Trên đường về, Hàn Thành không ngồi ghế phụ mà xuống hàng ghế sau ngồi cùng Tô Tiếu Tiếu. Thấy cô khóc, anh im lặng rút chiếc khăn tay của mình ra đưa cho cô lau nước mắt.
Người vợ quá cố của anh vốn là người bạn chiến đấu được tổ chức sắp xếp, cũng là một quân y. Tính tình chị ấy cương nghị, cứng cỏi hơn cả phần lớn đàn ông. Từ lúc quen biết cho đến khi chị ra đi, Hàn Thành chưa từng thấy chị khóc bao giờ. Chị có năng lực làm việc rất mạnh, mối quan hệ giữa hai người giống như đồng chí cùng chiến hào hơn là vợ chồng. Họ xuất sắc trong công việc bao nhiêu thì cuộc sống gia đình và hôn nhân lại tẻ nhạt, vụng về bấy nhiêu.
Đây là lần đầu tiên Hàn Thành tiếp xúc với một nữ đồng chí mong manh, mau nước mắt như Tô Tiếu Tiếu. Anh chẳng biết an ủi sao cho khéo, chỉ biết nói một câu khô khốc:
"Đừng khóc nữa. Đợi đợt nghỉ phép tới, anh sẽ đưa các con về thăm mọi người, hoặc khi nào chúng ta ổn định chỗ ở rồi, anh sẽ đón mẹ và Tiểu Bảo lên chơi một thời gian."
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu: "Em không sao đâu, anh mặc kệ em, một lát là ổn thôi."
Hàn Thành không nói gì thêm, anh thò tay vào túi lấy ra một vật rồi trực tiếp đeo vào cổ tay Tô Tiếu Tiếu.
Tô Tiếu Tiếu đưa tay lên nhìn, đôi mắt cong tít vì kinh ngạc xen lẫn vui sướng: "Đồng hồ? Ở đâu ra chiếc đồng hồ này thế anh?"
Thời này, đồng hồ không hề rẻ, nó nằm trong bộ "tam chuyển nhất hưởng", phải có tiền và có phiếu mới mua được. Huống hồ, đây lại là đồng hồ nhập khẩu, giá trị không nhỏ, lại còn cần cả phiếu ngoại hối nữa.
"Đây cũng là sính lễ." Hàn Thành nói ngắn gọn. Thấy cô đã ngừng khóc, anh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chiếc đồng hồ này mua thật đáng đồng tiền bát gạo.
Triệu Tiên Phong đang lái xe phía trước liếc nhìn gương chiếu hậu, tranh thủ kể công: "Chị dâu à, phiếu ngoại hối là bị cậu chàng này 'thó' từ tay tôi đấy, đồng hồ cũng là tôi đi mua hộ, phải tính cho tôi một phần công lao nhé."
Hàn Thành đã giới thiệu Triệu Tiên Phong trước đó, cô mỉm cười nhìn vào gương chiếu hậu: "Cảm ơn anh nhé, đồng chí Triệu."
Triệu Tiên Phong cười hì hì: "Không có gì, không có gì đâu."
"Chúng ta không đến ga tàu sao?" Tô Tiếu Tiếu thấy xe lướt qua ga tàu mà vẫn không dừng lại.
Hàn Thành đáp: "Mình lái xe lên thành phố, đón bọn trẻ rồi chạy thẳng về đơn vị luôn."
Tô Tiếu Tiếu không hỏi Triệu Tiên Phong là người ở đâu, cứ ngỡ anh là người trên huyện. Cô thầm nghĩ, thời này đường cao tốc chưa phát triển, từ thôn Tô Gia lên thành phố đi quốc lộ cũng mất bốn năm tiếng, nếu đi liên tỉnh chẳng phải sẽ rất lâu sao?
"Vậy thì mất bao lâu ạ? Đi tàu hỏa không tốt hơn sao?"
Hàn Thành lắc đầu: "Tàu hỏa đông người lắm, dắt theo hai đứa nhỏ không tiện. Lái xe thì tầm mười tiếng là tới nơi rồi."
Tô Tiếu Tiếu ái ngại: "Vậy đồng chí Triệu lại phải lái xe quay về sao?"
Triệu Tiên Phong phía trước cười lớn: "Chị dâu ơi, tôi với Hàn Thành cùng đơn vị mà. Cậu ta vì chị mà bắt tôi lái xe ròng rã mười tiếng đêm qua để về đón người đấy, tôi tốt bụng chưa?"
Hàn Thành liếc gương chiếu hậu đầy cảnh cáo: "Cậu nói hơi nhiều rồi đấy, lo mà lái xe đi."
Tô Tiếu Tiếu lúc này thực sự không biết nói gì cho phải: "Vất vả cho anh quá đồng chí Triệu, thực ra không cần phiền phức thế đâu, em cũng không quan trọng hình thức lắm."
Triệu Tiên Phong xua tay: "Không phiền, không phiền đâu. Thằng cha này khó khăn lắm mới cầu xin tôi một lần, bắt cậu ta nợ tôi một ân tình, tôi còn cầu không được ấy chứ."
