📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 44:




Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe tìm một nơi trọ lại nghỉ ngơi, lúc Đỗ Linh tỉnh giấc đã là buổi chiều.

Cửa sổ phòng khách vẫn mở, quay lưng về phía mặt trời, gió mát từ ngoài thổi vào khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút, Đỗ Linh bước đến bên cửa sổ đứng một lúc, ánh mắt rơi xuống khoảng sân trong khách đ**m. Trong sân có một cây đa cổ thụ rất lớn, tán lá rậm rạp không chỉ che khuất ánh nắng trên đầu mà còn chắn đi quá nửa tầm nhìn.

Sau khi búi lại mái tóc cho gọn gàng, nàng mới xoay người đi ra ngoài, đứng tựa vào lan can hành lang nhìn xuống dưới, nhưng nhìn một vòng, nàng không thấy bóng dáng Trần Ngộ Hòe đâu, liền nghĩ có lẽ hắn đang ngồi ở góc khuất tầm mắt.

Đỗ Linh vội vàng chạy xuống lầu tìm hắn, đại sảnh có không ít khách, nhưng không có ai mặc y phục đen quen thuộc kia.

Thấy vậy, nàng lại quay người lên lầu, đi đến trước cửa phòng Trần Ngộ Hòe, nàng giơ tay định gõ, rồi lại chần chừ, nếu hắn vẫn đang nghỉ ngơi, nàng làm vậy chẳng phải sẽ quấy rầy sao?

Đỗ Linh đứng tại chỗ, do dự không quyết, trong đầu nàng hiện lên đủ loại khả năng, nhưng không nhìn thấy Trần Ngộ Hòe, nàng vẫn không yên lòng, chần chừ một lúc lâu, nàng rốt cuộc vẫn gõ cửa.

"Ai?" Giọng Trần Ngộ Hòe vang lên từ trong phòng.

"Là muội." Nghe thấy giọng hắn, khóe môi Đỗ Linh cong lên, nàng đứng yên chờ hắn mở cửa.

Một lát sau, cửa phòng mở ra. Trần Ngộ Hòe y phục chỉnh tề đứng ở cửa, thấy nàng muốn vào liền nghiêng người nhường lối, hỏi, "Sao lại qua đây?"

"Muội xuống dưới tìm không thấy huynh." Đỗ Linh nói.

Trần Ngộ Hòe ừ một tiếng, đóng cửa lại, "Ta đang điều tức, nên không xuống."

Đỗ Linh đi đến bên bàn vừa ngồi xuống, chợt phát hiện sau khi cửa đóng, trong phòng tối đi không ít. nàng quay đầu mới nhận ra cửa sổ chưa mở, liền đứng dậy mở cửa sổ ra.

Phòng của hai người ở sát vách, cảnh sắc nhìn ra cũng tương tự nhau, Đỗ Linh mở xong cửa sổ, quay lại ngồi xuống bên bàn, lúc này mới tiếp tục nói chuyện với hắn.

Nàng hỏi: "Vậy bây giờ huynh đỡ hơn chưa?"

Trần Ngộ Hòe ngồi đối diện nàng, liếc nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, đáp một câu ngắn gọn, "Cũng tạm."

"Vậy ngày mai chúng ta hãy tiếp tục lên đường nhé?" Đỗ Linh dò hỏi ý kiến hắn, rồi lại nói thêm: "Không biết Đại Kiều với Tiểu Kiều còn ở đó không nữa."

Trần Ngộ Hòe thoáng trầm mặc. hắn nhìn gương mặt vô lo của Đỗ Linh, đứng dậy hỏi nàng có muốn xuống dưới gọi chút đồ ăn không.

"Được ạ!" Đỗ Linh cũng đứng lên theo hắn ra ngoài, nhanh nhẹn xuống lầu tìm tiểu nhị.

Trần Ngộ Hòe tùy ý chọn một chiếc bàn ngồi xuống, khách xung quanh khá đông, tiếng người nói chuyện ồn ào không ngớt.

Khi Đỗ Linh quay lại, nàng còn xách theo một ấm trà, nàng biết Trần Ngộ Hòe không mấy khi ăn uống, nhưng vẫn uống nước, nên đã dặn tiểu nhị chuẩn bị một ấm trà trong.

