📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 88:




Chương 88

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Xuống núi, Chung Viễn Hàng và Trương Diệp dắt Trương Viễn đến khu sáng tạo văn hóa ở nhà máy cũ tìm một nhà hàng trông có vẻ sang chảnh, ăn một bữa đặc sản khu du lịch cực đắt mà chẳng ra gì, ăn xong cũng chỉ mới lửng bụng. Rời khỏi quán, họ đi dạo cùng Trương Viễn qua đủ loại cửa tiệm nhỏ.

Có lẽ vì câu nói kia của Chung Viễn Hàng quá có sức nặng, cả buổi chiều Trương Diệp cứ thấy lòng mình tràn đầy, như chứa một túi nước ngọt lịm, đi một bước là sóng sánh hai cái, người cũng lâng lâng như đang trôi nổi phía sau.

Cậu đi sau Chung Viễn Hàng, nhìn anh dắt Trương Viễn dừng lại trước hết sạp hàng này đến sạp hàng khác bán đủ thứ đồ lưu niệm văn hóa nhỏ xinh. Trương Viễn là một đứa trẻ không tham lam, bong bóng xà phòng mua buổi sáng khó cầm nên cậu bé tự để trên xe, còn cái chong chóng tre thì cứ cầm mãi trên tay, xoa xoa cho nó xoay chứ không dám thả tay cho nó bay đi, sợ chơi mất tiêu.

Chung Viễn Hàng mấy lần hỏi cậu bé có muốn mua gì không, cậu bé đều cười lắc đầu. Có mấy lúc Trương Diệp gần như chắc chắn Trương Viễn đã rất muốn rồi, mắt cậu bé nhìn chằm chằm vào món đồ chơi, ngón tay hơi ngại ngùng khẽ chạm vào rồi lại rụt về, sau đó kiên quyết nói mình không muốn.

Trương Diệp đi phía sau, âm thầm chọn vài món mua cho Trương Viễn.

Chạng vạng lúc lên xe chuẩn bị về khách sạn, Trương Diệp đưa mấy túi đồ nhỏ mình lén mua cho Trương Viễn.

“Ba ba, đây là gì ạ?” Trương Viễn nhận lấy túi, đặt lên đùi mình, cũng không thò tay vào lấy.

“Xem đi, cho con đấy.” Trương Diệp quay đầu từ ghế phụ nhìn con trai, mặt cười vẻ gian xảo.

Lúc này Trương Viễn mới cúi đầu mở túi ra xem.

Trương Diệp vốn tưởng Trương Viễn sẽ lập tức vui mừng, không ngờ khi mở đến túi thứ ba, lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đồ chơi trẻ em, Trương Viễn bỗng mím môi, cúi đầu khóc nức nở.

“Ơ kìa, sao thế này?” Trương Diệp rút hai tờ giấy ăn đưa cho Trương Viễn, người lớn bị đứa trẻ làm cho luống cuống.

Trương Viễn nhận lấy giấy, một tay cầm máy ảnh, một tay cầm giấy, cũng không lau nước mắt, khóc nấc lên không nói thành câu.

“Để nó khóc một lát đi,” Chung Viễn Hàng dùng tay bẻ đầu Trương Diệp quay lại phía trước, “Khóc xong rồi hãy nói, hít khí vào là đau bụng đấy.”

Xe chạy mãi vào đến tận trong huyện, Trương Viễn mới bình tĩnh lại đôi chút. Chung Viễn Hàng tấp xe vào lề đường, bảo Trương Diệp chuyển xuống ghế sau ngồi cùng con trai.

Trương Diệp vừa ngồi xuống, Trương Viễn đã nhào tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt nước mũi tèm lem quệt hết lên áo Trương Diệp, cậu cũng không quản, đợi cậu bé quệt xong mới rút giấy lau mặt cho nó.

“Sao lại khóc rồi, nói với ba được không?” Trương Diệp khẽ hỏi.

“Ba ba,” Trương Viễn vẫn còn sụt sùi, “Con sẽ ngoan mà, con không cần mua gì đâu, ba ba đừng mua cho con… Ba ba mua xong… có phải định gửi con đi không? Có phải không cần con nữa không?”

“Con nói gì thế hả?” Tim Trương Diệp thắt lại, cậu nhấc Trương Viễn lên cho ngồi vào lòng mình ôm chặt, “Ba ba mua những thứ này là để thưởng cho con vì con đã ngoan mà. Chiều nay lúc nhìn thấy mấy món đồ chơi này rõ ràng con rất thích đúng không?”

