📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 41:




Giữa tầng núi âm u lạnh lẽo, gió gào rít từng cơn, trong những khe hở, bóng đen sinh sôi lách cách trườn vào động núi.

Trong sâu thẳm hang động vang lên tiếng tơ trúc hòa cùng tiếng cười nói, bóng đen sau khi tiến vào nơi không có ánh mặt trời thì như cá gặp nước, cuồn cuộn dâng lên phía thượng thủ, nơi một nữ tử đang ngồi, trước mặt nàng ta, bóng đen đưa ra một đoạn trang sức ánh vàng, nữ tử giơ tay đón lấy chuôi trâm, bóng đen lập tức tản ra, ẩn mình biến mất.

Trang sức trong tay nàng ta lộ rõ toàn bộ đó là cây trâm bướm xanh vàng, nữ tử khẽ xoay nó trong tay, nhìn đôi cánh bướm run nhẹ, ánh lửa trại phía sau phản chiếu lên chiếc kim trâm, rực rỡ đến lóa mắt.

"Kim trâm của hoàng hậu, cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào tay nô gia sao?" Nữ tử thuận tay cài cây trâm lên đầu, phất tay áo, hỏi đám người đang gảy đàn múa hát mua vui phía dưới, "Nô gia mang cây trâm này thế nào?"

Đám người đang hưởng lạc phía dưới đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn nàng, kẻ gầy người đẫy, ai nấy đều mang vẻ đẹp riêng, bọn họ cùng cất tiếng, "Ngài mang cây trâm này, đúng là gấm lại thêm hoa."

Nghe vậy, nữ tử bỗng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay sau đó sắc mặt lập tức sa sầm lại, "Nô gia đã đẹp đến thế, cớ sao hắn ngay cả ngôi vị hoàng hậu cũng không chịu ban cho ta!"

Mọi người nghe tiếng liền đồng loạt quỳ rạp xuống, không ai dám hé răng nửa lời.

Nàng nhìn bộ dạng kinh hoảng của đám người phía dưới, khẽ nâng tay lên, "Quỳ làm gì? Nào, tiếp tục nhảy đi."

Mọi người vâng lời đứng dậy, các vũ nữ uốn lượn vòng eo mềm mại, từng bước di chuyển nhẹ nhàng, nơi tà váy thấp thoáng lộ ra một chiếc đuôi hồ ly.

Nữ tử xoay tay tháo cây trâm bướm trên đầu xuống, nhìn màu sắc đã không còn rực rỡ như thuở ban đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh mà tên đạo sĩ truyền về trước khi chết.

"Đồ vật của hoàng hậu lại xuất hiện trên người một con bé......" Nữ tử vừa xoay cây trâm trong tay vừa khẽ nhíu mày, nàng at tùy ý ngoắc tay, có kẻ lập tức tiến lên, cúi đầu hỏi nhỏ.

Nữ tử hỏi: "Ngoài thứ này ra, bọn chúng không mang về thêm gì à?"

Đối phương liếc nhìn cây trâm trong tay nàng, rồi lắc đầu.

"Đồ vô dụng!" Nữ tử mắng một câu, chỉ thẳng vào hắn: "Ngươi đi đi, nhất định phải mang con bé đó về cho ta!"

Chưa kịp để hắn đáp lời, đã có giọng nói khác vang lên, "Thối quá!"

"Ai? Ai dám vô lễ như vậy?" Nữ tử đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đảo mắt nhìn quanh đám người phía dưới, mọi người nhìn nhau, chẳng ai biết giọng nói ấy từ đâu ra.

Một dải nước xé gió lao tới, kèm theo giọng nói lạnh lẽo, "Đương nhiên là kẻ đến lấy mạng ngươi!"

Nữ tử lập tức thi pháp chém đứt dải nước, rồi ngẩng mắt nhìn rõ bóng dáng phía sau, chính là Thanh Mang trước đó đã rời đi một mình.

