📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 186:




Chương 186

"Đại nhân thứ tội, hai người đó trong tay có vũ khí kỳ lạ. Chúng tôi bị chặn nên không kịp giữ họ lại." Đội trưởng đội hộ vệ quỳ một gối trước mặt Nata xin tội.

"Tên Diệp vu y đó không đơn giản, hắn có thể thoát khỏi tay ta thì cũng có thể thoát khỏi các ngươi, không trách các ngươi được." Sắc mặt Nata âm trầm. "Truyền lệnh xuống đóng chặt cổng thành, chỉ được vào, không được ra."

"Lục soát từng nhà một, tuyệt đối không để hai kẻ sát thủ đã giết quốc vương Weser chạy thoát!"

"Rõ!"

___________

Chủ thành vương quốc Weser, trước cổng thành.

"Đại nhân, sao lại đóng cổng vậy? Ta còn định ra ngoài làm ăn, mua ít sa ngưng tinh về đây." Một người dân hỏi.

"Làm ăn cái gì! Nata đại nhân đã hạ lệnh. Từ hôm nay cổng thành đóng lại, không ai được ra vào." Binh sĩ lạnh lùng đáp.

Vừa dứt lời, đám dân ở cổng thành lập tức bùng nổ, ai nấy đều lên tiếng phản đối.

"Vợ ta về thăm nhà. Tối nay mới về mà đóng cổng thế này thì nàng vào bằng cách nào?!"

"Cổng thành bao nhiêu năm chưa từng đóng, sao giờ đột nhiên đóng lại? Đây chẳng phải giam lỏng chúng ta sao?!"

"Không được đóng cổng!"

...

Tiếng ồn ào dồn dập nhưng binh lính không hề để ý. Dân chúng từng chứng kiến cảnh họ ra tay giết người nên cũng không dám xông lên, chỉ có thể đứng ngoài phẫn uất mà phản đối.

Chỉ đến khi cổng thành đóng kín, binh sĩ mới lớn tiếng nói:

"Trong hoàng cung vừa truyền tin dữ!"

"Quốc vương đáng kính của chúng ta đã bị kẻ giả danh vu y ám sát, không may đã qua đời"

"Tên vu y tà ác đó cùng đồng bọn đã trốn thoát. Mong các vị nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện manh mối, lập tức báo cho binh sĩ tuần tra"

"Hai tên này cực kỳ hung hiểm, xin mọi người cẩn thận"

"Cổng thành sẽ đóng cho đến khi bắt được hung thủ"

Người dân xung quanh đều giật mình. Dù họ đã đoán quốc vương khó qua khỏi sau thời gian dài hôn mê nhưng khi nghe tin bị ám sát, ai nấy vẫn không khỏi hoảng loạn.

"Đó là hoàng cung mà... sao lại dễ dàng để thích khách ra tay như vậy?"

"Quốc vương tốt với chúng ta như thế... sao lại..."

Ngoài nỗi đau trước cái chết của vị vua tận tâm, còn là sự bất an và lo lắng cho tương lai.

"Bắt hung thủ! Báo thù cho quốc vương!"

"Báo thù!"

Trong đám đông phẫn nộ, có hai người dung mạo bình thường hô theo vài tiếng rồi lặng lẽ rời khỏi khu vực cổng thành.

Hai người đó chính là Diệp Tử Tấn và Tây Thi.

Vì thân phận đã bị chú ý, họ đã đổi sang thân phận mới. Quần áo và mặt nạ da người trong không gian của Diệp Tử Tấn vẫn còn dự trữ không ít.

Sau khi gặp lại nhau bên ngoài hoàng cung, họ lập tức thay đổi diện mạo. Vốn định rời khỏi chủ thành sớm nhưng dù đã cố hết sức vẫn không kịp tốc độ truyền tin của Nata.

"Xem ra tạm thời không ra khỏi chủ thành được rồi." Diệp Tử Tấn nhìn quanh, xác nhận không có người khả nghi rồi khẽ thở dài.

Tây Thi xoa đầu cậu. "Dù sao chúng ta cũng định tham gia buổi đấu giá kia, chi bằng ở lại đây vài ngày."

"Muốn lẻn vào buổi đấu giá, thân phận hiện tại của chúng ta không ổn." Diệp Tử Tấn nắm lấy tay anh. "Phải nghĩ cách đổi sang thân phận quý tộc nhỏ có danh có tiếng một chút."

