📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 70:




Chương 70

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Giờ làm việc của Chung Viễn Hàng sớm hơn, nên những ngày này Trương Diệp cũng đến cửa tiệm sớm hơn trước rất nhiều. Điền Ngữ lại đâm ra thảnh thơi, vốn dĩ phần việc quét dọn của cô cơ bản đều được Trương Diệp làm thay hết.

“Haiz, anh Diệp,” Điền Ngữ cùng đứng sau quầy với Trương Diệp, huých khuỷu tay vào người cậu, thần thần bí bí hỏi nhỏ, “Bạn trai anh làm nghề gì thế? Giờ đi làm sớm kinh khủng, anh cũng đến sớm mấy ngày nay rồi, sau này ngày nào cũng thế à?”

“Bác sĩ,” Trương Diệp nói điều này với một sự tự hào đầy hư vinh, “Nhưng tôi đến sớm không hoàn toàn là vì anh ấy, tôi còn phải đưa con đi mẫu giáo nữa.”

“Đúng rồi, chuyện này em cũng chưa kịp hỏi anh, trước đây không phải mẹ anh vẫn trông cháu sao? Sao dạo này toàn là anh đưa đón Tiểu Bồ Đào thế?” Điền Ngữ là một cô gái bộc trực, mới ra trường nên trong lòng chẳng có toan tính gì, nghĩ gì là hỏi nấy.

“Ừm, mẹ tôi phải về huyện một thời gian, có việc.” Trương Diệp không nói chi tiết, có những chuyện nói ra với người khác quá nhiều cũng chẳng ích gì, “Tôi đưa Tiểu Bồ Đào đến cửa tiệm, mọi người không thấy phiền chứ?”

“Phiền gì mà phiền? Cậu bé ngoan thế kia, ngồi trong tiệm còn có thể thu hút mấy khách hàng đang tràn trề tình mẫu tử đấy chứ, đây gọi là linh vật, là bảo vật trấn tiệm,” Điền Ngữ cười hì hì, trông không giống như đang khách sáo với Trương Diệp, “Vả lại chị Hồng Lệ cũng hay dẫn con gái qua đây mà, chị Julia cũng cho phép, anh đừng áp lực tâm lý quá.”

“Ừm,” Trương Diệp gật đầu, “Có áp lực thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, gia đình đơn thân là như vậy…”

Nói thế này cũng không đúng, gia đình tái hợp?

Cũng không đúng, cậu và Chung Viễn Hàng chưa tái hợp thành một gia đình, vả lại Trương Viễn cũng không thể trở thành trách nhiệm của Chung Viễn Hàng được.

Trương Diệp nhất thời không biết nói sao cho phải.

“Ài, bác sĩ chắc là bận lắm, bác sĩ còn bận hơn cả chúng ta nữa.” Điền Ngữ lại không truy hỏi tiếp, lúc này Trương Diệp đặc biệt cảm ơn cái tính vô tư lự của cô.

“Đúng thế, anh ấy bận hơn tôi nhiều.” Trương Diệp mỉm cười thản nhiên.

Nhưng Điền Ngữ vừa nhắc thế, Trương Diệp lại bắt đầu lo lắng Chung Viễn Hàng bận rộn quá sẽ không kịp ăn cơm.

Nhưng thế này cũng tốt, Trương Diệp chẳng phải nói muốn theo đuổi người ta sao, dù sao cũng nên đưa cơm để biểu đạt thành ý, lại còn có lý do để gặp mặt một lần.

Không biết có phải do Trương Diệp quạ đen trong lòng một câu như vậy không mà Chung Viễn Hàng sau đó thực sự bận rộn hẳn lên, bận đến mức hai người chẳng mấy khi nhìn thấy mặt nhau.

Buổi trưa Trương Diệp không chào hỏi trước mà mang theo bữa trưa đã chuẩn bị cho Chung Viễn Hàng đến bệnh viện, không ngờ đến nơi lại hụt mất.

Ở quầy lễ tân vẫn là y tá Lâm, thấy Trương Diệp liền chào hỏi rất lịch sự.

“Anh lại đến đưa cơm trưa cho bác sĩ Chung à?”

“Đúng vậy,” Trương Diệp mỉm cười gật đầu đầy hào phóng, “Bác sĩ Chung còn ở phòng khám không?”

“Ồ, hôm nay không có ở đó,” Y tá Lâm lật giở cuốn sổ không biết là sổ gì trên bàn, rồi nhìn về phía dãy hành lang của mấy phòng khám, “Có một bệnh nhân khá rắc rối mới đến, hiện đang hội chẩn trong phòng họp rồi, không biết bao giờ mới xong, anh đợi anh ấy à?”

“Không đợi nữa,” Trương Diệp cảm thấy hơi tiếc nuối, cậu cũng phải đi làm, không thể cứ đứng đây đợi mãi, “Tôi để cơm ở phòng nghỉ của anh ấy vậy.”