Thanh Mang lơ lửng giữa không trung, nhìn nữ tử ở không xa, trang phục của nàng ta vẫn y như năm xưa, gương mặt đào hoa như ngọc, áo đỏ khoác thân, hương hoa lan tỏa khắp nơi, không hề thay đổi.

Nữ tử ngửi thấy trên người Thanh Mang mùi nước nhè nhẹ, trong lòng đã mơ hồ đoán ra thân phận, một tay nàng khẽ động, phất lui đám người xung quanh, tay kia cài lại cây trâm bướm lên búi tóc, rồi cất giọng trêu đùa.

"Tỷ tỷ đại giá quang lâm, xin thứ lỗi cho Vân Cơ không kịp nghênh đón." Nàng ta vừa nói xong liền đổi sang giọng mỉa mai, "Hóa ra tỷ vẫn chưa chết sao, nô gia còn tưởng tỷ đã sớm bị thiên hỏa của quốc sư thiêu thành tro bụi rồi chứ!"

Đám người phía dưới đã sớm tán loạn bỏ chạy, có kẻ thậm chí hiện nguyên hình mà trốn đi, yến tiệc bị chen lấn va đổ, bừa bộn khắp nơi, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.

Thanh Mang không có hứng ôn chuyện cũ, phất tay một cái liền đánh ra một đạo pháp thuật, thẳng mặt đối phương mà tới.

Nữ tử nghiêng người né tránh, vừa giơ tay đã vang lên tiếng linh đang, bóng đen bốn phía như nước triều dâng, ồ ạt đánh về phía Thanh Mang, nàng ta nhìn Thanh Mang, cười yêu dị: "Năm đó không có duyên gặp mặt, hôm nay liền để tỷ tỷ mở mắt xem U Minh Quỷ Ảnh của nô gia, cũng coi như tròn một mối tâm nguyện!"

Cùng lúc đó, Triển Hồng Nghê quay lại không thấy Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe, liền thi pháp tìm kiếm tung tích hai người, cuối cùng phát hiện bọn họ đang ở một khách đ**m.

Không biết hai người vì sao lại dừng chân ở đây, nàng vội vàng lên lầu, lần theo khí tức tìm đến phòng của Đỗ Linh, đứng trước cửa, nàng giơ tay gõ, một lúc sau người mở cửa lại là Trần Ngộ Hòe.

Thấy là hắn, Triển Hồng Nghê bất giác lùi lại một bước, đối diện với thanh niên thâm sâu khó lường này, nàng không thể vô tư như Đỗ Linh, trong mắt mang theo vài phần đề phòng.

Không thấy Đỗ Linh ra mặt, nàng mới thử hỏi: "Đỗ Linh đâu?"

"Đang nghỉ ngơi, có chuyện gì thì chờ muội ấy tỉnh rồi hãy nói." Dứt lời, Trần Ngộ Hòe khép cửa lại gọn gàng, hoàn toàn không có ý tiếp tục trò chuyện.

Triển Hồng Nghê nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ mình tìm nhầm phòng?

Nhưng nghe hắn nói nghỉ ngơi, nàng cũng chợt thấy cơn buồn ngủ kéo đến, nàng quay xuống lầu, gọi tiểu nhị thuê một gian phòng, rồi vào trong nằm nghỉ.

Đến khi Đỗ Linh tỉnh dậy, không thấy Trần Ngộ Hòe bên cạnh, nàng ngồi dậy nhìn quanh phòng, xác nhận quả thật không có ai mới đứng lên chỉnh trang, ra khỏi phòng, nàng theo bản năng liếc xuống lầu một cái, thấy hắn đang ngồi ở đại sảnh, liền quay lại đóng cửa rồi đi xuống.

Trần Ngộ Hòe chỉ gọi một ấm trà nóng, thấy Đỗ Linh xuống, hắn hỏi nàng có muốn ăn gì không, xác nhận xong mới vẫy tay gọi tiểu nhị.