"Hiện giờ toàn thành giới nghiêm, tìm mục tiêu không dễ." Tây Thi cười. Anh tiện tay bóp nhẹ ngón tay cậu.

"Chuyện khó đến mấy em cũng làm rồi, thêm chuyện này cũng chẳng đáng gì." Diệp Tử Tấn nhướng mày, giọng mang theo chút kiêu hãnh tự tin.

"Đối với Tiểu Tấn đương nhiên không phải chuyện khó rồi." Tây Thi nhìn biểu cảm của cậu trong lòng mềm lại.

Chỉ tiếc, lớp mặt nạ che đi gương mặt thật khiến anh không thể nhìn thấy dáng vẻ chân thực của cậu. Điều đó làm anh có chút tiếc nuối.

"Không biết bên phía Thôi Minh thế nào rồi." Diệp Tử Tấn trầm ngâm. "Tin nhắn để lại không nhiều. Giờ chủ thành đóng cửa rồi, họ cũng không vào được."

"Thôi Minh bọn họ đều là người thông minh, thấy chủ thành đóng cửa chắc chắn sẽ nhận ra có vấn đề." Tây Thi nói. "Em không cần lo cho họ."

"Vâng."

Nửa tháng sau, buổi đấu giá diễn ra đúng hẹn.

Hai bóng người bước xuống từ xe ngựa. Một người lạnh lùng, cao lớn; một người ôn hòa, nho nhã.

"Ca, lần này nhất định em phải đấu được con tàu vũ trụ đó." Người thanh niên ôn hòa nói. "Nếu tiền em không đủ, anh phải cho em vay thêm đấy."

Người thanh niên lạnh lùng gật đầu. "Em đã nghĩ đến nó lâu như vậy rồi, lần này dù thế nào anh cũng sẽ giúp em lấy được."

"Ca đúng là có nghĩa khí." Người kia cười tươi, mắt híp lại.

"Thiếu gia Thác Nhĩ Tư, thiếu gia Thác Lâm." Người tiếp đón ở cửa đấu giá cung kính hành lễ. "Mời vào."

"Lần này ngoài tàu vũ trụ còn có gì thú vị nữa không?" Thanh niên ôn hòa hỏi.

Người hầu lập tức đưa một tờ danh sách. "Thiếu gia Thác Lâm, đây là danh sách đấu giá lần này. Ngoài tàu vũ trụ còn có vài loại thực vật quý hiếm."

"Đều được nhập từ các công quốc khác."

Hắn hạ giọng xuống, ghé sát nói nhỏ: "Ngoài những thứ trong danh sách, còn có một số nô lệ dị thế được đấu giá. Chính là những người trong truyền thuyết có không gian riêng, có thể trồng trọt thực vật."

"Lô nô lệ này mới được mua từ công quốc bên cạnh cách đây một tháng. May mà chủ nhân chúng tôi ra tay sớm, nếu không với tình trạng đóng cửa thành hiện tại, buổi đấu giá lần này căn bản không có hàng rồi."

Hắn nói nhỏ vào tai thanh niên: "Chủ nhân sợ gây phiền phức, nên chuyện này không công bố ra ngoài. Chỉ khi buổi đấu giá bắt đầu mới cho phép chúng tôi tiết lộ chút ít với những khách quý như ngài."

Thanh niên ôn hòa khựng lại.

"Nô lệ dị thế?"

Người hầu gật đầu. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy nhiệt độ xung quanh như hạ xuống nhưng nhìn lại thì thanh niên vẫn như cũ, không có gì khác thường, liền tự cho là mình mệt quá sinh ảo giác.

"Những nô lệ này sẽ được đấu cuối cùng, thậm chí còn nổi bật hơn cả tàu vũ trụ." Người hầu nói thêm. "Nếu thiếu gia muốn đấu giá một người, tốt nhất nên giữ tiền, đừng ra giá trước."

"Ta hiểu rồi." Thanh niên gật đầu, tiện tay ném ra một đồng tinh thạch vàng. "Thưởng ngươi."

Người hầu mừng rỡ rối rít. "Đa tạ thiếu gia!"

Diệp Tử Tấn và Tây Thi bước vào. Sắc mặt hai người đều trầm xuống.

