Dãy núi Phù Lê xanh biếc trùng điệp, mây mù lượn lờ bao phủ.
Lúc này bình minh vừa ló rạng, một vệt ánh sáng vàng xé tan tầng mây, trong khoảnh khắc trời quang mây tạnh, ánh sớm giữa các dãy núi chồng lớp lan tỏa.
Làn sương trắng sữa chậm rãi lướt qua khe núi, xen lẫn trong đó là từng mảnh linh điền lớn nhỏ khác nhau, trong một thửa linh điền có một thiếu nữ mặc y phục đệ tử màu lam sẫm.
Mái tóc dài đen nhánh của thiếu nữ được buộc gọn bằng một dải lụa xanh, trên tóc còn cài một chiếc trâm hình bươm bướm điểm men lam bằng vàng, cánh bướm rõ ràng tinh xảo, râu bướm vươn dài, theo từng động tác của nàng mà khẽ run rẩy.
Lúc này tay phải nàng cầm một gáo nước, tay trái đỡ thùng gỗ, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, cúi đầu cẩn thận tưới nước cho những cây linh thảo.
Lượng nước tưới cho các loại linh dược mỗi ngày đều phải được tính toán chuẩn xác, vì vậy không thể dùng pháp thuật gọi mưa, mà bản thân phải tự nắm rõ.
Đỗ Linh làm việc này đã nhiều năm, đã sớm quen tay quen việc, nên làm rất nhẹ nhàng.
Ánh nắng vàng rơi xuống bên chân nàng, Đỗ Linh nhận ra xung quanh bỗng sáng hẳn lên, liền đứng thẳng người quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy mây lành màu vàng đang dâng lên ở phương Đông.
Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt khiến nàng không khỏi nheo mắt lại, nàng quay đầu nhìn mấy cây linh thảo còn sót ở phía sau, rồi cúi xuống tiếp tục công việc vẫn chưa xong.
Đỗ Linh đến núi Phù Lê đã bảy năm, nàng không có ký ức về thân thể này trước kia, từ lúc mở mắt ra đã ở núi Phù Lê.
Người cứu nàng một mạng là Trấn Dương Tử, sau đó nhận nàng làm đồ đệ, nàng mới có thể sống tiếp tại núi Phù Lê.
Để kiếm linh thạch phục vụ cho việc tu luyện, Đỗ Linh nhận nhiệm vụ trông coi dược điền do Hoàng sư thúc chuyên quản thảo dược giao cho.
Mỗi ngày, nàng chỉ cần tưới xong linh thảo trong mảnh linh này điền trước khi mặt trời mọc là có thể nghỉ ngơi.
Hôm nay của Đỗ Linh cũng giống như mọi ngày, chỉ là khi cất đồ về chỗ cũ, nàng lại không thấy bóng dáng Hoàng sư thúc đâu.
Đỗ Linh cảm thấy có chút kỳ lạ, tuy Hoàng sư thúc thỉnh thoảng có ra ngoài thu thập thảo dược, nhưng chưa từng không nói một tiếng đã biến mất.
Nàng còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe có người gọi nàng.
"Đỗ Linh!"
Nàng theo tiếng nhìn sang, thấy một sư muội ở cùng viện đang vẫy tay với mình.
Chớp mắt sư muội đã chạy tới trước mặt, kéo nàng đi ra ngoài, miệng còn nói liên hồi: "Quả nhiên tỷ ở đây! Hôm nay là đại hội chọn kiếm đó! Chúng ta phải mau qua đó, không thì trễ mất!"
Vị sư muội này tên là Lan Dung Dung, gương mặt trái xoan, mày liễu mắt hạnh, trên người mặc đạo phục giống Đỗ Linh, chỉ là tóc búi đơn giản, cài mấy cây trâm ngọc trai.
Ngày thường trông nàng khá dịu dàng yên tĩnh, nhưng cứ hễ mở miệng nói chuyện là lập tức phá tan vẻ đẹp ấy, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
"Muội nói này, ngày nào tỷ cũng làm mấy việc này không thấy chán hả? Nhiệm vụ trong môn phái đâu phải chỉ có mỗi việc này!" Lan Dung Dung thao thao bất tuyệt nói, "Ai mà chẳng biết nhiệm vụ của Hoàng sư thúc là phiền phức nhất, tưới nước thì thôi đi, còn phải tưới từng cây một, thật không hiểu ông ấy nghĩ gì nữa!"
Đỗ Linh như lúc này mới hoàn hồn, từ lời nàng bắt được thông tin quan trọng, liền theo nàng chạy ra ngoài, "Đại hội chọn kiếm chẳng phải ngày mai sao?"