Trương Viễn mím môi gật đầu, mắt chực khóc lần nữa.

“Rõ ràng rất thích, nhưng cũng biết không phải cái gì thích cũng phải mua về, điều này rất đáng khen, con giỏi hơn nhiều bạn nhỏ khác rồi đấy,” Trương Diệp nhéo nhéo khuôn mặt lem luốc của Trương Viễn, “Nên ba ba đã lén mua cho con, để khen con tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết kiềm chế bản thân.”

Nước mắt Trương Viễn lại trào ra, đôi mắt to tròn sũng nước nhìn Trương Diệp gật gật đầu.

Trương Diệp nhìn mà xót xa.

“Trương Viễn, con họ Trương, con là con trai của ba ba, không ai có thể đưa con đi khỏi chỗ ba hết,” Trương Diệp ôm Trương Viễn tựa vào ngực mình, “Nên con đừng sợ chuyện đó. Con nghịch ngợm cũng được, tức giận cũng được, ba ba không cần con lúc nào cũng phải ngoan ngoãn thế này. Ba ba hy vọng con có thể thoải mái, có thể vui vẻ, và hy vọng con tin tưởng ba ba, có được không con?”

“Vâng!” Trương Viễn khóc mệt rồi, dựa vào Trương Diệp vẫn không chịu ngủ.

Trương Diệp lại cùng cậu bé mở nốt mấy món đồ chơi còn lại ra chơi, Trương Viễn mới dần dần phân tán được sự chú ý.

Về đến khách sạn, Chung Viễn Hàng tìm trong túi y tế mang theo một viên thuốc hạ sốt, bẻ ra một nửa, bảo Trương Diệp cho Trương Viễn uống.

“Sao lại phải uống thuốc?” Trương Diệp hỏi.

Chung Viễn Hàng liếc nhìn Trương Viễn đang cầm máy ảnh nhỏ chụp kiệt tác thực vật bên cạnh chậu cây cảnh trong khách sạn, khẽ nói với Trương Diệp: “Anh sợ thằng bé phát sốt. Mấy ngày nay nó đều sợ hãi, nén nhịn cảm xúc, hôm nay nén không nổi nữa mới bùng phát ra. anh cảm thấy cảm xúc của nó dao động quá lớn, đợi đến lúc sốt lên mới uống thì sợ không kịp, dù không sốt thì liều lượng này cũng không hại gì.”

Trương Diệp gật đầu, rót một ly nước, dỗ Trương Viễn uống nửa viên thuốc.

Cả buổi tối Trương Diệp đều chơi cùng Trương Viễn, nhưng chơi không bao lâu cậu bé đã buồn ngủ, dụi đôi mắt lờ đờ bám lấy Trương Diệp. Lúc vệ sinh xong dỗ ngủ, nó cũng nắm chặt tay áo Trương Diệp không buông. Trương Diệp đợi một lúc lâu, thấy Trương Viễn ngủ say, tay tự động nới lỏng ra mới rời khỏi phòng.

Phòng khách tĩnh lặng, chỉ bật đèn hắt sàn, cả căn phòng tối mờ, chỉ có phòng của Chung Viễn Hàng và Trương Diệp là bật đèn sáng, cửa khép hờ, ánh sáng rạng rỡ hắt qua khe cửa tạo thành một dải sáng trên hành lang.

Trương Diệp đi về phía dải sáng, đến cửa thì nghe thấy Chung Viễn Hàng đang gọi điện thoại bên trong.

Trương Diệp gõ cửa, cửa nhanh chóng được mở ra.

“Cửa mở mà, sao còn gõ cửa?” Chung Viễn Hàng vẫn đang nghe điện thoại, không có ý tránh né mà vẫy Trương Diệp vào.

“Điện thoại à?” Trương Diệp dùng khẩu hình hỏi.

“Không sao, điện thoại của thầy anh,” Chung Viễn Hàng cười, quay người ngồi lại ghế tatami trên bục gỗ cạnh cửa sổ, “Thầy Lương, thầy nói tiếp đi.”

Trương Diệp nhẹ nhàng thay quần áo, cuộc điện thoại này Chung Viễn Hàng nghe là chính, anh chỉ thỉnh thoảng ừm một tiếng, hoặc trả lời ngắn gọn “vâng” hay “đúng vậy”. Nhân lúc Trương Diệp thỉnh thoảng đi ngang qua trước mặt lấy đồ, anh đưa tay vòng lấy cổ chân Trương Diệp, vô thức bóp nhẹ xương mắt cá và gót chân cậu.