Đỗ Linh gọi món xong, nhìn ra ngoài trời, lúc này đã là xế chiều, nàng chợt nghĩ, nếu không vì đi tìm cây trâm, có lẽ cũng chẳng chậm trễ đến vậy, thế là cúi đầu không nói gì.

"Triển Hồng Nghê đã tới đây." Trần Ngộ Hòe bỗng mở lời.

Đỗ Linh hơi ngẩn ra, rồi hỏi: "Vậy nàng ấy đâu?"

Trần Ngộ Hòe rót cho nàng một chén trà, mới đáp: "Ta hỏi tiểu nhị rồi, nàng ta thuê một gian phòng, chắc đang nghỉ ngơi."

Đỗ Linh nghe vậy thở dài một tiếng, "Vậy khi nào chúng ta đi?"

"Buổi tối." Trần Ngộ Hòe nói, "Ban ngày không thấy quỷ."

Nghe hắn nói thế, Đỗ Linh đành gật đầu, nàng chống cằm ngồi bên bàn, trông có phần buồn chán, lén liếc Trần Ngộ Hòe một cái, thấy hắn ngồi yên như núi, thân hình thẳng tắp, nàng bất giác bỏ tay xuống, chậm rãi ngồi thẳng lưng bắt chước tư thế của hắn, nhưng chưa được bao lâu đã thấy mỏi, cảm giác hoàn toàn không hợp với mình, thế là lập tức thả lỏng người ra.

Trần Ngộ Hòe chú ý tới những cử động nhỏ của nàng, thấy nàng lại chống cằm, nhìn chằm chằm chén trà xanh trước mặt mà chẳng buồn uống, ngồi ngẩn người ở đó, cũng không nói gì.

Chốc lát sau, tiểu nhị bưng một mâm đồ ăn tới, lần lượt bày lên bàn, lúc này ánh mắt Đỗ Linh mới chạy theo mấy món ăn.

Nàng rút một đôi đũa từ ống đũa ra, quay sang hỏi Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, huynh không nếm thử ạ?"

Trần Ngộ Hòe lắc đầu, hoàn toàn không có ý định động vào đồ ăn.

Một lúc sau, có người đi tới ngồi xuống chỗ trống, Đỗ Linh vốn định nói trong khách đ**m vẫn còn chỗ, bảo người đó sang bàn khác, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Vu Úy mặt mày hằm hằm, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Trần Ngộ Hòe.

Thấy vậy, Đỗ Linh liền nhắc nhở, "Xin đừng có ý đồ với tiểu sư huynh của ta, nếu không thì......" Nàng gắp một miếng bánh vân phiến, bẻ gãy cái bánh ngay trước mặt Vu Úy, rồi mỉm cười với hắn.

Vu Úy lúc này mới quay đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ như kẻ hạ mình chịu thiệt, "Các ngươi quen Hồng Nghê thế nào?"

"Ồ ——" Nghe hắn hỏi về Triển Hồng Nghê, Đỗ Linh chợt hiểu ra, nàng nhìn sang Trần Ngộ Hòe, nở một nụ cười đầy ngầm hiểu.

Nhưng rồi nhớ lại bầu không khí vừa đối địch vừa quen thuộc giữa Triển Hồng Nghê và hắn lúc gặp nhau, nàng xoay mắt nhìn Vu Úy, hỏi lại: "Sao ngươi không tự đi hỏi nàng ấy?"

Vu Úy lập tức câm lặng.

Đỗ Linh như không hề để ý, gắp một con cá nhỏ chiên giòn bỏ vào miệng, quay đầu lại, nàng thấy Triển Hồng Nghê từ trên lầu đi xuống, liền nhìn sắc trời bên ngoài.

Giờ vẫn còn sớm, chưa đến lúc trời tối, không biết bọn họ còn phải ngồi đây chờ tới khi nào.

Triển Hồng Nghê xuống lầu thấy Vu Úy cũng ở đó, bèn ngồi xuống chỗ trống cuối cùng, rõ ràng không muốn nhìn hắn, liền buông lời châm chọc, "Ôi chao, hóa ra là Vu thiên sư? Công việc bận rộn như vậy, còn rảnh ngồi đây uống trà à?"

