Chương 92
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Càng gần Tết, thời tiết càng lạnh thêm. Ngay cả khi mặt trời treo lơ lửng trên cao, nó cũng chỉ giống như một chiếc bóng đèn LED xa xôi, nhìn thì sáng choang nhưng gió thổi một cái là muốn đóng băng cả người. Chung Viễn Hàng thậm chí cảm thấy cái lạnh này sắp đuổi kịp mấy mùa đông anh từng trải qua ở miền Bắc.
Trong căn nhà Trương Diệp ở vốn có lắp điều hòa, Chung Viễn Hàng loay hoay hồi lâu mới phát hiện ra cái điều hòa này thế mà chỉ có mỗi chức năng làm lạnh.
“Điều hòa hỏng rồi.” Chung Viễn Hàng cầm cái điều khiển đã ngả vàng, hướng về phía cửa gió đang hù hù thổi hơi lạnh ra ngoài, ra sức bấm nút sưởi.
“Đâu có hỏng? Chẳng phải vẫn đang thổi gió đó sao?” Trương Viễn đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh đó viết vở tập tô chữ cái.
Cuốn vở này là Chung Viễn Hàng mua về, anh muốn chuyển Trương Viễn sang học ở trường mầm non trực thuộc bệnh viện, đi hỏi thăm mới biết lớp tiền tiểu học bên đó đã bắt đầu học ghép vần đơn giản rồi, còn cái trường mẫu giáo Trương Viễn đang theo học thì vẫn chỉ dắt tụi nhỏ ra sân đào bùn đất.
Lúc đầu Chung Viễn Hàng và Trương Diệp còn khá lo lắng Trương Viễn sẽ bài trừ những hoạt động không liên quan đến “chơi” này, nhưng vừa cầm cuốn vở, cậu bé đã rất vui vẻ hỏi Trương Diệp những chữ này đọc thế nào. Khi được hỏi có thích không, cậu bé liền trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói với hai người lớn: “Cái này không liên quan đến chuyện thích hay không ạ, con muốn hiểu được phụ đề trong phim, hai người toàn lừa con thôi.”
“Sao lại lừa con?” Chung Viễn Hàng thắc mắc.
“Lần trước con hỏi hai người ‘đồng sàng cộng chẩm’ là gì, hai người bảo là ngủ chung một cái gối, sau đó liền bịt mắt không cho con xem nữa,” Trương Viễn nhíu mày, “Hồi trước chỉ khi nào TV chiếu cảnh hôn nhau ba ba mới bịt mắt con thôi, ‘đồng sàng cộng chẩm’ chắc chắn không phải ý như hai người nói! Hai người lừa con.”
Đôi khi trẻ con hiểu chuyện quá sớm cũng không hoàn toàn là chuyện tốt.
Nhưng chỉ cần Trương Viễn chịu học, cả hai đều cảm thấy dù mục đích học tập là gì cũng đều ổn cả. Từ ngày đó, không cần Trương Diệp và Chung Viễn Hàng giám sát, Trương Viễn cứ có thời gian là lại giở cuốn vở đó ra viết.
“Thổi thì có thổi, nhưng mà thổi ra hơi lạnh,” Chung Viễn Hàng nắn nắn bàn tay Trương Viễn, có chút lạnh buốt, “Giữa mùa đông mà không sưởi ấm được.”
“À, đúng rồi ạ,” Trương Viễn gật đầu như chuyện đương nhiên, “Điều hòa chẳng phải chỉ dùng mùa hè thôi sao? Đương nhiên là chỉ thổi hơi lạnh rồi!”
“… Nhà con dùng điều hòa một chiều à?” Chung Viễn Hàng gần như chưa bao giờ thấy loại điều hòa chỉ có một chiều lạnh thế này.
“Điều hòa một chiều là gì ạ?” Trương Viễn đung đưa đôi chân nhỏ đang lơ lửng giữa không trung.
“Không có gì,” Chung Viễn Hàng tắt điều hòa đi, “Viết tiếp đi, chú đi lấy quạt sưởi cho con.”
Chung Viễn Hàng càng kiên định quyết tâm phải chuyển nhà ngay lập tức, nhưng Trương Diệp vẫn bận đến mức chân không chạm đất.
Tin tốt duy nhất là Triển Vũ đã chính thức phục hồi xuất viện và bắt đầu làm việc. Chung Viễn Hàng cuối cùng không còn phải trực chiến liên tục ở bệnh viện và lấy lại được những ngày cuối tuần của mình.
