📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 183:




Chương 183

Hai người vẫn âm thầm nắm tay nhau. Họ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương cho đến khi bước ra khỏi quán trọ mới buông ra.

"Thưa Vu y đại nhân, xin mời ngài lên xe." Người hầu dừng trước một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa, hắn cúi thấp người mời Diệp Tử Tấn.

Diệp Tử Tấn khẽ gật đầu giả vờ như vô tình quan sát lực lượng canh gác xung quanh cỗ xe, ánh mắt cậu khẽ động.

"Đỡ ta lên." Diệp Tử Tấn nói.

Người hầu lập tức bước tới nhưng Tây Thi đã nhanh hơn một bước. Anh đưa tay ra đỡ Diệp Tử Tấn bước lên xe ngựa.

"Ngươi đi cùng ta." Diệp Tử Tấn nói với giọng bình thản không chút cảm xúc.

Tây Thi gật đầu đáp lời. Sau khi Diệp Tử Tấn bước vào trong xe, anh cũng theo sau bước lên.

Sắc mặt người hầu có chút khó coi.

"Vu y đại nhân, như vậy có làm phiền việc nghỉ ngơi của ngài không? Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cỗ xe riêng cho vị hộ vệ của ngài."

"Ta quen để hắn hầu hạ." Diệp Tử Tấn nói. Thấy tên người hầu còn muốn mở miệng, sắc mặt cậu lập tức lạnh xuống. "Sao? Ta ngồi xe với ai còn phải được ngươi cho phép?"

Tên người hầu toát mồ hôi lạnh vội vàng nói không dám.

"Ngài còn dặn dò gì nữa không ạ?"

"Mang một bình nước đến đây."

"Vâng."

Sau khi nhận nước xong, cửa xe kim loại được đóng lại. Trong không gian kín giờ chỉ còn lại Diệp Tử Tấn và Tây Thi.

Quan sát bên ngoài qua cửa sổ một lúc Diệp Tử Tấn mới kéo rèm xuống.

"Lần này 'mời' chúng ta đi, chắc chắn không chỉ đơn giản là chữa bệnh." Diệp Tử Tấn hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe được. "Lực lượng canh gác bên ngoài gần như bằng cả một đội quân nhỏ rồi. Để mời chúng ta đến bữa tiệc này, vị niệm lực sư vĩ đại kia đúng là bỏ ra không ít công sức."

"Chúng ta đã bị theo dõi rồi, bây giờ chưa phải lúc thoát thân." Tây Thi nói. "Theo thái độ của tên người hầu kia, trên đường họ sẽ không ra tay. Tạm thời chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm."

"Nhưng hoàng cung của vương quốc Weser không phải nơi dễ vào. Trước khi tới đó, chúng ta phải tìm cơ hội rời đi."

Số lính canh bên ngoài tuy nhìn đông nhưng nếu thật sự đánh nhau thì hai người họ vẫn có thể thoát thân. Nhưng một khi đã vào hoàng cung Weser, toàn bộ lực lượng quân đội trong cung đều sẽ trở thành kẻ địch. Khi đó dù họ mạnh đến đâu cũng rất khó thoát thân.

Hai người nhỏ giọng bàn bạc kế hoạch tiếp theo còn đoàn xe thì vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Rất nhanh, hai ngày hai đêm trôi qua.

Đến trưa ngày thứ ba, đoàn xe đã rời khỏi lãnh thổ công quốc, tiến vào vùng sa mạc hoang vu.

Ngoài lúc ăn uống, Diệp Tử Tấn và Tây Thi thỉnh thoảng lấy cớ nghỉ ngơi để yêu cầu đoàn xe dừng lại, nhân cơ hội quan sát xung quanh.

Đồng thời lén để lại vài dấu hiệu cho đám người của Thôi Minh.

Lần đoàn xe dừng lại này cũng vậy. Hai người theo lệ bước xuống xe. Để tránh làm lính canh nghi ngờ, họ không đi xa mà chỉ quanh quẩn trong phạm vi canh gác.

Diệp Tử Tấn cúi xuống nhặt hai viên đá dưới đất, cầm trong tay nghịch một lúc như thể đang chán nản giết thời gian. Khi đã chơi chán, cậu liền ném hai viên đá về phía xa.

Người hầu đã quá quen với hành động này của Diệp Tử Tấn. Lúc đầu hắn còn căng thẳng theo dõi một thời gian, bất cứ thứ gì vị Vu y đại nhân ném đi hắn đều sai người nhặt về kiểm tra kỹ lưỡng.

Nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng phát hiện được điều gì bất thường, chỉ là đá và đất rất bình thường.

Sau vài lần như vậy, hắn cũng không còn hứng thú theo dõi nữa.

Ai mà chẳng có chút thói quen kỳ quái chứ.

Diệp Tử Tấn phủi bụi trên tay, vừa định quay lại xe thì ánh mắt vô tình lướt qua một hình dáng giống như con người ở phía xa.

