thông suốt thế nhưng cũng cần phải có lý do. Tiếc là cậu lại không mang theo chén thuốc ở đây.
Sau khi cửa đóng lại, cơ thể căng cứng của Tây Thi mới từ từ thả lỏng.
Anh hơi mất tự nhiên mà đưa tay sờ lên vành tai nóng bừng của mình nhưng vẻ mặt lạnh lùng xa cách vẫn chẳng hề thay đổi.
Kha Khiêm kết nối vào thiết bị liên lạc, quả nhiên, trên màn hình lại hiện ra gương mặt với biểu cảm ngàn năm không đổi của Tây Thi.
Kha Khiêm đã quá quen với dáng vẻ này của anh nên chẳng mấy để tâm. Anh ta quan tâm hỏi: "Có tiến triển gì mới không?"
Tây Thi hơi dừng lại, rồi chần chừ gật đầu.
"Trước đó hai ngày, tôi cảm nhận được em ấy đang tránh mặt tôi, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác." Tây Thi nói. "Không những không tránh nữa, mà trong lúc huấn luyện ánh mắt em ấy vẫn luôn dõi theo tôi."
Anh thay đổi tư thế ngồi, vô thức đưa tay lên tai, lặng lẽ nhéo đôi tai đang bỏng rát.
Hai mắt Kha Khiêm sáng rực lên, háo hức hỏi tiếp: "Thế em ấy có chủ động nói gì với cậu không?"
"Có." Tây Thi thừa nhận nhưng không nói rõ tình huống thật sự.
Chuyện mất trí nhớ này vẫn còn quá nhiều điểm đáng ngờ, từ phương pháp điều trị cho đến những vấn đề liên quan, anh đều không muốn tiết lộ ra ngoài. Không phải vì đề phòng bạn thân, chỉ là xung quanh anh luôn có tai mắt của các thế lực khác cho nên anh vẫn cần phải cẩn thận.
"Hôm nay trong lúc huấn luyện, trạng thái của tôi không được tốt lắm, em ấy đã đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi."
"Cậu bị làm sao vậy?"
Tây Thi lắc đầu. "Không có gì nghiêm trọng. Dạo gần đây cường độ huấn luyện quá thấp, cơ thể vận động không đủ nên có cảm giác hơi cứng."
Kha Khiêm không khách sáo mà bật cười chế nhạo anh một trận rồi mới bắt đầu phân tích:
"Nếu em ấy chủ động quan tâm cậu, chứng tỏ thiện cảm dành cho cậu không hề ít đâu."
"Nhưng loại thiện cảm này có thể chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ với thần tượng hoặc giáo viên hướng dẫn hoặc cũng có thể giống như tình cảm của cậu dành cho em ấy."
"Dù sao đi nữa, việc em ấy có cảm tình với cậu cũng là một khởi đầu rất tốt. Cậu có thể thử tiếp cận thêm, chẳng hạn như mời em ấy đi ăn một bữa."
"Chỉ là... cậu nói trước đó em ấy tránh mặt cậu, chuyện này có chút kỳ lạ..." Vừa nói, Kha Khiêm vừa lật lại suy nghĩ trong đầu, chợt nảy ra một suy đoán cực kỳ hợp lý. "Không lẽ..."
Chưa kịp nói hết câu, màn hình liên lạc trước mặt anh ta đột nhiên tắt phụt.
Khóe miệng Kha Khiêm co giật, lẩm bẩm nốt phần còn dang dở: "... Em ấy rất có thể đã thích cậu từ lâu rồi, đồ ngốc."
Mà bị người ta cúp ngang cuộc trò chuyện thế này, Kha Khiêm bực bội không thôi. Anh ta quyết định sẽ giữ suy đoán này lại cho đến khi Tây Thi chủ động liên lạc lại thì anh ta mới nói cho tên ngốc này biết.
Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng sẽ không chủ động gọi lại, nhất định phải giữ chút thể diện còn sót lại của mình!!!
Còn bên này, Tây Thi dứt khoát tắt thiết bị liên lạc, hoàn toàn không ý thức được hành động của mình trông chột dạ y như kẻ trộm. Anh chỉnh lại quần áo nhanh chóng bước dài đến cửa ngay khi tiếng gõ cửa vừa vang lên.
