📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 184:




Chương 184

Diệp Tử Tấn không hỏi thêm nữa, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt quan sát Kha Mông. Trong lòng Kha Mông vốn đã giấu chuyện cho nên mỗi lần ánh mắt của Diệp Tử Tấn rơi lên người hắn, cả người hắn liền căng cứng vì căng thẳng.

Khi đoàn xe đi tới một thôn nhỏ tiếp theo, Diệp Tử Tấn ra lệnh cho mọi người dừng lại.

"Vu y đại nhân, ngài có gì dặn dò?"

Trời đã tối. Dù trong xe có đèn chiếu sáng nhưng ánh sáng vẫn khá mờ, chỉ nhìn rõ đại khái bóng người bên trong.

"Người kia đã tỉnh rồi, cho hắn xuống xe ở đây đi." Diệp Tử Tấn nói.

"Vâng, đại nhân." Người hầu lập tức đáp lời rồi thuận miệng tâng bốc cậu. "Y thuật của ngài thật cao minh, người sắp chết cũng có thể cứu sống được."

Diệp Tử Tấn cười khẩy. "Đừng nói mấy lời sáo rỗng đó. Hắn có sắp chết hay không ngươi cũng đâu biết. Mau chuẩn bị ít thức ăn cho hắn để hắn mang theo rồi chúng ta đi."

"Vâng, đại nhân."

Người hầu lập tức sai người đi chuẩn bị đồ ăn rồi quay lại gọi với vào trong xe:

"Vu y đại nhân đã cho phép ngươi rời đi rồi còn chui trong xe làm gì? Mau xuống đây!"

Ánh mắt Diệp Tử Tấn khẽ động nhưng cũng không ngăn lại.

Kha Mông chần chừ một lúc trong xe rồi mới rụt rè chui ra ngoài.

Người hầu vốn còn tò mò về kẻ vừa được cứu sống kia, không nhịn được định nhìn kỹ một chút thế nhưng trong bóng tối, hắn chỉ thấy người kia khúm núm hèn mọn. Dáng vẻ chẳng ra gì, trên mặt lại dính đầy máu bẩn.

Tên người hầu nhìn mà thấy ghê, lập tức quay mặt đi.

"Ân cứu mạng của Vu y đại nhân, ngươi phải ghi nhớ cho kỹ. Được rồi, cầm thức ăn rồi đi nhanh đi."

Kha Mông cúi đầu liên tục nói cảm ơn. Giọng nói nghe còn khàn hơn lúc trước.

Mãi đến khi bóng dáng hắn biến mất trong màn đêm, Diệp Tử Tấn và Tây Thi mới quay lại chiếc xe của mình.

"Hắn đeo mặt nạ dịch dung." Diệp Tử Tấn nói.

Tây Thi khẽ nhíu mày. "Giống loại của đám dị chủng từng xâm nhập đế quốc chúng ta à?"

"Cách chế tạo có lẽ na ná vậy nhưng hình thức hơi khác. Mặt nạ hắn đang dùng là để giả làm người của thế giới này." Diệp Tử Tấn đáp.

"Nhìn phản ứng của Kha Mông thì hắn rõ ràng quen biết tên người hầu trong hoàng cung kia. Hắn lại còn có khí chất khác hẳn với người thường cho nên em nghĩ thân phận của hắn chắc chắn không đơn giản."

"Ít nhất là có thù với tên niệm lực sư đứng đầu kia." Tây Thi khẽ gõ đầu ngón tay.

Diệp Tử Tấn gật đầu đồng ý. "Em đã để lại hương truy dấu vết trên người hắn. Cứ để Thôi Minh bọn họ tra tiếp xem sao."

Người này... rất có thể sau này sẽ có ích cho bọn họ.

Ngoài chuyện gặp gỡ nhỏ với Kha Mông, suốt quãng đường còn lại Diệp Tử Tấn và Tây Thi không gặp thêm rắc rối nào. Hai người thuận lợi tiến vào Vương quốc Weser.

Trước khi chính thức vào lãnh thổ vương quốc, hai người vốn định nhân cơ hội nghỉ chân cuối cùng để rời khỏi đoàn xe. Nhưng điều họ không ngờ là vị "niệm lực sư đứng đầu" kia đã sớm phái một đội quân đến chờ sẵn ở lối vào vương quốc.

Sau khi quan sát lực lượng trước mặt, hai người lập tức từ bỏ kế hoạch trốn đi ngay lúc này.

