Editor: SKZ.Felix
Chương 102
*Mình đổi cách xưng hô giữa thụ với Viên Trạch thành "cậu" nha. Cả xưng hô giữa hai cơ giáp nữa.
"Vậy thì chúc mừng cậu." Viên Trạch bình tĩnh nói.
Diệp Tử Tấn có chút ngại ngùng ho khan một tiếng: "Thật ra vẫn chưa phải là yêu đương gì đâu, chỉ là tôi gặp được người mình thích thôi, bây giờ còn đang theo đuổi."
"Vậy thì chúc cậu may mắn." Viên Trạch nói: "Người mà cậu chủ thích chắc chắn là một người cực kỳ xuất sắc."
Diệp Tử Tấn gật đầu. Đôi mắt sáng lấp lánh có chút tự hào như đang khoe bảo vật: "Anh ấy đúng là rất xuất sắc, hơn nữa cả cậu và Viên Hiên đều đã từng gặp anh ấy rồi."
Viên Trạch hơi khựng lại.
"Bây giờ tôi có thể vào trong không?" Diệp Tử Tấn tràn đầy mong đợi nhìn Viên Trạch. "Tôi có thể lấy ảnh anh ấy ra cho cậu xem trong khoang điều khiển."
Viên Trạch gần như không nhận ra mình vừa thở dài một hơi rất khẽ: "Cậu là chủ nhân của tôi đương nhiên có thể vào bất cứ lúc nào."
Nói xong, thân hình của Viên Trạch lập tức thay đổi, hóa thành hình dạng chiến đấu cao lớn. Cậu ta mở khoang điều khiển, một chân quỳ xuống rồi nâng bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng đưa Diệp Tử Tấn vào bên trong.
Diệp Tử Tấn nhanh chóng kết nối với Tinh võng rồi tìm ra ảnh và video của Tây Thi: "Cậu còn nhớ anh ấy không? Lần đầu tiên cậu xuất hiện, cậu đã cứu tôi cùng với ba người bạn nữa. Anh ấy là một trong số ba người được cứu đó."
Giọng nói của Diệp Tử Tấn đầy hào hứng, cảm thấy đây đúng là một mối duyên phận kỳ diệu của bọn họ mà.
"Rắc!" Một tiếng động trầm đục vang lên xuyên qua lớp kim loại của cơ giáp truyền vào tai Diệp Tử Tấn.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu khó hiểu hỏi.
"Xin lỗi, lúc nãy tôi không cẩn thận dẫm vỡ tấm đá lúc trước cậu mang vào." Viên Trạch trầm giọng nói.
Diệp Tử Tấn sửng sốt, sau đó mới nhớ ra trước đó cậu có mang mấy tấm đá vào trong không gian định để lát thành một lối đi nhỏ.
"Không sao đâu, lát nữa tôi lại mang vào mấy tấm khác là được."
Viên Trạch không tiếp tục xoáy vào chuyện Diệp Tử Tấn có người trong lòng nữa mà hỏi: "Vậy hôm nay cậu đến là để huấn luyện sao?"
Diệp Tử Tấn vốn dĩ còn muốn chia sẻ chút tâm trạng vui vẻ của người đang yêu, nhưng Viên Trạch lại lảng sang chuyện khác khiến cậu có chút hụt hẫng.
"Ừm." Diệp Tử Tấn gật đầu.
"Cậu có muốn tiếp tục luyện tập trên Tinh Võng không?"
"Có nhưng mà lần này tôi cần cậu giúp tôi mô phỏng chiến sĩ cấp cao."
Gò má Diệp Tử Tấn hơi ửng đỏ: "Ngày mai tôi sẽ đấu tập với Tây Thi nên muốn làm quen trước một chút."
Viên Trạch: "..."
Một lúc lâu không thấy phản hồi, Diệp Tử Tấn không nhịn được mà hỏi lai:
"Viên Trạch?"
"...Được."
