📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 164:




Chương 164

Thành chủ của Vương quốc Tư Khắc Nhĩ hoàn toàn khác biệt một trời một vực với ngôi làng và thị trấn mà Diệp Tử Tấn từng ghé qua.

Ngôi làng nơi cô bé Mộc Na Kỳ sinh sống nghèo nàn đến mức cát bụi bay mịt mù, nhà cửa của dân làng cực kỳ đơn sơ, nhiều nhất cũng chỉ đủ che nắng tránh mưa tạm thời, thậm chí chỉ cần một trận gió mạnh hay cơn mưa lớn, căn nhà ấy có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng thành chủ của Vương quốc Tư Khắc Nhĩ thì khác. Tuy không thể sánh ngang cung điện lộng lẫy dát vàng dát bạc, nhưng lại sạch sẽ, quy củ và nguy nga hơn rất nhiều. Những dãy nhà tráng lệ nối dài từ cổng thành vào tận sâu bên trong khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái.

"Nhà trọ cao cấp mà họ đã hẹn trước nằm ở phía tây bắc của thành chủ. Hai người đó chắc hiện tại đang ở trong đó." Lôi Sách hạ giọng báo cáo với Tây Thi.

Những người mà Lôi Sách nhắc đến chính là hai kẻ có quan hệ khá thân thiết với Lai Hách. Ba người họ đều đến thành chủ để tham gia kỳ tuyển chọn niệm lực sư dự bị, nhưng Lai Hách vì muốn đến thị trấn chơi lễ Phụ Tiên nên đã tách đoàn.

Tây Thi gật đầu. "Trước tiên cứ đến nhà trọ ấy ổn định chỗ ở, sau đó đi dò la tin tức về chỗ đấu giá."

Lôi Sách lập tức nhận lệnh rồi rút lui.

"Thiếu gia, bây giờ chúng ta đến nhà trọ Geers trước chứ?" Tên hầu cận nhanh nhẹn chạy đến hỏi khi thấy thiếu gia rời khỏi chỗ của niệm lực sư đại nhân.

Vì niệm lực sư đại nhân không thích người ngoài đến gần nên đám hầu hạ cũng chẳng dám bén mảng tới, kể cả lúc thiếu gia nói chuyện với đại nhân, bọn họ cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào.

Nhưng dạo gần đây thiếu gia có vẻ tâm trạng khá tốt, suốt chừng ấy ngày mà chưa từng nổi cáu với họ, tên hầu cận này vừa đi vừa nghĩ.

"Đúng, đến nhà trọ. Đến nơi rồi thì thu xếp cho cẩn thận, tuyệt đối không để niệm lực sư đại nhân bị thiếu thốn gì, nghe rõ chưa?" Lôi Sách lạnh giọng ra lệnh.

"Dạ, thiếu gia! Tiểu nhân nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa, đảm bảo không để đại nhân có gì không hài lòng." Hầu cận lập tức đáp lời.

Lôi Sách không nói thêm gì, thẳng bước về phía cổng thành.

Là thành chủ nên cổng thành cũng kiểm tra khá nghiêm ngặt. Một đội lính gác lập thành hàng chắn đường, yêu cầu báo danh và kiểm tra toàn bộ người trong đoàn xe.

Vốn luôn dè dặt và khúm núm trước mặt Lôi Sách, giờ đây tên hầu kia lại vô cùng vênh váo, cầm lệnh bài khắc hoa văn đặc biệt giơ lên tận mặt lính gác nói với giọng điệu ngạo mạn:
"Thiếu gia nhà ta là hậu duệ chính thống đời thứ ba của gia tộc Ôn Sách, mắt mũi các ngươi mọc ở đâu mà dám chắn đường?"

Lính gác suýt nữa vì bị đập thẳng lệnh bài vào mặt mà giơ vũ khí lên, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Dù trong lòng tức tối nhưng nội dung lời nói khiến hắn phải cảnh giác. Nhìn kỹ lệnh bài xong, hắn lui về sau một bước, miễn cưỡng nở nụ cười lấy lòng:
"Thật không biết là thiếu gia Ôn Sách đã tới, mạo phạm rồi, mong đại nhân rộng lòng tha thứ."

"Hừ, đúng là xui xẻo." Tên hầu thu lệnh bài lại, mặt đầy khó chịu quay về đoàn xe.

Cổng thành lập tức được mở ra, đoàn xe của gia tộc Ôn Sách thuận lợi tiến vào thành.

Khi xe đi xa, lính gác kia mới nhổ một bãi xuống đất rồi tức giận mắng:
"Con chó nuôi nhà Ôn Sách mà cũng bày đặt vênh váo!"