"Ngài Nata quả thật coi trọng ta quá rồi." Diệp Tử Tấn nói với giọng không vui. "Chưa vào vương quốc mà đã cho cả một đội quân đến đón thế này."

Tên người hầu vội vàng cười nịnh:"Ngài là Vu y thân phận cao quý. Ngài Nata cũng chỉ lo cho an toàn của ngài nên mới sớm phái người đến chờ trước như vậy."

"Đi thôi."

Trước sau mấy trăm binh sĩ bao vây xe ngựa của Diệp Tử Tấn kín như bưng. Đoàn xe xuyên qua cổng thành đi ngang qua khu chợ phồn hoa thu hút vô số lời bàn tán của dân chúng hai bên đường.

"Trận thế lớn thế này... chẳng lẽ là vừa đi đánh trận về sao?"

"Đánh trận gì chứ. Nhìn ký hiệu trên cỗ xe ngựa ở giữa kìa, đó là huy hiệu của ngài Nata. Quốc vương của chúng ta chẳng phải đang bệnh sao? Ngài Nata vất vả khắp nơi tìm vu y chữa bệnh cho bệ hạ. Người trong xe kia chắc cũng là một vu y được mời đến."

"Vất vả á? Ai biết cái gọi là niệm lực sư đứng đầu kia vất vả kiểu gì. Quốc vương bệnh hơn một năm rồi mà cuộc sống của đám dân nghèo chúng ta thì từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục." Có người bất mãn lẩm bẩm.

"Im miệng ngay! Ngươi nói bậy bạ gì thế, phía trước toàn là quân của ngài Nata, ngươi không thấy à?"

Những tiếng bàn tán dần lắng xuống nhưng chẳng bao lâu sau lại rộ lên.

Chỉ là lần này không ai dám nhắc tới vị niệm lực sư đứng đầu vương quốc nữa.

Ai cũng biết nếu bị quân đội nghe thấy mình bàn tán về Nata thì hậu quả sẽ ra sao. Vì thế dù trong lòng vẫn đầy bất mãn, họ cũng không dám nói ra.

Ngay khi đoàn xe sắp đi ngang qua đám đông, bỗng có một người lao ra chặn đường. Người đó quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa gào:

"Xin các vị đại nhân, làm ơn cho tôi gặp ngài Nata!"

"Con trai tôi chỉ là không hiểu chuyện thôi. Nó không cố ý xúc phạm ngài Nata! Tôi xin chịu tội thay nó. Nó còn nhỏ không hiểu gì, xin các vị đại nhân tha cho nó!"

Đoàn xe buộc phải dừng lại vì bị người này chặn đường.

Diệp Tử Tấn hỏi người phía trước:"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, đại nhân." Tên người hầu đáp. "Chỉ là một tên dân thường chặn đường. Quân đội phía trước sẽ xử lý ngay."

Không biết có phải vì người đàn ông xuất hiện quá đột ngột hay không mà con phố vốn đang xôn xao bỗng chốc lặng ngắt. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía người đàn ông kia.

Hai binh sĩ từ đầu đoàn bước ra, lạnh lùng kéo người đàn ông sang bên đường.

Nhưng người đàn ông kia dường như đã quyết tâm phải gặp người quan trọng trong đoàn xe. Hắn vùng vẫy dữ dội trong tay hai binh sĩ.

Người hầu cau mày.

"Một kẻ tiện dân dám xúc phạm ngài Nata thì giữ lại làm gì? Giải quyết luôn đi, đừng làm chậm hành trình."

Hai binh sĩ buông tay đang kéo người đàn ông. Chưa kịp để hắn bò lại, một nhát kiếm đã xuyên thẳng qua ngực hắn.

Tiếng hét thảm vang lên.

Nghe thấy âm thanh đó, Diệp Tử Tấn lại nhìn về phía trước, đồng tử khẽ co lại.

Những binh sĩ xử lý rất nhanh. Chưa đầy một phút sau, đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh.

Ánh mắt Diệp Tử Tấn vẫn dừng lại phía sau một lúc.

"Những người chặn đường như vậy... nhiều không?"

"Không nhiều." Người lính ngoài xe trả lời. "Xúc phạm ngài Nata là tội lớn. Người bình thường sẽ không dám làm vậy."

