Chương 165
Xét đến đại cục, Lôi Sách cố gắng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng. Dù trong suốt quá trình ấy, ánh mắt anh vẫn thoáng qua chút giãy giụa cảm xúc nhưng chỉ là chớp nhoáng. Hai người bên cạnh không hề nhận ra điều gì bất thường mà vẫn cười nói sảng khoái.
Sau khi hàn huyên một hồi về cái gọi là "quy tắc nuôi dạy nô lệ", Ali và Kỳ Sâm thỏa mãn dừng chủ đề. Sau một thoáng yên lặng, họ nhìn về phía Lôi Sách, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc.
"Nghe người hầu nói, cậu mang theo hai người đến, lại còn đối đãi vô cùng cung kính?"
Lôi Sách khẽ nhếch môi gật đầu, biểu cảm trên mặt đầy đắc ý.
Kỳ Sâm nhướng mày tỏ vẻ vô cùng hứng thú, lập tức ghé sát lại:
"Rốt cuộc hai người đó là ai mà đến cả cậu, một tên ngạo mạn như trời, luôn coi mình là trung tâm cũng phải nhún nhường? Đúng là hiếm thấy."
"Chỉ là hai người tình cờ gặp trên đường thôi, chẳng có gì đặc biệt." Lôi Sách tỏ vẻ thờ ơ đáp.
"Thôi đi, tính cách cậu thế nào chẳng lẽ chúng tôi còn không biết? Giả vờ gì chứ. Dù gì thì trong thời gian tới ba đứa mình cũng phải ở đây ít nhất một hai tháng, danh tính hai người đó sớm muộn cũng lộ ra thôi. Để tụi này tự đi điều tra, sao cậu không nói thẳng luôn cho đỡ phiền." Kỳ Sâm bĩu môi, mắt lại chăm chăm nhìn Lôi Sách, rõ ràng đã hiếu kỳ đến cực điểm.
Ali tuy không nói gì, nhưng cũng ung dung rót nước. Hắn ta tựa vào ghế với thần sắc nhàn nhã như thể đã nắm chắc Lôi Sách sẽ nói ra.
"Muốn biết thì tự đi điều tra. Đừng mong tôi giúp các cậu tiết kiệm công sức. Nói nghe xem, tôi được lợi gì?" Lôi Sách đáp dứt khoát.
Lời này khiến Kỳ Sâm và Ali càng thêm tò mò. Ali vẫn điềm nhiên vừa v**t v* cái ly vừa mở miệng:
"Nô lệ của cậu chẳng phải bị chơi chết rồi sao? Để Kỳ Sâm cho cậu mượn đứa của hắn một tháng."
Kỳ Sâm trợn mắt phản đối: "Tại sao vừa mở miệng là lấy của tôi? Nô lệ của cậu chẳng phải thuần hơn sao?"
Ali thản nhiên đáp: "Nô lệ của cậu hữu dụng hơn."
Kỳ Sâm dù có vẻ không hài lòng, nhưng phần lớn thời gian vẫn nghe theo Ali. Dù gì đầu óc Ali cũng hơn hắn cho nên lần này cũng thế, hắn nhún vai quay sang Lôi Sách:
"Thế nào? Nô lệ của tôi là một nông sư đấy, ít nhất cũng cung cấp được rau quả tươi suốt một tháng, rất đáng giá. Cậu chắc chắn lời to."
Lôi Sách lập tức cười: "Giao dịch thành công."
Trong mắt Ali lóe lên tia sáng "quả nhiên là thế".
Hắn biết rõ tên Lai Hách này chỉ đang tìm cớ khoe khoang với bọn họ, bắt bọn họ phải trả giá để nghe hắn bật mí thông tin. Cũng chính vì thế, Ali càng mong chờ câu trả lời. Nếu không phải hai người kia thật sự đặc biệt, Lai Hách chắc chắn không dám ra vẻ như thế.
"Đó là Niệm lực sư đại nhân và hộ vệ chiến sĩ của ngài ấy." Lôi Sách nói.
"Niệm lực sư đại nhân?!" Kỳ Sâm trừng mắt lập tức bật dậy khỏi ghế.
Còn gương mặt luôn thản nhiên của Ali cũng thay đổi hẳn sắc mặt.
Kỳ Sâm phải hít thở một lúc mới ổn định lại cảm xúc, nhìn Lôi Sách đầy ghen tỵ:
"Cậu đúng là vận khí quỷ thật, lại có thể gặp được Niệm lực sư đại nhân! Còn được đi cùng ngài ấy nữa chứ, thật là..."
Lôi Sách cười đắc ý: "Gặp ở cái thị trấn nhỏ mà các cậu chê bai đấy. Niệm lực sư đại nhân cũng chỉ là tạm dừng chân để xem lễ Phụ Tiên. Tôi bảo cùng đi thì các cậu không chịu, giờ trách ai?"