“Được, anh vào đi.” Y tá Lâm gật đầu.

Phòng nghỉ của Chung Viễn Hàng cơ bản vẫn giống như dáng vẻ lần trước Trương Diệp đến, có điều trên bàn đặt mấy cuốn sách, còn có vài tệp tài liệu đang lật dở. Trương Diệp liếc nhìn vài cái, đều là những bệnh án và sách vở liên quan đến tim mạch, cậu tuy đều nhận mặt được mấy chữ này nhưng ghép chúng lại với nhau thì chẳng hiểu có ý nghĩa gì.

Quán tính của cuộc sống khiến Trương Diệp theo bản năng không mưu cầu sự hiểu biết sâu xa, điều này thực ra khá đáng sợ. Trương Diệp một lần nữa cảm nhận rõ mồn một khoảng cách giữa mình và Chung Viễn Hàng.

Trương Diệp đặt hộp cơm xuống, vẫn nhắn một tin cho Chung Viễn Hàng, nhắn xong liền rời khỏi bệnh viện vừa đông đúc vừa đầy rẫy ưu sầu kia. Vừa mới dắt chiếc xe điện màu hồng nhỏ nhắn ở bãi đậu xe, chưa kịp cắm chìa khóa để lên điện thì điện thoại của Chung Viễn Hàng đã gọi đến.

“Alo? Hội chẩn xong rồi à?” Trương Diệp vừa nghe điện thoại đã cười.

“Ừm, vừa họp xong, em nán lại thêm hai phút nữa là gặp nhau rồi.” Hiếm khi Chung Viễn Hàng lại thể hiện rõ sự không vui như thế.

“Vậy em lại lên nhé?” Trương Diệp hơi do dự, cậu là tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy ra ngoài, cái chuyện vì yêu đương… không đúng, vì đuổi theo một người mà làm lỡ dỡ công việc trẻ con như thế vốn dĩ cậu khá coi thường.

Nhưng người mà cậu muốn theo đuổi là Chung Viễn Hàng, thế nên cậu dao động khá dữ dội.

Cùng lắm thì cuối tuần giúp Điền Ngữ trực một ngày?

“Thôi bỏ đi,” Chung Viễn Hàng thở dài, nghe tiếng như đang đi bộ dọc hành lang, âm thanh xung quanh hơi ồn ào, rồi Trương Diệp nghe thấy tiếng như tiếng đẩy cửa sổ.

“Em nhìn lên cửa sổ ngoài cùng bên trái tầng ba xem.” Chung Viễn Hàng nói.

“Cửa sổ?” Trương Diệp phắt một cái ngẩng đầu lên, nhìn lên lớp kính xanh ngăn ngắt của tòa nhà bệnh viện.

Phía ngoài cùng bên trái tầng ba quả nhiên có một ô cửa sổ mở ra một khe nhỏ, Trương Diệp hơi nheo mắt lại liền thấy trong khe cửa đó là nửa gương mặt của Chung Viễn Hàng và bàn tay đang vẫy.

“Mẹ nó,” Trương Diệp vui sướng, cũng giơ tay vẫy vẫy về phía Chung Viễn Hàng, “Thấy rồi, anh sắp bị cửa sổ ép thành bánh dẹt rồi kìa.”

“Cái cửa sổ này vốn dĩ không thể mở hoàn toàn được,” Chung Viễn Hàng chắc là bị ép khó chịu, chậc một tiếng, “Để đề phòng những bệnh nhân hoặc người nhà nghĩ quẩn làm chuyện dại dột ấy mà.”

“À, thế sao?” Trương Diệp bật cười.

“Được rồi, thấy rồi là được, em về đi,” Tay Chung Viễn Hàng lại vẫy vẫy vài cái, lần này trông giống như tư thế vẫy tay chào tạm biệt, “Phiền chết đi được, hội chẩn gặp đúng một ca rắc rối lớn.”

“Anh là bác sĩ mà, cứu người giúp đời đấy! Thiên thần áo trắng không được phép thấy phiền đâu,” Trương Diệp vui vẻ trêu chọc anh, trêu xong lại lo lắng một cách vô ích, “Bệnh tình rắc rối lắm à?”

“Cũng không hẳn là vì bệnh tình, vả lại lần này bác sĩ chính là Triển Vũ, có phiền thì cũng phải phiền chết anh ta trước. Cái này lúc nào rảnh anh nói với em sau, em về cửa tiệm trước đi,” Cánh tay Chung Viễn Hàng đã rút lại vào trong cửa sổ, chỉ còn để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài, “Màu hồng trông cũng được đấy.”

