📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 87:




Chương 87

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Ngôi chùa này có lẽ mấy năm nay hương hỏa rất tốt, từ thiền phòng đến đại điện nhìn đều rất mới và khang trang. Vừa bước qua cổng đã có mấy chú mấy dì dáng vẻ như cư sĩ ùa tới mời chào bán nhang.

“Bán thế nào?” Trương Diệp hỏi.

“Loại nhỏ này mười tệ một bó, loại to hơn chút thì ba mươi,” một dì cư sĩ mập mạp nhiệt tình giới thiệu, tiện tay cầm từ trên bàn gỗ bên cạnh một nén nhang khổng lồ to hơn cả cánh tay của Chung Viễn Hàng đưa cho Trương Diệp xem, “Loại này là nhang đại công đức, một trăm tệ.”

“Oa! Nén nhang này còn cao hơn cả cháu nữa!” Trương Viễn nhìn nén nhang khổng lồ thốt lên cảm thán.

“Không dùng tới công đức lớn thế đâu,” Trương Diệp cười nói, “Chúng cháu chỉ là dân thường thôi, cho cháu bó mười tệ là được rồi.”

“Được được, thắp nhang quan trọng ở tấm lòng chứ không phải tiền bạc mà,” dì cư sĩ hớn hở đưa cho Trương Diệp một bó nhang nhỏ, “Có bạn nhỏ đây có muốn đốt đèn không? Đèn hoa sen cũng có mấy loại, cầu học hành, sức khỏe, thông minh, bình an, loại nào cũng có.”

“Để chúng cháu xem đã nhé.” Trương Diệp cười híp mắt, nhận bó nhang rồi đưa cho Chung Viễn Hàng, cùng đi vào trong chùa.

Chung Viễn Hàng đi sóng đôi bên cạnh Trương Diệp, cánh tay tự nhiên gác nhẹ lên vai cậu.

“Chậc, vừa nãy còn không cho Tiểu Bồ Đào mua đồ chơi, sao giờ chính em lại mua nhang?” Chung Viễn Hàng cầm bó nhang trong tay lật đi lật lại xem, “Nhang nhỏ thế này, không khéo Bồ Tát phải đeo kính mới nhìn rõ được đấy.”

“Ý anh là em mua nén nhang to bằng cánh tay thì Bồ Tát mới thấy hả?” Trương Diệp bật cười, “Bồ Tát đâu ra? Chẳng phải vừa nãy anh còn bảo là mê tín à? Sao giờ lại lung lay thế?”

“Thì em bảo mà,” Chung Viễn Hàng nhún vai vẻ không sao cả, “Đã đến thì cứ theo thôi.”

Trong chùa người qua lại nườm nượp, ai nấy đều bận rộn tìm vị Bồ Tát của mình, bận rộn nhắm mắt cầu nguyện thành tâm. Trương Diệp và Chung Viễn Hàng trông giống như hai người bạn bình thường đi bên nhau, không ai để ý đến họ cả.

Ngoại trừ ngón tay trỏ của Chung Viễn Hàng đang khẽ xoay vòng trên vai Trương Diệp.

Trương Diệp thản nhiên nghiêng vai, tựa sát vào ngực Chung Viễn Hàng.

Họ theo dòng người bước vào đại điện, bên trong thờ năm bức tượng Phật từ trái sang phải, trước mỗi bức tượng đều có án hương và đệm quỳ. Chung Viễn Hàng liếc nhìn một lượt rồi hỏi Trương Diệp.

“Bái vị nào đây? Nhiều thế này cơ mà?”

“Bái vị ở giữa đi, em cảm thấy vị này chắc là chức quan to nhất.” Trương Diệp nói giọng tỉnh bơ.

Mấy người xung quanh đang bái Phật nghe thấy thế đều không nhịn được, che miệng cười thầm.

“Có lý.” Chung Viễn Hàng không cười, vẻ mặt tin là thật, định xé bó nhang ra.

“Ơ kìa, anh xé nhang lúc này làm gì?” Trương Diệp ngạc nhiên.

“Đốt nhang chứ sao? Bái Bồ Tát mà không đốt nhang à?” Chung Viễn Hàng hỏi lại.

