📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 58: Phiên ngoại hai




Đỗ Linh cùng mọi người đuổi kịp đội ngũ của núi Phù Lê, việc Trần Ngộ Hòe chết rồi sống lại quá mức chấn động, nhưng khi biết có Tiên Tôn của Vấn Thiên Môn ra tay tương trợ, những người khác cũng không truy hỏi thêm.

Ít nhất, Trần Ngộ Hòe trở về đã khiến mọi người như tìm lại được trụ cột, tinh thần so với trước kia cũng phấn chấn hơn rất nhiều.

Vệ Trường Thanh đặc biệt tò mò về thực lực hiện tại của Trần Ngộ Hòe, nói muốn cùng hắn so chiêu một phen, nhưng Trần Ngộ Hòe ban đầu không đáp.

Các đệ tử khác nghe nói đến những việc xảy ra ở Vấn Thiên Môn, cũng vô cùng hiếu kỳ, lần lượt lên tiếng khuyên hắn nhận lời Vệ Trường Thanh, ngay cả Đỗ Linh cũng muốn xem thực lực hiện tại của Trần Ngộ Hòe ra sao, không chịu nổi sự nài nỉ của mọi người, cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý.

Sáo ngọc đã gãy, Trần Ngộ Hòe chỉ có thể dùng Toại Ngọc Kiếm làm binh khí, đây là lần đầu tiên, với thân phận Trần Ngộ Hòe, hắn dùng kiếm trước mặt mọi người, tự nhiên thu hút vô số ánh nhìn.

Mấy ngày nay Chúc Y Y được uống không ít đan dược, tuy đã tỉnh lại nhưng thân thể suy kiệt, chỉ có thể ngồi trước xe ngựa xem hai người tỷ thí.

Chúc Thiến Thiến khoác thêm áo choàng cho nàng, thấy mọi người đều nhìn lên không trung thì khó hiểu hỏi, "Mọi người đang làm gì vậy?"

"Các sư huynh chuẩn bị giao thủ." Chúc Y Y trả lời.

Đỗ Linh đứng không xa, Lan Dung Dung ở bên cạnh hỏi nàng nghĩ ai sẽ thắng, trong lòng Đỗ Linh cũng không chắc, chỉ lắc đầu.

Cuộc so tài giữa Trần Ngộ Hòe và Vệ Trường Thanh chỉ là giao thủ thông thường, dừng đúng mực, không phân sinh tử.

Vệ Trường Thanh cảm thấy mình xuống núi bấy lâu nay cũng trải qua không ít chuyện, tự tin rằng sẽ không thua kém Trần Ngộ Hòe quá nhiều, nhưng khi kết quả rõ ràng, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc.

Trần Ngộ Hòe rõ ràng đã không còn như lúc ở núi Phù Lê, nếu nói ở Vấn Thiên Môn gần như bị cắt bỏ toàn bộ tu vi, thì so với mấy trăm năm tu vi trước kia, mấy năm tích lũy này quả thực chẳng đáng là bao.

Vệ Trường Thanh thu kiếm, không nhịn được hỏi một câu, "Sư huynh, lúc bỏ tu vi... huynh thật sự không tiếc sao?"

Trần Ngộ Hòe hơi bất ngờ vì hắn hỏi vậy, đáp: "Không có gì là không nỡ cả."

Hắn thu linh kiếm, hạ xuống đất, quay đầu nhìn thấy Đỗ Linh đứng cách đó không xa đang nhìn mình, liền bước về phía nàng.

Thấy tu vi của hắn dường như chẳng giảm bao nhiêu, Đỗ Linh không nhịn được nói: "Muội còn tưởng huynh phải tu luyện lại mấy năm."

Trần Ngộ Hòe chỉ cười mà không đáp, liếc nhìn sắc trời, bảo mọi người tiếp tục lên đường.

Trước đó, Diêu Hinh đã về núi Phù Lê trước một bước để sắp xếp mọi việc.

Đến khi bọn họ tới một trấn nhỏ gần núi Phù Lê đã có đệ tử ra đón, đưa Chúc Y Y cùng những người khác lên Dược Phong để trị liệu.

