Chương 89
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Từ trong ngõ đi ra, xe của Chung Viễn Hàng thế mà vẫn còn đậu bên lề đường, bật đèn khẩn cấp, xem chừng là chưa chạy đi được một phân nào. Trương Diệp nhìn chiếc xe, bất đắc dĩ bật cười thành tiếng, chạy lạch bạch tới mở cửa xe.
Hai người trong xe thế mà đang bật điều hòa ấm ăn kem.
Chung Viễn Hàng: “Về rồi?”
Trương Viễn: “Về rồi?”
“Ừm, về rồi,” Trương Diệp xoa xoa hai bàn tay đông cứng đến đỏ ửng chui vào trong xe, sự ấm áp đột ngột làm cậu rùng mình một cái, “Hai người cứ ngồi đây nãy giờ à?”
“Đâu có,” Chung Viễn Hàng cắn một miếng kem que, để lại nửa miếng đưa cho Trương Diệp, “Bọn anh còn tranh thủ ra tiệm tạp hóa đằng kia mua kem đậu xanh, lúc nào cũng sẵn sàng xông lên cứu em. Phía mẹ em… vẫn ổn chứ?”
“Cũng ổn, nhưng cũng chẳng còn đường nào tệ hơn nữa rồi,” Trương Diệp cắn một miếng kem que trong tay, cảm giác cát mịn quen thuộc và hương vị đậu xanh thanh mát tràn ngập khoang miệng, “Giữa mùa đông dắt trẻ con đi ăn kem, anh đúng là phụ huynh gương mẫu.”
“Chú Chung bảo hồi nhỏ hai người hay ăn cái này lắm,” Trương Viễn chớp mắt làm mặt quỷ, “Con cũng muốn ăn mà, tiệm tạp hóa gần nhà không có bán.”
“Được rồi,” Trương Diệp cười, ở khu vực nội thành những loại kem que giá rẻ này đúng là không dễ thấy nữa, “Nhưng đây là cây kem cuối cùng của mùa đông năm nay nhé, Ok không?”
“O cái K luôn!” Trương Viễn say sưa l**m cây kem trong tay, dứt khoát đồng ý.
Điện thoại của bác sĩ Lương lại gọi tới trên đường về, bluetooth điện thoại kết nối với loa xe, Chung Viễn Hàng trực tiếp nghe máy.
“Thầy Lương,” Chung Viễn Hàng bất đắc dĩ thở dài, “Em đang trên đường về rồi.”
“À, tôi không nói chuyện đó,” bác sĩ Lương cười hề hề một tiếng, “Thật ra cậu nghỉ thêm một ngày cũng chẳng sao, hôm qua tôi chỉ là truyền đạt lại mong mỏi của khoa đối với cậu thôi.”
“Hôm qua thầy đâu có nói như thế,” Chung Viễn Hàng chẳng thèm tin mấy lời khách sáo của bác sĩ Lương, “Giờ thầy tìm em có việc gì không?”
“Ồ, tôi muốn hỏi xem cậu có muốn gộp buổi khám định kỳ với buổi tư vấn tâm lý sau vụ náo loạn bệnh viện làm cùng một lúc không?” Bác sĩ Lương hỏi, “Tiết kiệm được lần nào hay lần nấy, đồ công mà không hưởng thì phí.”
“Chỉ có chuyện này thôi à?” Chung Viễn Hàng rất nghi ngờ, “Được thôi, thầy thấy hợp lý là được.”
“Tôi muốn làm cho cậu một bài kiểm tra giai đoạn, còn nữa, kiểm tra giấc ngủ của cậu cũng đến lúc phải làm rồi,” bác sĩ Lương dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc xem lời nói tiếp theo của mình sẽ gây ra hậu quả tâm lý gì cho Chung Viễn Hàng.
“Còn cái người mà lần trước cậu nhắc với tôi ấy… giờ cậu còn ở bên người đó không? Người hôm qua cậu gọi trong điện thoại là cậu ấy à?”
