Lúc Đỗ Linh xuống dưới, thấy Lan Dung Dung vẫn đang lải nhải bên cạnh, tiểu yêu bị trói ngồi cạnh mang vẻ mặt như mất hết ý chí sống, quay đầu sang chỗ khác, rõ ràng là không muốn nghe nàng nói tiếp.
Đỗ Linh nhìn cảnh đó thấy buồn cười, đi xuống bậc thang tiến lại gần, "Muội đang nói gì với hắn vậy?"
Lan Dung Dung thấy Đỗ Linh tới mới đứng dậy: "Kể cho hắn nghe sự tích về tiền bối, để cho hắn không đi sai đường."
Đỗ Linh nghe vậy liếc nhìn tiểu yêu một cái, rồi quay sang Lan Dung Dung, "Tiền bối nào?"
"Tất nhiên là tiền bối đã xuống mồ rồi." Lan Dung Dung nói như lẽ đương nhiên.
Nghe câu giải thích ấy, Đỗ Linh nhất thời không nói nên lời, thảo nào tiểu yêu kia lại có bộ dạng như vậy, hóa ra là bị Lan Dung Dung dọa cho sợ.
Nàng không nói thêm gì nữa. Nghe Lan Dung Dung gọi Trần sư huynh, Đỗ Linh quay đầu nhìn thấy Trần Ngộ Hòe bước xuống lầu chậm rãi, cúi mắt nhìn cổ tay mình, không biết đang ngắm gì, đến khi nghe tiếng Lan Dung Dung, hắn mới ngẩng mắt nhìn sang bên này.
Lúc này Trần Ngộ Hòe trông không có gì khác thường, thấy hắn dường như đã ổn định lại, Đỗ Linh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Đỗ Linh cũng không biết phải nói với người khác thế nào về chuyện Trần Ngộ Hòe là quỷ, Đỗ Linh càng không đoán được phản ứng của mọi người sẽ ra sao, dù sao chuyến xuống núi này vốn là để rèn luyện, trên đời không thiếu những kẻ cố chấp giữ chặt quan niệm của mình.
Nghĩ vậy, nàng quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện ấy nữa, quay sang hỏi Trần Ngộ Hòe khi nào thì rời đi.
Trần Ngộ Hòe không định ở lại đây lâu, đi thêm một đoạn nữa là sẽ tiến vào thành, mà nơi đó chính là phạm vi do Lăng gia khống chế, dẫu không biết sẽ gặp chuyện gì, nhưng chỉ có tự mình dò xét mới có thể phân biệt thật giả.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, ánh mắt lại rơi lên tiểu yêu đứng bên cạnh, Đỗ Linh nhận ra ánh nhìn ấy, liền quay đầu theo.
Nàng đề nghị: "Hắn chưa từng hại ai đến chết, cũng không tiện ra tay giết, hay là cứ để hắn tạm thời theo chúng ta vài ngày, trông chừng một chút, coi như cho hắn nhớ đời?"
"Muội không sợ hắn quay lại đâm sau lưng sao?" Trần Ngộ Hòe hỏi.
Đỗ Linh khẽ nhếch môi, trên người toát ra một cỗ khí thế sắc bén, tựa như kiếm ý, "Vậy phải xem là dao của hắn nhanh hơn, hay kiếm của muội nhanh hơn."
Thấy vậy, Trần Ngộ Hòe không nói thêm gì, chỉ đáp: "Tự muội quyết định."
Thế là Đỗ Linh quay sang xử lý tiểu yêu, nàng lấy ra một linh khóa đeo lên cổ tay hắn, để phòng hắn dùng yêu thuật hại người.
Tiểu yêu thấy nàng cởi trói cho mình, nhất thời không dám động đậy, nhất là nhớ tới đêm qua, thanh ngọc kiếm xanh trong tay Đỗ Linh tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương, hắn liền run cầm cập.