Lúc này Tô Tiếu Tiếu mới để ý thấy mắt Triệu Tiên Phong đầy những tia máu, hóa ra là lái xe trong tình trạng thiếu ngủ.
"Lái xe lâu thế chắc mệt lắm nhỉ?"
Kiếp trước, việc đầu tiên Tô Tiếu Tiếu làm khi đủ tuổi là thi bằng lái, thâm niên lái xe của cô có khi còn hơn cả hai người này. Nhưng nguyên chủ đúng là không biết lái xe thật. Cô định bụng bảo để mình lái thay một đoạn, nhưng sực nhớ ở thời này, tài xế là một trong những nghề thu nhập cao và hiếm hoi, được xem là kỹ thuật cực kỳ khó học, nên thôi đành ngậm miệng. Chưa kể thời này chưa có GPS, cô cũng chẳng biết đường mà lần.
Triệu Tiên Phong chạy liên tục đúng là đã thấm mệt: "Cũng ổn, lát ra khỏi huyện thì đổi cho Hàn Thành lái."
Huyện lỵ không lớn, trước khi vào quốc lộ, Hàn Thành bảo Triệu Tiên Phong tấp xe vào lề, bảo Tô Tiếu Tiếu lên ngồi ghế phụ, dành hàng ghế sau cho Triệu Tiên Phong nghỉ ngơi.
Thời này xe cộ thưa thớt, cả đoạn quốc lộ dài gần như chỉ có mỗi xe họ lăn bánh. Hàn Thành lái xe rất điềm đạm, vững chãi. Triệu Tiên Phong ở phía sau đã ngáy khò khò. Để không ảnh hưởng đến anh, Hàn Thành và Tô Tiếu Tiếu cũng không trò chuyện gì nhiều.
Suốt chặng đường trôi qua trong im lặng. Bốn tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước khu tập thể quân đội thành phố.
Tô Tiếu Tiếu đi vòng ra sau xe, định lấy một ít quà mẹ chuẩn bị cho Hàn Thành mang lên lầu. Nhưng Hàn Thành lắc đầu bảo: "Không cần đâu, anh lên đón con một lát rồi xuống ngay."
Tô Tiếu Tiếu chớp mắt, cô không cần lên chào hỏi bậc trưởng bối sao?
Đợi Hàn Thành đi rồi, Triệu Tiên Phong vừa ngủ một giấc tỉnh táo mới lên tiếng: "Hàn Thành chưa kể cho chị nghe về gia thế cậu ấy à?"
Tô Tiếu Tiếu đáp: "Anh ấy có nói một chút, nhưng không chi tiết lắm."
Triệu Tiên Phong thở dài: "Từ ngày cha Hàn Thành hy sinh trên chiến trường, cậu ấy đã lập chí làm quân y để sẵn sàng cứu người. Chị không cần bận tâm đến bà sư mẫu kia đâu. Thầy giáo đưa Hàn Thành về nhà nhưng bà ta chưa nuôi cậu ấy được lấy một ngày, chỉ toàn chiếm danh nghĩa để làm mấy chuyện không ra hồn thôi. Nếu không phải nể tình người thầy đã khuất, Hàn Thành đã chẳng gửi con ở đó. Mỗi tháng cậu ấy gửi hơn nửa lương cho bà ta, thế mà chẳng biết bọn trẻ bị nuôi thành ra cái dạng gì. Dù Hàn Thành không nói ra, nhưng trước lúc nghỉ phép cậu ấy chưa hề có ý định đưa con về đơn vị, càng không nói chuyện lấy vợ. Chuyến này về vội vàng cưới một cô vợ nông thôn để đón con đi ngay, tôi đoán là tình hình ở đó không ổn rồi."
Tô Tiếu Tiếu không rõ ngọn ngành nên cũng chẳng biết nói gì.
Triệu Tiên Phong sực nhớ ra điều gì, vội bổ sung: "Xin lỗi chị dâu, tôi không có ý nói chị không tốt, chỉ là... chỉ là..."
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu mỉm cười: "Không sao đâu, em hiểu mà."
Triệu Tiên Phong cuống quýt: "Chị dâu, tôi thực sự không có ý chê nữ đồng chí nông thôn đâu, ý tôi là trong đơn vị có quá nhiều người thích Hàn Thành..."
Tô Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn anh. Triệu Tiên Phong lập tức im bặt. Chết tiệt, đúng là càng nói càng sai.
Tô Tiếu Tiếu phì cười: "Đồng chí Triệu, anh thực sự không cần giải thích đâu, em không để bụng thật mà."
Đang nói chuyện thì Hàn Thành đi xuống. Tay trái anh bế một đứa trẻ, tay phải dắt một bé trai khác đi đứng có phần không tự nhiên. Theo sau anh là một người phụ nữ trạc hơn năm mươi tuổi đang đuổi theo, tay cũng dắt theo hai đứa trẻ khác.
"Này, Hàn Thành! Cậu đứng lại đó cho tôi! Chưa nói rõ ràng thì không được đi!"
Hàn Thành không hề khựng lại, sải bước dài tiến về phía xe. Ánh mắt Tô Tiếu Tiếu lập tức di chuyển đến đứa trẻ trên tay Hàn Thành.
Vừa nhìn thấy, cô đã sững sờ...