Trương Diệp bận rộn cho đến tận một tuần trước Tết, tiệm bánh Lily cuối cùng cũng hoàn thành đơn hàng khách sạn cuối cùng, chuẩn bị bắt đầu nghỉ lễ. Trước khi nghỉ, toàn bộ nhân viên trong tiệm, cùng với bà chủ Jukia và thầy Triệu Bình, đã chọn một nhà hàng có sao để liên hoan.
Trương Diệp học làm bánh với Triệu Bình, ban đầu chỉ là để cứu nguy cho tiệm nên vẫn chưa có danh phận chính thức. Nhân lúc ăn uống, Julia hào hứng hùa theo, bảo Trương Diệp chính thức bái Triệu Bình làm thầy. Cái điệu bộ hào hứng đó nhìn chẳng giống một bà chủ chút nào.
“Ấy ấy! Không được, chỉ cúi đầu thôi sao mà đủ!” Julia uống hai ly rượu trái cây, hai bên gò má đã ửng đỏ rõ rệt, nháy mắt ra hiệu với Trương Diệp, “Mời hai ly rượu, dập đầu một cái thật kêu vào, như vậy thầy Triệu mới không thể bỏ dở giữa chừng được, phải có trách nhiệm dạy đến khi ra nghề mới thôi.”
“Julia, cô làm gì thế hả?” Triệu Bình cầm ly nước trái cây, cười bất lực, “Dù không uống hai ly này, những gì tôi đã hứa thì có bao giờ nuốt lời đâu?”
Julia liếc Triệu Bình một cái, “Tôi còn không hiểu cậu chắc? Nhìn thì điềm tĩnh đấy, nhưng lúc muốn buông tay là buông ngay được…”
“Được rồi, được rồi,” Triệu Bình thở dài, bưng ly nước trái cây lên, “Trương Diệp, cậu mời rượu đi. Mời rượu xong, tôi sẽ chính thức, cực kỳ cực kỳ chính thức làm thầy của cậu, đảm bảo không bỏ dở, được chưa? Còn dập đầu thì thôi đi, có phải thời phong kiến đâu.”
Câu “được chưa” cuối cùng là nói với Julia, giống như đang cầu xin cô ấy đừng có bới móc chuyện cũ ra nữa.
Trương Diệp bưng ly rượu trắng, hơi hạ thấp ly xuống, trịnh trọng chạm vào ly của Triệu Bình.
“Anh Bình, cảm ơn anh đã đồng ý dạy em. Em không có sở trường gì khác, chỉ được cái chịu khó học hỏi, tự thấy khả năng chịu áp lực cũng khá tốt. Sau này anh cứ thẳng thắn, cần nói thì nói, cần mắng thì mắng,” Trương Diệp cầm ly rượu, nốc cạn thứ chất lỏng xộc lên mũi đó, không dám nếm kỹ vị mà nuốt trực tiếp xuống. Rượu trắng nóng rẫy cháy dọc theo thực quản đi xuống.
Đặt ly rượu xuống, Trương Diệp nén vị cay nồng trong miệng, cười với Triệu Bình: “Nhưng những lúc không học, chúng ta vẫn là bạn, được không? Thầy?”
“Được.” Triệu Bình cũng cười, uống cạn ly nước trái cây, “Mời chị Julia của cậu một ly đi, hồi đó tôi đến tiệm cũng là nể mặt Julia, cô ấy là một người cực kỳ tốt.”
Cứ thế, Trương Diệp thấy người này cũng phải mời, người kia cũng phải kính, thành ra uống không ít.
Năm nay Trương Diệp sống vất vả, nhưng cậu cảm thấy vui và tự nguyện, cậu chưa bao giờ thấy mọi chuyện tốt đẹp như thế này. Đồ thị cuộc đời cậu rơi xuống tận đáy, vậy mà lại có thể chạm đáy nảy lên, tốt đến mức chính anh cũng cảm thấy như đang nằm mơ.
Khi người ta vui, uống rượu thường không biết chừng mực, cũng nhanh say hơn hẳn. Trương Diệp cũng không ngờ mình lại là người say đầu tiên. Say đến mức mơ màng, cứ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào mặt mọi người rồi cười hì hì.
“Anh Diệp, không đến mức đó chứ?” Điền Ngữ ngồi cùng Trương Diệp, nhân lúc mọi người mải mời rượu nhau đã tranh thủ đánh chén no nê, “Hồi trước anh uống tốt lắm mà?”