"Chuyện người đàn ông kia nói... ngươi có biết không?" Diệp Tử Tấn hỏi.

"Xin lỗi, đại nhân. Tôi không rõ chuyện đó." Người lính đáp.

Diệp Tử Tấn không hỏi thêm nữa. Nhưng thính lực vượt xa người thường của cậu vẫn nghe được những lời bàn tán xung quanh.

Hóa ra con trai của người đàn ông kia trước đó vài ngày đã gây ra chuyện.

Khi Nata ra ngoài, mấy đứa trẻ đang đá bóng bên đường. Vì đứng khá xa nên chẳng ai chú ý. Không biết là ai đá lệch quả bóng khiến nó lăn thẳng vào đội ngũ của Nata.

Con trai người đàn ông kia liền chạy tới đòi bóng.

Nghe nói chính Nata đã bước ra nói vài câu với đứa trẻ. Không ai biết họ nói gì, chỉ biết kết quả là đứa bé bị người của Nata đưa đi.

Dù không ai biết đứa bé sau đó ra sao, nhưng chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp.

Hơn nữa, dù đứa bé có sống hay không thì cha của nó cũng vừa bị người của Nata giết ngay trên phố.

Dù thế nào cũng là một kết cục bi thảm.

Đoàn xe tiếp tục tiến lên. Những lời bàn tán phía sau dần biến mất khỏi tai Diệp Tử Tấn.

Dưới sự hộ tống và cũng là giám sát của quân đội, chẳng bao lâu sau Diệp Tử Tấn và Tây Thi đã tiến vào hoàng cung của Vương quốc Weser.

Dù là kiến trúc hay trang trí, mọi thứ đều xa hoa đến cực điểm.

Sau khi họ vào cung, phần lớn quân lính đã rút đi chỉ còn lại nhóm hộ tống ban đầu đi theo Diệp Tử Tấn. Nhưng Diệp Tử Tấn vẫn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang âm thầm theo dõi họ từ trong bóng tối.

Khi chưa hiểu rõ tình hình trong hoàng cung, Diệp Tử Tấn và Tây Thi đều không định hành động liều lĩnh.

Khi sắp bước vào đại sảnh, Tây Thi nắm lấy tay Diệp Tử Tấn, khẽ nói:

"Cẩn thận."

Diệp Tử Tấn gật đầu. Nội lực trong người cậu cũng âm thầm vận chuyển.

"Vị chiến sĩ đáng kính này." Một thị vệ nói với Tây Thi khi họ đến gần đại sảnh. "ngài Nata chỉ tiếp vu y đại nhân. Xin mời ngài đi theo tôi."

"Ta có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho vu y đại nhân." Tây Thi đứng yên lạnh lùng nói.

"Hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt, ngài không cần lo lắng. Vu y đại nhân tới gặp ngài Nata nhất định sẽ được bảo vệ chu đáo nhất." Người hầu đáp.

Hai bên giằng co một lúc, Diệp Tử Tấn lên tiếng: "Ngươi đi theo hắn đi."

Cậu quay sang nói với người hầu:
"Ta quen để chiến sĩ của mình ở bên cạnh. Đừng đi quá xa, ta sẽ xin ngài Nata cho hắn vào cùng."

"Vâng thưa vu y đại nhân." Người hầu cúi người đáp.

Khi hai người lướt qua nhau, Diệp Tử Tấn lại nắm lấy tay Tây Thi và nghiêm túc dặn:
"Đừng đi quá xa."

Người hầu đứng bên cạnh không khỏi tròn mắt. Suốt dọc đường hắn đã cảm thấy quan hệ giữa vị vu y này và chiến sĩ hộ tống có gì đó kỳ lạ nhưng không ngờ lại là kiểu quan hệ như vậy. Vì sợ lỡ nhìn thấu bí mật của vu y mà chuốc họa vào thân, hắn vội vàng quay mặt đi.

Tây Thi nhận lấy thứ Diệp Tử Tấn đưa cho mình, khẽ nói:
"Ta biết rồi."

Hai người nói xong liền ôm nhau một cái. Người hầu càng không dám nhìn, quay đầu giả vờ quan sát đám lính canh phía xa.

Đợi đến khi hắn sắp không nhịn được muốn giục Diệp Tử Tấn vào trong, hai người quấn quýt kia cuối cùng cũng tách ra. Người hầu thở phào một hơi, sợ lại phát sinh chuyện gì làm chậm trễ thời gian nên lập tức cúi người mời Tây Thi đi theo mình.

