Tháng này ở thành phố W đã khá lạnh, nhiệt độ cao nhất chỉ mười hai mười ba độ, cũng càng giảm dần theo từng ngày. Chu Tuyền quấn cho Chu Cảnh kín mít, cái dáng người gầy nhẳng suýt nữa bị bọc thành một quả bóng.
Nhưng vì được về nhà, Chu Cảnh không hé một lời than vãn. Đôi mắt cong cong cười tít, mũ áo khoác trùm lên che kín đầu đinh, khóa kéo kéo lên tận cổ và cằm, cả người chỉ lộ ra đôi mắt đen trong long lanh.
Cậu chẳng có gì cần mang theo, ngoài thuốc men. Ở nhà cái gì cũng có.
Thỉnh thoảng Chu Tuyền vẫn đưa cậu về nhà ở vài hôm. Bác sĩ vẫn dặn dò vài câu như trước, còn Tiêu Tắc thì nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu theo lời bác sĩ.
Chu Tuyền lái xe đến. Tiêu Tắc để hành lý của mình và số thuốc vừa lấy vào cốp xe rồi đi thẳng đến ghế lái. Còn Chu Tuyền ngồi sau với Chu Cảnh, hai chị em nhỏ giọng trò chuyện.
Chu Cảnh đều thuộc nằm lòng các bộ phim Chu Tuyền đóng. Bình thường ở viện rảnh rỗi là lên mạng tìm kiếm tên chị. Gần đây bộ cổ trang mới của cô đang được marketing đẩy mạnh, cậu liền hỏi bao giờ mới được xem.
Chu Tuyền liếc người phía trước một cái: "Đợi lồng tiếng xong. Đang xếp lịch, chắc cũng sắp rồi."
Chu Cảnh nghe vậy là cười tươi ngay: "Vẫn là anh Tiêu lồng tiếng cho nam chính à?"
Tiêu Tắc đáp "Ừ". Chu Cảnh lập tức cười càng tươi: "Em sắp đếm đủ mười ngón tay rồi đấy, toàn là phim anh chị lồng tiếng nam – nữ chính."
Chu Tuyền chọc cậu: "Sao? Không thích à?" Cô dựa lưng vào ghế, duỗi tay chọc vào má cậu em gầy xọp. "Không thích nghe anh ấy nói chuyện hả?"
Chu Cảnh: "Sao lại không thích được? Không ai nói hay hơn anh Tiêu đâu. Hơn nữa mỗi vai anh ấy lồng tiếng đều khác hẳn nhau. Em là fan cứng nên nghe mới biết, người ngoài chắc chắn không nhận ra đâu."
Tiêu Tắc bị lời khen của cậu chọc cho bật cười: "Thế so với chị của em thì sao?"
Chu Cảnh giả vờ suy nghĩ trước ánh mắt đe dọa của chị, cuối cùng vẫn ngả về phía anh Tiêu: "Tất nhiên vẫn là anh Tiêu nói hay hơn. Chị mà mở miệng là em run đấy. Giá mà chị dịu dàng hơn chút thì tốt quá."
"Thằng nhóc hư!"
Hai chị em "chém giết" nhau ở ghế sau, còn Tiêu Tắc thì lái xe rất vững. Rời khỏi đường cao tốc, anh chạy thẳng đến khu Tây Thành, dừng ở bãi đỗ của một trung tâm thương mại.
Anh vốn định để họ ngồi trong xe, còn mình lên siêu thị mua ít đồ. Thói quen sinh hoạt của Chu Tuyền anh biết quá rõ — nếu không có trợ lý, cô thà nhịn đói còn hơn tự nấu; đói quá mới làm salad ăn cho đỡ.
Chu Tuyền thật ra không phải kiểu bị ám ảnh chuyện vóc dáng. Trừ lúc đóng phim cần giữ dáng, còn lại phần lớn là vì... lười. Thêm nữa, diễn viên rất bận, lại dễ lo âu. Một khi vào đoàn phim, cô thường mệt đến mức ăn không vô, thành ra dạ dày càng ngày càng yếu.
Cả hai chị em đều ăn rất ít. Nên Tiêu Tắc cũng định chỉ mua vài món, nấu nhanh là xong.
Nhưng Chu Cảnh luôn trân trọng những giây phút được rời khỏi bệnh viện, nhất định phải đi cùng.
Trời đã tối, gió cũng mạnh. Tiêu Tắc dặn Chu Cảnh kéo áo cho kín rồi mới dẫn cậu xuống xe.
Chu Cảnh nắm tay anh. Tay Tiêu Tắc rất lớn, là đôi tay của đàn ông trưởng thành, không quá thô ráp nhưng vẫn có cảm giác nhám nhám vững chãi. Khớp tay dài, cổ tay đẹp. Từ lần đầu nắm tay cậu đến giờ, tay anh lúc nào cũng ấm, giống như chính con người anh — rộng rãi và bao dung.