Hắn chỉ là một tiểu tinh quái sống hoang dã, trộm vặt chút đồ đem bán kiếm sống, rốt cuộc là đắc tội với mấy vị đại Phật này kiểu gì chứ?
Đỗ Linh hỏi tên, tiểu yêu đáp: "Ta tên là Hoàng Tiểu La."
Khi dây trói được tháo ra, Hoàng Tiểu La phát hiện yêu lực trên người vẫn bị khóa chặt, lập tức muốn khóc mà không có nước mắt.
Những người khác chẳng buồn để ý hắn khóc hay không, chỉ bàn bạc chuyện lên đường.
Trong mấy người, chỉ có cô bé chừng mười mấy tuổi kia trông còn hiền hòa dễ gần, còn vị mặc hắc y duy nhất kia, Hoàng Tiểu La đến nhìn cũng không dám nhìn, khí thế trên người hắn quá nặng, chỉ cần lại gần một bước cũng khiến hắn nghẹt thở.
Hắn biết rõ mình không đánh lại bọn họ, giờ lại bị khóa yêu lực, nên càng không dám sinh ý phản kháng.
Suốt dọc đường, Đỗ Linh và mọi người đều đi bộ, trên đường thỉnh thoảng gặp đệ tử Lăng gia tuần tra, nhưng nhờ Diêu Hinh và Chúc Thiên Thiên đã cải trang, lại thêm người đông, nên đều hữu kinh vô hiểm mà qua được.
Chỉ là khi sắp tới biên giới thành Nhạn, các trạm kiểm soát xung quanh nghiêm ngặt hơn hẳn những nơi khác, nhất là trong đội còn dẫn theo một tiểu yêu, càng phải hành sự cẩn trọng.
Đêm đó, bọn họ nghỉ tạm bên ngoài, Diêu Hinh viết thư gửi cho những người trong sư môn từng nhận được tín hiệu cầu cứu của mình, báo rõ vị trí hiện tại, để tránh việc có người chạy đến uổng công.
Đêm xuống, đống lửa được nhóm lên, như cũ Trần Ngộ Hòe thức canh, Đỗ Linh không thích ngủ xa nguồn lửa, liền ngồi bên cạnh hắn, dựa vào thân người hắn mà lim dim buồn ngủ.
Đêm nay có trăng, chỉ là ánh trăng mờ mịt, thỉnh thoảng lại bị mây trôi che khuất, khiến thứ ánh sáng vốn đã nhạt càng thêm yếu ớt.
Đỗ Linh buồn ngủ, nhìn ngọn lửa trước mặt nhảy nhót, không khỏi cảm thán, "Chúng ta hình như không phải đang lên đường, thì cũng là đang ở trên đường đi, cuộc sống như vậy bao giờ mới chấm dứt đây?"
"Chán rồi?" Trần Ngộ Hòe nhặt một cành củi ném vào đống lửa, quay đầu thấy những người khác đều đã ngủ, ra hiệu cho nàng nói nhỏ thôi.
"Bây giờ muội chỉ muốn trở về cái giường cứng ngắc của mình nằm dài ra ngủ thôi, vậy mà từ lúc xuống núi đến giờ, mới có hai mùa trôi qua." Đỗ Linh thấp giọng nói, "Thật muốn cả đời cứ ở lì trên núi Phù Lê, không xuống núi nữa."
"Trước kia muội đâu có nghĩ vậy." Trần Ngộ Hòe mở miệng.
Đỗ Linh nghĩ đến những chuyện đã xảy ra dọc đường, ý định trừ yêu diệt ma ban đầu, không biết từ lúc nào đã bị nàng gác sang một bên, nàng không còn rõ ý nghĩa của những việc ấy là gì nữa. Trên đời, người có tốt có xấu, yêu cũng có tốt có xấu, nàng không muốn phân chia rạch ròi như trước.
"Chỉ là muội mệt thôi." Đỗ Linh do dự nói.