Mấy câu giễu cợt này khiến Kỳ Sâm tức đến nghẹn lời.
"Đáng tiếc mất một nô lệ rác rưởi nhưng đổi lại được thân cận với Niệm lực sư đại nhân, xem ra cậu lời to rồi." Kỳ Sâm lẩm bẩm.
"Dẫn bọn tôi đi bái kiến Niệm lực sư đại nhân đi." Ali nói.
"Được." Lôi Sách lần này không từ chối, thoải mái đồng ý:
"Chỉ là vị Niệm lực sư đại nhân kia tuy thực lực rất mạnh, nhưng chưa từng qua hiệp hội để xác nhận cấp bậc. Nếu ngài ấy đồng ý gặp, hai người nhớ ăn nói cẩn thận, tuyệt đối đừng chọc giận ngài ấy. Nếu khiến thiện cảm mà tôi cố gắng bồi đắp mất sạch thì tôi sẽ không tha cho các cậu đâu."
Ali nghe xong sắc mặt khẽ đổi, trầm ngâm: "Chưa xác nhận cấp bậc?"
Còn Kỳ Sâm lập tức gật đầu lia lịa: "Yên tâm yên tâm, Niệm lực sư đại nhân cao quý như thế, làm gì có chuyện bọn tôi dám thất lễ."
Lôi Sách gật đầu.
Kỳ Sâm đợi mãi không thấy Lôi Sách hành động, sốt ruột giục:
"Cậu còn chờ gì nữa, giờ là thời điểm tốt nhất. Niệm lực sư đại nhân chắc chắn đã thức dậy, mau đi mời người!"
Lôi Sách liếc hắn: "Vật trao đổi của tôi đâu?"
Kỳ Sâm tức: "Cho cậu ngay đây!"
Hắn hô một tiếng lập tức gọi người vào rồi đá mạnh vào bụng đối phương, quát lớn:
"Thấy người mà không biết quỳ hành lễ à? Ai dạy mày thế hả!"
Người đàn ông đeo gông nô lệ lặng lẽ quỳ rạp xuống đất, đầu cúi gằm, không nhúc nhích.
"Tao vừa khen mày trước mặt Lai Hách là được dạy tốt, quay lưng đi cái là làm mất mặt tao." Kỳ Sâm cười lạnh, giơ chân lên định đá tiếp...
Lôi Sách cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được túm lấy cánh tay của Kỳ Sâm, giọng lạnh nhạt nói: "Đây là người mà cậu nhường cho tôi, đá hắn như vậy có hợp không?"
Hành động bị cắt ngang, Kỳ Sâm chỉ đành nén giận nói: "Thôi được, dù sao cũng đã giao cho cậu một tháng, cậu tự mình quản lý đi. Nhưng nhớ cẩn thận đấy, đừng để hắn chết như tên trước kia của cậu. Tên này tôi tốn bao công sức mới dạy bảo được đến vậy mà mất đi thì phiền phức hơn là tốn tiền."
"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi." Lôi Sách đứng dậy, phẩy tay rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua người đàn ông đeo vòng nô lệ kia, anh dừng một chút rồi trầm giọng nói: "Ngươi nghe rõ chưa? Tháng này ngươi theo ta, còn không mau đứng dậy!"
Người đàn ông kia máy móc đứng lên, lặng lẽ đi theo phía sau Lôi Sách.
Khi cánh cửa khép lại, Ali xoa ngón tay, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa trầm ngâm.
"Kể cũng lạ, chết có một tên nô lệ mà tính tình của Lai Hách lại trở nên dè dặt hơn hẳn. Nếu là trước kia, hắn còn đá mạnh hơn cả tôi, bây giờ lại biết ngăn cản cơ đấy." Kỳ Sâm bĩu môi.
Bị đè nén quá lâu, Lôi Sách trong phòng vẫn duy trì vẻ bình thản nhưng sau khi ra ngoài, hai tay anh đã siết chặt thành nắm đấm.
"Đi theo ta." Anh không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói.
Phòng của Diệp Tử Tấn ở cùng tầng với Lôi Sách, chỉ mất chừng năm phút anh đã đến trước cửa phòng rồi gõ cửa.
"Ai đó?" Giọng bên trong vọng ra.
"Kính thưa Niệm lực sư đại nhân, là tôi, Lai Hách." Lôi Sách đáp.
Cửa mở, Diệp Tử Tấn liếc nhìn Lôi Sách, lại nhìn người đàn ông đeo vòng nô lệ sau lưng anh, ánh mắt khựng lại một thoáng: "Vào đi."
Trước khi đóng cửa, Diệp Tử Tấn còn liếc ra ngoài xác nhận không có ai.
Lôi Sách vừa định mở miệng, Diệp Tử Tấn đã phất tay bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng của một "niệm lực sư đại nhân": "Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"
Cảm nhận được thái độ khác thường của Diệp Tử Tấn, Lôi Sách lập tức phản ứng, cảnh giác liếc nhìn về phía cửa: "Kính thưa Niệm lực sư đại nhân, hai vị bằng hữu của tôi rất ngưỡng mộ ngài, muốn tôi dẫn họ đến bái kiến."