"Ngươi đi theo ta." Diệp Tử Tấn chỉ vào một tên lính canh.

Tên lính này đã nhận được chỉ thị từ tên người hầu rằng chỉ cần hành động của vị Vu y đại nhân không vượt khỏi phạm vi bao vây thì cứ nghe theo. Vì vậy khi nghe Diệp Tử Tấn nói vậy, hắn cũng không do dự, lập tức theo sau cậu đi về phía bóng người kia.

Đến gần hơn, Diệp Tử Tấn mới nhìn rõ. Đó là một người đàn ông trên người đầy thương tích, hơi thở thoi thóp như sắp chết.

Cậu bước nhanh tới, định cúi xuống kiểm tra hơi thở của người kia thì tên lính canh lập tức chặn lại trước mặt.

"Vu y đại nhân, nơi này nguy hiểm khôn lường. Vì an toàn của ngài, xin đừng động vào những kẻ khả nghi như vậy."

Sắc mặt Diệp Tử Tấn lập tức lạnh xuống.

"Ta là một vu y."

"Khả năng tự bảo vệ mình ta vẫn có. Ngươi cứ làm tốt bổn phận của mình, những chuyện khác không cần xen vào." Diệp Tử Tấn nói lạnh lùng.

Tên lính canh không đáp nhưng cũng không hề nhường đường.

Diệp Tử Tấn cười lạnh, giơ tay lên. Cát trên mặt đất lập tức cuộn lên, xoáy lại trong lòng bàn tay cậu thành một vòng xoáy nhỏ.

Không khí căng thẳng như dây đàn, dường như sắp đánh nhau đến nơi. Đúng lúc đó, tên người hầu nhìn thấy tình hình bên này vội vàng chạy tới.

"Vu y đại nhân, sao ngài lại nổi giận như vậy?"

Tên lính canh nhanh chóng kể lại tình hình vừa rồi. Người hầu liếc nhìn người đàn ông nằm dưới đất. Ánh mắt thoáng lộ vẻ ghê tởm nhưng hắn che giấu rất nhanh. Khi quay sang Diệp Tử Tấn, nét mặt ghê tởm vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

"Thưa đại nhân tôn quý, ngài muốn cứu hắn là phúc lớn của hắn. Nhưng thân phận người này không rõ ràng, mong ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Lúc này sắc mặt Diệp Tử Tấn mới dịu lại đôi chút. Cậu cúi xuống kiểm tra hơi thở của người kia, thấy vẫn còn thoi thóp liền phất tay với người hầu.

"Ngươi nói vẫn còn xe ngựa trống đúng không? Khiêng hắn lên đó cho ta."

"Vâng, đại nhân."

Người đàn ông nhanh chóng được khiêng lên một chiếc xe ngựa khác. Diệp Tử Tấn bảo người ta lau sơ qua bùn máu trên người hắn rồi đặt tay lên cổ tay bắt mạch.

Sau khi dò mạch xong, lông mày cậu khẽ nhíu lại.

"Sao vậy?" Tây Thi hỏi.

Diệp Tử Tấn đưa tay điểm vài huyệt ở cổ người kia.

"Nội tạng hắn bị chấn thương nặng, lại thêm hành trình dài kiệt sức, sinh cơ trong cơ thể gần như cạn sạch."

Cậu dừng một chút rồi hạ thấp giọng.

"Hơn nữa trong cơ thể hắn còn sót lại một loại năng lượng, chắc là bị niệm lực sư đánh trúng."

"Còn cứu được không?" Tây Thi hỏi.

"Được chứ. Em chỉ cần đẩy hết luồng năng lượng đó ra ngoài, sau đó cho hắn uống thuốc điều dưỡng là giữ được mạng." Vừa nói, Diệp Tử Tấn vừa lén lấy ra một bình sứ từ không gian dưới lớp áo.

Cậu lấy ra một viên đan dược màu nâu rồi nhét thẳng vào miệng người kia.

Tây Thi lập tức đổi vị trí. Anh ngồi chắn ngay cửa xe, che kín toàn bộ tầm nhìn từ bên ngoài.

Ngón tay Diệp Tử Tấn lướt dọc theo các kinh mạch của người đàn ông. Từng làn hơi nóng như hơi nước bắt đầu bốc lên từ da hắn rồi tan vào không khí. Màu da tím tái đáng sợ cũng dần dần trở lại bình thường chỉ còn lại chút màu tái nhợt.

Một số vết thương vốn đã đóng vảy trên người hắn cũng nứt ra trong quá trình này. Từng dòng máu sẫm màu chảy ra, nhuộm tấm thảm trong xe thành màu đỏ thẫm khiến người ta nhìn mà rợn người.

Mỗi khi thông được một đường kinh mạch, Diệp Tử Tấn lại nhét thêm một viên đan dược vào miệng hắn. Chờ dược lực tan ra rồi lại tiếp tục.