“Xe của cô bé ở cửa tiệm, xe của em chẳng phải vẫn đang bám bụi dưới gara nhà anh đó sao?” Trương Diệp cắm chìa khóa vào xe vặn một cái, chiếc xe điện kiêu kỳ kêu “tít tít tít”, “Đi đây, nhớ ăn cơm đấy.”

“Lái xe cẩn thận chút, tối gặp nhé.” Nửa khuôn mặt của Chung Viễn Hàng biến mất sau tấm kính xanh lá cây.

Lời thì nói thế, nhưng đợi đến lúc Trương Diệp tan làm, Chung Viễn Hàng lại không thể qua được.

Chiều đến, sau khi đón Trương Viễn ở trường mẫu giáo, Trương Diệp vẫn đưa cậu bé đến cửa tiệm bánh ngọt để tự vẽ tranh hoặc xem truyện tranh chơi. Đứa trẻ tính tình ngoan ngoãn, dễ thương, cứ thế chưa đầy một tuần, ngay cả thực tập sinh mới đến được hai ngày cũng đã thân thiết với cậu bé rồi, còn giỏi giao thiệp hơn cả Trương Diệp lúc nhỏ.

Sau khi đóng cửa tiệm vào buổi tối, Trương Diệp vẫn theo Triệu Bình học làm bánh Tây. Trương Diệp nhanh chóng phát hiện ra đặc điểm dạy học của Triệu Bình, đó là những gì anh đã giảng qua một lần thì mặc định là học trò đã nhớ rồi, nếu thể hiện ra một chút do dự là sẽ bị đại thầy Triệu hỏi thăm tổ tông tám đời bằng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng.

Ví dụ như Trương Diệp, ngày thứ hai chính thức đi học, Triệu Bình đã giao toàn bộ bánh Chiffon cần cho đơn hàng ngày hôm sau cho Trương Diệp làm. Bản thân anh thì bưng một chiếc ghế đẩu cao ngồi bên cạnh giám sát, tiện tay còn bắt đầu giảng về Muffin, Bagel và Basque, bảo Trương Diệp vừa làm vừa suy nghĩ một hiểu mười xem sự liên quan giữa kết cấu và cách làm của mỗi loại bánh là gì.

“Lúc đánh lòng trắng trứng chú ý quan sát trạng thái, không phải đánh càng lâu càng tốt đâu,” Triệu Bình nhìn Trương Diệp thao tác, khoanh tay nhắc nhở, “Đánh quá tay là sẽ bị xẹp bọt đấy.”

“Đã rõ.” Trương Diệp trước đây cũng từng làm bánh Chiffon cho Trương Viễn bằng nồi cơm điện ở nhà, ít nhiều cũng coi như thợ bán chuyên, bây giờ làm cũng khiến Triệu Bình tạm hài lòng.

“Ừm, tạm được rồi, bây giờ cậu nói qua sự khác biệt của Muffin đi.” Triệu Bình gật đầu, bắt đầu tăng thêm độ khó.

“Muffin thuộc loại bánh mì bông lan kiểu Tây, không có quá trình đánh bông, nên chế biến nhanh hơn Chiffon, kết cấu cũng đặc hơn, không thích hợp làm cốt bánh kem, thường dùng làm bánh cupcake, thêm trái cây khô hoặc các loại hạt để tạo nên hương vị khác nhau, thời gian bảo quản không dài, thường là làm trong ngày và bán hết trong ngày.” Trương Diệp trả lời không vấp váp, nội dung này đối với cậu không khó.

“Ừm, không sai.” Triệu Bình gật đầu, coi như là một biểu cảm hiếm hoi có thể xếp vào ý “tán thưởng” mà Trương Diệp thấy được.

Nhưng chẳng mấy chốc Trương Diệp đã không còn hơi sức đâu mà nhìn biểu cảm của Triệu Bình nữa.

Triệu Bình bắt đầu đưa ra độ khó cao hơn, câu hỏi ngày càng lắt léo, hỏi mãi cho đến khi Trương Diệp làm xong tất cả bánh Chiffon cần cho ngày mai mới thôi. Hỏi đến mức Trương Diệp tuy mặc bộ đồ bảo hộ lao động không dày lắm nhưng mồ hôi sau lưng vẫn ướt đẫm vì căng thẳng.

Cái này quả thực còn k*ch th*ch hơn cả kỳ thi hóa học trung học, thi hóa học cũng đâu có bắt người ta vừa học xong đã phải vừa làm thí nghiệm vừa đi thi ngay như thế này.

“Trí nhớ khá tốt đấy.” Lúc thu dọn đồ đạc, cuối cùng Triệu Bình cũng khẳng định Trương Diệp một câu.

“Cũng tàm tạm thôi ạ, nhớ được với làm tốt được còn cách nhau một đoạn dài lắm,” Trương Diệp tháo khẩu trang ra, cảm thấy cả khuôn mặt mình sắp bị hơi nóng của sự căng thẳng hấp chín rồi, “Nếu làm không tốt anh cứ việc mắng.”