Sau khi tỉnh lại, những người khác cũng lần lượt gửi thư về sư môn, trong chốc lát thanh thế của Lăng gia tụt dốc không phanh.

Từ cái chết của Lăng Mộc Sanh, đến việc giam giữ đệ tử các tông môn khác, rồi tin tức Lăng gia cấu kết với đại yêu Túc Lâm mấy trăm năm trước bị phơi bày, từng đợt sóng dồn dập ập tới, Lăng gia mất thế ở Thiên Lạc Trường Châu, vùng đất này cũng trở lại dưới sự quản hạt của quan phủ.

Giờ đây, Đỗ Linh bọn họ có thể tùy ý xuống núi, đợi Chúc Y Y cùng những người khác an toàn trở về núi Phù Lê, nàng và Trần Ngộ Hòe lại một lần nữa đến nhân gian rèn luyện.

Những chuyện ấy phần nhiều chỉ là lời đồn truyền tai, Trần Ngộ Hòe đối với tất cả cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, vẫn điềm nhiên như thường.

Lần xuống núi này không chỉ có hai người, còn có các đệ tử khác đi cùng, dọc đường cũng không đến nỗi buồn chán, chỉ là có phần vướng mắt.

Khi trở lại núi Phù Lê, nhân gian đã sang đông, núi rừng tuyết phủ, trắng xóa một màu, như khoác áo bạc.

Đỗ Linh ghé thăm Chúc Y Y, khi ấy Diêu Hinh đang ở trong viện của nàng, lời nói vẫn sắc sảo khó nghe, nhưng không giấu nổi sự quan tâm ẩn dưới từng câu chữ.

"Đỗ sư tỷ." Diêu Hinh thấy Đỗ Linh bước vào liền đứng dậy gọi một tiếng.

"Ta qua thăm một chút." Đỗ Linh ôn hòa nói.

Nàng nhìn sang y phục của Chúc Y Y, bên ngoài khoác thêm áo da cáo, sắc mặt hồng hào, thần sắc nhu hòa, gọi một tiếng "sư tỷ", rồi không nói thêm gì nữa.

Không thấy Chúc Thiến Thiến đâu, Đỗ Linh hỏi một câu mới biết cô bé chẳng rõ đã chạy đi đâu nghịch tuyết.

Đỗ Linh không ở lại lâu, lúc ra khỏi viện bỗng nghe tiếng Diêu Hinh tức giận xen lẫn giọng nói chậm rãi của Chúc Y Y, cũng không rõ hai người họ đã nói với nhau chuyện gì.

Lần này trở về, Đỗ Linh cũng không còn ý định xuống nhân gian nữa, dự tính ở lại núi Phù Lê lâu dài, tiện thể giúp Hoàng sư thúc một tay.

Trần Ngộ Hòe vẫn như trước kia, ngày thường hiếm khi thấy bóng dáng, ngoài những việc lớn của môn phái, phần lớn thời gian hắn đều ở nơi cư trú trên núi, không dễ gì xuống dưới.

Đỗ Linh thỉnh thoảng lên tìm hắn, lần theo hết các lối mòn trước sau rừng trúc, dần hiểu ra hắn thích ở chỗ cao, không ưa nơi đông người.

Cho đến một ngày, Đỗ Linh nửa đùa nửa thật bảo hắn dọn sang ở cùng mình, không ngờ Trần Ngộ Hòe lại gật đầu đồng ý, một lần hiếm hoi.

Đỗ Linh kinh ngạc, "Huynh nói nghiêm túc đấy à?"

"Đương nhiên, chuyện này cũng nên nói với sư phụ." Trần Ngộ Hòe nói.

Đỗ Linh nghĩ kỹ lại, nàng vốn ở chung viện với Lan Dung Dung, thêm người vào quả thật bất tiện, liền nói: "Vậy để muội dọn sang ở với huynh?"

Trần Ngộ Hòe suy xét một lúc rồi bảo Đỗ Linh: "Ngày mai ta hỏi qua ý sư phụ rồi hãy nói."

