📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Chương 9:





 
Ngày đại hỷ, luôn có những kẻ chẳng biết điều đến làm mất hứng.


Lưu Thủy Tiên chính là loại người không chịu nổi khi thấy Tô Tiếu Tiếu sống tốt. Cô ta là thân nhân liệt sĩ, bấy lâu nay vẫn luôn giữ tiết hạnh thờ chồng, tự cho mình là người xứng đáng được dựng bia tiết hạnh nếu ở thời phong kiến.


Còn Tô Tiếu Tiếu thì sao? Lười làm ham ăn, cao ngạo viển vông, vì muốn gả cho thanh niên tri thức mà dám nhảy giếng, danh tiếng mất sạch. Cùng tốt nghiệp trung học như nhau, xét về nhan sắc, vóc dáng, học vấn hay xuất thân, cô ta thấy mình chẳng thua kém Tô Tiếu Tiếu điểm nào.


Hàn Thành chẳng qua cũng chỉ là một anh lính, người chồng quá cố của cô ta còn là trung đội trưởng cơ đấy. Nhìn cái bộ dạng mắt cao hơn đầu của anh ta kìa, lại còn dám để cấp trên điều xe hơi đến đón dâu, người không biết lại tưởng anh ta làm quan to tát lắm.


Cô ta chính là tức vì Hàn Thành chọn Tô Tiếu Tiếu mà chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái. Lưu Thủy Tiên nhổ toẹt một bãi vỏ hạt dưa, hừ lạnh một tiếng: Cô ta đã không vui thì hôm nay đừng ai mong được yên ổn.


Gương mặt đang rạng rỡ của Tô Vệ Dân lập tức đen sầm lại như đáy nồi nhà mình.


"Lưu Thủy Tiên, cô có ý gì hả? Ngày lành tháng tốt tôi gả con gái, cô đến đây gây sự cái gì? Cút, cút ngay, nhà tôi không chào đón cô!"


Đám xã viên cũng hùa theo:


"Chẳng phải lúc biết đồng chí Hàn có hai con riêng, cô cũng sốt sắng chạy đi xem mắt đó sao? Giờ mới ở đây mà vuốt đuôi, đúng là nực cười."


"Phải đấy, người ta chấm Tiếu Tiếu chứ không chấm cô, cô cũng không được nói người ta như thế. Ở nông thôn mình, cứ bày tiệc là đã công khai rồi, ngày xưa đầy người không đăng ký đấy thôi, cô nói chuyện này có thấy vô vị không?"


"Người ta đôi trẻ chiều qua đã ra huyện đăng ký rồi, cô ở đây lo bò trắng răng cái gì?"


...


Lưu Thủy Tiên vứt nắm hạt dưa xuống bàn, đứng phắt dậy chỉ tay vào những người bênh vực Tô Tiếu Tiếu: "Ai thèm chứ? Tôi nói sai câu nào à? Các người đúng là đàn bà tóc dài kiến thức ngắn, tưởng ai cũng chưa từng gả cho quân nhân như các người chắc? Dù chỉ là một tên lính quèn thì kết hôn cũng phải làm đơn, được tổ chức phê duyệt mới được đăng ký. Nếu hôm qua họ mà đăng ký được, tôi – Lưu Thủy Tiên này – xin quỳ xuống lạy họ ba cái để xin lỗi!"


Tô Vệ Dân đang định mắng người thì Hàn Thành vừa lúc bước xuống xe. Anh thầm nghĩ chắc đồng chí Tô vẫn chưa giải thích rõ với gia đình, đúng là chuyện tốt thường lắm gian nan.


Người lái xe là một thanh niên đầu đinh tên Triệu Tiên Phong, bạn học cùng trường quân sự với Hàn Thành, cũng là một trung đoàn trưởng, lại còn là người nóng tính. Anh vốn chẳng muốn chấp nhặt hạng đàn bà chanh chua nơi thôn dã, nhưng Hàn Thành khó khăn lắm mới nhờ vả anh một lần, lại vì cô vợ mới cưới này, đủ thấy anh coi trọng đến mức nào. Thế là anh trực tiếp "đốp" lại:


"Chủ nhiệm Hàn của chúng tôi lập công lớn mới được về nghỉ phép vài ngày, khó khăn lắm mới gặp được ý trung nhân tâm đầu ý hợp như cô Tô đây. Hôm qua anh ấy đã gọi điện báo cáo miệng với tổ chức ngay lập tức, đơn từ văn bản cũng đang được xử lý theo quy trình, về đến đơn vị là đăng ký được ngay. Đó chỉ là vấn đề nhỏ về trình tự trước sau, sao qua miệng các người lại thành ra chuyện bậy bạ thế này? Chủ nhiệm Hàn còn đặc biệt xin tổ chức điều tôi lái xe đến giúp rước dâu, đủ thấy tổ chức và Chủ nhiệm Hàn coi trọng cô Tô thế nào. Nếu cô đã từng là người nhà quân nhân, chắc cô cũng biết tội bôi nhọ quân nhân và người nhà quân nhân là tội gì, sẽ bị xử phạt thế nào chứ?"


Lời của Triệu Tiên Phong nửa thật nửa giả, dọa cho mọi người ngẩn tò te.


Hàn Thành thầm muốn giơ ngón tay cái cho anh bạn, cái cậu này đúng là cao tay trong việc "tung hỏa mù". Xe là xe của ông già nhà Triệu Tiên Phong, anh mượn về để giúp rước dâu là thật, chứ chẳng phải tổ chức sắp xếp gì cả.


Đám xã viên đưa mắt nhìn nhau, tiêu điểm chú ý đều thay đổi: Không phải chỉ là lính thôi sao? Sao giờ lại thành "Chủ nhiệm" rồi? Nghe cái tên có vẻ là quan to lắm nhỉ?


Bà mối Từ bảo Hàn Thành là lính, Lưu Thủy Tiên thấy tuổi anh còn trẻ hơn người chồng quá cố của mình nên cứ ngỡ anh chỉ là lính quèn, không ngờ lại là Chủ nhiệm? Nhưng trong quân đội có chức Chủ nhiệm sao? Chắc chắn là lừa người rồi.


Đám xã viên hóng hớt lại hỏi:


"Này đồng chí quân nhân, thế Chủ nhiệm to hơn hay Trung đội trưởng to hơn?"


Chồng của Lưu Thủy Tiên trước đây là Trung đội trưởng, đã là chức quan to nhất mà họ từng thấy trong quân đội rồi.


Triệu Tiên Phong không phải hạng người cậy thế ức h**p người, trong mắt anh hầu hết xã viên vẫn rất chất phác, đáng yêu, nên cũng không cần lên mặt: "Khác nhau chứ, Chủ nhiệm Hàn của chúng tôi là quân y. Dù to hay nhỏ thì cũng đều là quân nhân, đều phục vụ nhân dân cả, không có gì khác biệt."


Đám xã viên nhao nhao gật đầu:


"Đúng là cái lý ấy, tóm lại đều là đồng chí tốt cả."


"Đúng đúng đúng..."


Lúc đầu Lưu Thủy Tiên chỉ ưng cái mã của Hàn Thành, giờ cộng thêm cái thân phận này, cô ta càng căm hận Tô Tiếu Tiếu đến xương tủy. Nếu không phải con nhỏ đó nhảy vào, trong lúc Hàn Thành đang vội cưới vợ thế này, vị trí "phu nhân Chủ nhiệm" chắc chắn đã thuộc về cô ta.


Giờ ván đã đóng thuyền, nói gì cũng muộn. Cô ta tự chuốc lấy nhục nhã, trừng mắt nhìn người nhà họ Tô một cái đầy hằn học, rồi hậm hực quay lưng bỏ đi.


...


Tô Vệ Dân vốn còn một bụng tức giận. Đã bảo chiều qua đi đăng ký, không thành sao cũng chẳng báo ông một tiếng, hại ông suýt chút nữa thành trò cười. Nghe vị sĩ quan bên cạnh nói thế, lòng ông mới nhẹ nhõm hẳn.


Hồi đầu bà mối Từ bảo Hàn Thành là lính, con gái ông đã phân tích anh ít nhất cũng phải cỡ Tiểu đoàn trưởng trở lên, chỉ là không ngờ anh lại là quân y.


Con gái mình gả cho một Chủ nhiệm, lại còn được rước bằng xe bốn bánh, ông còn chấp nhặt gì loại người như Lưu Thủy Tiên nữa?


Tô Vệ Dân cười rạng rỡ đón khách: "Mời, mời hai vị vào trong. Ngày vui đừng chấp đám người đó, mình hiểu rõ là được rồi. Giờ lành sắp đến, Tiếu Tiếu đang đợi ở trong đấy."


