Chương 91
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Mặc dù bác sĩ kiểm tra cho biết Trương Diệp có thể ngủ, nhưng cả đêm cậu gần như không tài nào chợp mắt được.
Chiếc giường dành cho người nhà thấp hơn một đoạn cũng chẳng cao cấp hơn giường cáng là bao, cảm giác nằm lên cứ như đệm lò xo bạt nhún vậy. Trương Diệp chỉ cần cử động nhẹ là nó lại phát ra tiếng “kẽo kẹt”, cậu sợ làm thức giấc Chung Viễn Hàng nên cứ nằm yên đó, chẳng dám trở mình, cũng chẳng dám rút tay mình ra khỏi tay Chung Viễn Hàng.
Cứ thế không ngủ được bao lâu, Trương Diệp cảm thấy nửa người mình đã tê dại. Cánh tay bị đè bên dưới bắt đầu mất cảm giác từ đầu ngón tay, như màn hình TV nhiễu hạt ngày xưa vậy. Trương Diệp nửa tỉnh nửa mê, nắm chặt tay lại rồi buông ra, vừa để lưu thông máu, cũng vừa có chút tận hưởng cái cảm giác tê rần kỳ quái đó.
Từ góc độ này Trương Diệp không nhìn thấy mặt Chung Viễn Hàng, chỉ có thể thấy bàn tay với những đốt xương rõ ràng đang thò ra của anh. Móng tay được cắt tỉa rất ngắn, gọn gàng sạch sẽ, dưới ánh sáng mờ ảo được mạ một quầng sáng bán trong suốt. Tay của Trương Diệp thì thô ráp, các đốt ngón tay trông cũng vụng về, lốm đốm những vết sẹo không biết đã tích tụ từ bao giờ do lao động chân tay vất vả, làn da trông càng đen hơn dưới sự tương phản với tay của Chung Viễn Hàng.
Thật khác biệt quá đi, hai bàn tay khác biệt đến thế này, làm sao mà nắm lại được với nhau nhỉ?
Là làm loạn mà đến với nhau đấy.
Trong đầu Trương Diệp chẳng hiểu sao lại nảy ra một câu như vậy, cậu bật cười ngây ngô không thành tiếng một hồi lâu.
Dạo này cậu sống ngày càng như trẻ lại vậy, sự ngây ngô cứ thế từ lỗ chân lông thoát ra ngoài, không kìm nén được.
Trương Diệp chẳng rõ mình mơ màng ngủ thiếp đi từ lúc mấy giờ. Khi ngủ say cậu vẫn còn đang nghĩ, may mà hôm nay người làm kiểm tra không phải là mình, chứ không thì với chất lượng giấc ngủ này chắc phải nhập viện điều trị trực tiếp luôn mất.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra giấc ngủ của Chung Viễn Hàng cũng không khả quan rõ rệt như tình trạng tâm lý của anh.
“Các giai đoạn giấc ngủ chủ yếu tập trung ở giai đoạn một và hai, chiếm 85%. Giai đoạn ba chiếm 15%, còn giấc ngủ giai đoạn bốn, tức là giấc ngủ NREM gần như không xuất hiện,” bác sĩ Lương nhìn kết quả, nghiêm túc nói với Chung Viễn Hàng và Trương Diệp, “Tình trạng này thông thường chỉ thấy nhiều ở người già trên 60 tuổi.”
Trương Diệp lo lắng liếc nhìn Chung Viễn Hàng một cái.
Bản thân Chung Viễn Hàng thì rất thản nhiên, bàn tay đặt trên đầu gối hơi lệch đi một chút, ở nơi bác sĩ Lương không nhìn thấy, anh dùng ngón út khẽ gãi gãi đầu gối của Trương Diệp.
“Tốc độ đi vào giấc ngủ thì sao?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Đang định nói chuyện đó đây,” đôi mắt sắc sảo của bác sĩ Lương ngước lên nhìn Chung Viễn Hàng từ sau cặp kính, “Phải dìm trước nâng sau chứ, như vậy cậu mới nhớ rõ nhất là tin tốt, giúp khích lệ bệnh nhân tiếp tục cố gắng.”