“Tôi vẫn luôn tùy tiện mắng mà, chưa bao giờ có ý định kìm nén cả,” Triệu Bình lấy bao thuốc lá ra, hất đầu về phía cửa sau, “Ra ngoài làm một điếu không?”

“Thôi ạ, Tiểu Bồ Đào đang đợi em ở phòng nghỉ.” Trương Diệp mỉm cười.

“Ừm, cũng đúng,” Triệu Bình cũng không ép buộc, ghé sát tai Trương Diệp nói nhỏ một câu không rõ ràng, “Lúc nãy tôi ra ngoài xem rồi, người đón cậu hôm nay không đến đâu.”

“Hả?” Trương Diệp theo bản năng định sờ điện thoại mới nhớ ra đã thay đồ lao động, điện thoại không mang vào đây, “À, không sao, chắc là hôm nay anh ấy bận.”

Triệu Bình không nói thêm gì nữa, lại mỉm cười, tự mình đi ra cửa sau.

Trương Diệp về phòng nghỉ thay quần áo, lấy điện thoại ra mới thấy gần chín giờ tối Chung Viễn Hàng có gửi một tin nhắn qua, nội dung rất ngắn.

— Phẫu thuật khẩn cấp, phiền quá.

Trương Diệp vốn định gọi điện cho Chung Viễn Hàng, nhưng nghĩ lại chắc anh vẫn còn trong phòng mổ nên chỉ nhắn lại tin nhắn.

— Em tan làm rồi, vậy tôi đưa Tiểu Bồ Đào về nhà mình trước nhé, anh chú ý nghỉ ngơi.

Nhắn xong thấy vẫn chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu.

— Mai em lại đến đưa cơm cho anh, tối nếu muộn quá thì đừng chạy qua nữa, nghỉ ngơi ở bệnh viện luôn đi.

Chung Viễn Hàng mãi vẫn không nhắn lại, Trương Diệp về đến nhà dỗ Trương Viễn ngủ xong xuôi mà điện thoại vẫn không thấy tin nhắn của Chung Viễn Hàng, ngược lại nhận được một tin nhắn của mẹ.

“Ngày kia đến hạn gửi tiền cho mẹ rồi đấy, con đừng có mà quên.”

Nếu không vì chuyện tiền bạc, với tính khí của mẹ thì ít nhất cũng phải lờ Trương Diệp đi tầm một tháng nữa. Trương Diệp không kìm được khẽ cười nhạt, ra khỏi phòng gọi điện trực tiếp cho mẹ.

“Ồ? Chẳng phải bảo không muốn nhận bà già này nữa à? Vẫn còn nhớ gọi điện cho mẹ cơ à?” Mẹ vẫn chua ngoa đanh đá như xưa, nhưng giọng điệu đã bình tĩnh hơn nhiều.

Trương Diệp trực tiếp phớt lờ sự khiêu khích của bà.

“Hai hôm nay mẹ thế nào?” Trương Diệp hỏi.

“Thì cũng thế thôi, ở cái quê này người quen chẳng còn mấy ai, chỉ còn bác dâu cả của con ở đây, ngày thường còn nói được vài câu.”

“Bác dâu cả?” Trong đầu Trương Diệp hiện lên một khuôn mặt tinh ranh nhưng chẳng mấy tốt lành, lông mày bất giác nhíu lại, “Mẹ bớt giao du với bà ấy đi, lúc ba mất nhà họ làm cho nhà mình thảm hại thế còn chưa đủ sao?”

“Mẹ biết rồi,” Mẹ hứ một tiếng, “Mẹ đâu có thật lòng giao du với bà ta đâu chứ? Đối phó vài câu là được rồi, mẹ hiểu mà.”

“Bất cứ chuyện gì của nhà mình cũng đừng để bà ta biết,” Trương Diệp bồi thêm mấy câu đầy ghét bỏ, “Bà ta có thể tính kế đến mức mẹ chẳng còn cái quần đùi mà mặc đâu.”

“Biết rồi biết rồi…” Mẹ không kiên nhẫn, “Giờ mẹ cũng chẳng còn gì để bà ta tính kế nữa rồi.”

“Tiền mai con sẽ gửi qua cho mẹ, mẹ tự lên kế hoạch mà tiêu.” Trương Diệp hơi yên tâm một chút.

“Ừ, được,” Mẹ im lặng một lát, “Trước Tết Dương lịch về sớm một chút, nếu không ba con lại báo mộng cho mẹ đấy.”

“Ừm.” Trương Diệp cúp điện thoại.

Nhà họ không ăn Tết Dương lịch, vì ba của Trương Diệp rất biết chọn ngày, ông ra đi vào đúng ngày đầu tiên của năm mới.

Hết chương 70

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)