“Anh trai của em ơi, anh xem có ai đốt nhang trong điện không? Người ta đều đốt ở lư hương bên ngoài kia kìa!” Trương Diệp vội vàng giữ tay Chung Viễn Hàng lại, “Cái điện này làm bằng gỗ, anh muốn đốt luôn cả tòa nhà này hả?”

Chung Viễn Hàng ha ha cười rộ lên, làm Trương Diệp cũng không nhịn được. Hai người lớn dắt theo một đứa trẻ đứng ở góc đại điện cười với vẻ mặt rõ là gian manh.

“Đừng cười nữa, cười gì mà cười? Cả căn phòng này trông mỗi chúng ta là không giống người lương thiện thôi.” Trương Diệp mãi mới nhịn được cười.

“Anh cười hai đứa mình đấy, kẻ tám lạng người nửa cân, đúng là chó chê mèo lắm lông,” Chung Viễn Hàng nắn nắn đôi má đang mỏi vì cười, “Mau bái đi, xem Bồ Tát có giúp chúng ta một tay không.”

Đùa giỡn là thế, nhưng khi thực sự quỳ trên đệm, Trương Diệp nhìn Chung Viễn Hàng và Trương Viễn đang quỳ bên cạnh, hai tay chắp lại, cậu vẫn nghiêm túc thầm hứa nguyện.

Con chào Phật tổ và các vị Bồ Tát, người bên cạnh con đây là người con yêu, anh ấy là một người rất tốt. Con hy vọng anh ấy mãi luôn được mọi người cần đến, cũng hy vọng anh ấy mãi luôn có được tình yêu. Nếu tình yêu đó có thể luôn đến từ con, thì thật không còn gì tốt hơn nữa.

Cái việc cầu nguyện này, một khi đã bắt đầu thì sau đó sẽ là hàng loạt những yêu cầu vô lý không dứt.

Mãi cho đến khi có người vỗ vai, Trương Diệp vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ, sợ rằng mình còn bỏ sót điều gì.

“Đi thôi.” Chung Viễn Hàng ghé sát tai Trương Diệp khẽ gọi một tiếng, từ phía sau đỡ lấy hai khuỷu tay cậu, nhấc bổng người dậy khỏi đệm quỳ.

“Vừa nãy em cầu mong gì mà lâu thế?” Bước ra khỏi đại điện, Chung Viễn Hàng đưa bó nhang đã xé sẵn cho Trương Diệp, “Anh cứ tưởng em ngủ quên rồi chứ, nhìn kỹ thì thấy còn đang cau mày, sao thế, Bồ Tát cãi nhau với em à?”

“Thì phải nói kỹ với Bồ Tát chứ,” Trương Diệp cười liếc Chung Viễn Hàng một cái, “Sao anh bái nhanh thế? Không có nguyện vọng gì à?”

“Ừm,” Chung Viễn Hàng lắc đầu, “Đại khái anh biết em cầu mong cái gì rồi, nên anh chỉ nói với Bồ Tát là: Nguyện vọng của con giống hệt anh chàng đẹp trai da ngăm bên cạnh này,” Chung Viễn Hàng cũng liếc lại Trương Diệp một cái, “Ai ngờ nguyện vọng của em dài thế, cầu nguyện cả một ‘combo gia đình’ luôn à?”

Đúng là “combo gia đình” thật, Trương Diệp cứ thế vui vẻ một hồi lâu.

Đi theo dòng người đông đúc châm nhang, lại sợ đầu nhang chạm vào người khác, Trương Diệp khẽ cúi chào bốn phương tám hướng rồi cắm nhang vào chiếc lư hương khói tỏa nghi ngút làm người ta cay xè cả mắt.

Rời khỏi chùa, cả ba người đều ám đầy mùi nhang, chẳng khác gì món vịt quay xông khói.

Trên đường lái xe xuống núi, Chung Viễn Hàng vẫn tò mò hỏi Trương Diệp: “Nói nghe xem nào, cầu nguyện gì thế?”

“Chẳng phải anh bảo là đại khái biết rồi à?” Trương Diệp đi cả buổi sáng nên lưng hơi mỏi, ngồi tựa nghiêng vào gối ôm dáng vẻ không chỉnh tề, “Hơn nữa nguyện ước nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”

“Nói mau,” Chung Viễn Hàng nhướng một bên lông mày, trông có vẻ khá hống hách, “Ra khỏi chùa rồi, vùng này không thuộc quyền quản lý của Bồ Tát nữa đâu.”