"Tỷ nhầm lẫn rồi hả? Đại hội chọn kiếm là hôm nay đó!" Lan Dung Dung nhìn nàng đầy khó tin, kéo nàng bước vào trận pháp truyền tống, "Hôm qua Trần sư huynh xuất quan đã có tin chính xác rồi! May mà muội lanh trí, biết tỷ ở đây, không thì tỷ bỏ lỡ mất rồi!"
Nói xong, trên mặt nàng còn lộ vẻ đắc ý, Đỗ Linh mỉm cười cảm ơn.
"Khách sáo gì chứ! Hai ta là ai với ai mà!"
Lan Dung Dung buông tay Đỗ Linh ra bắt đầu thi pháp khởi động pháp trận, rất nhanh, trận pháp dưới chân phát ra một luồng ánh sáng trắng, hai thiếu nữ đứng ở giữa lập tức biến mất.
Chớp mắt, hai người đã xuất hiện trên quảng trường trước đại điện núi Phù Lê, bên cạnh mấy trận pháp khác không ngừng truyền tống đệ tử tới đây.
Tòa kiến trúc trước mắt các nàng mang khí thế hùng vĩ, trước điện là mấy chục bậc thềm xếp tầng tầng, phía trên là cửa chính đại điện, vài cột trụ tròn chống đỡ mái hiên, ngói lợp dùng màu đen thuần, trông trang nghiêm lại trầm mặc, trên sống mái chính, hai bên mỗi bên đặt một con linh thú trấn mái, ở góc mái cong vút còn chạm khắc mây lành chim bay, tựa như lúc nào cũng có thể vút lên không trung.
Đỗ Linh nhìn bốn phía, xung quanh đã tụ tập không ít người, đều đang chờ đại hội chọn kiếm bắt đầu.
Đỗ Linh và Lan Dung Dung bước ra khỏi trận pháp, hòa vào dòng người, các nàng đều là kiếm tu, lại chung một sư phụ, rất nhanh đã tìm được vị trí của đệ tử cùng sư môn.
Sư phụ của Đỗ Linh chính là chưởng môn của núi Phù Lê, vì vậy mà nhánh của bọn họ đứng ở hàng đầu.
Ngoài một số kiếm tu đứng ở chính giữa, những người khác đều đến xem náo nhiệt.
Đỗ Linh ngẩng đầu nhìn, thấy trước đại điện đứng một hàng người, đều là các trưởng lão trong môn phái.
Ngoài sư phụ nàng là Trấn Dương Tử, còn có Hoàng sư thúc mà Đỗ Linh quen biết, bảo sao lúc nãy không thấy ông ấy ở dược điền, hóa ra đã sớm tới đây rồi.
Bên cạnh Trấn Dương Tử còn có một thiếu niên trẻ tuổi đang đứng đó, lùi sau Trấn Dương Tử nửa bước, đứng ở vị trí phía sau, trong tay cầm một cuốn ghi danh.
Người đó cũng mặc y phục đệ tử giống như bọn họ, chỉ là bên hông đeo một khối ngọc bội trắng ép xuống vạt áo, làm nổi bật thân phận đệ tử của chưởng môn.
"Trần sư huynh quả nhiên đã xuất quan rồi! Nửa năm không gặp lại càng đẹp hơn! Sao trên đời lại có người tuấn tú đến vậy chứ!" Lan Dung Dung nhỏ giọng nói với Đỗ Linh, trong lời nói toàn là khen dung mạo của đối phương.
Dù nàng đã cố nói nhỏ, nhưng những người xung quanh vẫn nghe rõ mồn một.
Đỗ Linh nhìn người đứng phía trên, mái tóc dài buộc hờ hững, dung mạo rất anh tuấn, đôi mắt đào hoa dù không cười cũng mang vẻ ôn hòa đặc biệt.
Không biết có phải do bế quan quá lâu hay không, mà làn da của hắn trắng như tuyết, môi đỏ thắm, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt không nhìn xuống phía bọn họ, hàng mi rũ xuống khiến người ta không thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn.
Hắn chỉ cần đứng yên ở đó thôi, đã cướp đi vô số ánh nhìn ái mộ từ phía dưới.
"Có mơ tưởng đến huynh ấy thì người ta cũng chẳng thèm nhìn ngươi đâu!" Bên cạnh bỗng có một thiếu nữ lên tiếng, rõ ràng là nối lời Lan Dung Dung, giọng điệu có vẻ cay nghiệt.
Đỗ Linh quay đầu nhìn sang, thấy một thiếu nữ ăn mặc khác hẳn bọn họ, một thân tiên váy tay rộng màu trắng, tóc dài vấn thành búi, trên đầu cài mấy cây trâm làm trang sức, trông vô cùng lộng lẫy.