"Thác Nhĩ Tư" và "Thác Lâm" chính là thân phận giả mà họ chọn. Đây là hai huynh đệ của một gia tộc quý tộc nhỏ. Sau vài ngày theo dõi, họ đã nhắm trúng hai người này, bắt lại để hỏi rõ thân phận rồi giam ở nơi ở của mình. Ăn uống vẫn chu cấp đầy đủ, chỉ hạn chế hành động mà thôi. Diệp Tử Tấn còn sợ họ buồn. Cậu còn ném cho họ vài quyển sách.

Lần này họ dùng thân phận đó để tham gia buổi đấu giá, mục tiêu chính là con tàu vũ trụ để lấy linh kiện sửa cho Viên Hiên và Viên Trạch. Sau đó sửa tàu đưa đám người Thôi Minh về lại đế quốc.

Nhưng không ngờ... lại gặp cảnh đồng bào bị đem ra đấu giá.

Sắc mặt Diệp Tử Tấn lạnh như nước.

Tây Thi đặt tay lên vai cậu thấp giọng nói: "Không chỉ những người này, còn những người đã bị bán trước đó... chắc chắn còn rất nhiều người chúng ta chưa cứu được."

"Giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó."

"Trước hết phải lấy được tàu vũ trụ." Ánh mắt Tây Thi lạnh hẳn. "Sau đó... chúng ta sẽ tính sổ với bọn chúng."

Diệp Tử Tấn hít sâu một hơi. Sắc mặt dần bình tĩnh lại: "Em biết rồi, ca."

Tây Thi gật đầu. Anh bước vào trước.

Hai người ngồi xuống. Khi buổi đấu giá bắt đầu. Cửa sổ đóng kín, ánh sáng trên sân khấu bừng lên.

"Thưa các quý tộc tôn quý."

"Những vật phẩm chúng tôi chuẩn bị suốt một năm sẽ được trưng bày hôm nay. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị."

"Buổi đấu giá chính thức bắt đầu."

Người chủ trì gõ mạnh vào chiếc trống kim loại, âm thanh vang khắp hội trường.

Đám quý tộc lập tức im lặng, chăm chú nhìn về sân khấu.

"Món đấu giá đầu tiên, Hỏa Liệt Hổ quý hiếm! Giá khởi điểm là.."

Chưa dứt lời, cửa lớn bị đập mạnh.

"Mở cửa! Mau mở cửa!"

Người chủ trì sững lại, ra hiệu cho nhân viên xuống kiểm tra còn mình tiếp tục giới thiệu.

Tiếng động ngoài cửa ngày càng lớn. Nhân viên vừa ra ngoài chưa lâu. Cửa đã bị mở tung. Một đội binh lính vũ trang nghiêm ngặt tiến vào.

Sắc mặt người chủ trì lập tức thay đổi.

"Các vị đại nhân, có chuyện gì vậy?"

"Kiểm tra định kỳ." Đội trưởng ra lệnh đóng cửa lại tạo thành một không gian kín.

Diệp Tử Tấn và Tây Thi đồng thời biến sắc.

"Nata đại nhân ra lệnh, tất cả phải phối hợp kiểm tra." Đội trưởng nói. "Buổi đấu giá tạm dừng lại. Kiểm tra xong sẽ tiếp tục."

"Kiểm tra cái gì chứ? Chúng ta đều có thiệp mời mới vào được đây, không phải quý tộc thì còn chẳng bước qua cửa được. Đây là nghi ngờ chúng ta chứa chấp hung thủ à?"

"Thật phiền phức, đến đây giải khuây mà gặp chuyện này."

"Kiểm tra nửa tháng rồi mà chẳng ra gì, làm gì cũng bị soi xét."

"Hai tên hung thủ kia chắc đã chạy khỏi chủ thành rồi, không thì sao tìm mãi không ra."

Đám quý tộc nhỏ bàn tán đầy bất mãn.

"Im hết!" Đội trưởng quát. "Ngồi yên tại chỗ, chờ kiểm tra. Ai dám động, coi như hung thủ!"

Tiếng ồn lập tức tắt.

Binh lính bắt đầu kiểm tra.

Sắc mặt Diệp Tử Tấn và Tây Thi đột nhiên thay đổi.

Những binh lính đó... đang kiểm tra phía sau tai. Đây chính là chỗ nối của mặt nạ!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)