"Ngày hôm nay vẫn chưa ổn định xong, ngày mai đi." Diệp Tử Tấn đáp.
Lôi Sách vội vàng gật đầu: "Đa tạ đại nhân."
"Phương pháp ngưng tụ niệm lực ta đã dạy, ngươi luyện đến đâu rồi?" Diệp Tử Tấn hỏi.
"Thưa ngài, chỉ có cảm giác mơ hồ, vẫn chưa thuần thục." Lôi Sách đáp. "Tôi tới cũng để xin chỉ điểm thêm, cảm thấy mình vận dụng không đúng..."
Hai người nói thêm một lúc, ánh mắt Diệp Tử Tấn cuối cùng mới rời khỏi cửa, gật đầu với Lôi Sách: "Không có ai nghe trộm."
Lôi Sách trầm mặt: "Xem ra bọn họ bắt đầu nghi ngờ rồi."
"Sau này cẩn thận hành động." Tây Thi dặn.
"Tôi biết rồi, thưa thiếu tướng."
Đúng lúc ấy, người đàn ông vẫn đứng yên ở cửa động đậy. Ánh mắt dõi theo Tây Thi, trong mắt có chút nghi hoặc.
"Chính thức làm quen một chút, Quân đội Liên bang, đội Chim Ưng, mã số D785." Lôi Sách tháo mặt nạ ngụy trang xuống nói với người đàn ông kia.
Trong mắt người đàn ông đầy vẻ khiếp sợ, khó tin nhìn chằm chằm vào Lôi Sách, quan sát kỹ lưỡng, mất một lúc mới khó khăn thốt lên: "Là anh sao?"
Lôi Sách gật đầu: "Là tôi."
Lai Hách và Ali có quan hệ khá thân, với thân phận nô lệ, Lôi Sách và người đàn ông này từng gặp nhau. Dù không quá quen nhưng cũng biết mặt. Chính vì vậy, khi thấy gương mặt của Lai Hách lại là một người từng cùng bị áp bức như mình, trong lòng người đàn ông không khỏi chấn động dữ dội.
"...Vậy còn anh ta?" Người đàn ông nuốt nước bọt nhìn về phía Tây Thi.
Lúc nãy anh đã nghe Lôi Sách gọi Tây Thi là thiếu tướng, khi ấy chỉ phản ứng theo bản năng nhưng giờ liên hệ với thân phận của Lôi Sách...
"Tây Thi." Tây Thi cũng tháo mặt nạ, chìa tay về phía người đàn ông, "Mọi người đã vất vả rồi."
Nước mắt người đàn ông tức thì tuôn trào.
Tây Thi không an ủi, chỉ khẽ thở dài.
"Đế quốc... không từ bỏ chúng tôi đúng không?" Một lúc sau, người đàn ông nghẹn ngào hỏi. "Thiếu tướng, ngài được cử đến cứu chúng tôi sao?"
Tây Thi khựng lại, gật đầu.
"Bên trong Đế quốc có rất nhiều dị chủng ẩn náu, chủ tịch quốc hội trước đây chính là một dị chủng cải trang." Lôi Sách sau khi nghe Diệp Tử Tấn kể rõ mọi chuyện, liền giải thích thêm. "Những gì chúng ta gặp phải khi ấy là âm mưu của hắn để đưa chúng ta tới đây làm nô lệ. Ngoài ra, hắn còn âm thầm giám sát sự thức tỉnh trên các hành tinh, bất cứ ai có cấp A trở lên đều bị đưa vào Học viện Quân sự Trung ương, rồi từ đó biến mất không dấu vết."
Tây Thi tiếp lời: "Thế giới này và Đế quốc bị ngăn cách bởi một rào chắn tự nhiên. Theo như những hành động trước đây của chúng, rào chắn này sẽ hạn chế số người có thể xuyên qua. Mục tiêu của chúng là phá hủy rào chắn này, tiến hành xâm lược chiến lực."
Nếu chỉ tính riêng sức mạnh tổng thể, thế giới này không mạnh nhưng bọn chúng có khả năng ngụy trang lại còn những "niệm lực sư" thần bí.
Không cần nói đến những niệm lực sư chưa rõ ràng, chỉ riêng năng lực ngụy trang cũng đủ gây họa lớn cho Đế quốc.
Nghe hết toàn bộ chân tướng, người đàn ông cảm thấy vừa khó tin vừa sợ hãi, lắp bắp hỏi: "Sao có thể chứ? Chủ tịch của chúng ta... bao nhiêu năm nay..."
"Chuyện khác để sau, trước tiên để tôi xử lý thứ này đã." Diệp Tử Tấn chỉ vào chiếc vòng nô lệ trên đầu người đàn ông.