“Hì hì, vui mà,” mắt Trương Diệp đỏ hoe, híp lại cười, “Mọi người đều vui, tôi cũng vui, Viễn Hàng cũng vui… Viễn Hàng đâu rồi?”
“Viễn Hàng?” Điền Ngữ nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng hỏi Trương Diệp, “Bác sĩ Chung?”
“Ừm! Bác sĩ Chung,” Trương Diệp gật đầu, “Bác sĩ Chung của tôi đâu?”
“Bác sĩ Chung của cậu hôm nay không đến,” Triệu Bình nói với Trương Diệp, “Tìm bác sĩ Chung của cậu làm gì?”
“Tìm bác sĩ Chung của tôi… để vui, vui lắm!” Trương Diệp lại cười hì hì.
Triệu Bình cất ly rượu trước mặt Trương Diệp đi, dặn dò Điền Ngữ: “Trông chừng đấy, đừng để cậu ấy uống thêm nữa.”
Chín giờ tối, Chung Viễn Hàng nhận được điện thoại của Triển Vũ.
“Đang làm gì đấy?”
“Trông con,” Chung Viễn Hàng nói, “Gọi điện có việc gì?”
“Tôi gửi địa chỉ cho cậu, qua đón Trương Diệp nhà cậu về đi.”
“Anh gửi địa chỉ cho tôi?” Chung Viễn Hàng nhíu mày, câu nói này đầy rẫy vấn đề, “Trương Diệp đang đi liên hoan với mọi người trong tiệm cơ mà? Sao lại là anh gọi cho tôi? Anh cũng là người của tiệm bánh à? Làm thêm từ bao giờ thế?”
“Nói nhảm cái gì đấy? Chuyện này… cậu đừng quản, nói tóm lại là có người say rồi, bảo cậu mau đến mà đưa người ta về nhà.” Hiếm khi thấy Triển Vũ nói năng ấp úng không rõ ràng như vậy.
“Triệu Bình gọi cho anh à?” Chung Viễn Hàng suy nghĩ một chút rồi hỏi Triển Vũ.
“Hê,” Triển Vũ cười một tiếng, “Chứ sao nữa, người ta không có số của cậu, đành phải nhờ tôi bắc cầu thôi.”
“Được, tôi biết rồi.”
Trương Diệp say đến mức không gọi nổi điện thoại luôn sao? Chung Viễn Hàng cầm chìa khóa trên bàn chuẩn bị ra ngoài.
“Tiểu Bồ Đào, chú đi đón ba ba, con viết xong trang chữ này thì lên giường ngủ trước đi nhé.” Chung Viễn Hàng trước khi đi vẫn không yên tâm, dời cái quạt sưởi ra xa đồ đạc và Trương Viễn một chút, “Nhớ trước khi ngủ nhất định phải tắt quạt sưởi đi đấy.”
“Con biết rồi ạ! Chú Chung mau đi tìm ba ba đi!” Trương Viễn cười híp mắt vẫy tay.
Chung Viễn Hàng lái xe ra ngoài, điều hòa trên xe còn chưa kịp làm ấm thì đã đến nhà hàng nơi đám người Trương Diệp liên hoan. Một nhóm người đã đứng ngoài lề đường trước cửa khách sạn, Chung Viễn Hàng thấy Triệu Bình trong đám đông trước tiên, anh xuống xe đi tới nhưng không nhìn thấy Trương Diệp đâu.
“Chào thầy Triệu,” Chung Viễn Hàng chào Triệu Bình, “Tôi đến đón Trương Diệp, cậu ấy đâu rồi?”
Chung Viễn Hàng nhìn xung quanh một vòng vẫn không thấy người đâu, “Không lẽ say đến mức nằm gục luôn rồi?”
Triệu Bình không uống rượu, trong cả nhóm trông anh là tỉnh táo nhất.
“Triển Vũ gọi cho cậu hả? Đến nhanh thật đấy,” Triệu Bình đút tay vào túi áo khoác, gật đầu với Chung Viễn Hàng, “Gục thì chưa gục, cậu ấy bảo uống rượu xong sợ bị cậu mắng nên chết sống không dám gọi điện cho cậu,” Triệu Bình chỉ tay ra phía sau đám đông, “Thấy cậu đến chắc là trốn ra đằng sau rồi.”