Chu Cảnh chưa từng nắm tay người cha mà cậu chưa bao giờ gặp. Trong ký ức của cậu, bệnh viện là nơi duy nhất thực sự tồn tại. Cho nên "cảm giác của một người cha" với cậu luôn mơ hồ. Nhưng trong tay Tiêu Tắc, cậu cảm thấy một sự an tâm chưa từng có. Vốn tưởng mình không phải người sống dựa dẫm, vậy mà mỗi lần ở cạnh anh, cậu lại vô thức muốn gần thêm, như cách cậu dựa vào chị.
Tiêu Tắc đẩy xe đẩy hàng, tay vẫn không buông, còn Chu Tuyền đi bên cạnh. Nhìn từ xa, ba người trông như một gia đình nhỏ, chẳng có gì gượng gạo.
Người yêu vốn không cần làm đến mức này, nhưng Chu Cảnh quá phụ thuộc vào Tiêu Tắc. Vì vậy, với cái vượt giới hạn duy nhất ấy, Chu Tuyền cũng đành nhắm mắt cho qua. Đây là điều duy nhất khiến cô cảm thấy áy náy trong mối quan hệ này — nên cô luôn né tránh, cứ chờ đến ngày Tiêu Tắc chán nản mà rời đi... nhưng ngày đó mãi vẫn chưa đến. Đôi khi cô thật sự không hiểu, anh làm vậy là vì tốt bụng hay vì thương hại.
Bệnh tình của Chu Cảnh trông giống như vẫn ổn định, nhưng họ đều biết rằng không hề có tiến triển. Nếu không, cậu đâu phải nằm viện cả năm. Giờ có nhiều trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, ngoài việc không được vận động mạnh hay xúc động quá mức, gần như đã sinh hoạt như bình thường. Y học cũng hiện đại, Chu Tuyền có tiền, hoàn toàn có thể mời chuyên gia hàng đầu. Nhưng cơ thể Chu Cảnh lại đặc biệt, tổn thương mang từ trong bụng mẹ như hằn vào xương tủy, khó mà loại bỏ. Bác sĩ đã vài lần định can thiệp khi thể trạng cậu tốt hơn, nhưng lần nào kết quả cũng không như mong đợi.
"Điều trị bảo thủ" — Chu Tuyền đã nghe cụm từ ấy đến mức tê dại rồi.
Sự tồn tại của Tiêu Tắc đối với Chu Tuyền giống như những ngày bão dông nặng nề bỗng chốc hé ra một tia nắng. Cho cô thở một hơi.
Tiêu Tắc liếc sang, thấy cô đang lặng im, có vẻ thất thần. Phía trước có đứa bé đẩy xe chạy loạn, suýt nữa tông vào cô. Tiêu Tắc lập tức vòng tay kéo cô về phía mình, che chắn cho cô.
Chu Tuyền hoàn hồn nhưng không kịp thấy chiếc xe hàng, ngơ ngác nhìn anh.
Tiêu Tắc bất đắc dĩ buông cô ra, đổi thành nắm lấy tay cô, nói với giọng vẫn hay nói với Chu Cảnh: "Đi đứng nhìn đường."
Ngay cả khi ở quê đi siêu thị, Chu Tuyền cũng phải ngụy trang kỹ lưỡng — mũ beret, áo khoác ngắn, quần đen, đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ đôi mắt và mái tóc dài mềm mại. Thoáng nhìn thật sự giống Chu Cảnh đến lạ. Nghe anh nói vậy, cô liếc anh một cái sắc lẹm, giật tay ra, bỏ lại câu "Em đi mua salad" rồi đi thẳng sang khu rau củ nhập khẩu.
Tiêu Tắc thản nhiên thu tay về.
Chu Cảnh đứng cạnh cười hí hửng, ghé sát nói bé: "Anh Tiêu ơi— chị em— ngại— đó."
Nụ cười của cậu giống hệt một con hồ ly nhỏ. Tiêu Tắc nhớ lại ánh mắt vừa rồi của cô thì bật cười thành tiếng.
"Muốn ăn cá gì?"
Giọng anh nghe chẳng khác gì ngày thường, nghiêm túc đứng trước quầy hải sản tươi sống.
Thế nhưng Chu Cảnh lại nhận ra ngay tâm trạng anh hôm nay khá tốt. Bởi suốt cả đoạn đường về, bị ánh mắt trêu chọc của Chu Cảnh quấy rối, sắc mặt Chu Tuyền từ lúc lên xe đến lúc về nhà đều không khá lên được tí nào.
Đợi Tiêu Tắc vào bếp rồi, Chu Tuyền mới nhẹ nhàng vặn tai Chu Cảnh một cái. Lúc cô lạnh mặt xuống, ai cũng phải căng thẳng, cái khí chất kiểu Nữ vương ấy chẳng ai dám chọc vào: "Có phải chị nuông chiều em quá rồi không?"
Chu Cảnh cũng không để chị mình kéo tai lâu. Cậu ôm lấy chị trong phòng khách, không hề phản kháng. Đến khi cảm nhận được lực tay Chu Tuyền dần nhẹ lại, đổi thành xoa xoa d** tai cậu, cậu mới cười nói: "Chị à, chị hai mươi tám rồi."