Khi hai người họ đi xa, Diệp Tử Tấn mới chỉnh lại quần áo. Cậu bước qua bậc cửa của đại sảnh.

Trong đại sảnh lại có một người hầu ăn mặc giống hệt trước đó dẫn Diệp Tử Tấn tới chính giữa sảnh chính.

Ở đó đặt một chiếc ghế vàng nặng nề xa hoa. Trên ghế là một ông lão có đôi đồng tử xanh lục đặc biệt. Mái tóc ông ta đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn rất quắc thước. Dưới mắt là những hoa văn màu lam phức tạp khiến cả khuôn mặt lão trông lạnh lùng uy nghi.

"Vu y từ phương xa, chào cậu." Nata nhìn thấy Diệp Tử Tấn liền chậm rãi đứng dậy.

"Chào ngài, ngài Nata tôn kính." Diệp Tử Tấn hành một lễ theo nghi thức của thế giới này.
"Đã nghe danh ngài từ lâu. Hôm nay được gặp ngài quả nhiên còn khiến người ta kính phục hơn cả lời đồn."

Nata bước tới trước mặt Diệp Tử Tấn, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

"Không cần đa lễ, Diệp vu y khách khí quá rồi."

"Ta nghe nói y thuật của cậu đã truyền khắp công quốc bên cạnh. Ban đầu ta còn tưởng là một niệm lực sư lớn tuổi, không ngờ Diệp vu y lại trẻ như vậy."
Nata quan sát Diệp Tử Tấn rồi cảm thán.
"Đúng là tuổi trẻ anh tài. Thế hệ các cậu càng ngày càng xuất sắc."

Diệp Tử Tấn khiêm tốn cười: "Ngài Nata quá khen rồi. So với ngài, tôi còn kém xa. Ở trước mặt ngài, tôi đâu dám tự nhận là xuất sắc."

Nata cười lớn: "Cậu đúng là biết nói chuyện. Lời nói khéo lắm nhưng cậu còn chưa từng thấy ta thi triển niệm lực, vậy mà đã khen như thế sao."

"Ngài Nata là niệm lực sư đứng đầu của vương quốc Weser. Vậy niệm lực của ngài chắc chắn là mạnh nhất thế giới. Điều này không cần tận mắt thấy tôi cũng hiểu." Diệp Tử Tấn đáp.

Nata khẽ nhếch môi: "Đứa trẻ này nhìn vấn đề cũng khá thông suốt."

"Đa tạ ngài Nata khen ngợi." Diệp Tử Tấn lại cúi người.

"Cậu đi đường xa đến đây chắc còn chưa kịp nghỉ ngơi. Ta đã chuẩn bị một bữa tiệc tiếp đón thật thịnh soạn cho cậu." Nata vỗ nhẹ vào cánh tay Diệp Tử Tấn, thái độ trông vô cùng thân thiết rồi nói tiếp.
"Ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt."

"Thưa ngài Nata." Diệp Tử Tấn nói. "Tôi có một thỉnh cầu, không biết ngài có thể đồng ý hay không."

Nata dừng bước: "Thỉnh cầu gì, cậu nói thử xem."

"Tôi và chiến sĩ hộ vệ của mình đồng hành như hình với bóng. Hôm nay ngài mở tiệc tiếp đón, để hắn chờ bên ngoài một mình khiến tôi không yên tâm. Không biết ngài Nata có thể cho phép tôi đưa chiến sĩ của mình vào cùng tham dự bữa tiệc được không?"

"Cậu không cần lo cho chiến sĩ của mình đâu." Nata tiếp tục bước đi.
"Ta đã dặn người hầu chuẩn bị yến tiệc hạng nhất để tiếp đãi hắn chu toàn. Những thứ hắn ăn sẽ chẳng khác gì cậu."

"Còn bữa tiệc này ta đặc biệt chuẩn bị cho cậu." Nata quay lại cười với Diệp Tử Tấn.
Nếu lại có thêm người vào, e rằng sẽ làm phiền cuộc trò chuyện giữa chúng ta."

Đôi đồng tử hai màu của ông ta khẽ nheo lại, hoa văn dưới mắt càng hiện lên lạnh lẽo.

"Ngài Nata nói đúng." Diệp Tử Tấn mỉm cười đáp. "Là ta hiểu nhầm ý tốt của ngài."