“Tốc độ đi vào giấc ngủ giai đoạn một có sự cải thiện, có thể nói là một bước tiến vượt bậc,” bác sĩ Lương cầm cây bút ký chưa mở nắp gõ gõ lên tờ giấy, “Như vậy tôi không định tiếp tục kê thuốc ngủ cho cậu nữa, ở nhà vẫn còn thuốc chứ?”
“Còn.”
“Vậy tốt, những điều cần lưu ý trước khi ngủ và các mẹo nhỏ hỗ trợ giấc ngủ thì tôi không nhắc lại nữa, cũ rích rồi. Tóm lại thời gian đi vào giấc ngủ không quá một tiếng đồng hồ thì cố gắng không uống thuốc,” bác sĩ Lương cắm bút lại vào ống cắm bút, “Sống cho tốt vào, lần khám tới nhớ đặt lịch hẹn trước.”
Trước khi hai người bước ra khỏi cửa, bác sĩ Lương lại gọi giật lại.
“À! Đúng rồi, còn một phương pháp hỗ trợ giấc ngủ trước đây tôi chưa từng nói tới, bây giờ có thể sắp xếp được rồi đấy,” bác sĩ Lương cười trông chẳng giống bác sĩ tử tế chút nào, “Sinh hoạt t*nh d*c đều đặn và chất lượng rất có lợi cho giấc ngủ chất lượng cao và sức khỏe thân tâm.”
Trương Diệp còn chưa nghe hết câu, vành tai đã lập tức sung huyết đỏ rực, một mạch vọt thẳng ra khỏi phòng khám.
Chung Viễn Hàng bất đắc dĩ nhìn bác sĩ Lương.
“Thầy Lương,” Chung Viễn Hàng nói, “Thầy cố ý đúng không?”
“Đâu có,” bác sĩ Lương cười hề hề, “Tôi là có ý đồ đấy.”
“Bằng này tuổi đầu rồi mà.”
“Thì già không nên nết mà,” bác sĩ Lương ló đầu nhìn ra cửa một cái, “Còn không mau đi tìm đi? Chắc thẹn quá tìm lỗ mà chui rồi chứ gì?”
Chung Viễn Hàng một chân bước ra, quay đầu cười khẩy một cái quẳng lại câu cuối cùng: “Tuyệt vời lắm, cờ thi đua của thầy mất tiêu rồi nhé.”
Chung Viễn Hàng lượn quanh khoa tâm lý hai vòng mới tìm thấy Trương Diệp.
Thật ra Trương Diệp đang đứng ngay cạnh quầy tư vấn của phòng khám. Một cây trầu bà lá xẻ khổng lồ bên cạnh quầy đã che khuất cậu hoàn toàn, Chung Viễn Hàng đi ngang qua hai lần mới thấy người.
Trương Diệp quay lưng về phía dòng người qua lại, đứng ngay cạnh giá sách đựng các tờ bướm quảng cáo. Khăn quàng cổ được kéo lên che nửa khuôn mặt, vành tai vẫn còn đỏ ửng.
Chung Viễn Hàng vỗ vỗ vai Trương Diệp từ phía sau, thấy vai Trương Diệp giật nảy mình một cái vì hoảng hốt.
“Xem gì mà chăm chú thế?” Chung Viễn Hàng rút tờ quảng cáo từ trong tay Trương Diệp ra, “‘Các mẹo nhỏ để đi vào giấc ngủ nhanh’?”
Trương Diệp giật lại tờ sớ nhỏ từ tay Chung Viễn Hàng, vuốt phẳng nếp gấp vừa mới bị bóp nhăn trên tờ giấy: “Ờm, bác sĩ Lương bảo anh biết phương pháp hỗ trợ giấc ngủ, còn em thì không biết, nên phải xem chứ.”
