📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 71:




Chương 71

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Trương Diệp không ngủ bên cạnh Trương Viễn, cậu tắm rửa xong liền mò sang căn phòng vốn của mẹ, ngủ trên chiếc giường từng nằm cùng Chung Viễn Hàng.

Trên chiếc gối mới thay vẫn còn vương lại mùi hương của Chung Viễn Hàng sau khi ngủ đêm qua, cùng một nhãn hiệu và mùi hương với dầu gội đầu ở nhà anh, một mùi hương thảo mộc, nằm giữa ranh giới của sự đắng ngắt và hương thơm, khiến Trương Diệp liên tưởng đến rừng cây bách tùng. Cậu ngủ trên chiếc gối Chung Viễn Hàng từng nằm đêm qua, không kìm được mà vùi mặt vào khăn trải gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu trong sự bao bọc của mùi hương và cảm giác ngộp thở nhẹ, một đêm không mộng mị cho đến sáng.

Sau khi ngủ dậy, Trương Diệp liền thấy tin nhắn Chung Viễn Hàng gửi tới lúc ba giờ sáng.

— Vừa phẫu thuật xong, ngủ luôn ở bệnh viện, ngủ ngon.

Ba giờ mới phẫu thuật xong, tính đến bây giờ ngủ được vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ, Trương Diệp xót xa vô cùng, muốn gọi điện lại sợ làm Chung Viễn Hàng thức giấc.

Dù có ngủ thêm mười lăm hai mươi phút nữa cũng là tốt rồi.

Nhưng phía Chung Viễn Hàng dường như có gắn camera giám sát chỗ Trương Diệp vậy, ngay lúc Trương Diệp đang ngồi trên giường đấu tranh tư tưởng thì điện thoại gọi đến.

“Alo? Sao không ngủ thêm lát nữa?” Trương Diệp nhăn nhó nghe điện thoại.

“Còn ngủ làm sao được nữa? Sắp đến giờ đi kiểm tra phòng rồi.” Giọng Chung Viễn Hàng nghe vẫn tỉnh táo như thường lệ, chỉ có điều giọng hơi khàn một chút.

“Vậy buổi trưa có ngủ được một lát không?”

“Được chứ,” Chung Viễn Hàng phát ra một tiếng cười gần như là ngả ngớn, “Em đến ngủ cùng anh không?”

“Hả?” Trương Diệp suy nghĩ một chút, “Được thôi, em có thể ở bên anh nửa tiếng, đủ không?”

“Thôi bỏ đi,” Chung Viễn Hàng dường như chỉ muốn một thái độ từ Trương Diệp, chứ không thực sự đòi hỏi cậu điều gì, “Tối nay em qua đây được không?”

“Tối nay? Tuần này anh đâu có ca trực đêm đâu?” Trương Diệp ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng không hỏi thêm nữa, chuyển sang tính toán sắp xếp, “Được, tối em qua nhà anh làm đồ ăn khuya trước, rồi qua chỗ anh.”

Chung Viễn Hàng ừm một tiếng, anh đứng trước cửa sổ nơi hôm qua từng chào hỏi Trương Diệp, thấy phía đầu hành lang bên kia Triển Vũ đang mang quầng thâm mắt rõ rệt tiến về phía mình. Anh ta vừa đi vừa chống cái lưng sắp không thẳng lên nổi, vẫy vẫy tay với Chung Viễn Hàng.

Chung Viễn Hàng gật đầu với Triển Vũ, dặn dò Trương Diệp trong điện thoại, “Lo cho bản thân em trước đã, lúc nào rảnh anh gọi lại sau.”

“Tình hình bà cụ thế nào rồi?” Triển Vũ bước lại gần hỏi.

“Đã chín mươi mấy tuổi rồi, còn thế nào được nữa?” Chung Viễn Hàng cúp điện thoại, nhún vai với Triển Vũ, “Chỉ mới cho thở máy thôi, các thiết bị can thiệp sâu hơn căn bản không dùng được, ý kiến người nhà không thống nhất.”