"Liên quan gì tới ngươi?" Vu Úy tự rót cho mình một chén trà, trông chẳng buồn để ý đến nàng.

Đỗ Linh ngồi bên cạnh nhìn hai người giằng co qua lại, lặng lẽ dịch sát về phía Trần Ngộ Hòe, rồi nhanh tay đổi vị trí mấy món mình thích ăn trên bàn, tránh cho khỏi bị vạ lây.

Khó khăn lắm mới thấy mặt trời dần ngả về tây, Đỗ Linh quay sang Trần Ngộ Hòe hỏi, "Có phải nên đi rồi không?"

Thấy nàng rõ ràng không muốn ngồi thêm, Trần Ngộ Hòe đành đứng dậy đi tìm chưởng quầy thanh toán, rồi dẫn nàng rời khỏi khách đ**m.

Triển Hồng Nghê một lòng muốn trừ ma vệ đạo, tự nhiên cũng đứng lên đi theo, nàng tới bên Đỗ Linh hỏi: "Bây giờ là chuẩn bị qua đó hả?"

"Tiểu sư huynh nói đợi trời tối, chắc còn phải chờ một lúc." Đỗ Linh nhìn ánh chiều tà phía tây đáp.

Lúc này Trần Ngộ Hòe mới mở lời: "Trước tiên quay lại chỗ tối qua tìm được Linh Linh."

Dù sao thì sau khi ra khỏi thành, bốn người mỗi người thi triển pháp thuật rời đi, Đỗ Linh ngự kiếm chở Trần Ngộ Hòe, Triển Hồng Nghê thấy vậy vốn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến tu vi mà Trần Ngộ Hòe đã thể hiện trước đó, cuối cùng vẫn im lặng, không quấy rầy.

Khi họ tới nơi xảy ra chuyện đêm qua, mặt trời mới chỉ lặn được một nửa, mùa hè ban ngày dài, sau khi mặt trời lặn hẳn chắc còn phải chờ thêm một lúc nữa.

Đợi đến khi nơi chân trời hiện lên sắc hoàng hôn, Trần Ngộ Hòe mới bắt đầu thi pháp, so với lúc tìm Đỗ Linh, lần này hắn không cần dùng máu của mình cũng có thể gọi những cô hồn dã quỷ trong núi rừng, chỉ là thân xác này của hắn không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Hôm nay không giống hôm qua, hắn chỉ gọi mấy con dã quỷ quen đường, dặn chúng đi trước dẫn lối, tìm những dấu vết còn sót lại của đám quỷ ảnh, bọn họ chỉ cần theo phía sau, không phải hao tâm tổn lực.

Đây là lần đầu Đỗ Linh thấy Trần Ngộ Hòe thi triển quỷ thuật, cảm nhận được luồng âm phong lướt qua bên người, nàng vô thức dịch sát lại gần hắn hơn, "Tiểu sư huynh, huynh có thể để bọn họ hiện hình không? Những thứ này không nhìn thấy cũng chẳng sờ được, thật sự đáng sợ lắm!"

Trần Ngộ Hòe nhìn mấy con quỷ hồn kia một cái, rồi quay sang Đỗ Linh, đưa tay ra: "Tu vi của chúng không đủ, muội nắm tay ta, sẽ không có thứ gì làm hại được muội."

Đỗ Linh đưa tay luồn qua tay hắn, mười ngón đan chặt, nàng đảo mắt nhìn quanh, trước mặt chẳng có gì, chỉ cảm nhận được âm phong thổi qua mặt, liền ôm chặt lấy cánh tay hắn.

Lúc ngự kiếm, Đỗ Linh sợ đến mức trốn ra phía sau lưng Trần Ngộ Hòe, nắm chặt tay hắn, "Huynh điều khiển đi!"