Đỗ Linh lấy ra hai chiếc chén, đặt một cái trước mặt mình, rót xong nàng đặt một chén trước mặt Trần Ngộ Hòe, rồi mới rót cho mình, sau đó đặt ấm trà sang một bên.

Hai người ngồi đối diện, khoảng cách có phần xa, Đỗ Linh liền đổi chỗ, ngồi sang bên cạnh hắn, dịch lại gần hơn một chút.

"Tiểu sư huynh, lúc trước huynh nói muốn đi một nơi, đó là chỗ nào vậy?" Đỗ Linh chống cằm nhìn hắn, cười hỏi.

Trần Ngộ Hòe nhìn nàng một cái, suy nghĩ chốc lát rồi không định giấu giếm nữa, liền đáp: "Chỗ phong ấn."

Đỗ Linh nghe vậy thấy có chút quen tai, dù sao bên cạnh nàng có một cái máy buôn chuyện là Lan Dung Dung, từng kể không ít chuyện về một vị tiền bối liên quan đến nơi đó, chỉ là nàng vẫn không hiểu, vì sao Trần Ngộ Hòe lại đột nhiên nhắc tới chỗ phong ấn.

"Có liên quan đến Luyện Hồn Trận?" Đỗ Linh chợt nhớ tới chuyện trước đó, liền hỏi.

"Ừm." Trần Ngộ Hòe nâng chén trà lên, nhìn mặt nước trong chén như đang suy nghĩ điều gì, "Luyện Hồn Trận không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, ở đó có lẽ sẽ tìm được manh mối."

Tiểu nhị bưng đồ ăn lên, đặt từng đĩa xuống bàn rồi rời đi.

Đỗ Linh nhìn những món điểm tâm trước mặt, cầm đũa lên nhưng vẫn chưa thông suốt, "Vậy vì sao năm đó vị kiếm tiên kia không giết đối phương, mà chỉ phong ấn thôi?"

Nghe nàng hỏi, Trần Ngộ Hòe đặt chén trà xuống, trong chốc lát hắn không biết nên trả lời thế nào, liền im lặng.

Đỗ Linh vốn cũng không trông mong hắn sẽ trả lời, dù sao đó cũng là chuyện mấy trăm năm trước, nàng không nghĩ Trần Ngộ Hòe biết rõ nguyên do, nên ngay sau đó đã chuyển sang chuyện khác.

Chỉ là xung quanh bỗng như ồn ào hẳn lên, Đỗ Linh không nghe thấy Trần Ngộ Hòe nói gì, liền ngẩng đầu nhìn hắn, mới phát hiện hắn vẫn cúi đầu trầm ngâm, từ đầu đến cuối chưa hề mở miệng.

"Tiểu sư huynh, huynh không khỏe à?" Đỗ Linh đặt đũa xuống, lo lắng nhìn hắn.

Trần Ngộ Hòe như vừa hoàn hồn, ngước mắt nhìn nàng, nở một nụ cười nhạt, rồi chậm rãi đứng dậy, "Ta về nghỉ ngơi một chút."

Đỗ Linh đưa tay ra định giữ hắn lại, nhưng thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hắn, nàng đành thu tay về, "Vậy được, huynh nhớ chú ý sức khỏe."

"Ừm." Trần Ngộ Hòe giơ tay xoa đầu nàng, rồi xoay người lên lầu.

Đỗ Linh nhìn theo bóng hắn khuất dần khỏi tầm mắt, nhìn lại bàn điểm tâm trước mặt, nàng bỗng thấy chẳng còn khẩu vị gì nữa, hai tay chống cằm, trong đầu toàn là sắc mặt vừa rồi của Trần Ngộ Hòe.

Nàng đã nói sai điều gì sao?

Đỗ Linh nghĩ mãi không nhớ ra mình vừa nói những gì, nhưng sắc mặt khi nãy của Trần Ngộ Hòe quả thật có chút khác thường, nàng không khỏi để tâm, chỉ tiếc lúc này bên cạnh không có ai để tâm sự.

Hiếm khi hôm nay không cần vội vã lên đường, buổi tối Đỗ Linh muốn ra ngoài dạo chợ đêm, nàng đứng trước cửa phòng Trần Ngộ Hòe, định rủ hắn cùng đi, nhưng nhớ lại thần sắc ban ngày của hắn, lại chần chừ mãi.

