Đỗ Linh là một người bình thường, chuẩn bị bình thường sống hết một đời.
Sau đó nàng bình thường mà xuyên không, bình thường mà tu tiên, bình thường mà gả chồng.
Ừm, chỉ là người nàng gả cho hình như không được bình thường cho lắm --
Hắn là đệ tử có thiên tư xuất chúng trong miệng sư trưởng, là thiên chi kiêu tử trong mắt người khác, là người tình trong mộng của các sư tỷ sư muội.
Nhưng trong mắt Đỗ Linh, hắn vĩnh viễn là vị tiểu sư huynh độc nhất vô nhị của riêng nàng.
------
Là thiên tài kiếm tu hiếm có một trong môn phái, Trần Ngộ Hoè đã thành thân từ rất sớm.
Tân nương của hắn thường hay hỏi những câu khá ngốc nghếch.
"Tiểu sư huynh, sao tay huynh lạnh thế?"
"Thể chất bẩm sinh đã lạnh."
"Tiểu sư huynh, bóng của huynh đâu rồi?"
"Trời tối quá, không nhìn thấy."
"Tiểu sư huynh, nhịp tim của huynh đâu?"
"Ở bên phải."
Hắn nói gì nàng cũng tin, đúng là dễ lừa thật.
Một câu tóm tắt: Giữa chốn nhân gian vui buồn, chỉ vì một mình nàng.