Trần Ngộ Hòe tiếp nhận quyền khống chế Ly Hỏa kiếm, hắn mơ hồ cảm nhận được sự bài xích của thanh kiếm, liền dùng ngón tay bấm pháp quyết, đè ép sự xao động của nó, hắn cúi mắt liếc nhìn thanh ngọc kiếm màu xanh dưới chân, Ly Hỏa Kiếm như cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức trở nên ngoan ngoãn, không còn chút dao động nào.

Lúc này Trần Ngộ Hòe mới tĩnh tâm tiếp tục theo sau mấy con quỷ vật kia, nhìn cảnh sắc dọc đường, hắn dần cảm thấy có chút quen mắt, như thể từng tới đây rồi, nhưng nghĩ lại, non sông đại địa phần lớn hắn đều đã đi qua, quen thuộc cũng chẳng có gì lạ.

Đỗ Linh đứng phía sau hắn, phần lớn gió đều bị người trước mặt che chắn, nàng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhìn sao trời biến đổi trên cao, mây mù cuộn trào dưới chân, nếu không phải đang vội vã lên đường, có lẽ nàng còn có tâm trạng ngắm cảnh nơi này.

Khóe môi Đỗ Linh khẽ cong lên, trán nhẹ nhàng tựa vào lưng Trần Ngộ Hòe, nhắm mắt lại, nàng không biết phía trước sẽ gặp chuyện gì, nhưng ít nhất vào lúc này, nàng cảm thấy mãn nguyện.

Triển Hồng Nghê đi theo phía sau hai người, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không nói ra được, nàng nhìn chằm chằm bóng dáng hai người hồi lâu, vẫn chẳng phát hiện điều gì, cuối cùng đành dời ánh mắt đi.

Thấy mấy con quỷ vật phía trước đột nhiên hạ xuống, Trần Ngộ Hòe liền điều khiển Ly Hỏa Kiếm đáp xuống theo, lúc bọn họ chạm đất, mấy con quỷ kia không chịu tiến lại gần nữa, lúc này hắn mới kéo Đỗ Linh xuống khỏi kiếm.

Đỗ Linh thu lại Ly Hỏa kiếm, nhìn thoáng qua Trần Ngộ Hòe, thấy mắt hắn đang hướng về một khe núi hiểm trở phía trước, nàng cũng nhìn theo, "Ở đây sao?"

"Thử mới biết." Nói rồi Trần Ngộ Hòe thi pháp, linh lực hóa thành lưỡi đao xé gió bay đi, đánh trúng cây cối và vách đá trong núi.

Dường như có thứ gì đó bị đánh thức, trên vách núi chậm rãi hiện ra những bóng đen sẫm màu, xung quanh vang lên những âm thanh kỳ quái, từng đôi mắt trong bụi cỏ lần lượt sáng lên.

Bóng đen kia trông còn to lớn và đen đặc hơn những quỷ ảnh thông thường, sau đó bọn họ nghe thấy nó mở miệng: "Kẻ nào dám xông vào?"

Những người khác còn chưa kịp lên tiếng, Vu Úy nhìn thấy quỷ vật biết nói liền hưng phấn hẳn lên, "Có ý thức riêng? Thú vị thật!"

Hắn không bắt được Trần Ngộ Hòe, nhưng không có nghĩa là không bắt nổi thứ trước mắt này.

Vu Úy triệu hồi pháp khí của mình, bộ dạng nhất quyết phải thu phục đối phương, thậm chí hắn còn nói với mọi người: "Con quỷ này để ta xử lý, xin chư vị đừng nhúng tay."

Triển Hồng Nghê thấy vẻ mặt hứng khởi săn mồi của hắn, không khỏi chán ghét buông một câu: "Ai thèm cái thứ rác rưởi này chứ!"

Đỗ Linh cũng gọi linh kiếm của mình ra, liếc nhìn những đôi mắt lập lòe xung quanh, "Những thứ này là gì vậy?"