Nàng cúi đầu, mũi chân khẽ cọ xuống sàn, nàng không muốn đi một mình, cuối cùng vừa hạ quyết tâm giơ tay gõ cửa, thì cánh cửa đã bất ngờ mở ra.

Trần Ngộ Hòe thấy nàng đứng ngoài cửa, không khỏi nói: "Đứng ngoài này lén lút làm gì thế?"

"Huynh đi dạo với muội được không?" Đỗ Linh nói xong lại ngượng ngùng cúi đầu, "Từ hôm đó tới giờ, chúng ta vẫn chưa ra ngoài riêng cùng nhau."

Trần Ngộ Hòe nhìn mái tóc nàng búi gọn, ánh mắt lướt qua cây trâm bướm xanh vàng trên đầu nàng, hàng mi khẽ rũ xuống, lập tức hiểu ý nàng, cong môi cười, "Được."

Đỗ Linh thấy hắn đồng ý, lập tức mày mắt cong lên, vui vẻ hẳn ra.

Gió đêm mát lạnh, trời đã tối hẳn, chỉ còn một vệt ánh sáng nơi chân trời kéo thành đường chỉ vàng mỏng.

Trên phố vẫn còn tiếng rao bán, bên đường thắp những chiếc đèn nhỏ, trông vừa thanh nhã vừa ấm áp.

Đỗ Linh nắm lấy tay Trần Ngộ Hòe, cảm thấy nhiệt độ trên người hắn dường như càng lúc càng lạnh, cũng không biết có phải nàng nhớ nhầm hay không.

Trần Ngộ Hòe nhìn thấy một đôi nam nữ tay trong tay dừng lại trước quầy hàng, dường như đang nói gì đó, trông rất thân mật.

Hắn quay sang nhìn Đỗ Linh, thấy nàng vẫn ngẩng đầu ngắm bầu trời, liền ngước mắt nhìn theo, sao đêm trên cao thưa thớt, hắn cúi đầu nhìn nàng, hỏi: "Không mua chút gì sao?"

"Không." Đỗ Linh lắc đầu, kéo tay Trần Ngộ Hòe tiếp tục đi về phía trước, rồi bỗng quay sang nhìn hắn, hỏi:, "Tiểu sư huynh, vậy là chúng ta tính là ở bên nhau rồi?"

"Hửm?" Trần Ngộ Hòe nhất thời chưa hiểu, một lúc sau mới kịp phản ứng, theo bản năng liếc nhìn cái bóng của mình dưới đất chỉ còn một lớp nhàn nhạt, mờ đến mức gần như không tồn tại.

Trần Ngộ Hòe chần chừ một chút, "Muội không sợ ta sẽ đột nhiên biến thành quỷ?"

"Bây giờ chẳng phải đã là vậy rồi à?" Đỗ Linh thật sự không hiểu.

Trần Ngộ Hòe giải thích, "Chỉ là bán sống bán chết thôi, đợi thân xác này đi tới cuối cùng, ta sẽ lại trở thành một cô hồn dã quỷ."

"Con người rồi cũng sẽ chết mà, đến lúc đó muội cũng giống huynh thôi." Đỗ Linh cười nói với hắn, cố xua đi vẻ u ám trên mặt Trần Ngộ Hòe, "Huống chi tiểu sư huynh sao lại là cô hồn dã quỷ được, tiểu sư huynh mãi mãi là tiểu sư huynh của muội."

"Huynh rõ ràng là đã có chủ rồi." Nói xong câu này, Đỗ Linh cúi đầu, hai tay siết chặt lấy tay hắn, "Huynh có nguyện ý ở bên muội không?"

Trần Ngộ Hòe thả lỏng, khẽ cười, "Muội còn không để tâm, ta cần gì phải cố chấp những điều ấy."

Nghe vậy, Đỗ Linh mới ngẩng đầu nhìn hắn, thấy nụ cười trên gương mặt Trần Ngộ Hòe trong trẻo lại sạch sẽ, nàng cũng không kìm được cong khóe môi, "Vậy thì từ giờ huynh thật sự là tiểu sư huynh của muội rồi!"

Trần Ngộ Hòe cảm thấy có chút buồn cười, "Vì sao muội cứ nhấn mạnh câu này mãi?"

"Trong sư môn có bao nhiêu sư tỷ sư muội nhòm ngó huynh, muội đương nhiên phải nhấn mạnh nhiều lần để huynh nhớ cho kỹ chứ!" Đỗ Linh không chút do dự nói.