“Ghê gớm thật.” Trương Diệp uể oải vỗ tay tán thưởng.

Xe chạy trên con đường xuống núi, bên đường là những dãy đồi trập trùng và rừng cây. Sương mù đã tan hết, rừng cây mùa đông trông màu rất đậm, sắc xanh thẫm và xanh lam đan xen, mang lại cảm giác tĩnh mịch, lạnh lẽo.

Trương Diệp nhìn ra cửa sổ rất lâu, lâu đến mức Chung Viễn Hàng cứ ngỡ cậu đã quên câu hỏi của mình.

“Những nguyện vọng liên quan đến anh, em không nói anh cũng biết mà. Còn lại thì hy vọng Tiểu Bồ Đào lớn nhanh, khỏe mạnh, và hy vọng sau này em có thể kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền… ài, đại khái là vậy thôi.”

“Kiếm thật nhiều tiền?” Chung Viễn Hàng cười nhạt, “Em đúng là dây xâu tiền mà.”

Trương Diệp cúi đầu khẽ thở dài, cười nói: “Tất nhiên rồi, không có tiền thì nhiều việc không làm nổi. Thằng bé sắp vào tiểu học rồi, chuyện học hành của nó, nó học được đến đâu thì em sẽ ủng hộ đến đó.”

Chung Viễn Hàng thôi không cười nữa.

“Diệp Tử, gần đây em có chuyện gì giấu anh đúng không?” Chung Viễn Hàng hỏi, “Thiếu tiền hả? Hay là… anh, hoặc việc học làm bánh chiếm hết thời gian kiếm tiền của em rồi?”

Trước khi gặp Chung Viễn Hàng, Trương Diệp sống kiểu bất cần đời, ban ngày làm một việc, ban đêm làm một việc.

Có nên đưa tiền cho Trương Diệp theo đúng hợp đồng không? Chung Viễn Hàng vô cùng phân vân, vì rốt cuộc hai người cũng chưa từng nhắc lại chuyện bản hợp đồng đó nữa.

“Em…” Trương Diệp do dự một lát, Chung Viễn Hàng im lặng lái xe, đợi cậu ngập ngừng nói ra.

Trước ngày hôm qua, thật ra Trương Diệp không định nói chuyện này với Chung Viễn Hàng nữa.

Chung Viễn Hàng đã gặp bao nhiêu chuyện rắc rối rồi, vả lại Trương Viễn là con trai của cậu, ba nuôi con là lẽ đương nhiên, không nên làm liên lụy đến Chung Viễn Hàng. Kiếm tiền hay tiếp tục đi học cũng nên là quyết định của riêng Trương Diệp.

Nhưng sau ngày hôm qua, Trương Diệp không thể nghĩ như vậy được nữa.

Lời khuyên của Triệu Bình vang lên trong đầu Trương Diệp.

“Chủ tiệm của em muốn em sang chi nhánh mới làm quản lý cửa tiệm,” Trương Diệp nói, “Chị ấy bảo em tự chọn, hoặc tiếp tục ở bếp học làm bánh, hoặc sang chi nhánh mới. Nếu sang chi nhánh mới thì công việc em đã quen tay rồi, thích nghi rất nhanh, lương cũng tăng lên đáng kể, coi như là thăng chức vậy.”

“Nhưng mà?” Chung Viễn Hàng tiếp lời.

Trương Diệp cười: “Sao anh biết có chữ ‘nhưng mà’?”

“Nếu không phải vì chữ ‘nhưng mà’, làm quản lý có nhiều lợi ích thế thì em còn phải do dự à?” Chung Viễn Hàng nói.

“Đúng vậy,” Trương Diệp thở dài, “Nhưng em vẫn muốn học làm bánh, muốn học một cái nghề thực thụ để có thể nắm chắc trong tay, tốt nhất là học đến mức… đến mức trong ngành này không có nhiều người có thể thay thế được được. Nhưng thực tế là em cần tiền, em không còn là chàng trai mười tám tuổi nữa, muốn mơ mộng cũng có thể ngây thơ dốc hết sức mình.”