Trần Ngộ Hòe đứng yên tại chỗ, không có ý định ra tay, thấy xung quanh chỉ là mấy yêu vật bình thường, chưa xuất hiện thứ gì khiến hắn nhìn không thấu tu vi, hắn nói: "Chỉ là mấy con hồ ly lông xù thôi."

Nghe vậy, Triển Hồng Nghê cũng rút Thất Tinh Đào Mộc Kiếm, quay đầu nhìn Trần Ngộ Hòe khoanh tay đứng ngoài, rõ ràng là định khoanh tay đứng nhìn, không khỏi hỏi Đỗ Linh, "Sư huynh của ngươi không định ra tay sao?"

Đỗ Linh đã vung kiếm chém rạp bụi rậm, g**t ch*t con thú lông xù hung dữ đang lao tới, nghe Triển Hồng Nghê hỏi, nàng đáp: "Huynh ấy theo ta xuống núi để rèn luyện, không có nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ không ra tay."

Triển Hồng Nghê nghe vậy chỉ nhíu mày, không nói thêm gì, quyết định trước tiên giải quyết chuyện trước mắt.

Trần Ngộ Hòe đứng tại chỗ nhắm mắt lại, thần thức xuyên qua núi đá vách đá, cho đến khi chạm phải luồng yêu lực quấn quýt sâu trong lòng núi, hắn mới đột ngột mở mắt.

Hắn lập tức hiểu ra Thanh Mang đang giao chiến với đối phương trong núi, lúc này hai bên đều không rảnh tay, Trần Ngộ Hòe quay đầu nhìn Đỗ Linh đang ngự kiếm trừ yêu, trong lòng khẽ nhẹ đi đôi phần.

Trước mắt không cần lo chủ nhân của đám yêu vật này xuất hiện, nhưng Thanh Mang và đối phương còn phải đánh đến khi nào thì chưa biết, hắn thậm chí còn không rõ tu vi của đối phương ra sao, càng không chắc với năng lực hiện tại của mình có thể giết được đối phương hay không.

Trần Ngộ Hòe giơ tay lên, cúi mắt nhìn lòng bàn tay, những đường vân nhỏ không hề thay đổi, chỉ là giữa lòng bàn tay có một vết đứt, mượn thân xác này đã nhiều năm, thân thể hiện tại đã chạm đến bình cảnh, tu vi e rằng khó có thể tiến thêm, cũng không biết còn dùng được bao lâu.

Hắn không quá để tâm mình tồn tại dưới hình thái nào, nhưng nhất định phải cho Trấn Dương Tử một lời giải thích, núi Phù Lê quả thật có thể che chở cho hắn, nhưng cũng tuyệt đối không dung thứ quỷ vật lưu lại.

Mấy con hồ ly thấy Trần Ngộ Hòe không nhúc nhích, liền lách qua Triển Hồng Nghê và Đỗ Linh, định đánh úp hắn, nhưng vừa sắp áp sát, chúng đã bắt gặp ánh mắt hắn ngước lên nhìn, chưa kịp đưa móng vuốt tới trước mặt hắn, Ly Hỏa Kiếm đã xuyên thẳng qua đầu chúng, lập tức lấy mạng ngay tại chỗ.

Trần Ngộ Hòe nhìn con hồ ly vừa rơi phịch xuống đất trước mặt, máu tươi văng ra suýt nữa bắn lên giày hắn, khiến hắn theo bản năng lùi lại một bước, trên thân những con hồ ly này, mùi son phấn trộn lẫn với mùi hôi đặc trưng của loài cáo, luôn khiến hắn nhớ tới vài ký ức không mấy dễ chịu.

Đỗ Linh triệu hồi Ly Hỏa kiếm trở về, chạy nhanh tới bên Trần Ngộ Hòe, thấy xung quanh đã vơi đi hơn nửa số yêu vật, nàng đưa mắt nhìn sang Vu Úy đang thu phục những bóng đen còn sót lại, rồi cau mày hỏi, "Chúng ta đánh lâu như vậy rồi, sao chẳng thấy động tĩnh gì cả?"