Trần Ngộ Hòe nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, "Ta lại chẳng cảm thấy gì."

Đỗ Linh biết hắn vốn không để tâm tới mấy vị sư tỷ sư muội kia, nhưng nghe hắn nói vậy vẫn có chút kinh ngạc, "Huynh thật sự không biết hay giả vờ không biết? Lần nào cũng có nữ đệ tử tìm huynh, huynh hoàn toàn không có cảm giác sao?"

Trần Ngộ Hòe suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chẳng phải đều là hỏi han chuyện tu hành? Chỉ là ta không thích mùi hương trên người bọn họ, nói được vài câu là muốn đi rồi."

"Hỏi han chỉ là cái cớ bắt chuyện thôi! Huynh không thích mùi huân hương hả? Muội thấy rất thơm mà." Đỗ Linh thật sự không hiểu, trong mắt nàng, mùi hương trên người các sư muội đều rất dễ chịu, chỉ là bản thân nàng chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện xông hương y phục.

"Cũng không hẳn." Trần Ngộ Hòe suy nghĩ thêm, Có lẽ những mùi hương ấy chỉ khiến hắn khó chịu khi đến từ người khác, nếu là Đỗ Linh hắn lại chẳng hề khó chịu.

Trần Ngộ Hòe nhìn nàng, thấy nàng nhìn mình hỏi: "Vậy nếu là muội thì sao?"

"Muội thì khác." Trần Ngộ Hòe bất giác thở dài, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của nàng, "Ngay từ đầu đã khác rồi."

Đỗ Linh cười rạng rỡ, kéo hắn tiếp tục đi, thành trấn này nhiều sông nước, hai người đi dọc theo con phố dài, băng qua một cây cầu, rồi men theo bờ nước mà bước tiếp.

Ánh trăng trên cao in bóng xuống mặt nước, tiếng người xung quanh dần dần xa đi, tựa như cả thế giới bỗng lắng lại, bờ sông lác đác những bụi cỏ thấp, từ đó vọng ra tiếng côn trùng rì rầm khe khẽ.

"Muội vẫn thích ở riêng với huynh như thế này, tuy rằng dọc đường chẳng mấy yên bình." Đỗ Linh khẽ cảm thán, "Đợi gặp Lăng Dung, chắc sẽ không còn rảnh rỗi thế này nữa đâu, muội ấy nói nhiều lắm."

Trần Ngộ Hòe nắm tay nàng, đan những ngón tay vào nhau, mười ngón siết chặt, "Không sao, chúng ta có thể lén trốn ra ngoài nói chuyện."

Đỗ Linh nghĩ tới cảnh đó, bỗng bật cười, "Có hơi... Kiểu cảm giác rất trẻ con."

Trần Ngộ Hòe không đáp, chỉ cùng nàng đứng bên bờ nước, nhìn vầng trăng dưới đáy sông, rồi lại quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh.

Trên gương mặt Đỗ Linh vẫn còn nụ cười, nàng hơi tựa vào cánh tay Trần Ngộ Hòe, ngước nhìn bầu trời đầy sao, dù ánh trăng sáng rực, vẫn không che nổi ánh sao lấp lánh.

Trần Ngộ Hòe khẽ cúi đầu, tiến gần trán nàng, do dự hồi lâu rồi vẫn không hạ xuống, hắn không muốn đường đột, bèn nghiêng đầu, chỉ lặng lẽ tựa sát bên nàng.

Đỗ Linh nhận ra động tác ấy, ngước mắt nhìn hắn. Ánh trăng phủ lên gương mặt hắn, tựa như ngọc trắng sáng ngời.

Nàng giơ tay chạm nhẹ lên má hắn, kéo gương mặt ấy về phía mình, nghiêng người hôn khẽ lên cằm hắn, "Muốn hôn thì cứ hôn đi mà!"

Nói xong, nàng cũng thấy ngượng, nhưng khi phát hiện Trần Ngộ Hòe sững người, thậm chí còn kinh ngạc hơn nàng thì lại chẳng thấy xấu hổ nữa.

Nàng nhìn thấy hắn giơ tay che cằm, quay mặt đi không nhìn nàng, vành tai trắng ngần bỗng đỏ bừng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)