“Mẹ nó…” Triển Vũ nặng nề ném cục giấy trong tay vào thùng rác, “Nói thật nhé, con cháu đầy đàn thì có cái tích sự gì? Có phải chỉ có bác sĩ chúng ta là muốn bà cụ sống không?”

“Không phải đâu,” Chung Viễn Hàng cười mỉa mai, “Chẳng phải còn đứa con trai út của bà ấy à?”

“Hắn mà là muốn bà cụ sống à?” Triển Vũ chống lưng, lườm Chung Viễn Hàng một cái, “Hắn là muốn tiền trợ cấp hộ nghèo và tiền hỗ trợ người cao tuổi của bà cụ thì có!”

“Vậy anh có cách nào đâu? Chúng ta đều không thể quyết định thay bà cụ được.” Chung Viễn Hàng rút một bao thuốc từ túi áo blouse của Triển Vũ ra, “Đi thôi, tôi lên sân thượng hút cùng anh một điếu.”

“Cậu tự mình không có thuốc à? Sao cứ hút chực của tôi thế?” Triển Vũ giật lại bao thuốc từ tay Chung Viễn Hàng, “Đi thôi, ây… sớm muộn gì tôi cũng từ chức!”

Chung Viễn Hàng cười không nói gì, theo chân Triển Vũ đang đi đứng lảo đảo lên sân thượng.

Mùa đông giá rét mà thổi gió Tây Bắc lên sân thượng hút thuốc thực sự khá ngốc nghếch, Triển Vũ vừa bước ra khỏi lối đi là đã rụt cổ rùng mình một cái.

“Mẹ kiếp, tính sai rồi, không mặc áo phao.” Điếu thuốc trên môi Triển Vũ run rẩy theo làn môi.

“Hút nhanh đi,” Chung Viễn Hàng tìm một chỗ đứng sau quạt thông gió hơi khuất gió một chút, “Hút xong còn phải đi kiểm tra phòng ở khu nội trú nữa.”

“Tôi có thể chọn không đi không?” Triển Vũ như không còn thiết sống, run rẩy bật lửa mấy lần mới châm được thuốc, ngọn lửa của bật lửa chao đảo trong gió lạnh, “Tôi không muốn phải đối mặt với cả một đại gia đình người nhà kia đâu…”

“Kiên cường lên chút đi, mùa đông người già không dễ vượt qua đâu.” Chung Viễn Hàng bi quan, cậu chắc chắn bà cụ trong tay Triển Vũ không qua khỏi mùa đông này.

“Mẹ nó…” Triển Vũ hít một hơi khói trắng thật sâu rồi phả ra, “Tôi có cảm giác, nếu bà cụ mà đi trong tay tôi, chắc tôi cũng tiêu đời với đám người nhà đó mất.”

“Đừng nói bậy.” Chung Viễn Hàng lườm Triển Vũ một cái.

“Hừ, thì nói vậy thôi…” Triển Vũ nhổ nước miếng một cái mang tính tượng trưng, đưa bao thuốc cho Chung Viễn Hàng, “Này, sao cậu không hút? Cầm lấy.”

“Không hút nữa, ở nhà có trẻ con.” Chung Viễn Hàng lắc đầu.

“Vãi đạn? Cậu từ bao giờ…” Triển Vũ trợn tròn mắt, “Con trai của Trương Diệp?”

Chung Viễn Hàng gật đầu.

“Không phải chứ? Nhanh thế cơ à?” Biểu cảm của Triển Vũ rất đặc sắc, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng kìm nén hồi lâu, lại thở dài một tiếng, “Thôi bỏ đi, nói cho cùng cũng là chuyện của riêng cậu…”

“Đúng vậy,” Chung Viễn Hàng gật đầu, “Thế nên anh đừng có đến cửa tiệm tìm rắc rối cho Trương Diệp nữa, cậu ấy sống không dễ dàng gì.”