Trần Ngộ Hòe cảm thấy có chút buồn cười, hắn chưa từng nghĩ Đỗ Linh sẽ đột nhiên nói ra những lời như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không phải lần này nàng xuống núi rèn luyện, có lẽ hắn cũng sẽ không rời núi Phù Lê.
Ở thế gian này, rốt cuộc hắn vẫn còn vướng bận, chỉ là hiện giờ những vướng bận ấy đã mang một ý nghĩa khác.
Đỗ Linh nhắm mắt, dựa vào Trần Ngộ Hòe mà ngủ thiếp đi, nàng cũng không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, chỉ cảm giác như trước mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh bạc trên thân kiếm soi rõ đôi mắt nàng, khiến nàng nhìn thấy chính mình.
Trên thân kiếm dường như có khắc chữ, Đỗ Linh cố gắng nhìn kỹ, nhưng vẫn không sao đọc được.
Sau đó nàng phát hiện mình dường như bị giam giữ trong một không gian nào đó, bị nhốt trong một khoảng đất trời, chỉ còn nàng và thanh kiếm.
Đỗ Linh đưa tay muốn nắm lấy chuôi kiếm, nhưng thanh kiếm trước mắt đột ngột biến mất, cảnh vật xung quanh cũng lập tức thay đổi.
Cả thế giới bỗng chốc hóa thành một màu trắng sáng, trời và đất không còn phân biệt, trước mắt chỉ là một khoảng mênh mang vô tận.
Mà nàng thì không có thân thể, chỉ còn một luồng ý thức tồn tại, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, nghe thấy tiếng nước sông róc rách, tiếng chim hót, dường như còn có tiếng gió lướt qua.
"Sư huynh, huynh thật sự muốn rời đi?" Không biết là ai cất tiếng hỏi.
Rồi nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong trẻo như núi rừng bỗng mở ra, lời nói mang theo ý cười, "Đương nhiên."
"Nhưng mà......" Người kia dường như còn muốn nói gì đó, lại đột ngột dừng lại.
Đỗ Linh không còn nghe thấy tiếng người, qua rất lâu nàng cảm nhận được một luồng ấm áp, dường như có ai đó bao phủ lên ý thức của nàng, trong cơn mơ hồ, nàng thấy một thiếu niên đang nhìn mình, dung mạo thanh tú, khóe môi mỉm cười, vẫn còn nguyên nét thiếu niên.
Nàng mơ hồ cảm thấy người ấy có chút khác lạ, trông rất quen mắt, nhưng lại không giống với người trong ký ức của nàng, người trong ký ức cũng xấp xỉ độ tuổi ấy, nhưng cảm giác mang lại thì giống như vầng trăng lặng lẽ treo trên trời cao đã rất lâu, ôn hòa mà xa cách.
Người trước mắt lại giống thiếu niên hơn, không, hắn chính là thiếu niên.
Đỗ Linh muốn đưa tay chạm vào đối phương, nhưng nàng chỉ là một luồng ý thức, không gian nơi này quá rộng, rộng đến mức nàng không thể chạm tới ranh giới.
Nếu lúc này nàng có cơ thể, có lẽ đã có thể chạm được vào hắn.
"Sư huynh." Đỗ Linh nghe thấy có người gọi hắn, nàng không biết tên đối phương, chỉ cảm thấy mình từng gặp qua.
Mộng cảnh và hiện thực bỗng chốc chồng lên nhau, Đỗ Linh mơ hồ nghe thấy có người gọi tên Trần Ngộ Hòe, nàng giật mình tỉnh dậy, chỉ nhớ được một chút nội dung, còn dung mạo gương mặt kia thì hoàn toàn không nhớ nổi, chỉ còn lại một mảng mờ nhạt.
Đỗ Linh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nghe thấy bên cạnh có người lên tiếng, "Trần sư huynh, vị này là bạn của ta, đệ tử của Vấn Thiên Môn, tên là Văn Thời."
"Trường Thanh từng nhắc tới Trần sư huynh trước mặt tại hạ, hôm nay được gặp mới biết lời đồn quả nhiên không sai." Văn Thời nói mấy câu xã giao.