Khoảng vài phút sau, Chung Viễn Hàng kết thúc cuộc gọi, đứng dậy khỏi ghế, ôm lấy Trương Diệp đang gấp quần áo từ phía sau, vùi đầu vào gáy và bên má cậu mà hôn.

“Tiểu Bồ Đào ngủ rồi à?” Chung Viễn Hàng mơ hồ hỏi.

“Ngủ rồi, em sờ thấy thằng bé hơi nóng thật…” Trương Diệp nghiêng cổ, đôi môi Chung Viễn Hàng chạm vào da thịt, cảm giác m*n tr*n rung động nhanh chóng thấm sâu qua da, “Anh… điện thoại… bệnh viện có chuyện gì sao?”

Chung Viễn Hàng thở dài một tiếng ngay vị trí động mạch cổ của Trương Diệp, Trương Diệp cảm thấy cả da đầu mình tê dại, ngửa đầu dựa ra sau vào ngực Chung Viễn Hàng.

“Thầy vừa gọi điện cho anh là bác sĩ tâm lý của anh,” giọng điệu của Chung Viễn Hàng làm Trương Diệp cảm thấy lúc này anh chắc hẳn đang cau mày. Trương Diệp đưa tay ra sau sờ mặt Chung Viễn Hàng, tìm thấy lông mày anh rồi xoa nhẹ hai cái.

“Thầy bảo anh mai về làm đánh giá tâm lý, rồi chuẩn bị đi làm.” Chung Viễn Hàng bắt lấy tay Trương Diệp, nắm lấy ngón trỏ và ngón giữa của cậu, cắn nhẹ một cái lên răng, “Thầy bảo anh và Triển Vũ cùng nghỉ một lúc, bên khoa nội tim mạch sắp cháy CPU rồi.”

“Chẳng muốn về tẹo nào…” Chung Viễn Hàng bướng bỉnh lầm bầm.

“Về thôi chứ?” Trương Diệp biết, đây là ý muốn họ phải về sớm hơn dự định, Chung Viễn Hàng đang xin lỗi cậu, “Tiểu Bồ Đào cứ ở mãi trong huyện cũng không tốt, không rời khỏi môi trường này, thằng bé sẽ cứ lo lắng bị người khác đưa đi.”

“Ừm.” Chung Viễn Hàng trầm giọng đáp ứng.

“Còn một việc nữa…” Trương Diệp nói, “Trước khi đi vào ngày mai, em còn phải về chỗ mẹ em một chuyến…”

Trương Diệp vừa dứt lời, cậu cảm thấy cánh tay đang siết quanh bụng mình chặt lại, suýt chút nữa làm cậu nghẹt thở.

“Dù sao cũng phải thắp cho ba em một nén nhang, vả lại em mang theo nhiều đồ của mẹ em, phải đưa cho bà ấy,” Trương Diệp bổ sung, “Sau này không có việc gì lớn thì không cần gặp bà ấy nữa.”

Lúc này tay Chung Viễn Hàng mới nới lỏng ra chút.

“Được, anh đi cùng em.” Chung Viễn Hàng nhượng bộ.

Nhưng Trương Diệp lại lắc đầu, quay người lại đối diện với Chung Viễn Hàng, nâng mặt anh lên: “Anh ở cùng với Tiểu Bồ Đào chờ em ở bên ngoài đi. Em không thể dắt Tiểu Bồ Đào về đó được, sau này thằng bé không còn liên quan gì đến mẹ em nữa, cũng chẳng cần phải đi thắp nhang cho ba em.”

“Được rồi,” Chung Viễn Hàng cúi đầu cắn nhẹ vào môi Trương Diệp, “Đừng ở lại quá lâu nhé.”

“Ừm.” Trương Diệp l**m l**m vị trí bị cắn trên môi.

Ban ngày đi loanh quanh cả ngày, buổi tối tắm nước nóng rồi cuộn mình trong chăn vào mùa đông lẽ ra phải rất dễ ngủ, nhưng Trương Diệp và Chung Viễn Hàng đều không ngủ được.

Đây là đêm giao thừa đầu tiên họ trải qua cùng nhau.

Chung Viễn Hàng bật chiếc TV nhỏ trong phòng, bên trong đang phát chương trình đón năm mới của đài nào đó không rõ. Ngoài cửa sổ, lưa thưa có tiếng người đốt pháo hoa.