Diệp Tử Tấn lại vào Tinh Võng. Bởi vì trước đó các câu lạc bộ gửi thư và tin nhắn dồn dập cho nên cậu đã cài đặt từ chối nhận tin từ người lạ. Trạng thái đăng nhập cũng để ở chế độ ẩn. Lần này lên mạng cuối cùng cậu cũng không bị ai để ý nữa.
Tùy tiện chọn một sàn đấu đối kháng, Viên Trạch lập tức bắt đầu mô phỏng huấn luyện cho cậu.
Bởi vì ngay từ đầu Diệp Tử Tấn đã yêu cầu cấp độ của chiến sĩ cấp cao cho nên trong suốt trận đấu, Viên Trạch đương nhiên không hề nương tay. Diệp Tử Tấn bị hành đến mức suýt chút nữa khóc ch** n**c mắt.
"..Cảm giác cả người sắp gãy đến nơi rồi." Diệp Tử Tấn lúc này đang nằm bẹp dưới đất không buồn nhúc nhích, bi phẫn hô lên.
"Xin lỗi, là do tôi mạnh tay quá..." Viên Trạch bước đến trước mặt cậu có chút luống cuống hối lỗi.
Mà Diệp Tử Tấn không ngờ Viên Trạch lại nghiêm túc như vậy, cậu vội vàng bò dậy chớp chớp mắt: "Không sao, tôi chỉ nói đùa thôi mà."
Viên Trạch thở dài, im lặng quay trở lại vị trí của mình.
"Chủ nhân, cậu muốn tiếp tục không?"
"Được."
Suốt nửa ngày huấn luyện, Diệp Tử Tấn cứ cảm thấy Viên Trạch có gì đó không ổn nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu vấn đề là gì. Cậu cẩn thận hỏi dò nhưng cũng chẳng thu được manh mối nào.
Nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng. Diệp Tử Tấn đành tạm dừng huấn luyện rồi rời khỏi không gian lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
——
"Em không chịu! Em không chịu! Em không chịu!" Bên trong cơ giáp, một Viên Hiên nhỏ đang lăn lộn trên màn hình hiển thị trong khoang lái. Cơ giáp nhỏ gào khóc thảm thiết.
"Rõ ràng anh trai là của hai chúng ta, sao tự dưng lại xuất hiện một người lạ hoắc lạ huơ! Hắn dựa vào cái gì mà dám cướp anh trai đi chứ? Thực lực của hắn cũng tạm, nhưng hắn xấu hoắc như vậy, hoàn toàn không xứng với anh trai chút nào!"
Viên Hiên vô cùng bi thương tuyệt vọng, nghẹn ngào nói: "Anh... anh đã chiếm mất hơn nửa sự chú ý của anh trai rồi. Giờ nếu thêm một người nữa, chắc chắn anh trai sẽ không cần em nữa!"
Viên Trạch lặng lẽ nghe cơ giáp nhỏ gào khóc.
Khóc đến nửa tiếng đồng hồ mà Viên Hiên không nghe thấy Viên Trạch đáp lại một lời nào, tiếng nức nở dần dần lắng xuống. Viên Hiên nhỏ giọng hỏi: "Anh... chẳng lẽ anh không tức giận sao?"
Viên Trạch chỉ khẽ cười nhạt. "Ha ha."
Viên Hiên và Viên Trạch đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, Viên Trạch lúc nào cũng là hình mẫu một ca ca dịu dàng. Mỗi khi cơ giáp nhỏ khóc Viên Trạch đều dỗ dành nó. Nhưng hôm nay lại như biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây, Viên Hiên dựa vào việc được cả chủ nhân nhỏ lẫn Viên Trạch cưng chiều nên mới dám ngang ngược làm loạn. Nhưng bây giờ, Viên Trạch không để ý đến nó nữa, Viên Hiên bỗng chốc chẳng dám hó hé gì.
"Em..em về nghỉ ngơi đây..." Viên Hiên dè dặt mở miệng.
Chờ mãi cũng không nghe thấy câu trả lời, Viên Hiên đành ấm ức thu lại những sợi dây kết nối trí tuệ của mình và rút khỏi trung tâm hệ thống.