Chung Viễn Hàng liếc nhìn Trương Diệp, cậu cũng đang nhìn Chung Viễn Hàng, trong mắt đầy vẻ tò mò.
“Là cậu ấy, đang ở bên nhau,” Chung Viễn Hàng nói, “Bọn em hiện tại cũng đang ở cùng nhau.”
“Vậy tốt, nếu cậu ấy rảnh thì có thể đi cùng cậu tới đây một chuyến được không?”
Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp.
Không do dự lâu, Trương Diệp cúi người ghé sát vào loa điện thoại: “Chào bác sĩ Lương, tôi là Trương Diệp, là… bạn trai của Viễn Hàng, tôi có thể đi cùng anh ấy.”
“Ồ, chào Trương Diệp,” bác sĩ Lương dường như không mấy ngạc nhiên, “Cậu đến được thì tốt quá, chuyện này có ý nghĩa rất lớn đối với Viễn Hàng, tình hình cụ thể chúng ta gặp nhau rồi bàn nhé?”
“Được, bác sĩ Lương, cảm ơn.”
Sau khi tắt điện thoại, âm nhạc trong xe lại vang lên, Trương Diệp không hỏi gì cả.
“Không có gì muốn hỏi anh à?”
Sự điềm nhiên của Trương Diệp làm Chung Viễn Hàng có chút ngạc nhiên.
“À, có chứ,” Trương Diệp gật đầu, “Cụ thể lúc nào chúng ta đi gặp bác sĩ Lương?”
“Hôm qua lúc thầy thúc giục anh thì bảo là chiều nay,” Chung Viễn Hàng nói, “Nhưng nghe ý thầy trong điện thoại vừa nãy thì mai đi cũng được.”
“Vậy thì chiều nay đi luôn đi, kiểm tra chất lượng giấc ngủ cần phải làm ở bệnh viện đúng không?”
Chung Viễn Hàng gật gật đầu.
“Vậy thì tiện thể tối nay làm kiểm tra luôn. Kiểm tra giấc ngủ là làm vào buổi tối phải không? Em còn có thể ở bên anh.”
Chung Viễn Hàng ngủ không tốt, Trương Diệp đã biết từ lâu.
Hồi mới đến nhà Chung Viễn Hàng ngủ lại, Trương Diệp thường xuyên nghe thấy tiếng anh thức dậy đi lại trong phòng vào giữa đêm. Sau khi đi lại là tiếng lọ thuốc sột soạt.
Sau này khi họ ngủ cùng nhau, Chung Viễn Hàng cũng không để Trương Diệp thấy mình uống thuốc gì, chỉ là thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa đêm sẽ cảm nhận được Chung Viễn Hàng trăn trở lật người liên tục, Trương Diệp đã từng nghĩ từ từ khuyên Chung Viễn Hàng đi khám bác sĩ.
Giờ biết anh đã tự mình đi khám bác sĩ rồi, Trương Diệp chỉ cảm thấy rất vui.
Dù cuộc sống có nát bấy đến đâu, chỉ cần hai người ở bên nhau thì có thể từ từ chữa lành vết thương, phục hồi khả năng có được hạnh phúc.
“Em không sợ anh thực sự có vấn đề gì à?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“À, không sợ mà,” Trương Diệp thoải mái nhún vai, đưa tay gãi gãi cằm Chung Viễn Hàng, “Đã đến nước này rồi, còn bỏ nhau được chắc?”
Bác sĩ Lương khi gặp Trương Diệp có chút kinh ngạc, ông tưởng tượng bạn đời của Chung Viễn Hàng có lẽ phải hoang dã hơn một chút, dù sao một người đàn ông có thể chấp nhận ký hợp đồng lên giường với Chung Viễn Hàng trông không nên… sạch sẽ thế này.