“Thế là em không coi anh ra gì rồi à?” Chung Viễn Hàng cười nhạt, “Cái nguyện vọng phía sau ấy, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu, em muốn làm gì thì cứ làm, nhà mình không cần em phải liều mạng. Em muốn ngây thơ dốc sức một lần thì cứ đi mà làm, có anh chống lưng cho em, anh cũng chống lưng được cho Tiểu Bồ Đào.”

“Hửm?” Trương Diệp có chút thắc mắc, “Chẳng phải bảo làm bác sĩ không kiếm được nhiều tiền à?” Trương Diệp lén nhìn cậu con trai đang ngủ ở ghế sau, hạ thấp giọng hỏi: “Sao thế? Anh nhận tiền hoa hồng à?”

“Xê ra, đừng có mà nói bậy,” Chung Viễn Hàng cười, mở khóa điện thoại rồi ném cho Trương Diệp, “Hồi anh học tiến sĩ có làm nghiên cứu phát triển cùng nhóm, có vài dự án cũng coi là thành công, thành quả được cấp phép cho các công ty dược, bằng sáng chế cũng đã chuyển nhượng. Tất nhiên giáo sư lấy phần lớn, anh là nghiên cứu chính, công ty dược đó làm ăn cũng khá, em xem ứng dụng ngân hàng của anh đi.”

“Không hay lắm đâu, tiền của anh là của anh…” Trương Diệp do dự không muốn nhấn vào.

“Xem đi.” Chung Viễn Hàng kiên trì.

Trương Diệp tìm một hồi trên màn hình, rồi nhấn vào biểu tượng của một ngân hàng nào đó.

Chung Viễn Hàng lái xe qua một khúc quanh núi, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng Trương Diệp hít vào một ngụm khí lạnh.

“Anh… anh…” Trương Diệp hồi lâu không nói nên lời.

Chung Viễn Hàng nói năng nhẹ nhàng khiêm tốn thế, Trương Diệp cứ ngỡ cùng lắm cũng chỉ là mức có thịt có canh, ai dè xem xong, chao ôi, đây là mãn hán toàn tịch luôn rồi?

“Thế anh còn đi làm làm gì nữa chứ?” Trương Diệp nghĩ hồi lâu mới thốt ra được một câu như vậy, “Mệt đến chết đi sống lại, còn có nguy cơ bị người ta đâm bất cứ lúc nào.”

“Em không thể lấy một chuyện ngẫu nhiên xảy ra để làm định luận được,” Chung Viễn Hàng cười nói, “Hai năm trước anh tốt nghiệp tiến sĩ, nếu không đi làm, thật lòng anh không biết cuộc đời mình còn việc gì muốn làm nữa. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu làm bác sĩ thì sẽ không có nhiều thời gian để cảm thấy nhàm chán nữa.”

Trương Diệp gật đầu, đưa tay xoa xoa sau gáy Chung Viễn Hàng.

Chung Viễn Hàng khẽ tựa ra sau, ép lòng bàn tay Trương Diệp vào gối tựa đầu.

“Hơn nữa lúc đó anh nghĩ, nếu em… nếu em thực sự theo ngành y, liệu có cơ hội gặp lại không. Dù không cùng một bệnh viện, thì vẫn còn các loại hội thảo, viện trợ y tế, bao nhiêu hoạt động học thuật, kiểu gì cũng có ngày chạm mặt,” khóe miệng Chung Viễn Hàng khẽ nhếch lên, trông như định nở một nụ cười nhưng lại có vẻ rất đau lòng, “Em xem, anh đã đặt cược đúng rồi đấy thôi, cuối cùng chẳng phải đã tóm được em ở bệnh viện rồi sao.”

Trương Diệp không nói được lời nào, cậu sụt sịt mũi, quay mặt ra phía cửa sổ, Chung Viễn Hàng không nhìn thấy biểu cảm của cậu.

“Vậy nên, Diệp Tử, em muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm. Có những lời nói ra thì quá phức tạp, giữa hai chúng ta không cần phức tạp đến thế,” Chung Viễn Hàng khẽ nói, “Nhưng vì em đã ở trong tay của anh rồi, anh muốn để em bay lên một lần nữa.”

Hết chương 87

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)