Màn hình hiển thị trong khoang lái lập tức chuyển thành màu đen.
Viên Trạch thu nhỏ cơ thể mình lại còn khoảng ba mét. Cậu ta đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó chậm rãi bước đi quanh không gian, vòng đi vòng lại đến mấy chục lần cuối cùng mới dừng lại, ngồi xuống tảng đá lớn ở trung tâm.
Chết tiệt, vẫn thấy tức quá!
Cậu chủ nhỏ mà hắn nuôi lớn từ bé, vậy mà sắp bị một tên khốn vô danh không biết từ đâu chui ra cướp mất?!
À không, cái tên khốn đó còn là do chính hắn cứu về.
Hừ hừ.
Tiểu Bạch lạch bạch nhảy đến trước mặt Viên Trạch định cọ cọ làm nũng, nhưng vừa đối diện với đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cơ giáp, hai chân trước còn chưa kịp đặt xuống đất đã vội vàng đổi hướng, chạy thẳng sang bên cạnh cua đúng theo một góc chín mươi độ.
Viên Trạch không nói một lời, cuộn mình trên tảng đá ở trung tâm. Đối với Diệp Tử Tấn mà nói, tảng đá này rất rộng nhưng khi cơ giáp ngồi lên lại trông chẳng khác gì một chiếc ghế nhỏ, nhìn qua còn có chút đáng thương.
Cậu ta chọc nhẹ vào ngực mình, khoang lái liền mở ra sau đó Viên Trạch lục lọi một lúc, lấy ra bức tượng nhỏ hình củ cải mà chủ nhân đã gửi ở đây.
Nhìn bức tượng nhỏ nhắn đáng yêu, cậu ta lập tức nhớ lại dáng vẻ lúc bé của chủ nhân nhỏ. Khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc mềm mượt, mỗi khi cười đều lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu cùng cặp răng hổ nhỏ.
Ánh mắt của Viên Trạch dần trở nên dịu dàng.
Nhưng sự yên bình này không kéo dài được lâu. Trong ký ức của cậu ta lại hiện lên hình ảnh một thằng nhóc ngã sõng soài trên mặt đất, toàn thân đầy máu, vô cùng chật vật. Càng nghĩ, cậu ta càng thấy cái tên nhóc kia chướng mắt. Lúc đó rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Tại sao lại đi cứu thằng nhóc đó chứ?!
Viên Trạch bứt một bông hoa mạn đà la từ trong vườn thuốc, dùng những ngón tay to lớn như đang làm công việc tinh xảo bứt từng cánh hoa xuống. Vốn định trút giận một chút nhưng vì bàn tay quá lớn so với bông hoa nhỏ bé kia nên nếu không cẩn thận cả bông hoa sẽ bị bóp nát thành ra càng làm cậu lại càng tức hơn.
Bứt được một nửa, cậu ta im lặng quăng nửa bông còn lại vào trong vườn.
Vẫn tức.
Sáng hôm sau, Diệp Tử Tấn tràn đầy sức sống xuất hiện trên sân huấn luyện. Ánh mắt mong chờ háo hức tìm kiếm bóng dáng của người trong lòng.
"Tây Thiếu tướng có việc khẩn cấp nên đã được triệu tập về quân đội. Từ giờ tôi sẽ tiếp tục phụ trách huấn luyện các em." Huấn luyện viên thông báo.
Cả lớp ba lập tức xôn xao.
"Thiếu tướng chẳng phải nói sẽ dạy chúng ta một tháng sao? Mới chưa đến nửa tháng đã đi rồi!"
"Sớm biết như thế ngày đầu tiên tớ nên xin chữ ký của anh ấy!" Một người đầy hối hận than thở.
"Sao thiếu tướng lại đi nhanh vậy chứ.."
Ai nấy đều thất vọng. Đối với họ, Tây Thi là thần tượng. Lúc đầu, khi biết lớp mình được chọn, ai cũng cảm thấy như nhặt được một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, còn vui hơn cả trúng số ấy chứ.