“Chẳng phải đã nói rồi sao? Đều đặn và chất lượng…”
Trương Diệp luống cuống, giơ tay bịt miệng Chung Viễn Hàng lại ngay, nép mình sau cây trầu bà lá xẻ, mắt dáo dác nhìn quanh xem có ai nghe thấy không.
“Đại ca, anh là anh trai ruột của em! Có thể đừng nói chuyện đó nữa được không?”
Miệng Chung Viễn Hàng bị chặn trong lòng bàn tay Trương Diệp phát ra mấy tiếng cười trầm đục, hơi thở phả vào lòng bàn tay làm cậu ngứa ngáy, kéo theo cả một luồng nhiệt trong lồng ngực, cậu bỏ tay xuống, tiện thể lau luôn một cái lên cổ áo Chung Viễn Hàng.
“Nước miếng phun hết lên tay em rồi.”
Trương Diệp cầm tờ giấy nhỏ nhanh chóng chuồn khỏi khoa tâm lý.
Kiểm tra xong xuôi, không có vấn đề gì lớn, Chung Viễn Hàng phải tiếp tục vinh dự tăng ca, Trương Viễn cũng phải tiếp tục đi mẫu giáo. Trương Diệp vốn định xin nghỉ thêm mấy ngày để ở bên cạnh Chung Viễn Hàng, cùng tận hưởng khoảng thời gian chẳng cần làm gì cả, nhưng giờ không thể thực hiện được rồi, cậu đành phải ngoan ngoãn quay lại tiệm làm việc tiếp.
Trong kế hoạch ban đầu của Trương Diệp, cậu định từ từ thể hiện quyết tâm với Chung Viễn Hàng, nhân tiện vào ngày sinh nhật của anh sẽ trịnh trọng tặng một thẻ ngân hàng để thể hiện sự kiên trì bền bỉ. Chẳng ngờ kế hoạch không theo kịp biến đổi, những việc này dường như đều đã hoàn thành chớp nhoáng chỉ trong hai ngày.
Khá là bất ngờ, nhưng nhìn chung vẫn hoàn thành được KPI dự kiến, cũng coi là hài lòng.
Sau Tết Dương lịch, tiệm bánh Lily bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm. Tiệm nhận được mấy đơn hàng túi quà bánh đón năm mới từ khách sạn thuê ngoài, cộng thêm chuyện của chi nhánh mới, Julie bận rộn suốt mấy ngày không có thời gian ghé qua tiệm xem một cái. Ban ngày Trương Diệp quản lý việc kinh doanh của tiệm, ban đêm bận rộn trong bếp sau. Dù đã quen với việc lao động chân tay nhưng cậu cũng cảm thấy có phần kiệt sức.
Ngoài việc kinh doanh hàng ngày, bếp sau còn phải tăng ca làm gấp cho kịp tiến độ. Triệu Bình buổi tối hầu như không có thời gian dạy kỹ cho Trương Diệp những thứ căn bản, chỉ có thể bảo cậu có gì làm nấy.
Trương Diệp phải làm như một công nhân trên dây chuyền sản xuất, chỉ có thể đoán xem mình rốt cuộc đang làm cái gì dựa vào những thành phẩm dở dang đi qua tay mình.
Trong thời gian đó, Julie tìm Trương Diệp nói chuyện một lần, vẫn ở trong căn văn phòng hôm phát tiền thưởng cuối năm.
“Chị Julie, chuyện lần trước chị bảo em cân nhắc, em nghĩ kỹ rồi.” Trên tay trên mặt Trương Diệp vẫn còn vương những mảng bột mì trắng xóa, vừa vào văn phòng cậu đã mở lời trước.
“Vẫn muốn ở bếp sau chứ gì?” Julie cười cười, “Thầy Triệu bảo với chị là xác suất cao cậu sẽ chọn bếp sau, chị cũng cảm thấy cậu sẽ chọn bếp sau, cậu rất thích học hỏi điều mới.”
Trương Diệp mỉm cười gật đầu.