Trần Ngộ Hòe lại nhíu mày, "Ta có lời đồn gì?"
Vệ Trường Thanh thấy vậy liền vội vàng bước tới, ghé tai Trần Ngộ Hòe thì thầm, "Người ta khách sáo thôi."
Sau đó hắn thấy Đỗ Linh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, không khỏi nói: "Có phải chúng ta nói chuyện lớn tiếng quá, làm sư tỷ tỉnh giấc rồi không?"
Đỗ Linh vẫn còn mơ màng, nghe thấy giọng Vệ Trường Thanh mới hơi hoàn hồn, nàng ngẩng đầu nhìn hai người, "Sao các ngươi lại tới đây?"
"Dĩ nhiên là nhận được truyền tin của Diêu Hinh sư muội." Vệ Trường Thanh trả lời.
Đỗ Linh ngáp một cái, lại dựa vào vai Trần Ngộ Hòe, nhắm mắt phẩy tay, "Đừng làm phiền ta nằm mơ."
Vệ Trường Thanh thấy nàng vẫn lạnh nhạt như thường, liền đứng dậy, định dẫn bằng hữu của mình sang chỗ khác nghỉ ngơi. hắn nói với Trần Ngộ Hòe một câu rồi cùng bằng hữu ngồi sang bên kia đống lửa.
Đỗ Linh nghe Trần Ngộ Hòe và Vệ Trường Thanh bàn chuyện mấy ngày qua, không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi, chỉ tiếc là lần này nàng không quay lại giấc mộng ban nãy.
Đến khi trời sáng hẳn, Đỗ Linh đã không nhớ nổi đêm qua mình mơ thấy điều gì, chỉ cảm thấy dường như bản thân nên quen biết người kia, nhưng lại thấy như chưa từng quen.
Nàng nghĩ một lúc, vốn định gạt chuyện ấy sang một bên, nhưng rồi lại nhớ đến những giấc mộng trong mấy ngày ở Nam Nghiêu, Đỗ Linh bỗng chốc hiểu ra điều gì đó, nàng nhìn về phía thành Nhạn, cảm thấy có lẽ mình lại chạm vào một đoạn ký ức nào đó.
Thế nhưng ký ức từ nhỏ đến lớn của nàng vốn không hề thiếu hụt, nàng cũng không nghĩ ra giữa tiền kiếp và hiện tại của mình có chỗ nào mâu thuẫn.
Đỗ Linh cúi đầu đá nhẹ bụi đất dưới chân, còn chưa kịp nghĩ thông thì đã bị giọng Vệ Trường Thanh cắt ngang.
"Sư huynh, sao phải giữ lại con yêu vật này?" Vệ Trường Thanh nghe Lan Dung Dung kể chuyện của Hoàng Tiểu La, trong tay đã ngầm tụ thế, linh kiếm sẵn sàng xuất vỏ.
Hoàng Tiểu La trốn sau lưng Lan Dung Dung, vô cùng sợ hãi thanh linh kiếm trong tay Vệ Trường Thanh, hắn lo chỉ cần đối phương sơ ý một chút là đầu mình sẽ rơi xuống giống như hôm đó Đỗ Linh suýt nữa đã chém chết hắn, mũi kiếm dừng lại ngay trước cổ một tấc, khiến hắn sợ đến mất hồn.
"Hắn chưa từng làm hại ai, Linh Linh nói giữ hắn lại mấy ngày, trông chừng cho cẩn thận để hắn nhớ đời, sau này đừng trộm cắp nữa." Trần Ngộ Hòe giải thích ngắn gọn, sau đó hắn thi triển một tiểu pháp thuật dập tắt đống lửa, nhìn về ánh bình minh phía Đông, chuẩn bị vào thành.
"Bây giờ trong địa phận Thiên Lạc Trường Châu kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, mang theo hắn có vào được không?" Vệ Trường Thanh vẫn còn hoài nghi.