Được ở bên thần tượng, lại còn được đích thân thần tượng huấn luyện trong suốt một tháng, ai nấy đều phấn khích đến phát cuồng. Lúc ở trước mặt thiếu tướng còn giả vờ bình tĩnh chứ khi về nhà thì gào thét đến khản cả giọng.
Nhưng bây giờ bao nhiêu hy vọng đều tan thành bọt nước. Cả lớp ba ỉu xìu trông thảm hại vô cùng.
Mà lúc này ánh sáng trong mắt Diệp Tử Tấn cũng dần dần vụt tắt chỉ còn lại sự hụt hẫng.
Có vẻ như buổi huấn luyện cấp tốc hôm qua trở nên vô ích rồi.
Thật đáng tiếc.
Cậu lướt ngón tay trên thiết bị liên lạc, cố tìm kiếm xem có tin nhắn nào không nhưng chẳng có gì cả.
"Nếu đã đi thì ít nhất cũng nên báo một tiếng chứ... thuốc vẫn chưa uống hết liệu trình mà..." Cậu lẩm bẩm, giọng mỗi lúc một chua xót.
"Biết đâu đi lần này... chẳng còn cơ hội gặp lại nữa..."
Càng nghĩ, trái tim cậu càng đau hơn.
Mặc dù Tây Thi đã không còn nhớ chuyện hồi nhỏ, nhưng ít nhất dạo gần đây cậu vẫn là người chữa trị cho anh mấy ngày liền, dù gì cũng xem như có chút quan hệ chứ nhỉ... Vậy mà đừng nói là để lại một lời nhắn, ngay cả số liên lạc cũng chưa từng trao đổi...
Bản thân sao lúc đó lại không nhận ra chứ, rõ ràng thứ tình cảm này từ đầu đến cuối chẳng có lấy một chút cơ hội tiến triển nào cả...
"Cậu sao vậy?" Giang Chính Tín lo lắng hỏi. Cậu ta cũng thất vọng vì sự rời đi đột ngột của thiếu tướng nhưng trạng thái của Diệp Tử Tấn rõ ràng còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Diệp Tử Tấn lắc đầu, đang tưởng niệm mối tình đầu còn chưa kịp bắt đầu đã chết yểu.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trời một góc 45 độ, trông bi thương khôn tả.
___
Trên chiến hạm.
Tây Thi nhìn hình chiếu ba chiều của chủ tịch quốc hội trước mắt. Chân mày anh khẽ cau lại nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh trước khi đối phương kịp nhận ra.
"Xin chào ngài."
Chủ tịch gật đầu.
"Lần này kéo cậu ra khỏi kỳ nghỉ cũng là bất đắc dĩ. Số ngày nghỉ còn lại sẽ bù sau. Cậu đã quen thuộc với hành tinh γ, dù sao cũng là địa bàn của cậu. Hiện tại, tình hình ở đó chưa đến mức đe dọa đến đế quốc nhưng cũng khá nghiêm trọng rồi. Cậu hãy đến đó ổn định tình hình đi."
"Rõ!"
Chủ tịch mỉm cười nói tiếp. "Nghe nói ở trường cậu huấn luyện khá tốt, còn tìm được một nhân tài có triển vọng?"
Ánh mắt Tây Thi khẽ dao động, nhưng giọng nói vẫn đều đều: "Cũng tạm ổn."
Chủ tịch gật đầu: "Dù sao cũng chỉ là học sinh, khai thác tiềm năng một chút là đủ. Đừng tiếp xúc quá thân thiết, tránh ảnh hưởng không hay."
"......Tôi hiểu rồi."
Sau khi hình ảnh ba chiều dần dần biến mất, hàng chân mày của Tây Thi cũng nhíu lại theo.
"Người đâu."
Một người lính nhanh chóng chạy vào, đứng nghiêm: "Thiếu tướng có gì dặn dò?
Tây Thi cau mày hỏi: "Lời nhắn tôi bảo các cậu truyền lời đã gửi đi chưa?"