“Nhưng hôm nay chị gọi cậu tới còn muốn nói một việc nữa,” ngón tay thon dài xinh đẹp của Julie gõ gõ lên bàn làm việc, “Cửa tiệm mới chị vẫn thuê thầy mới rồi. Chờ cậu học thành nghề, chị lại mở thêm một tiệm nữa, cậu sang đó gánh vác, có được không?”
Lần này Trương Diệp thực sự ngạc nhiên.
“Em? Học thành nghề chắc không nhanh thế đâu nhỉ?”
“Sẽ không bắt em gánh vác ngay lập tức đâu, chị sẽ thông báo trước một tiếng với thầy Triệu, để cậu ấy rèn luyện cho cậu về phương diện năng lực này,” Julie cười nói, “Chị là người hoài cổ, thích dùng những nhân viên hợp tính. Bên phía chồng chị nhận được tin tức, khu công nghệ cao đằng kia sắp được khai phá, cũng chỉ khoảng hai năm thôi. Hai năm này dành cho cậu, có thể học thành một thầy làm bánh đạt tiêu chuẩn không?”
“Thầy giỏi thì em không dám nói, nhưng đạt tiêu chuẩn thì chắc là được,” Trương Diệp vẫn còn hơi lâng lâng vì xúc động, “Cảm ơn chị Julie, chị thực sự giúp em quá nhiều rồi.”
“Cậu đừng nghĩ thế, chị giúp cậu thật ra cũng là giúp chính mình thôi,” Julie nháy mắt, “Nếu là người do chính tay chị bồi dưỡng ra, thì chỗ khác có đào cũng chẳng đi được.”
Vì một câu nói đó của Julie, Trương Diệp đã thực sự làm việc kiệt sức suốt gần một tháng. Tốc độ nhào bột chỉ cần chậm một chút là cậu cảm thấy có lỗi với Julie và Triệu Bình, mệt mà vẫn vui hớn hở.
Chỉ có Chung Viễn Hàng là không hài lòng cho lắm.
Họ vẫn tạm thời sống ở căn nhà thuê của Trương Diệp. Trường mẫu giáo của Tiểu Bồ Đào ở khu phố cổ, Chung Viễn Hàng dạo này trực ca đêm khá thường xuyên nên không thể đưa Trương Diệp đi làm mỗi ngày. Trương Diệp muốn đi xe máy thì Chung Viễn Hàng cũng không yên tâm, thế là anh cứ tiếp tục ở lại khu phố cổ cùng Trương Diệp, ở đến mức ngay cả ông bảo vệ cũng hàng ngày canh sẵn một vị trí rộng rãi trong khu chung cư để dành chỗ đỗ xe cho Chung Viễn Hàng trước.
Mấy ngày đầu mới đi làm thì còn ổn, Trương Diệp về nhà ít nhất còn có thể tắm rửa tử tế, rồi rúc bên cạnh Chung Viễn Hàng đang đọc sách, hôn một cái, nắm tay một cái, làm chút chuyện xấu không quá tốn sức lực.
Đến khoảng thời gian sau đó, càng gần Tết Nguyên Đán, Trương Diệp càng chẳng ra làm sao. Về đến nhà đôi khi còn không chịu nổi đến lúc tắm, thường thường là ôm Tiểu Bồ Đào một cái, rồi lại nép vào bên cạnh Chung Viễn Hàng, chỉ vài phút sau là ngủ thiếp đi, ngay cả áo khoác cũng chẳng kịp cởi.
Chung Viễn Hàng nhẫn nhịn đủ hai tuần lễ, cuối cùng vào một lần Trương Diệp lại xách bánh mì mang từ tiệm về, giày chưa tháo đã nằm vật ra sofa ngủ say, anh trực tiếp vác cậu vào phòng ngủ, cầm lấy chiếc cà vạt trói Trương Diệp thành hình chữ đại, buộc chặt vào bốn góc giường.
Trương Diệp bị đánh thức giữa cơn mơ màng đầy mệt mỏi, kinh hãi chẳng biết mình rốt cuộc đang tỉnh hay đang gặp ác mộng.