Bài kiểm tra của Chung Viễn Hàng và buổi đánh giá tâm lý vụ náo loạn bệnh viện đều không thể để Trương Diệp có mặt. Sau gần một tiếng đồng hồ thăm khám, bác sĩ Lương gọi riêng Trương Diệp vào phòng khám.
“Mời ngồi,” bác sĩ Lương trông khoảng sáu mươi tuổi, lúc cười rất hiền từ, ông đẩy giỏ đồ ăn vặt trên bàn khám về phía Trương Diệp, “Cứ tự nhiên ăn chút gì đi nhé?”
“Không cần…” Trương Diệp vừa nói xong thì thấy trong giỏ có bánh tuyết thiên sứ mà Trương Viễn thích nhất, cậu lấy một cái, cười ngại ngùng, “Nhưng tôi có thể lấy một cái mang đi không? Ở nhà có đứa nhỏ rất thích loại này.”
“Được chứ, lấy đi,” bác sĩ Lương gật đầu, lại bới thêm mấy cái bánh tuyết thiên sứ từ trong giỏ ra, “Lấy hết đi, cái này dính răng, tôi chẳng thích ăn, người đến chỗ tôi thường cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn kẹo.”
“Thế sao ngìa còn chuẩn bị nhiều như vậy?” Trương Diệp chỉ lấy thêm một cái rồi đặt giỏ lại chỗ cũ.
“Ha, để thể hiện sự thân thiện của tôi thôi, còn có thể xoa dịu sự căng thẳng của bệnh nhân,” bác sĩ Lương tựa lưng vào ghế, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút, “Tình hình của hai đứa Viễn Hàng đã kể đại khái với tôi rồi. Tình hình của Viễn Hàng, cậu biết nhiều không?”
“Tôi không biết ngài muốn nói cụ thể đến tình hình nào, nhưng tôi đại khái biết anh ấy trong một thời gian dài trước đây khá là… vất vả.”
Bác sĩ Lương khi không cười có một sự nghiêm nghị đặc thù của học giả, Trương Diệp bỗng nảy sinh một sự rụt rè và lúng túng chưa từng có trước mặt trưởng bối của Chung Viễn Hàng, cậu khó tránh khỏi cảm thấy tự ti về mọi phương diện của mình.
“Ừm, Viễn Hàng bảo chuyện gì cũng có thể nói cho cậu biết, vậy tôi nói thẳng với cậu luôn. Viễn Hàng từng có một thời gian nhận thức và phản ứng với cảm xúc rất yếu. Điểm khác biệt duy nhất giữa cậu ấy và bệnh nhân mắc hội chứng Asperger là cậu ấy biết cách thể hiện sao cho ‘bình thường’. Mặc dù Viễn Hàng rất tuân thủ y lệnh, nhưng trong một thời gian dài tôi đều cảm thấy cậu ấy là một ‘bệnh nhân’ khó can thiệp nhất,” bác sĩ Lương bất đắc dĩ cười nói, “Khó là ở chỗ cậu ấy hiểu ‘bệnh tình’ của mình quá lý trí, điều này dẫn đến việc trừ khi chính bản thân cậu ấy muốn, hoặc nhận được sự k*ch th*ch để thoát khỏi trạng thái thờ ơ đó, nếu không cậu ấy chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà thôi.”
Trương Diệp im lặng gật đầu.
“Nhưng cậu cũng không cần lo lắng quá mức, kết quả bài kiểm tra vừa rồi cho thấy tình trạng hiện tại của cậu ấy đã được cải thiện rất nhiều, mức độ hoạt động của phản hồi cảm xúc đã tăng lên, quan điểm về vụ náo loạn lần trước cũng bình thường. Còn về tình trạng giấc ngủ, cần phải ở lại bệnh viện đêm nay trong phòng giám sát giấc ngủ một đêm mới có kết quả,” bác sĩ Lương đẩy bảng kiểm tra của Chung Viễn Hàng đến trước mặt Trương Diệp, “Bây giờ, dựa trên tư cách là bác sĩ tâm lý, tôi hỏi cậu, cũng chính là người nhà bệnh nhân của tôi, đời sống tình cảm của hai người có ổn định không?”