"Anh uống thuốc đi." Diệp Tử Tấn giơ cao chiếc bình giữ nhiệt được đặt làm riêng, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời.
Tây Thi lùi lại một bước, ánh mắt né tránh một cách không tự nhiên. "...Ừm."
Sau khi điều trị xong, trong mắt Tây Thi ánh lên chút do dự, anh đang phân vân không biết nên mở lời mời Diệp Tử Tấn ăn cơm như thế nào. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Diệp Tử Tấn đã lôi từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ. Hai mắt cậu sáng lên:
"Lúc huấn luyện có mấy chỗ em vẫn chưa hiểu lắm, anh có thể giảng lại cho em không?"
Tây Thi im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu: "...Được."
Mãi đến khi đã ở bên cạnh người trong lòng một khoảng thời gian dài, Diệp Tử Tấn nhìn đồng hồ, trong lòng có chút không nỡ rời đi nhưng vẫn nói: "Đến giờ em phải về rồi."
Tây Thi trầm mặc trong giây lát rồi bất ngờ lên tiếng: "Tôi đưa em về."
Diệp Tử Tấn kinh ngạc nhìn anh.
Tây Thi nói một cách bình tĩnh: "Những ngày qua em đã giúp tôi chữa trị, tôi nghĩ mình nên cảm ơn em."
Diệp Tử Tấn lập tức hiểu ra, chợt cảm thấy xấu hổ vì bản thân vừa rồi còn tưởng rằng Tây Thi cũng có ý với mình, nhưng đồng thời lại có chút hụt hẫng.
Dù vậy thì người trong lòng đề nghị tiễn cậu về, làm sao cậu có thể từ chối chứ?
"Được ạ! Cảm ơn anh!" Diệp Tử Tấn cười tươi rói.
Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, dọc đường không ai nói gì nhiều nhưng Diệp Tử Tấn lại cảm thấy lòng mình tràn đầy ấm áp.
Đi tới cửa ký túc xá, Diệp Tử Tấn dừng lại định mở miệng chào tạm biệt Tây Thi thì đúng lúc này, một bóng người bất ngờ lao ra từ bên cạnh.
"Diệp Tử Tấn!" Người xông ra chính là Bạch Thuật, cậu ta đã chờ trước cửa từ lâu.
"Cậu có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Câu lạc bộ của chúng tôi thật sự..." Bạch Thuật nói được nửa câu thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Diệp Tử Tấn, sắc mặt cậu ta lập tức đờ ra lắp bắp gọi tên, "Tây... Tây... Tây Thiếu tướng!"
Tây Thi lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Có chuyện gì sao?"
Bạch Thuật theo phản xạ lắc đầu. Động tác nhanh như trống bỏi: "Không... không có chuyện gì!"
Tây Thi vẫn nhìn cậu ta chằm chằm không rời mắt.
Mà Bạch Thuật đơ ra mất một lúc lâu, cuối cùng bản năng sinh tồn thúc giục cậu ta buột miệng: "Tôi, tôi đi ngay đây! Thiếu tướng tạm biệt. Diệp Tử Tấn tạm biệt!"
Nói xong, Bạch Thuật vội vàng chuồn mất.
"Trước đây em từng đấu một trận cơ giáp mô phỏng với cậu ta, từ đó cậu ta cứ muốn lôi kéo em vào câu lạc bộ." Sợ Tây Thi hiểu lầm, Diệp Tử Tấn vội vàng giải thích.
Nhưng Tây Thi dường như không bận tâm, anh chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng. Ánh mắt hướng về nơi khác: "Em thích cơ giáp à?"
Diệp Tử Tấn nhanh chóng gật đầu."Thích chứ! Dù em là một nông sư, nhưng niềm đam mê với cơ giáp của em không hề thua kém bất kỳ chiến sĩ nào đâu! Em còn có một tài khoản trên chiến trường cơ giáp của Tinh Võng, mỗi lần đăng nhập vào, trong đại sảnh cơ giáp đều phát video chiến đấu của anh, ngầu bá cháy luôn!"
Cậu đang suy nghĩ xem nên khen Tây Thi như thế nào để khiến anh ấy vui vẻ, rồi nhân cơ hội này mời anh ấy đấu cơ giáp cùng mình. Nếu thế thì không phải sẽ có thêm nhiều thời gian tiếp xúc với nhau hơn sao? Nghĩ đến đây, Diệp Tử Tấn không khỏi hào hứng.