Khi ấy Đỗ Linh không nghĩ nhiều, đến lúc biết Trần Ngộ Hòe là đi hỏi Trấn Dương Tử xem hai người có thể cử hành hôn sự ở núi Phù Lê hay không, nàng hoàn toàn ngây người.

Lan Dung Dung sang chúc mừng, thấy thần sắc Đỗ Linh không ổn, liền đẩy nàng một cái, "Trần sư huynh chưa nói với ngươi hả?"

Đỗ Linh lắc đầu như máy, "Huynh ấy chỉ nói là đi hỏi sư phụ, xem ta có thể ở chung với huynh ấy hay không......"

"Chuyện này có gì mà phải hỏi?" Lan Dung Dung nói.

Đỗ Linh lúc này mới phản ứng, đúng là chẳng có gì cần hỏi cả, chẳng lẽ còn phải xin phép trưởng bối xem có được sống chung không?

Vậy nên ngay từ đầu Trần Ngộ Hòe đã nghĩ tới chuyện đó?

Đỗ Linh tìm Trần Ngộ Hòe hỏi vì sao đột nhiên nhắc đến việc này, hắn nghiêm túc đáp: "Nếu muội dọn sang ở với ta, thì cũng nên có một danh phận."

Đỗ Linh còn chưa kịp nói gì, đã nghe hắn tiếp lời: "Nói cách khác, là ta muốn danh phận ấy, lý do này được chứ?"

Thấy Trần Ngộ Hòe thản nhiên như vậy, nàng cũng không biết nói thêm gì nữa, nghĩ đến chuyện thành thân, trong lòng Đỗ Linh tự nhiên tràn đầy mong đợi.

Nàng lại hỏi qua thái độ của Trấn Dương Tử, biết ông cũng gật đầu đồng ý, còn nói đây là việc vui, núi Phù Lê đã lâu rồi không náo nhiệt đến thế.

Đỗ Linh bắt đầu bàn với hắn nên mời những ai, chuẩn bị hôn lễ ra sao, thời gian không cần quá dài, dù sao trong núi mọi thứ đều giản lược.

Đỗ Linh vô cùng vui vẻ.

Chỉ là đêm trước ngày thành thân, nàng lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ, nàng đã thành thân với Trần Ngộ Hòe, nhưng sau khi kết hôn, bên cạnh lại liên tiếp xảy ra đủ thứ kỳ quái, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện quỷ ảnh, đêm khuya chẳng biết từ đâu vang lên tiếng cười khe khẽ.

Tối đó, khi ngủ cạnh Trần Ngộ Hòe, nàng phát hiện thân thể hắn lạnh đến lạ thường, có lúc nàng ghé sát, áp tai lên ngực hắn lại không nghe thấy nhịp tim.

Nàng hỏi Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, sao tay huynh lạnh thế?"

Trần Ngộ Hòe: "Thể chất bẩm sinh đã lạnh."

Nàng lại hỏi: "Vậy tim của huynh đâu?"

Trần Ngộ Hòe: "Ở bên phải."

Đỗ Linh không nghi ngờ gì, cho đến một ngày, nàng không nhìn thấy bóng của Trần Ngộ Hòe dưới ánh trăng: "Tiểu sư huynh, bóng của huynh đâu rồi?"

"Trời tối quá, nhìn không thấy." Trần Ngộ Hòe mỉm cười đáp lại, thân hình dần mờ đi, hóa thành một bóng đen trùm tới phía nàng.

Đỗ Linh bị giấc mộng ấy dọa cho bừng tỉnh.

Lúc này trời còn chưa sáng, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Lan Dung Dung, "Đỗ Linh! Mau dậy thu xếp chuẩn bị đi!"

Đỗ Linh vẫn còn hoảng hồn, nàng xuống giường mở cửa, thấy Lan Dung Dung đã ăn mặc chỉnh tề, không phải y phục đệ tử của núi Phù Lê, cũng không phải y phục ngày thường, trông vô cùng trang trọng, thậm chí còn trang điểm kỹ lưỡng.