Trần Ngộ Hòe lại chẳng hề để tâm, "Không vào không được đâu."
Đỗ Linh nghe vậy có chút khó hiểu, tạm gác chuyện ban nãy sang một bên, đi tới hỏi: "Tiểu sư huynh có cách ạ?"
"Hắn có linh khóa trên người, hơn nữa tu vi của người canh cổng đều không cao, sẽ không nhìn ra được." Trần Ngộ Hòe giải thích xong, lại liếc nhìn cổ tay mình, hỏi Đỗ Linh còn linh khóa nào không.
Đỗ Linh không hiểu vì sao hắn đột nhiên cần thứ này, nhưng đồ của nàng vốn nhiều, lục lọi một hồi vẫn không tìm thấy, đành lắc đầu.
Thấy vậy, Vệ Trường Thanh lấy linh khóa của mình đưa qua, "Trần sư huynh, huynh cần cái này làm gì?"
Trần Ngộ Hòe nhận lấy, khóa vào cổ tay mình, "Quỷ khí trên người quá nặng, tránh sinh thêm phiền phức."
Thể chất đặc thù của Trần Ngộ Hòe, người ở núi Phù Lê đều biết, thấy hắn làm vậy Vệ Trường Thanh cũng không hỏi thêm, chỉ có bằng hữu của hắn là Văn Thời có chút tò mò, nhiều chuyện hỏi thêm một câu.
Lý do Trấn Dương Tử đưa ra, Đỗ Linh từ nhỏ đã nghe quen tai, lúc này nghe Vệ Trường Thanh giải thích lại cho người khác, nàng nghĩ đến việc Trần Ngộ Hòe thật sự là quỷ, trong lòng không khỏi nảy ra vài suy nghĩ kỳ quái.
Trần Ngộ Hòe đeo xong linh khóa, ngẩng đầu thấy ánh mắt Đỗ Linh có chút lạ, dùng ánh mắt hỏi nàng.
Đỗ Linh hỏi hắn: "Mỗi lần huynh nghe người khác giải thích như vậy, không thấy xấu hổ tim đập nhanh hả?"
"Cũng không đến mức đó." Trần Ngộ Hòe nghĩ một chút rồi đáp, sau đó bổ sung thêm, "Nhưng thấy muội nghiêm túc giải thích cho người ta nghe, lại thấy khá thú vị."
Đỗ Linh chợt nhớ ra mình bao năm qua vẫn bị hắn giấu kín trong trống, cũng không biết sau lưng bị hắn cười thầm bao nhiêu lần, sắc mặt lập tức có chút xanh lại, nàng chất vấn: "Huynh có phải từng lén cười không! Nhất là mỗi lần thấy muội sợ mấy thứ kia ấy!"
Trần Ngộ Hòe cong môi cười, lời nói mang theo ý trêu chọc, "Cái đó thì không, dù thế nào ta cũng không đến mức vô tình như vậy chứ?"
Nghe hắn nói xong, Đỗ Linh lại đột nhiên khựng lại, ngữ điệu này dường như nàng đã từng nghe thấy trong mơ.
Chỉ là khi đó câu nói quá ngắn, nàng cũng không dám chắc có phải thật hay không, chỉ cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.
Trong lòng nàng vẫn có chút suy đoán, nhưng lại không nghĩ ra được vì sao Trần Ngộ Hòe luôn né tránh chuyện quá khứ, giờ đây nàng cũng không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ mơ hồ có một ấn tượng dường như không có gì bất ổn.
"Đi thôi." Trần Ngộ Hòe thấy Đỗ Linh còn đang ngẩn người, lên tiếng nhắc nhở.
Đỗ Linh ngẩng đầu nhìn hắn, bước lên nắm lấy tay hắn, sánh vai cùng đi.
Nụ cười trên mặt hắn vẫn chưa tan, trong trẻo như trăng sáng, một thân hắc y nghiêm cẩn vốn nên trầm lặng, lại vẫn phảng phất vài phần khí thế thiếu niên.