Gần hai tiếng trôi qua, gương mặt vốn xanh tím của người đàn ông dần có lại chút huyết sắc. Khi Diệp Tử Tấn vừa thu tay, người đàn ông đang hôn mê cuối cùng cũng yếu ớt mở mắt.

Phổi khó chịu khiến hắn ho khan vài tiếng. Nhưng vì vết thương quá nhiều, chỉ một cử động nhỏ cũng kéo theo cơn đau dữ dội khiến hắn theo bản năng co người lại.

Sự mơ hồ sau khi tỉnh chỉ kéo dài vài giây. Rất nhanh hắn đã nhận ra hoàn cảnh xung quanh, cũng nhìn thấy Diệp Tử Tấn và Tây Thi.

Ánh mắt vốn còn mơ màng lập tức trở nên cảnh giác. Hắn bật dậy, lùi mạnh ra sau, lưng ép sát vào thành xe.

"Các người cứu tôi?" Người đàn ông hỏi, toàn thân căng cứng.

Diệp Tử Tấn nhướng mày. Cậu cảm thấy câu hắn thật sự muốn nói không phải câu này mà là đang muốn dò hỏi thân phận của họ.

"Phải."

Người đàn ông thử cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Sau một lúc, sự căng thẳng trên người hắn dần dần thả lỏng.

Hắn hiểu rõ tình trạng của bản thân. Nếu cứ tiếp tục hôn mê như lúc trước, e rằng chưa qua hôm nay hắn đã chết rồi.

"Đa tạ ơn cứu mạng của ngài." Người đàn ông hơi cúi người về phía Diệp Tử Tấn.

Dù hắn cố gắng che giấu, Diệp Tử Tấn vẫn nhìn ra trên người hắn có một khí chất cao quý dường như bẩm sinh đã có.

Diệp Tử Tấn gần như lập tức đoán ra đây là một quý tộc sa cơ, nhưng cậu cũng không có ý định tìm hiểu sâu. Cậu trực tiếp ném cho hắn một lọ thuốc.

"Thuốc trong này mỗi ngày uống một viên."

Người đàn ông nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ biết ơn chân thành.

"Không biết phải cảm tạ ngài thế nào."

"Ta tên là Kha Mông. Sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngài."

Diệp Tử Tấn xua tay.

"Xe ngựa này đang đi đến Vương quốc Weser. Điểm đến của ngươi ở đâu? Nếu tiện đường thì ta có thể cho ngươi đi nhờ một đoạn."

Sắc mặt Kha Mông khẽ biến đổi, hắn gượng cười nói:

"Không cần đâu. Tôi định đi đến thành Stata thăm người thân, không cùng đường với ngài. Ngài cho tôi xuống xe bây giờ là được."

"Đợi đến khi gặp một làng hay thị trấn có người ở đã." Diệp Tử Tấn nói. "Vết thương trên người ngươi cần tĩnh dưỡng. Nếu tiếp tục đi đường dài, cho dù có thuốc của ta chống đỡ mạng ngươi cũng không trụ được mấy ngày."

Khóe miệng Kha Mông hơi cứng lại nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đại nhân."

Đúng lúc đó, bên ngoài xe vang lên giọng của tên người hầu.

"Vu y đại nhân, đến giờ dùng bữa tối rồi. Ngài muốn đưa bữa tối ở đây hay tôi cho người mang về xe ngựa của ngài?"

Tây Thi mở cửa xe nói. "Mang vào đây đi."

Tên người hầu cố liếc nhìn vào bên trong nhưng Tây Thi đứng chắn quá kín, hắn không nhìn thấy gì cả. Hắn cũng không cố chấp, đáp một tiếng rồi đi dặn người mang bữa tối tới.

Lúc này, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của tên người hầu kia, sắc mặt Kha Mông lập tức trắng bệch. Hai tay hắn vô thức siết chặt, cả người rơi vào trạng thái vừa sợ hãi vừa căm hận.

Ánh mắt Diệp Tử Tấn lướt qua bàn tay đang nắm chặt của hắn, trong lòng chợt nảy ra vài suy đoán.

Bữa tối được đưa vào, Tây Thi liền đóng cửa xe lại.

Điều đáng chú ý là khi người hầu tiến lại gần, Kha Mông theo bản năng cúi thấp đầu, thậm chí còn nép ra phía sau lưng Tây Thi.

Diệp Tử Tấn vừa ăn vừa như vô tình nói:

"Ta và chiến sĩ của ta lần này được mời đến Vương quốc Weser để chữa bệnh cho quốc vương của họ."

"Trước đây ta chưa từng đến Weser nên cũng khá tò mò về nơi đó. Ngươi từng đến đó chưa? Nếu có thì kể cho ta nghe một chút về nơi đó đi?"

Kha Mông cười gượng nói với khuôn mặt cứng đờ.

"Chưa từng thưa ngài. Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, chưa bao giờ đến Vương quốc Weser."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)