“Cái đệt?” Trương Diệp co kéo tay chân, chẳng biết Chung Viễn Hàng học đâu ra kiểu trói người này, lại còn là kiểu càng kéo càng chặt. Trương Diệp ngoan ngoãn không động đậy nữa, chuẩn bị sẵn tư thế cầu xin tha thứ, “Cái này là sao thế? Chơi… lớn thế này cơ à?”
Chung Viễn Hàng khoanh tay trước ngực đứng ở đầu giường nhìn Trương Diệp, khuôn mặt không cảm xúc chỉ có đôi mắt là thấy rõ sự tức giận: “Anh mà muốn chơi lớn thì bây giờ em phối hợp nổi không? Mới bắt đầu chắc em đã lăn ra ngủ rồi.”
“Em…” Trương Diệp cố gắng ngước đầu nhìn Chung Viễn Hàng, “Anh trói em thế này thì chắc chắn em không ngủ được rồi…”
“Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác,” Chung Viễn Hàng cau mày, rõ ràng đã rất không vui, “Em đi làm mà định bán mạng à? Sao anh cứ cảm thấy em làm mấy cái bánh mì nhỏ còn liều mạng hơn cả anh làm bác sĩ thế hả?”
“Haiz… chẳng phải sắp Tết rồi sao,” Trương Diệp khó chịu vặn vẹo hai cái, “Anh cởi trói cho em đi? Dù anh có thực sự muốn làm gì đi nữa thì cái tư thế này của em anh cũng… anh cũng chẳng làm gì được… anh cũng chẳng với tới mà?” Trương Diệp khẽ nhấc eo lên, “Anh cũng không chạm tới được mà?”
Thật ra độ dài cà vạt Chung Viễn Hàng để lại khá dài, Trương Diệp lén lút đưa tay bóp một đoạn, cố ý giả vờ không thoải mái để tỏ ra đáng thương với anh.
Ngặt nỗi giờ Chung Viễn Hàng lại rất ăn chiêu này, Trương Diệp cứ giả vờ là trúng phóc.
Chung Viễn Hàng lườm Trương Diệp một cái rồi thở dài, cởi nút thắt cà vạt ra.
“Em tiết chế lại đi, làm ít đi một hai việc thì cái trần nhà tiệm bánh của các em cũng chẳng sập xuống được đâu.” Chung Viễn Hàng nhấc tay Trương Diệp lên kiểm tra cổ tay, trên đó ngay cả một vết hằn cũng không có.
“Biết rồi mà.” Trương Diệp trả lời.
“Ở đây thì bảo biết rồi, quay lưng đi lại tiếp tục liều mạng làm đúng không?” Chung Viễn Hàng véo một cái vào tai Trương Diệp.
“Bận rộn lên rồi thì nó thế mà,” Trương Diệp cười hì hì, nịnh nọt xán lại gần Chung Viễn Hàng, quỳ trên giường ôm lấy eo anh, nhặt chiếc cà vạt nhăn nhúm đưa cho anh xem, “Anh đợi em bận xong đợt này, cho anh muốn trói thế nào thì trói, được không?”
Chung Viễn Hàng nheo mắt nhìn Trương Diệp, nhìn đôi mắt vốn đã mang sẵn ý cười kia một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nỡ lòng nào, để mặc Trương Diệp xán lại gần nấu cháo lưỡi.
“Trước Tết, em chuyển sang nhà anh ở nhé?” Chung Viễn Hàng vỗ vỗ lưng Trương Diệp, sờ thấy xương bả vai hơi cấn tay trên lưng, “Đợi Tiểu Bồ Đào nghỉ đông là chúng ta chuyển. Anh đã hỏi rồi, lớp tiền tiểu học bên kia tốt lắm, có thể cho Tiểu Bồ Đào chuyển trường sang, chuyển qua đó ít nhất em cũng được ở thoải mái hơn chút.”
“Được,” Trương Diệp ngửi thấy mùi sữa tắm dễ chịu trên người Chung Viễn Hàng, lại bắt đầu buồn ngủ, “Anh bảo làm gì thì làm nấy.”
Hết chương 91
