Chương 185
Diệp Tử Tấn đặt bộ đồ ăn xuống.
Trong khoảnh khắc ấy cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
"Đúng." Diệp Tử Tấn bỗng nhiên mỉm cười. "Tôi quả thật đã gặp khảo nghiệm của đại nhân Mộc Tư. Những năng lực vu y này của tôi cũng đều nhờ vào truyền thừa của ngài ấy."
Trong đôi đồng tử xanh lục của Nata thoáng hiện một tia lạnh lẽo đầy chiếm hữu nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Ngay sau đó, ông ta lại khôi phục nụ cười hiền hòa như cũ.
"Nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Có người đã tiếp nhận truyền thừa của Thánh vu y ở đây, bệnh của bệ hạ nhất định có hy vọng."
"Tôi sẽ dốc hết sức mình chữa trị cho bệ hạ, xin ngài Nata cứ yên tâm." Diệp Tử Tấn nói.
"Tốt...tốt...Có lời này của cậu, ta thực sự an tâm." Nata gật đầu.
"Ăn xong thì theo ta đi xem bệnh cho bệ hạ luôn đi." Nata nói tiếp. "Dù biết cậu đường xa mệt mỏi mà còn bắt cậu làm việc ngay có chút không đúng nhưng bệnh của bệ hạ không thể chậm trễ được nữa. Cậu đi cùng ta đi xem kỹ bệnh tình cho bệ hạ. Nếu chữa khỏi ta nhất định sẽ dốc toàn lực cả vương quốc để cảm tạ cậu."
"Có thể vì ngài và bệ hạ phân ưu là vinh hạnh của tôi, nào dám nói đến hai chữ cảm tạ." Diệp Tử Tấn đáp.
"Được." Nata cảm khái một câu. "Quả nhiên là con dân trung thành của vương quốc ta."
Không lâu sau, Nata ra lệnh dọn bàn tiệc rồi dẫn Diệp Tử Tấn đi thẳng đến cung điện nơi quốc vương Weser đang ở.
"Bệ hạ tôn kính, Nata đến bái kiến. Mong ngài sớm khỏe lại." Nata đứng ngoài rèm hành lễ.
Diệp Tử Tấn cũng theo đó cung kính hành lễ với người bên trong rèm.
"Bệ hạ đã hôn mê rất lâu rồi." Nata thở dài. "Diệp vu y, cậu vào xem cho bệ hạ đi."
Diệp Tử Tấn đáp lời, khi rèm được vén lên liền bước vào.
Bên trong là một người đàn ông trung niên với sắc mặt xanh đen. Toàn thân bị chăn phủ kín, chỉ lộ ra phần đầu. Hốc mắt và môi đều tím sẫm.
Diệp Tử Tấn kéo tay quốc vương ra rồi đặt tay lên bắt mạch.
Độc tố đã xâm nhập khắp cơ thể. Kinh mạch đều có dấu vết bị niệm lực phá hủy.
Diệp Tử Tấn lặng lẽ đặt tay ông ta xuống.
"Tình trạng của bệ hạ thế nào?" Nata hỏi.
"Bệnh của bệ hạ đã nghiêm trọng đến cực điểm. Y thuật của tôi nông cạn, thực sự không có cách chữa trị." Diệp Tử Tấn khom người. "Xin ngài Nata thứ tội."
"Thứ tội? Thứ cái gì!" Nata đột nhiên nổi giận. "Ta gọi cậu tới là để chữa bệnh chứ không phải để cậu đứng đây tìm cớ thoái thác!"
"Bất kể tình trạng của bệ hạ ra sao, bệnh này cậu bắt buộc phải chữa!" Giọng Nata âm trầm, "Nếu bệ hạ không khỏe lại thì Diệp vu y cũng không cần tiếp tục tồn tại ở vương quốc Weser nữa."
Diệp Tử Tấn lộ vẻ hoảng hốt. "Tôi hiểu rồi, xin ngài bớt giận. Tôi nhất định sẽ dốc hết khả năng cải thiện tình trạng của bệ hạ."
Lúc này sắc mặt Nata mới dịu đi một chút.
"Vừa rồi ta nhất thời nóng vội, chỉ là quá lo cho bệ hạ, cậu đừng để trong lòng."
"Lòng trung thành của ngài thật khiến tôi hổ thẹn." Diệp Tử Tấn nói. "Quá trình chữa trị có thể sẽ mất nhiều thời gian nên mong ngài ngồi lại quan sát."
Nata đáp một tiếng rồi sai người mang ghế đến.
Diệp Tử Tấn ngồi xuống. Cậu vận dụng "niệm lực", hai tay lơ lửng trên đầu quốc vương.
Từng luồng khí đen chậm rãi rỉ ra từ trán ông ta.
Người vốn hôn mê lúc này cũng lộ vẻ đau đớn. Đôi mày nhíu chặt.
Dần dần, trán Diệp Tử Tấn cũng lấm tấm mồ hôi. Ai nhìn vào cũng thấy cậu đang tiêu hao năng lượng cực lớn.
Ngay lúc đó, một luồng khí lạnh âm u lặng lẽ áp sát đầu cậu, không một tiếng động chui vào.
"Một mình chữa trị cho bệ hạ chắc hẳn rất mệt nhỉ?" Một giọng nói đầy mê hoặc thì thầm bên tai Diệp Tử Tấn.
"Đúng, rất mệt." Diệp Tử Tấn trả lời một cách máy móc.