Chung Viễn Hàng cảm ơn Triệu Bình rồi vòng ra sau.
Quả nhiên Trương Diệp đang trốn sau cùng, ngồi thụp dưới đất, ngước đôi mắt đen láy nhìn Chung Viễn Hàng. Thấy anh đi tới, cậu liền nhe răng cười đầy chột dạ: “Viễn Hàng, anh đến rồi à!”
“Ừ,” Chung Viễn Hàng cúi người, nắm lấy cánh tay Trương Diệp nhấc cậu đứng dậy, “Ngồi thụp xuống đấy làm gì?”
“Chóng mặt,” Trương Diệp thực sự đã say rồi, cũng chẳng màng xung quanh vẫn còn một vòng đồng nghiệp, đứng lên không vững liền túm lấy tay áo khoác của Chung Viễn Hàng rồi ôm chầm lấy anh. Mùi rượu phả thẳng vào mặt Chung Viễn Hàng, “Anh đưa em về đi? Được không?”
“Cậu là bạn của Tiểu Trương phải không? Mau đưa cậu ấy về đi,” Julia mỉm cười gật đầu với Chung Viễn Hàng, “Tối nay vui quá nên uống hơi quá chén, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bắt đầu nghỉ lễ rồi, ngủ đến lúc mặt trời chiếu đến mông cũng được.”
Chung Viễn Hàng ôm eo Trương Diệp, mỉm cười cảm ơn Julia: “Tôi có lái xe đến, vẫn còn ngồi được mấy người nữa, để tôi tiễn mọi người một đoạn nhé?”
“Không cần, không cần đâu,” Julia xua tay cười, “Mau vác cái con sâu rượu này về đi, tôi đã gọi hai chiếc xe hợp đồng hạng sang rồi, đám sâu rượu còn lại để tôi thầu hết cho.”
Chung Viễn Hàng cũng không dám nán lại lâu, Trương Diệp đúng là uống quá nhiều, lúc này đã bắt đầu không kiêng nể gì mà thò tay vào dưới vạt áo khoác của anh để s* s**ng.
“Về nhà rồi sẽ trị em sau.” Chung Viễn Hàng mở cửa xe, kéo bàn tay Trương Diệp ra khỏi áo len của mình rồi nhét cậu vào xe.
Lên xe, Trương Diệp lúc nãy còn cười hì hì bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn. Cậu lóng ngóng tay chân, kéo mấy lần mới lôi được dây an toàn từ bên vai xuống, lúc cài lại không tìm đúng lỗ cắm ở đâu, cứ cầm cái khóa sắt “cạch cạch” va vào khe cắm để thử vận may.
Chung Viễn Hàng nhìn cậu thở dài, ghé sát qua giúp cậu cài dây an toàn. Đôi mắt say khướt của Trương Diệp như phủ một lớp sương nước, chăm chú nhìn Chung Viễn Hàng. Nhân lúc anh ghé gần, cậu “chụt” một cái hôn lên má anh.
“Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu vậy?” Chung Viễn Hàng chạm vào chỗ Trương Diệp vừa hôn, ướt sũng.
Trương Diệp nhân lúc hôn má, thế mà còn l**m anh một cái.
“Không nhiều đâu,” Trương Diệp sụp mí mắt, nhìn Chung Viễn Hàng cười mơ màng, “Thật ra em vẫn tỉnh mà, chỉ là… có chút không kiểm soát được thôi…”
Đúng là không kiểm soát được thật, hai tay Trương Diệp quờ quạng túm lấy cổ áo Chung Viễn Hàng, hơi rượu phả vào mặt anh, cậu cố vùng vẫy khỏi dây an toàn để nhào vào người Chung Viễn Hàng.
“Ngồi yên nào, Tiểu Bồ Đào vẫn còn đang ở nhà đấy.” Chung Viễn Hàng khó khăn lắm mới dứt được ánh mắt khỏi đôi mắt tr*n tr** của Trương Diệp để khởi động xe.
“À, vậy được rồi…” Trương Diệp thất vọng nghiêng đầu, mắt từ từ híp lại, “Em sợ là về đến nhà sẽ lăn ra ngủ mất…”
“Không sao,” Chung Viễn Hàng nghiến răng nghiến lợi lái xe đi, “Em có ngủ thiếp đi thì cũng không ảnh hưởng gì đâu.”
“Ừm…” Trương Diệp mơ màng đáp lại.
Hết chương 92