"Thanh Mang đang ở bên trong, nàng ta không rảnh để để ý bên ngoài." Trần Ngộ Hòe trả lời.

"Cái gì?" Nghe nói Thanh Mang đang giao chiến với người khác, tim Đỗ Linh lập tức treo lên cao, không còn tâm trí kéo dài thêm thời gian.

Nàng nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm hóa mười, điều khiển Ly Hỏa kiếm xoay chuyển khắp bốn phía, chẳng bao lâu sau, quanh bọn họ chỉ còn lại xác chết và máu tươi, sau khi chắc chắn không còn yêu vật nào tiếp tục tập kích, Đỗ Linh mới dừng tay hẳn.

Còn những yêu vật nhát gan đã sớm bỏ chạy, nàng cũng chẳng có tâm trạng truy đuổi, Đỗ Linh quay đầu nhìn Trần Ngộ Hòe hỏi ý hắn, nàng hiểu rõ tu vi của mình, không dám tùy tiện mạo hiểm.

Nàng hỏi: "Vậy chúng ta đi tìm tỷ ấy ngay bây giờ sao?"

Trần Ngộ Hòe hơi ngưng thần suy nghĩ giây lát, rồi mở miệng: "Được, nhưng muội không được rời khỏi tầm mắt của ta."

"Đã biết!" Nghe hắn nói vậy, Đỗ Linh lập tức mừng rỡ, đôi mắt cong cong lên.

Nàng không thể để Thanh Mang một mình đối mặt với kẻ thù, Đỗ Linh cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó, thấy Trần Ngộ Hòe đã đồng ý, nàng liền đảo mắt nhìn quanh, chuẩn bị tìm lối vào trong núi.

Vu Úy tốn không ít sức lực mới thu phục xong đám bóng đen, lúc này cần phải ngồi xuống đả tọa điều tức, Triển Hồng Nghê rốt cuộc vẫn không yên tâm, bảo Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe cứ đi trước, nàng sẽ tới ngay, rồi bắt đầu đi vòng quanh Vu Úy, trông có vẻ sốt ruột.

Bị nàng đi vòng đến choáng đầu, Vu Úy đành lên tiếng: "Ta đã bố trí trận pháp rồi, không cần lo, muốn đi thì cứ đi đi."

"Ai thèm lo cho ngươi chứ!" Triển Hồng Nghê nghe vậy lập tức xù lông, "Đã có hậu chiêu thì bản cô nương mặc kệ ngươi! Hừ!"

Vu Úy nhìn theo hướng nàng rời đi, trầm mặc một lát rồi mới ngồi xuống, tiếp tục đả tọa điều tức.

Đỗ Linh theo Trần Ngộ Hòe tìm kiếm sơn động, rất nhanh đã thấy một vách núi phủ đầy dây leo, Đỗ Linh thi pháp, dùng Ly Hỏa Kiếm chém sạch đám dây leo ấy, vừa khéo lộ ra một cửa động.

Chỉ là bên trong cửa động tối đen như mực, Đỗ Linh mím môi nhìn chằm chằm vào đó, không thấy rõ tình hình bên trong, chỉ có thể quay đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, tay kết ấn ngự kiếm, "Muội dùng kiếm dò đường trước nhé?"

"Tự muội quyết định, không cần đặc biệt hỏi ta." Trần Ngộ Hòe nói, "Linh Linh, muội cần học cách tự mình phán đoán."

Đỗ Linh biết bản thân có chút ỷ lại vào hắn, đó gần như là phản xạ tự nhiên, bảo nàng lập tức sửa được thì cũng không dễ.

Nhưng nếu nàng muốn trở thành người như Trần Ngộ Hòe, thì nhất định chỉ có thể dựa vào việc tự mình tu hành, mới có thể tiến gần hơn tới cảnh giới của hắn, nếu không chẳng phải sẽ mãi dậm chân tại chỗ sao?