“Hừ, dù có không dễ dàng thế nào thì chẳng phải vẫn lôi kéo cậu quay lại đó sao?” Triển Vũ dường như có chút hận rèn sắt không thành thép, không nhìn Chung Viễn Hàng nữa mà nhìn chăm chăm vào thành phố mờ sương phía xa, tự mình hút thuốc, “Tôi cứ đi đấy, tôi cứ thích đến nhà họ mua bánh mì đấy, tôi đang canh chừng hai người đấy, tốt nhất là cậu ta nên an phận một chút…”

“Cậu ấy dạo này đang học làm bánh rồi, anh mua bánh nhà họ không sợ cậu ấy bỏ thuốc độc cho anh à?” Chung Viễn Hàng cười rộ lên.

“Cậu ta làm á?” Triển Vũ sau khi kinh ngạc liền ngượng nghịu quay mặt đi, Chung Viễn Hàng không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh ta, “Cửa tiệm nhà đó không phải toàn là Triệu Bình làm bánh à?”

“Ai cơ?” Chung Viễn Hàng chỉ có một ấn tượng đại khái và mơ hồ về thầy dạy làm bánh của Trương Diệp, lúc đợi Trương Diệp tan làm có gặp mặt vài lần, tên và người đương nhiên không khớp nhau được.

“Không có ai cả,” Triển Vũ dập tắt điếu thuốc, búng vào thùng rác cách đó vài mét, “Đi thôi, đi thăm bà cụ.”

Chung Viễn Hàng và Triển Vũ dẫn theo một nhóm sinh viên thực tập đi kiểm tra vài bệnh nhân có bệnh tình thuyên giảm trước, bệnh nhân và người nhà đều khách khí khiêm nhường với bác sĩ, hỏi xem có thể xuất viện trước Tết Dương lịch không.

“Xuất viện Tết Dương lịch định làm gì nào?” Triển Vũ trêu chọc một bác nằm trên giường bệnh, “Lại định uống rượu à?”

“Không phải không phải, Tết Dương lịch rồi, dù sao cũng phải cả nhà đoàn viên chứ, đón năm mới trong bệnh viện thì đen đủi quá.” Bác trai cười xòa.

“Nói năng chẳng biết giữ ý gì cả bác ơi, bác sĩ chúng cháu chẳng phải năm nào cũng đón năm mới trong bệnh viện đó sao?” Triển Vũ dùng ống nghe nghe tiếng tim của bác trai, cơ bản đã không còn vấn đề gì lớn nữa, “Đoàn viên là tốt, nhưng uống rượu thì miễn đi nhé, tim vừa mới làm cầu nối xong, nếu lại uống đến mức vào viện nữa thì có tỉnh lại được hay không cũng khó nói đấy.”

“Đương nhiên đương nhiên, sau này không bao giờ uống nữa! Vợ tôi giám sát tôi!” Bác trai cười hối lỗi với người vợ bên giường bệnh, đổi lại là cái lườm nguýt đầy mệt mỏi của bà.

Đầu này còn đang căn dặn y lệnh, đầu kia hành lang lại truyền đến những tiếng ồn ào hỗn loạn mờ nhạt, dần dần có xu hướng ngày càng gay gắt.

“Ồ, lại cãi nhau rồi à?” Bác trai trên giường bệnh ngẩng đầu định nhìn ra cửa xem náo nhiệt, bị người vợ ấn ngược trở lại.

“Nằm yên cho tôi nhờ! Chỉ khâu của mình còn chưa cắt mà đã cứ muốn xem náo nhiệt của người khác!” Người vợ mắng bác trai một câu trước, rồi mới ngẩng đầu lo lắng nói với Triển Vũ và Chung Viễn Hàng đang đứng phía sau, “Nhà đó cãi nhau suốt từ tối qua đến giờ rồi, đứa con trai út nhà họ hôm qua còn hùng hùng hổ hổ bảo cái gì mà muốn tìm bác sĩ đòi lẽ phải đấy, các bác sĩ lát nữa qua đó nhớ phải cẩn thận một chút.”