Tiếng pháo hoa ngày càng dày đặc, theo tiếng đếm ngược đầy phấn khích của người dẫn chương trình trên TV 3, 2, 1, năm mới cứ thế bình thường mà cũng đầy xúc động kéo đến.

Chung Viễn Hàng hôn Trương Diệp khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ.

“Hửm? Sang năm mới rồi à?” Trương Diệp mơ màng tỉnh lại, “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới,” Chung Viễn Hàng tắt TV, nhấn tắt đèn phòng ngủ, “Ngủ đi, chúc ngủ ngon, thầy Trương.”

Trương Diệp nhắm mắt cười rộ lên, tay đặt lên bụng Chung Viễn Hàng: “Chúc ngủ ngon, bác sĩ Chung.”

Đêm nay Chung Viễn Hàng hiếm khi ngủ rất say, cả đêm không tỉnh giấc, ngay cả chuông báo thức buổi sáng cũng không nghe thấy, phải để Trương Diệp lay tỉnh.

“Dậy thôi, Viễn Hàng,” Trương Diệp ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu cười gọi anh, thấy anh mở mắt ra một khe nhỏ liền đưa tay vuốt vuốt cằm anh, “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới,” Chung Viễn Hàng ngồi dậy, “Mấy giờ rồi?”

“Tám giờ, giờ sửa soạn xuất phát thì khoảng trưa là về đến thành phố.” Trương Diệp đã tính cả thời gian qua chỗ mẹ, nhưng không nói ra.

Trương Viễn sau khi ngủ dậy nghe nói hôm nay về thành phố tỏ ra rất vui mừng. Chung Viễn Hàng sờ trán cậu bé, vẫn còn hơi nóng nhưng không quá gắt, trong tầm kiểm soát được. Ăn sáng xong anh lại cho nó uống nửa viên thuốc hạ sốt nữa.

Chung Viễn Hàng đưa Trương Diệp đến đầu con ngõ, định dắt Trương Viễn đi dạo công viên trẻ em gần đó.

Trương Diệp đứng bên lề đường, vẫy tay chào tạm biệt một lớn một nhỏ trong xe.

“Đừng ở lại lâu quá nhé, xong việc gọi điện cho anh ngay đấy.” Chung Viễn Hàng dặn dò.

“Ba ba, đừng ở lại lâu quá nhé,” Trương Viễn cũng nói theo, “Con sợ ba ba bị mắng.”

“Biết rồi,” Trương Diệp xách chiếc vali lớn của Chung Viễn Hàng cười nói, “Chẳng thiếu việc cho hai người lo.”

“Hay là anh giúp em xách vali lên nhé?” Chung Viễn Hàng vẫn không yên tâm, mông chưa ngồi vững trên ghế xe, sẵn sàng xuống xe bất cứ lúc nào.

“Không cần không cần, chút cân nặng này là chuyện nhỏ.” Trương Diệp nhấc nhấc vali cho Chung Viễn Hàng xem.

“Mang lên là được, cái vali cũng đừng lấy nữa, cứ để lại cho bà ấy,” Chung Viễn Hàng dứt khoát thể hiện sự hào phóng của mình, “Xong việc thì mau ra đấy.”

“Được rồi đi mau đi!” Trương Diệp bất đắc dĩ cười rộ lên, không dây dưa với hai người nữa, đẩy vali đi vào trong ngõ.

Trở lại trước cửa nhà trong con ngõ, Trương Diệp có chút ngẩn ngơ, ký ức mới tới đây hôm kia cứ như một giấc mơ không có thật.

Trương Diệp không chút do dự, hít một hơi thật sâu, dứt khoát gõ cửa.

Bên trong cánh cửa không cách âm vang lên một tràng tiếng lạch cạch như đụng ngã thứ gì đó, sau đó là tiếng dép lê lẹt bẹt đi về phía cửa.

Cửa nhanh chóng mở ra, khuôn mặt lạnh lùng của bà mẹ xuất hiện sau cánh cửa.

Trương Diệp có chút ngạc nhiên.

Trong nhà là một mớ hỗn độn, ghế ngã đổ, đồ đạc bày biện tán loạn trên sàn. Trương Diệp đoán là do bà mẹ và Ngô Đình giằng co ngày hôm qua tạo thành.

Mẹ như già đi mười tuổi, chân tóc chưa nhuộm bạc trắng đi nhiều.