“Ừm, ổn định,” Trương Diệp bị cách đặt câu hỏi nghiêm túc của bác sĩ Lương làm cho lây chút căng thẳng, “Hiện tại rất ổn định.”
“Tôi không chỉ hỏi hiện tại,” bác sĩ Lương nói, “Từ tình hình hiện tại mà xem, nguyên nhân chuyển biến tốt của Chung Viễn Hàng phần lớn đến từ mối quan hệ với cậu. Tôi lo lắng nếu toàn bộ trọng tâm tình cảm của cậu ấy đều gửi gắm trên người cậu, vạn nhất mối quan hệ thân mật của hai người nảy sinh biến đổi, cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái cảm xúc tồi tệ hơn. Vậy nên, tình cảm của hai người trong tương lai có thể nảy sinh sóng gió không?”
Trương Diệp sững lại một chút, ngay sau đó cười rộ lên: “Sẽ không đâu, sẽ không còn sóng gió gì nữa đâu.”
Rời khỏi phòng khám của bác sĩ Lương, Trương Diệp tìm thấy Chung Viễn Hàng và Trương Viễn ở khu vực chờ của sảnh tiếp đón. Kiểm tra giấc ngủ được hẹn vào buổi tối, Chung Viễn Hàng và Trương Diệp định tiện đường ghé qua khu nội trú một chuyến để thăm Triển Vũ đang bị thương nằm viện.
Người làm đánh giá tâm lý cho Triển Vũ cũng là bác sĩ Lương, Chung Viễn Hàng nhớ lại lời bác sĩ Lương lo lắng về Triển Vũ khi mình rời đi.
“Trông Triển Vũ có vẻ bình thường hơn cậu, suốt ngày cứ cà lơ phất phơ chẳng ra dáng gì, nhưng thật ra tình trạng của cậu ta tệ hơn. Bà cụ mất trên tay cậu ta, dù lý trí của cậu ta biết chuyện này không thể tránh khỏi nhưng vẫn sẽ có cảm giác tội lỗi tiềm tàng. Cộng thêm vụ náo loạn, điều kiện khách quan này đã củng cố cảm xúc tội lỗi trong lòng cậu ta. Haiz… cậu khuyên nhủ cậu ta nhiều vào, đừng để cậu ta dồn hết thời gian vào bệnh viện nữa, nghe nói cha mẹ cậu ta cũng không ở trong nước…”
Nếu là trước đây, Chung Viễn Hàng tặc lưỡi là để Triển Vũ tạm thời ở nhà mình luôn rồi, dù có thuê bảo mẫu hai tháng thì cũng có thể chăm sóc Triển Vũ cho đến khi bình phục hoàn toàn.
Nhưng giờ Chung Viễn Hàng tự thấy mình đã có gia đình đề huề, nhà anh không tiện thu nhận Triển Vũ nữa.
“Bác sĩ Triển bao giờ mới xuất viện?” Trương Diệp hỏi Chung Viễn Hàng.
“Anh ta bị thương vào động mạch, lâu hơn vết thương ngoài da thông thường một chút,” Chung Viễn Hàng đi sóng đôi với Trương Diệp, vai lắc lư, cứ đi vài bước là lại chạm vào vai Trương Diệp một cái, “Nhiều nhất là hai tuần thôi.”
“Còn bảo mời anh ấy ăn cơm nữa, thế này chắc không ăn được đâu nhỉ?” Trương Diệp lại bị Chung Viễn Hàng chạm vào vai, cậu dứt khoát thò tay vào túi áo khoác của Chung Viễn Hàng, “Đừng đụng nữa, về cởi áo ra vai lại xanh tím một mảng cho xem.”