"Giao truyền thừa của Mộc Tư ra đây. Giao cho ta. Nhiệm vụ của cậu coi như hoàn thành rồi." Giọng nói kia tiếp tục mê hoặc. "Cậu sẽ mang danh tiếng chữa khỏi cho quốc vương Weser mà vinh quang trở về, sẽ được vương quốc Weser tôn làm anh hùng, được ban lãnh địa. Khi đó, cậu muốn làm gì cũng được, trở thành vu y được mọi người kính ngưỡng nhất thế gian."
"Giao ra đi."
"Giao truyền thừa của Mộc Tư ra."
Luồng khí âm lãnh chậm rãi xâm nhập vào đại não Diệp Tử Tấn tiến hành công kích vừa chậm rãi vừa mạnh mẽ.
Ngay khi luồng khí ấy tìm được điểm chí mạng.
Một lớp lá chắn bỗng xuất hiện, trực tiếp nghiền nát toàn bộ những luồng khí xâm nhập, tiêu diệt sạch sẽ không còn sót lại chút nào.
Nata kinh hãi lẫn phẫn nộ. Bàn tay đặt trên đầu Diệp Tử Tấn lập tức đánh mạnh xuống.
Nhưng Diệp Tử Tấn phản ứng cực nhanh. Cậu chộp lấy cổ tay ông ta:
"Nata đại nhân, nếu ngài muốn truyền thừa của Mộc Tư thì nói sớm là được. Chỉ cần thương lượng đàng hoàng, tôi nhất định sẽ giao tận tay cho ngài, cần gì phải hại tôi như vậy?"
"Nếu tôi phản ứng chậm một chút, e rằng không chết cũng phải tàn phế."
Hành động đã bị vạch trần, Nata không còn che giấu nữa. Hắn cười lạnh: "Giao truyền thừa ra đây."
"Ta có thể hứa với cậu. Chỉ cần cậu giao truyền thừa cho ta, ta sẽ giữ lại mạng cho cậu và tên chiến sĩ của cậu. Các cậu có thể rời khỏi vương quốc Weser một cách an toàn."
"Tôi rất muốn tin ngài nhưng những gì ngài vừa làm khiến tôi khó mà yên tâm được." Diệp Tử Tấn buông tay ông ta, thân hình lập tức lùi về vị trí gần cửa nhất.
Nata cười lạnh.
Chỉ trong nháy mắt, trên đầu Diệp Tử Tấn xuất hiện hàng chục thanh đao sắc bén đồng loạt đâm xuống!
Không kịp né tránh, Diệp Tử Tấn giơ tay đón đỡ, trực tiếp đánh vỡ một mảng rồi mượn khoảng trống đó lật người né tránh.
Nhưng Nata đâu dễ buông tha. Những thanh đao còn sót lại đột ngột dừng giữa không trung sau đó đổi hướng lao thẳng về phía cậu!
Diệp Tử Tấn vận nội lực liên tiếp tung chưởng đánh nát từng thanh đao. Ngay sau đó, cậu cũng phản kích hai chưởng về phía Nata.
Nata cười lạnh, dựng lên một bức tường đá trước mặt.
Tiếng vỡ vang lên nhưng bức tường đá ấy lại không hề tổn hại.
Sắc mặt Nata dần thay đổi.
Bức tường đá đột ngột biến mất. Thay vào đó, bức tường cung điện bị phá thủng một lỗ lớn thông thẳng ra bên ngoài.
Sắc mặt Nata trở nên cực kỳ khó coi: "Người đâu!"
Một số vệ binh vẫn còn chờ lệnh gần đó lập tức chạy vào:"Đại nhân!"
"Tên vu y kia đã mưu sát quốc vương." Nata trầm giọng, bàn tay trái siết lại
Một vòng băng nhọn xuất hiện quanh cổ vị quốc vương đang có dấu hiệu hồi phục lập tức xuyên vào.
"Bụp!"
Máu bắn tung tóe.
Đám vệ binh không dám ngẩng đầu.
"Dốc toàn lực truy sát hắn và tên chiến sĩ của hắn, bắt sống tên vu y tà ác đó." Nata phủi tay như phủi thứ bẩn thỉu nói với giọng đầy chán ghét. "Ta muốn dùng hắn tế sống quốc vương đã bị sát hại."
"Rõ, Nata đại nhân!"
Vệ binh lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng rút lui.
Nhưng Nata vẫn chưa nguôi giận. Niệm lực cuồng bạo lan ra, thân thể quốc vương dần xuất hiện những mảnh đá nhỏ, tụ lại thành một khối đá khổng lồ chực rơi.
Ngay khi mười ngón tay ông ta buông ra
Khối đá nặng ngàn cân ầm ầm rơi xuống nghiền nát thi thể quốc vương.
________
Diệp Tử Tấn chạm nhẹ vào bên tai: "Nguy hiểm, Nata truy sát em. Mau tập hợp ngoài thành."
Thiết bị liên lạc bên tai Tây Thi rung lên. Anh khẽ chạm một cái. Âm thanh truyền vào: "Đã rõ."
"Chiến sĩ đại nhân?" Người hầu bên cạnh nghe người bên cạnh nói lời nói khó hiểu không khỏi hỏi lại một tiếng.
Tây Thi không đáp. Một cú chặt tay đánh thẳng vào gáy hắn khiến hắn lập tức ngất lịm.
Ngay sau đó Tây Thi lao ra ngoài.
Bên ngoài, một đội vệ binh đã bao vây sẵn.
Cánh tay anh khẽ chấn động. Một khẩu súng thần lực nhỏ gọn xuất hiện trong tay.
"Đến đi."
Khí thế chiến đấu của Tây Thi bùng nổ.
Không gì có thể ngăn cản.