"Cái thành chủ này bao nhiêu gia tộc lớn mà bọn họ còn dám ngăn cản thiếu gia ngài lại đây, cái giọng điệu ấy là sao chứ? Nếu không phải thiếu gia ngài rộng lượng thì bây giờ chúng còn đứng đó được chắc?" Một hầu cận vừa đi vừa nói không ngừng, lời nói rõ ràng vừa nịnh nọt vừa châm chọc đám lính.

Lôi Sách liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt sâu xa khiến tên hầu dựng tóc gáy. Mới nãy còn chuẩn bị nói thêm mấy câu, giờ nuốt cả vào bụng, mồ hôi lạnh túa ra.

Trước kia thiếu gia nghe những lời kiểu này là cười khoái trá rồi chửi rủa bọn lính, sao giờ lại nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ đến vậy?

Tên hầu vô thức lùi một bước.

"Ta không có thời gian rảnh nghe ngươi nói nhảm. Mau đến nhà trọ Geers, đến nơi thì dọn phòng ngay, ta cần nghỉ ngơi." Lôi Sách lạnh lùng nói.

"Dạ dạ, thiếu gia! Tiểu nhân đi ngay!"

Tây Thi nhìn khắp con phố trong thành, đến khi bắt gặp một vật thì cau mày.

"Thiết bị y tế thông minh." Giọng Tây Thi mang theo chút lạnh lẽo.

Diệp Tử Tấn nhìn theo ánh mắt Tây Thi, quả nhiên thấy trước cửa một cửa hàng bày một quả cầu y tế thông minh. Bên cạnh treo một tấm bảng ghi rõ chức năng cùng chi phí sử dụng.

Sắc mặt cậu cũng không khá hơn.

Lẽ ra khi đến dị giới, thấy thiết bị quen thuộc thế này phải cảm thấy an tâm mới đúng. Nhưng nghĩ đến cách thức mà những đồ vật này bị đưa đến đây cùng với những chiến sĩ trung thành của đế quốc bị coi như nô lệ, trong lòng Diệp Tử Tấn bốc lên lửa giận.

Cậu siết chặt tay, các khớp xương nổi gân xanh.

Tây Thi đặt tay lên vai cậu, anh nói với giọng điềm tĩnh: "Đừng vội, chúng ta sẽ đưa họ trở về."

Ý của Tây Thi là những người đồng bào đã bị đưa sang thế giới này.

Diệp Tử Tấn hiểu ý anh. Nghe vậy thì cơn giận cũng dịu đi phần nào, cậu nắm lấy tay Tây Thi, gượng cười: "Chắc chắn sẽ đưa họ trở về."

Cảm nhận được lực siết nơi tay, Tây Thi hơi sững người. Tay anh khựng lại trong chốc lát sau đó thử thả lỏng, chậm rãi để bàn tay mình áp sát vào tay Diệp Tử Tấn.

Hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa, giao hòa giữa cả hai.

"Niệm lực sư đại nhân, đến nhà trọ Geers rồi ạ." Giọng nói của tên hầu cận vang lên từ bên ngoài xe.

Diệp Tử Tấn lập tức hoàn hồn, nhận ra mình vẫn đang nắm tay Tây Thi, khuôn mặt thoáng đỏ, khẽ ho một tiếng rồi buông tay ra, cố tỏ ra lạnh nhạt nói vọng ra ngoài:
"Biết rồi."

Nói xong, ánh mắt cậu lảng tránh không dám nhìn Tây Thi. Cậu là người đầu tiên bước xuống xe đi theo người hầu vào nhà trọ Geers.

Tây Thi thì khẽ xoa ngón tay vừa được nắm, khóe môi không kìm được cong lên một chút.

___

"Thiếu gia Ôn Sách, thiếu gia nhà tôi cùng thiếu gia Gryne đã đợi ngài rất lâu rồi. Đây là chút lễ vật thiếu gia tôi chuẩn bị riêng cho ngài. Khi ngài nghỉ ngơi xong, thiếu gia tôi sẽ lập tức đến bái kiến." Gia nhân của Ali · Hill vừa thấy Lôi Sách vào nhà trọ liền tiến đến hành lễ, cung kính trao món quà trên tay.

"Phòng của ngài cũng đã được thiếu gia chuẩn bị từ lâu, nằm ở đầu phía đông tầng hai. Ngày nào cũng có người dọn dẹp sạch sẽ, ngài có thể vào ở ngay."

Lôi Sách cười ha hả. "Ali vẫn chu đáo như thường, không biết tên nhóc đó dạo này lại tìm được trò vui gì. Ngươi cứ về báo với hắn, chờ ta nghỉ ngơi xong sẽ đến trò chuyện với hắn."