“Nếu em cởi áo ra,” Chung Viễn Hàng ghé sát tai Trương Diệp, “Chỗ xanh tím không chỉ có mỗi vai đâu.”
Trương Diệp giật mình, nóng bừng cả tai liếc nhìn Trương Viễn đang đi bên cạnh.
Tiểu Bồ Đào đúng là hiểu chuyện rồi, chỉ cần Trương Diệp và Chung Viễn Hàng xúm lại một chỗ bắt đầu thì thầm là nó lại ngoan ngoãn đi theo, giữ một khoảng cách nhìn đông ngó tây đi lững thững, cũng không nghe họ nói gì.
Nhưng Trương Diệp vẫn lo Tiểu Bồ Đào nghe thấy, đôi tai thính của thằng bé này đúng là tai thính của Schrodinger, Trương Diệp căn bản không biết bình thường nó đã nghe được những gì.
“Đừng nói bậy,” Trương Diệp giả vờ ho một tiếng, “Nói thật đấy, Triển Vũ giờ chắc chỉ ăn được đồ thanh đạm thôi nhỉ?”
“Đúng, hải sản, ớt, đồ chiên rán đều không được, càng ít dầu muối càng tốt,” Chung Viễn Hàng nói, “Tóm lại là tất cả những thứ anh ta thích ăn đều không được ăn.”
“Thảm thật…” Trương Diệp chậc chậc.
Khu nội trú vẫn như cũ, điểm khác biệt duy nhất là lối vào tòa nhà có thêm máy kiểm tra an ninh. Bảo vệ vẫn là chú bảo vệ mà đêm hôm đó Chung Viễn Hàng gọi cùng lên lầu. Lúc Trương Diệp và Chung Viễn Hàng vào tòa nhà nội trú, bảo vệ đang chặn một cụ bà lại khuyên bà kiểm tra an ninh.
“Bác ơi, không phải không cho bác vào, bác cứ đưa túi qua cái máy này một cái là vào được thôi.” Bảo vệ chặn không cho cụ bà xông vào.
“Cái máy này không có bức xạ chứ?” Cụ bà nắm chặt túi trong tay, “Tôi nấu cháo cho con gái tôi, đi qua cái máy này còn ăn được không?”
“Vào được mà bác, máy này giống máy ở cửa tàu điện ngầm thôi, bác thực sự không yên tâm thì lấy phích giữ nhiệt ra, rồi đưa túi qua.” Bảo vệ lùi một bước.
Cụ bà miễn cưỡng lấy phích giữ nhiệt ra, ném cái túi lên băng chuyền, vẫn không phục, lầm bầm với bảo vệ: “Thật chẳng biết cái bệnh viện này lắp cái thứ này làm gì… cứ không muốn cho bệnh nhân thuận tiện chút nào…”
Trương Diệp đứng chờ sau cụ bà, vốn dĩ đang khá kiên nhẫn, nghe thấy câu này thì lập tức thấy không vui, cậu cau mày, cất cao giọng một chút.
“Bác này, lời không thể nói thế được. Bệnh viện có quy định của bệnh viện, cái gì cũng hiềm phiền phức thì chẳng phải loạn hết lên sao?”
Cụ bà vốn đã không mấy vui vẻ, thấy một thanh niên trẻ tuổi thế này cãi lại mình thì càng bốc hỏa, vểnh khuôn mặt già nua lên định lý luận với Trương Diệp.
Trương Diệp căn bản không cho bà cụ cơ hội bắt chuyện.
“Bác không xem tin tức hay sao vậy? Mấy hôm trước ngay trong tòa nhà này, có người nhà bệnh nhân vừa mới đâm bác sĩ một nhát, bác không biết sao?” Mặt Trương Diệp treo nụ cười giả lả, nhưng giọng điệu thì không khách khí, tốc độ nói lia lịa như bắn súng liên thanh, “Cháu nói thật với bác nhé, cháu chính là người nhà bác sĩ của bệnh viện này. Cháu thấy kiểm tra an ninh rất tốt, tốn chút thời gian này vì an toàn của mọi người chẳng đáng là bao. Bác đừng để đến lúc thực sự xảy ra chuyện lớn rồi lại quay lại trách bệnh viện bảo an không chu đáo.”