Nàng hiểu rõ tu hành vốn là chuyện của chính mình, huống chi giờ đã có mục tiêu, nàng càng biết mình buộc phải trưởng thành.

Vì vậy, Đỗ Linh biến đổi pháp quyết trong tay, linh kiếm xé gió lao đi, thẳng vào trong động, hắc ám trong động như bị kích hoạt, một nửa tan biến, nửa còn lại ào ạt lao ra ngoài, rất nhanh đã che kín nửa bầu trời và vách núi.

Đỗ Linh nhìn những bóng đen trước mắt, cắn môi, hóa linh kiếm thành mười thanh, thi pháp xuyên thẳng qua những hắc ảnh đang bổ xuống, bóng đen lần lượt tan biến dưới mũi kiếm của nàng, nhưng linh lực trong cơ thể Đỗ Linh cũng đang nhanh chóng tiêu hao.

Trần Ngộ Hòe nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng vẫn chưa ra tay, hắn khẽ nhấc tay, rõ ràng đang do dự, suốt những ngày qua, Đỗ Linh chưa từng để linh lực bản thân cạn kiệt, ngoại trừ quãng thời gian nàng bị bóng đen bắt đi, đoạn ấy Trần Ngộ Hòe không tận mắt chứng kiến, cũng không rõ rốt cuộc hiện tại tu vi của nàng có thể chống đỡ đến mức nào.

Triển Hồng Nghê chạy tới, giúp Đỗ Linh gánh bớt phần lớn áp lực, Nàng tranh thủ liếc nhìn Trần Ngộ Hòe đang đứng một bên, trên mặt lộ rõ vẻ không đồng tình, "Ngươi còn không ra tay, chẳng lẽ đợi Đỗ Linh bị thương rồi mới chịu động thủ sao?"

"Nếu ta thật sự làm vậy, mới chính là đang hại muội ấy." Trần Ngộ Hòe thu tay lại, lần nữa chắp tay sau lưng.

Hắn tự nhắc nhở bản thân: chưa đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được ra tay, một khi đã ra tay, lần sau Đỗ Linh gặp nguy hiểm sẽ chỉ nghĩ đến việc có người cứu mình, chứ không phải tự đối mặt, điều đó đối với con đường tu hành của nàng, tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Triển Hồng Nghê thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Trần Ngộ Hòe, nàng cũng chẳng buồn tranh luận thêm với hắn, chỉ lặng lẽ xuất thủ, giúp Đỗ Linh giảm bớt gánh nặng.

Bóng đen nơi này còn nhiều hơn cả những gì họ từng gặp trước đó, đặc biệt là dòng hắc khí không ngừng trào ra từ trong sơn động, dường như không biết đến khi nào mới có thể xử lý dứt điểm.

Đỗ Linh nhìn làn hắc ám vô tận trước mắt, khẽ nhíu mày, nàng nhắm mắt lại trong chớp mắt, tự nói với chính mình là có thể, nàng có thể làm được, nàng không thể quá mức dựa dẫm vào tiểu sư huynh, đây là thử thách của nàng, không phải của hắn.

Vì thế, nàng phải dựa vào năng lực của chính mình mà vượt qua, nếu không nàng còn mặt mũi nào để sánh vai cùng tiểu sư huynh tiếp tục bước đi?

Đỗ Linh vận chuyển linh lực trong cơ thể, hấp thu linh khí xung quanh hóa thành lực lượng của bản thân, lấy chính mình làm trung gian, nàng truyền linh lực vào linh kiếm, điều khiển linh kiếm xoay chuyển không ngừng.

Trần Ngộ Hòe nhìn thấy sự biến hóa của linh khí quanh người Đỗ Linh, khẽ sững lại, hắn chăm chú nhìn bóng lưng nàng, trong lòng dâng lên một tia không nỡ.

Hắn chợt nhớ ra từ đầu đến cuối, Đỗ Linh chưa từng mở miệng bảo hắn giúp nàng, dù chỉ một lần.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)