“Cảm ơn,” Chung Viễn Hàng vỗ vai Triển Vũ, mỉm cười với người phụ nữ hiền hậu, “Chúng tôi sẽ cẩn thận.”

Họ càng đi lại gần phòng bệnh kia, tiếng cãi vã càng rõ rệt, nghe đi nghe lại vẫn là vì bệnh tình và phương án điều trị của bà cụ.

“… Các người chỉ muốn mẹ chết thôi! Chết rồi các người mới dễ chia cái phần gia sản đó của mẹ!” Giọng đàn ông vang dội vang vọng khắp hành lang, khiến mấy phòng bệnh đều có người trông nom và người nhà ló đầu ra xem náo nhiệt.

“Vào đi thôi, cẩn thận kẻo lát nữa lửa cháy lan đến mình đấy.” Triển Vũ vỗ vai một chị đang ló nửa người ra từ phòng bệnh bên cạnh.

“Ồ! Bác sĩ đến rồi à?” Chị nọ cười cười, lùi lại nửa bước nhưng vẫn không nỡ bỏ lỡ màn kịch gia đình điển hình đầy kịch tính này.

Triển Vũ cũng không khuyên nữa, kéo Chung Viễn Hàng vào phòng bệnh, phía sau là mấy sinh viên thực tập sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

“Mở mang tầm mắt đi, sau này sẽ là chuyện thường ngày đấy.” Triển Vũ quay đầu cười khổ với các sinh viên, thở dài một tiếng, dứt khoát bước vào phòng bệnh đang náo loạn.

Chung Viễn Hàng đi chậm một bước, tiện tay nhặt một cây gậy chống không biết của ai để ở chân tường dọc hành lang phòng bệnh, rồi mới bước vào.

“Đấy là chúng tôi không muốn chữa bệnh cho mẹ sao? Trước khi mẹ hôn mê đã nói đi nói lại rồi, không muốn chịu khổ nữa, không muốn toàn thân cắm đầy ống rồi mới đi, chẳng phải chú ngày nào cũng vây quanh mẹ để bòn rút sao? Cái tâm nguyện nhỏ nhoi này của bà mà chú không biết à?” Trong phòng bệnh, một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi đang chỉ tay mắng một người đàn ông trung niên.

“Tất cả nhỏ tiếng lại cho tôi!” Triển Vũ dồn khí vào đan điền hét lên một tiếng, trấn áp được sự ồn ào trong phòng bệnh.

Chung Viễn Hàng vào sau, lúc này mới nhìn rõ trong một phòng bệnh nhỏ hẹp mà nhồi nhét đến năm sáu người đàn ông phụ nữ trung niên. Giữa phòng bệnh là một chiếc giường bệnh đơn, trên giường nằm một bà lão già yếu gầy gò, đang hôn mê bất tỉnh, chính là bà cụ được xe cấp cứu đưa đến và được cấp cứu gần như cả đêm qua.

Sắc mặt bà bây giờ trông còn xám xịt hơn hôm qua, hai má hóp sâu xuống nhanh chóng, lộ ra xương chân mày và xương gò má nhô cao, hình dung khô héo, cứ thế hôn mê mà đôi lông mày trắng cũng nhíu chặt lại.

Sự yên tĩnh chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủi, mấy người nam nữ thấy bác sĩ vào liền nhao nhao tranh nhau bày tỏ yêu cầu của mình.

“Tôi khuyên các vị nên chú ý lời lẽ một chút,” Chung Viễn Hàng đi tới bên giường bệnh, nhìn chỉ số huyết áp tâm thu và tâm trương chênh lệch kinh khủng trên máy giám sát, “Các vị tưởng bà cụ hôn mê rồi thì cái gì cũng không nghe thấy hả?”

“Nói nhảm, hôn mê rồi thì còn nghe thấy cái quái gì nữa…” Một người đàn ông gầy gò đứng cạnh Chung Viễn Hàng lườm một cái, lẩm bẩm đầy khinh miệt.