Đỗ Linh nhớ ra, đây là con gái một vị trưởng lão, thân phận và đãi ngộ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với bọn họ, cũng không hiểu hôm nay nàng ta tới đây làm gì, dù sao nàng đã có linh kiếm của riêng mình từ lâu, vốn không cần tham gia đại hội chọn kiếm lần này.
Sắc mặt Lan Dung Dung không mấy dễ coi, nhưng vẫn cúi đầu gọi một tiếng: "Diêu sư tỷ."
Trong số nữ tu của nhánh này, ngoài Đỗ Linh ra thì Diêu Hinh là người có bối phận cao nhất, ai gặp cũng phải gọi một tiếng sư tỷ.
Lại thêm việc nàng là con gái của Diêu trưởng lão, khó tránh khỏi có vài phần kiêu ngạo, không coi bọn họ ra gì, so với nàng, Đỗ Linh lại dễ gần hơn nhiều, không có giá đỡ.
Chuyện Diêu Hinh thích Trần Ngộ Hòe, bọn họ đều ngầm hiểu trong lòng, chỉ là không nói ra, bình thường gặp nàng đều tránh đi.
Hôm nay Diêu Hinh tới đây, chắc chắn là vì biết Trần Ngộ Hòe xuất quan, nếu không nàng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này.
Lời vừa rồi của Lan Dung Dung bị Diêu Hinh nghe thấy, hiển nhiên hiều lầm ý của Lan Dung Dung, cho rằng Lan Dung Dung cũng đang nhòm ngó Trần Ngộ Hòe, muốn tranh người với mình, nên giọng điệu mới không tốt.
"Sắp bắt đầu rồi." Thấy Diêu Hinh há miệng như còn muốn nói tiếp, Đỗ Linh vội lên tiếng cắt ngang, tránh để lại nảy sinh xung đột.
Nàng vừa mở miệng, những tiếng xì xào xung quanh lập tức lắng xuống, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chưởng môn, mong đại hội chọn kiếm mau chóng bắt đầu.
Lan Dung Dung lặng lẽ dịch sát lại gần Đỗ Linh, trông như rất sợ Diêu Hinh.
Chưởng môn nhìn vị trí mặt trời, thấy thời gian đã gần đủ, liền bắt đầu dặn dò, nói xong yêu cầu thì bảo mấy vị trưởng lão tiến lên thi pháp, mở Tầm Kiếm Trì.
Phía sau mọi người bỗng vang lên một tiếng động lớn, một mảng mặt đất từ từ nâng lên, chính giữa hiện ra một bệ tròn, hai bên trái phải mặt đất lần lượt tách ra lùi về sau, lộ ra dưới lớp đá là một hồ nước đầy những thanh trường kiếm đen sì, chỉ chừa lại một khu vực ở giữa cho bọn họ đứng triệu hồi linh kiếm.
Đỗ Linh nhìn cảnh ấy, chợt nhớ ra trên mặt đất vốn khắc rất nhiều hoa văn khó hiểu, hôm nay thấy Tầm Kiếm Trì mới hiểu những hoa văn đó đều là trận pháp.
Thảo nào nàng chưa từng nghe nói núi Phù Lê có Kiếm Các gì đó, chỉ biết có Tầm Kiếm Trì, mà nàng đi khắp núi Phù Lê cũng chẳng thấy kiếm trì ở đâu, hóa ra nó nằm ngay dưới quảng trường trước đại điện, bị trận pháp đè nén linh khí, nên không ai phát hiện.
Những linh kiếm vốn đen sì trong hồ nước nay lộ ra ánh sáng rực rỡ, cả hồ nước lập tức trở nên năm màu sặc sỡ, lưu quang tràn ngập.
Đợi ánh sáng chói mắt tan đi, mọi người mới nhìn rõ hình dạng thật sự của những thanh linh kiếm, không phải toàn bộ đều màu đen, mà đủ loại hình dáng, màu sắc khác nhau.
Đỗ Linh thấy trong đó có một đoạn chuôi kiếm màu cam lộ ra, trông rất hợp mắt nàng, chỉ là không biết toàn bộ cây kiếm trông ra sao.
Nàng thầm mong mình có thể gọi được một thanh kiếm vừa ý.
Trấn Dương Tử thấy Tầm Kiếm Trì đã mở, liền nói với đồ đệ bên cạnh: "Ngộ Hòe, con đi đi."
"Vâng." Trần Ngộ Hòe thấp giọng đáp lời, cầm cuốn ghi danh từ trên cao đi xuống.
Đến khi hắn đến gần, mọi người mới nhìn rõ cách ăn mặc của hắn, tuy vẫn là y phục đệ tử giống bọn họ, nhưng trên đai lưng treo một khối ngọc bội có tua dài, bên cạnh còn có một túi thơm màu đen, phía sau eo thậm chí còn cài một cây sáo ngọc trắng, nhìn từ phía trước chỉ lộ ra một góc ngọc trắng, trông chẳng giống kiếm tu, mà giống nhạc tu hơn.