Theo tục lệ thôn Tô Gia, khi nhà gái bày tiệc, cô dâu chú rể thường không ngồi ăn tại nhà gái.


Bà Lý Ngọc Phượng lo con gái đi đường bị đói nên nướng rất nhiều bánh lớn, luộc thêm bao nhiêu trứng gà, thậm chí con gà mái già mà Tiểu Bảo nuôi gần hai năm cũng bị giết để cho Tô Tiếu Tiếu mang theo ăn dọc đường.


Tất nhiên, việc giết gà đã được Tiểu Bảo đồng ý. Tô Tiếu Tiếu thường xuyên tiêm nhiễm khái niệm "dân chủ" cho gia đình: trước khi đụng vào đồ của trẻ con cũng phải hỏi ý kiến chúng trước.


Thịt gà là để cho cô ăn, Tiểu Bảo đương nhiên đồng ý, còn bảo đó là của hồi môn mình tặng cho cô, khiến người lớn dở khóc dở cười.


Ngoại trừ việc mặc chiếc áo cưới màu đỏ mẹ cất giữ bấy lâu và bị mẹ ép buộc buộc thêm mấy sợi dây đỏ lên tóc khi chải đầu, Tô Tiếu Tiếu trông vẫn giản dị như mọi khi, gương mặt sạch sẽ, không hề tô son điểm phấn.


Thế nhưng, sắc đỏ rực rỡ của hỷ phục lại tôn lên làn da trắng nõn, khiến gương mặt cô rạng ngời như hoa đào. Khi cô mỉm cười, hai lúm đồng tiền nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện như muốn góp vui. Dù không trang điểm, nhưng ngũ quan tinh tế cùng khí chất dịu dàng khiến cô trông vô cùng xinh đẹp, khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng như gió xuân.


Nói thế nào nhỉ? Trông cô cứ như một nàng tiên nhỏ bị lạc giữa chốn nhân gian vậy.


Triệu Tiên Phong huých nhẹ vào vai bạn mình, bảo anh đúng là nhặt được bảo vật rồi, hèn chi lại vội vàng rước người ta về nhà đến thế.


Lúc đầu anh còn thấy một người như Hàn Thành, cớ sao lại đi tìm một cô gái nông thôn? Không phải anh coi thường gái quê, mà là gái thành phố còn đang xếp hàng dài chờ anh chọn cơ mà. Nhưng sau khi gặp Tô Tiếu Tiếu, anh mới thấy suy nghĩ của mình hạn hẹp biết bao.


Cưới vợ cưới đức, người đàn ông nào chẳng muốn có một người vợ xinh đẹp, dịu dàng như Tô Tiếu Tiếu chứ?


Lúc tiễn dâu, Tiểu Bảo và bà Lý Ngọc Phượng là những người khóc to nhất, hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở. Đặc biệt là Tiểu Bảo, nó khóc đến mức hụt cả hơi. Đừng tưởng trẻ con không biết gì, thực ra lòng chúng sáng như gương, cái gì cũng biết cả. Trong cả nhà, người thương nó nhất không phải cha mẹ, cũng chẳng phải ông bà, mà chính là cô út.


Giờ người cô yêu quý nhất phải gả đi nơi xa xôi, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại, bảo sao nó không đau lòng?


Tô Tiếu Tiếu vẫy tay, nước mắt cũng lã chã rơi.


Chẳng biết đây là cảm xúc của bản thân cô hay của nguyên chủ, kiếp trước cô chưa từng cảm nhận được nhiều tình thân đến thế, kiếp này lại thấy nó thật chân thực và ấm áp. Những người trước mắt đều là người thân ruột thịt của cô. Cô đặc biệt quý bà Lý Ngọc Phượng, một người mẹ đúng nghĩa phải như bà. Cô muốn rời khỏi nông thôn là thật, nhưng nếu có thể, cô vẫn muốn được sống cùng những người thân đáng yêu này.


Đợi vài năm nữa vậy, Tô Tiếu Tiếu thầm nghĩ. Đợi đến khi cải cách mở cửa, cô sẽ tìm cách để gia đình cùng sống bên mình, ít nhất là không để họ ở quá xa. Cô tin mình làm được.


Còn bây giờ, cô sẽ đi đến một nơi hoàn toàn mới để bắt đầu cuộc sống của riêng mình.


Cha mẹ, anh chị, Đại Bảo, Tiểu Bảo, tạm biệt nhé.


Chia ly là để hội ngộ tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)