Lại cái giọng điệu quen thuộc ấy. Chu Tuyền khó chịu: "Em chê chị già à?"
"Không có. Chị của em sao mà già được." Giọng Chu Cảnh rất nhỏ, "Chị đừng cứ lo cho em mãi. Đến lúc nghĩ cho mình nhiều hơn rồi. Anh Tiêu rất tốt, em thích anh ấy lắm."
"Vậy em cưới anh ấy đi."
Chu Cảnh: "..."
Nhìn em trai bị chặn họng, Chu Tuyền cuối cùng cũng nhịn không được, khóe môi cong lên. Cô ngồi xuống sofa, kéo Chu Cảnh ngồi cạnh, tháo mũ của cậu xuống, chầm chậm xoa mái tóc ngắn: "Con người ta không nhất thiết phải kết hôn hay sinh con thì mới trọn vẹn, hiểu không?"
Chu Cảnh gật đầu: "Em biết." Rồi c** nh* giọng nói thêm, "Em chỉ muốn chị có người ở bên cạnh. Em yếu quá, không thể ở bên chăm chị."
Khi nói câu đó, cậu chẳng có chút buồn bã nào, chỉ đang nói sự thật. Cậu thích lướt mạng lúc một mình trong phòng bệnh nhất. Dù quản lý đã giấu, cô cũng không nói, cậu vẫn biết cô bận đến mức nào. Trên mạng người thích cô có, người ghét cô cũng có, tranh cãi không dứt. Dường như chẳng ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của cô, mà cô cũng chẳng bận tâm. Cậu chỉ có thể nhìn cô lẻ loi bước qua tất cả, mà bản thân lại chẳng chen vào được.
"Nếu sức khỏe em tốt hơn chút, có lẽ em đã có thể chăm được chị rồi, không phải để chị chăm em như bây giờ." Cậu nằm tựa vào lưng ghế sofa, má bị ép đến hơi biến dạng, giọng nghèn nghẹn, "Em chỉ muốn chị đỡ mệt hơn... rồi... vui hơn một chút."
Cô cứ như một con quay vậy, chỉ cần cậu còn ở đó một ngày, cô sẽ chẳng thể dừng lại một phút.
Cậu bắt đầu buồn ngủ, ra ngoài một chuyến tiêu hao hết sức lực. Mi mắt đã sắp mở không lên nữa. Bàn tay Chu Tuyền từ đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng hạ xuống, che lên đôi mắt nặng trĩu rồi dỗ dành. Cậu nói được vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Tắc xử lý xong phần thịt, bước ra khỏi bếp đã thấy Chu Tuyền đang ôm Chu Cảnh, ngẩn ngơ thất thần.
Chỉ khi ở căn nhà nhỏ này, cô mới như thế. Tiêu Tắc đến đây vài lần, cũng thấy vài lần.
Bình thường cô cứ như bọc trong áo giáp, cứng đến độ không tìm được một khe hở nào.
Anh không nhìn nữa, đi vào phòng ngủ lấy một tấm chăn. Nhà có người dọn dẹp định kỳ nên sạch sẽ gọn gàng, cả ga gối cũng có mùi nắng — chính là để phòng chủ nhà thỉnh thoảng ghé về ở vài ngày. Nơi này giống như trạm nghỉ của hai chị em, cứ hễ mệt mỏi là lại về đây trú tạm, ôm nhau mà sưởi ấm.
Khi Tiêu Tắc đi ra, Chu Tuyền quay đầu lại nhìn anh. Anh bước đến, nhẹ nhàng phủ chăn lên người Chu Cảnh, rồi cúi xuống, kéo Chu Tuyền đứng dậy.
Chu Tuyền cau mày dựa vào ngực anh, đến khi đứng vững rồi anh mới buông tay. Cô như bị kéo về thực tại, vẻ lạnh lùng bất khả xâm phạm lập tức trở lại. Chu Cảnh còn ngủ, cô cũng chẳng cần diễn, lườm anh một cái, hạ giọng hỏi: "Làm gì?"
Tay áo Tiêu Tắc đã được xắn lên vì vừa xử lý đồ trong bếp, lộ ra đoạn cánh tay rắn chắc. Nghe cô hỏi, anh cúi mắt, nhìn người đang đứng rất gần mình. Sợ đánh thức Chu Cảnh nên dù đã buông ra, anh vẫn vô thức đứng sát bên cô. Ánh mắt anh từ môi cô chậm rãi dời lên, chạm vào mắt cô.
"Thu dọn đồ đi. Anh đi làm cá." Giọng anh cũng nhỏ, cố ý nuông chiều, "Hay đổi việc? Cái nào cũng được, tùy em."
Anh đường xa chạy tới, mua đồ, còn nấu nướng cho hai chị em họ... Thế mà bảo cô chẳng làm gì cũng thấy ngại. Chu Tuyền nghi ngờ anh đang bóng gió với mình, trừng anh một cái rồi đi vòng qua anh, đẩy vali của anh vào phòng ngủ chính.