“Không tin à?” Chung Viễn Hàng chỉ vào huyết áp, “Tự nhìn đi, huyết áp bà cụ đã tăng vọt rồi, các người mà cãi nhau thêm vài câu nữa là, Bùm!”

Người đàn ông bị tiếng “Bùm” của Chung Viễn Hàng làm cho sợ hãi lùi lại nửa bước, trợn lồi đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Chung Viễn Hàng.

Chung Viễn Hàng nheo mắt, nở một nụ cười lạnh lùng không mấy thân thiện, “Mạch máu người già đã không chịu nổi mức chênh lệch áp suất này rồi, biết đâu chừng lúc nào đó sẽ nổ mạch máu, đến lúc đó các người có thương lượng cái gì cũng không kịp đâu.”

Sự đe dọa của Chung Viễn Hàng không phải là vô căn cứ, bà cụ bị bệnh tim phổi nhiều năm, phế quản gần như đã xơ hóa hoàn toàn, tất cả chỉ dựa vào máy thở hỗ trợ, tiếng thở giống như một cái bễ rách, tiếng đờm nặng nề, phổi không tốt thì tim đương nhiên cũng không tốt. Tất cả bác sĩ có mặt đều có thể phán đoán được, chỉ cần rút máy thở, bà cụ chắc chắn không cầm cự nổi nửa ngày.

“Bác sĩ, cậu nhất định phải chữa khỏi cho mẹ tôi…” Một người đàn ông béo đứng ở góc phòng bệnh nghếch cổ cầu xin.

Chung Viễn Hàng nhận ra, người đàn ông này chính là đứa con út trong nhà này, kẻ hét to nhất chính là hắn.

“Bà cụ đã chín mươi lăm tuổi rồi, các chỉ số cơ thể đều không đạt tiêu chuẩn phẫu thuật, huống hồ còn có bệnh tim phổi nền nghiêm trọng, nói thật lòng là tình hình không mấy lạc quan.” Triển Vũ bất lực nhìn cuốn bệnh án đầu giường.

“Vậy chúng tôi đưa mẹ về thì sao?” Một người phụ nữ lên tiếng hỏi.

“Đưa đi đâu? Chị cả này, tôi nói trước nhé, nhà tôi không có điều kiện để lo cho mẹ đâu,” Người đàn ông mắt lồi bên cạnh Chung Viễn Hàng vội vàng lên tiếng.

“Lũ người lang tâm cẩu phế các người! Chỉ mong mẹ tắt thở để chia tiền bồi thường giải tỏa của mẹ chứ gì!” Đứa con út ở góc tường chửi rủa độc địa, “Không được! Tôi xem ai dám đụng vào mẹ! Bà ấy nhất định phải ở lại bệnh viện tiếp tục chữa trị!”

“Đừng cãi nhau nữa!” Triển Vũ xua tay, “Tôi hỏi trước đã, nhà các vị có ai có máy thở không?”

Trong phòng bệnh im phăng phắc.

“Vậy thế này đi, bà cụ cứ ở lại bệnh viện quan sát một tuần, nếu không có máy thở, tôi dám đảm bảo bà cụ đi chỉ trong vòng một ngày thôi, nhà các vị có ai muốn để cụ đi ở nhà rồi nhà đó không bán được giá cao không?” Ánh mắt Triển Vũ quét qua từng người con một.

Nhắc đến chuyện này, những người nam nữ mới vài phút trước còn gào thét chửi bới giờ như những quả bầu bị bịt miệng, lần lượt cúi đầu xuống, đôi mắt không dám đối diện với các bác sĩ.

“Vậy là xong, nghe theo bác sĩ chủ trị là tôi đi, một tuần sau xem lại các chỉ số rồi tính tiếp, ở bệnh viện có tình huống gì cũng dễ xử lý.” Triển Vũ ký tên vào sổ kiểm tra phòng, thở dài dẫn đầu đi ra khỏi phòng bệnh.

Chung Viễn Hàng lẳng lặng đi sau cùng, ra khỏi phòng bệnh mới đặt lại cây gậy chống hờ trên tay về chân tường.

Hết chương 71

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)