Đỗ Linh để nàng vào trong, rồi lại nghe thấy tiếng người, Diêu Hinh và Chúc Y Y dẫn theo Chúc Thiến Thiến tới, còn có cả Lưu Phù người quen trước đây.

Đỗ Linh ngẩn ra, "Sao mọi người đều tới đây?"

"Còn có bọn ta nữa đây!" Mấy vị sư tỷ của Dược Phong nối gót bước vào.

Lan Dung Dung kéo Đỗ Linh vào phòng, mọi người bảy tay tám chân bày ra những thứ đã chuẩn bị sẵn, một vị sư tỷ nhìn Đỗ Linh còn đang mơ hồ, cười nói: "Linh Linh cứ ngồi yên đó, mọi chuyện giao cho bọn ta!"

Đỗ Linh ngơ ngác gật đầu, nàng thay y phục, bị các nàng xoay tới xoay lui một hồi lâu, đến khi sửa soạn xong xuôi thì trời đã sáng hẳn.

Sau đó lại còn thêm một lượt chuẩn bị nữa, mãi tới xế chiều Trần Ngộ Hòe mới xuất hiện, hiếm hoi khoác một thân y phục đỏ rực, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.

Lan Dung Dung đỡ tay Đỗ Linh, để nàng ngồi vào chiếc kiệu do các đệ tử chuẩn bị sẵn, không cần người khiêng, chỉ vài sư muội đứng bên cạnh, dùng pháp thuật nâng kiệu, đưa thẳng về quảng trường Phù Lê.

Chúc Y Y dẫn theo Chúc Thiến Thiến, đứng trên kiếm bay lượn phía trên, cánh hoa rơi lả tả theo gió.

Núi Phù Lê đúng độ đầu xuân, khắp núi cây cối đâm chồi nảy lộc, sắc xanh non trải dài, hôm nay trời quang mây tạnh, ánh dương chan hòa khắp đất trời, vạn vật sinh sôi rạng rỡ.

Khách dự hôn lễ phần nhiều là những người Đỗ Linh quen biết, ngoài ra đều là các trưởng lão và đệ tử của núi Phù Lê, không mời thêm khách bên ngoài.

Lê Lê nhìn cánh hoa bay lả tả giữa không trung, đưa tay đón lấy một cánh, khẽ thở dài, "Đúng là niềm vui ngoài dự liệu."

Hôm nay phía Vấn Thiên Môn chỉ có nàng và Văn Thời tới, nàng vốn chỉ đến góp vui, tiện thể làm chứng cho hỷ sự này.

Người tu hành thường xưng hô với nhau là đạo lữ, rất ít người để tâm đến nghi lễ thế gian, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có.

Lê Lê nhìn Trần Ngộ Hòe đỡ người từ kiệu bước xuống, đứng trước mặt các bậc trưởng bối, người có mặt tại đây, tất cả đều là người chứng kiến.

Kết mối lương duyên nên mối hòa hợp trăm năm, gây dựng niềm vui trăm năm, chung hưởng yên ấm trọn đời.

Nhất bái thiên địa.

——————

Tác giả có lời muốn nói: Trích: "Tần Tấn kết minh, thành hai họ hòa duyên; Chu Trần sánh vai, nên trăm năm yên ấm." — Thanh · Tiền Thái《 Thuyết Nhạc Toàn Truyện 》

Viết xong rồi!

Thật ra đoạn trong mơ kia mới là ý tưởng ban đầu của tôi, cũng chính là bản thảo đầu tiên của văn án. Nhưng khi lập dàn ý về sau, tôi đã sửa lại, đổi thành mất trí nhớ ở giữa đoạn rồi thành thân, sau đó mới xuất hiện đoạn ấy.

Đến lúc viết tới đây, tôi lại cảm thấy đoạn đó hơi dư thừa, nên đã xóa đi, chỉ giữ lại một chút trong giấc mơ, coi như tự mình khép lại một ý niệm ban đầu.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường này, cũng cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây.

Cuốn sau nếu còn duyên, hẹn gặp lại!!!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)