Nata khẽ gật đầu. Sau đó dẫn Diệp Tử Tấn đi ra từ cửa bên, tới một gian phòng nhỏ cạnh đại sảnh. Ông ta tự tìm chỗ ngồi ở vị trí chủ tọa rồi ra hiệu cho Diệp Tử Tấn cùng ngồi xuống.

Khi hai người vừa an vị, những chiếc lồng giữ nhiệt trên các đĩa thức ăn lần lượt được nhấc lên. Hương thơm của thức ăn lập tức lan tỏa khắp căn phòng.

Diệp Tử Tấn nhìn bàn ăn trước mặt. Những món ăn trông hoàn toàn không bình thường với thế giới này. Ánh mắt cậu khẽ dao động.

Ở một thế giới cực kỳ thiếu thốn thực vật như vậy. Một bàn đầy rau xanh tươi như thế này chắc chắn phải tốn không ít công sức mới có thể chuẩn bị được.

"Ngài Nata, bữa tiệc tiếp đón quý giá như này khiến tôi hơi ngại." Diệp Tử Tấn ngập ngừng.

"Đối với một vu y quý giá như cậu, một bữa tiệc thế này cũng chỉ có thể xem là bình thường mà thôi." Nata vừa nói vừa cầm bộ đồ ăn của mình lên. "Diệp vu y không cần khiêm tốn như vậy, mau dùng bữa đi."

Diệp Tử Tấn mỉm cười đáp lại. Cậu cũng cầm bộ đồ ăn lên bắt đầu thưởng thức bữa trưa xa hoa hiếm thấy ở thế giới này.

Ăn được một lúc, Nata đột nhiên lên tiếng:

"Năng lực của Diệp vu y mạnh mẽ như vậy, sao trước đây ta chưa từng nghe qua tên của cậu?"

"Tôi sinh ra ở một thị trấn xa xôi. Trước giờ gần như chưa từng ra ngoài. Không lâu trước đây phụ thân tôi qua đời, trong thị trấn cũng không còn gì khiến tôi vướng bận nữa nên tôi mới ra ngoài đi một chuyến tiện thể mở mang tầm mắt." Diệp Tử Tấn bình tĩnh trả lời.

"Thì ra là vậy, xin chia buồn với cậu." Nata nói. "Không ngờ một vu y xuất sắc như cậu lại bị chôn vùi lâu như vậy, đúng là tổn thất của chúng ta."

"Ta nghe nói trước đó Diệp vu y đã tham gia kiểm tra niệm lực sư ở chủ thành của công quốc Damo?" Nata hỏi.

Diệp Tử Tấn gật đầu.
"Đúng vậy. Sau khi rời khỏi quê hương, nơi đầu tiên có kiểm tra năng lực niệm lực sư mà tôi đến chính là nơi đó. Đã mất công tới đó cho nên tôi tiện thể tham gia luôn."

"Ta đã nghe nói đến tên của niệm lực sư công hội nơi đó." Nata đột nhiên bật cười. "Chúng ta cũng coi như có duyên. Rất lâu trước đây ta cũng từng tới đó thử nghiệm năng lực."

Diệp Tử Tấn khựng lại một chút, làm ra vẻ tò mò hỏi: "Ngài Nata cũng từng tới đó sao? Việc chứng nhận niệm lực sư của ngài cũng thực hiện ở đó à?"

Nata gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Khi ta đi chứng nhận thăng cấp thì có ghé qua nơi đó. Ta nghe nói truyền thừa của Thánh vu y Mộc Tư được lưu lại tại đó. Từ trước đến nay ta vẫn luôn muốn trở thành một vu y, nên đặc biệt tới thử xem sao."

"Sau đó thì sao ạ?" Diệp Tử Tấn hỏi.

Nata nheo mắt cười nhìn cậu.

"Quả thật ta đã cảm nhận được khảo nghiệm mà Thánh vu y Mộc Tư để lại. Đáng tiếc, năng lực của ta thì đủ nhưng lại không được vị Thánh vu y Mộc Tư kia yêu thích nên đành bỏ lỡ truyền thừa đó."

Ông nhìn chằm chằm Diệp Tử Tấn.

"Một niệm lực sư xuất sắc như Diệp vu y chắc hẳn cũng giống ta, đã gặp qua khảo nghiệm truyền thừa của đại nhân Mộc Tư rồi đúng không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)