“Về rồi đấy à?” Bà mẹ không có cảm xúc gì, đờ đẫn tránh ra một khoảng cho Trương Diệp đi vào, “Còn về làm gì nữa?”

“Mang ít đồ về,” Trương Diệp kéo vali vào nhà, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ đặt xuống, nhìn xung quanh một lượt, rồi nhặt di ảnh của ba dưới đất lên dựng lại trên ban thờ, “Còn muốn thắp cho ba nén nhang.”

Bà mẹ gật đầu, chậm chạp lôi từ trong ngăn kéo ra nhang đèn tiền vàng, đặt lên bàn trước ban thờ.

Trương Diệp thắp ba nén nhang, quỳ xuống trước di ảnh, dứt khoát lạy ba lạy, rồi cắm ba nén nhang đang cháy vào lư hương.

“Ba, lại đến ngày rồi, con thắp cho ba nén nhang,” Trương Diệp nhìn tấm di ảnh bị vỡ kính, không nhìn rõ khuôn mặt của ba, “Sau này con sẽ không về đây thắp nhang cho ba nữa. Sau này vào ngày Thanh minh hay giỗ chạp, con sẽ cúng bái ba ở ngã tư đường, nhớ về nhận nhé.”

Bà mẹ đứng bên cạnh, che mặt khóc không thành tiếng.

Trương Diệp đứng dậy, rút hai tờ giấy đưa cho mẹ.

“Ngô Đình, cô ta tìm về bằng cách nào?” Trương Diệp hỏi.

“Haiz…” Bà mẹ nhìn chằm chằm di ảnh của ba, sụt sùi thở dài, “Cô út của con nhìn thấy, không biết về từ miền Nam lúc nào. Vừa hay chuyện giải tỏa có manh mối rồi, con lại… Haiz, mẹ nghĩ cô ta về rồi xem có thể lừa con về lại được hay không, vừa hay có thể cùng nhau thắp cho ba con nén nhang, để ông ấy yên lòng…”

Trương Diệp không biết những suy nghĩ vừa ngây thơ vừa hão huyền này của bà mẹ được ấp ủ trong đầu từ lúc nào. Cậu thở dài, ngay cả hứng thú chế giễu cũng không còn.

“Đi đây,” Trương Diệp bình thản nói, “Trước khi tiền đền bù giải tỏa được đưa xuống, mỗi tháng tôi vẫn sẽ gửi cho bà ít tiền sinh hoạt. Bà sinh ra tôi, tôi sẽ không để bà chết đói. Tiền giải tỏa nhà tôi không lấy một xu, để hết cho bà dưỡng già, bà tự mà giữ cho kỹ, đừng để người ta lừa mất… Nhưng sau này, tôi sẽ không liên lạc với bà dưới bất kỳ hình thức nào nữa, cũng sẽ không gặp lại bà. Bà tự bảo trọng, cứ coi như không có đứa con trai này đi.”

Bà mẹ nhìn theo bóng lưng Trương Diệp sắp rời đi với vẻ vừa lo lắng vừa oán độc, nói ra lời như lời nguyền rủa với chính con đẻ của mình: “Cái thằng ranh đó không phải con ruột thì nuôi không thân được đâu, coi chừng sau này con chia tay với thằng đàn ông kia, con cái cũng không có, cô độc đến già.”

Trương Diệp đẩy cửa nhà ra, quay đầu trả lời bà mẹ câu cuối cùng với vẻ đầy châm chọc: “Sao nào, bà sinh ra con trai ruột đấy, sau này bà không cô độc đến già à?”

Không nghe thêm người mẹ đã cùng mình chung sống trong đau khổ gần ba mươi năm nói gì nữa, Trương Diệp đóng cánh cửa sau lưng lại, băng qua hành lang, rời khỏi tòa nhà cũ nát ám màu xám xịt này.

Trương Diệp tay không rời đi dọc theo những con ngõ nhỏ mình đã đi qua, chạy qua vô số lần. Nhìn những ngôi nhà cũ quen thuộc, Trương Diệp có chút ngẩn ngơ. Cậu gần như có thể nhớ ra mỗi hộ là ai, sau mỗi cánh cửa đều có những đoạn ký ức. Mà sau này cậu sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với nơi này. Lấy mốc thời gian này làm giới hạn, cậu sẽ mang theo những thứ quan trọng nhất, vứt bỏ mọi xiềng xích, để bắt đầu lại cuộc đời mình.

Hết chương 88

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)