Tây Thi khẽ ho một tiếng. Ánh mắt vẫn không đặt trên người Diệp Tử Tấn mà dừng lại trên tán cây bên cạnh: "Tôi không dám nhận là chiến sĩ cơ giáp hàng đầu, nhưng ít ra cũng tạm được. Nếu em có thời gian, tôi có thể hướng dẫn cho em về kỹ thuật lái và chiến đấu."
Diệp Tử Tấn mừng rỡ: "Thật sao?! Tốt quá rồi!"
"Lúc nào em cũng có thời gian!"
Tây Thi khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Diệp Tử Tấn nhìn anh một lúc rồi cẩn thận hỏi: "Vậy... Chúng ta kết bạn trên Tinh Võng nhé?"
Tây Thi: "Trong văn phòng của tôi có một sân đấu mô phỏng nhỏ."
"À à..." Diệp Tử Tấn gật gù. Nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy kỳ lạ.
Cậu đã từng đến văn phòng của Tây Thi, rất quen thuộc với mọi thiết bị ở đó nha. Nhưng từ khi nào mà trong đó lại có một sân đấu mô phỏng loại nhỏ thế?
Tuy rằng trong lòng có thắc mắc nhưng Diệp Tử Tấn cũng không tiện hỏi.
Còn Tây Thi thì âm thầm tính toán, sáng mai phải liên hệ với nhà trường ngay để lắp đặt một sân mô phỏng mới được.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai đều im lặng.
Gió lạnh thổi qua, đứng dưới ký túc xá lâu như vậy Diệp Tử Tấn cũng có chút ngại ngùng. Cậu khẽ đề nghị: "Anh có muốn lên ngồi một lát không?"
Tây Thi khẽ động đậy người rồi lắc đầu: "Tôi còn có việc."
"Vậy... tạm biệt?" Diệp Tử Tấn ngập ngừng nói.
"Tạm biệt."
Nhìn thấy Tây Thi không có ý định rời đi, Diệp Tử Tấn đành phải tự mình bước vào ký túc xá.
Tới lối rẽ lên cầu thang, cậu lén nhìn xuống thấy Tây Thi vẫn còn đứng đó, trong lòng bỗng dâng lên một niềm ngọt ngào khó tả.
Dù cậu biết Tây Thi chỉ đang lịch sự tiễn mình, nhưng thoạt nhìn cảnh tượng này chẳng khác gì một cặp đôi sau buổi hẹn hò, lưu luyến không nỡ rời xa khi phải tạm biệt nhau.
Diệp Tử Tấn vội vàng đè nén những suy nghĩ bay xa trong đầu nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi.
"Về càng ngày càng muộn nhỉ?"
Giang Chính Tín vừa đánh răng vừa trêu chọc. Rồi như không nhịn nổi tính tò mò, cậu ta hỏi: "Không phải cậu đi gặp Tây Thiếu tướng đấy chứ?"
Diệp Tử Tấn gật đầu.
Giang Chính Tín: "!!!" Có trời mới biết cậu ta vừa hỏi bừa thôi á!
"Mau khai thật, từ khi nào hai người thân nhau vậy?!" Cậu ta háo hức hỏi, ánh mắt tràn đầy sự ghen tị.
Diệp Tử Tấn suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc có thể tính là... bạn thời thơ ấu?"
Giang Chính Tín: "..."
Miếng bọt kem đánh răng suýt nữa nghẹn trong cổ họng cậu ta.
"Khoan khoan! Cậu vừa nói gì? Hình như tớ nghe nhầm rồi?"
Diệp Tử Tấn bật cười, giơ tay vẫy tạm biệt rồi nhanh chóng chui vào phòng mình.
Ngày mai cậu còn phải đấu cơ giáp với Tây Thi, tốt nhất nên tranh thủ luyện tập trước tránh để bản thân mất mặt.
"Cậu đã hai ngày không vào trong không gian huấn luyện rồi, có chuyện gì xảy ra sao?" Viên Trạch cúi người cung kính hành lễ với Diệp Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn cười tít mắt, nhìn người thân quen như gia đình của mình, không nhịn được mà muốn chia sẻ niềm vui.
"Tôi yêu rồi."
Cơ thể của Viên Trạch bỗng đông cứng lại.