"Dạ vâng, thiếu gia Ôn Sách."

"Nhưng mà chỉ chuẩn bị một phòng cho ta là chưa đủ." Lôi Sách nói tiếp. "Bên ta còn hai vị quý nhân, nhất định phải sắp xếp phòng tốt nhất."

Tên gia nhân nhìn theo hướng tay Lôi Sách chỉ, thấy Diệp Tử Tấn và Tây Thi, thầm đoán thân phận hai người này. Nhưng Lôi Sách không giải thích thêm, chỉ phất tay bảo hắn về bẩm báo, còn người hầu thân cận của Lôi Sách thì lập tức đi đến quầy quản lý để đặt thêm hai phòng tốt nhất.

_____

Sáng hôm sau, vừa ăn xong bữa sáng, Ali · Hill và Kỳ Sâm · Gryne liền cùng đến tìm Lôi Sách.

"Lai Hách, chuyến này cậu đi cũng đủ lâu rồi đấy." Kỳ Sâm cười ha hả. "Thế nào, lễ Phụ Tiên có vui không?"

Lôi Sách nhướn mày. "Dĩ nhiên là vui rồi, nếu không vui thì tôi đã chẳng chạy đến cái nơi xó xỉnh đó làm gì. Nói cho hai người biết, tuy cái thị trấn ấy đúng là nát bét thật, nhưng lễ Phụ Tiên ở đó đáng để tham quan lắm, nếu có thời gian thì cũng nên thử một lần đi."

"Tôi thì chẳng rảnh như cậu." Ali bĩu môi, gương mặt đầy chán ghét. "Cái kiểu thị trấn nghèo nàn đó có hay ho đến đâu tôi cũng không đi." Hắn dừng lại một chút, ghé sát vào, giọng mang theo chút trêu chọc: "Nghe nói, tên nô lệ chiến sĩ thần lực của cậu bị cậu chơi chết rồi à?"

Ngón tay Lôi Sách khẽ run, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng ngay sau đó, Lôi Sách đã bình tĩnh trở lại, vung tay ném cốc nước trong tay xuống bàn, phát ra tiếng vang lớn, giọng nói mang theo đầy tức giận:
"Cái thứ rác rưởi đó, bao lâu nay không nghe lời đã đành, lại còn dám có ý đồ giết tôi!"

"Tôi thật sự hối hận vì đã cho nó chết quá nhẹ nhàng, đúng ra lúc đó nên chặt xác nó ra từng mảnh vứt cho bọ cạp sa mạc ăn mới phải!"

"Thật sự tức chết tôi mà!" Nói rồi, hắn liếc thấy cái cốc trên bàn vẫn còn nguyên, lập tức cầm lên ném xuống đất. "Choang!" Một tiếng vỡ tan tành.

Hai người kia đã quá quen với cảnh này nên không hề ngạc nhiên. Mỗi người giữ một bên vai Lôi Sách, ấn hắn ngồi xuống. Ali cười đầy tà khí:
"Đừng tức quá, đám hạ đẳng đó đều là thứ xương cứng đầu, dạy dỗ nô lệ không thể chỉ đánh đập, cũng cần cho nó nếm chút ân huệ. Tên nô lệ của tôi cũng chẳng nghe lời gì mấy, nhưng ít ra còn ngoan hơn tên của cậu nhiều."

Lôi Sách trừng mắt nhìn Ali đầy tức giận.

Kỳ Sâm cười khà khà. "Lai Hách, cậu đừng nhìn Ali như vậy. Dù lời hắn có chút khó nghe nhưng lại có lý đấy. Nô lệ của tôi cũng nhờ học theo hắn mà ngoan ngoãn được phần nào, sau này cậu cũng nên học hỏi thêm."

"Không sao, chẳng phải chỉ là giết một tên nô lệ thôi sao?" Kỳ Sâm cười nói tiếp. "Tôi nghe nói đợt này chỗ đấu giá lại có thêm một lô hàng nô lệ mới. Đợi phiên đấu giá bắt đầu, chúng ta cùng đi xem, tìm cho cậu một nô lệ hữu dụng hơn."

"Đúng vậy, lần này nhất định không thể chọn mấy tên chiến sĩ thần lực vớ vẩn nữa. Dù thể trạng yếu hơn thật nhưng bọn nông sư đúng là tiện dụng thật đấy, ha ha." Ali cười hùa theo.

Nghe hai người nói chuyện như thể đang bàn về đám hàng hóa thấp kém, ánh mắt Lôi Sách âm trầm. Ngọn lửa phẫn nộ trong mắt anh như sắp thiêu rụi tất cả.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)