Đỗ Linh nhìn thân hình cao gầy thẳng tắp của hắn, từng bước chậm rãi đi xuống, mỗi bước đều vững vàng, mái tóc dài rơi trên vai không hề lay động, không giống nàng mỗi lần đi là đuôi tóc cứ vung vẩy loạn xạ.
Ánh mắt Trần Ngộ Hòe khẽ xoay, rơi xuống người Đỗ Linh đang đứng phía trước, nhìn thấy thiếu nữ, nét mặt hắn không thay đổi, nhưng hướng mũi chân lại chuyển sang, chỉ mấy bước đã đến trước mặt nàng.
"Tiểu sư huynh!" Đỗ Linh thấy hắn đi tới, gương mặt liền nở nụ cười, gọi một tiếng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt ban nãy của thiếu nữ.
"Ừm." Trần Ngộ Hòe thấp giọng đáp, đứng bên cạnh nàng.
Hắn cúi đầu mở cuốn ghi danh trong tay, nhìn tên trên đó, bắt đầu đọc tên của đệ tử đầu tiên.
Người được gọi tên phải bước lên bệ tròn, dùng linh lực thử triệu hồi linh kiếm, nếu có linh kiếm đáp lại, thì thanh kiếm đó sẽ trở thành bội kiếm của người ấy.
Nếu không có thanh kiếm nào phản ứng, tức là trong Tầm Kiếm Trì không có kiếm phù hợp với hắn, chỉ có thể tự đi tìm bên ngoài.
Những đệ tử đứng cạnh Trần Ngộ Hòe tự động tách sang hai bên, nhường đường cho người được gọi tên.
Đỗ Linh nghe giọng hắn trong trẻo mà hơi lạnh, liền lén liếc nhìn gương mặt hắn, phát hiện mình thậm chí không thấy rõ lỗ chân lông của hắn, dưới ánh nắng còn có thể thấy một lớp lông tơ mảnh mềm.
Trần Ngộ Hòe chuyên chú nhìn cuốn hồ sơ, dường như không hề phát giác ánh mắt của nàng, ánh sáng rơi lên hàng mi dài rậm, tạo thành một tầng bóng mờ trên đôi mắt.
Vị đệ tử kia rất may mắn, chẳng bao lâu đã gọi ra được một thanh linh kiếm thuộc về mình.
Trần Ngộ Hòe nghe tiếng trường kiếm phá nước mà ra, liếc sang nhìn một cái, rồi lại quay đầu nhìn tông cuốn hồ sơ, đọc tiếp tên người kế tiếp.
Nhánh của Đỗ Linh dù sao cũng thuộc nhánh đệ tử của chưởng môn, nếu đứng trước lấy được linh kiếm thì các trưởng lão khác ắt sẽ không phục, vì thế vị trí của họ bị sắp xếp ở cuối.
Mà với kiếm tu, chỉ khi có được linh kiếm trong tay mới được coi là chính thức nhập môn, khi ấy mới có thể cởi bỏ bộ y phục đệ tử tầm thường trên người.
Theo lý thì Trần Ngộ Hòe đã có thể sớm có kiếm của mình, chỉ là trong Tầm Kiếm Trì không có thanh kiếm nào thuộc về hắn, nên mấy năm nay hắn đều dùng một cây sáo ngọc trắng thay thế.
Bản thân hắn cũng không cưỡng cầu, bộ y phục đệ tử trên người vẫn luôn chưa đổi, định đợi đại hội chọn kiếm qua rồi hãy tính.
Sự chú ý của Đỗ Linh lại không đặt ở Tầm Kiếm Trì, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về người thanh niên bên cạnh, bên cạnh hắn cũng có vài sư tỷ sư muội thuộc môn hạ của các trưởng lão khác muốn bắt chuyện, hắn chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi thôi, không nói thêm, chuyên tâm làm việc của mình.
Trần Ngộ Hòe lại đọc tên một đệ tử, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Đỗ Linh, liền cất cuốn ghi danh trong tay, khóe môi hơi nhếch lên, "Nhìn ta làm gì?"
Đỗ Linh không ngờ mình nhìn trộm lại bị bắt gặp, trong lòng hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, không trả lời mà hỏi ngược: "Tiểu sư huynh là chỉ cho người khác nhìn, không cho muội nhìn à?"
Nghe tiếng linh kiếm phá nước, Trần Ngộ Hòe vẫn không dời mắt khỏi gương mặt nàng, chỉ đọc tên người kế tiếp.
Sau đó hắn mới chậm rãi thốt ra hai chữ, "Tùy muội."