Cái miệng dẻo quẹo này trực tiếp chặn hết những lời bà cụ định nói lại.
Chú bảo vệ nhìn Trương Diệp cười rộ lên, âm thầm đưa ngón tay cái về phía Trương Diệp ở bên hông quần: “Bác ơi, nghe thấy chưa? Suýt nữa mất mạng rồi đấy, bác tưởng chúng tôi đùa với bác chắc?”
Cụ bà mím môi, chộp lấy túi của mình từ trên băng chuyền, lườm một cái rồi bỏ đi, chẳng biết là lườm Trương Diệp và bảo vệ, hay là lườm cái máy an ninh.
“Em giỏi thật đấy? Ngay cả bà cụ cũng cãi thắng được,” vào trong tòa nhà nội trú, Chung Viễn Hàng cười nói, “Em là người nhà bác sĩ à?”
“Ờm,” Trương Diệp cười liếc Chung Viễn Hàng một cái, “Vừa nãy bác sĩ Lương nói mà, em là người nhà, sao nào, không cho làm à?”
“Cho chứ,” Chung Viễn Hàng vỗ vỗ vai Trương Diệp, vỗ xong tay cũng không bỏ xuống nữa, “Cảm ơn người nhà đã thấu hiểu cho công việc.”
“Em không thấu hiểu,” Trương Diệp thuần thục tựa vai vào ngực Chung Viễn Hàng, “Khám bệnh mổ xẻ vốn dĩ đã đủ mệt rồi, còn phải xử lý những chuyện này… đủ phiền phức rồi.”
“Bình thường thôi,” Chung Viễn Hàng cười cười, “Bài học đầu tiên của giáo dục tân sinh trường y là bác sĩ không chỉ cứu người giúp đời, mà phần lớn thời gian còn phải dựa vào tố chất chuyên môn để xoa dịu cảm xúc của bệnh nhân và người nhà. Môn thể dục tự chọn hàng năm của trường y, các môn đối kháng, cầm nã, võ phòng thân đều là những môn khó đăng ký nhất.”
“Các anh đều học đối kháng cầm nã rồi mà vẫn bị đánh tơi bời sao?” Trương Diệp tò mò hỏi.
“Học rồi cũng không được dùng,” Chung Viễn Hàng nhún vai, “Võ phòng thân hiệu quả nhất của bác sĩ chính là nhanh tay lẹ mắt tìm cách né tránh.”
Trương Diệp thở dài, xót xa âm thầm đưa tay gãi gãi chân Chung Viễn Hàng.
Triển Vũ không ở trong phòng bệnh của các bệnh nhân khác, bệnh viện sắp xếp cho anh ta một phòng trực y tá để nghỉ ngơi. Chung Viễn Hàng và Trương Diệp vừa đẩy cửa bước vào, suýt nữa vấp phải mấy cái xe đẩy inox chất đống bên cửa.
Trương Diệp vấp một cái lảo đảo trên xe đẩy, Chung Viễn Hàng xách cánh tay cậu giữ người lại.
Mũi giày đá vào xe inox vang lên tiếng “loảng xoảng”, làm hai người vừa vào cửa và hai người trong phòng đều giật mình. Còn lại một Trương Viễn hoàn toàn nằm ngoài tình trạng, vội vàng đi nhặt cái khay inox mà Trương Diệp vô tình va rơi khỏi xe đẩy.
“Bác… bác sĩ Triển chào anh, tôi và Viễn Hàng đến thăm anh,” ngón chân Trương Diệp đều quắp lại trong giày, “Anh Bình, anh cũng ở đây à? Hahaha…”
Hết chương 89
